Trang trước Trang sau
Yêu Thương Trao Anh > Chương 22: Ngoại Truyện 2: Lục Thừa Vấn
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Yêu Thương Trao Anh

Chương 22: Ngoại Truyện 2: Lục Thừa Vấn

 
 
Lần đầu anh gặp Lương Hòa là một đêm đầu mùa hạ ba năm trước.

 

Chưa nói đến chuyện trời cứ đổ mưa suốt, chỉ riêng những làn gió biển thổi từ Đại Tây Dương tới cũng đã khiến cho mùa hè năm ấy trở nên thật mát mẻ.

 

Lúc ấy Lục Thừa Vấn vừa mới tốt nghiệp, vì thành tích xuất sắc nên anh đã nhận được lời mời tuyển dụng của vài công ty ở Luân Đôn, trong đó có cả công ty mà anh đang muốn tiếp cận gần hơn nữa. Chỉ có điều đó cũng vào thời điểm đấy, anh lại nhận được thư của vị giáo sư thân thiết ở Học viện nghệ thuật nhân văn, cùng với đó là điện mừng của Ban tổ chức giải thưởng Pulitzer – tác phẩm lịch sử nước Mỹ mà anh đồng biên soạn đã giành được giải thưởng sáng tạo.

 

Vì giải thưởng này, cả trường anh bỗng chốc xôn xao cả lên, một Lục Thừa Vấn vốn dĩ rất khiêm nhường tự dưng trở thành ngôi sao toàn trường. Thêm vào đó, rất nhiều công ty truyền thông trong nước cũng gửi lên lời mời làm việc, điều này khiến anh bỗng đứng giữa hai sự lựa chọn hết sức khó khăn. Nếu tiếp tục làm công việc gắn liền với chuyên ngành của mình thì anh phải ở lại nước Anh; còn nếu nhận lời mời của những công ty trong nước thì đương nhiên anh sẽ phải về nước. Vì chuyện này, Lục Thừa Vấn đã gọi điện về Trung Quốc cho ba anh để hỏi ý kiến, hy vọng ông có thể suy nghĩ thật nghiêm túc và thấu đáo.

 

Nhận được điện thoại của ba, anh hơi bất ngờ. Với Lục Thừa Vấn mà nói, khi lựa chọn ra nước ngoài du học, ba anh gần như đã hoàn toàn thất vọng về anh rồi. Ba anh xuất thân trong quân đội, khi còn trẻ ông đã từng ra chiến trường, lập được nhiều chiến công hiển hách. Sống cả đời vinh quang, nhưng ông lại mắc cái tật độc đoán chuyên quyền, chưa bao giờ cư xử nhẹ nhàng ân cần với vợ, chứ đừng nói đến thằng con trai là anh. Từ nhỏ đến lớn, ba anh đều dạy dỗ anh như giáo dục binh lính vậy, chỉ chờ đến lúc anh đủ tuổi là cho gia nhập quân đội.

 

Những suy nghĩ này của ba, Lục Thừa Vấn đều hiểu hết, nhưng anh cũng hiểu rõ một điều rằng, bản thân anh không muốn vào quân đội. Bởi khi đã trở thành một người lính, anh sẽ không có quyền được lựa chọn nữa, tất cả chỉ còn là sự phục tùng và trách nhiệm. Anh không muốn tạo cho cuộc đời mình một vỏ bọc cứng nhắc như thế, rồi đến cuối cùng lại trở thành một người lạnh lùng như ba anh. Đấy không phải là cuộc sống mà anh muốn.

 

Vì thế, anh kiên quyết học hết cấp ba, rồi sau cuộc cãi vã với ba mẹ anh, cuối cùng thì Lục Thừa Vấn đã ra nước ngoài. Do sự bất hòa giữa hai cha con nên bốn năm nay anh chưa từng về nhà. Bởi vậy, cái đêm anh nhận được điện thoại của ba, anh đã mất ngủ cả đêm. Chính vào lúc này, lễ hội bóng bay được tổ chức một năm một lần ở Bris­tol đã diễn ra.

 

Ngày lễ hội, bạn cùng phòng anh đã ra ngoài tham gia từ sớm, chỉ còn lại mình anh. Đến gần chập tối Lục Thừa Vấn mới mò ra sông Avon. Hôm ấy, cả bầu trời Bris­tol ngập tràn màu sắc, trên không trung có hàng ngàn quả bóng bay rực rỡ, còn có vài quả bóng nhỏ xinh nữa. Đuôi của mỗi quả đều gắn những dây ruy băng sặc sỡ, moi người viết những nguyện vọng của mình lên đó.

 

Những con người không quen biết cứ đi san sát qua nhau, khắp nơi đều là những cô cậu học sinh với bộ đồng phục màu xanh đậm, xanh nhạt hoặc màu xám. Anh phóng tầm mắt ra xa, lúc này Lục Thừa Vấn cảm nhận sâu sắc cái cảm giác tha hương nơi đất khách quê người.

 

Đột nhiên có một quả bóng bay nho nhỏ màu tím rớt xuống chân anh. Lục Thừa Vấn cúi xuống nhặt lên, vô tình nhìn thấy sợi dây cột ở quả bóng, anh hơi bất ngờ vì lời nguyện cầu ghi trên đó là một dòng chữ tiếng Trung Quốc: Cầu mong Thượng đế bảo vệ cho gia đình con, bà ngoại con, và ba mẹ con”.

 

Anh cười, thật là một lời cầu nguyện ngây thơ. Biết bao nhiêu người lấy cớ là cầu nguyện để ước toàn điều viển vông, vẫn là biết cuối cùng cũng không thực hiện được nhưng vẫn cứ ôm lấy mộng ước tươi đẹp.

 

“Xin lỗi anh, đây là bóng của tôi.”

 

Một giọng con gái nhẹ nhàng đã làm đứt quãng suy nghĩ của anh, là giọng chuẩn Luân Đôn. Anh ngước lên nhìn, một cô gái đang mỉm cười với anh, ánh mắt có chút xấu hổ. Đôi mắt màu hổ phách của cô khiến anh hơi kinh ngạc, lập tức nhận ra cô gái này là người Trung Quốc. Cô ấy mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần Jeans cạp trễ, mái tóc dài dể xoã tung bay, từ cô toát lên vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng trong sang, miệng cô khẽ nhếch lên nở một nụ cười. Sự im lặng hồi lâu của anh khiến cô gái trước mặt lộ vẻ nghi ngại, tai đỏ ửng lên.

 

Anh cười cười, trả lại cô quả bóng bay đang cầm trong tay.

 

“Hy vọng mong ước của cô sẽ trở thành hiện thực.”

 

Từng chữ từng chữ rõ ràng rành mạch được nói bằng một giọng phổ thong chuẩn mực. Cô gái ngẩn người, sau khi đỡ lấy quả bóng, cô cười rất ngọt ngào.

 

“Cảm ơn anh.”

 

Anh cũng cười, rồi đi lướt qua cô.

 

Sau một tuần suy nghĩ, anh quyết định về nước. Giáo viên hướng dẫn cũng thấy tiếc thay cho anh, Lục Thừa Vấn chỉ khẽ cười, sau khi ký gửi hành lý anh liền lái xe đi Luân Đôn.

 

Xe dừng trước cổng trường, anh chạy chậm lại, ánh mắt vô tình nhìn quanh một lượt và dừng ở một góc nào đó. Còn chưa nghĩ được gì thì môi anh đã nở một nụ cười.

 

Là cô gái Trung Quốc lần trước anh vô tình gặp trong lễ hội bóng bay, họ lại gặp mặt nhau lần nữa.

 

Cô đang kéo va li hành lý bước về phía trước một cách vụng về, trông cô có vẻ không phải là người giỏi xoay sở, thế là anh dừng xe, bước chầm chậm về phía cô.

 

“Chào cô.” Anh chào cô bằng tiếng Trung Quốc.

 

Cô quay đầu lại, không khỏi sững sờ khi nhìn thấy anh. Anh cũng lặng người đi, vì cô gái trước mắt anh, đôi mắt đang đỏ hoe.

 

Im lặng giây lát, anh quyết định sẽ không gặng hỏi gì cả, anh chỉ đưa tay chỉ chỉ vào va li của cô và hỏi: “Có cần tôi giúp không?”.

 

Cô vẫn nhìn anh chằm chằm, một lúc sau nước mắt không hiểu sao lại rơi lã chã. Mái tóc dài buông xuống dịu dàng, nước mắt rơi ướt mu bàn tay, cô khóc nức nở, khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Lúc ấy, anh lại cảm thấy khi cô khóc nhìn trông thật đẹp.

 

Anh mỉm cười, nhìn cô thế này trông thật xinh đẹp, nhưng cô không thể cứ khóc mãi được.

 

“Cô đi đâu để tôi đưa đi một đoạn.”

 

Sau đó anh đưa cô tới sân bay Heathrow, cô chuẩn bị về nước, nhưng anh thì phải chuyển chuyến bay đi Paris để thăm một người bạn nên không thể đồng hành cùng cô được, đành phải nói lời tạm biệt.

 

Vào đến cửa an ninh, anh ngoái đầu lại nhìn. Hành động này đối với anh không mấy quen thuộc, một người bạn cùng phòng học ngành tâm lý học đã từng nói với anh, hành động ấy chỉ có thể nói lên một điều, đó là tim anh đang xao xuyến.

 

Lúc ấy, Lục Thừa vấn cười không nói được gì, nhưng bạn anh thì vẫn phải tiếp tục ba hoa: “Cậu có thể thử để cho cảm xúc ấy phát triển tiếp xem, chưa biết chừng đến lúc nào đó lại biến thành tình yêu ấy chứ”.

 

Tình yêu ư?

 

Anh lại càng cười sặc sụa, anh không tin vào thứ cảm xúc này. Theo quan điểm triết học nhân sinh của anh, tình yêu hay thậm chí là hôn nhân thực ra là chuyện đánh cược cả đời, là một thứ vô cùng mạo hiểm. Vì thế anh tránh được thì sẽ cố gắng tránh.

 

Có lẽ để trừng phạt thái độ này của anh nên ông trời đã cho anh gặp Lương Hòa sau hai năm anh về nước. Vừa nhìn là anh đã nhận ngay ra cô, và anh còn có chút thất thần.

 

Vì chuyện này mà sáng sớm tinh mơ anh đã phải gọi điện cho người bạn năm nào ở tận Luân Đôn, không cần biết là bên đấy lúc đó là một giờ đêm, chỉ để hỏi một câu: “Giả sử cảm xúc ấy thực sự phát triển thêm nữa thì có biến thành tình yêu thật không?”.

 

Thế nhưng người bạn đang ngủ bị đánh thức của anh chỉ trả lời có đúng một từ: “Vớ vẩn”.

 

Anh cũng lắc đầu cười, tâm trạng mù mờ kiểu này thật khiến người ta như bị ma ám vậy.

 

Anh muốn thử một lần xem, nhưng kết quả là trời không chiều lòng người, vì Lương Hòa chẳng hề nhận ra anh. Thỉnh thoảng có lúc tình cờ đối diện nhau, anh có thể thấy vẻ hoàn toàn xa lạ của cô khi nhìn anh.

 

Sau khoảng thời gi­an ngỡ ngàng, anh quyết định sẽ không để ý nữa. Anh nghĩ mình có thể hiểu được, dù sao thì hai lần gặp nhau cũng đều là những lúc cô đang rất vội vàng, cô không nhớ anh cũng là chuyện thường. Hơn nữa, tính cách của anh rất kỳ lạ, càng nhiều thử thách anh lại càng hứng thú.

 

Thế nhưng, điều khiến anh bất ngờ nhất là vào đúng lúc anh không hề chuẩn bị tâm lý thì cô lại đột ngột kết hôn. Điều đó khiến anh cảm thất có chút gì đó mất mát, suy sụp, đặc biệt là khi cô xin anh nghỉ phép, vẻ mặt đầy thận trọng của cô làm anh nhận thức sâu sắc được sự thất bại của mình.

 

Đúng như dự đoán của anh, đám cưới cô không mời anh. Mãi sau này anh mới biết chồng cô là quân nhân.

 

Về điều này anh không hiểu nổi. Cuộc sống hôn nhân của quân nhân đa phần đều là hai người chia cách hai nơi. Cuộc sống tù túng bó buộc bản thân như vậy, chính Lục Thừa Vấn cũng đã chứng kiến mẹ anh phải nếm trải quá nửa đời người, những cơ cực nhọc tủi hổ đều ghi rõ trong lòng. Theo anh thấy, một cô gái mềm yếu như Lương Hòa sao có thể sống cuộc sống như thế được ?

 

Lẽ nào là vì chồng của cô ấy? Chẳng qua cũng chỉ là người gia nhập quân đội sau khi tốt nghiệp cấp ba, từ đó thi đỗ vào Học viện Quân sự, rồi xây dựng được tiền đồ sáng lạn khi tuổi còn trẻ thôi mà.

 

Sự so sánh ấy khiến anh thấy thật nực cười. Kiểu người như anh ta là kiểu mà anh ghét nhất, thế mà bây giờ lại thành sự lựa chọn hàng đầu của cô ấy. Nhưng thôi không sao, anh tin rằng một ngày nào đó cô sẽ hiểu, chọn một quân nhân làm chồng sẽ mang đến cho cô điều gì.

 

Trong cuộc tuyển chọn tháng 11 đã chọn ra được một loạt người mới. Anh tỉ mỉ xem xét hồ sơ của từng người, đột nhiên dừng lại ở bức ảnh của một hồ sơ nào đó. Trong ảnh cũng là một cô gái xinh đẹp, tóc cột cao, chiếc áo phông trắng tinh khôi, thật giống với Lương Hòa khi cô còn ở Bris­tol.

 

Vậy nên anh đích thân gi­ao cho cô nhiệm vụ dẫn dắt cô gái có tên Lý Gi­ai đấy, anh muốn xem xem cô có nhìn thấy chính mình từ hình ảnh của cô ấy không.

 

Anh lạnh lùng và bàng quan khi nhìn cô ta ngầm hại cô, trong lúc cô không còn sự trợ giúp nào, anh lại đưa ra lời đề nghị như thế với cô, thực ra vẫn đề giải quyết rất đơn giản, nhưng tự dưng anh lại không muốn làm.

 

Anh muốn cho cô biết, không phải là cô đáng bị bỏ mặc, mà chỉ là vì cô đã chọn một tay quân nhân. Chọn lấy quân nhân cũng là chọn lấy sự cô đơn, rất nhiều việc đều phải tự mình gánh vác. Anh muốn cho cô thấy, đến cuối cùng, người duy nhất cô có thể dựa dẫm chỉ có mình anh thôi.

 

Anh lên kế hoạch rất cẩn thận, nhưng rồi anh đã nhầm.

 

Sự thật đã chứng minh rằng, chồng cô – anh chàng quân nhân tiền đồ xán lạn ấy, thực sự để tâm đến cô. Anh ta dường như hiểu thấu hết ý đồ của anh nên đã dùng hết khả năng của mình, tận dụng hết những người có thể để bảo vệ che chắn cho cô.

 

Lúc đó, anh bỗng nhớ đến một câu nói mà em họ anh – Lục Thời Vũ đã từng nói. Cô ấy là quân nhân, từ thời cấp ba, em họ anh đã thích anh chàng trung tá lục quân ở trước mặt anh, còn theo anh ta vào Học viện Quân sự rồi trở thành một người lính. Nhưng cuối cùng thì cũng không thể giành được tình yêu của anh ra. Anh nghe câu chuyện của Lục Thời Vũ, còn chưa kịp lên tiếng cảm thán về sự kỳ diệu của số phận thì đã lại nghe cô ấy than thở: Người đàn ông như thế, để có được tình yêu của anh ta thật là một việc xa xỉ, bởi một khi anh ta đã quyết định chuyện gì thì cả đời sẽ không thay đổi.

 

Vậy mới nói, anh đã sai, mà còn sai trầm trọng nữa.

 

Anh tưởng rằng cô chọn một người đàn ông như thế tức là đã chọn cho mình sự cô đơn, mà không hề biết rằng, cái cô chọn, chính là tình yêu và hạnh phúc.

 

HẾT
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau