Trang trước Trang sau
Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị > Chương 83: Ngoại Truyện Đông Phương Thiểu Tư
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị

Chương 83: Ngoại Truyện Đông Phương Thiểu Tư

 
 
Ta chưa bao giờ tin tưởng số mệnh. Thật ra thì, phải nói là cái gì ta cũng không tin.

 

Trên cái thế giới này không có bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì đáng để cho ta tin tưởng.

 

Ta đứng ở trong góc Ngự Hoa Viên, lẳng lặng nhìn mẫu hậu và muội muội ruột của bà, cũng chính là dì của ta, ở đó ngắm hoa. Ta hiểu rõ, đó là do mẫu hậu sắp xếp tỉ mỉ. Phụ hoàng tới, quả nhiên, phụ hoàng coi trọng dì, muốn lập dì làm phi. Dì khóc lên, nói mình đã có hôn ước. Thế nhưng phụ hoàng không hề nổi giận, còn thương tiếc đỡ dì dậy, nói sẽ không miễn cưỡng dì. Ta thấy được đáy mắt của mẫu hậu đầy sự điên cuồng ghen tỵ và hung dữ, hơn nữa là tính toán.

 

Ta không biết sau đó mẫu hậu thuyết phục dì bỏ tình lang có hôn ước kia thế nào, ta cũng không biết mẫu hậu đã lợi dụng dì diệt trừ đi mấy sủng phi khác thế nào. Ta chỉ biết, cuối cùng dì chết rất thảm. Dì bị cắt lỗ tai, cắt lỗ mũi, cắt đầu lưỡi, tay chân cũng bị cắt đi, ngâm mình ở trong một cái vò lớn. Mà tất cả điều này, đều là của tỷ tỷ ruột của dì, cũng chính là mẫu hậu của ta gây nên. Bởi vì đêm đó ta nghe được mẫu hậu cười điên cuồng không có một chút cố kỵ nào, cười điên cuồng vì không còn ai là đối thủ của bà nữa.

 

Đây chính là tỷ muội ruột sao? Ta nghe thấy mẫu hậu cười điên cuồng không chút cố kỵ, ta cũng cười, có điều, ta cười không ra tiếng, cười đến tim cũng mất.

 

"Thiểu Tư, con phải nhớ, không được tin tưởng ai, bao gồm cả ta. Con phải leo lên vị trí cao nhất, để cho mọi người tin tưởng con." Mẫu hậu cầm bờ vai của ta, hai mắt dữ tợn.

 

Ta cười, ta nghiêm túc gật đầu một cái.

 

Nhưng mà, leo lên vị trí cao nhất cũng không nhất định phải tự mình ngồi lên.

 

Bởi vì như vậy quá mệt mỏi.

 

Mẫu hậu chết rồi, không phải chết bình thường.

 

Kỷ xảo hạ độc của Hoa Quý Phi rất giỏi, nàng rất trẻ tuổi rất đẹp.

 

Mặc dù nàng sinh cho hoàng thượng một đứa ngốc, nhưng hoàng thượng vẫn rất sủng ái nàng như cũ.

 

Cho nên mẫu hậu phải trừ nàng đi, kết quả người chết là mình.

 

Hoàng thượng bị Hoa Quý Phi mê hoặc đến thần hồn điên đảo, bất chấp tất cả hậu quả truyền ngôi cho một đứa ngốc.

 

Vậy thì quá tốt, không phải sao?

 

Bẩn thỉu, tất cả đều bẩn thỉu.

 

Vị trí Nhiếp Chính vương này không tệ.

 

Nhưng Hoa Quý Phi, à, không, sau khi hoàng thượng băng hà nàng là Hoa Thái phi rồi. Nàng lại muốn đoạt quyền, làm sao có thể như vậy, sao Thiên Vận quốc có thể để cho một nữ nhân ở trong hậu cung suốt ngày chỉ biết hưởng thụ cầm quyền?

 

Nàng nên đi cùng với tiên hoàng, đi bồi nam nhân rất sủng ái nàng ta.

 

Vì vậy, ta muốn để cho nàng nghĩ rằng ta đã bị đâm chết, trong lúc nàng ta không đề phòng bắt nàng ta lại.

 

Nhưng mà, ta không ngờ vận mệnh lại đùa giỡn ta.

 

Để cho ta gặp được người đã định sẵn trong sinh mệnh của ta.

 

Sau khi hôn mê, mở mắt ra ta đã thấy gì?

 

Giống như trôi qua một ngàn năm, thật giống như người ta vẫn luôn chờ đợi là nàng.

 

Nữ tử thanh thuần này cứ xông vào lòng của ta như vậy, xông đến ta đau lòng.

 

Ta muốn nàng.

 

Ta chỉ có một suy nghĩ này.

 

Nàng là của ta đấy, ai cũng không được đụng.

 

Rất dễ dàng, đón nàng, để cho nàng ở bên cạnh ta. Ta muốn cho nàng thứ tốt nhất, để cho nàng vĩnh viễn ở bên cạnh ta, không thể đi đâu. Không thể rời khỏi ta.

 

Sau khi con tiện nhân công chúa Mỹ Chân làm tổn thương nàng, trong lòng của ta giống như bị điên.

 

Ai cũng không thể làm hại bảo bối của ta, cho dù là ta!

 

Dĩ nhiên đoạt đi thứ nàng ta quan tâm nhất là biện pháp tốt nhất để nàng ta đau đến không muốn sống.

 

Công chúa thành nô tỳ hạ tiện, kết quả này khiến ta rất hài lòng.

 

Nhưng mà, nàng lại càng ngày càng đau thương, hình như không hề cười qua nữa.

 

Tại sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta không muốn để cho người khác đụng nàng sao?

 

Chẳng lẽ nàng không rõ tâm ý của ta sao? Nàng là bảo bối của ta, sao ta đồng ý để cho người khác đụng nàng.

 

Ta yêu nàng, ta có thể cho nàng tất cả.

 

Tại sao nàng không hiểu?

 

Ta điên cuồng đòi lấy nàng, ta chỉ muốn cho nàng hiểu, ta yêu nàng bao nhiêu, quan tâm nàng bao nhiêu.

 

Nhưng nàng lại khóc, tại sao? Tại sao nàng không hiểu tâm ý của ta?

 

Thế giới của ta chỉ có nàng, thế giới của nàng cũng chỉ có thể có ta!

 

Ta làm sai chỗ nào?

 

Ta yêu nàng như vậy, nàng lại còn nói đây không phải là yêu!

 

Đáng hận, tại sao nàng quan tâm người nhà của nàng như vậy, tai sao không quan tâm ta?

 

Người nhà, cũng chỉ là chuyện cười mà thôi!

 

Chẳng lẽ nàng không biết ta khát vọng trong mắt của nàng chỉ có ta, chỉ cười với ta sao?

 

Ta mặc kệ ta chỉ muốn nàng ở bên cạnh ta là tốt rồi, những thứ khác cũng không quan trọng. Ta dùng người nhà nàng quan tâm nhất để uy hiếp nàng, ta không cho nàng suy nghĩ tới những người đó, không cho!

 

Ta cho rằng sẽ luôn luôn như vậy. Nàng vĩnh viễn ở bên cạnh ta.

 

Nhưng mà, Sở gia ngoài ý muốn làm cho ta luống cuống.

 

Không phải là ta làm, ta thật sự sợ nàng hiểu lầm ta.

 

Ta càng sợ từ nay về sau ta không còn gì để lợi dụng cho nàng nghe lời của ta.

 

Chuyện ta sợ nhất vẫn tới.

 

Nàng không ăn không uống cũng không ngủ.

 

Ta biết rõ, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ vĩnh viễn mất đi nàng.

 

Ta không nghĩ tới, cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ tới, cũng sẽ có ngày ta chủ động buông tay.

 

Ta thả nàng đi, nhưng tim của ta bi thương.

 

Lúc nào thì ta mới có thể đi tìm nàng?

 

Thật ra thì vừa bắt đầu ta cũng biết, nàng làm như vậy là vì muốn thoát khỏi ta.

 

Ta hiểu rõ, ta đều hiểu.

 

Nhưng mà, ta vẫn phải buông tay.

 

Bởi vì, ta thật sự sợ mất nàng vĩnh viễn.

 

Tên Lãnh Ngự Phong ngu xuẩn kia, dám làm mất dấu người! Nếu để cho ta gặp lại hắn nhất định sẽ cắt đứt cổ của hắn.

 

Ở Vạn Hoa Cốc, khi Y Tiên trịnh trọng nói cho ta biết cách ta yêu không đúng thì ta bắt đầu mơ màng.

 

Sao ta không đúng? Ta muốn ở chung một chỗ với người ta yêu suốt đời, cho nàng tất cả thứ tốt nhất, vậy không đúng sao?

 

Yêu một người là cho nàng tự do? Phải cho nàng vui vẻ?

 

Tự do, để cho nàng rời khỏi mình? Ta không cho!

 

Muốn nàng vui vẻ, ta cũng muốn, nhưng nàng lại không nở nụ cười, ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

 

Y Tiên lại nói ra một biện pháp cho ta thử.

 

Ta nghi ngờ làm theo lời hắn.

 

Nàng thật sự cười, nụ cười ấy đẹp như vậy.

 

Trong nháy mắt, ta bỗng nhiên cảm thấy trước đây mình thật ngu.

 

Thì ra để cho nàng vui vẻ là chuyện đơn giản như vậy, lại đơn giản như vậy!!!!

 

Đột nhiên ta hiểu nàng không muốn nhất là cái gì, mà ta có thể cho nàng. Tại sao trước kia không cho nàng sớm hơn, nếu như lúc trước cho nàng, chúng ta đã không cần chịu khổ như vậy.

 

Mà điều khiến cho ta vui mừng nhất, nàng nói trái tim nàng cũng yêu ta, không hề ít hơn tình yêu của ta dành cho nàng.

 

Tất cả đều không cần thiết, trong tim ta chỉ có nàng!

 

Sẽ không bao giờ giam cầm nàng ở bên cạnh nữa, mà ta vĩnh viễn đi theo bên cạnh nàng. Nàng muốn ta đi đâu ta cũng sẽ đi theo đó, cho dù phía trước là vực sâu vạn kiếp bất phục.

 

Đứa ngốc này, luôn thiện lương như vậy, rất nhiều người đã đánh giá thấp Dạ Mặc Hiên, bao gồm cả ta.

 

Ta không nghĩ tới tên thiếu niên ngây ngô năm ấy lại có lòng dạ độc ác như vậy, lòng dạ sâu như thế. Khi hắn thương tổn Thanh Linh lòng của ta cũng muốn ngừng đập. Trong nháy mắt đó, ta cho rằng nàng bỏ ta, tất cả đều hóa thành hư không. Tuyệt vọng, sự tuyệt vọng ùn ùn kéo đến/

 

Ta không còn gì nữa sao?

 

Lời nói của Y Tiên giống như một tia chớp kích thích ta… ta mới tỉnh ngộ, Thanh Linh không có sao, nhất định không có sao.

 

Giết hắn rồi.

 

Dạ Mặc Hiên, ta biết rõ hắn làm ra hành động như vậy nhất định không bình thường, nhưng mà ta không rảnh suy nghĩ những thứ này, mặc kệ vì sao hắn làm ra chuyện như vậy, đều đáng chết!

 

Thanh Linh vẫn hôn mê. Ta vẫn coi chừng.

 

Ta thật sự sợ nàng không tỉnh lại nữa.

 

Nhưng sau đó, ta nghĩ thông suốt.

 

Nếu như, nàng không tỉnh lại nữa, ta sẽ đi theo nàng đến một thế giới khác.

 

Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia cách.

 

Có lúc ta nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của nàng ta tự hỏi mình, sao ta yêu nàng như vậy.

 

Tại sao vậy chứ?

 

Ta gặp qua không ít nữ tử nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp quyến rũ, thanh thuần động lòng người, dạng gì cũng đều gặp qua.

 

Nhưng tại sao ta yêu nàng như vậy, muốn nàng, muốn ở chung với nàng suốt đời. Nàng bị thương tổn, ta liền không có cách nào khống chế.

 

Tại sao vậy chứ?

 

Không biết, thật sự không biết.

 

Có lẽ….

 

Tim của hai người giống nhau?

 

Khát vọng yêu rồi lại sợ yêu.

 

Trái tim cẩn thận vừa đụng sẽ bể.

 

Thanh Linh, Thanh Linh của ta, ta muốn ôm nàng vào trong ngực đến vĩnh cửu.

 

Cùng đón mặt trời mọc mỗi ngày.

 

Nàng tỉnh rồi, trong nháy mắt đó ta vui mừng đến muốn khóc.

 

Ta biết rõ, hạnh phúc sẽ không cách xa ta nữa.

 

Hết trọn bộ.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau