Trang trước Trang sau
Yêu Em, Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm > Chương 27: Đương Quy
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Yêu Em, Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

Chương 27: Đương Quy

 
 
Thậtra hạnh phúc chỉ là một tiếng “Được!” của anh.

 

file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif

 

Mấy ngày tiếp theo, cũng làtrước sau như một mệt muốn chết, vô số chương trình học báo cáo rồi luận văn,từng cái từng cái làm cho cảm xúc của Thẩm Tích Phàm thấp đến cực điểm, cô đãsớm bị cảnh báo, Connell là “đại học cướp đoạt thời gian giấc ngủ bốn năm củacon người”, nhưng chân chính trải qua cái loại tư vị đau khổ thế này chỉ có thểtự mình than vãn thôi.

 

Thời tiết tháng 1 bỗng nhiên chuyển lạnh, gió rétlùa rít thật lợi hại, cản bản từ một cái trường người người náo nhiệt ồn ào,bỗng nhiên trở nên im lặng dị thường, thời tiết cùng con người như có điểmtương lân, cả người cô cũng trở nên tối tăm, ưu buồn.

 

Còn có hai ngày nữa chính là tết theo lịch TrungQuốc, nhưng ở thị trấn nhỏ Newyork đối diện bờ đại dương này, lại chẳngcó cái không khí báo hiệu gì, không có đèn lồng màu đỏ, không có pháo hoa, cũngchẳng thấy dòng người tập nập đi mua sắm đồ cho năm mới, không có sủi cảo, bánhtrôi.

 

Không có người nhà, không có những lời chúc phúc,cũng không có anh làm bạn, sống một ngày bằng cả một năm.

 

Bầu trời Ithaca trống rỗng một màu xám, chua xót, códự báo tuyết rơi nhưng lại không có những bông tuyết nhỏ bay bay, bầu không khínặng nề đè ép trong lòng cô. Ngày trôi qua như vậy, thật sự là cô đơn, tịchmịch.

 

Ngày như thế, chỉ thích hợp nặng nề ngủ,chứ khôngphải theo học thảo luận team work buồn tẻ ngồi trong phòng bày ra phương án.

 

Cô không khỏi nhướn mày ủ dột, bỗng nhiên một thanhâm truyền tới tai: “Serena, đối với cách làm cô có ý kiến gì không?”

 

Trong đầu nháy mắt trống rỗng, suy nghĩ bị kéo vềtài liệu trước mặt, cô sửa sang lại một chút suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, từvăn hóa quần thể khách sạn quốc tế cho tới việc quản lí, cuối cùng lại bị bổsung một ít khái niệm quản lí khách sạn Trung Quốc.

 

Người phụ trách nhóm suy nghĩ một lúc, gật gật đầu:“Nói không sai, nhưng bình thường thấy cô rất ít lên tiếng. Vừa rồi cô nhắc tớivăn hóa khách sạn, có mấy chỗ rất đúng, như vậy đi, lần sau discussion* (traođổi) cô làm group leader, có được không?”

 

Nhìn ánh mắt mong đợi của các tổ viên trong nhóm, côxấu hổ cười cười, đáp ứng.

 

Thứ sáu còn có một môn thi, tuần sau phải bắt đầuchuẩn bị chương trình học mới, career tracks luận văn vẫn chưa hoàn thành, hiệntại lại thêm một cái lead discussion, quả thật là họa vô đơn chí.

 

Đã xong họp nhóm, thân thể mệt nhọc cùng càm xúcmạnh mẽ làm cho cô cảm thấy mình hỏng mất rồi.

 

——–

 

Sau khi trở về ký túc xá, pha cho bản thân một táchtrà, ngơ ngác ngồi ở cửa sổ, trên bàn chồng lớn chồng bé tài liệu tham khảo,lại không biết nên bắt đầu từ đâu, thuận tay mở máy tính ra . Trên QQ, MSN lờichúc mừng không ngừng. Đồng nghiệp, bạn bè trước kia đều gửi qua những tấm ảnhđẹp mắt, ấm áp, hoặc khôi hài. Những câu chữ chúc mừng che kín màn hình.

 

Thì ra hôm nay là đêm giao thừa rồi.

 

Nhưng mà vẫn chưa nhận được lời chúc của Hà Tô Diệp,có lẽ anh giờ này vẫn còn ở sở nghiên cứu, có lẽ buổi tối cũng không trở về.Anh đã sớm nói cho cô biết chính mình đã bắt đầu vào thời điểm quan trọng, cólẽ không có nhiều thời gian ở bên cô như trước kia, cầu xin cô bỏ qua, khi đócô có chút mất mát, nhưng vẫn như cũ nói một lời để cho anh yên tâm, bởi vìcông việc nghiên cứu là quan trọng nhất.

 

Cô gọi điện thoại về nhà, vang lên là tiếng pháo nổinh tai, Thẩm mẹ hắng cổ họng kêu: “Phạm Phàm, mẹ với bố rất nhớ con, bố conmấy ngày nay cứ nhắc tới con không yên, ông ngoại với các cô chú hỏi con khinào thì trở về.”

 

Cô nghe xong mũi cảm thấy cay cay, vội vàng đáp ứng:“Còn có nửa năm nữa thôi, rất nhanh con sẽ quay về.”

 

Thẩm mẹ thở dài: “Thôi bỏ đi không nói nữa, nếukhông lại xui cả năm, Phàm Phàm, buổi tối hôm nay nhớ phải ăn sủi cảo, các conkhông phải cả ngày không đi ra ngoài đấy chứ, bánh trôi có không? Đúng rồi, bênấy các con có xem được “Đêm Xuân”* không?”

 

(* một chương trình đón năm mới kiểu như gặp nhaucuối năm bên nước mình ^^)

 

Đương nhiên không thể nói nơi này cái gì cũng khôngcó, Thẩm Tích Phàm vội vàng gật gật đầu: “Tốt, tốt lắm, cái gì cũng có, mẹ yêntâm đi, con ăn rất ngon! “Đêm Xuân cũng có, trên mạng phát sóng trực tiếp. Mẹchuyển lời chúc tết của con cho ông ngoại với mọi người nhé, cứ như vậy nha,con cúp máy đây!”

 

Buông điện thoại xuống, trong đầu hiện ra những bứctranh vẽ mừng năm mới, cô nhớ rõ cái đêm giao thừa năm ngoái, uống tới say bítỉ còn nói chuyện gì với Hà Tô Diệp mà bản thân không thể nhớ nổi, khi đó ngườimột nhà bao quanh vòng tròn, vô cùng náo nhiệt, hạnh phúc ngập tràn.

 

Bỗng nhiên bạn cùng phòng gọi cô: “Serena, chuyểnphát nhanh của cậu, vừa rồi mình quên nói cho cậu, nó ở trên bàn trong phòngbếp ấy.”

 

Cô tò mò cực kỳ, vội vàng đứng lên qua lấy, nhìn kỹtên cùng địa chỉ, lại ngạc nhiên phát hiện ra người gửi chính là tên tiếng Anhcủa Hà Tô Diệp.

 

Thật cẩn thận mở ra cái hộp không lớn kia, ánh vàomắt là một cái hộp quà tặng khéo léo, vỏ gói quà màu đen điểm xuyến những bônghoa dát bạc nho nhỏ, với sợi ruy băng óng ánh, trong ánh đèn mờ ảo chiếu xuống,tản ra ánh sáng lấp lánh chói mắt.

 

Lấy ra mới phát hiện thì ra là một cái khăn lụa,cùng với cái khăn trước kia mình làm mất giống nhau kinh người, cô nhớtới bản thân tối hôm đó được Hà Tô Diệp an ủi, sau này anh sẽ mua cho cômột cái là được.

 

Cô khi ấy trả lời rằng, đây là cái khăn bà nội chomình, vài chục năm trước mang từ nước Pháp về, hiện tại chạy sang nước Mỹ khôngbiết là có hay không, coi như là “xong”.

 

Nhưng anh lại tự mình đi tìm một cái khăn tương tựnhư thế.

 

Trong chiếc hộp còn có lời nhắn của anh: “Tết đếnvui vé nhé, chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi cho tốt.”

 

Đôi môi không tự chủ nở ra một nụ cười, ngọt ngào,âm thầm vui vẻ, cô cẩn thận đem chiếc khăn lụa gập lại để vào trong hộp, sau đócầm lấy cái bưu thiếp kia, nhìn lên nét chữ quen thuộc trên mặt, nhẹ nhàng chạmvào, dường như còn vương lại chút ấm áp của anh.

 

Vội vàng chạy đến trước máy tính nhắn lại cho anhcái tin, đánh vài chữ rồi xóa, cứ tìm mãi mà không thấy từ ngữ thích hợp hìnhdung tâm tình của mình, cuối cùng đành phải viết: “Năm mới vui vẻ, khăn lụa đẹpquá, cám ơn anh, em rất thích. Còn có, anh chú ý nghỉ ngơi, không cần quá sức.”Thở dài một hơi, ánh mắt không khỏi bay trở về cái hộp quà nhỏ được gói tinhxảo, đẹp đẽ.

 

Cô nhẹ nhàng cười rộ lên— một vật bé nhỏ như vậy,cuối cùng là anh mất bao nhiêu thời gian để đi tìm nó.

 

Ngoài cửa sổ vẫn như cũ là màu xám nặng nề của hoànghôn, nhưng bên trong đây lại tản lên ánh đèn khiến cho cô cảm thấy ấm áp, sắccam xuyên thấu trong màu đen của màn đêm mê mang, hòa lẫn vào phía trước cáibàn rộng lớn, giống như đang đứng ở bờ đối diện nhìn người yêu xa xa.

 

Nhưng trên QQ biểu tượng emotion cũng rất lâu khôngcó thêm cái hình nào nhấp nháy, cô ngắn ngủi hy vọng, sau đó lại thất vọng tràntrề.

 

Đã vậy chỉ có thể đem nỗi nhớ kia cắt nhỏ chôn vàođáy lòng, dùng công việc học tập để bản thân chết lặng.

 

——–

 

Bài thi hôm thứ sáu có phần không thuận lợi, ThẩmTích Phàm luôn có cảm giác bên tai có người đang hát, làm cho cô tâm thần khôngyên, liên tục vài từ đơn chuyên ngành đều viết ra không được, cuối cùng vộivàng hấp tấp nộp bài thi, không thể không an lòng, đành phó mặc cho số phận.

 

Tổ discussion hôm thứ bảy tuy rằng có vẻ thuận lợi,nhưng là tranh luận trong lúc cô bị vấn đề của một tổ viên xảo quyệt chua ngoachất vấn làm hỏng mất, cuối cùng chỉ có thể qua loa cho xong việc.

 

Luận văn của cô cũng có chuyện, thế là xác đinh mấyđêm tới “thắp đèn chiến đấu”, đem tất cả tư liệu có thể tra đều dùng tới, cắnrăng đem luận văn sửa lại một lần rồi lại một lần. Nhưng lúc đi nộp giáo sư lạilắc đầu, một nét ngạch ngang: “Không đủ chuyên nghiệp!”.

 

Là môn lý luận quản lý hành chính, cô lập tức cảmthấy nói không nên lời, kiến thức lý luận của chuyên ngành quản lý rất trừutượng, ngay cả chính cô có đôi khi học đều không hiểu, dù sao cô cũng khôngphải xuất thân từ chuyên ngành quản lý chính qui, đơn giản dễ hiểu mộtchút lại bị nói là không đủ chuyên nghiệp.

 

Thẩm Tích Phàm hoàn toàn không có tâm trạng, ngoanngoãn trở lại thư viện tiếp tục tìm tư liệu, nhìn rồi lại nhìn cảm thấy chữ cáiở trước mắt đều bay nhẩy loạn lên, một hàng đọc tiếp cũng không biết là dòngnào, choáng váng chóng mặt, thân thể không chịu nổi khống chế mà nhào về phíatrước.

 

Đang lúc buồn ngủ mơ màng , không lưu ý một chút,đầu đụng vào giá sách dầy, đau đến hít một ngụm khí lạnh, cũng may nhờ thế màngười hoàn toàn tỉnh táo.

 

Sờ sờ chỗ bị đụng đau, tính tiếp tục đọc sách, chỉnghe thấy sau lưng truyền đến tiếng cười trộm, cô quay đầu đã thấy, thì ra làLâm Ức Thâm, lưng đeo ba lô tay cầm mấy quyển sách đứng sau lưng mình, ánh mắtvẫn còn nhìn chằm chằm vào luận văn của cô.

 

Thẩm Tích Phàm ngay cả mí mắt cũng không muốn nâng,trầm trọng thở dài: “ Đang làm lại, xin đừng quấy rầy.”

 

Lâm Ức Thâm cũng không rời đi, lật lật bài luận văn,sau đó hỏi: “ Vấn đề ở chỗ nào?”

 

“Bộ phận lý luận Operations management!” Cô vô lựcchống đầu, bút trên tay không chút dịch chuyển: “Giáo sư nói không chuyênnghiệp, không chuyên nghiệp! Tôi muốn nói là chuyên nghiệp không đọc thành MMH,mà đổi sang đọc thành MBA mất rồi.”

 

(MMH là quản trị khách sạn, còn MBA là quản trị kinhdoanh)

 

Lâm Ức Thâm mỉm cười: “Một chút việc nhỏ như vậy, emtại sao không nói sớm, có lẽ em không coi xuất thân chính qui của đàn anh đâyđể vào mắt. Kiến thức lý luận này đối với bọn em yêu cầu rất cao, nhưng đối vớibọn anh chỉ là một bữa ăn sáng.Thế này, em đưa luận văn anh kiểm tra một phần,đưa anh xem.”

 

Thẩm Tích Phàm cũng cho là vậy, bằng thực lực củabản thân cô đem bộ phận lý luận của luận văn làm cho hoàn mỹ dường như không cókhả năng hoàn thành nhiệm vụ, gật gật đầu, lập tức liền đem hết tư liệu sẵn cótất cả cho Lâm Ức Thâm kiểm tra.

 

Lâm Ức Thâm nhìn mặt của cô dại ra thì thở dài:“Cuối cùng mất mấy đêm liền rồi? giáo sư của các em cũng không có nhân tình gì,thôi bỏ đi, anh lập tức xem, em đi về ngủ trước, sửa xong anh đi tìm em.”

 

Cô chỉ cảm thây mệt chết đi, cả người nặn không ramột chút sức lực, vẫn cố động viên bản thân, tự giễu tự khinh: “Mấy ngày naythi cử liên miên, luận văn…em cảm thấy bản thân dường như đã già đi mười tuổimất rồi.”

 

Lâm Ức Thâm tức giận: “Giống như mới đào em từ dướiđất lên vậy, được rồi, mau trở về đi, tối nay đúng giờ anh đi tìm em.”

 

Cô gật gật đầu, đeo cặp lên vai, vẫy vẫy tay đi rathư viện. Dọc theo đường đi, rét lạnh thấu xương giống như một tấm lưới đem côbao kín lại, cái lạnh từng cơn từng cơn, ngẩng đầu nhìn trời, Ithaca thanh sạchkhông chút bụi nắng lại càng tối, dường như tuyết sắp rơi.

 

Lâm Ức Thâm nhìn bóng dáng cô dời đi, nhẹ nhàng thởdài, trở lại vị trí của mình, ngồi ở bên cạnh một người bạn một lúc lâu sau mớihoàn hồn: “Cô gái kia nhìn thoáng qua rất giống bạn gái cậu!”

 

“Bạn gái cái gì, lúc nào thì mình có bạn gái!” Anhvẻ mặt hoài nghi nhìn bạn cùng phòng.

 

“Ê! Đừng có chối, là cô gái lễ Noel lần trước tớitìm cậu, là người rất tinh tế xinh đẹp.”

 

“ Người kia không phải bạn gái của tớ, mà cùng vớicậu cũng không có quan hệ.”.Lại tiếp tục chống lại ánh mắt nghi ngờ của bạn,anh thở dài một hơi: “Nói hai ba câu cũng không nói rõ được chuyện, tóm lại tớcũng không lừa cậu, OK!”

 

Người bạn không thuận theo mà cũng chẳng thèm buôngtha tiếp tục bát quái: “Cái cô em gái mà trước đây cậu nói không phải là cô gáivừa nãy chứ, kì lạ nha, hai người thoạt nhìn thật sự rất giống “trời sinh mộtcặp”!”

 

Lâm Ức Thâm chỉa chỉa máy tính: “Làm việc, làm việc,đừng nói nhảm nữa, cẩn thận báo cáo không hoàn thành được không biết ai bị ănmắng!”

 

———-

 

Cảm giác không biết đã ngủ qua bao lâu, chỉ thấyquanh người nong nóng, nhưng theo bản năng lại cảm thấy lạnh phát run, nặng nềnhợt nhạt nghĩ lại cảnh trong mơ, trống rỗng, lại vẫn giữ được một chút ý thứctỉnh táo trong đầu.

 

Cô chỉ biết là bạn cùng phòng mở cửa ra rồi lại đimất, sau đó nghe bên tai thấy tiếng “bộp bộp”,âm thanh mềm nhẹ, dường như làgiai điệu tuyết rơi.

 

Một lúc sau, chuông cửa dồn dập vang lên, Thẩm TíchPhàm lập tức tỉnh táo, mở mắt ra, trong phòng tối đen không có đèn, sờ soạngnửa ngày mới đi được dép, chân vừa xỏ vào cảm thấy đầu ong ong rất đau, ngoàicửa có tiếng người gọi: “Thẩm Tích Phàm, em có ở trong không?”

 

Là Lâm Ức Thâm— cô lên tiếng, nghiêng ngả lảo đảo đimở cửa, chỉ thấy Lâm Ức Thâm đang đứng bên ngoài, trên tóc còn vương giọt nước,hơi hơi thở hổn hển: “ Sao mà bây giờ mới ra cửa, ký túc xá lại không có đèn,anh tưởng em xảy ra chuyện gì.”

 

Cô mơ mơ màng màng “ừ” một tiếng: “Sao thế, trờiđang mưa à?”

 

“Là tuyết rơi!” Lâm Ức Thâm vào trong nhà, thuận tayấn xuống công tắc, trong phòng một mảnh sáng ngời, Thẩm Tích Phàm nheo lại ánhmắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thật ự là tuyết rơi!”

 

Anh cười cười, giơ lên tài liệu trong tay: “Sửa lạixong rồi, em xem một chút, không hiểu chỗ nào anh giải thích cho, đỡ phải đếnlúc giáo sư hỏi em lại không trả lời được, như vậy thật thảm.”

 

Thẩm Tích Phàm thở ra một hơi, như trút được gánhnặng: “Lâm Ức Thâm, em cam đoan về sau đến ngày lễ tết sẽ cúng cho anh trứng gàđỏ, với đốt ba nén hương! Có kèm theo thịt bò khô, lạp sườn, anh cũng khôngphải người theo chủ nghĩa ăn chay đi!”

 

“ Ba hoa!” Lâm Ức Thâm gõ lên đầu cô, ai ngờ ngóntay đụng vào da thịt thân nhiệt lại cao hơn bình thường, rút tay về vội vànghỏi: “Thẩm Tích Phàm, em không phải sốt rồi chứ?”

 

Cô sờ sờ đầu, rồi gật gật: “Bảo sao bỗng dưng em cảmthấy lạnh, thì ra là thật sự hơi hơi nóng.”

 

“Nằm xuống giường đi!” đôi mày của Lâm Ức Thâm nhănlại: “Lớn như thế rồi một chút tự giác cũng không có, cũng không biết tự chămsóc bản thân cho tốt, giáo sư của em rốt cuộc là ép buộc bọn em như thế nào,thức mấy ngày rồi phải không?”

 

“Em không sao, chẳng qua có chút âm ấm, làm gì màphải kinh động tiểu quái như vậy!” Thẩm Tích Phàm tính tình lại nổi lên:“Nhanh, mau cho em xem luận văn, buổi tối còn phải sửa, ngày mai đã nộp rồi!”

 

Lời còn chưa dứt, cô cảm thấy một trận mê muội, timđập mau không chịu nổi, chỉ cảm thấy mạch máu cấp tốc nở ra, đành phải đè lạingực, hoãn một hơi mới tốt lên một chút.

 

Lâm Ức Thâm sợ hãi: “Thẩm Tích Phàm, anh phải làmgì, không có việc gì chứ, muốn đi bệnh viện hay không, trước nằm xuống rồi nóisau!”

 

Cô gật gật đầu: “Em nằm nghỉ một chút, thở từ từ,nhịp tim sẽ không làm sao nữa.”

 

————-

 

Phòng nghiên cứu CVI của đại học Pennsylvania.

 

Phòng thí nghiệm, phòng tài liệu một mảnh bừa bộn,số liệu trên màn hình máy tính một loạt sắp xếp hỗn độn, mô hình từng cái từngcái một nhanh chóng lướt qua, thỉnh thoảng lại có các loại âm thanh oán giậntruyền ra: “Sai rồi, lại sai rồi! Đám số liệu chết tiệt!”

 

Hà Tô Diệp hết sức chăm chú nhìn máy tính, bỗngnhiên mắt phải nháy liên tục.

 

Có lẽ là quá mệt mỏi, hơn nửa tháng rồi ngủ khôngquá ba ngày, ngay cả nằm ở trên giường đều thật xa xỉ, lại càng không muốn nóilà ngủ, vì để ra kết quả nghiên cứu của đề tài, tất cả mọi người đều bán mạnglàm, mà anh cũng rất lâu rồi chưa liên lạc với Thẩm Tích Phàm.

 

Không phải không nghĩ tới, mà là không thể.

 

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên xa xa,trong bầu không khí yên tĩnh, tựa như ở bên cạnh tai, một lần lại một lần,không biết tại sao lại luôn không có người tiếp. Dường như có thiên ngôn vạnngữ muốn nói không lên lời sự lo lắng trong lòng.

 

Có người ngồi sát cạnh gọi anh: “Này, điện thoại củacậu đấy!”

 

Trong lòng anh giật mình, vội vàng đứng lên, sau khinghe lại vang lên một giọng nói quen thuộc, trong sự nhẫn nại bỗng có chút tứcgiận: “Hà Tô Diệp, anh rốt cuộc là bận tối mắt tối mũi cái chuyện gì vậy hả?”

 

Anh có chút kinh ngạc, nhưng lại tràn đầy lo lắng:“Lâm Ức Thâm! Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

 

“Thẩm Tích Phàm lên cơn sốt rồi, tim hình như khôngthoải mái, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có phải đưa đến bệnh viện không?”

 

Bản năng nghề nghiệp lập tức làm cho anh nhớ tới cáibệnh không tốt này, trong đầu tức khắc trống rỗng, cảm giác lạnh lẽo lướt quathân thể, tựa như có tảng đá thật lớn hung hăng đập vào trên đầu cùng tronglòng, sững sờ một chút, cảm thấy sợ hãi như vậy, tiếng nói càng trở nên bứcbách: “Cô ấy hiện tại ở ký túc xá à, trừ bỏ dấu hiệu này còn có nôn hay không,loại bệnh khó thở này hay kèm theo triệu chứng?”

 

“Tạm thời không có biểu hiện nào khác, cô ấy hiệntại nằm ở trên giường, đã ngủ rồi, tối hôm nay thấy sắc mặt cô ấy đặc biệt kém,như là thức vài đêm vậy.”

 

Thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng sự lo lắng kia cănbản vẫn chưa buông xuống được: “Anh biết rồi, anh lập tức qua đó đây!”

 

Lâm Ức Thâm sửng sốt một chút: “Nơi này chỗ bọn emđang tuyết rơi lớn, nói sau đi trễ thế này…”

 

Còn chưa hết câu, đã bị giọng nói chém đinh chặt sắtcủa Hà Tô Diệp ngắt lời: “Không sao, trông trừng cô ấy giúp anh, một khicó tình trạng khác thường lập tức đưa đi bệnh viện, anh qua đó luôn đây!”

 

Treo điện thoại, Hà Tô Diệp phát hiện trong lòng bàntay mình một mảng mồ hôi nhợt nhạt, tay chân giống như bị đông cứng, hoạt độngvài cái mới có tri giác, vội vàng báo cáo tiến độ làm việc của mình, rồi cầmlấy áo khoác ra khỏi sở nghiên cứu.

 

Bầu trời một mảnh tối tăm, tâm trạng trong lòng,khiến hô hấp của bản thân không khỏi rối loạn từng tấc, chỉ có một suy nghĩtrong đầu: “Thẩm Tích Phàm, trăm ngàn lần em đừng gặp chuyện không may, trămngàn lần cũng không được, anh lập tức tới đây.”

 

————–

 

Tăm tối cùng cô độc vô biên vô hạn, tiếng gió vù vùcùng tiếng tuyết rơi bên tai. Thời gian trong lúc ý thức của cô mê man trở nênxa xôi không hẹn trước, cảnh trong mơ người kia đi dưới trời tuyết lớn, vẫn làkhuôn mặt cũ đẹp đẽ như vậy, nhưng quanh người lại tản mát ra hơi thở như băngnhư người cách xa ngàn dặm, không hề tức giận.

 

Cô liều mạng hướng anh chạy tới, một loại nội tâm sợhãi bóp nghẹt suy nghĩ của cô. Cô cảm thấy bọn họ trong lúc đó khoảng cách rấtgần, gần đến mức chỉ vươn tay ra là đụng tới. Nhưng như thế nào cũng chạm khôngđến được người của anh, trơ mắt thấy cả người anh từ từ biến mất, ngay cả dấuchân cũng lặn mất tăm, giống như chưa hề tới.

 

Cô la lên tên của anh, cô cầu xin anh đừng bỏ lại cômột mình, trong không gian tràn ngập nỗi tưỏng niệm tuyệt vọng.

 

Trời đất mờ mịt, không có gì đáp lại, trước mắt chỉcó màu trắng đậm của tuyết vẫn như cũ bay bay, tiếng gió khàn khàn lại thêlương làm cho tai của con người đau nhức, chỉ còn lại có chính mình đứng trongtuyết, cũng không biết nên về đâu.

 

Ngay cả nước mắt cũng không biết làm thế nào mà chảyra, tựa như đã chết lặng.

 

————-

 

Chậm rãi, từng chữ từng chữ, cô nghe thấy tiếng nóilo lắng, trầm thấp kia: “Nhóc à, mau tỉnh lại đi, em làm sao vậy?”

 

Mang theo một chút chất lỏng ấm nóng từ khóe mắt lanxuống, tràn vào trong tóc mai, tầm mắt trong mảnh sương, người con trai nhíumày lại, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng bất an.

 

Cái gì cũng không nói được thành lời, chỉ là nướcmắt không chịu nổi kiềm chế mà trào ra, không chỉ vì cơn ác mộng vừa rồi, màcòn là ngàn nhớ nhung và mong ngóng, toàn bộ đều giải tỏa hết. Cái ôm của anhtrước sau vẫn ấm áp như vậy, cô lúc ấy chỉ có một suy nghĩ trong đầu, vì sao ởtrước mặt anh cô luôn luôn yếu ớt như vậy, thích khóc như vậy.

 

Ngoài cửa sổ tuyết lớn, đem toàn bộ bầu trời đêmnhuộm thành một bức tranh xinh đẹp. Giống như lông của loài chim màu trắng mềmmại, uyển chuyển, phiêu phiêu rơi xuống, đẹp đẽ không cách nào hình dung.

 

Tất cả mọi thứ trên thế giới đều trở nên sinh độngđẹp đẽ như vậy chính là bởi vì người con trai trước mắt này, trong một chốc, côcuối cùng cũng biết anh có bao nhiêu quan trọng.

 

Chờ cô bình tĩnh trở lại, Hà Tô Diệp mới hỏi: “Đếncuối cùng là mấy ngày không ngủ rồi, em đây là do phổi nhiễm lạnh phát sốt, vừarồi trong điện thoại của Lâm Ức Thâm kể lại tình trạng của em, lúc nãy thật sựđã làm anh hoảng sợ.”

 

“Lâm Ức Thâm ?” Thẩm Tích Phàm mở lớn đôi mắt: “Anhta gọi điện thoại cho anh, anh ta làm sao mà quen biết anh?”

 

“Bởi vì anh là em họ của cậu con trai của dì ba củabác anh ấy…..” =.=” Lâm Ức Thâm đẩy cửa bước vào, cười hì hì tiếplời: “Không ngờ tới phải không? Hai bọn anh có chút quan hệ thân thích.”

 

Thẩm Tích Phàm nhìn Hà Tô Diệp cầu xin sự giúp đỡ,anh gật gật đầu: “Thật ra anh cũng không rõ ràng hai bọn anh là có cái quan hệcấp bậc gì, nhưng trên cơ bản chính là cái tình huống trên.”

 

Khó trách trước kia nhìn thấy hai người bọn họ ởtrong khách sạn thân mật nói chuyện với nhau, mà Lâm Ức Thâm lúc nói với cô haitừ “Bạn trai” luôn mang theo nụ cười giảo hoạt, thì ra là như vậy— cô tỉ mỉđánh giá hai người trước mặt: “Thật sự có chút giống nhau!”

 

Lâm Ức Thâm cười cười: “Bạn trai chính quy đếnrồi,đàn anh này cũng phải đi, không muốn làm cái bóng đèn nữa.”

 

Hà Tô Diệp nhấn hai vai cô xuống: “Em trước tiên cứnằm đi, anh tiễn cậu ấy.”

 

Đi đến đầu cầu thang, Lâm Ức Thâm xua xua tay:“Không cần tiễn, chăm sóc cô ấy tốt vào, không cần cám ơn em!”

 

Hà Tô Diệp cười vang, có chút xin lỗi có chút trấnan mà chân thành nói: “Cám ơn em!”

 

Lâm Ức Thâm mím môi, muốn nói lại thôi, cuối cùngnhẹ nhàng thở dài một hơi: “Bỏ đi, bỏ đi, trước khi ra nước ngoài hai chúng tađều đã nói rõ ràng, hy vọng anh đừng quên!”

 

Ánh mắt Hà Tô Diệp trong trẻo, thanh âm tuy nhẹ,nhưng lại nói rất có khí phách: “Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy!”

 

Lâm Ức Thâm nheo lại ánh mắt nhìn trời tuyết lớn bênngoài, một chút tươi cười đọng lại bên môi, thâm ý thật lâu, cũng như chút đượcgánh nặng.

 

————–

 

Sau khi trở về, Thẩm Tích Phàm liền hỏi: “Lâm ỨcThâm làm cách nào tìm được điện thoại của anh, ký túc xá không phải không cóđiện thoại à?”

 

Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Cậu ta tìm được ngườiquen ở sở nghiên cứu trực tiếp báo tin cho anh.”

 

Thẩm Tích Phàm gục đầu xuống: “Thật xin lỗi, Hà TôDiệp, em thật sự là kẻ phiền toái, thực sự rất rất xin lỗi anh.”

 

Một nụ hôn bất ngờ không kịp đề phòng , mềm mại đặttrên trán của cô, dịu dàng vô hạn, anh gạt ra đám tóc mái trước trán ,thẳng tắp nhìn vào mắt cô: “Nên là anh nói lời xin lỗi.”

 

Vỗn là một phút yên tĩnh, ấm áp, thì cái bụng của côlại hò hét đánh trống tưng bừng, Thẩm Tích Phàm xấu hổ không chịu được,Hà Tô Diệp mỉm cười xoa xoa đám tóc hơi rối của cô, dặn dò: “ Mặc thêm áo vào,rồi ăn cơm thôi.”

 

Có lẽ vừa sốt nóng xong, cháo trắng cho vào miệngmột chút hương vị cũng không có, cô chính là nhìn cái bát thôi cũng thấy nuốtkhông trôi, Hà Tô Diệp không bằng lòng: “Lại ăn thêm một chút đi, lát nữa cònphải uống thuốc, dạ dày rỗng không thì thuốc không hấp thụ được.”

 

Cô nhất thời tò mò: “Uống thuốc gì, em thế này cũngcần phải uống thuốc à, không phải giảm sốt rồi còn gì?”

 

“Em là do viêm phổi dẫn đến sốt cao, anh không phảiđã nói em không cần liều mạng như vậy sao? Vốn thân thể cũng không khỏe, hiệntại lại càng kém!” Hà Tô Diệp nhắc tới bệnh trạng còn có chút nóng lòng, đôimày càng nhăn lại.

 

Cô tò mò: “Thế em bây giờ phải uống thuốc gì?”

 

“Canh Đương Quy, bồi bổ tâm tì, ích khí sinh huyết,bên trong có hoàng kì, phục linh, bạch thuật, cam thảo, long nhãn, đương quy,viễn chí, mộc hương, cẩu kỷ tử” Hà Tô Diệp thở dài: “ trước tiên đi ngủ mộtlát, khi nào xong anh gọi em dậy thì uống.”

 

“Nhưng mà, thuốc này lấy từ đâu ra? Nước Mỹ cũng cóthuốc Đông y sao?”

 

“Khu phố tàu có cửa hàng bán thuốc bắc, đông y ở chỗnào cũng được người Trung quốc hoan nghênh. Đúng rồi, hôm này là ngày mùng banăm mới, lúc anh đi tới đó còn thật náo nhiệt.”

 

Cô nhẹ nhàng phì cười, còn có chút trẻ con: “Chỗ ấycó mứt quả, có bánh sủi cảo với bánh trôi nóng hổi, có biểu diễn múa sư tử haykhông, còn có câu đối, cùng chữ Phúc nữa!”

 

“Nhớ nhà hả?” Hà Tô Diệp cầm lấy bàn tay cô: “Nếumuốn đi như vậy, anh dẫn em đi xem, nhưng mà không khí tết trong nước vẫn hơn.”

 

Thẩm Tích Phàm lại cảm thấy rung động trong lòng,nói đến miệng lại thu lại không biết nên biểu đạt như thế nào, chỉ nhẹ nhàngbốc lên nhúm thuốc gọi là Đương quy* kia, đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàngnói: “Đợi sau nửa năm nữa, em cùng nó sẽ giống nhau, vậy còn anh?”

 

(* Đương quy: 当归 có nghĩa là quay về)^^

 

“Đồ ngốc!” Hà Tô Diệp trấn an cười lên vui vẻ: “Emnói xem?”

 

Đương quy, đương quy—“ lang thang mệt mỏi quay vềquê, nhớ nhất nhà cũ có cha mẹ” Cô không khỏi yêu thích cái tên này.

 

(* cụ thể câu đó là游子疲惫当归乡, 最念老屋居高堂: Du tử mỏi mệtđương quy hương, tối niệm lão ốc cư cao đường, mình cũng không biết nêndịch thành như thế nào cho hay nhất, nhưng đại khái là nghĩa như ở phía trên^^).

 

Cuối cùng là vị cố nhân nào đã làm cho tên của vịthuốc đông y này nổi tiếng như vậy, là lòng mẹ ngày đêm mong con về, hay làngười con gái tương tư nhung nhớ người chồng ngày trở lại, nhưng mặc kệ là ai,chúng đều là một phần tâm ý, một loại tưởng niệm nhập vào sâu đáy lòng.

 

Có lẽ mệt mỏi muốn chết rồi, mà cũng có thể là tác dụngcủa thuốc Đông y, cảm giác buồn ngủ mông lung hiện lên rất nhanh, dường như còncó người nào đó bên môi cô nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, cô mỉm cười, rồi lạingủ mất.

 

Vì thế, một đêm không ác mộng cứ thế qua đi.

 

————-

 

Ngày hôm sau, cô bị ánh nắng sáng sớm lay tỉnh.

 

Màu trắng đầy trời, ánh nắng mật ngọt chiếu vào trênđám tuyết đọng, phát ra quầng sáng nhẹ nhàng, thuần khiết như vậy, không mộtchút tỳ vết. Thẩm Tích Phàm nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cả người thoải mái nóikhông lên lời.

 

Nhưng, tuyết lớn thế, tối hôm qua Hà Tô Diệp làmcách nào mà tới được.

 

Phòng bếp truyền đến từng đợt hương thơm, là loạimùi vị đậm đà, lập tức bẻ gãy suy nghĩ trong cô, vôi vàng xỏ dép đi vào bếp,lại phát hiện Hà Tô Diệp đang bưng cái bát to, nhìn thấy cô vội hỏi: “Tỉnh dậy?bây giờ em thấy thế nào?”

 

Cô sờ sờ cái trán, thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Khôngcó việc gì rồi, hiện tại tinh thần cũng tốt hơn, anh làm cái gì thế, thơm quá!”

 

“Là cháo rau.” Hà Tô Diệp thuận tay nâng lên cáibát, làm cho Thẩm Tích Phàm thỏa mãn hít thật sâu, anh không khỏi bật cười: “Cônhóc này, đừng có mà mê mẩn như thế, nhanh đi rửa mặt đi.”

 

Cháo rau vào tới miệng là hương vị nhẹ nhàng khoankhoái, một bát không đủ phải thêm một bát, mà Hà Tô Diệp chỉ mỉm cười nhìn cô:“Không cần ăn gấp vậy, cẩn thận đau dạ dày.”

 

Bởi vì là món ăn tự tay anh làm, cho nên khi ăn càngthơm nồng đậm.

 

Nghĩ tới anh vì cô mà làm nhiều việc đến thế, nhưngcô lại cảm thấy không đủ, cảm thấy đối với bản thân lúc nào cũng không có cảmgiác an toàn, mà trong lòng luôn tồn tại khúc mắc, đối với tương lai hai ngườilúc nào cũng sợ hãi, lo lắng, thấp thỏm, mà căn bệnh lần này cũng là do tronglòng rối loạn mà sinh ra.

 

Việc học nặng nề như này thật sự chẳng thấm vào đâu,cuộc sống tự ngược như nhà sư khổ hạnh chính là cảm giác cô đơn xấu hổ ám ảnh.Thì ra là cô đã vướng vào bệnh tương tư, bởi vì nhung nhớ, mới thấy cô độc, sợhãi, mới mạnh mẽ, rồi bất lực, mới không thể khống chế được, mà anh chính là vịthuốc đông y của cô.

 

Nếu đã thiếu tình yêu của anh nhiều như vậy thì đểthời gian cả đời này trả lại đi.

 

Cô buông đũa, nhìn ánh mắt của anh mà tràn đầy bướngbỉnh, thẳng thẳn, nhẹ nhàng nói ra, từng chữ từng chữ một: “Hà Tô Diệp, emnghĩ….nghĩ mình muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh.”

 

Bàn tay cầm đũa hơi hơi run lên, sau đó chính là âmthanh thanh thúy của tiếng đũa va vào bát, trong mắt anh nổi lên một loại cảmxúc phức tạp, vừa vui sướng, cảm động , còn là một thứ gì đó nói không lên lời,Thẩm Tích Phàm nhìn không ra đó là gì, chỉ tùy ý nhìn anh đứng lên đi đến trướcmặt cô, rồi sau đó nhẹ nhàng ôm.

 

Hà Tô Diệp ở bên tai cô chỉ nói một chữ, lại cảmthấy so với bất cứ lời thề non hẹn biển của ai cũng đều chân thành nhất.

 

Anh nói: “Được!”

 

Lời hứa hẹn cả đời.

 

Mùa đông này, ở nơi đất khách xa lạ, cô cuối cùnghiểu được, tình yêu trong thế giới sẽ có loại hạnh phúc tay trong tay , tìnhyêu trong thế giới sẽ có thiên trường địa cửu, đồng cam cộng khổ.

 

Ở trong sự đẹp đẽ của thời gian, cô gặp được anh,yêu thương anh, sau đó quyết định bên nhau cả đời.

 

Năm tháng tới đây, viên mãn không còn gì hối tiếc.

 

Toàn văn hoàn

 

Thế là câu chuyện cũng hoàn rồi^^ mình không ngờmình cũng có thể đi đến tận bây giờ, cám ơn các bạn đã quan tâm đến bộ truyệnvà ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua^^ Lần đầu tiên, tự mình edit, chắc chắncòn nhiều sai sót, hy vọng mọi người bỏ qua nhé^^ câu chuyện theo motip nhẹnhàng, nói thật là mình chưa đọc truyện trước khi edit, chỉ vừa ngồi đọc vừachuyển ngữ, sắp xếp lại câu cú, đi theo mạch truyện.

 

Cảm thấy câu chuyện này thật dung dị, lại thấy nócũng thật lãng mạn; không phải cứ “đao to búa lớn”, “ngược trời ngược biển”,đau khổ lẫn nhau mới có thể đủ để khắc cốt ghi tâm, mà ngược lại nhàn nhạtgiống như vị thuốc đông y, uống nó rồi mới thấy lưu hương mãi trong miệngnhập vào tận xương tủy, phải không nào? Ở đời, để có được một tình yêu bìnhthường nhưng đủ để con người ta hạnh phúc trọn vẹn thì thật khó, hy vọng tất cảcác bạn sẽ tìm được cho mình “vị thuốc Đông y” thích hợp nhé^^ Dù đắng cay chuachát hay ngọt bùi hăng nồng, hễ là hợp với mình, thì hãy cố gắng, mạnh dạn nắm chặttrong tay, giống như một câu nói trong chuyện mà mình rất thích của anh Hà:

 

“Đúng vậy, ‘tôi đồng ý’, cùng em trải qua năm thángđằng đẵng, cùng em ngắm những thay đổi phù hoa của thế gian, đó nhất định làđiều tốt đẹp nhất.”

 

Lời cuối, xin một lần nữa cám ơn!^^

 

Hy vọng, mình sẽ sắp xếp được thời gian để có thểlàm thêm được nhiều nhiều cuốn truyện hay nữa chia sẻ với các bạn^^ phần ngoạitruyện của truyện này, mình sẽ gửi đến mọi người trong một ngày không xa^^ Chúccả nhà vui vẻ!!!!~~~

 

Phiên ngoại: Hoa Quế

 

file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif

 

Vừahoàn thành một ca giải phẫu, thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng được lơi lỏng.Hà Tô Diệp thở phào nhẹ nhõm thuận tay mở ra cửa sổ của văn phòng.

 

Gió nhẹ thổi vào mặt,cách đó không xa truyền đến từng làn hương, anh cẩn thận phân biệt, thì ra làhoa quế. Thẩm Tích Phàm luôn luôn yêu thích hoa quế. Dù sáng sớm hay đêm khuya,ở hơi lạnh sau cơn mưa, sắc vàng nhạt từng chùm từng chùm nở, lại không có cáisức nặng ở đầu cành, mùi hương thoang thoảng hoặc là nồng đậm, không có gió,cũng có thể thấm nhập vào tâm hồn thật sâu.

 

Hoa quế mới hái, dùngngâm thành mật, để tới mùa đông có thể làm nhân bánh trôi hoa quế, ngọt ngào màsay lòng người.

 

Lúc này có ý tá đến gõcửa: “Bác sĩ Hà, mời anh chuẩn bị một chút, lập tức đi chụp ảnh”

 

Anh hơi hơi sửng sốt, bácsĩ quản lí chỉ chỉ tấm thẻ, liền hiểu hiểu ra, đã thay đổi bệnh viện khác, đâylà trình tự tất nhiên.

 

Anh cởi chiếc áo dàitrắng, nhìn vào gương để ý tới tóc, bỗng nhiên nhớ tới một việc.

 

————

 

Đó là trước khi bọn họkết hôn đi các phòng mời bánh kẹo cưới, chờ anh đi ra thì thấy Thẩm Tích Phàmkinh ngạc đứng ở cửa phòng, anh tò mò, từ ánh mắt của cô mà nhìn theo, thì ratrên bảng quảng cáo là ảnh chụp của anh.

 

Cô xem xem ảnh chụp lạinhìn vào anh, có kết luận: “ May mà anh không quá ăn ảnh, bằng không hơn phânnửa bệnh nhân là nhắm vào anh mà tới.”

 

Anh cảm thấy hiếu kì:“Rất khó coi à, tại sao mà nhiều người nói anh không ăn ảnh như vậy nhỉ?”

 

“ Không phải!” Cô chắcchắn: “Là nhìn người thật vẫn đẹp trai hơn, đừng không biết thỏa mãn nữa, bácsĩ Hà, anh đã tuấn tú lắm rồi.”

 

Anh phì cười: “Phảikhông? Anh không cảm thấy thế nha!”

 

Thẩm Tích Phàm bĩu môikhẽ cười: “Lúc em lần đầu tiên nhìn thấy anh, cảm giác chính là kinh diễm,trong bệnh viện làm thế nào có thể có bác sĩ đẹp trai như vậy, ngay cả em cũngkhông dám tin tưởng hai mắt của mình.”

 

“A, cô nhóc này, em nhắcđến anh mới nhớ ra, lần đó khi anh viết đơn thuốc, em mải nhìn chằm chằm vềhướng anh, anh cảm giác không phải em đang xem anh viết thuốc gì, em nói xem,em khi ấy làm cái gì hả?”

 

“À…. nhìn tên anh chứ còngì, chỉ là khi đó không nhìn rõ, chỉ thấy cái tên “Bác sĩ chủ trị”

 

“Trên đơn thuốc khôngphải có sao?”

 

“Em làm sao mà biết được,chữ bác sĩ là cái loại rồng bay phượng múa, hoặc là đóng dấu rõ ràng, lại nói,nhỡ đâu anh viết sai thuốc cho em, em còn có cái để trách cứ chứ.”

 

Anh lập tức không nói gì,Thẩm Tích Phàm cười tủm tỉm cầm tay anh: “Nói đùa thôi, khi ấy em làm sao cóthể nghi ngờ y thuật của anh, nói cả một đống thuật ngữ chuyên ngành như thế đãđem em trấn an rồi, trong lòng liền cảm thấy vị bác sĩ này rất đáng tin cậy.”

 

Nhìn đến khuôn mặt có cáimá lúm đồng tiền của Hà Tô Diệp, cô lại bổ sung: “Chỉ là lúc ấy anh luôn nghiêmnghị, dáng vẻ rất nghiêm túc, em cho rằng anh là người theo chủ nghĩa lạnhlùng, không nghĩ tới thì ra anh cười một cái cũng có thể đau sốc hông nha, nhìnrất giống trẻ con.”

 

Hà Tô Diệp cũng nín cườikhông nổi: “Lúc anh thực tập, giáo sư cũng nói nhìn thấy anh trẻ quá, khôngkhiến cho bệnh nhân có cảm giác an toàn được, sau đó liền đem Khâu Thiên phâncùng tổ với anh, nói là, dùng Khâu Thiên làm tăng thêm cho anh chút vững vàng.Không ngờ Khâu Thiên cái tên ấy đột nhiên thay đổi triệt để không nghiêm túcnổi một ngày, ngay cả anh cũng không dám cười ấy, cuối cùng hai đứa về kítúc, mới cười thật lâu.”

 

Thẩm Tích Phàm day daymắt: “Thì ra tính nghiêm túc của anh là luyện ra như thế này, quả nhiên sau mộtngười con trai thành công đều có bóng dáng của một người con trai thành côngkhác.”

 

Bỗng nhiên tiếng chuôngđiện thoại vang lên, là ông nội Hà thúc giục bọn họ trở về an cơm, trước khi vềThẩm Tích Phàm còn không quên chụp mấy cái ảnh ấy, sau đó lén lút cùng anhthương lượng: “Hà Tô Diệp, lần sau lúc chụp ảnh phải chụp xấu một tí đấy!”

 

Anh khi ấy không chút dodự đáp ứng cô: “Anh sẽ tận lực!”

 

————

 

Sau khi chụp xong anh,vài bác sĩ với ý tá vây quanh cái máy tính xem kết quả, người thợ chụp ảnh cầmlấp tập tài liệu, xác nhận một chút, sau đó nói với anh: “Bác sĩ Hà, anh làquân nhân hả? Chỗ này qui định ảnh phải mặc quân phục”

 

Mặt Hà Tô Diệp lộ vẻ khóxử: “Quân phục tôi để ở nhà rồi, bình thường đi làm sẽ không mặc”

 

Thợ chụp ảnh cười: “Khôngsao, ngày mai còn một nhóm nữa, đến lúc ấy anh lại đến chụp một lần nữa đi.”

 

Anh gật gật đầu: “Làmphiền cậu rồi, cảm ơn.”

 

Lúc anh trở lại văn phòngxắp xếp mấy thứ chuẩn bị về nhà, lại nhận được điện thoại của Thẩm Tích Phàm:“Hà Tô Diệp, buổi tối hôm nay bọn em có buổi họp lớp, em không về ăn cơm được.”

 

“Anh biết rồi, anh cũngphải đến nhà ông, sau khi kết thúc thì gọi điện cho anh, anh đi đón em, đượcchứ?”

 

“Không cần đâu, bọn emcũng không hứa sẽ mang người nhà tới, không sao, em cũng không còn nhỏ nữa.”

 

Anh đành phải dặn: “Uốngít rượu một chút, sớm trở về nha, nếu vẫy không được xe thì gọi điện thoại choanh, biết chưa?”

 

Phía bên kia Thẩm TíchPhàm cười to: “Chứng minh thư của em làm mười mấy năm rồi, không phải là em gáivị thành niên nữa, bác sĩ Hà à!”.

 

———–

 

Xe còn chưa dừng lại đãngửi thấy hương hoa thoang thoảng, thì ra là hoa quế nhà ông nở, làn mưa cọ rửatán lá xanh biếc khiến cho tinh thần phấn chấn, điểm này thì sắc vàng nhạt vẫnchưa đủ quy mô, vẫn còn những nụ hoa thật nhỏ, phút chốc trong lòng liền vuisướng.

 

Vừa xuống xe đã thấy HàThủ Tranh đang ở trong sân, vài ngày không thấy hình như cao lên rất nhiều,trông thấy anh vẫn cứ quấn dính như trước: “Chú à, mau tới, mau tới, nụ hoa tokia kìa, hái xuống giúp cháu, cháu với không tới.”

 

Anh tò mò: “Hái cái nàylàm gì?”

 

“Làm rượu mật ấy, mẹ cháudạy thế.”

 

Anh không khỏi bật cười:“Chú giúp cháu hái, cháu lấy cho chú một cái rổ.”

 

“Chẳng lẽ chú cũng muốnlàm, ông ngoại vẫn còn có loại rượu thượng thừa hơn cơ, để ở trong tủ bát ởphòng bếp ấy.”

 

“Ừ nhỉ, cô của cháu cũngthích ăn bánh trôi nhân hoa quế”

 

Hà Thủ Tranh bĩu môi: “Làchị Thẩm, gọi bằng cô làm người khác cảm thấy chị ấy thật già nha.”

 

Hà Tô Diệp trêu ghẹo:“Cháu không phải vẫn gọi chú là chú đấy sao, thế nào mà không cảm thấy chú thậtgià?”

 

Hà Thủ Tranh trịnh trọnggật gật đầu: “Chú vốn cũng làm gì còn trẻ nữa, kết hôn với chị Thẩm chính làtrâu già gặm cỏ non rồi!”.

 

————–

 

Một bình to đựng mật hoaquế, ngay cả trong khe hở cũng có thể ngửi được hương thơm thanh nhã.

 

Người một nhà ăn cơm cùngnhau, không biết thế nào mà “buôn” tới cả đề tài em bé, nguyên bản chính là HàTô Diệp đang chuyên tâm ăn cơm, thình lình bị các trưởng bối hỏi: “Tô Diệp,cháu cùng Thẩm Tích Phàm lúc nào thì định có con, hai đứa cũng không còn nhỏnữa.”

 

Anh một miếng cơm nghẹntrong miệng, miễn cưỡng nuốt xuống, xấu hổ cười cười: “ Hai đứa bọn cháu vẫncòn bề bộn nhiều việc, tạm thời chưa nghĩ đến việc ấy.”

 

Ông nội Hà cười vang:“Nói là nói như vậy, nhưng có một đứa con thì mới coi như là một gia đình hoànhảo, cháu xem chị họ cháu một nhà tốt như vậy, Hà Thủ Tranh thông minh như thế,làm cho người ta thật thích.”

 

Vẻ mặt của Hà Thủ Tranhvui sướng: “Em bé nhà chú, cháu đây so với nó sẽ lớn hơn, thế thì thật tốt nha,rốt cục cũng có thể lên chức.”

 

Không phải chưa từng nghĩqua vấn đề có con, mà là Thẩm Tích Phàm vẫn chưa muốn có sớm như vậy, mà bảnthân anh tuy rằng rất coi trọng gia đình, nhưng công việc thật sự bận rộn, ởbệnh viện tổng tư lệnh quân khu không phải phẫu thuật cũng chính là tăng ca,ngay cả lúc đi ngủ buổi tối cũng sẽ bị điện thoại cấp cứu đánh thức, vì nguyênnhân ấy, anh cũng chưa thực sự muốn có con.

 

Nếu kết hôn, có gia đìnhcùng con cái, cũng bắt đầu phải có trách nhiệm, anh vẫn chưa muốn gò bó nhưvậy.

 

Nhưng hiện tại nếu haingười đều yên ổn rồi, chuyện này cũng có thể thương lượng.

 

Để lúc khác tìm một cơhội cùng cô nói một chút vậy, nếu cô vẫn không muốn thì đành quên đi, dù saoloại truyện này vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt hơn.

 

—————–

 

Trên đường về nhà, mưanhỏ, bởi vì kẹt xe, nên ước chừng thời gian nhiều hơn mọi khi một giờ mới vềđến nhà.

 

Nhìn từ dưới tầng, đèntrong nhà đã sáng, ánh sáng rõ ràng hắt ra, làm cho lòng anh thấy ấm áp, cùngdĩ vãng giống nhau, anh biết cô đang đợi mình trong nhà.

 

Mở cửa, nghênh đón là mộtmùi rượu thoang thoảng, anh khẽ nhíu mày, xem ra Thẩm Tích Phàm lại uống vàokhông ít rượu.

 

Nhưng, trong phòng kháchcũng không thấy bóng dáng ai, anh hô lên vài tiếng cũng không có người đáp lại,mở chốt cửa phòng ngủ, phát hiện Thẩm Tích Phàm đang ngơ ngác ngồi trên giường,nhìn vào tủ quần áo khẽ cười.

 

Có lẽ là do hơi cồn, nênkhuôn mặt cô hơi phiếm hồng, khóe mắt, đuôi lông mày ánh lên thần thái như nắngấm, nhìn anh tiến vào, bĩu môi, rồi lại làm ra cái âm thanh ngọt ngào nũng nịu:“Ông xã, anh mặc bộ quần áo này vào cho em xem đi.”

 

Anh tập trung nhìn, cảmthấy thật ngoài ý muốn: “Quân phục? Bây giờ mặc vào làm gì?”

 

“Bảo anh mặc thì mặcđi…”Thẩm Tích Phàm nheo mắt lại: “Em vẫn còn chưa nhìn thấy anh mặc qua lần nàođâu, bệnh viện các anh hiện tại vì sao không có quy định mặc quân phục nữanhỉ?”

 

Thuận tiện nhận lấy quầnáo từ tay cô, anh giải thích: “Chỉ có bác sĩ chủ nhiệm mới mặc, nếu không thìlà các bác sĩ thực tập, hiện nay bệnh viện tổng tư lệnh quân khu nhân viên bênngoài rất nhiều, không phải chuyên nghiệp thì sẽ không phân biệt nổi đâu là “hàngxịn” đâu là “hàng lậu”.”

 

Thay xong đồng phục, anhthuận tay cầm lên cái ca vát, lại bị Thẩm Tích Phàm kéo lại: “Cái này với bộquân phục khó coi chết, lần sau em sẽ mua cho anh một cái màu xanh lam đậmkhác, lân trước em nhìn thấy có cái VERSACE cũng không tồi đâu, lúc ấy cảm thấykhông xứng với bộ quần áo này, nhưng mà hiện tại nhìn thấy vô cùng hợp.”

 

Hà Tô Diệp cười cười:“Ngắm xong rồi chứ, anh có thể thay ra chưa, có điều anh có thể hỏi một câu tòmò được không, vì sao đột nhiên muốn anh mặc quân phục?”

 

“Hôm nay, nghe các bạn emnói, con trai mặc quân phục là đẹp trai nhất, sau đó em đã nghĩ tới bố, mặcquân phục vào thật sự rất đẹp…. đủ thấy năm đó, bố em anh tuấn tiêu sái nhưnào”. Đứng ở trên giường, cúi đầu tới gần mặt Hà Tô Diệp, thở ra mùi rượuthoang thoảng say người: “Không ngờ anh mặc vào so với ông còn đẹp hơn, thì rachồng em chính là mê hoặc người như vậy, không nghĩ tới nha, ha ha……”

 

Anh cười rộ lên, chốnglại ánh mắt sáng lấp lánh của cô: “ Bà xã em quá khen rồi, hiện tại có thể….”

 

Lời còn chưa dứt, bất ngờkhông kịp đề phòng, mềm mại, làn hơi giữ lấy môi anh ngăn chặn lời nói, trongmiệng cô còn có hương rượu nho, làm cho người ta mê say. Hai người dính sátnhau không có khe hở, dồn dập thở dốc cùng với cơ thê phập phồng, thân cận da thịt,tựa như bạo phong cuồn cuộn nổi lên kinh đào hãi lãng, gắn bó, xâm chiếm lẫnnhau, giống như một trận chiến hỏa bạo lại diễm lệ.

 

Nhưng anh đột nhiên nhớtới một chuyện vô cùng quan trọng, hơi thở dồn dập: “Hôm nay,….”

 

Ngọn đèn ánh lên trongđôi mắt long lanh của cô nhìn anh có muôn ngàn dụ hoặc nói không lên lời, ThẩmTích Phàm cười rộ lên, trong giọng nói ngọt ngào mang theo một chút giảo hoạt:“ Quên đi, quên đi, thuận theo tự nhiên là xong…”

 

Được rồi, lý trí cuốicùng của anh cũng chỉ vì một lời nói trả lời ấy mà bị chặt đứt, vậy thì cứthuận theo tự nhiên đi.

 

—————–

 

Dường như phía trước cómuôn ngàn ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt, Hà Tô Diệp không khỏi mở to, giơ lêncánh tay nhìn đồng hồ, người bên cạnh không được tự nhiên động đậy hai cái, sauđó nheo lại ánh mắt miễn cưỡng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

 

“Còn sớm lắm, em hôm naykhông phải đi làm có đúng không, ngủ thêm một lúc nữa đi.”

 

Thẩm Tích Phàm cọ cọ gối,kéo nhanh chăn, nói mê còn phun ra một chữ: “Mệt….” . Sau đó lại nặng nề ngủtiếp.

 

Anh yêu thương chăm chúnhìn cô một lúc lâu, nhịn không được lại đặt một nụ hôn trên khóe môi cô, rồimới dậy mặc quần áo đi làm điểm tâm.

 

Bánh trôi nhân hoa quế,tuy rằng không phải là điểm tâm mùa này, nhưng buổi sáng kèm với một bát bánhhương hoa quế, thật sự là một chuyện vô cùng xa xỉ, đáng tiếc mỹ thực như vậylại chỉ có thể một mình độc hưởng.

 

Để lại một bát trong lòvi sóng, viết một tờ giấy nói cho cô bữa sáng, sau đó quay trở lại phòng ngủlấy bộ quân phục.

 

Tối hôm qua có lẽ là dotác dụng của cồn, cô nhóc này lại chủ động mê hoặc người ta, có điều may mắn làở thời điểm cuối cùng hai người còn sót lại chút lý trí, không coi thường bộquân phục này.

 

Lấy quân phục, rồi gấpgọn cất vào trong hộp mang đi, bỗng nhiên nhớ mấy ngày hôm trước chị họ để choThẩm Tích Phàm mấy cái hóa đơn mua vài thứ, đành phải quay lại cái giường ngủ,nhẹ nhàng lay tỉnh cô: “Mấy tờ hóa đơn kia đâu, chị họ thúc dục vài thứ.”:

 

Thẩm Tích Phàm mơ mơ màngmàng đáp: “Trong ví tiền của em ấy, tự anh lấy đi!”

 

Trong ví tiền nhồi vào đủloại giấy tạp nham, anh tìm hơn nửa ngày mới nhìn thấy tờ hóa đơn kia, kẹp ởgiữa hai cái thẻ tín dụng lúc ấy sờ không được, lại cẩn thận lấy ra, phát hiệnmột cái ảnh chụp bỗng rơi xuống.

 

Anh nhặt lên liền thấy,ngạc nhiên cười lớn một tiếng, thì ra là tấm ảnh trên thẻ công tác của anh ởbệnh viện trước kia, bị cô trêu tức bảo cái ảnh đấy là “ không ăn ảnh, ẻo lả”.

 

Cô nhóc khẩu thị tâm phinày, nếu khó nhìn như thế còn muốn mang theo làm ảnh tùy thân làm gì, đã vậykhông thèm nói cho anh, còn vụng trộm tàng trữ.

 

Nếu cô nói sớm, thì bảnthân cần phải chọn ra cái ảnh đẹp nhất cho cô mang theo, ví dụ như chính mình,trong ví tiền nhất định là cái ảnh xinh đẹp nhất của cô.

 

Thôi bỏ đi, cái ảnh nàyanh tạm thời tịch thu là được rồi.

 

——————

 

Nhóm thứ hai chụp ảnh đềulà quân y, một tiếng sắc mặc nghiêm túc, một màu quân trang, vài người ý táthực tập tán thưởng: “Đẹp trai chết con nhà người ta rồi, con trai mặc đồngphục vẫn là tuyệt nhất”.

 

Anh là người chụp cuốicùng, sau khi chụp xong, người thợ ảnh chỉ vào máy tính hỏi anh: “Bác sĩ Hà,dùng tấm này được không?”

 

Anh cười cười: “Vẫn làlấy cái trước đi, cái này có thể lén đưa cho tôi được không?”

 

Người thợ chụp ảnh cảmthấy thật kỳ quái, ánh mắt thẩm mỹ của bản thân chẳng lẽ có vấn đề, lại truyvấn anh: “Em cảm thấy cái ảnh này tốt hơn cái ảnh kia mà.”

 

Hà Tô Diệp mỉm cười:“Đúng thế, cho nên mới dùng cái kia.”

 

Di động trong túi hơirung, mở ra thì thấy là tin nhắn của Thẩm Tích Phàm: “Hà Tô Diệp, anh hôm naylúc lấy hóa đơn có thấy rơi ra tấm ảnh nào hay không?”

 

Anh có ý định trêu ghẹocô: “Ảnh nào? Anh không nhìn thấy!”

 

Trong một lát lại có tinnhắn bay đến, anh có thể tưởng tượng ra cái tư thế sốt ruột của bà xã nhà mình:“Xong rồi, không phải là hôm qua em bị tên sắc nữ nào cướp mất chứ, hay là đánhmất nhỉ, anh khẳng định không nhìn thấy à?”

 

“Ảnh gì cơ, quan trọnglắm không?”

 

“Sao mà không quan trọngđược, là ảnh của anh đấy, thôi xong rồi…..”

 

Trong lòng anh âm thầmcười, an ủi cô: “Anh trở về đưa cho em cái khác là được, bệnh viện bọn anh vẫnđang chụp ảnh thẻ mới.”

 

“Nhớ phải đưa cho em cáiảnh đẹp trai nhất đấy, ảnh thẻ vẫn có vẻ không được đẹp lắm.”

 

Anh cười rộ lên, thuậntay mặc vào cái áo trắng dài, vừa cầm lấy di động đã thấy âm thanh báo hiệu, làtin nhắn của cô lại tới nữa….

 

“ Buổi tối hôm nay về sớmmột chút, em định làm món canh hạt sen ướp hoa quế bách hợp, nhớ phải về sớmmột chút đấy nhé!”

 

“ Anh biết rồi, nhấtđịnh.”

 

Từ phòng khám bệnh việnđi tới bộ phận nằm viện, xuyên qua một mảnh xanh ngắt, mùi thơm của hoa quếngào ngạt thổi tới, anh ngẩng đầu thấy phía trước đó có đóa hoa thật nhỏ, ởtrong làn mưa phùn nhỏ mà khoe hương, nhẹ nhàng rủ xuống, đã thành một chùm hoaquế, hợp thời nở rộ, hương khí tràn ngập quanh thân làn tràn trong không gian.

 

Bàn tay nhanh chóng đỡđược một bông hoa nhỏ rơi xuống, anh khao khát mong đến kỳ hoa tiếp theo, có lẽkhi ấy, anh sẽ có được một gia đình trọn vẹn ba người ấm áp.

 

Phiên ngoại: Câu chuyệncủa anh Lâm.

 

file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif

 

Cà phê trên bàn đã lạnh từ lâu, mãi đến khi chạm vào thành cốc lạnh lẽo anh mớiphản ứng lại, cũng không ngẩng đầu lên, gọi người thư kí: “Lucy,a cup of coffee,thanks!”.

 

Nhưng người thì lại khôngthấy đâu, Lâm Ức Thâm nghi hoặc nhìn ngó bốn phía, quả thật không có một bóngngười, nhìn nhìn lại xung quanh bàn, thì ra đã tan làm hơn hai tiếng rồi, màchính anh hoàn toàn đắm chìm trong chuỗi các con số cùng báo cáo.

 

Cười khổ một tiếng, đứnglên chuẩn bị sắp xếp vài thứ, tấm thiệp cưới trên bàn im lặng nằm một góc, màuhồng khiến cho anh ghen tị. Trong lúc vô ý, liếc mắt hướng ra phía bên ngoàimột cái, ánh đèn thành phố rực rỡ lung linh như làn nước dưới trăng, mây trôisao sáng, thiên thượng nhân gian, cứ thế chiếu rọi.

 

Giống như vĩnh viễn rõràng, lại như vĩnh viễn cô độc như vậy.

 

————————

 

Dạo này, Ôn Vi luôn cóthói quen lưu lại công ty tới tận khuya, sau đó một người chạy lên tầng thượngcao nhất, ánh đèn rực rỡ mới lên, khu buôn bán sầm uất ngay tại dưới chân mình,một mảng thanh sáng, vô hạn phồn hoa. Cô thích xem ngọn đèn lấp lánh trong mànđêm đen, như vậy sẽ khiến cho cô cảm thấy an tâm cùng bình tĩnh.

 

Màn đêm này, cùng ngàythường dường như không có gì khác nhau, Ôn Vi bưng cà phê ngồi trên tầng caonhất, vừa định đứng dậy chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân truyền đến,bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Lâm Ức Thâm đứng dưới bóng của ngọn đèn, dángngười cao ngất mạnh mẽ, lại lộ ra chút tịch mịch cô liêu cùng nét ôn nhu khó cóđược, nhưng điều đó lại làm cho cô cảm thấy như trong mơ, Lâm Ức Thâm cách côcàng xa, hay là cách cô càng gần.

 

Anh đi đến bên người côngồi xuống: “Thành phố cô đơn lại tịch mịch, tuy rằng rất đẹp đẽ.”

 

Ôn Vi mỉm cười: “Ở trongtuyệt vọng tìm kiếm hy vọng!”

 

Lâm Ức Thâm cười ha ha,Ôn Vi cũng bật cười, cô đem bàn tay mở ra, có ánh sáng xuyên qua nhỏ vụn, cônheo lại ánh mắt cười, anh cũng nhìn cô, hai người đều ẩn ẩn cảm thấy bầu khôngkhí có chút không giống với thường ngày.

 

Cuối cùng vẫn là cùng điăn cơm, thịt tôm phi ức gà, cá hoa cúc vàng khô, cá rô Tùng Giang, sa- lát sò,dường như tất cả đều là món ngon nổi tiếng Thượng Hải.

 

Ôn Vi gắp một miếng cáđưa vào miệng, bật cười: “Giám đốc Lâm, anh là người Thượng Hải?”

 

Anh lắc đầu: “Chẳng lẽ côkhông phải người Thượng Hải?”

 

Cô sửng sốt một chút, lậptức gật gật đầu: “Đúng rồi, tôi từ nhỏ đến lớn luôn sống ở Thượng Hải, mãi chođến khi công ty cử tôi đến đây.”

 

Lâm Ức Thâm trấn an cườicười: “Đồ ăn như này có hương vị quê nhà hay không? Tôi không phải người ThượngHải, cho nên không rõ lắm.”

 

Một dòng nước ấm chảyxuôi trong lòng, tay cô cầm chiếc đũa khẽ dừng một chút, hàm hồ nói mộtcâu: “ Rất có hương vị chính thống, cám ơn anh”

 

Cô thật ra đã sớm âm thầmlưu tâm tới vị tổng giám đốc nổi tiếng toàn công ty này rồi, mới ngoài ba mươi,một người đàn ông kim cương – độc thân – đẹp trai – hoàn hảo, xuất thân là tiếnsĩ ngành Business administration (quảntrị kinh doanh) của đại học Connell,không có tiếng xấu, làm người khẳng khái. Rất nhiều người nói về anh, khi đóđều có cảm giác tôn trọng, anh thường hay mỉm cười khiến cho ai cũng cảm thấynhư ngọn cây đón gió xuân.

 

Sau này mới biết trướcđây Lâm Ức Thâm từng là lưu học sinh, từng làm ở bộ phận quản lí quan hệ xã hộikhách sạn, một công việc xoay vòng vòng như vậy, thường phải đối mặt với cácloại khó dễ mà khách hàng yêu cầu, mà bây giờ lại đang đối với một đám cấp dướicũng chỉ lấy lễ đại ngộ như với khách, tự nhiên là ngựa quen đường cũ. Chẳngqua, thỉnh thoảng anh cũng có lúc phát hỏa, khuôn mặt sẽ biểu hiện lạnh băng,không giận mà uy.

 

Mà cô đã từng nhìn thấymột lần.

 

Đó là sai lầm của bộ phậntài vụ của công ty bọn họ, cô được người phụ trách phái tới ngày hôm sau, vừamới vào văn phòng, đã thấy Lâm Ức Thâm xanh mặt, đứng trước mặt anh là đámngười quản lí của bộ phận tài vụ, không có ai ở đây dám lên tiếng, không khílạnh băng như tuyết rơi tháng chạp.

 

Tất cả mọi người khôngbiết có thể vượt qua ngày ấy như thế nào, nơm nớp lo sợ thở mạnh cũng khôngdám, Lâm Ức Thâm đi rồi không đến nửa tiếng cô lại bị thư kí mời đến phòng giámđốc, Lâm Ức Thâm đang đứng trong nắng sớm đưa lưng về phía cô, cô chú ý tới mộtcái đơn báo cáo từ chức ở trên bàn cùng một lá đơn bổ nhiệm, mà cái lá đơn bổnhiệm kia rõ ràng viết tên của cô…. Giám đốc bộ phận tài vụ.

 

Cô lập tức đã bị dọa, sửasang lại một chút suy nghĩ: “Tổng giám đốc, tôi đến rồi.”

 

Anh xoay người, biểu tìnhlại trở nên nhu hòa, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ chỉ cái bức thưbổ nhiệm kia: “Cô Ôn có thể nhận nhiệm vụ này không?”

 

Lắc đầu không chút suynghĩ, đối lại ánh mắt Lâm Ức Thâm ngờ vực, cô trịnh trọng mở miệng: “Nói vềbằng cấp cùng lý lịch, chức vụ này cũng không hẳn là thứ tôi có thể cáng đáng,huống hồ tôi là người mới tới, cũng không quen với tình hình nơi đây.”

 

Lâm Ức Thâm cười rộ lên,chân mày giãn ra càng có vẻ anh khí mười phần: “Không quen rồi dần dần cũngthành quen, giám đốc tài vụ không cần phải tự làm mọi việc, chỉ cần điều binhkhiển tướng, huống hồ….” Anh dừng lại một chút: “Công ty cần là những nhân viênthực thụ, điểm này thì tôi cực kì tín nhiệm cô Ôn, bởi vì….” Anh cũng không nóitiếp lời, chỉ là thẳng thắn chân thành nhìn ánh mắt của cô.

 

Hay cho mỹ từ “Tínnhiệm”, cô lập tức đã bị bắt làm tù binh, cầm cái lá đơn bổ nhiệm kia trịnhtrọng gật đầu: “Được, tôi nhận lời.”

 

Sau đó cô mới biết được,Lâm Ức Thâm là người có trực giác nhìn người, công việc làm tại khách sạn bốnnăm đã luyện một đôi hỏa nhãn cho anh, theo lời của đám con gái trong “công tytổng đài” thì chính là: “ Cho xin đi, cô là dạng nhân vật gì mà chưa gặp qua,trước mặt anh ấy chúng ta quá đều quá đơn giản!”.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau