Trang trước Trang sau
Công Chúa Quý Tính > Chương 87: End
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Công Chúa Quý Tính

Chương 87: End

 
 
Đi Đông Nguyên cùng Vân Kiểu.

 

Cảm giác rất kỳ diệu, lúc trước tới nơi này là muốn tấn công, hiện tại là về nhà mẹ đẻ.

 

Mọi chuyện thật là.

 

Đại thần Đông Nguyên đều rất ngốc, Vân Kiểu còn có vẻ chẳng phải ngốc.

 

***

 

Bị nam nhân hôn.

 

Thật muốn giết cả nhà hắn, dám hôn ta sao? !

 

. . . Hôn Vân Kiểu cũng không được.

 

***

 

Vân Kiểu ngốc không cứu nổi, nhìn thấy một nam nhân cái áo trắng tóc đen nam nhân hồn đều bị câu đi rồi.

 

Ta không phải tóc đen? Ta không có áo trắng?

 

. . . Nhưng mà, cơ thể hiện tại đã bị hoán đổi. . .

 

Vì sao Vân Kiểu lại ngốc như vậy, sao lại không biết tự mình mặc quần áo trắng, sau đó soi gương?

 

Thiên Duy. . . Tên ngu ngốc như vậy, thế mà người Ngô gia cũng lấy ra được

 

***

 

Đụng tới một tiểu thần côn cùng tiểu con chuột, nói chúng ta có tai ương dính máu.

 

Lơ đễnh.

 

Kết quả đến tháng.

 

Trẫm. . . rất đau.

 

***

 

Cãi nhau nho nhỏ với Vân Kiểu, nàng rất lý tưởng hóa, nói không thông.

 

Bất an an ủi nàng, an ủi một lần còn có lần tiếp theo, còn có lần sau nữa. . .

 

Sẽ lâu như vậy sao?

 

***

 

Hồi Tây Ương.

 

Tiến vào mật thất.

 

Thái Sư thật sự là ấu trí, nghĩ ra ý tưởng cái quái gì?

 

Vân Kiểu càng ấu trĩ, chạm loạn vào cơ quan.

 

Ta cũng có chút ấu trĩ, vì sao lại quên nhắc nhở nàng.

 

Ai, ấu trĩ cũng sẽ lây bệnh.

 

***

 

Trong mật thất, có chút không muốn nhớ lại, chẳng qua lần này. . . có thêm một nữ nhân ngốc.

 

Hơn nữa không ngờ đã biến đổi trở lại.

 

Xem ra muốn ra đi.

 

Cũng thế, thấy nàng ngốc như vậy, ta sẽ bỏ qua Đông Nguyên quốc.

 

Vì sao ta có cảm giác chính mình cũng có chút ngốc?

 

Đi mau đi mau. . . Bằng không ta cũng sẽ càng ngày càng ngốc.

 

***

 

Nữ nhân ngốc nhìn trái nhìn phải, ta nghĩ ở dưới này có rượu, đào ra uống.

 

Vẫn say, vẫn uống.

 

Không ngờ nàng uống một ngụm cuối cùng, không được, đương nhiên muốn cướp.

 

Ô, không nghĩ nhiều liền vươn tới, rượu rất thơm, . . . Nàng da dày thịt béo, không thể tưởng được miệng cũng rất mềm.

 

Nếu nàng biết ta nghĩ như vậy, đại khái sẽ không chỉ đơn giản đẩy ta ra như vậy. . . Tê, đầu đau quá, máu cũng đã chảy ra. . . Nữ nhân này thậtmạnh.

 

***

 

Nếu đã phải ra đi, miễn cưỡng đối với nàng tốt một chút, thay nàng chắn ánh mặt trời. . . Kỳ thật ta cũng rất muốn dùng tay chehai mắt của mình.

 

Thật sự không thể chịu nổi, chính là lúc này đây đi.

 

. . . Không biết nên nói cái gì, không ngờ lại đổi trở lại.

 

Nhất là không ngờ ta còn rất cao hứng.

 

Đại khái là chơi rất tốt.

 

***

 

Thật sự muốn thành hôn.

 

Về sau. . . Nàng sẽ là hoàng hậu của ta.

 

Đáng chết, cái danh hiệu kia cũng quá nặng rồi.

 

. . . Cái gì? Là nàng cố ý phân phó?

 

Tốt không học, tiện của ta nàng học mười thành. . .

 

. . . Cái gì, ta không có chỗ nào đáng để học?

 

Những cái khác không nói tới, diện mạo của nàng không thể học tập ta một chút sao?

 

***

 

Cái tên sầu mi khổ kiểm Nguyên Úc lại tới nữa, ta thấy hắn sẽ không caohứng. Hơn nữa còn nhìn chằm chằm ta. . . Nhìn cái gì vậy, không thấy qua nữ nhân xấu như vậy sao?

 

. . . Được rồi, kỳ thật cũng không phải xấu như vậy.

 

Ngô Ung cũng đến đây. . . Không đề cập tới hắn, bình thường ta cũng không gặp hắn.

 

. . . Dù sao, quần áo nịt thật đáng buồn cười. . . Cũng không biết đầu óc hắn có vấn đề gì.

 

Vào trong mật thất, để cho hắn tự sinh tự diệt đi.

 

***

 

Động phòng, Vân Kiểu quả nhiên cái gì cũng không hiểu, ngốc muốn chết.

 

Cho dù nếu nàng biết, vậy cũng rất không được.

 

Cuối cùng nàng phản ứng lại, mặt đỏ tai hồng. . . Ta còn chưa thấy qua chính ta bộ dạng mặt đỏ tai hồng đâu.

 

Buổi sáng tỉnh lại, không ngờ nàng. . ..

 

Ừ, Vân Kiểu, nàng là yêu thương trẫm trẫm đúng hay không?

 

***

 

Đem Ngô Ung quan đẩy vào mật thất, thuận tiện hỏi ra về chuyện Bắc Xương,kỳ thật ta đã sớm biết, thật sự là không có một chút tính khiêu chiến.

 

Chỉ có nữ nhân Vân Kiểu ngốc kia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ta. . . Hiện tại còn không biết trẫm hơn Gia Cát?

 

Ba tên thợ giầy thối cũng không bằng ta.

 

***

 

Mang Vân Kiểu ra cung chơi, nàng vui chết. . . Thật sự là không tiến bộ.

 

Đụng tới tiểu thần côn và con chuột, nàng ta vẫn đi tìm sư phụ, còn nói có người phải chết.

 

Là ta sao?

 

Nhưng mà ta chết Vân Kiểu sẽ khóc sao?

 

. . . Trẫm hỏi nàng, ta chết, nàng sẽ khóc không?

 

***

 

Bắc đế đã chết, hóa ra ý tứ của tiểu thần côn là như vậy.

 

Vân Kiểu chạy tới thông báo cho Ngô Ung, còn thật cẩn thận sợ chọc giậnhắn. . . Như thế nào mỗi lần nàng tranh luận khiến ta tức, sẽ không nghĩ tới tính tình ta kém như vậy, sẽ không tức giận sao?

 

. . . Ta còn thật chưa từng thật sự tức giận như vậy bao giờ.

 

Tức chết ta.

 

***

 

Mọi người đều bảo ta nạp phi tử, Vân Kiểu ngốc hề hề cười ta. . . Cũngkhông ngẫm lại, về sau hoán đổi trở lại, nếu thật sự hậu cung có ngườikhác, dạng ngốc như nàng có thể tiếp tục sao.

 

. . . Tuy rằng ta cũng sẽ không để cho nàng với người khác tranh giành, nhưng căn bản vẫn nên ngăn chặn tốt hơn.

 

Hử?

 

Ta suy nghĩ chuyện về sau hoán đổi lại?

 

. . . Thật là, Vân Kiểu, hoán đổi lại nàng cũng không đi nữa. . . Chuyệnphế bỏ hoàng hậu này rất phiền toái, trẫm là người làm đại sự, loại việc nhỏ này sẽ không cần làm thôi. . .

 

Nàng biết.

 

***

 

Thật sự là xem Lưu Á không vừa mắt, đá bay nàng ta.

 

***

 

Bình Dương đột nhiên mang thai, còn không biết tên nam nhân kia là ai.

 

. . . Đã biết, là người giang hồ.

 

Mặc kệ nó, dù sao cũng là con rể. tới cửa . . Lã Dẫn? Tên này thật khó nghe.

 

Lớn lên còn không cha không mẹ. . . Bình Dương cũng thích, cứ như vậy đi.

 

***

 

Kẻ không cha không mẹ kia lại hạ loại dược này!

 

Ta thiếu chút nữa cùng Vân Kiểu sinh hoạt vợ chồng, việc này cũng không có gì, nhưng chúng ta vẫn dùng cơ thể của đối phương.

 

. . . việc này cũng không có gì?

 

Rất có gì đii.

 

. . . Giống như, cũng không có gì.

 

Phải, trẫm không phải rất ghét bỏ nàng. . .

 

***

 

Bình Dương gả đi.

 

Rất thích muội muội này, có tính tình của ta. . . Gả đi cũng tốt, tránh tiếp tục gây hoạc trong cung.

 

Tiết đón xuân, ta quả thật rất vui vẻ.

 

Vân Kiểu, trẫm quyết định, nàng chính là hoàng hậu Tây Ương. . . Phải, chỉ cần trẫm còn tại vị.

 

Có vui mừng hay không, vui vẻ hay không?

 

Phải, khẳng định nàng rất vui mừng. . .

 

Xem, nàng cười đến méo cả mặt kìa.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau