Trang trước Trang sau
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa > Chương 46: Ngoại Truyện: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Trác Nhị Thiếu Gia (2)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Chương 46: Ngoại Truyện: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Trác Nhị Thiếu Gia (2)

 
 
Quý thứ hai.

 

Action 1.

 

Mộc Mộc hào hứng cầm tấm vé trên tay, khoác tay Trác Siêu Việt bước vào trong khán phòng sáng trắng.

 

Khi chờ đợi giờ mở màn, Trác Siêu Việt và cô thì thầm trò chuyện, nhưng Mộc Mộc lại có chút lơ đãng, ánh mắt không ngừng nhìn về phía sân khấu.

 

Cuối cùng, cô đã tìm thấy anh trong đám đông- Aaron, thần tượng của cô.

 

“Mộc Mộc…” Trác Siêu Việt gọi cô. “Em đang nhìn gì vậy?”

 

“A!” Ánh mắt cua Mộc Mộc vẫn nhìn về phía sâ khấu, buột miệng đáp, “Aaron,từ nhỏ em đã thích nhạc của anh ấy… Anh ấy không hề già đi chút nào,ngược lại, càng có vẻ nam tính hơn.”

 

Tiếng nhạc vang lên, Mộc Mộc bèn đắm chìm vào trong thế giới âm nhạc, hoàn toàn không để ý rằng cómột ai đó đang gọi cô tới n lần.

 

Mãi tới khi có một sức mạnh rất lớn lôi cô dậy từ trên ghế.

 

“Sao thế?” Cô mơ màng quay đầu lại.

 

“Anh có chút khó chịu, muốn đi về rồi!”

 

“Á? Anh đau ở đâu?” Mộc Mộc vội vàng sờ tay lên trán anh.

 

“Đau tim!”

 

Mười phút sau, buổi biểu diễn của dàn nhạc vẫn tiếp tục, Mộc Mộc nắm bàn tay đang nắm lại của Trác Siêu Việt, bước ra khỏi cánh cửa lớn của khánphòng.

 

Hoàng hôn, đèn đường vừa được bật lên, ánh sáng nhàn nhạt, xa xôi ấm áp.

 

Action 2

 

Màn đêm đã bao trùm cả thành phố, dưới bầu trời đầy sao, có một bóng đen hạnh phúc.

 

“Chúng ta đi đâu đây?” Mộc Mộc hỏi.

 

Trác Siêu Việt chỉ về phía rạp chiếu phim cách đó không xa, “Chúng ta đi xem phim đi!”

 

“Chẳng phải là anh không khỏe sao?”

 

“Đã khỏi rồi…”

 

Mộc Mộc không nói gì, đi theo anh vào trong rạp chiếu phim.

 

Vì không mua vé từ trước, nên đã hết vé rồi, Mộc Mộc không biết Trác SiêuViệt đã dùng cách thức nào, cánh cửa đang đóng im lìm bỗng mở ra chàođón họ.

 

Sau khi vào trong rạp, Mộc Mộc mới phát hiện ra, cả một phòng chiếu phim rộng lớn, không một bóng người.

 

“Xin hỏi, anh chị muốn xem bộ phim nào?”

 

Trác Siêu Việt hỏi cô, “Em thích xem phim gì nhất?”

 

“Titanic.” Đó là mối tình đẹp nhất trong mắt cô, Jack mãi mãi ở lại với đại dương, nhưng cô lại giống như Rose, không thể nào quên được người đàn ông đó.

 

“Tại sao?” Ai đó hỏi.

 

“Bởi vì em thích Jack, anh ấy luôn là người tình trong mơ của em.”

 

Trác Siêu Việt cong cong ngón tay nói với người phục vụ đang cung kính khom lưng đứng bên cạnh: “Chiếu phim ‘Sắc giới’ nhé.”

 

Mộc Mộc không hiểu: “Tại sao?”

 

“Bởi vì anh thích Thang Duy, xinh đẹp, còn rất… khoáng đạt nữa.”

 

Mộc Mộc suýt nữa thì không thở được, lồng ngực tắc nghẹn tới mức đau nhức. “Em không xem nữa, em đau tim.”

 

“…”

 

Đương nhiên, cuối cùng bộ phim được chiếu vẫn là bộ phim kể về mối tình được chôn vùi dưới đáy Đại Tây Dương.

 

Khi xem tới đoạn Jack vẽ chân dung của Rose, Trác Siêu Việt bỗng nheo mắtlại, thì thầm bên tai cô. “Quên chưa nói với em, anh cũng đã từng họcvẽ.”

 

“Thật ư?”

 

“Ừm, tối về nhà, anh sẽ vẽ tặng em một bức, được không?”

 

“Anh thực sự biết vẽ chứ?”

 

“Thật đấy, không tin, để anh vẽ cho em xem.”

 

Action 3

 

Từ rạp chiếu phim trở về, trời đã rất khuya.

 

Trác Siêu Việt cầm bút một cách rất chuyên nghiệp, “Nào, để anh vẽ tặng em một bức tranh.”

 

Cô cởi bỏ từng lớp quần áo, nằm trên sofa, lặng lẽ nhìn vào mắt anh, đồngthời chờ đợi xem hình ảnh của mình sẽ như thế nào dưới nét cọ của anh.

 

Kết quả đã chứng minh, Trác Siêu Việt không có đạo đức nghề nghiệp như Jack, anh “ăn sạch” cô người mẫu này.

 

Điều đáng ghét nhất, đó là, trên tờ giấy được gọi là bức tranh đó, chẳng có gì cả!

 

HẾT
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau