Trang trước Trang sau
Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao > Chương 120: Ngoại Truyện 5: Anh Là Người Đàn Ông Cố Tình Gây Sự Sao?
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 120: Ngoại Truyện 5: Anh Là Người Đàn Ông Cố Tình Gây Sự Sao?

 
 
Từ sau khi Tô Noãn trở thành mẹ của ba đứa bé, tính trẻ con trong người cũng bớt đi không ít, mặc váy voan màu sáng dài đến gối, dáng người vẫn xinh đẹp như trước đây, chẳng qua khuôn mặt hơi bị tròn lên một chút.

 

Tô Noãn vừa mới ra tháng, dường như chưa có hoàn toàn điều chỉnh lại hết.

 

Cô vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh Lục Cảnh Hoằng, giống như cũng không có ý muốn nói vài lời chúc mừng gì đó.

 

Trong lòng của cô đang ôm Vân Đóa Nhi, là anh cả trong ba đứa bé, mà cùng một khuôn đúc ra với Vân Đóa Nhi là Tiểu Cẩu Nhi đang được Lục Tranh Vanh ôm đi khoe khắp nơi, tiếng cười vui vang vọng khắp cả buổi tiệc.

 

Về phần tiểu công chúa Lục gia, đương nhiên là được người ba đẹp trai nhất ôm lấy cho bú sữa bình.

 

Vân Đóa Nhi giống như một nắm gạo nếp thích thú nằm trong lòng Tô Noãn, ăn uống no nê giống như đại gia chép chép cái miệng nhỏ nhắn, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) một đôi tay núc ních thịt lại say mê đặt ở trước ngực của Tô Noãn.

 

Lúc Lục Cảnh Hoằng lơ đãng nhìn qua, liền nhìn thấy cảnh tượng này, tuấn mi lập tức nhíu chặt.

 

Đó là nơi độc quyền của anh, khi nào thì bị tên tiểu tử này ba ngày hai đầu chiếm lấy hả?!

 

Nhìn thấy Tô Noãn đang quay đầu nói gì đó với chị hai Lục Cảnh Ngưng, không nhìn bên này, Lục Cảnh Hoằng lòng nổi lên một kế….

 

Thừa dịp mọi người không chú ý nhiều, Lục Cảnh Hoằng không để lại dấu vết nhắc ghế tiến lại gần Tô Noãn, nhân lúc mọi người đều tập trung lực chú ý vào Lục Tranh Vanh và Tiểu Cẩu Nhi thì không biết ở đâu ló ra một bàn tay, lấy khí thế sét đánh không kịp che tai túm lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Đóa Nhi bỏ xuống, cố gắng làm cho bộ phận nào đó trên cơ thể Tô Noãn thoát ly khỏi ma trảo.

 

Vân Đóa Nhi vốn đang híp mắt, giống như phát hiện trong lòng bàn tay nhỏ trống không, nhất thời kéo khóe miệng một cái, lớn tiếng òa khóc oa oa, một bàn tay nhỏ bé liền mạng vung vẫy lung tung trên không trung.

 

Trong nhất thời, cơ hồ toàn bộ quan khách tham gia buổi tiệc đều đồng loạt nhìn qua, nhưng rơi vào trong mắt bọn họ lại là hình ảnh một đứa bé không nghe lời đang nằm ở đó gào khóc.

 

Về phần mẹ của đứa bé vừa mới khôi phục lại tinh thần, cho nên vội cúi đầu dịu dàng nhỏ nhẹ vỗ về, tay chân luống cuống lấy núm vú đưa đến bên miệng đứa bé, còn về ba của đứa bé thì….

 

Lục Cảnh Hoằng đang im lặng ngồi ở một bên, cúi đầu tập trung đùa giỡn với Tiểu Anh Đào công chúa đang nằm trong lòng, khi mọi người nhìn soi mói mới ngẩng đầu, hiểu rõ tại sao lại như thế nên mới tới gần thương yêu sờ sờ đầu Vân Đóa Nhi, mặt khác cau mày khó hiểu nhìn Tô Noãn: “Đứa nhỏ này sao lại khóc, có phải em ôm nó không thoải mái hay không?”

 

Tô Noãn bị nghi ngờ nên bắt đầu kiểm tra lại tư thế ôm con của mình, Lục Cảnh Hoằng lại tốt bụng đưa Tiểu Anh Đào qua: “Quên đi, anh bế Vân Đóa Nhi cho, em bế Tiểu Anh Đào đi.”

 

“Được.” Tô Noãn cơ hồ không có bất kỳ nghi ngờ nào liền đồng ý, rất nhanh đổi đứa bé với Lục Cảnh Hoằng, không nhìn thấy đáy mắt Lục Cảnh Hoằng hiện lên tia sáng âm mưu âm hiểm thực hiện được.

 

Buổi tiệc lần nữa khôi phục náo nhiệt, Lục Cảnh Hoằng lại đột nhiên ôm Vân Đóa Nhi đứng dậy, trước ánh mắt tò mò của Tô Noãn, chỉ là ân cần giải thích: “Bé nên thay tả rồi, anh sẽ trở lại ngay.”

 

Tô Noãn mỉm cười cũng muốn đi theo đứng lên: “Em sẽ đi cùng anh.”

 

“Không cần!” Lục Cảnh Hoằng phát hiện mình từ chối có hơi lúng túng, sợ Tô Noãn sinh nghi, vội làm vẻ mặt dịu dàng nói thêm: “Dù sao, cũng là tiệc đầy tháng của con chúng ta, hai người chúng ta cũng không thể nào không tiếp khách.”

 

Tô Noãn cảm thấy anh nói cũng rất có lý, liền không yêu cầu đi theo nữa, ngồi xuống, vừa chăm sóc Tiểu Anh Đào vừa thỉnh thoảng cùng người thân ngồi cùng bàn trò chuyện mấy câu.

 

Lục Cảnh Hoằng khách sáo nói vài (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) câu cùng với mấy vị khách khác, ôm lấy Vân Đóa Nhi mạnh mẽ xoay người, ý cười trên mặt tan thành mây khói, cúi đầu nhìn đôi mắt to chớp chớp tràn ngập nước mắt củaVân Đóa Nhi, khóe miệng khẽ lạnh lùng nhếch lên một cái…..

 

————–

 

Phòng dành cho khách quý bên cạnh phòng đãi tiệc bị khoá kín, cho dù bên ngoài có ai bất ngờ vào nghỉ ngơi một chút, gõ gõ cửa hay vẫn là gọi vài tiếng thì cũng không thấy bên trong có người ra mở cửa.

 

Bên trong phòng cách âm hiệu quả tốt chính là, hơi thở lạnh lùng thổi phù phù, Lục Cảnh Hoằng dáng người cao to đứng thẳng, từ trên giá sách rút ra tờ báo lộ ra, xếp thành tờ lớn, sau đó chậm chạp bước đi về phía một sofa.

 

Trên ghế sofa giờ phút này,Vân Đóa Nhi còn chưa biết nguy hiểm đang đến gần, cái mông nhỏ mũm mĩm còn dại khờ chưa hiểu chuyện đời đang lăn lộn quơ tay múa chân, còn quay đầu nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng vẻ mặt âm trầm cười khanh khách không ngừng.

 

Lục Cảnh Hoằng đuôi lông mày nhíu lại, ngồi xuống bên cạnh Vân Đóa Nhi, Vân Đóa Nhi lập tức bám dính bên cạnh chân anh, dùng cái đầu mềm mại cọ cọ lên cánh tay Lục Cảnh Hoằng, rất giống như chó con vui mừng.

 

“Đến ba ba nè.” Lục Cảnh Hoằng mở rộng vòng ôm về phía Vân Đóa Nhi, giọng điệu dịu dàng dụ dỗ.

 

Vân Đóa Nhi vốn đang hăng hái chơi đùa liền mở to mắt quan sát Lục Cảnh Hoằng một chút, trực giác trẻ con mách bảo trong lòng cho nó biết có có sự lừa gạt, bỉu bỉu cái miệng nhỏ nhắn không chịu đi qua, lắc lắc mông đích nhỏ chuẩn bị nhìn đi nơi khác, đáng tiếc, muộn rồi.

 

Cánh tay dài của Lục Cảnh Hoằng thò tới, chụp lấy Vân Đóa Nhi tròn núc ních bế lên đùi, không để ý Vân Đóa Nhi mờ ám giãy giụa, bàn tay to sờ sờ cái đầu quả dưa chỉ lưa thưa vài cọng tóc của Vân Đóa Nhi: “Con chưa bị ba dạy dỗ, con nói có đúng không?”

 

Vân Đóa Nhi từ đầu tới cuối chỉ bẹt bẹt khóe miệng, một bộ dạng muốn khóc, Lục Cảnh Hoằng lại cực kỳ nhu hòa cười, ngón tay thon dài liền dễ dàng cởi hết tả của Vân Đóa Nhi ra, lộ ra cái mông thịt trắng nõn kia.

 

“Sau này còn sờ ngực mẹ của con không hả?” Tờ báo lớn nhẹ nhàng vỗ vào mông đít đứa nhỏ, giọng điệu dịu dàng nhưng lại là ý đe dọa.

 

Vân Đóa Nhi dẩu bờ môi phấn nộn, vung vẫy lung tung nửa cánh tay mũm mĩm, lên án nhìn Lục Cảnh Hoằng mặt không đổi sắc, rất có khí khái hét to một tiếng: “Oa!”

 

Lục Cảnh Hoằng mắt lạnh híp lại, sắc mặt nhất thời không tốt: “Còn kiêu ngạo như vậy? Cho rằng ta không trị được con sao?”

 

“Phèo phèo!…” Nước miếng nhanh chóng phun ra, dính vào quần áo trước ngực của Lục Cảnh Hoằng.

 

Lục Cảnh Hoằng nghiêng mặt đi, tránh né thế tấn công bằng nước miếng, khuôn mặt tuấn tú sớm đen thành một mảng lớn, cúi đầu nhìn tên tiểu nhân vô pháp vô thiên (không coi ai ra gì) hung hăng càng quấy, sớm cũng không do dự, giơ tay cầm tờ báo nhắm ngay hai mép mông kia….

 

“Lục Cảnh Hoằng!”

 

Tờ báo chỉ còn cách mông đít một tí xíu chợt dừng lại, Lục Cảnh Hoằng thân hình cứng ngắc.

 

Âm thanh từ phía sau truyền đến từng chút từng chút tức giận hỗn loạn, khi tiếng bước chân càng ngày càng gần thì Lục Cảnh Hoằng không những không vứt bỏ tờ báo, mà ngược lại up tờ báo lên mông của Vân Đóa Nhi, chẳng qua tác dụng lần này lại xảy ra biến hóa về bản chất.

 

Tô Noãn thấy Lục Cảnh Hoằng lâu quá chưa bế bé trở lại, cái gọi là tấm lòng của một người mẹ chính là như thế, cô càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, liền đi xem, lại phát hiện cửa khoá, mượn chìa khóa trong tay người phục vụ, kết quả vừa mở ra nhìn thấy chính là một trận bạo lực gia đình sắp được tiến hành.

 

Tô Noãn mau lẹ bước chân đi qua, nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng vẫn còn tiếp tục vung tờ báo kia xuống, càng thêm phát hỏa, đang muốn nắm lỗ tai Lục Cảnh Hoằng thật tốt giáo huấn một phen, Lục Cảnh Hoằng lại đi trước một bước, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc nhìn về phía cô.

 

“Sao em lại tới đây? Không phải kêu em ở phòng tiệc chờ sao?”

 

Tô Noãn không lên tiếng, chỉ là sắc mặt càng thêm bối rối, Lục Cảnh Hoằng lại cầm lấy tờ báo vỗ nhẹ một hơi xung quanh mông của Vân Đóa Nhi, không quên ngẩng đầu nói với cô: “Lần sau tuyệt đối không đặt ở nhà hàng này, ngay cả muỗi cũng có!”

 

Tô Noãn hoài nghi nhìn chằm chằm (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) Lục Cảnh Hoằng bộ dạng không giống nói dối, sau đó nhìn một lần trong phòng, và cuối cùng là lo lắng, cúi người bế lấy đứa bé từ trong lòng Lục Cảnh Hoằng: “Vẫn là em nên bế đi.”

 

Lục Cảnh Hoằng bị Tô Noãn nhìn như thế, bật dậy giữa chân mày toát lên không vui, mặt đanh lại: “Em nghi ngờ anh đánh thằng bé?”

 

Tô Noãn liếc xéo anh một cái, liền ôm Vân Đóa Nhi bị thương đi ra ngoài.

 

Lục Cảnh Hoằng rầu rĩ đứng dậy, sắc mặt vốn khó coi nhìn thấy Vân Đóa Nhi đưa cái miệng nhỏ nhắn bám chặt lấy ngực Tô Noãn lợi dụng thì trong nháy mắt vẻ lo lắng trải rộng, không kiềm chế được lạnh lùng quát một tiếng: “Miệng còn để ở đó nữa thử xem!”

 

Tô Noãn thình lình bị quát, run lên một chút, quay đầu lại liền nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng âm u trầm mặc, một đôi mắt đỏ ngầu căm giận trừng mắt nhìn khuôn mặt tỏ vẻ thích ý của Vân Đóa Nhi trong lòng cô: “Anh lặp lại lần nữa xem.”

 

Lục Cảnh Hoằng khi phát hiện Tô Noãn chân mày nhíu lại vẻ mặt không dám tin nhìn mình, ý thức được tâm tình của mình lộ ra ngoài, vội thu lại uy hiếp hung ác, khoé miệng cứng ngắc giật giật:

 

“Vợ à, chúng ta ra ngoài đi, các quan khách đang sốt ruột chờ.”

 

“Lục Cảnh Hoằng!”

 

“Gì em?” Vô tội khiêm tốn.

 

“Có phải vừa rồi anh đánh con không?!”

 

“Đập muỗi.” Liều chết nói dối không khai.

 

“Đánh con!”

 

“Hoàn toàn là bắt muỗi mà, sao lại không tin, anh là người đàn ông cố tình gây sự như vậy sao? Còn đánh con nữa!”

 

“………..”
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau