Trang trước Trang sau
Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương > Chương 131: 85.2: Anh Thích Tôi?
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 131: 85.2: Anh Thích Tôi?

 
 
Tất nhiên cô có thể tự mình xử lý Đường Phong Ngôn.

 

Nhưng mẹ trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ muốn thấy, hai người đàn ông năm đó liên thủ đẩy mình vào địa ngục, chó cắn chó.

 

Đường Bội cất điện thoại di động.

 

Chuyện phát triển quá thuận lợi, thuận lợi đến mức có chút vượt qua tưởng tượng của cô.

 

Cho dù không cần tốn sức thăm dò Đường Phong Ngôn, Đường Bội cũng biết, bangày nay giá cổ phiếu của tập đoàn Đường thị rớt giá liên tục, xuống dốc không phanh.

 

Nhưng đây chưa phải là điều đáng sợ nhất.

 

Cái gọi là cạnh tranh công bằng trong miệng Đường Phong Ngôn chính là,Đường thị còn chưa kịp bước chân vào vòng cạnh tranh, đã trực tiếp bịnhững đối tác lúc trước đưa cành ô liu ra cho, từ chối.

 

Nói cách khác, tập đoàn Đường thị có chút danh tiếng ở thành phố S, không có cơ hội tham gia những hạng mục này.

 

Liên Tu Cận đáng sợ, rốt cuộc Đường Phong Ngôn cũng được diện kiến.

 

Lúc này, Đường Bội đang ngồi trước mặt Liên Tu Cận, người mà Đường PhongNgôn vô cùng sợ hãi. Ánh mắt của cô rất bình thản, bắt đầu từ lần đầutiên hai người gặp nhau, cô chưa từng sợ Liên tam thiếu này.

 

Chỗ bọn họ đang ở, chính là chỗ mà lần đầu tiên cô gặp Liên Thiên Duệ.

 

Cách trang trí của nhà hàng này vẫn như cũ, thậm chí phòng bao bọn họ đangngồi cũng là căn phòng lần trước khi gặp Liên Thiên Duệ.

 

Gió thổi trúc kêu, tiếng lá trúc cọ sát vào nhau, tựa như có thể tẩy sạch lòng người.

 

Nhưng Đường Bội biết, Liên Tu Cận ngồi trước mặt cô, cho dù ở Tây Tạng, cũngkhông thể nào xóa sạch sự hối hận trong lòng ông ta.

 

Mới qua mấy ngày, mà nhìn ông ta giống như đã già đi mấy tuổi.

 

Liên tam thiếu phong độ giống như đã trở thành truyền thuyết của thế kỷ trước.

 

Lúc này Liên Tu Cận ngồi trước mặt Đường Bội, ánh mắt tang thương, nếp nhăn ở khóe mắt có thể thấy rõ, ngay cả sống lưng luôn thẳng tấp lúc trướccũng đã hơi cong lại.

 

Ông ta vẫn mặc âu phục chỉnh tề, nhưng khócó thể có lại dáng vẻ công tử phong lưu như xưa, lúc này đây, ông talạnh lùng đến nghiêm khắc.

 

Đường Bội cầm bình trà lên, rót chomình và Liên Tu Cận, nhàn nhạt nói: “Lá trúc trà thanh tâm giải nhiệt,nhất định Liên tam thiếu sẽ thích.”

 

Cô ngẩng đầu lên chống vớicặp mắt của Liên Tu Cận, lạnh lùng nói: “Nhưng tôi có hơi bất ngờ, ônglại không dằn nổi mà về nước sớm như vậy, tôi còn nghĩ ông sẽ ở lại vớiTử Thái thêm mấy ngày.”

 

“Đường Bội….” Giọng Liên Tu Cận khàn khàn.

 

Mấy hôm nay ông ta không thể ngủ yên.

 

Không! Phải nói là từ lúc bước chân lên mảnh đất này, trở về thành phố S lần nước, thì ông ta hoàn toàn không thể nào chợp mắt.

 

Chỉ cần vừa nhắm mắt lại thì sẽ nhìn thấy tấm hình kia.

 

Dung nhan già nua trước tuổi của Tô Hải Dao, giống như hàng ngàn cây gai,đâm vào làm ông ta đau đớn, nhưng cô ấy lại không hề đếm xỉa đến ông ta.

 

Ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn vào đôi mắt kia, cảm thấy đôi mắt mình cay xè, rồi cứ như vậy mà mở mắt đến tận khi trời sáng.

 

“Tôi đã tới chỗ cháu ở khi còn nhỏ.” Liên Tu Cận khàn giọng nói: “Chỗ đó đãsớm bị phá bỏ và xây thành một khu nhà lầu, không hề thấy được vết tíchnăm xưa. Người của Liên thị tìm được hàng xóm của cháu năm đó, có mộtvài người còn nhớ cháu, nhớ Tử Thái, cũng nhớ….”

 

Liên Tu Cận không nói được.

 

Cũng nhớ Tô Hải Dao khổ cực nuôi nấng hai đứa con thơ.

 

Câu cuối cùng trong thơ Tô Hải Dao viết đã sớm ghi tạc vào tâm trí ông ta,hàng xóm của bà năm xưa nói lại rằng, trước khi bà qua đời, thân thể đãhết sức yếu ớt, nếu ho một cái là sẽ ho tới nửa đêm. Vì sợ quấy rầy đếnĐường Bội và Đường Tử Thái, bà thường lặng lẽ trốn ngoài hành lang, chờho xong rồi mới đi vào nhà chợp mắt một chút, rồi lại phải bắt đầu mộtngày cực khổ. Diệp gia quán.

 

“Cô ấy thật sự là một người tốt, cũng là một người mẹ tốt, đáng tiếc….” Hàng xóm tiếc rẻ lắc đầu một cái.

 

Đáng tiếc người tốt sống không lâu, người xấu lại sống đến ngàn năm!

 

Lời người hàng xóm nói giống như hàng vạn cây dao, từng cây từng cây đâmthẳng vào trái tim đã sớm máu me đầm đìa của Liên Tu Cận, làm ông ta đau đến mức chết lặng.

 

“Tôi cho là….” Liên Tu Cận bưng chum trà lênuống một hớp, cười khổ tự giễu nói: “Tôi sẽ sụp đổ ngay tại đó! Nhưngtôi lại có thể đi tới quán rượu, thậm chí còn có thể tới đây gặp cháu.”

 

Hốc mắt Đường Bội đã đỏ au.

 

Nhưng ánh mắt của cô càng lúc càng lạnh!

 

Đây là chuyện mà ngay cả cô cũng không biết.

 

Cô không biết, thì ra mẹ vì cô và Tử Thái, lại cực khổ… Và kiên trì đến như vậy!

 

“Đường Bội….” Liên Tu Cận lại nói: “Thiên Duệ nói không sai, cuộc đời của tôithật sự quá trôi chảy, cho nên mới không thể chịu được một đả kích nhỏ.Năm đó tôi không dám đối mặt với chân tướng sự thật, hèn yếu trốn tránhtất cả, không dám đi điều tra, tự cho là đúng đổ hết tất cả tội lỗi lênngười mẹ cháu. Tôi cho là làm vậy thì mình có thể khá hơn, nhưng bâygiờ, báo ứng tới rồi!”

 

Ông ta ngửa đầu nhìn lên trần nhà, phíatrên có treo một chiếc đèn cung đình họa tiết cổ điển, ánh đèn nhu hòa,không làm cho người ta bị nhức mắt.

 

Nhưng Liên Tu Cận lại cảm thấy đôi mắt mình vô cùng đau.

 

Ông ta cẩn thận chớp mắt một cái, lại lẩm bẩm nói: “Cháu biết không? Mẹcháu định sẽ đưa Tử Thái đến chỗ tôi, nhưng khi đó, tôi đang bận chạytheo niềm vui mới, bận bịu với cuộc sống mơ màng, bận bịu tham dự nhữngbuổi tiệc tùng xa hoa…. Bận bịu dùng scandal của mình, bóp chết mộtngười duy nhất, cũng bóp chết cơ hội duy nhất có thể để con của tôi gọitôi một tiếng ‘ba’….”

 

Cái gọi là tim đau như bị khoét ngàn lỗ, có lẽ là như thế.

 

Khi Liên tam thiếu nghe những người đó kể lại chuyện của Tô Hải Dao và contrai mình, thì lúc bấy giờ đây, ông ta chỉ còn lại lá thư này, từng chữthấm đẫm nước mắt của Tô Hải Dao, mỗi chữ cũng giống như một con dao sắc bén, không ngừng cứa vào tim ông ta.

 

Liên Tu Cận lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi quần ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Đường Bội.

 

“Đây là cái gì?” Đường Bội lạnh giọng hỏi.

 

Cô không thích ngồi cùng Liên Tu Cận nhớ lại những chuyện liên quan tới mẹ.

 

Đối với Đường Bội và Đường Tử Thái mà nói, đó là những ký ức vô cùng vôcùng quý giá, cho dù chia sẻ, cũng tuyệt đối không chia sẻ cho một trong hai hung thủ hại chết mẹ mình.

 

“Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu,cháu hoặc Tử Thái, chỉ cần cầm nó đến Liên thị, Thiên Duệ sẽ chuyển giao tất cả tài sản của tôi cho hai người.” Liên Tu Cận nhàn nhạt nói: “Tôibiết cháu khinh thường nó, Tử Thái cũng khinh thường những thứ của người ba này. Nhưng tôi bây giờ, nghèo đến mức chỉ còn lại tiền.”

 

Liên Tu Cận cười tự giễu.

 

“Tử Thái?” Đường Bội nhíu mày.

 

“Đúng! Tử Thái.” Liên Tu Cận nhớ ra cái gì đó, biểu cảm đột nhiên trở nênnghiêm túc: “Tử Thái nó, nó đã biết hết mọi chuyện, cho nên nó….” Ông ta cười khổ lấy một tấm thẻ khác ra.

 

Thẻ ATM màu đen lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, nhưng lại làm Liên Tu Cận cảm thấy nóng đến mức bỏng tay.

 

Ông ta nhanh chóng đặt cái thẻ lên bàn, ngẩng đầu, nhìn vào mắt Đường Bội,chậm rãi nói: “Tôi không muốn chỉ trích cái gì cả, nhưng Đường Bội, tôitin cháu sẽ không nói những chuyện năm đó với Tử Thái, dù cháu có hậntôi đến thế nào thì cháu cũng sẽ không nói với nó. Bởi vì cháu rấtthương Tử Thái!”

 

“Nhưng Tử Thái vẫn biết?” Đường Bội nhíu chặt mày.

 

“Không sai.” Liên Tu Cận lại nói: “Nó đưa cái thẻ này cho tôi, nói sẽ trả hếtsố tiền mà tôi lo cho nó trong thời gian qua. Bây giờ ngay cả câu ôngLiên nó cũng không thèm kêu nữa, học người ngoài kêu là Liên tam thiếu.Nhất định là đã có người nói cho nó biết chuyện năm đó…”

 

“Ông có ý gì?” Đường Bội nhìn chằm chằm Liên Tu Cận, rốt cuộc mở miệng từ từ hỏi.

 

“Nếu như không phải là cháu, không phải Thiên Duệ, vậy còn người nào biếtchuyện năm đó, hơn nữa còn có thể nói với Tử Thái?” Liên Tu Cận nói.

 

Đường Bội không nói gì, chỉ nhìn Liên Tu Cận, im lặng, chân mày khẽ nhíu lại.

 

Động tác của cô không qua khỏi đôi mắt Liên Tu Cận.

 

“Cả đời này của tôi, lúc Tử Thái nhét cái thẻ này vào tay tôi, lạnh lùngnói với tôi những lời kia, thì đã tuyên bố kết thúc rồi.” Liên Tu Cậnlại nói: “Đường Bội, tôi biết Tử Thái thương cháu, tôi cũng biết cháurất thương nó, chuyện cháu làm vì nó, vượt qua người ba này. Cho nên TửThái có cháu chăm sóc, tôi vốn rất yên tâm. Nhưng bây giờ….”

 

Liên Tu Cận luôn luôn là một người đàn ông ích kỷ, cho dù từ đầu tới cuốiĐường Tử Thái không nhận ông ta, nhưng ông ta cũng muốn có một vị trítrong lòng cậu, ít nhất, dù chỉ một chút thôi, có thể dùng thời gian còn lại, để cho cậu tình thương của ba.

 

Sau khi ước mơ tan biến, ông ta hy vọng, con ông ta, có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, trên lưngkhông mang cái sai lầm mà ông ta phạm phải.

 

Nói ích kỷ một chút, có Đường Bội cõng những thù hận này là đủ rồi.

 

“Tôi tin không phải cháu…” Liên Tu Cận chậm rãi nói: “Nhưng có người nói cho Tử Thái biết, hơn nữa còn nói rất cặn kẽ. Nếu không lấy tính cách củaTử Thái, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện quyết tuyệt như vậy.”

 

Ông ta nhìn vào mắt Đường Bội, chắc chăn người đó không chỉ nói với Tử Thái chuyện năm đó mà còn dạy Tử Thái giả vờ không biết gì hết trước mặtĐường Bội, không để Đường Bội biết chuyện này.

 

Cho nên Tử Thái mới chọn, sau khi Đường Bội về nước, làm khó Liên Tu Cận.

 

Liên Tu Cận không thể chịu đựng, bên cạnh con trai mình có một trái bom hẹn giờ.

 

Đường Bội đột nhiên đứng lên.

 

Cô nhìn xuống Liên Tu Cận, gần như có chút không dám tin: “Ông đang ám chỉ là Sở Quân Việt nói với Tử Thái chuyện này?”

 

Cô cau mày: “Liên tam thiếu, ông có biết ông làm vậy rất khó coi không?!”

 

Liên Tu Cận không trốn tránh, ông ta ngẩng đầu nhìn Đường Bội, nói: “Cậu talà gia chủ Sở gia, tổng giám đốc của tập đoàn Sở thị, có thể nắm giữ một tập đoàn lớn như vậy, tuyệt đối không phải là người hiền lành gì. Nếucậu ta thật sự hiền lành, chỉ sợ đã sớm không thể sinh tồn ở Sở gia. Cho nên Đường Bội, có lẽ cậu ta thật lòng yêu cháu, có thể biểu hiện vô hại trước mặt cháu. Nhưng làm sao cháu đảm bảo? Cậu ta sẽ đối xử với TửThái như đối xử với cháu?”

 

“Anh ấy sẽ không làm như vậy!” Đường Bội chắc chắn nói.

 

Ánh mắt của cô quá trong suốt và kiên định, làm Liên Tu Cận suýt chút nữa tin lời cô.

 

Nhưng ông ta khẽ híp mắt, ông ta đã sai nửa đời rồi, không thể cầm hạnh phúc của con trai mình ra mạo hiểm nữa.

 

“Đường Bội, đó là cậu ta bằng lòng làm vậy trước mặt cháu, để lộ mặt tốt củamình.” Liên Tu Cận lạnh lùng nói: “Cháu có thể hỏi Thiên Duệ hoặc là bạn tốt của cháu, Âu Dương Lạc, Sở Quân Việt trước mặt bọn họ, lúc đó cậuta mới là Ám Dạ đế vương chân chính, làm người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật.”

 

“Anh ấy sẽ không làm như vậy.” Đường Bội chắc chắn nói: “Anh ấy chưa từng làm ra chuyện không tôn trọng ý nguyện của tôi.”

 

“Sở Quân Việt uy hiếp tôi và Thiên Duệ, không được cướp Tử Thái khỏi cháu.” Liên Tu Cận chậm rãi nói: “Cậu ta biết cháu không bỏ được người em trai này, mặc dù cậu ta uy hiếp chúng tôi, nhưng cậu ta cũng nghĩ đến, Liêngia không nhất định sẽ sợ. Cho nên cậu ta sẽ tính cách khác, trực tiếpxuống tay từ chỗ Tử Thái, giải quyết tận gốc, cắt đứt suy nghĩ ở lại bên tôi của nó, đó thật sự là cách làm đơn giản và triệt để nhất. Huốngchi…”

 

Dừng một chút, ông ta nói: “Chuyện Sở đại thiếu muốn làm,cơ bản là không cần tự ra tay, chỉ cần cậu ta muốn, sẽ có vô số ngườitranh giành làm giùm cậu ta.”

 

“Tôi vẫn sẽ không tin.” Đường Bộinhìn Liên Tu Cận, nói: “Ông không thuyết phục được tôi. Tôi tin tưởngngười mà tôi phải đích thân nhìn thấy, cảm nhận, và hiểu rõ. Sở QuânViệt không phải như ông miêu tả.”

 

“Được!” Liên Tu Cận nhìn vàomắt Đường Bội, đột nhiên nói: “Vậy tôi sẽ để cho cháu xem, rốt cuộc SởQuân Việt có bao nhiêu đen tối.”

 

Ông ta móc điện thoại ra gọi cho Liên Thiên Duệ, không quá mấy phút, cửa phòng bao bị người ta gõ batiếng, sau đó Liên Thiên Duệ mở cửa đi vào.

 

“Chú ba.” Hắn gật đầu chào hỏi Liên Tu Cận, rồi mới quay sang nhìn Đường Bội, đưa tay ra: “Đã lâu không gặp, cô Đường.”

 

Đường Bội đưa tay ra nắm lại rồi rụt tay về.

 

Cô lạnh lùng nhìn hai chú cháu trước mặt, bắt đầu hối hận vì đi gặp Liên Tu Cận.

 

Uổng công cô còn cho là Liên Tu Cận thật lòng xám hối, nể mặt Tử Thái, cô hạ quyết tâm, Diệp gia quán, chờ sau khi Liên Tu Cận xử lý Đường PhongNgôn xong, chỉ cần ông ta không xuất hiện trước mặt cô nữa thì cô sẽkhông chủ động tìm ông ta gây chuyện.

 

“Cô Đường.” Liên Thiên Duệhơi khom người, nói: “Tôi muốn xin lỗi cô trước, cuộc phẫu thuật của TửThái, thật sự là do một chút tư tâm của tôi, kêu bác sĩ sắp xếp phẩuthuật vào ngày hôm đó.”

 

Đường Bội ngồi xuống.

 

“Tư tâm?” Cô lạnh nhạt hỏi: “Tư tâm gì?”

 

Tổng giám đốc Liên thị, hợp diễn với nhân vật xuất sắc lúc trước của Liênthị, cơ hội này khó có được, người bình thường làm sao thấy được đây?

 

Đường Bội khinh thường nhìn hai người, cô muốn nhìn thử, bọn họ diễn tuồng này như thế nào.

 

“Điều này… Thứ cho tôi không thể nói rõ.” Sau khi trầm mặc mấy giây Liên Thiên Duệ chậm rãi nói.

 

Đường Bội cười khẽ: “Vậy, anh dựa vào cái gì mà muốn tôi tin tưởng chuyện anh sắp nói? Nhất là….” Nụ cười của cô càng lạnh hơn: “Anh còn đang muốntung tin vịt hãm hại VỊ HÔN PHU của tôi, khích bác quan hệ của chúngtôi?”

 

Nói đến chữ vị hôn phu, giọng Đường Bội lại nặng thêm một chút.

 

Cô tin tưởng, Liên Thiên Duệ và Liên Tu Cận chắc chắn đã biết tin tức trên mạng.

 

Bằng năng lực của bọn họ, chắc chắn sẽ đoán ra, người đưa chiếc nhẫn cho cô là Sở Quân Việt.

 

Quả nhiên, Liên Thiên Duệ nghe vậy, cơ thể hơi cứng đờ.

 

Hắn quay đầu nhìn Liên Tu Cận, lập trường của Đường Bội quá rõ ràng, làm cho hắn không biết phải nói chuyện kế tiếp như thế nào.

 

“Sao vậy? Không muốn nói à?” Đường Bội lại hỏi.

 

Trước giờ cô yêu hận rõ ràng, đối với Liên Thiên Duệ vốn là vô cùng khách sáo, nhưng bây giờ lại lạnh như băng.

 

Liên Thiên Duệ có hơi lúng túng, hắn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: “Nguyên nhân tôi nói lời xin lỗi vừa rồi, có một phần là vì, sắp xếp ca phẩuthuật vào ngày hôm đó, là do chúng tôi nhận được tin, biết Sở thiếu sẽcầu hôn cô vào ngày hôm đó, cho nên Âu Dương thiếu mới liên thủ với tôi, ngăn cản chuyện đó.”

 

Đường Bội không tỏ ý kiến nhìn hắn, hỏi:“Đúng là anh nên nói xin lỗi! Không chỉ vì anh lợi dụng Tử Thái, mà cònvì, anh làm tôi bỏ lỡ mật màn cầu hôn mà tôi trông chờ rất lâu.”

 

Nói xong, Đường Bội mỉm cười.

 

Chắc là không ngờ cô sẽ nói như vậy, Liên Thiên Duệ nhìn nụ cười của cô, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết phải nói tiếp như thế nào.

 

“Tiếp tục đi…” Đường Bội cười nhắc nhở.

 

“Nhưng trước khi chuyện xảy ra, Sở thiếu đã biết hết rồi.” Liên Thiên Duệ honhẹ, trước ánh mắt sắc bén của Đường Bội, hắn cảm thấy mặt mình nónglên, nhưng vẫn miễn cưỡng nói tiếp: “Anh ta không chỉ biết tung tích của Tử Thái mà không nói cho cô biết, còn biết kế hoạch của tôi và Âu Dương thiếu. Nhưng anh ta lại không nói gì.”

 

Liên Thiên Duệ nhìn Đường Bội, thấy sắc mặt của cô không thay đổi, nhắm mắt nói một hơi: “Anh talàm như không có chuyện gì, vẫn lên kế hoạch cầu hôn, để cô không thểkhông đến Thụy Sĩ, bỏ lỡ màn cầu hôn đầy dụng tâm của anh ta.”

 

“Lấy tính cách của cô, qua chuyện này, chắc chắn sẽ rất áy náy với Sở thiếu. Sau đó anh ta lập tức bay tới Thụy Sĩ, không một lời chỉ trích cô,ngược lại còn bận trước lo sau chuyện của Tử Thái….”

 

Liên Thiên Duệ không nói tiếp, hắn tin, lấy trí thông minh của Đường Bội, nhất định đã hiểu.

 

Hắn nhìn Đường Bội, nói với cô: “Đây mới là gia chủ Sở gia, cô Đường. Anhta có thể tính toán cô như vậy, lấy Tử Thái ra làm quân cờ. Sở thiếukhôn khéo mạnh mẽ, có thể quản lý Sở gia nề nếp khuôn khổ như vậy khôngphải là tình cờ. Cô Đường, không phải chú ba buồn lo vô cớ, chẳng qualà….”

 

“Anh thích tôi?” Đường Bội lại đột nhiên cắt đứt lời nói của Liên Thiên Duệ.

 

Cô nhìn thẳng vào mắt Liên Thiên Duệ, lạnh lùng hỏi lại lần nữa: “Thíchđến mức, không tiếc trở mặt với Sở gia, nghĩ đủ mọi cách chia rẽ tôi vàSở Quân Việt?”

 

Giọng điệu của cô quá lạnh lùng, lạnh lùng đến mức Liên Thiên Duệ hoàn toàn không nghe ra được một chút xíu thẹn thùng hay ngọt ngào nào!

 

Cho nên hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đường Bội, đầu óc lập tức trống rỗng, hoàn toàn quên mất lời muốn nói tiếp theo.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau