Trang trước Trang sau
Nụ Hôn Của Sói > Chương 67: Ngoại Truyện 2: Sự Quyến Rũ Của Cảnh Phục (Kết)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Nụ Hôn Của Sói

Chương 67: Ngoại Truyện 2: Sự Quyến Rũ Của Cảnh Phục (Kết)

 
 
An Dĩ Phong chỉnh gócmáy quay rồi trèo lên giường, tóm chặt lấy cơ thể đang làm hắn sôi sục.Bất kể là cô đá mạnh thế nào, hắn đều không né tránh, thích thú nhìndáng vẻ phản kháng kịch liệt, bộ cảnh phục trên người cô bị xé rách,hoàn toàn mất đi sự tôn nghiêm vốn có, cảm giác đó cũng giống như luậtpháp đang bị hắn giẫm đạp vậy! Thị giác mang đến khoái cảm. Hắn nắm lấyđôi chân đang giãy đạp của cô, ấn hai đầu gối, tiến gần hơn…

 

“Không được!” Cô phản ứng kịch liệt. “Anh muốn em thế nào cũng được, tắt máy quay đi!”

 

“Madame, em đừng lo, chứng cứ “phạm tội” quan trọng như thế này, anh tuyệt đốikhông cho bất kỳ ai xem, anh sẽ chỉ cho em xem… vào lúc đêm khuya thanhvắng thôi!”

 

“Nhưng em không quen, cảm giác như có ai nhìn trộm!”

 

“Em có cảm giác như vậy là đúng rồi!”

 

“Anh!!!”

 

“Madame, phạm tội là một cảm giác cực kỳ hấp hẫn, em cứ thử rồi sẽ biết!”

 

Tay hắn di chuyển đến giữa hai chân cô, ngón tay giật mạnh, mảnh vải cuốicùng che đậy cơ thể cô cũng đã bị xé rách không thương tiếc…

 

Cơ thể cô lồ lộ trước ống kính. Cô cố thu chân lại nhưng hắn giữ chặt hai đầu gối khiến cô không thể cử động được.

 

“Em xin anh…” Cuối cùng thì giọng của Tư Đồ Thuần cũng mềm nhũn, sự mềm yếu của phụ nữ thật khiến người khác động lòng.

 

An Dĩ Phong có chút thương xót, vỗ về cô bằng một nụ hôn, giọng nói cũngmềm mại hơn: “Nhắm mắt lại, thử một chút, anh là An Dĩ Phong…”

 

“Em còn nhớ không, ở cái góc tối tăm đó, vào buổi tối hôm đó, lúc anh hônem, anh đã nghĩ… Nếu anh đưa em về nhà, trói chặt em trên giường, giốngnhư bây giờ, cho dù có bị khép vào tội cưỡng hiếp, tấn công cảnh sát thì anh cũng xin nhận… cho dù bị ngồi tù cả đời, anh cũng xin nhận!”

 

Tư Đồ Thuần nhìn đôi mắt đong đầy tình cảm của An Dĩ Phong, nhớ lại đêm hôm đó. “Vậy tại sao anh không làm như thế?”

 

“Anh sợ em sẽ khóc…”

 

Cô cứ nghĩ rằng trên đời này An Dĩ Phong không sợ trời, không sợ đất, họng súng đặt trước trán hắn vẫn có thể nói cười vui vẻ. Hoá ra, hắn cũng có thứ để sợ. Hắn sợ cô khóc!

 

Tư Đồ Thuần nhắm mắt, bất lực nằm trên giường, không phản kháng thêm nữa.

 

Vậy cứ để hắn quay trở lại đêm hôm đó đi, để hắn chiếm hữu cô, để hắn thử một lần cảm giác muốn làm gì thì làm.

 

Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào chỗ sâu kín nhất của cô…

 

Cơ thể mẫn cảm của cô run lên, từng dòng nóng ấm trào ra, cảm giác thẹnthùng làm cô thấy khó chịu, muốn trốn nhưng không thể trốn được. Lý trívà tình cảm đấu tranh, sự thẹn thùng và dục vọng đan xen, một khoái cảmkỳ lạ giống như dòng điện tác động vào thần kinh của cô.

 

An DĩPhong nói đúng, càng mâu thuẫn càng có sức hấp dẫn mãnh liệt! Cô muốnkêu mà không được, dưới những nụ hôn của hắn, cơ thể cô cũng nóng lên.Trời đất như điên đảo, cơ thể đang chìm đắm, lý trí đang mất dần, cô bắt đầu đáp lại hắn, không ngừng rên rỉ.

 

“Có muốn không?” Hắn hỏi.

 

Cô vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

 

An Dĩ Phong cười, ngón tay tiến sâu hơn.

 

“A!” Cơ thể cô bật lên như chiếc lò xo, đôi chân bị hắn giữ chặt và hai tay bị hắn trói chặt không thể giãy giụa.

 

“Thế này là không muốn sao?”

 

Cô biết mình không thể che giấu cảm xúc trước hắn nữa rồi, chỉ có thể im lặng.

 

Hắn cúi xuống, lần này không dùng tay nữa mà dùng đôi môi để chiếm hữu cô, khoái cảm cực độ khiến cô thấy tê dại.

 

“… Em muốn, em muốn. Đừng giày vò em nữa, được không?”

 

Hắn thích sự thông minh của cô, luôn luôn biết khi nào thì nên cứng rắn, khi nào thì nên nhượng bộ.

 

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, giọng nói khàn khàn vang lên: “Nhưng anh không muốn thì làm thế nào?”

 

Tư Đồ Thuần mở to mắt nhìn hắn, ngây người nhìn cơ thể đang bừng bừng dụcvọng của hắn. Không muốn? Hắn như vậy mà nói là không muốn? Hắn nghĩ côlà thiếu nữ chưa trải đời à?

 

Nhìn kỹ ánh mắt chờ đợi của hắn, cô đã hiểu, cô hít một hơi thật sâu, cố ngồi dậy.

 

Vì hai tay bị trói chặt nên cô chỉ có thể dùng đôi môi để vỗ về hắn.

 

Hắn ôm cô, vừa vuốt ve nơi mềm mại của cô vừa để môi cô chạm đến cơ thể hắn.

 

“Phong, xin anh đấy, em thật sự rất muốn…” Dưới sự đùa nghịch của hắn, cơ thểcô càng lúc càng mềm nhũn, bắt đầu run lên, từng cơn co giật xa lạ màquen thuộc xâm chiếm cơ thể.

 

“Em muốn…” Giọng cô có chút bất ổn, cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng.

 

Hắn ngậm chặt môi cô, hôn thật sâu. Môi và lưỡi hoà quyện, hai tâm hồn giao hoà, sự giao thoa giữa tình yêu và dục vọng khiến cô quên đi tất cả.

 

“Ư… a…” Cô không thể kiềm chế được nữa, khoái cảm xâm chiếm toàn bộ cơ thể, từng dây thần kinh trên người như bị co rút, còn hắn cứ nhịp nhàng chạm vào nơi sâu kín đó.

 

Ngọn lửa chưa kịp tắt lại bùng cháy, thiêuđốt lý trí của cô. Những giọt mồ hôi trên trán lăn xuống, cơ thể run lên trong sự cọ xát nhịp nhàng.

 

Đau, là nỗi đau cắt da cắt thịt!

 

Khoái lạc, là khoái lạc cực độ!

 

Trời đất đang đảo điên, cơ thể đang chìm đắm, lý trí đang mất dần, cô hoà cùng hắn với những tiếng kêu rên và nhịp thở gấp gáp…

 

An Dĩ Phong cảm nhận được từng cơn run rẩy ở phần dưới cơ thể hắn, nghetiếng rên khe khẽ của cô, nhìn cô giãy giụa, cô lúc đó, mềm yếu đến mứcchỉ một cơn gió thổi qua thôi cũng có thể tan vỡ.

 

Hắn không nỡ, rời khỏi cơ thể cô, tháo dây trói, lau mồ hôi trên trán cô, ôm cơ thể yếu đuối của cô vào lòng.

 

“Tiểu Thuần… Anh không phải người tốt.”

 

“Em biết, tội của anh rất lớn, không bằng cầm thú…” Cô ngẩng lên, nhìn hắn. “Nhưng em yêu anh.”

 

Cánh tay rắn chắc của hắn ôm chặt lấy cô.

 

“Việc làm đúng đắn duy nhất của anh trong cuộc đời này chính là chinh phục được em.”

 

Cô cười, nhẹ nhàng trèo lên đùi hắn, ngồi trên người hắn, đỡ vai hắn, hoàquyện vào hắn… Cô đã hoàn toàn quên mất ánh đèn nhấp nháy từ chiếc ốngkính máy quay, chỉ muốn lấy lòng hắn, khiến hắn mãn nguyện.

 

Gió biển ấm áp cuốn theo những tiếng rên rỉ của họ…

 

Sau này, cứ mỗi lần cô cự tuyệt An Dĩ Phong là hắn lại lôi đoạn clip đó racho cô xem, cuối cùng cô chỉ còn cách khuất phục, cam tâm tình nguyệnphục vụ hắn.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau