Trang trước Trang sau
Hôn Lên Đôi Môi Peter Pan > Chương 10: Minh Đồng – Minh Chi Đồng
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hôn Lên Đôi Môi Peter Pan

Chương 10: Minh Đồng – Minh Chi Đồng

 
 
Sự ra đi của anh giống như ánh sáng nhỏ nhoi của đom đóm

 

lạc lõng giữa biển lớn mênh mông vô bờ.

 

... Giống như hành tinh xanh đang chuyển động lẻ loi

 

trong vũ trụ bao la, mãi mãi không thấy điểm dừng.

 

01

 

Cuộc đời bi thương đã kéo dài như thế, chỉ còn lại sự thê lươngcằn cỗi và nỗi tuyệt vọng chứa chất đầy thương tích. Nhưng có lẽ rồicũng đến một ngày, em và anh lại gặp nhau trong lỗ hỏng thời gian đó,ánh nhìn chăm chú chẳng nỡ rời xa. Bất kể thời gian bao lâu, mười nămhay một trăm năm, khóe mắt và đôi mi anh mãi mãi đọng sâu trong tâm tríem, rõ nét như lá cây tươi xinh, ấm áp được gấp lại.

 

... Trích dẫn lời “Minh Đồng”

 

02

 

Thời tiết tháng chín đượm một luồng khí mát mẻ, khiến ánh mặt trời nhỏ bé chiếu rọi lên da thịt cũng trở nên bớt khô khan.

 

Dịch Thư và Đới Tô Nghiên bước xuống chiếc xe Santana, rồi vội chạytới lối vào tòa nhà của bệnh viện ở phía trước. Tầng một là khu vực đăng ký, đang có rất đông người ở đó, trước thang máy có một tấm biển báomàu vàng được dựng đứng lên kèm theo dòng chữ “Đang sửa chữa”. Hai người đành phải leo thang bộ.

 

Hết tầng thứ nhất. Tầng thứ hai. Tầng thứ ba, sau cùng .00họ dừng lại ở tầng thứ tám.

 

Y tá bước ra từ phòng bệnh đầu tiên ở góc hành lang đã nhìn thấy Dịch Thư và Đới Tô Nghiên ngay trước cửa, bèn mỉm cười chào đón: “Ông Dịch,bà Dịch, ông bà đến rồi đấy ạ?”.

 

Dịch Thư lịch sự trả lời: “Vâng, tôi mới đến. Cô y tá, phiền cô cho tôi biết, tình hình hôm nay của con gái tôi thế nào rồi?”.

 

“À, cô ấy đã không sao rồi, mặc dù vụ tai nạn khá nghiêm trọng bị gãy mất hai đốt xương, nhưng dù sao cũng đã hơn nhiều rồi, vả lại cô ấyđang hồi phục rất nhanh, tình hình con mắt cũng tiến triển khá tốt, ôngbà đừng quá lo lắng.”

 

Đới Tô Nghiên cười, nói: “Vậy à… Vậy thì tốt quá.”

 

Y tá vội bảo: “Đúng vậy, còn tưởng phẫu thuật ghép giác mạc lần nàycủa cô ấy cũng sẽ thất bại. Ai ngờ lại thành công kì diệu như thế.” Ngập ngừng một hồi rồi cô y tá quay về phía Dịch Thư, “Nhưng… ông Dịch này,con gái ông vẫn chưa biết người hiến tặng giác mạc cho cô ấy là ai phảikhông? Làm như vậy được không… thật sự… ông không định nói với cô ấysao?”.

 

Ánh mắt Dịch Thư bỗng trở nên đau buồn, ông áy náy nhìn Đới Tô Nghiên rồi thở dài, “… Bây giờ vẫn chưa phải là lúc để nói với nó.”

 

Đới Tô Nghiên lặng lẽ cúi mặt.

 

Rồi hai người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh. Ánh mặt trời rọi vàotrong phòng như dòng sông vàng đang chảy xuống bờ vai cô gái đang nằmtrên giường bệnh, nghe thấy tiếng động, Bách Đồng xoay mặt từ bên phảisang.

 

“… Bách Đồng.” Dịch Thư khẽ gọi.

 

Dịch Bách Đồng nhìn ông cười nhạt. Chiếc Khóa Nam Kinh đeo trên cổ tỏa ra vầng sáng chói chang dưới sự khúc xạ của ánh nắng.

 

Điện thoại di động của cô được đặt trên chiếc tủ bên cạnh đầu giường, nó vẫn còn hiển thị một tin nhắn vào đúng ngày xảy ra tai nạn. Nhưngthời gian khi xảy ra tai nạn là “đúng tám giờ”, còn thời gian hiển thịtin nhắn gửi đến điện thoại của cô là “Chín giờ ba mươi phút”. Ngày hômsau, khi tỉnh dậy trên giường bệnh cô chợt phát hiện đôi cánh của concôn trùng trong mắt bên phải của mình đã biến mất. Cô nghi ngờ lấy chiếc điện thoại trong túi ra, giây phút nhìn thấy dòng tin nhắn mới hiện thị trên màn hình, cô không nén nổi dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt.

 

Đó là tin nhắn của “Đới Mạc Ly”.

 

Thời gian gửi là vào chín giờ ba mươi phút ngày ba mươi tháng Tám.Cách thời gian xảy ra vụ tai nạn là một tiếng rưỡi. Từ đó trở đi, DịchBách Đồng không còn nhìn thấy Đới Mạc Ly nữa.

 

Vì thế, hàng ngày cô đều xem đi xem lại tin nhắn đó: “Sẽ có một ngày, chờ khi tớ trở thành Hải Tặc X Vương thì tớ sẽ đến đón cậu... Đới MạcLy.”

 

03

 

... Hành tinh này vẫn chuyển động không ngừng nghỉ.

 

... Nhưng em có thể nghe thấy được giọng nói anh gọi em từ tận cùng thế giới bên kia.

 

... Như một tia sáng rực rỡ trong bóng tối, một tia hy vọng nhỏ nhoi trong sự tuyệt vọng.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau