Trang trước Trang sau
Mãi Mãi Là Bao Xa > Chương 76: Ngoại truyện 2 (6)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Mãi Mãi Là Bao Xa

Chương 76: Ngoại truyện 2 (6)

 
 
Action 1

 

Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Diệp Chính Thần bày tiệc rượu giữa phòng tiệc lớn của khách sạn, mời vị giáo sư nào đó cùng bà xã của anh ta dùng cơm.

 

Trên bàn tiệc lớn, Lăng Lăng và Tiểu Băng đã lâu lắm không gặp nên ghế sát ghế, tay kề tay, cùng ôn lại kỷ niệm, nào là nỗi thương cảm trong lần đi xem lá phong ở núi Arashiyama, sự hưng phấn khi đi mua đồ trang điểm trong cửa hàng mỹ phẩm, hay tâm trạng khi đi mua đồ trong cửa hàng giảm giá Ishibashi. Thời gian ba năm không thể khiến hồi ức về những ngày tháng chua xót ở Nhật Bản phai mờ. Bây giờ nhắc lại, dù là niềm vui hay nỗi khổ đau đều trở nên nhẹ nhàng, thứ còn lại chỉ là sự lắng đọng của quá khứ.

 

Lăng Lăng chợt nhớ ra chuyện gì đó, bèn ghé tai Tiểu Băng nói nhỏ: “Đúng rồi, tớ có chuyện này quên chưa nói cho cậu biết...”

 

“Chuyện gì vậy?” Tiểu Băng mở to mắt chăm chú lắng nghe.

 

“Cậu còn nhớ có lần cậu đòi chia tay với Diệp Chính Thần, anh ta liền tự nhốt mình trong phòng uống rượu, sau phải vào viện không?”

 

“Ừ, nhớ.”

 

Sao cô có thể không nhớ chứ? Khi đó, cô đã nhảy qua ban công rồi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Diệp Chính Thần, thầm xót xa và áy náy đến muốn chết, lúc đó, dù cô phải chịu ấm ức thế nào cũng không sao, chỉ cần Diệp Chính Thần có thể hăng hái, phấn chấn trở lại. Bây giờ nhớ lại bộ dạng của anh khi đó, trái tim cô vẫn nhói đau.

 

“Sau khi cậu đi, tớ đã nói chuyện với chị Phùng, chị ấy nói với tớ... đó là Diệp Chính Thần cố ý dùng khổ nhục kế. Anh ta đoán được, nếu anh ta tự giày vò bản thân đến nỗi sống không bằng chết, cậu nhìn thấy chắc chắn sẽ mềm lòng rồi tha thứ cho anh ta, do đó..." Lăng Lăng mỉm cười chớp chớp mắt. “Hì hì, cậu hiểu đấy...”

 

Tiểu Băng tức tối nghiến răng ken két: “Không ngờ anh ta dám lừa tớ!”

 

Nhìn thấy vẻ vừa yêu vừa hận trong mắt Tiểu Băng, Lăng Lăng lén đưa tay ôm miệng. Vừa nghĩ đến cảnh tối nay Tiểu Băng sẽ dạy cho ông chồng tương lai một bài học, cô cảm thấy hưng phấn lạ thường.

 

Thực ra, khi nói bí mật nhỏ này cho Tiểu Băng biết, cô không hề có ác ý, chẳng qua là muốn cặp vợ chồng sắp cưới này có thêm một chút gia vị tình yêu, muốn Tiểu Băng sau khi dạy dỗ ông chồng tương lai bụng dạ xấu xa kia một phen sẽ càng hiểu sự chân thành của anh ta.

 

Không phải người đàn ông nào cũng dám dùng khổ nhục kế, hơn nữa có thể hành hạ bản thân như vậy, nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, không có hạt cơm nào vào bụng... Bất kể Diệp Chính Thần có nói dối nhiều đến thế nào, bụng dạ có sâu xa đến thế nào, sự chân thành của anh không thể nào là giả.

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, loại đàn ông như Diệp Chính Thần nhất định phải thường xuyên quản giáo. Dạy chồng không nghiêm, ấy là lỗi của vợ.

 

Dương Lam Hàng nhìn nụ cười ngọt ngào, đáng yêu của Lăng Lăng, đáy mắt là nét cười dung túng. Không ai hiểu bà xã của anh hơn anh, nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, anh biết nhất định là cô đang bày trò trêu chọc người khác.

 

Là bạn bè, anh nghĩ mình nên nhắc nhở người bị hại một chút, vì thế liền ghé sát, nói nhỏ với Diệp Chính Thần: “Này, cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi, chắc Lăng Lăng đang vạch trần chuyện xấu gì đó của cậu đấy.”

 

Diệp Chính Thần đưa mắt nhìn bà xã tương lai, thấy hai mắt cô đầy vẻ giận dữ, liền thở dài: “Mong là tối nay tớ không bị đuổi khỏi phòng..."

 

Action 2

 

Trong phòng tiệc lớn của khách sạn xa hoa, bản nhạc vui tươi cất lên, là tiếng trẻ con non nớt: “Bà xã, bà xã, anh yêu em, Phật A Di Đà phù hộ em, mong em mọi chuyện đều như ý, chúng mình mãi mãi chẳng lìa xa...” Thấy Dương Lam Hàng điềm nhiên lấy khăn giấy ra lau tay, đợi bài hát đó được phát hết mới cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên, nhấn nút nghe, Lăng Lăng đang uống nước nên suýt sặc.

 

Bản nhạc chuông này là do Lăng Lăng tranh thủ lúc vị giáo sư nào đó bận làm việc mà lén cài, việc cũng vừa mới xảy ra tháng trước, trong một buổi tối mà cô cảm thấy buồn chán chẳng có việc gì làm.

 

Khi đó, cô còn tưởng tượng cảnh Dương Lam Hàng trong bộ dạng nho nhã đang tham gia một cuộc họp nào đó, hoặc đang cùng các giáo sư khác thảo luận một số vấn đề về học thuật thì điện thoại đổ chuông, rồi bản nhạc chuông tức cười này vang lên, không biết vẻ mặt của anh và những người xung quanh lúc đó sẽ thế nào.

 

Vừa nghĩ đến dáng vẻ lúng túng của Dương Lam Hàng vốn luôn ung dung, điềm đạm, cô cảm thấy thú vị vô cùng, liền hưng phấn ôm chăn, lăn lộn trên giường, chiếc áo lụa mỏng cuộn lại thành một mớ, những chỗ cần che đều không che được.

 

Lăng Lăng còn đang đắm chìm trong sự hưng phấn, hoàn toàn không để ý đến việc vị giáo sư nào đó sau khi ra ngoài hít thở không khí trong lành đã quay trở lại, đang đứng ở cửa phòng ngủ.

 

“Có chuyện gì mà em vui thế?” Vị giáo sư nọ đi vào phòng ngủ, ngồi xuống cạnh giường, nhìn cái cảnh khiến anh không thể điềm đạm nổi.

 

“Hả?” Lăng Lăng lén giấu chứng cứ gây án xuống dưới gối. “Không có gì đâu... Em đang nghĩ, sắp đến sinh nhật anh rồi, em nên tặng anh món quà gì đây nhỉ?”

 

“Vậy à, xem ra em vừa nghĩ ra một món quà rất đặc biệt rồi. Là gì thế?” Dương Lam Hàng tò mò hỏi.

 

Nói dối một lần, đành phải nói dối tiếp. Lăng Lăng ngẫm ngợi, cô từng xem một bài viết trên Thiên Nhai [Tên một diễn đàn khá nổi tiếng ở Trung Quốc…], kể lại việc một cô gái dùng một trăm linh tám tư thế thành công chinh phục được đàn ông... Cuối cùng, đầu óc cô lóe sáng, cô nghĩ ra một cách.

 

“Hôm qua em xem được mấy tư thế rất hay trên Thiên Nhai...” Cô nàng chậm rãi ngồi dậy, bò tới, sà vào lòng vị giáo sư nào đó, tay mân mê cổ áo anh: “Hay là hôm sinh nhật anh, em cũng thực hành một chút... để xem có hiệu quả gì không.”

 

“Hai tháng nữa mới đến sinh nhật anh...” Vị giáo sư nào đó vòng tay ôm lấy eo cô, thản nhiên nói. “Tốt nhất là em hãy nghĩ xem có món quà nào khác không..."

 

“Anh không thích sao?” Cô vội hỏi.

 

“Không phải, anh đang nghĩ...” Vừa nói bàn tay anh vừa luồn vào trong chiếc áo ngủ nhăn nhúm của cô. “Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hành, sau hai tháng chắc sẽ thực hành xong hết rồi…”

 

Sau đó, họ liền tập trung thực hành, Dương Lam Hàng không nhắc gì đến nhạc chuông điện thoại, cô cũng quên béng.

 

Hôm nay, đột nhiên cô nghe thấy tiếng nhạc chuông này, lại thấy Dương Lam Hàng thản nhiên chờ cho hết bản nhạc, chờ cho Diệp Chính Thần cười đến méo cả miệng, sau đó mới nghe máy.

 

Lăng Lăng đột nhiên không thấy cảnh tượng này buồn cười nữa, ngược còn thấy thẹn thùng khó nói.

 

“Siêu Việt?” Giọng Dương Lam Hàng thoáng vui. “Cậu về rồi à?... ừm, ở khách sạn, đúng... Lúc nào đến?... Được, bọn tôi đợi cậu."

 

Anh vừa gác máy, Diệp Chính Thần lập tức hỏi ngay: “Siêu Việt? Trác Siêu Việt về rồi à?”

 

“Ừ, cậu ta xuống máy bay rồi, đang ở trên đường cao tốc, chắc một tiếng nữa sẽ tới."

 

Diệp Chính Thần cảm thấy khá bất ngờ, cười nói: “Tôi nghe nói cậu ta đang hưởng tuần trăng mặt ở Maldives, vốn không muốn quấy rầy cậu ta, không ngờ cậu ta vẫn biết.”

 

“Hôn lễ của cậu, sao cậu ta có thể không về được chứ? Đừng nói là hưởng tuần trăng mật, dù là hôn lễ chắc cũng sẽ phải chuyển ngày...”

 

“Tôi thật tò mò quá đi, người phụ nữ có thể khiến Trác Siêu Việt phải tranh giành với anh của cậu ta rốt cuộc là kiểu hồng nhan họa thủy ghê gớm cỡ nào. Cậu đã gặp chưa?” Diệp Chính Thần hỏi.

 

“Gặp rồi, tôi cũng chẳng hiểu, chuyện tình cảm này đúng là khó nói lắm.”

 

“Đúng rồi.” Dương Lam Hàng lại hỏi: “Tuần trăng mật, các cậu định đi du lịch ở đâu thế?”

 

“Bọn tôi muốn tới Osaka.” Nhắc đến Nhật Bản, trong ánh mắt Diệp Chính Thần thoáng hiện một tia nuối tiếc.

 

Đó là quãng thời gian đó đẹp đẽ nhất nhưng rất ngắn ngủi khiến anh luôn nhung nhớ. Anh muốn đưa cô tới Osaka một lần nữa, họ sẽ cùng ngắm hoa anh đào nở rộ ngoài ban công, cùng đi trên con đường nhỏ râm mát trong khuôn viên trường Osaka, rồi ở hai căn phòng sát vách, đương nhiên, nếu có cơ hội ôm lấy cô, rồi cùng xem một bộ phim “tình cảm hành động” của Nhật Bản thì càng tuyệt hơn. Khó khăn lắm anh mới có được cơ hội làm lại này, chắc chắn không thể bỏ lỡ.

 

“Cậu thì sao?” Diệp Chính Thần hỏi. “Mấy năm nay cứ bận rộn công tác, có nghĩ đến việc đưa bà xã đi chơi một chút cho khuây khỏa không?”

 

Dương Lam Hàng cúi đầu, khẽ đưa mấy ngón tay lên, che đi một bên mặt, thấp giọng nói: “Tôi đang làm thủ tục, định đến thăm MIT với tư cách một học giả trong ba tháng.”

 

“Cậu lại phải ra nước ngoài à?”

 

“Tới thăm chỉ là hình thức thôi... Tôi muốn đưa Lăng Lăng đi nghỉ ngơi ba tháng, không làm gì hết, chỉ ở bên cô ấy thôi." Dương Lam Hàng nhỏ giọng: “Đừng có nói cho cô ấy biết đấy, tôi muốn tạo cho cô ấy một niềm vui bất ngờ.”

 

Người khác nói ra những lời thế này thì không có gì, nhưng là người lúc nào cũng dốc hết tâm sức vì sự nghiệp khoa học như Dương Lam Hàng thì thật khó tin.

 

Diệp Chính Thần cầm ly rượu, chạm nhẹ vào ly của Dương Lam Hàng. “Hàng, tôi từng thấy nhiều người chiều bà xã, nhưng chưa thấy ai như cậu. Tôi phục rồi.”

 

Dương Lam Hàng nhấp một ngụm rượu mát lạnh, khóe miệng thoáng hiện nét cười chua chát: “Thực ra tôi đối xử với cô ấy không tốt chút nào... Kết hôn lâu như vậy rồi, quá nửa thời gian tôi đều đi công tác, cho dù có ở nhà thì phần lớn thời gian cũng là dành cho công việc. Có lúc tôi còn phải nhờ cô ấy giúp mình chuẩn bị tài liệu, làm thí nghiệm, chỉ dẫn học trò... Tôi chưa làm được gì cho cô ấy, cô ấy chỉ muốn có một đứa con, vậy mà tôi cũng chẳng có cách nào...” Dương Lam Hàng khẽ lắc đầu, thở dài nói tiếp: “Cô ấy chưa từng oán trách tôi một câu, nhưng tôi biết cô ấy rất hy vọng tôi có thể ở bên cô ấy nhiều hơn một chút...”

 

Thế nào là tình yêu?

 

Tình yêu là bao dung, tình yêu là tha thứ, tình yêu là cảm thông, tình yêu là ủng hộ, tình yêu là nỗi vất vả mà anh nguyện lòng chịu đựng, còn em có thể hiểu được sự khó xử của anh... Dù là sống chết hay hợp tan, anh đều muốn nói với em rằng, anh sẽ nắm chặt bàn tay em, để cùng em sống đến trọn đời.

 

HẾT
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau