Trang trước Trang sau
Bầy Hạc > Chương 84: Chương Kết.2
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Bầy Hạc

Chương 84: Chương Kết.2

 
 
Dần dà, hai người càng lúc càng hưởng thụ trạng thái nhàn nhã bầu bạn củakỳ nghỉ này. Nhờ phúc của Từ Nghi, có anh ở đây, Chử Điềm ra ngoài dạophố tiện hơn nhiều, thỉnh thoảng cũng sẽ hẹn hò bạn bè gặp mặt, để TừNghi làm tài xế.

 

Làm bạn thân, Phùng Kiêu Kiêu thường xuyêndạo phố cùng cô, đi vài lần, cô bạn độc thân này bị đôi vợ chồng thườngxuyên thể hiện tình yêu đả kích không nhẹ. Nhất là khi nhìn vị nam thầnmà cô nàng từng ngưỡng mộ bị người ta sai bảo xoay vòng vòng mà chẳng hề oán thán, tự đáy lòng cô ấy cảm thấy tan nát trái tim.

 

“Ôi, đàn ông tốt đều có chủ, đời này mình không còn trông mong gì nữa rồi.”

 

Chử Điềm đang chọn quần áo, nghe thấy lời này của cô nàng liền không nhịn được cười:

 

“Mình bảo Từ Nghi giới thiệu cho cậu nhé?”

 

“Thật à?” - Phùng Kiêu Kiêu mở to hai mắt, vẻ mặt phấn khởi.

 

“Thật” - Chử Điềm gật gật đầu - “Sau đó cậu có thể cùng mình đếm đầu ngón tay xem còn bao nhiêu ngày nữa họ trở về.”

 

Đúng nhỉ, gả cho lính chính là không tốt ở điểm này. Tưởng tượng thử tươnglai sống một mình, Phùng Kiêu Kiêu đã lui bước rồi. Nhưng nhìn Từ Nghiđang đứng dựa vào lan can cách đó không xa, chẳng mảy may khó chịu chờđợi hai cô, cô nàng lại cảm thấy nếu như mình chờ một người như vậy, xem như là đáng giá.

 

Cô nàng bèn nói ý nghĩ này cho Chử Điềm, Chử Điềm cười hỏi:

 

“Tại sao?”

 

“Bởi vì lúc có thể ở bên với cậu, anh ấy quả thật hận không thể trao cho cậu toàn bộ những thứ tốt nhất, kể cả con người anh ấy.”

 

Lời nói này có chút khoa trương, nhưng Chử Điềm biết, thứ cô nhận được đã tốtnhất rồi. Nghĩ đến đây, cô quay đầu lại nhìn Từ Nghi, đúng lúc anh cũngđồng thời nhìn sang. Hai người nhìn nhau cười, khiến người bên cạnh vôcùng ao ước.

 

Tiếc là kỳ nghỉ bao giờ cũng có hạn. Gần đếnngày Từ Nghi về đơn vị, Chử Điềm rơi vào một nỗi hoảng hốt khó hiểu. Một là Từ Nghi sắp đi, hai là bởi vì khoảng cách đến ngày dự sinh càng lúccàng gần rồi. Những ngày qua, tất cả mọi người trong nhà đều tránh nhắcđến chủ đề này, nhưng Chử Điềm vẫn không khỏi nghĩ đến. Cô khát vọng cóđứa con thuộc về mình, nhưng cũng biết sinh con có nguy hiểm. Không nóinhững tỷ lệ xảy ra kia là một phần nghìn, một phần vạn, chỉ đau đớn thôi cô đã sợ mình không chịu được.

 

Hậu quả suy nghĩ lung tung là cô thấy một cơn ác mộng, khóc lóc tỉnh lại từ trong mộng, khiến Từ Nghi kinh hoàng liên tục hỏi cô bị làm sao vậy.

 

Chử Điềm khóc thút thít nói:

 

“Em mơ sau khi mình sinh con trở nên vừa mập vừa xấu, anh không thích em,còn bỏ em đi với người phụ nữ khác.” - nói đến đây cô liền nổi giận -“Là nữ sĩ quan quấn lấy anh lần trước gặp ở Lục Chỉ đó.”

 

Từ Nghi vô tội biết bao, nhưng cũng chỉ biết bây giờ không phải là lúc biện giải, anh tĩnh tâm lại, trấn an cô:

 

“Châm ngôn nói, giấc mơ và thực tế thường trái ngược nhau, sợ cái gì?”

 

“Nhưng nguy hiểm mà, trở nên béo ú, biến dạng còn chưa tính, lỡ như em khó sinh thì làm sao, lỡ như em…”

 

Từ Nghi vội vàng che miệng cô lại không cho cô nói tiếp.

 

“Hơn nửa đêm còn nói bậy nói bạ.” - Từ Nghi không nhịn được liền quở tráchcô, nhưng anh vẫn khắc chế cơn nóng nảy - “Sẽ không đâu. Khi em sinh con nhất định anh sẽ ở bên em, ba mẹ cũng đều ở đây, sẽ không để em gặpphải nguy hiểm gì cả. Dù mất con cũng sẽ không để em xảy ra bất cứ sơxuất gì.”

 

Chử Điềm cũng nhìn ra Từ Nghi nổi giận, giận đếnmức không lựa lời mà nói. Sao lại mất con chứ? Làm sao mất con được?Nhưng mà lúc này cô đã trấn định lại, biết vừa rồi chỉ là mơ, cũng biếtmình quá lo âu mới thấy được giấc mơ như vậy. Cô lau khô nước mắt, nằmxuống lại.

 

Từ Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm, sau khi nằm xuốngthì ôm cô vào ngực mình, nhè nhẹ vỗ về lưng trấn an cô. Nghe tiếng timđập dần dần bình ổn, tiếng hít thở từ từ kéo dài, lúc cho rằng cô sắpngủ, đột nhiên nghe thấy cô nói:

 

“Từ Nghi, biết lúc trước vì sao em không đến bệnh viện thăm chị Mạnh Phàm cùng anh không?”

 

Tinh thần mệt mỏi của Từ Nghi thoáng cái tỉnh táo, anh mở mắt ra, nương theo ánh đèn mờ nhạt trên tường nhìn cô, không biết vì sao cô bỗng nhắc đếnchuyện này.

 

Chử Điềm không chờ anht trả lời đã nói tiếp:

 

“Đó là bởi vì em không muốn thấy anh quan tâm đến người phụ nữ khác, cho dù anh xem chị ấy là chị dâu cũng không được.”

 

Đây cũng là lý do vì sao cô chủ động nhắc đến bệnh của Mạnh Phàm, chủ độnglấy tiền trong nhà để anh đưa cho Mạnh Ngọc Hòa. Bởi vì cô không muốnsau khi anh biết lại gạt cô, hao tâm tổn trí vì bên kia, khiến lòng côsẽ bài xích anh.

 

Trong nháy mắt Từ Nghi thất thần, tiếp theo là bừng tỉnh ngộ. Anh ôm cô, tiếng nói hết sức trầm thấp rõ ràng trong đêm.

 

“Cho nên, lúc anh mới vừa nghỉ phép trở về nhà, em giận anh là vì chuyện này?”

 

Chử Điềm cảm nhận anh thật thần thông, xấu hổ tránh khỏi ngực anh, hơi nhỏm dậy:

 

“Không được sao? Hôm đó anh thăm chị Mạnh Phàm xong thì trở về đơn vị, khôngbiết em đang lo lắng chờ ở nhà sao? Anh gọi điện thoại, nhưng anh gọilúc vội vã làm nhiệm vụ, trong điện thoại có thể nói mấy câu chứ? Càngđừng nói phải tuân thủ nguyên tắc bí mật gì, để em vừa chờ là chờ hơnnửa tháng, ngay cả tâm trạng anh thế nào em cũng không biết. Ai biết anh có phải mượn nhiệm vụ tránh né gì hay không. Giống như lúc trước anhtrốn em vậy. Em có thể không nghĩ ngợi nhiều sao?”

 

Từ Nghiquả thật hối hận khi nói đến đề tài này, anh bật dậy, muốn tìm chiếc áophủ thêm cho cô, lại bị Chử Điềm hất tay cự tuyệt. Nhìn chăm chăm vàonửa bên mặt quật cường của cô, anh thở dài một tiếng thật khẽ, quay mặtcô lại nói:

 

“Biết là suy nghĩ nhiều sao còn phải nghĩ?”

 

“Làm sao em biết chứ?” - Chử Điềm không nhịn được nạt anh một câu, hốc mắtnóng lên, cô tức giận quá đập lên bả vai Từ Nghi một cái - “Biết rõ còncố hỏi, anh thấy em dễ bắt nạt lắm phải không?”

 

Từ Nghi chỉlẳng lặng nhìn cô, để mặc cho cô đánh, đến lúc cô dần dần không còn sứclực mới đưa tay ôm lấy cô, mặc cho cô xô đẩy thế nào cũng không buôngra, ôm chặt vào trong ngực.

 

“Điềm Điềm.” - anh hôn lên mái tóc dài mềm mại của cô - “Anh yêu em.”

 

Trước khi chia xa còn gây lộn là chuyện trước đây Chử Điềm cố gắng tránh. Tuy nhiên không ngờ kết quả lần này lại ngoài dự liệu của cô. Phải nói rằng ba chữ anh yêu em kia vô cùng thần kỳ, từ đó về sau, Chử Điềm cảm thấytâm trạng tốt lên rất nhiều, nỗi sợ hãi và bất an trong lòng cũng dầndần được xoa dịu.

 

Về sau, chị họ Đồ Hiểu nghe thấy chuyện này liền không nhịn được cười cô phụ nữ dễ dỗ này: “Đàn ông nói cuối cùngcũng là nói thôi, dỗ dành em chịu cực khổ vì cậu ta. Nghe chút thì thôi, đừng coi là thật.”

 

Chử Điềm ngồi bên cạnh lấy trống chơi với Tiểu Đậu Đậu, buồn cười liếc nhìn cô ấy: “Chị không sợ anh rể nghe thấy lời này đau lòng à?”

 

Đồ Hiểu vô cùng không duyên dáng lườm nguýt: “Hiện tại quan tâm con còn không kịp, ai lo cho anh ấy chứ?”

 

Nghĩ cũng phải, sau khi có con không phải đều như vậy sao?

 

Có điều hiện tại Chử Điềm không thấy sợ, ngược lại có chút đắc ý nhỏ. Dùsao cô đã đạt được mục đích, đã trút được nỗi bất mãn trong lòng, lạinhân tiện nhắc nhở anh. Đây không phải là vẹn cả đôi đường sao?

 

Sau khi rời khỏi nhà chị họ, Chử Điềm lại ngồi xe đến công ty. Lúc cáchngày sinh một tháng cô đã về nhà nghỉ ngơi, hôm nay đến công ty dự địnhbàn giao công việc.

 

Cô mang thai đến giai đoạn này, nói thậtlà có chút mệt mỏi rồi, chỉ mong mau chóng sinh ra cho nhanh. Nhưng sora thì người trong nhà lại khẩn trương hơn so với cô rất nhiều. Tuy tấtcả thủ tục chờ sinh đã sắp xếp thỏa đáng, hai vị trưởng bối cũng khôngthể hoàn toàn yên tâm. Gần đến ngày sinh, Tống Khả Như còn dọn đến phòng cô ngủ chung. Nhưng giấc ngủ của Tống Khả Như rất chập chờn, ban đêm cô có động tĩnh gì bà đều tỉnh lại, hại cô cũng ngại đi tiểu đêm. Nhưng mà thân là bà bầu làm sao nhịn được? Và cả Từ Nghi, mỗi ngày đều gọi vềmột cuộc hỏi han tình trạng cô và con, Chử Điềm nghe cũng đến phát bực.May mà hai ngày nay họ đi huấn luyện dã ngoại, cô mới có thể thanh tịnhtrong chốc lát.

 

Không lâu sau đã đến công ty. Tài xế xuốngtrước mở cửa xe cho cô, sau đó đưa tay dìu cô xuống xe. Chử Điềm giữ tay của anh ta, ôm bụng cản thận bước một chân xuống. May mà sàn xe nàythấp, nếu không thật đúng là khó xuống. Chử Điềm vừa mới đứng vững đãcảm thấy bụng khẽ động, loáng thoáng đau. Cô hơi sửng sốt, lấy tay xoaxoa bụng, dường như lại khôi phục bình thường.

 

Tài xế nhậnthấy vẻ mặt cô không ổn, liền vội vàng hỏi cô có chỗ nào không thoải mái không. Chử Điềm lắc đầu, nói cảm ơn, vừa định đi về phía trước, bụnglại nhói lên một cái. Lúc này hai người đều không dám khinh thường, tàixế hỏi cô:

 

“Nếu không bữa khác lại đến, hôm nay về nhà trước nhé?”

 

Chử Điềm cũng cảm thấy bây giờ bước một bước cũng phải tốn sức rất nhiều,cô gật đầu, trở lại ngồi vào xe. Tài xế đầu đầm đìa mồ hôi quay xe trởvề, thế nhưng chuyện khiến người ta lo lắng vẫn xảy ra. Cơn đau đẻ lànsau mãnh liệt hơn lần trước, Chử Điềm nắm chặt lấy tay vịn, đột nhiêncảm thấy giữa hai chân ướt đẫm. Cô kinh hoàng đến sắc mặt trắng bệch,dùng hết sức toàn thân nói với tài xế: “Đi bệnh viện!”

 

Nhậnđược thông báo của tài xế, hai vợ chồng Từ Kiến Hằng và cô út Phó DụcNinh chạy đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất. Lúc ba người chạy đến,Chử Điềm đang nằm trong một căn phòng. Khi đó cơn đau bụng vừa dứt, côyếu ớt nằm trên giường, mái tóc dài sớm ướt đẫm mồ hôi. Thấy người lớnđi vào. Cô cố gượng cười.

 

Tống Khả Như thấy cô đau đến táimặt thì đau lòng vô cùng. Vì để cho cô mát mẻ một chút, bà hất hết tócChử Điềm ra sau ót, cúi đầu nhẹ giọng hỏi cô: “Có đói bụng không, ănchút gì nhé con?”

 

Lúc này Chử Điềm chẳng ăn vô nổi cái gìhết, nhưng cũng sợ đến lúc sinh thật chẳng có sức lực liền ăn hai miếngchocolate. Sau đó lại đau choáng váng. Chử Điềm không nhịn được bậtkhóc. Hốc mắt Tống Khả Như cũng đỏ theo, kêu y tá đến hỏi thăm tìnhhình, kiểm tra bên trong phát hiện chỉ mở một ngón tay, còn phải chờtiếp.

 

Không có cách nào, Phó Dục Ninh an ủi Chử Điềm: “Cháu ngoan, nhịn chút nữa.”

 

Chử Điềm muốn nói mình thật sự chẳng thể nhịn được nữa, cảm giác này cònkhó chịu hơn cả giết cô. Có điều lời đến khóe miệng vẫn nhịn lại được,thừa dịp cơn đau bụng tạm ngớt, cô hỏi: “Từ Nghi đâu ạ, gọi điện cho anh ấy chưa?”

 

Lúc này mọi người mới nhớ đến Từ Nghi, nhanh chóng ra ngoài gọi cho anh. Vẫn không ai tiếp, đành phải chuyển sang gọi chophòng trực ban, nhân viên trực ban cam đoan chờ đại đội trở lại nhấtđịnh sẽ báo cho Từ Nghi. Chử Điềm nghe tin như thế thì vô cùng tủi thân, nước mắt mới vừa nhịn được lại bất giác chảy ra.

 

Cả buổichiều, Chử Điềm đều trôi qua trong cơn đau bụng đẻ hết lần này đến lầnkhác. Chịu đựng như thế đến hơn mười giờ tối, đến mức Chử Điềm cảm thấybản thân như chìm trong nước, nếu không để cô sinh thì sẽ mất mạng, bácsĩ mới tuyên bố mở ba ngón tay, có thể đưa vào phòng sinh.

 

Phòng sinh dưới lầu, Chử Điềm đau đến mức không đi nổi, phải ngồi xe lănxuống. Mới ra cửa phòng chờ sinh đã thấy Từ Nghi chạy từ đằng xa đến,ngó dáo dác từng căn phòng bệnh. Anh nhận được tin liền lập tức đến đây, mặc trên người bộ quân phục dùng cho huấn luyện dã ngoại. Trườn, bò,lăn, đánh ở nơi dã ngoại khiến cả người lấm lem, trông rất nhếch nhác.Anh nhìn thấy Chử Điềm đưa tay lên định ôm cô thị bị y tá chặn lại chỉcó thể cầm tay cô thôi. “Điềm Điềm.” - tay anh rất mạnh mẽ nhưng tiếngnói lại run rẩy - “Không sao đâu, Điềm Điềm, anh ở đây.”

 

Chử Điềm không nói ra lời, chỉ thắm thiết nhìn anh, vô số nước mắt to như hạt đậu rơi xuống.

 

Từ Nghi đưa cô đến tận cửa phòng sinh, vốn định đi vào theo lại bị bác sĩkhuyên ở lại. Bởi vì anh đến vội vàng như vậy, ngay cả khử trùng cũngchưa kịp làm. Càng đừng nói bây giờ tâm trạng anh lên xuống kịch liệtnhư thế, không thể cam đoan hướng dẫn chính diện cho phụ sản.

 

Từ Nghi đành phải chờ ngoài phòng sinh, từ khoảnh khắc cửa phòng sinh đóng lại, trái tim của anh liền thót lên, ngồi trên băng ghế cũng không yên, thỉnh thoảng đứng dậy đi tới đi lui, qua lại đến mức mẹ Tống Khả Nhưphiền lòng, gọi thẳng anh ngồi xuống. Tuy nhiên vừa mới ngồi xuống liềnnghe thây tiếng kêu la của Chử Điềm trong phòng sinh, đau xé ruột ganđến mức anh nghe thấy suýt nhũn chân. Giờ phút này anh rất muốn làm gìđó, nhưng lại không thể giúp được gì, cả người giống như một con thú bịvây khốn không biết trốn vào đâu. Cuối cùng chỉ có thể cúi người, haitay chống lên gối, ôm chặt lấy đầu.

 

Phó Dục Ninh thấy thế nhỏ giọng an ủi anh: “Không sao đâu, bác sĩ nói vị trí thai đúng, đủ nướcối, sinh thường chắc chắn không thành vấn đề.”

 

Từ Nghi khônglên tiếng, trong đêm khuya rối loạn này đầu óc anh nảy sinh rất nhiều ýniệm: Sau này không sinh con nữa, không để cô chịu đau như vậy nữa,không gây lộn với cô nữa, không giận cô nữa. Đồng thời hiện lên vô sốhình ảnh, lần đầu tiên gặp nhau ở nông trường, lần đầu tiên cô tỏ tìnhvới anh; và cả đêm tuyết rét đậm ở Tứ Xuyên cô im lặng thút thít trongngực anh…

 

Không biết đã trải qua bao lâu, lâu đến mức khôngcòn nhớ lại được năm tháng đã trôi qua nữa, một tiếng khóc rõ ràngtruyền ra khỏi phòng sinh, thần kinh chết lặng của mọi người chưa kịpphản ứng thì y tá đã ra ngoài báo tin mừng: Sinh rồi, mẹ tròn con vuông.

 

Sáu chữ này khiến mọi người vui sướng không thôi. Cửa phòng sinh đã mở ra,Tống Khả Như đi vào trước tiên, Phó Dục Ninh vốn định đi vào theo, quayđầu lại phát hiện Từ Nghi vẫn ngồi cứng đơ tại chỗ.

 

Bà đi đến vỗ vai anh: “Còn ngây ra đó? Điềm Điềm sinh rồi.”

 

Dường như lúc này Từ Nghi mới nghe được tin tức này, anh chớp mắt, từ từ đứng dậy. Cô út Phó Dục Ninh ở bên cạnh nhìn, đưa tay ra đỡ anh dậy. “Vẫn ổn chứ?” - bà hỏi.

 

Từ Nghi im lặng, đẩy tay bà ra tiếp tục đivề phía trước. Nhưng chân bởi vì ngôi lâu nên tê cứng, lúc vừa bước đithì lảo đảo suýt nữa ngã xuống. Đến lúc vịn vách tường đứng vững, TừNghi phát hiện nước mắt đã sớm giàn giụa trên mặt mình từ lúc nào rồi.

 

Hết.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau