Trang trước Trang sau
Cô Dâu Của Trung Tá > Chương 73: 57.3: Anh Tuyệt Đối Không Hai Lòng
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 73: 57.3: Anh Tuyệt Đối Không Hai Lòng

 
 
Đông Lâm Húc gật đầu, xoay người đi vào nhà tắm, Sở Lăng Xuyên cũng chen vào rửa tay và mặt. Khi hai người ra ngoài thì Tố Tố mới rửa sạch hoa quả, để trên bàn định đi rót nước, Sở Lăng Xuyên đã đi tới nhét cốc vào tay Đông Lâm Húc: "Tự mình làm."

 

"Sao anh lại làm vậy?" Tố Tố có chút băn khoăn, Đông Lâm Húc lại không để ý, lạnh nhạt liếc nhìn Sở Lăng Xuyên rồi tự mình cầm ấm nước lên rót, sau đó nói với Tố Tố, giọng nói có chút lành lạnh: "Không dọa đến em chứ."

 

"Hả?" Tố Tố phản ứng một lúc mới rõ được là anh vừa nói với mình, cười cười nói: "Không dọa sợ được, nhưng thật có chút kỳ lạ, cách thức gặp mặt bằng chiến đấu thế này... Ờ, thật đặc biệt."

 

Sở Lăng Xuyên nhịn cười không được, Đông Lâm Húc vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại mềm hơn chút, "Anh cùng Xuyên tử là bạn học ở trường quân đội, là thói quen rồi." Người này nói không nhiều nhưng lại nói rất đúng lúc.

 

"Anh cùng Đông tử không đánh không quen nhau." Sở Lăng Xuyên nói xong, vỗ vỗ lưng Tố Tố, "Vợ, đừng sợ, nhìn Đông tử thì có chút lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng dịu dàng, không ăn thịt người đâu."

 

Tố Tố cũng nhìn ra Sở Lăng Xuyên lấy việc khiêu chiến tính nhẫn nại của Đông Lâm Húc làm niềm vui, không trêu chọc anh (Đông Lâm Húc) đến phát cáu thì anh (Sở Lăng Xuyên) cũng không thoải mái, cô chợt nhíu mày nói: "Tại sao em lại cảm giác các anh không giống chiến hữu lắm nhỉ?"

 

Đông Lâm Húc và Sở Lăng Xuyên đồng thời quay đầu nhìn Tố Tố giống như đang hỏi, không giống chiến hữu chỗ nào, Tố Tố liền hé miệng cười nói: "Em nghĩ hai anh lại càng giống oan gia hơn, vừa thấy mặt nhau là đấu không ngừng. Được rồi, các anh nói chuyện đi, em đi mua đồ ăn. Các anh khó có thể gặp mặt, hôm nay phải tụ họp thật vui."

 

Tố Tố hình dung quả thật vô cùng chuẩn xác, khi còn ở trường quân đội thì Sở Lăng Xuyên đấu với Đông Lâm Húc không ngừng, nhưng cũng lại là quan hệ chiến hữu bạn bè tốt nhất, thật đúng là không khác gì oan gia.

 

Lần này Đông Lâm Húc tới là vì Sở Lăng Xuyên lại có người đến thăm, vào doanh trại của anh mà tìm tòi trong đó. Hàng năm đều làm việc này, mà hai người hàng năm cũng đều đánh nhau như vậy, năm nay cũng chẳng ngoại lệ.

 

"Không cần đâu, bây giờ anh đi, trong doanh còn có việc." Đông Lâm Húc nói xong liền đứng lên giống như muốn đi, Sở Lăng Xuyên liền tức giận "Đông Lâm Húc, anh dám đi, có tin em để người ta trói anh không."

 

Đông Lâm Húc mắt lạnh nhìn chằm chằm Sở Lăng Xuyên, vươn tay chỉ anh, im lặng rất lâu sau mới nói: "Tên thổ phỉ nhà cậu!"

 

Tố Tố và Sở Lăng Xuyên nhịn không được cười rộ lên, khóe môi Đông Lâm Húc mới nhếch lên, dường như đang cười nhưng lại rất kín đáo, nếu không nhìn kỹ tuyệt đối không nhìn thấy được.

 

Rốt cuộc Đông Lâm Húc vẫn ở lại, cơm trưa là Sở Lăng Xuyên và Đông Lâm Húc làm. Đương nhiên Đông Lâm Húc chỉ quan sát bên cạnh, anh không biết nấu ăn, nhiều nhất cũng chỉ giúp đỡ được chút thôi.

 

Anh thật sự không ngờ được, cái người đệ nhất tranh giành đánh nhau này, cái tên Sở Lăng Xuyên cứng như sắt đấy, vậy mà có thể có một mặt dịu dàng ở nhà như vậy, tự xuống bếp, còn cưng chiều vợ như thế nữa.

 

Khi Sở Lăng Xuyên nấu cơm được một nửa, vẻ mặt thỏa mãn, thần bí nói với Đông Lâm Húc: "Đông tử, nói cho anh một bí mật quân sự đây, anh em của anh, mấy tháng nữa liền làm cha rồi."

 

Rốt cuộc vẻ mặt Đông Lâm Húc cũng có chút dao động. Thằng nhỏ này, lúc kết hôn thì lấy tốc độ không khác gì tia chớp, chuyện sinh con cũng thật không kém, vươn tay vỗ đầu Sở Lăng Xuyên: "Thằng này được, chuyện của cậu, tay chân thật nhanh."

 

"Anh đấy, vẫn kiên trì theo chủ nghĩa độc thân sao?" Sở Lăng Xuyên vẫn tương đối quan tâm tới hôn nhân đại sự của Đông Lâm Húc, Đông Lâm Húc lớn hơn anh hai tuổi, mấy tháng nữa thì lên chức, nhớ được anh (Đông Lâm Húc) từng nói, cả đời này sẽ phục vụ trong doanh trại, kiên quyết không kết hôn.

 

"Kiên định không đổi." Đông Lâm Húc đã nói bốn chữ như vậy, không còn cách nào khác, Sở Lăng Xuyên cũng không nói thêm gì nữa.

 

Cơm trưa xong, thế nhưng lại ăn lẩu, bây giờ còn giữa hè mà bọn họ lại không sợ nóng, chẳng lẽ càng nóng càng thấy ngon hơn sao? Khi ăn cơm cũng gọi chính trị viên và phó doanh trưởng đến, trong phòng nhỏ tương đối náo nhiệt.

 

Có lẽ Đông Lâm Húc thật sự có việc, ăn cơm cùng mọi người xong liền tạm biệt muốn đi. Lúc chào tạm biệt, Sở Lăng Xuyên và Đông Lâm Húc cũng dùng nắm đấm vào ngực nhau, lúc này mới rời đi.

 

Hôm nay mọi người ai cũng không uống rượu, hơn nữa còn là ban ngày nên Tố Tố cũng không lo Sở Lăng Xuyên sẽ luyện võ. Tiễn khách, Tố tố định thu dọn bát đĩa, Sở Lăng Xuyên lại ôm lấy cô, để cô ngồi xuống nghỉ ngơi: "Bảo bối cũng mệt rồi, em nghỉ ngơi đi, những thứ này để anh làm cho."

 

"Không phiền hà, em cũng đã làm gì đâu." Cho tới trưa cô cũng chỉ đi mua đồ ăn, những việc khác cũng chưa làm, để cho hai người đàn ông bận rộn thì cô cũng thấy có chút xấu hổ.

 

"Để em nghỉ ngơi thì em liền nghỉ ngơi, ngồi hoặc nằm, chấp nhận mệnh lệnh." Anh ôm cô nằm xuống, còn vỗ nhẹ lên mông cô, lúc này mới đứng dậy đi dọn dẹp bát đĩa.

 

Sở Lăng Xuyên làm rất nhanh, khoảng vài phút liền dọn dẹp xong, cũng sạch sẽ thơm tho. Abg còn đi nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ một lần, lúc này mới lên giường, nắm tay Tố Tố, cười nói: "Bảo bối, giúp anh một chuyện?"

 

Tố Tố vươn cánh tay còn lại nhéo nhéo cái mũi cao thẳng của anh, "Bận việc gì sao? Sao đột nhiên anh lại khách sáo như thế?"

 

"Giới thiệu con gái cho Đông tử."

 

Tố Tố nghe Sở Lăng Xuyên nói mà không khỏi mở to mắt, "Anh nói Đông Lâm Húc vẫn chưa kết hôn? Không phải anh ấy còn lớn hơn anh sao? Còn nữa Sở Lăng Xuyên, từ lúc nào anh lại hứng thú với việc mai mối vậy?"

 

Sở Lăng Xuyên lại làm vẻ mặt hung dữ nói: "Chính là Đông Lâm Húc thề cả đời độc thân, anh cần phải tìm bạn gái cho anh ấy mới được."Tố Tố trực tiếp hết chỗ nói, Sở Lăng Xuyên anh lại cứ thích đối chọi với Đông Lâm Húc như vậy, rốt cuộc Đông Lâm Húc đã tạo nghiệt gì mà lạiquen biết anh chứ, nhưng mà, anh chắc cũng thật sự quan tâm đến ngườibạn chiến hữu này.

 

Tố Tố suy nghĩ một chút rồi đồng ý, có ngườiphù hợp nhất định cô sẽ giới thiệu cho anh chiến sĩ mặt lạnh này. Cóđiều Tố Tố lại rất không phúc hậu đến, mặc dù dáng dấp Đông Lâm Húc rấtđẹp trai nhưng con gái bình thường mà nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng củaanh đoán chừng lại bị hù dọa chạy mất ấy.

 

Khí thế kia quả thậtquá lạnh lùng rồi, đến cô cái người dầu muối đều đã nhìn thấy còn cảmthấy phải thật cẩn thận, vậy phải tìm được cô gái mạnh mẽ bao nhiêu mớidám đến gần núi băng này đây chứ? Rất có tính thách thức mà.

 

Vẫnlà Xuyên tử nhà cô đáng yêu, vẫn rất sinh động, khi lạnh lùng cực kỳ dọa người, khi hung dữ rất dễ khiến người khác sợ hãi, khi dịu dàng lạikhiến người người say mê trong đó, tóm lại, ừ, đúng là người đàn ôngtốt.

 

Cơm tối ăn ở nhà chính trị viên, sau khi ăn xong, Tố Tố cùng Sở Lăng Xuyên giống như trước đây, xuống tầng đi bộ rồi về nghỉ ngơi.Hai ngày này Tố Tố từ chối được anh ôm ngủ, này, anh mà dùng chân đề cô, chỉ sợ anh không cẩn thận đè vào bụng này của cô đấy.

 

Tuy rằngSở Lăng Xuyên cực kỳ buồn bực nhưng lại chỉ có thể ôm không khí đi ngủ.Hai người mỗi người nằm một bên, ngủ thật say. Khoảng nửa đêm đang ngủsay thì Tố Tố lại tỉnh, gần đây cô dường như rất hay đi vệ sinh.

 

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, khi đang muốn xuống giường lại nghe thấy Sở LăngXuyên đang lầm bầm cái gì đó, vốn tưởng anh đã tỉnh nhưng phải một lúcsau mới biết người này đang nói mớ, anh nói gì Tố Tố cũng nghe không rõlắm, không khác gì tiếng sao Hỏa, cô nhịn không được bật cười, địnhxuống giường nhưng lại nghe thấy Sở Lăng Xuyên kêu một cái tên.

 

Tiểu Hồng!

 

Tiểu Hồng! Tô Tố chết đứng chỗ đó, lắc lắc đầu để mình tỉnh táo lại, TiểuHồng? Cô nhớ lại những cái tên mình đã gặp trong hai mươi mấy năm nay,An Nhược Tố, không có Hồng, không phải gọi tên cô rồi.

 

Tố Tố cóchút điên cuồng, trong lúc mơ ngủ chồng mình lại gọi tên người phụ nữkhác, khiến cô chịu sao nổi, trái tim tan nát dưới đất, nghĩ muốn đạpanh một cước nhưng lại không dám, sợ bị anh dẫm lại, hít hít mũi, lòngtràn đầy đau lòng đi vào nhà vệ sinh.

 

Đàn ông thối, ngày mai sẽ thẩm vấn anh.

 

Tố Tố vốn định ngày mai sẽ hỏi anh, Tiểu Hồng là người phương nào, nhưngkhông ngờ được đợi đến khi cô tỉnh ngủ vào buổi trưa lại không thấy bóng dáng của anh, chỉ có chiến sĩ trẻ bên nhà bếp đến đưa bữa sáng cho cô,nói anh đang họp có việc.

 

Được rồi, tạm thời hoãn lại.

 

TốTố đợi đến ba giờ chiều, rốt cuộc đến khi cô đợi anh về thì cô cũng vừamới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn hơi mơ hồ, chỉ cảm nhận được cánh tay mạnh mẽcủa anh ôm chặt mình, môi cũng hạ xuống.

 

Nụ hôn của anh khi thìkịch liệt, khi lại triền miên, giống như không muốn buông tha, bàn taycũng di chuyển trên người cô, vuốt ve trên bụng, mà vốn đầu óc cô đã mơhồ lại bị nụ hôn của anh càng khiến cho mơ hồ thêm.

 

Rất lâu saumới buông cô ra, ánh mắt mơ màng của cô chống lại con ngươi đen trầm của anh, trần đầy tình thâm, trong mắt cũng chỉ có cô. Đôi mắt thâm thúy mê người như vậy, giống như vòng xoáy muốn hút sâu cô lại, trong lúc này,cô cũng đã quên cái gì thẩm vấn, cái gì Tiểu Hồng mất rồi.

 

"Bảobối, em cũng thực sự ngủ tốt đấy." Sở Lăng Xuyên cười ười, dơ tay vuốtchiếc mũi cao của cô, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc: "Không thể ngủtiếp, anh sẽ đưa em về nhà, mau dậy thôi."

 

"Hả?" Tố Tố đã hoàntoàn tỉnh táo, anh nói sẽ đưa cô về nhà, nhíu mày nhìn anh, nhịn khôngđược hỏi: "Lý do là gì vậy? Tại sao lại đột nhiên muốn gói em về nhà, có phải chê em phiền hay không?"

 

"Thôi đi, toàn nói bậy. Sao anh có thể thấy em phiền." Sở Lăng Xuyên bế Tố Tố lên, ôm vào ngực "Anh cónhiệm vụ, gần đây không ở lại, lại lo cho em nên quyết định đưa em về.Chuyện này cũng suy nghĩ từ việc an toàn của Tiểu Xuyên nhỏ, đừng hiểulâm một phen vất vả của anh chứ."

 

"Anh thực vất vả rồi." Tố Tốnói xong, nghĩ một chút, nếu anh có nhiệm vụ, cô ở chỗ này còn khiến anh phải phân tâm, mà hơn nữa, anh không ở đây thì cô ở chỗ này cũng khôngcó ý nghĩa. "Được rồi, em đây đành nghe theo cấp trên sắp xếp. Rờigiường, thu dọn đồ đạc thôi."
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau