Trang trước Trang sau
Người Láng Giềng Của Ánh Trăng > Chương 97: Ngoại Truyện: Nhiễm Dư Và Lin
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Chương 97: Ngoại Truyện: Nhiễm Dư Và Lin

 
 
Ánh chiều tà nhưnhững đốm lửa lơ lửng trên bầu trời. Bây giờ là giữa mùa xuân, mỗi phiến lá bên đường đều dày dặn và xanh mướt, tỏa ra một mùi hương dễ chịu.Nhiễm Dư vô thức bước đi trên hè phố, ngày ngày lặp đi lặp lại nhịp điệu đi làm rồi lại tan ca, cuộc sống không một chút gợn sóng, hết sức vôvị.

 

Thực ra hôm qua cô cũng mới đi xem mắt, cũng gặp một anhchàng cao phú soái trong truyền thuyết. Đối phương đúng là rất cao, mộtmét tám mươi mấy, chỉ là thân hình như cây sào. Anhta là người có tiền,nghe nói ông bố kinh doanh mấy trang trại nuôi lợn, chỉ cần một cái thôi cũng đủ nuôi vài Nhiễm Dư ấy chứ. Về ngoại hình, anh ta cũng trông sáng sủa và lịch sự, chẳng giống thiếu gia nuôi lợn chút nào. Nhưng vừa ngồi xuống, anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt, nào là sau khi kết hôn, vợphải ở nhà làm nội trợ, nhất định phải sinh ba đứa con, anh ta muốn mộtngười vợ hiền lành nết na...Nghe một lúc, đầu Nhiễm Dư căng ra như quảbóng, não bộ hiện lên hình ảnh chuồng lợn, còn mình thì bị nhét trongđó.

 

Sau bữa cơm, đối phương mời cô đến quán bar, thái độ hết sứcmờ ám. Nhiễm Dư nhủ thầm, nuôi lợn thì nuôi lợn, mục tiêu của cuộc đờicô chẳng phải tìm lấy một anh chàng “ cao phú soái”, để được ăn sung mặc sướng hay sao ? Nhưng khi đến cửa quán bar, cô thực sự không hạ nổiquyết tâm nên viện cớ bỏ đi.

 

Trên đường từ cơ quan về nhà, côphải đi quyên qua công viên mới ra được bến tàu điện ngầm. Vào thời điểm này, công viên khá vắng vẻ và yên tĩnh. Đang đi trên lối nhỏ, cô chợtthấy một người đàn ông ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc cây.

 

Ngườiđàn ông bẩn thỉu, đầu tóc xơ xác, toàn thân bốc mùi hôi. Thế nhưng anhta đem lại cho người đối diện một cảm giác hết sức kỳ lạ. Nhiễm Dư lạiliếc qua, phát hiện anh ngồi thẳng người, hai tay đặt lên đầu gối, hoàntoàn không có vẻ lờ đờ hay buồn chán của dân bụi đời mà cô vẫn thấy.

 

Cảm nhận được ánh mắt của Nhiễm Dư, người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô. NhiễmDư lập tức rảo bước nhanh, tránh anh ta càng xa càng tốt.

 

Buổitối, Nhiễm Dư nằm trên giường, đôi mắt đó cứ ẩn hiện trong đầu cô. Tròng mắt màu nâu đen của anh ta dường như đậm hơn người bình thường.

 

Trên đời này tồn tại một số người tỏa ra khí chất rõ ràng. Ví dụ như Cẩn Trì là khí chất thanh lạnh, tựa như luôn lường trước mọi việc. Ở bên cô ấy, Nhiễm Dư cũng cảm thấy yên lòng. Ví dụ như Ứng Hàn Thời khí chất điềmđạm và dịu dàng được thể hiện rất rõ nét. Khi anh đứng trước mặt bạn,bạn sẽ cảm thấy có một quầng sáng nhàn nhạt bao phủ.

 

Một ngườiđàn ông lang thang bụi đời sao lại có khí chất mạnh mẽ, để lại ấn tượngsâu sắc cho cô đến thế ? Vào thời khắc hai người chạm mắt nhau, trái tim cô bất giác như bị ai đó siết chặt.

 

Ngày hôm sau hết giờ làm, Nhiễm Dư lại đi theo lối cũ, tay xách túi nilon đựng bánh mỳ và chai nước khoáng.

 

Tâm trạng của cô rất khó hình dung, một chút tò mò và khá hồi hộp, còn cảmgiác thỏa mãn khi bố thí cho người khác và một chút hưng phấn khi mạohiểm nữa. Cả cô cũng không rõ tại sao mình lại làm như vậy, có lẽ nguyên nhân trực tiếp là người đàn ông đó ở dưới đáy tầng này có gương mặttuấn tú và toát ra một vẻ hoang dã đặc biệt.

 

Nhiễm Dư chậm rãi đi vào lối nhỏ khuất nẻo quen thuộc. Người đàn ông nằm trên ghế đá, taygác lên trán, dường như đang ngủ. Một tên bụi đời khác đi ngang qua,nhặt chiếc bánh bao không biết ai vứt dưới chân ghế, nhai nhồm nhoàm rồi bỏ đi. Vậy mà anh ta không hề phát giác, vẫn nằm bất động.

 

Anhta... không định tranh cướp miếng ăn ư ? Nhiễm Dư thầm nghĩ, không biếtcô đặt nước và bánh mỳ bên cạnh liệu anh ta có ăn hay không ? Thật ra,hành động “mạo hiểm” của cô ngày hôm nay chỉ là đặt đồ ăn trên bàn rồibỏ đi ngay. Nhưng việc cỏn con này cũng đủ khiến con gái nhà lành như cô giật mình thon thót.

 

Nhiễm Dư vừa tiến về phía trước vài bước,người đàn ông đột nhiên mở mắt. Cô đờ người, lập tức đứng yên. Bốn mắtchạm nhau, hai người không ai lên tiếng cũng chẳng động đậy. Một phiếnlá trên cây rơi xuống chiếc áo sơ mi bạc màu của anh ta.

 

Tuy đầuóc mờ mịt, chẳng nhớ ra bất cứ điều gì, nhưng Lin vẫn có ấn tượng vềngười phụ nữ trước mặt. Mấy hôm nay, hắn lang thang nơi đầu đường xóchợ, bị mọi người xa lánh. Điều này khiến hắn tức giận nhưng vẫn phảikìm nén, bở vì hắn chưa xác định được bản thân là ai, tại sao lại ở nơiđây.

 

Hôm qua, khi nhìn thấy hắn, người phụ nữ này để lộ ánh mắtnhư con thỏ sợ hãi, có chút buồn cười. Hắn đã ghi nhớ đôi mắt trong veongời sáng ấy, không ngờ hôm nay lại được gặp cô.

 

Ánh mắt Lin dichuyển xuống túi đồ ăn trên tay Nhiễm Dư, cánh mũi bất giác phập phồng.Vừa rồi ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn nên hắn mới mở mắt. Vào thời khắcnày, cô gái đứng ngay bên cạnh, mùi thơm càng trở nên rõ ràng hơn baogiờ hết. Hắn nghe thấy tiếng bụng réo ùng ục, cổ họng khô rát đã lâucàng trở nên nhức nhối, khiến hắn âm thầm nuốt nước bọt.

 

Nhiễm Dư chú ý đến yết hầu người đàn ông đang di chuyển lên xuống. Cô hơi buồncười nhưng không dám để lộ ra. Có một điều mà cô không biết , vào giâyphút đó, Lin đã âm thầm đưa ra quyết định.

 

Là vua của một nước, dù chết đói, hắn cũng tuyệt đối không đi ăn xin. Nghĩ đến đây, hắn ngẩn người. Vua của một nước ư ?

 

Bụng lại réo sôi sục, Lin tạm gác nghi hoặc sang một bên, lặng lẽ quan sátNhiễm Dư. Hắn sẽ không ăn xin, cũng chẳng ăn cắp, nhưng hắn có thể ăncướp. Bởi chiếm đoạt vốn là bản tính của bậc đế vương.

 

Lin thongthả đứng dậy. Bây giờ Nhiễm Dư mới phát hiện, người đàn ông này cao hơncô tưởng, ít nhất cũng phải một mét chín. Cô chỉ đứng đến cúc áo thứ bacủa anh ta. Cơ thể anh ta tỏa ra một áp lực quá lớn, khiến cô vô thứcthụt lại phía sau một bước.

 

“Đưa cho tôi” Lin mở miệng. Cướp đồtừ tay một người phụ nữ yếu ớt như vậy, trong lòng hắn hơi xấu hổ, thậmchí chẳng buồn ra tay.

 

Có lẽ vì chất giọng của hắn quá trầm ấm,đầy từ tính, ánh mắt thâm trầm nên rõ ràng là giọng điệu ra lệnh nhưngvào tai Nhiễm Dư lại trở thành câu nghi vấn: “ Cho tôi phải không ?”.

 

Nhiễm Dư ho khan một tiếng, hai má nóng ran. Cô đưa túi nilong cho đối phương: “Ừ, tại tôi thích làm việc tốt”.

 

Lin im lặng, cầm cái túi, lấy bánh mỳ, hai ba miếng đã ăn xong. Sau đó, hắn lấy chai nước, ngửa đầu tu một hơi cạn sạch rồi ném vào thùng rác ở gần đấy. Cuối cùng hắn nói với Nhiễm Dư: “Cô có thể đi được rồi ” .

 

Nhiễm Dư chưa kịp phản ứng, Lin lại nằm xuống ghế rồi nhắm mắt, dáng vẻ như công tử nhà giàu có người hầu hạ.

 

“ Lẽ nào anh không nói được một tiếng cảm ơn hay sao ?”. Cuối cùng Nhiễm Dư cũng lên tiếng.

 

Lin mở mắt, liếc cô một cái: “Ngày mai tiếp tục mang nước và đồ ăn đến đây cho tôi”.

 

Nhiễm Dư: “…”

 

Nhiễm Dư cảm thấy dường như mình đã gặp một tên cô lại, một tên thần kinh. Rõ ràng là dân bụi đời, vậy mà thái độ của hắn rất trịch thượng, còn bắtcô tiếp tục cung phụng nữa chứ. Cô điên mới làm theo lời hắn.

 

Chiều tối hôm sau, Nhiễm Dư xách một hộp bánh trứng, rón rén đi vào côngviên. Cô đưa ra lý do để biện minh cho hành động của mình: làm việcthiện nên làm cho trót, coi như tích đức cho bản thân. Như vậy vận đàohao vốn chẳng ra sao của cô không biết chừng sẽ được cải thiện.

 

Người đàn ông vẫn ở chỗ cũ. Lần này, hắn còn chẳng thèm đứng dậy, chỉ nhìn cô chằm chằm. Nhiễm Dư ném túi bánh vào người đối phương, hắn vẫn khôngthèm nói một tiếng cảm ơn mà lẳng lặng bóc bánh ăn. Đợi hắn ăn xong,Nhiễm Dư “hừ” một tiếng rồi ra về.Ngày thứ nhất ăn bánh mỳ, ngày thứ hai ăn bánh trứng, ngày thứ ba cơm hộp thịt bò xào, ngày thứ tư cơm hộp đùi gà, ngày thứ năm hamburger KFC,…

 

Nhiễm Dư cảm thấy, thời giangần đây, bản thân như bị trúng tà, ngày nào cũng đi nuôi ăn người đànông đó đúng giờ đúng giấc. Chứng kiến cảnh từng tờ “bác Mao” một đikhông trở lại, cô luôn tự nhủ hôm nay là ngày cuối cùng. Nhưng mỗi khichuông báo hết giờ làm việc vang lên, cô lại đứng ngồi không yên, tronglòng tựa như bùng cháy đám lửa nhỏ. Cô không dưới một lần chất vấn bảnthân: Nhiễm Dư, rốt cuộc mày muốn tiến đến đâu nữa? Mục tiêu cuộc đờimày là cưới anh chàng cao phú soái, để được cưng chiều cả đời. Bây giờthì sao? Mày lại đi bao nuôi tên bụi đời chỉ được cái mã ngoài ấy….

 

Cuộc đời cô không nên như vậy. Cô muốn được nuôi, chứ không phải tự mình bao nuôi đàn ông.

 

Sau hai tuần liên tục, cuối cùng Cẩn Tri cũng trở về, Nhiễm Dư tìm được trụ cột tinh thần. Hết giờ làm việc, cô cùng Cẩn Tri đi dạo phố cho đến khi trời sẩm tối. Tiếp theo, cô về nhà chứ không ngang qua công viên quenthuộc đó.

 

Nhà Nhiễm Dư ở bên kia bờ sông, là một khu tập thể lâuđời. Bố mẹ sống ở tỉnh khác nên căn hộ chỉ có một mình cô. Buổi đêm yêntĩnh, ánh đèn đường chiếu xuống hàng cây nhãn, tạo thành những chiếcbóng dưới mặt đất. Cô chầm chậm bước đi, tâm trạng có chút lơ đễnh. Vừalên cầu thang, cô liền nhìn thấy một người ngồi ngoài hành lang trướccửa nhà mình.

 

Nhiễm Dư tròn mắt, trống ngực đập thình thịch. Cô hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh mới lên tiếng: “Sao anh lại ở đây?”.

 

Lin ngẩng đầu liếc cô một cái rồi đứng lên, tiến về bên này. Hành lang chật hẹp nên chẳng mấy chốc hắn đã ép cô lùi vào góc tường. Hắn chống taylên bờ tường cạnh Nhiễm Dư, cất giọng bực bội: “Sao hôm nay cô khôngđến?”.

 

Nhiễm Dư cắn môi, ngoảnh đầu đi chỗ khác: “Tôi đâu cónghĩa vụ ngày nào cũng phải tiếp tế cho anh?”. Vừa định rút chìa khóa mở cửa, cô chợt ngẩn người, quay đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặcpha lẫn căng thẳng: “Anh…tại sao anh lại biết tôi sống ở đây? Anh muốngì?”.

 

Lin chẳng buồn trả lời câu hỏi ấu trĩ này. Chiều tối hômnay, hắn ngồi đợi mãi ở công viên. Cho đến khi đám bụi đời giản tán đikiếm bữa tối, người phụ nữ này vẫn không xuất hiện. Trước đó, hắn chỉcoi cô là một cô nàng ngốc nghếch tùy ý sai khiến. Nhưng hôm nay, hắn có một cảm giác tức giận như bị lừa gạt.

 

Hành lang phía trên chợtvang lên tiếng bước chân, Lin lập tức đoạt lấy chìa khóa trong tay Nhiễm Dư, nhanh chóng mở cửa, lôi cô vào nhà rồi thuận tay khép cửa. Một loạt hành động diễn ra trong chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng, Nhiễm Dư đã bị người đàn ông vòng tay qua eo, kéo vào căn phòng tối.

 

Trong nhàtối om. Bàn tay to lớn của người đàn ông đặt ở thắt lưng, còn mặt cô ápvào lồng ngực nóng hổi của hắn. Nhiễm Dư chưa từng gặp người nào có mùivị đàn ông nồng đậm đến thế nên nhất thời hoảng loạn, tim đập liên hồi.

 

“Anh muốn gì? Đừng có làm loạn. Tôi…tôi không phải con nhà bình thường đâu…Nếu gây tổn thương cho tôi, anh sẽ phải hối hận đấy.”

 

Thôi xong rồi! Nhiễm Dư sợ đến mức sắp khóc. Không ngờ cô có lòng tốt, ngược lại dẫn sói vào nhà. Hắn định cướp của giết người hay hãm hiếp rồi diệt khẩu? Muốn cướp của thì cướp của, muốn hãm hiếp thì hãm hiếp, nhưngliệu có thể tha mạng cho cô không? Đầu óc Nhiễm Dư hỗn loạn, trong khingười đàn ông vẫn lặng thinh.

 

Sau đó, Lin giơ tay bật công tắcđèn. Đập vào mắt Nhiễm Dư là gương mặt người đàn ông ở khoảng cách rấtgần. Cô bất ngờ phát hiện hắn đang mỉm cười. Đó là một nụ cười rất nhạt, mang một chút thích thú. Hắn buông người cô, đảo mắt một vòng quanh căn phòng: “Cô sống một mình à?”

 

“Vâng…à không! Tôi sống với mấy người bạn, họ sẽ về ngay bây giờ. Nếu không muốn bị bắt thì anhmau đi đi!”.

 

Ánh mắt Lin dừng lại ở đôi dép nữ duy nhất đặt trước cửa ra vào. Hắn cườicười, đi thẳng vào bên trong. Nhiễm Dư vẫn đứng yên không dám nhúcnhích. Hắn muốn làm gì vậy? Xem ra, hắn không định phạm tội ở nhà cô.Dáng vẻ ung dung và ánh mắt thâm trầm đó giống như đang quan sát và đánh giá căn hộ của cô thì đúng hơn.

 

Lin đúng là đang quan sát xungquanh. Vì tâm trạng không vui nên hắn chỉ định đến tìm người phụ nữ nàyđể “hỏi tội” . Nhưng vào thời khắc này, nhìn căn hộ nhỏ sạch sẽ và ấmcúng của cô, hắn cảm thấy tuy hơi sơ sài nhưng vẫn tốt hơn gầm cầu vàcông viên nhiều.

 

Lin thong thả ngồi xuống chiếc sofa da thật, tựa người vào thành ghế một cách thoải mái rồi ngẩng đầu nhìn Nhiễm Dư.

 

Bắt gặp ánh mắt của hắn, Nhiễm Dư chợt có một dự cảm chẳng lành, còn tệ hơn bị cướp tiền bạc hay cướp “sắc”. Cô liền mở miệng hỏi: “Anh…Anh có ýgì?”.

 

Trước gương mặt hết đỏ ửng rồi lại trắng bệch của người phụ nữ, Lin nhếch miệng: “ Một ngày một bữa ăn đã không thể khiến tôi nobụng. Tôi sẽ chiếm hết những thứ ở nơi này”.

 

Nhiễm Dư trợn mắt há mồm. Lin đứng lên, đi về phía phòng ngủ. Hắn bất chợt dừng bước, liếc cô một cái: “Bao gồm cả em”.

 

Đầu óc Nhiễm Dư hoàn toàn trống rỗng, vài giây sau mới có phản ứng. Cô lập tức quay người chạy ra ngoài cửa.

 

Giây tiếp theo, cô bị người đàn ông ôm ngang thắt lưng nhấc bổng lên. Cônhìn hắn bằng ánh mắt không tin nổi, sao có thể nhanh như vậy? Sau đó,cô bi hắn ném xuống sofa.

 

“Xin hãy để tôi đi!” Nhiễm Dư sụt sịt.

 

Lin cúi xuống cởi giày cho cô. Não bộ Nhiễm Dư có chút mù mờ: Tại sao bắt đầu từ chân? Hắn mắc bệnh yêu chân à?

 

Giày của người phụ nữ không hề có mùi lạ, kích cỡ cũng rất nhỏ, chỉ dài bằng bàn tay hắn. Lin rút sợi dây buộc rồi ném chiếc giày sang một bên.

 

Một phút sau, Nhiễm Dư bị người đàn ông dùng hai sợi dây giày buộc chặt tay vào tay vịn sofa. Cả người cô như cá nằm trên thớt, hai tay giơ lênđỉnh đầu, chỉ có thể vặn vẹo mà không sao thoát khỏi.

 

“Đồ biến thái!” Nhiễm Dư mắng hắn.

 

Lin khẽ chau mày. Hắn tháo tất dưới chân rồi nhét vào miệng cô. Nhiễm Dư vô cùng phẫn uất nhưng chỉ có thể phát ra tiếng “ư ư”. Lin cười cười, phủi tay. Cuối cùng cũng được yên tĩnh, hắn đi vào phòng tắm, đóng cửa.

 

Phòng tắm rất nhỏ và đơn giản nhưng vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Lin cởi bộquần áo bẩn, vo viên rồi ném vào thùng rác. Sau đó, hắn vặn vòi hoa sen. Khi dòng nước ấm chảy xuống thân thể, hắn khẽ thở dài một hơi đầy khoan khoái.

 

Chỉ tắm rửa cũng mất hai tiếng đồng hồ. Nghe tiếng nướcchảy ào ào không ngừng nghỉ, Nhiễm Dư thầm nguyền rủa, cầu cho anh ta bị ngất vì thiếu oxy do tắm quá lâu đi. Cô đã lấy lại bình tĩnh, bắt đầuphân tích tình hình. Xem ra, hắn không có hứng thú với cơ thể cô. Thânthủ tốt như vậy chứng tỏ hắn là một quân nhân giải ngũ hoặc là…tội phạmbỏ trốn? Bây giờ, hắn đã quyết định chiếm lấy nhà cô, đuổi thế nào cũngkhông đi.

 

Nhiễm Dư cũng thông suốt một điều, cô không thể tỏ racứng rắn với hắn mà chỉ có thể dùng mưu thôi. Người đàn ông này có vẻ tự cao tự đại nên cô tỏ ra yếu thế, vỗ về hắn chắc sẽ hữu dụng hơn. Sauđó, cô sẽ tìm cơ hội đi báo cảnh sát.

 

Cuối cùng, cửa nhà tắm cũng mở ra, Lin bước ra ngoài. Hắn chỉ quấn chiếc khăn tắm màu hồng củaNhiễm Dư, để lộ thân trên với bờ vai rộng, eo thon, cơ bắp rắn chắc, ẩnchứa sức mạnh to lớn. Hắn nhìn cô, khóe miệng thấp thoáng ý cười khó nắm bắt. Trống ngực đập thình thịch, Nhiễm Dư liền quay mặt đi chỗ khác, gò má hơi phiếm hồng.

 

Lin ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Vìđược tắm rửa sạch sẽ nên tâm trạng của hắn cũng vui vẻ hơn. Hắn tựa vàothành ghế, vắt chéo chân, không rời mắt khỏi Nhiễm Dư. Một lúc sau, hắntháo dây trói tay, đồng thời kéo chiếc tất khỏi miệng cô.

 

NhiễmDư ngồi thẳng người nhưng vẫn không dám nhúc nhích, cũng chẳng ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người cách nhau rất gần, sự mạnh mẽ của hắn khiến côkhông thoải mái. Hơn nữa, hắn chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, càng khiến cô bối rối.

 

“Chạy đi”. Lin đột nhiên lên tiếng. Nhiễm Dư ngẩnngười, lập tức ngẩng đầu. Thấy cô ngây ra, hắn cười cười: “Tôi không bao giờ ức hiếp phụ nữ, cho em cơ hội chạy trốn. 5…4…3…”

 

Mặc dùkhông hiểu động cơ của đối phương nhưng khi hắn bảo cho mình cơ hội chạy trốn, Nhiễm Dư phản ứng rất nhanh. Hắn vừa đếm số năm, cô đã lập tứcchạy ra cửa.

 

Nhiễm Dư mở cửa, lao ra khỏi nhà rồi đóng sầm. Côthật sự không dám tin bản thân có thể dễ dàng thoát thân như vậy, lẽ nào thần kinh của hắn thực sự có vấn đề nên mới quay ngoắt một trăm támmươi độ? Dù thế nào, đây cũng là một điều may mắn với cô. Nhiễm Dư không chậm trễ, chạy một mạch xuống dưới.

 

Bây giờ đã là một giờ sáng,khu tập thể vắng tanh vắng ngắt. Nhiễm Dư có ý định chạy tới phòng bảovệ ở cổng để cầu cứu. Đúng lúc này, bờ vai đột nhiên bị một bàn tay giữlại. Nhiễm Dư giật mình, nhưng còn chưa kịp quay đầu, cô đã bị bế thốclên không trung. Sức mạnh đó, mùi đàn ông quen thuộc đó giống hệt lần bị tóm ở trong phòng.

 

Đầu óc Nhiễm Dư nổ tung. Sao hắn có thể nhanh đến thế? Vài giây trước cô còn ngoảnh đầu nhưng chẳng thấy ai đuổitheo. Lin nửa cười nửa không, ánh mắt vụt qua tia thích thú như đang đùa giỡn con mồi. Nhiễm Dư vừa tức giận vừa sợ hãi, nhưng cũng không dámvùng vẫy.

 

Lin vác cô lên nhà, lại ném xuống sofa. Nhiễm Dư thởhổn hển, nhìn hắn chằm chằm. Hắn thắt lại chiếc khăn tắm quấn nganghông, sau đó ngồi xuống uống một ngụm trà: “Cho em chạy lần nữa. Lầnnày, tôi sẽ để em chạy lâu hơn”.

 

Nhiễm Dư trừng mắt với hắn.Nhưng cô vẫn đứng dậy, lại một lần nữa lao ra ngoài cửa. Lin dõi theobóng lưng cô, trong lòng có chút bất ngờ. Hắn tưởng chỉ cần dọa dẫm mộtlần người phụ nữ có tính cách yếu đuối này sẽ sợ hãi và bỏ cuộc, từ naytrở đi sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn. Nào ngờ cô cũng thuộc loạicứng đầu cứng cổ, không dễ thuần phục.

 

Khóe miệng để lộ ý cười,Lin đếm nhẩm thời gian rồi đứng lên. Rất tốt, từ trước đến nay, hắn luôn thích quá trình thuần phục. Nghĩ tới chuyện chẳng bao lâu nữa, ngườiphụ nữ này sẽ phủ phục dưới chân mình, không dám phản kháng hay chạytrốn, tâm trạng của hắn hết sức phấn chấn.

 

Mười phút sau, NhiễmDư nằm sấp trên sofa, xương cốt toàn thân rã rời. Lin ngồi bên cạnh cô,cất giọng ôn hòa hiếm thấy: “Em còn muốn chạy nữa không?”.

 

Nhiễm Dư nghẹn ngào: “Tôi…không chạy nữa.”

 

Bắt gặp dáng vẻ ấm ức của cô, Lin nhếch miệng: “Em hiểu là được rồi.”

 

Nước mắt chảy dài xuống gò má Nhiễm Dư. Làm sao cô không hiểu cơ chứ. Saulần bị bắt trước đó, cô lại bỏ chạy thêm hai lần, đều có kết cục thảmnhư nhau. Lần thứ nhất chạy đến phòng bảo vệ của khi tập thể, cô mừngrớt nước mắt. Anh chàng bảo vệ dường như cũng có linh cảm, đã quay đầunhìn về phía cô. Tuy nhiên, Nhiễm Dư đã bi người đàn ông bắt kịp, bị hắn vác về nhà. Còn anh chàng bảo vệ chỉ thấy bóng đen vụt qua, sau đó mặtđất lại xuất hiện một cái khăn tắm không biết của ai.

 

Vì khôngcòn đồ che thân nên Lin bắt Nhiễm Dư đi kiếm một cái quần đùi rộng chohắn. Tuy hắn mặc chật đến mức trông vô cùng buồn cười nhưng cô chẳng thể nào cười nổi. Hắn nhíu mày, cuối cùng cũng chẳng nói năng gì.

 

Lần thứ hai, Nhiễm Dư rút kinh nghiệm không đi tìm bảo vệ mà lao thẳng rakhỏi khu tập thể, nhảy lên chuyến xe buýt ban đêm, chạy tới khu vực gầnđồn công an. Lúc ở trên xe, cô nghĩ, dù khỏe và nhanh đến mấy, hắn cũngkhông thể đuổi kịp ô tô. Nào ngờ vừa xuống xe, chưa kịp chạy đến đồn, cô lại bị bắt về.

 

Nhiễm Dư không phải loại người ngốc nghếch. Bâygiờ cô đã thông suốt một điều, người đàn ông này bày ra những trò nàykhông phải để tiêu khiển, mà là muốn cô hiểu rõ một điều, cô vốn khôngthể thoát khỏi bàn tay hắn. Dù cô chạy đằng trời, hắn cũng sẽ tóm được.Dù cô đi báo cảnh sát, chỉ e cũng chẳng thể bắt được hắn, ngược lại cònbị hắn xử lý. Nói một cách khác, hiện giờ cô đã hoàn toàn nằm trong tầmkhống chế của hắn.

 

Nhiễm Dư úp mặt vào sofa, chẳng nói một lời.Mệt chết đi được, cô xin bỏ cuộc, giơ hay tay đầu hàng. Thưởng thức dáng vẻ ủ rũ khi bị đánh bại của người phụ nữ một lúc, Lin đá nhẹ vào châncô: “Mau đi mua bộ quần áo mới và đồ dùng vệ sinh cá nhân cho tôi”.

 

Nhiễm Dư chậm rãi đứng dậy, cầm ví tiền đi ra cửa. Lin dõi theo bóng dáng cô, ngón tay gõ nhẹ lên thành sofa. “Đi nhanh về nhanh.” Hắn nói: “Đừng đểmình bị lạc”.

 

Cứ thế, cuộc sống của Nhiễm Dư rơi vào trạng tháikì lạ. Hằng ngày, cô vẫn đi làm bình thường, không ai phát hiện ra bêncạnh cô có thêm một “quả bom hẹn giờ”. Chuông báo hết giờ làm việc vừavang lên, cô vội vàng bắt xe ra về, đi siêu thị mua thức ăn rồi về nhànấu cơm cho “con mọt” khổng lồ kia. Mấy ngày đầu, Nhiễm Dư luôn trongtrạng thái căng thẳng, cô chỉ sợ hắn nổi cơn thú tính “làm thịt” mình.Ban ngày đi làm, chốc chốc cô lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ hắnâm thầm giám sát bản thân.

 

Sau mấy ngày, NhiễmDư phát hiện sự lo lắng của mình là thừa thãi. Người đàn ông độc chiếmphòng ngủ, đuổi cô ra sofa, nhưng hằng ngày, hắn đều khóa trái cửa, nhưmuốn đề phòng cô. Ban ngày, hắn không hề làm phiền đến cô. Đến bữa tối,dù tay nghề nấu nướng của Nhiễm Dư có tiếng trong thư viện, ngay cả CẩnTri cũng hết lời khen ngợi, vậy mà hắn luôn chau mày, như thể miễn cưỡng nuốt trôi, tựa hồ trước kia hắn toàn được thưởng thức sơn hào hải vịấy.

 

Cẩn Tri và Trang Xung lại nghỉ làm, biệt tăm biệt tích. Nhiễm Dư đoán, chắc họ lại đi giải quyết việc hệ trọng nào đó. Cô không cóngười chia sẻ và thương lượng, chỉ có cách nghiến răng chịu đựng. Maymắn là, ngoài ăn của cô, ngủ ở nhà cô, người đàn ông không làm bất kỳchuyện quái đản nào khác. Nhiễm Dư luôn có cảm giác, hắn không hẳn làmột kẻ xấu xa nhưng ẩn chứa điều bí mật nào đó. Cô cho rằng, hắn sẽkhông gây tổn thương đến mình. Vì thế, cô chỉ mong sao hắn sớm bỏ đi.

 

Sau vài ngày “sống chung”, chuyện khiến Nhiễm Dư gần như suy sụp đã xảy ra. Một hôm, đang giữa giờ nghỉ trưa, Nhiễm Dư nằm úp mặt xuống bàn ngủ lơmơ, di động bất chợt reo vang. Nhìn thấy dãy số trên màn hình, cô lậptức ngồi thẳng dậy. Người đàn ông chưa bao giờ gọi điện cho cô trong lúc làm việc, điều này khiến Nhiễm Dư không khỏi hồi hộp, cô lập tức bắtmáy: “A lô! Có chuyện gì thế?”.

 

“Em mau đến đây ngay.” Hắn cất giọng đều đều, báo địa chỉ cụ thể.

 

Sau khi gác máy, Nhiễm Dư vẫn còn mờ mịt, bởi địa chỉ chính là trung tâmthương mại cao cấp gần nhà. Không biết Đầu Gỗ thối tha đến đó làm gì?

 

Dg là biệt hiệu Nhiễm Dư đặt cho hắn. Rất nhiều lần, cô thấy hắn một mìnhngồi ngoài ban công ngắm hoàng hôn, ánh mắt đờ đẫn chứ không còn vẻ caongạo, trịch thượng như lúc bắt nạt cô. Nhiễm Dư từng hỏi tên hắn. Tuy bị sai khiến nhưng cô cũng không thể cả ngày gọi hắn “này, này”, nghe rấtkhó chịu. Người đàn ông ngây ra vài giây rồi đáp: “Tôi không biết”. Ngữkhí của hắn cứng rắn, có vẻ không biết tên mình thật. Nhiễm Dư lập tứcđoán hắn bị mất trí nhớ. Vì vậy, hắn mới ở lì trong nhà cô không chịurời đi, bởi hắn chẳng có nơi nào để đi. Nghĩ đến đây, nỗi oán hận tronglòng Nhiễm Dư bất giác vơi đi ít nhiều.

 

Khi vào trung tâm thươngmại, từ xa cô đã thấy dg ngồi ở một gian hàng bán đồ thời trang nam,diện đồ mới từ đầu đến chân. Cảnh tượng này khiến Nhiễm Dư không khỏisững sờ. Nên biết, đồ hắn mặc trên người là do cô mua ở siêu thị, áophông không quá ba mươi tệ và quần thể thao đắt nhất là năm mươi tệ.Trong khi đó, toàn thân hắn hiện giờ cộng lại chắc cũng phải hơn mườinghìn tệ. Nhiễm Dư bước chầm chậm về phía hắn, trong lòng vô cùng căngthẳng.

 

Lin ngẩng đầu nói với cô: “Thanh toán đi!”

 

Nhiễm Dư: “…”.

 

Trước ánh mắt đầy thiện chí của cô nhân viên đứng bên cạnh, trái tim Nhiễm Dư dường như đang rỉ máu. Cô siết chặt túi xách, mãi vẫn không nhúc nhích.

 

Cô nhân viên lại nhìn Lin bằng ánh mắt khó xử. Phát hiện ra sự phản khángâm thầm của cô, hắn liền đứng lên. Nhiễm Dư lập tức quay người bỏ chạy.

 

Chưa đầy một phút sau đã bị hắn tóm được, cô hét lớn: “Không! Tôi sẽ bị phásản mất!”. Lin “hừ” một tiếng: “Tưởng tôi không biết em có bao nhiêutiền tiết kiệm sao?’

 

Nhiễm Dư tròn mắt: “Làm sao anh biết được?”. Lin cười cười, giằng lấy túi xách của cô, lục tìm thẻ ngân hàng rồi đưa cho cô nhân viên. Cô nhân viên cầm đi thanh toán. Nhiễm Dư vẫn khôngngừng giãy giụa, viền mắt đỏ hoe: “Đồ khốn! Đó là của hồi môn của tôi.Tôi đã bao anh ăn ở miễn phí, giờ anh còn dùng cả của hồi môn của tôinữa”.

 

Lin đẩy cô xuống sofa trong gian hàng: “Của hồi môn? Em định gả cho ai hả?”

 

Nhiễm Dư lặng thinh. Trong lòng Lin đột nhiên có chút không vui, hắn cấtgiọng lạnh nhạt: “Sau này em gả cho ai là do tôi quyết định”.

 

Câu nói khó hiểu này khiến Nhiễm Dư ngây ra. Lin nhận túi giấy từ tay cônhân viên, sải bước dài đi ra ngoài. Nhiễm Dư buộc phải chạy theo ngườiđàn ông, bởi vì thẻ ngân hàng của cô vẫn nằm trong tay hắn.

 

Cũngmay là hắn đi thẳng ra thang máy chứ không rẽ vào gian hàng khác. Nhưngxuống đến tầng dưới là tầng đồ nữ cao cấp, hắn lại đi vào. Nhiễm Dư nghi hoặc bước theo.

 

Tới một gian hàng thuộc nhãn hàng nổi tiếng, Lin đảo mắt qua Nhiễm Dư rồi nói với cô nhân viên: “Mang đồ lúc nãy tôichọn ra cho cô ấy thử”.

 

Cô nhân viên vui vẻ lấy ra từ giá treohai bộ váy đưa cho Nhiễm Dư. Nhiễm Dư liếc qua giá tiền ở mác treo, lậptức xua tay: “Không cần đâu. Tôi không thử, cảm ơn cô.”

 

Lin hấtcằm: “Em định mặc những bộ đồ rác rưởi này mãi à?”. Nhiễm Dư trừng mắtvới hắn. Cô mua bộ áo sơ mi và quần âu này trên trang Tmall, cũng hơnhai trăm tệ chứ có ít đâu.

 

“Tôi không thử.” Nhiễm Dư lùi lại phía sau hai bước, sắc mặt tái nhợt: “Tôi thật sự hết tiền rồi,…”

 

Lin chẳng nói chẳng rằng đẩy cô vào phòng thử đồ rồi đóng sập cửa: “Đừng để tôi phải tự tay cởi quần áo cho em.” Hắn cất giọng trầm trầm. Cô nhânviên đỏ mặt rời đi chỗ khác, trong lòng thầm ghen tỵ. Người phụ nữ nàyquả là hạnh phúc, bạn trai nhìn qua cũng biết là người giàu có vừa báđạo vừa rộng rãi.

 

Nhiễm Dư chần chừ hồi lâu. Cô lại cầm cái máclên xem, toàn thân như quả bóng xì hơi. Cuối cùng cũng thay xong bộ váy, cô bước ra ngoài, sắc mặt vô cùng ủ rũ.

 

Cô nhân viên nhiệt tìnhcảm thán: “Bộ này rất hợp với nước da trắng và thân hình mảnh mai củachị. Em chưa thấy ai mặc đẹp hơn chị”.

 

Nhiễm Dư chẳng cảm thấyđiều đó. Nhìn vào người ở trong gương, cô chỉ thất từng tờ “ bác Mao”bay đi mất, muốn giữ mà không giữ nổi.

 

Lin ngồi ở sofa, ngắm ngía rồi thản nhiên đưa tấm thẻ ngân hàng cho cô nhân viên: “Tôi mua bộ này”.

 

Nhiễm Dư vội túm tay cô nhân viên: “Xin lỗi, để chúng tôi cân nhắc đã…”, cònchưa dứt lời, cô đã bị người đàn ông kéo mạnh. Vì đi giày cao gót nên cô mất đà, ngã ngồi vào trong lòng hắn.

 

Cặp đùi đàn ông rắn chắc,người Lin tỏa ra mùi thanh lạnh chứ không còn vừa bẩn vừa hôi như buổiđầu gặp gỡ. Nhiễm Dư bị hắn giữ chặt thắt lưng nên không thể nhúc nhích. Cô bất giác đỏ mặt. Lin không rời mắt khỏi đường cong của người phụ nữtrong bộ váy màu bạc quyến rũ. Thân thể cô mềm mại và ấm áp trong vòngtay hắn, cảm giác không tồi. Hắn âm thầm ôm cô thêm một lúc rồi đẩy côxuống sofa, đồng thời đứng lên: “Đi thôi”.

 

Nhiễm Dư nhận túi giấy và thẻ ngân hàng từ tay cô nhân viên, quả thực muốn khóc mà không khócnổi. Nghiến răng đi theo sau Lin, cuối cùng cũng rời khỏi trung tâmthương mại.

 

Nhiễm Dư cho rằng hắn không có nơi nào để đi, cô từng đoán hắn là công tử nhà giàu sa cơ lỡ vận. Cô luôn nghĩ, chắc chắn hắnsẽ không làm hại mình. Vậy mà cô không ngờ, chỉ một chuyến đi shopping,hắn đã để lộ bộ mặt vô tình, lạnh lùng, vô liêm sỉ, khiến cô bị tổnthương đến lục phủ ngũ tạng.

 

Trên đường về, Nhiễm Dư không ngừngchửi thầm người đàn ông, trạng thái tinh thần không được tốt lắm, cònLin vẫn bình thản như thường lệ. Bộ quần áo đắt tiền khiến hắn càng trởnên cao quý lạ thường. Ăn cơm xong, hắn lại ngồi ngoài ban công ngắmhoàng hôn.

 

Nhiễm Dư nhốt mình trong phòng, ngơ ngẩn nhìn bộ váyđã được cô gấp cẩn thận một lúc lâu. Không được! Hắn có thể chiếm nhà và phòng ngủ của cô, thậm chí mỗi tháng cô bỏ chút tiền để nuôi hắn cũngchẳng sao. Nhưng khoản tiền tiết kiệm này thì không được, cô không thểtiếp tục nhẫn nhịn, cô phải phản kháng, ngày mai phải nghĩ cách tới đồncảnh sát tố cáo hắn. Cô không còn sợ hắn nữa.

 

Đang nghiến răngkèn kẹt, Nhiễm Dư chợt nghe thấy tiếng động lạ thường ở bên ngoài, sauđó là tiếng rên đau đớn của người đàn ông. Cô khẽ nhíu mày, chăm chúlắng nghe rồi mở hé cánh cửa.

 

Bên ngoài không bật đèn, phòngkhách tối mờ mờ. Người đàn ông đó đang nằm trên sofa, thân hình co quắp. Nhiễm Dư lấy hết can đảm đi ra ngoài bật đèn. Cô giật mình kinh ngạckhi thấy mắt hắn nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trán rịn đầy mồ hôi,trông có vẻ rất đau đớn.

 

“Này, anh sao thế?” Nhiễm Dư lên tiếng.

 

Lin không có phản ứng. Thân thể hắn co giật, tựa như đang ở dưới vực sâuđau đớn nên không hề có cảm giác với thế giới bên ngoài.

 

Nhiễm Dư lại đẩy đẩy người hắn: “dg! Dg thối!”.

 

Lin vẫn co quắp như con tôm. Dáng vẻ ngạo nghễ thường lệ đã biến mất hoàntoàn. Nhiễm Dư mở to mắt. Xem ra hắn bị ốm thật rồi, không hiểu bị chuột rút hay lên cơn động kinh nhưng trông có vẻ rất nghiêm trọng. Vừa rútdi động định gọi 120, cô liền dừng động tác. Bây giờ người đàn ông nàychẳng có một chút sức lực để phản kháng, đúng là cơ hội ngàn năm hiếmgặp.

 

Cô quyết định gọi 110. Bất kể hắn bị bệnh gì, một khi cảnhsát đến bắt, thế nào mà chẳng cứu hắn? Tuy nhiên, có một việc cô cần làm trước khi gọi cảnh sát.

 

Nhiễm Dư bỏ điện thoại sang một bên, ngồi xuống bên cạnh Lin. “

 

dg!” cô khẽ gọi một tiếng. Lần này, cặp lông mi của người đàn ông hơi rungrung, chứng tỏ hắn chưa đến mức quá bê bết. Cô đặt tay lên cúc áo sơ mitrên người Lin, cẩn thẩn cởi từng chiếc một.

 

Bộ quần áo này trịgiá hơn mười lăm nghìn nhân dân tệ nên trước khi tống hắn vào ngục, côphải lấy lại rồi mang trả lại cho cửa hàng mới được.

 

Nhiễm Dưnhanh chóng cởi áo sơ mi trên người Lin. Tuy tốn khá nhiều sức lực nhưng tâm trạng cô vừa căng thẳng vừa hết sức phấn khởi. Khi hắn đã cởi trần, cô cố gắng không để ý đến tân hình hoàn hảo với làn da ngăm ngăm và cơbắp rắn chắc tỏa ra nhiệt lượng của người đàn ông, mà tiếp tục tháo thắt lưng và cởi khóa quần của hắn. Chiếc thắt lưng da này cũng tiêu tốn hơn hai nghìn nhân dân tệ của cô.

 

Nhiễm Dư vừa kéo khóa, chiếc quầnlót màu đen với logo của hãng CK lộ ra ngoài. Dù tiếc của nhưng cô đànhđể hắn giữ lại chiếc quần này. Sau đó, hai tay cô nhẹ nhàng kéo quầnxuống dưới.

 

Cũng không biết do gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vàohay do quá căng thẳng, khi ngón tay lướt qua đám lông chân của Lin, mũiNhiễm Dư đột nhiên ngứa ngáy vô cùng.

 

Cô hắt xì một tiếng rõ to,hít hít mũi rồi tiếp tục công việc cởi quần. Giây tiếp theo, cổ tay côđột nhiên bị nắm chặt. Nhiễm Dư đờ người, chầm chậm ngẩng đầu, lập tứcchạm phải đôi mắt sâu hun hút của người đàn ông. Mặc dù gương mặt hắnđầy mồ hôi, ngay cả mái tóc cũng ướt rượt nhưng đôi mắt ấy tựa như thông suốt tất cả, xen lẫn một chút kinh ngạc và tức giận.

 

Nhiễm Dư chẳng có dũng khí bỏ chạy. Cô cứ ngồi đờ người ra ở đó, hai tay còn túm quần người đàn ông, quên cả buông ra.

 

Vào giờ phút này, tâm trạng của Lin hết sức phức tạp: bất ngờ, phẫn nộ một chút quẫn bách và khó tin.

 

Lin biết mình rơi vào vực sâu của nỗi đau đớn và mất phương hướng. Chúng đến bất thình lìnhvà như vũ bão, khiến một người đàn ông có ý chí kiên cường nhất cũng khó có thể chống đỡ. Ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, đầu đau như búa bổ,hoàn toàn không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là mộng ảo. Vô sốhình ảnh vụn vặt vụt qua trước mắt hắn. Ví dụ, một người đàn ông tuấn tú ngồi trên ngai vàng. Hắn cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Tiềmthức báo cho hắn biết, người đó chính là bản thân,nhưng hắn nghĩ mãikhông ra nguyên nhân tại sao lại như vậy. Sau đó, hắn nhìn thấy cảnh phi thuyền nổ tung, hằng tinh bùng nổ, lóe lên ánh sáng chết chóc rồi chìmvào bóng đêm tăm tối. Hắn cũng nhìn thấy thân xác này đứng trước một đám quân nhân trẻ tuổi, ngước nhìn bầu trời bao la….

 

Vô số tâm tìnhphức tạp như chìm đắm, tranh đấu, vùng vẫy, đau đớn, điên cuồng, ngạomạn….hòa trộn, đan xen khiến bộ não của hắn muốn nổ tung. Đúng lúc này,một sự động chạm nhẹ nhàng, ngưa ngứa từ khắp nơi trên thân thể truyềntới. Dường như có ai đó đang vuốt ve làn da của hắn, vô tình lại khiếnhắn cảm thấy khá hơn nhiều. Ý thức của hắn dần tỉnh táo, sau đó, hắnnghe thấy tiếng “hắt xì”, bộ phận nhạy cảm của người đàn ông tựa hồ bịmột luồng khí ấm áp thổi qua, khiến bụng dưới của hắn co thắt. Lin liềnmở mắt, bắt gặp Nhiễm Dư đang ngồi xổm bên cạnh, tay đặt trên ngườimình.

 

Lin nhất thời không nhúc nhích. Hắn biết người phụ nữ nàycó cảm tình với mình. Bằng không, sao cô có thể ngày nào cũng mang đồ ăn cho một tên bụi đời ở công viên? Hắn đã lợi dụng điểm này để chiếm cănhộ của cô và khống chế cô thành vật sở hữu của mình. Thật ra, Lin cũngcảm thấy thủ đoạn này hơi đê tiện, nhưng đối với bậc đế vương thì chẳngsao cả.

 

Lin thật sự không ngờ, một cô gái đơn thuần và yếu đuốinhư Nhiễm Dư lại nhân lúc hắn bị ốm, định giở trò bỉ ổi với hắn. Nhìnđôi bàn tay mảnh mai của cô vẫn ở trên đùi mình, mãi không chịu rời đi,Lin có chút ảo não, “gốc rễ” của Hoàng đế sao có thể để người khác tùytiện động chạm?

 

Nghĩ đến đây, hắn liền ngồi thẳng dậy, đẩy ngườiNhiễm Dư. Cô giật bắn mình, lúc này mới có phản ứng, lập tức bỏ chạy.Lin “hừ” một tiếng, nhanh tay kéo cổ áo cô, quẳng cô xuống sofa. Sau đó, hắn kéo cạp quần rồi giữ hai tay Nhiễm Dư, đồng thời đè người xuống.

 

“Em đói khát thế sao?” hắn cất giọng chế nhạo.

 

“Hả?” Nhiễm Dư ngẩn người, nhanh chóng nhận ra hắn đang hiểu lầm điều gì. Cô há miệng nhưng không biết giải thích như thế nào.

 

Vẻ mặt này của cô bị Lin lý giải thành chột dạ. Nỗi khó chịu trong lòng đã tan biến, hắn cười nhạt, cất giọng khinh miệt: “Lần trước có người phụnữ mưu đồ leo lên giường của tôi, bị tôi ném cho đám binh lính, sốngkhông bằng chết. Em nói xem, tôi nên trừng phạt em thế nào đây?”.

 

Nhiễm Dư đỏ mặt: “Tôi…không có ý đó. Thật đấy, tôi chỉ muốn cởi quần áo của anh, đem đi trả….”

 

“Vậy sao?” Lin hỏi. Thân hình đè nặng đến mức Nhiễm Dư không thể nhúc nhích. Sau đó, môt tay hắn giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại vuốttheo hàng cúc trên áo cô: “Trong cuộc đời, tôi chưa chịu thiệt bao giờ.”

 

Nhiễm Dư thất thanh: “Đừng…”

 

Lin không rời mắt khỏi người phụ nữ dưới thân. Thực ra, ngay từ lần đầu gặp gỡ, hắn đã phát hiện cô có thân hình mảnh mai và vẻ đẹp ngọt ngào,nhưng những ngày sống chung sau đó, hắn không mấy chú ý đến. Hôm nay ởtrung tâm thương mại, cô ngồi trong lòng hắn, xúc cảm mềm mại đó đã insâu trong tâm trí hắn. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, làn da cô trắng trẻomịn màng, thân hình nhỏ bé mềm mại vô cùng.

 

Nhiễm Dư như miếngthịt nằm trên thớt, chỉ có thể để mặc ánh mắt “xâm lược”. Bắt gặp vẻ tối thẫm trong đó, cô bất giác lạnh toát sống lưng.

 

Tuy nhiên, vàigiây sau, Lin ngồi dậy mặc áo sơ mi. Nhiễm Dư nơm nớp bất an, trực giácbáo cho cô biết, bầu không khí trong phòng có chút lạ thường. Nhưng rốtcuộc lạ ở điểm nào, cô cũng không thể nói rõ.

 

“Sau này còn xảy ra chuyện tương tự…” Lin cất giọng lạnh nhạt: “Tôi sẽ không ngại giúp emđạt được nguyện vọng. Tới lúc đó, đừng có khóc lóc, cầu xin tôi tha choem’.

 

Vài giây sau, Nhiễm Dư mới hiểu ý của người đàn ông. Cô đỏmặt, trong lòng ấm ức vô cùng. Cô thực sự hận hắn. Sao hắn có thể quáđáng, đối xử tệ với cô như vậy?

 

Lin mặc quần áo chỉnh tề rồingoảnh đầu nói với cô: “Từ nay về sau nếu tôi lên cơn đau đầu, tốt nhấtem nên chăm sóc tôi tử tế. Tôi đói rồi, em mau nấu cơm đi!”

 

Nhiễm Dư lặng lẽ đứng lên, toàn thân như bị rút hết sức lực. Cô vừa định đivào nhà bếp. mông đột nhiên bị vỗ nhẹ một cái. Bàn tay to lớn của ngườiđàn ông đặt trên mông cô khoảng hai giây rồi rời đi. Nhiễm Dư trợn mắtnhìn hắn. Lin thản nhiên buông tay, ngồi xuống sofa xem tivi.

 

Vốn là người có khả năng tự hồi phục rất nhanh nên dù trải qua sự cố tốiqua, sau khi nghỉ một giấc, Nhiễm Dư lại khôi phục tinh thần đến đâu hay đến đấy. Sáng hôm sau, khi cô đang đứng trước bồn rửa mặt đánh răng,Lin đột nhiên bước vào, ném sợi dây chuyền cho cô. Hắn vẫn mặc bộ quầnáo trị giá hơn mười ngàn tệ đó, dáng vẻ tuấn tú và sang trọng.

 

“Sinh hoạt phí.” Lin bình thản thốt ra ba từ. Trước khi Nhiễm Dư có phản ứng, hắn đã quay người rời đi.

 

Lúc rời khỏi Trung tâm giám định vàng bạc đá quý, trống ngực Nhiễm Dư đập thình thịch.

 

Nhân viên giám định tỏ ra kinh ngạc rồi đưa ra con số đánh giá là hai triệunhân tệ, còn hỏi Nhiễm Dư có muốn bán cho họ không. Từ ánh mắt của đốiphương, Nhiễm Dư cảm thấy giá trị thực của sợi dây còn cao hơn nhiều.

 

Cô vội vàng về nhà, không ngồi xe buýt mà bắt tắc xi mất năm mươi tệ. Dùxót tiền nhưng cô mặc kệ. Lin đang ở nhà, hắn ngồi trong căn phòng tốinên cô không rõ mặt.

 

“Em về rồi à?” Hắn hỏi.

 

Nhiễm Dư “ừ”một tiếng. Cô chợt phát hiện, tâm trạng bây giờ của mình hết sức kì lạ.Về lý mà nói, nhận được món đồ có giá trị lớn như vậy, cô nên mừng rỡmới đúng. Sự bực bội mà người đàn ông này mang đến cho cô đâu có lớnbằng cơn sốc hai triệu nhân dân tệ. Hơn nữa, hắn cũng chưa làm gì thựcsự gây tổn hại cho cô. Nhưng chẳng hiểu tại sao cô không vui nổi, tronglòng hỗn loạn, vừa tủi thân vừa bối rối, y như lần đầu gặp hắn.

 

Nhiễm Dư, rốt cuộc mày muốn gì? Cô chất vấn bản thân, cảm thấy mình thậtchẳng có tiền đồ. Bắt gặt thái độ né tránh của cô, Lin chỉ nói: “Ngàymai đi với tôi một chuyến”.

 

Nhiễm Dư không ngờ, Lin lại đưa cô đi ngắm hoa anh đào ở trường đại học thành phố Giang. Bây giờ là tháng tư, hoa anh đào nở rộ, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ, xung quanh sân chật níchngười.

 

Đứng dưới gốc anh đào một lúc, Nhiễm Dư hỏi Lin: “Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?”

 

“Thích thì đến chứ chẳng có lí do gì đặc biệt cả”. Lin đi thẳng về phía trước.

 

Hắn lúc nào cũng bí ẩn như vậy. Việc quăng sợi dây chuyền kim cương trị giá hai triệu tệ như một món đồ chơi càng khiến Nhiễm Dư hiểu rõ hắn khôngphải là người bình thường. Nhìn không thấu tâm tư của đối phương nên côchỉ còn cách đi theo hắn.

 

Nghe nói hoa anh đào ở trường đại họcthành phố Giang là cảnh sắc đẹp nhất của thành phố này nên hôm nay Linmới đến đây. Tuy đầu óc hỗn loạn nhưng cốt cách hoàng đế vẫn còn ăn sâunên hắn vẫn có nhã hứng và thói quen thưởng thức phong cảnh đẹp. Thế mà, hắn không ngờ thành phố này lại lắm người nhàn rỗi đến thế. Khi bị chen lấn, chạm vào người, hắn nhíu lông mày. Hiện tại, hắn chỉ có một bộquần áo tươm tất mà thôi. Hắn bực bội bước nhanh, đi xuyên qua đám đông, chỉ một lát sau đã mất dạng.

 

Nơi này người đông như kiến cỏ,Nhiễm Dư đã sớm hoa mắt chóng mặt. Sau một hồi cô bị xô đi đẩy lại, đếnkhi định thần, cô phát hiện Lin đã biến mất, chỉ còn mình cô đứng dướigốc cây nở đầy hoa, xung quanh toàn là người xa lại. Do dự một lúc, côquyết định đứng yên, đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng người đànông..

 

Đi một đoạn, Lin mới phát hiện không thấy Nhiễm Dư đâu cả.Con thỏ lại bỏ trốn rồi sao? Ý nghĩ này khiến hắn bất giác nhếch miệng.

 

Lin đi ngược lại con đường cũ. Quá trình tìm kiếm cô lại dễ dàng hơn hắntưởng. Từ xa hắn đã thấy cô ngây ngốc đứng dưới gốc cây tương đối vắngngười qua lại. Từng cánh hoa rơi xuống mái tóc mà cô không hề hay biết.Cô ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng nhìn thấy hắn. Thế là cô cắn môi,tiếp tục chờ đợi.

 

Trái tim Lin bất giác lỗi nhịp. Đứng yên một lúc, hắn mới đi đến bên cô. Nhìn thấy hắn, Nhiễm Dư thở phào nhẹ nhõm.

 

“Em đi chậm quá.” Lin lên tiếng.

 

“Rõ ràng anh đi nhanh thì có.” Nhiễm Dư cãi lại.

 

Lin đột nhiên nắm tay Nhiễm Dư. Cô còn chưa kịp phản ứng, hắn đã quayngười, dắt cô đi về phía trước. Nhiễm Dư muốn rút tay về nhưng năm ngóntay của hắn như gọng kìm sắt kẹp hắn rất chặt, khiến cô hơi đau.

 

“Tôi không cần anh dắt.” Cô phản đối, trống ngực đập liên hồi.

 

Lin cười: “Em còn dám phản kháng à?”

 

Nhiễm Dư chẳng còn gì để nói. Hai người đi xuyên qua đám đông. Lần này, Linbước rất chậm. Mỗi lúc bị chen lấn, hắn đều kéo cô vào lòng, dùng thânthể che chắn cho cô. Bên cạnh có mấy cô gái trẻ đi qua, đều nhìn haingười. Lin không hề để ý, chỉ dõi mắt về phía trước hoặc liếc mắt quaNhiễm Dư. Mặt hơi nóng, cô nghĩ thầm, hắn đáng ghét quá đi!

 

Vềđến nhà, trời đã tối, toàn thân hai người đổ đầy mồ hôi. Lin chiếm phòng tắm trước, đúng một tiếng đồng hồ mới chịu ra ngoài. Nhiễm Dư chẳng để ý đến hắn, cầm quần áo đi thẳng vào nhà tắm. Lin ngồi xuống sofa, khôngrời mắt khỏi cánh cửa đó. Một lúc sau, cô đi ra ngoài, mái tóc ướt xõaxuống bờ vai trần trắng nõn, dưới bộ váy ngủ là đôi chân thon thả. Linlặng lẽ ngắm Nhiễm Dư, cô không chú ý đến ánh mắt hắn mà ra ngoài bancông sấy tóc, sau đó ngước nhìn bầu trời, thở dài một hơi.

 

Đichơi cả ngày mệt chết đi được, bây giờ phải nấu cơm cho vị công tử trong kia. Hắn vốn coi cô là người hầu mà. Cô thực sự hi vọng hắn nhanh chóng rời khỏi cuộc sống của mình.

 

Nửa đêm hôm đó, Lin lai đau đầu vật vã. Đang ngủ say như chết trên chiếc sofa, Nhiễm Dư đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Cô mơ màng mở mắt, giọng đàn ông quen thuộc đãtrở nên khàn khàn, mang một chút tức giận: “Nhiễm Dư…em mau lại đây chotôi.”

 

Nhiễm Dư lập tức nhảy xuống đất. Cửa phòng ngủ không khóa,vừa mở ra, cô liền nhìn thấy Lin co quắp người như con tôm trên chiếcgiường nhỏ của mình, sắc mặt hắn trông vô cùng đau đớn, trán rin đầy mồhôi. Cô có chút hốt hoảng, đứng ở cửa bất động. Lin đập đầu vào thànhgiường nghiến răng: “…Mau giúp tôi.”

 

Nhiễm Dư chạy tới, lúng talúng túng: “Giúp thế nào cơ?”. Lin đau đến mức chẳng nhìn rõ thứ gì, hắn giơ tay quờ quạng trong không trung, cuối cùng cũng túm được tay cô.Hắn dùng sức rất mạnh, làm Nhiễm Dư đau đến mặt trắng bệch. Sau đó, hắnkéo tay cô vào ngực mình, đổ ụp xuống giường bất động.

 

Nhiễm Dư quỳ bên cạnh giường, ngơ ngẩn nhìn hắn. Cô muốn rút tay về nhưng hắn không có phản ứng, toàn thân vẫn co giật.

 

Trong lòng vô cùng hoảng hốt, Nhiễm Dư cũng không biết phải làm sao. Cô giơtay nhẹ nhàng vuốt ve từ mái tóc lòa xòa đến cặp lông mày nhíu chặt,sống mũi thẳng, bờ môi dày của người đàn ông. Sau đó, cô tiếp tục chạmvào cổ, vai, cuối cùng dừng lại nơi hai bàn tay đang đan vào nhau trênngực hắn.

 

Cảm giác đau đớn của Lin trầm lặng và kéo dài dai dẳng, Nhiễm Dư ở bên cạnh, không rời xa nửa bước. Chẳng biết bao lâu sau, cônằm úp xuống giường, chìm vào giấc ngủ, được hắn bế lên giường lúc nàocũng không hay biết.

 

Đêm mỗi lúc một khuya. Trong giấc ngủ chậpchờn, Nhiễm Dư cảm thấy một thân hình ướt đẫm mồ hôi đang dán vào ngườimình. Hắn thò tay vào váy ngủ, bóp nhẹ ngực cô. Đôi môi hắn mơn man trên cổ cô rồi cắn mạnh một cái. Nhiễm Dư hoảng sợ đẩy người hắn nhưng không được. Hơi thở của hắn gấp gáp, không biết do đau đớn hay kích động. Đến cuối cùng hắn như người lữ hành trên sa mạc đói khát đã lâu, tham lamthưởng thức từng tấc da thịt trên người cô. Nhiễm Dư ra sức đẩy ngườihắn, nghẹn ngào: “Anh đừng làm vậy…”

 

Lin dừng động tác, lại mộtgiọt mồ hôi nhỏ xuống mặt cô. Rõ ràng thân thể của hắn đã bị kích thíchđến mức căng như dậy đàn nhưng cuối cùng hắn cũng không có hành độngtiếp theo ngoài những nụ hôn ngấu nghiến đầy khao khát trên thân thể cô.

 

Sau đó, hai người chìm vào giấc ngủ. Nhiễm Dư như con chim nhỏ bị hắn ôm chặt từ phía sau, đầu tựa vào ngực hắn.

 

Trời tờ mờ sáng, Lin tỉnh giấc trước. Ngày càng nhiều kí ức xuất hiện trongnão bộ của hắn. Bây giờ, hắn đã biết rõ mình là ai, mang trên vai trọngtrách ra sao. Hắn dõi mắt lên trần nhà hồi lâu rồi lại cúi đầu nhìnngười phụ nữ trong lòng.

 

Cô là một người phụ nữ rất bình thường ở thành phố này. Cô đơn thuần. lương thiện, yếu đuối nhưng cũng cố chấp.Một người phụ nữ hai mươi mấy tuổi, nhưng có tính cách hồ đồ, vụng về.Vậy mà hắn lại muốn cả con người lẫn trái tim cô.

 

Lin nhắm mắt,não bộ bỗng dưng hiện lên hình ảnh buổi đầu gặp gỡ. Hắn nằm trên chiếcghế dài trong công viên, cô đứng dưới ánh chiều tà, tay cầm túi bánh mìvà chai nước, ngơ ngẩn nhìn hắn.

 

Lin khẽ mỉm cười, bất giác siết chặt vòng tay đang quấn quanh thắt lưng cô.

 

Cô gái, cứ ngủ ngon đi! Sau khi tỉnh dậy, hãy cẩn thận chống đỡ, vì ta sẽđòi hỏi càng nhiều hơn. Ta sẽ mang đến cho em cuộc sống hạnh phúc và huy hoàng chưa từng có trong cuộc đời ngắn ngủi này.

 

--- ---------HẾT---- ------ ---
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau