Trang trước Trang sau
Vì Đâu Nặng Tình Như Thế > Chương 75: Phụ Bản 2: Người Của Ông Đây
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Chương 75: Phụ Bản 2: Người Của Ông Đây

 
 
Note: Mình nghĩ cũng nên nói sơ về bạn Từ Tiếu Thiên ở truyện hệ liệt này. Câu chuyện diễn ra khi bạn ấy bắt đầu tìm chỗ thực tập, do duyên cớ quen biết với Đàm Triết-quản lý của khu quán bar cao cấp, bạn ấy vào đấy để thực tập rồi làm chính thức luôn. Nói xíu về vị quản lý này, Đàm Triết là một người có phần quái đản, có vợ rồi nhưng thật tình hôn nhân rất thất bại. Bà vợ của Đàm Triết vô cùng xinh đẹp, dáng chuẩn, nhưng tính khí thì…Đàm Triết có nói với Từ Tiếu Thiên một câu kinh điển như sau: “Mấy đứa đừng có xem AV nhiều quá, riết rồi cứ nghĩ con gái chỉ cần đẹp thôi là được. Vợ anh dáng chuẩn nhất thiên hạ nên anh mới cưới… “(ảnh dừng ở đây :v ). Mà anh này cũng không thẳng đâu.

 

Nói về mối tình với Lạc Hiên, Từ Tiếu Thiên phải rất vất vả, đau đớn từ thể xác (bị bố đập cho mấy chập) đến tinh thần (dằn vặt, thấy tội lỗi, lại khổ tâm nhiều) mới có thể về với Lạc Hiên.

 

Trong đây thì cặp Lăng Tiêu - Kiều Dương đúng kiểu đôi ta hạnh phúc tung tăng, nhưng dĩ nhiên ải phụ huynh vẫn rất nặng nề. Bố mẹ Kiều Dương không cản trở nhưng họ vẫn không quá khuyến khích. Bố mẹ Lăng Tiêu thì thôi, đây mới là những vị phụ huynh đáng sợ nhất. Họ quyết không bỏ kế hoạch 5 năm kia, Lăng Tiêu vốn không nhân nhượng, nhưng nghĩ đến việc bố mình đã cao tuổi, bệnh nhiều, vả lại là nghĩa cha con, làm sao bỏ đứt ông được, vẫn về nhà thăm viếng này nọ. Kiều Dương thì rất ức chế, nói trước cho anh yêu một câu, “Anh mà dám xuất ngoại, em sẽ giết anh trước”. Lăng Tiêu cười. “Biết mà, nên anh phải lo cho thân mạng của anh”.

 

Tình thế cù cưa mãi cũng đến được cao trào khi bố mẹ họ hàng Lăng Tiêu gài được anh ra sân bay, và Kiều Dương rơi vào hoảng loạn mới nhờ đến bạn bè. Đây là phần sau của kế hoạch cướp người =)))

 

***

 

“Lên đường đi”. Bố từ từ nói một câu, giọng điệu kiên định, ánh mắt nhìn vào cánh tay Lăng Tiêu.”Băng vết thương lại đi, lát nữa ra ngoài người ta nhìn thấy lại khó giải thích”

 

“Để mẹ để mẹ”. Mẹ Lăng vội vàng lấy cái ví da của mình, lấy mấy miếng băng cá nhân ra.

 

“Được không đó…”. Thím hai lo lắng hỏi, vết thương trên tay Lăng Tiêu không nhẹ.

 

“Đừng đụng vào con”. Lăng Tiêu vẫn nói lời kia, giơ tay ngăn mẹ mình, từ giường đi xuống, bước vào phòng rửa tay, mở vòi nước xả vào vết thương, đến khi không còn chảy máu nữa, anh cầm lấy chiếc khăn lau một cái, nhìn về người bố đang đứng sau lưng mình. “Bố phải chuẩn bị tư tưởng, xem như con chẳng có cách nào bị bố ép lên máy bay, nhưng đến nơi rồi con sẽ lên máy bay quay trở về ngay”.

 

“Vậy thì bố sẽ đánh mày tàn phế, cả đời phải ở nhà cho bố”. Bố cũng không để yếu thế, cười lạnh đáp lại.

 

“Con sẽ không để bố tìm được mình”. Lăng Tiêu lại gần bố mình, anh cao hơn bố nửa cái đầu, bây giờ vừa đúng mức có thể nhìn từ trên xuống mà nói, giọng điệu của anh còn lạnh hơn bố.”Đừng ép con, tính cách con là do bố bức mà nên, bố hiểu rõ nhất mà…”

 

“Thế nào, mày định giết ông đây sao!”

 

“Không đến mức đó”. Lăng Tiêu cười cười.”Chẳng qua con không phải đứa nhỏ, con là người trưởng thành, nếu như con bỏ quan hệ bố con này sang một bên, bố làm gì được con đây? Bố dám làm gì con?”

 

Nói xong những lời này, Lăng Tiêu mở cửa phòng bước ra, nhìn bốn người đứng ngoài cửa sổ, đây là những người bảo vệ mà bạn cũ của bố giới thiệu, nhiệm vụ trước mắt là ngăn anh chạy trốn.

 

“Chủ các người bảo đi thôi”

 

.

 

.

 

.

 

“Chiêu này được không đó?”. Kiều Dương đứng bên ngoài cửa đại sảnh, nhìn Từ Tiếu Thiên đang tràn đầy tự tin bên cạnh mình.”Lỡ như tao sốt ruột quá, lúc nhào ra bị té dập mặt thì làm sao…”

 

“Con mẹ nó mày ít có tiền đồ quá ha”. Từ Tiếu Thiên cười, cầm đầu lọc thuốc lá quăng vào thùng rác.

 

“Ai biết đâu, tụi mình đâu ai có kinh nghiệm cướp người kiểu này, tao cũng đâu phải quen gì, làm sao tao không sốt ruột cho được”

 

Lạc Hiên đưa lưng về phía họ, nhìn những người đi qua lại trong đại sảnh.”Kiều công tử, uổng công cậu tập Taekwondo lâu như vậy, từ đây đến đó chỉ cách có mười mấy mét , lẽ nào lại té dập mặt hay sao…”

 

“Cái này khó nói mà, không phải Từ thiếu rất giỏi thế dục sao, vậy mà lúc dạng chân cũng té nhào xuống đất”. Kiều Dương châm điếu thuốc, vẫn ngồi xổm dưới đất, trong tình cảnh này, chỉ có dồn hết trọng lực cơ thể xuống trong tư thế này mới làm cậu vững vàng.

 

“Ai cha”. Lạc Hiên nhìn Từ Tiếu Thiên.”Còn có chuyện như vậy sao?”

 

“Vớ vẩn, chuyện cũ không muốn nhắc lại, do đạp trúng dây giày thôi”. Từ Tiếu Thiên xoa mũi.”Có lẽ sắp ra rồi, nhìn cho kỹ đi”

 

Lúc Lăng Tiêu bị bốn người đàn ông cao to bao vây, đi từ trong cầu thang quán rượu đi xuống, Từ Tiếu Thiên vỗ đùi một phát.”Tao đệt, thế mà lại núp trong quán rượu, quá giảo hoạt!”

 

“Bốn tên…”. Lạc Hiên nhíu mày một cái.

 

“Bốn cũng vậy thôi, nhìn bọn mình mà”. Từ Tiếu Thiên đẩy cửa đại sảnh ra, quay đầu nói với Kiều Dương.”Bảo bối, đến lúc té dập mặt đi nữa mày cũng phải nhanh, có thảm thế nào cũng bò dậy như chớp nghe chưa!”

 

“Khốn kiếp, nhanh đi”. Kiều Dương phất tay một cái.

 

Từ Tiếu Thiên và Lạc Hiên bước vào đại sảnh, bước đến chỗ đoàn người đang hộ tống Lăng Tiêu. Một đám người đang vội vàng đi về trước, bốn người cao to không chú ý đến họ, nhưng Lăng Tiêu đã nhìn thấy.

 

Anh nhíu mày, nhưng không lên tiếng, tiếp tục đi theo sau lưng bố mình, anh không biết Từ Tiếu Thiên định làm gì ở đây.

 

“Lăng Tiêu!”. Lúc Từ Tiếu Thiên băng từ cửa qua, còn cách Lăng Tiêu mấy mét thì kêu lên một tiếng.

 

Ánh mắt cả đám người đồng loạt quay lại nhìn, bố Lăng dĩ nhiên giật mình, ông chưa từng thấy qua Từ Tiếu Thiên và Lạc Hiên, nhưng lập tức kịp phản ứng, đây chính là bạn của Kiều Dương, ông hạ giọng nói. “Đây là muốn làm gì?”

 

“Đem người giao ra đây”. Từ Tiếu Thiên thong thả nói một câu.”Nếu không sẽ ẩu đả một trận tại đây”

 

“Vớ vẩn!”. Bố Lăng khá là giận dữ, nghiêng đầu không muốn tiếp chuyện.”Đi thôi”

 

“Thử một chút không?”. Từ Tiếu Thiên cao giọng, giơ tay lên cùng lúc với Từ Tiếu Thiên, đưa về sau.

 

Động tác này làm cho tất cả mọi người khẩn trương, bốn người bảo vệ rất chuyên nghiệp, chia làm hai nhóm, hai người chắn trước mặt Lăng Tiêu, hai người chắn trước mặt bố Lăng.

 

Từ Tiếu Thiên và Lạc Hiên chắn ngay cửa đại sảnh, lần này tất cả mọi người đều dồn hết chú ý vào cánh tay đặt phía sau của hai người họ, chỉ có Lăng Tiêu lại quay mặt đi, không hiểu nổi hành động của họ.

 

Chính là muốn tình thế này! Từ Tiếu Thiên hét to một tiếng trong bụng, là bây giờ nè, Kiều Dương mau ra tay.

 

Kiều Dương lúc này chính là mèo cong lưng từ đại sảnh bên ngoài lao đến, mặc dù cậu không biết vì sao mình lại như mèo cong lưng, rõ ràng không ai nhìn thấy mình, cậu vẫn phải thấp thỏm như thế…

 

Cũng không phải là chẳng ai thấy cậu, Lăng Tiêu liếc thấy một bóng đen đang lao thật nhanh về phía mình, anh quay đầu lại, thấy Kiều Dương đang mò tới như đi ăn trộm, anh trợn tròn hai mắt, chưa kịp phản ứng đã bị Kiều Dương túm tay kéo đi.

 

“Đi”. Kiều Dương nói được một tiếng từ cổ họng đang nghẹn, lôi anh xoay người bỏ chạy.

 

Mặc dù Lăng Tiêu không hiểu tình thế này, bị kéo đi làm lảo đảo một cái, nhưng vẫn lo chạy theo Kiều Dương.

 

“À, rút lui”. Lạc Hiên thấy Kiều Dương và Lăng Tiêu đã chạy khỏi đại sảnh, cười cười, tay từ lưng rút trở về, trên tay là một cây bút vẽ.

 

Bố Lăng sững sờ một chút, quay đầu lại, Lăng Tiêu và Kiều Dương đã chạy đến chỗ xe taxi bên kia.

 

“Mấy người nghe tôi nói!”. Sau khi xe khởi động, Kiều Dương mới thò đầu từ cửa sổ xe ra.”Mẹ nó đây là người của ông…”

 

“Nói ngược rồi!”. Lăng Tiêu ở trong xe nhắc nhở cậu.

 

“Dẹp đi”. Kiều Dương xoay lại đẩy anh một phát, lại tiếp tục quay đầu về đám người nhà đang ngơ ngẩn của Lăng Tiêu mà nói tiếp.”Đời này anh phải ở yên bên cạnh tôi mà thôi! Đừng ai mong lấy mất anh! Ông chẳng qua chỉ là ông già của anh, dù cho có là ông già của Thiên Vương xuống đây cũng không được!”

 

Kiều Dương hét những lời này xong, thoải mái tựa thân vào ghế, rất hăng hái mà hô một câu. “Lái xe!”

 

Tài xế căn bản là chưa từng nhìn qua chuyện này, sửng sốt một hồi mới lái đi, không ngừng quan sát hai người họ từ kính chiếu hậu.

 

“Đại ca đừng nhìn, xem TV đi”. Kiều Dương tươi cười, lui về sau dựa ghế.

 

“Bọn Từ thiếu phải làm sao?”. Lăng Tiêu quay đầu ra phía sau nhìn, người nhà đuổi đến, nhưng khá loạn, có vẻ không biết nên gọi taxi đuổi theo hay ra bãi đậu xe lấy xe.

 

“Có sao đâu mà, người nhà anh hơi sức đâu mà lo bọn nó…”. Kiều Dương chậm rãi nói một câu, đột nhiên nhảy dựng, giơ tay đánh một phát lên vai Lăng Tiêu, nghĩ một xíu lại thấy chưa hết giận, lại giơ chân đạp cái nữa.”Mẹ nó anh bị đần sao? Hăm mấy tuổi mà lại bị người ta gạt đến sân bay giam lại! Em đệt, em không có lòng tốt nói rằng em quen biết anh đâu nha”

 

“Em không quen biết anh?”. Lăng Tiêu nắm tay cậu lại.”Anh là người của em rồi, thế mà em lại không quen biết anh sao…”

 

“Biến đi, ai thèm anh chứ!”. Kiều Dương muốn rút tay mấy lần mà không được, thiếu chút nữa đã cắn luôn một phát.

 

“Anh muốn em là được, đã bảo em nói ngược mà”. Lăng Tiêu buông tay ra, đưa tay chọt chọt cằm cậu.

 

Kiều Dương thấy ánh mắt kinh ngạc của tài xế cùng với nụ cười rạng rỡ không kìm được kia chọc cho giận không xả được, mắng một câu.”Mẹ nó ép người”.

 

“Anh nói chứ”. Lăng Tiêu cười nhìn cậu.”Chiêu này thật không ngờ đến, cẩu huyết quá”

 

“Từ thiếu nghĩ ra đó, làm sao?”. Kiều Dương nheo mắt lại.”Thật sự không nghĩ là mấy người ở trong quán rượu”.

 

“Hai đứa nó đeo đao sao?”. Lăng Tiêu nhớ đến động tác sờ tay ra sau lưng của Từ Tiếu Thiên và Lạc Hiên, nhịn không được phải bật cười.”Làm thêm xíu nữa thì an ninh sân bay sẽ ra mặt đó”.

 

“Sợ gì, đến đúng lúc mà…”. Kiều Dương lắc lắc cổ.”Em đệt, để lấy lại anh, mấy người bọn em chơi dại xíu cũng chả sao”

 

“Cả đời anh đây không quên được”. Lăng Tiêu nói bên tai cậu.”Anh yêu em”.

 

.

 

.

 

.

 

Từ Tiếu Thiên và Lạc Hiên thấy người nhà Lăng Tiêu vì hết hồn và giận dữ mà loạn vô cùng tận, theo đường khác mà chạy ra ngoài, cũng lên taxi. Vừa lên xe đã gọi ngay cho Kiều Dương.”Hai người bỏ trốn đến đâu rồi”.

 

“Chạy đến đường cao tốc sân bay”. Cổ họng Kiều Dương bị khàn, nhưng giọng nói vẫn rất vui vẻ.”Xuống đường cao tốc chờ mấy người, ăn một bữa thôi”

 

“Nhất định phải ăn chứ, ông đây vì hai người mà hao tâm tổn sức quá…”

 

“Mày chọn chỗ đi”.

 

“Không thành vấn đề, hôm nay phải cho Lăng đại thiếu gia khô máu luôn, tao chờ ngày này lâu lắm rồi”

 

Cúp điện thoại xong Từ Tiếu Thiên mới phát hiện có 4 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn, cậu run run nhấn vào xem, hai cuộc của quản lý khu thương mại, hai cuộc của Đàm Triết, tin nhắn là của Đàm Triết gửi đến: cậu làm cái quỷ gì mà để khách hàng chờ cả buổi chiều, điện thoại cũng chẳng nghe, lên giường quất mười mấy bận hả?

 

Lạc Hiên cũng đến xem tin nhắn, cười phá lên:”quản lý của cậu thẳng quá ha”

 

“Dám cá là ngày mai sẽ bị ổng chửi cho nát nước…Thật tình tôi không nghe điện thoại reo”. Từ Tiếu Thiên cào tóc.”Cậu có nghe không?”

 

“Không có, hôm nay trong bụng rối quá, điện thoại có bị mất cũng không nhận ra đâu”. Nói đến đây, Lạc Hiên đi sờ điện thoại trong túi mình.”Vẫn còn…”

 

“Cậu mệt không, giằng co nửa ngày thế này…”. Từ Tiếu Thiên lặng lẽ cầm tay Lạc Hiên, nhẹ nhàng nắm lấy mấy ngón tay cậu.

 

“Ổn mà, không mệt, kích thích ghê”. Lạc Hiên cười cười.

 

“Nhà Lăng Tiêu làm kiểu này là quyết liệt lắm rồi đó”. Từ Tiếu Thiên thở dài. ”Chẳng qua tính tình ảnh với bố ảnh thế kia, chỉ có nước này thôi chứ sao…nhiều năm như vậy rồi, bố ảnh cứng lắm, không lay chuyển được đâu”

 

“So ra bọn mình xem như không tệ rồi”. Lạc Hiên cắn môi, nhỏ giọng nói. “Không cần phải đối mặt với kết cục như thế, đúng không?”

 

“Ừ, bây giờ bọn mình hạnh phúc như bay trên mây”

 

“Mở cửa sổ ra bay luôn đi”

 

“Vậy còn cậu?”

 

“Đoán thử xem”

 

“Vớ vẩn, có thế nào cậu cũng phải nắm chân sau của tôi, không, nắm chân sao mà đi…”

 

“Tại sao phải kéo chân sau? Kéo chân trước không được à?”

 

“Thôi đi, chân trước là bước ra ngoài trước còn gì”

 

“Vậy kéo chân sau”. Lạc Hiên nhịn cười.”Nhưng tại sao cơ?

 

Từ Tiếu Thiên nhìn tài xế, nhỏ giọng nói.”Nếu tôi bay đi luôn, mấy món ăn làm cho thần quỷ khiếp sợ ai dám ăn, không có người làm vật thí nghiệm cho cậu, người ta chỉ nhìn mà ăn thôi chắc chết quá…”

 

“Ai cha, thật là”. Lạc Hiên kéo cánh tay Từ Tiếu Thiên, cười nói.”Tôi có thuốc chết cậu đâu”

 

Bốn mươi phút sau, Từ Tiếu Thiên chỉ tài xế dừng xe đến chỗ Lăng Tiêu và Kiều Dương đang đứng. Lăng Tiêu vừa nhìn thấy xe đến, nhanh chóng nhảy đến bên cửa xe, móc ví ra trả tiền cho tài xế.

 

“Chờ đã”. Từ Tiếu Thiên ngăn tay anh lại.”Tiền này em ra cho, lát nữa anh muốn ra máu thì còn cơ hội”

 

“Ra máu chung một lượt, này tính là mấy cc đâu”. Lăng Tiêu ngậm kẹo mút trong miệng.

 

“Để xem nào”.Từ Tiếu Thiên nhìn mặt Lăng Tiêu hồi lâu.”huyết sắc không tệ, không cần đỡ cho tiền xe, lên đi”

 

“Đi đâu”. Kiều Dương quăng điếu thuốc đứng dậy.

 

“Tinh Duyệt, ông đây vẫn muốn ăn ở quán rượu lầu cuối khu mình làm một lần cuối, chứ ức chế nghẹn họng mất rồi nè”.

 

***

 

P.S: Phần sau cái này là hai cặp đôi vào ăn ở quán siêu sang trọng, mục đích là để Lăng Tiêu khô máu. Nói chung là vui vẻ mỹ mãn lắm *tung hoa*

 

Có thêm một chi tiết, Đàm Triết dẫn bà vợ siêu xinh đẹp kia của mình đi ăn ở “Tinh Duyệt”, thành ra đụng mặt hai cặp này, Lăng Tiêu với Lạc Hiên đều nhìn ra là anh Đàm Triết này thật tình không vui vẻ gì bên bà vợ. Rốt cục Từ Tiếu Thiên ra kết luận: tình cảm này không liên quan đến chuyện là chọn nam hay nữ, ăn thua là ở chỗ có chọn đúng người hay không thôi.

 

Đàm Triết thì có gian tình với một đồng nghiệp nam của mình. Từ Tiếu Thiên nhận ra và chịu giữ bí mật cho sếp mình => thế là Từ Tiếu Thiên không bị đuổi sau sự kiện bỏ việc đi giúp Kiều Dương.

 

Câu chuyện kết thúc ở đó, các nhân vật chính đều rất hạnh phúc *lại tung hoa*

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau