Trang trước Trang sau
Cuối Con Đường Tình > Chương 69
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cuối Con Đường Tình

Chương 69

 
 
Sáu giờ sáng hôm sau, Lạc Thập Giai đã xách vali lục đục rời đi.

 

Lạc Thập Giai không muốn tiếp tục nghe những lời phỏng đoán của ông chủ Lưu và thư ký về mối quan hệ giữa cô cùng Trầm Tuần, cũng không muốn nghe những lời bẩn thỉu của họ.

 

Vốn dĩ cô cũng có chút cảm thông với vợ chồng ông chủ Lưu và đứa bé Đậu Đậu kia cho nên mới giúp họ tiêu tán những việc làm bẩn thỉu. Người thương cảm cũng có chỗ đáng trách, quả nhiên lời người xưa nói không bao giờ sai.

 

Bọn họ muốn tính kế với cô, đương nhiên chuyện cô muốn rút lui cũng không được chấp thuận, cô càng không muốn ngồi đây chờ họ gật đầu, cũng không muốn nhận chút phí cố vấn này, đành phải lặng lẽ bỏ đi.

 

Mỗi ngày bến xe Sài Hà chỉ có mấy tuyến xe đi thành phố Ngân Xuyên, Lạc Thập Giai dò hỏi thì biết có chuyến lúc bảy rưỡi, giờ đến đó vẫn còn kịp.

 

Bước ra hành lang khách sạn mới phát hiện trời đã vào thu, lá rụng đầy đường, tiếng xào xạc vang lên theo mỗi bước chân, làm Lạc Thập Giai nhớ đến tình cảnh của nhiều năm trước.

 

Vòng sáng lờ mờ dần hiện lên ở phía xa xa báo hiệu trời sắp sáng, vòng sáng bùng cháy đó phá vỡ màu lam u tĩnh phát ra từ ánh trăng, Lạc Thập Giai biết đó là khúc nhạc dạo của ánh bình minh. Lạc Thập Giai hít sâu một hơi, không khí se lạnh, sương đêm vẫn còn rất nồng, và trong đó còn có cả sự nặng nề.

 

Lặng lẽ thở ra một hơi dài, ngay cả bản thân cũng không phát hiện nổi uể oải trong đó, cất bước nhanh chóng rời đi, bước từng bước xuống bậc thang, mới vừa đi ra cửa chính, ngẩn đầu lên liền nhìn thấy người đàn ông luôn làm nhiễu loạn trái tim mình bỗng thình lình đứng ngay trước mặt. Anh vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, đứng im ở đấy chẳng khác nào pho tượng.

 

Lạc Thập Giai nhìn thấy anh như vậy cũng giật mình, tóc tai và quần áo của anh ướt đẫm sương, có lẽ là sương đêm đọng lại.

 

“Anh ở đây cả đêm sao?” Cô chỉ có thể nghĩ đến mỗi khả năng này, Lạc Thập Giai cau mày.

 

Trầm Tuần lại như không nghe thấy câu hỏi của Lạc Thập Giai, chỉ đưa mắt nhìn cô, cuối cùng ánh mắt dời xuống vali hành lý cô đang kéo đi.

 

“Em phải đi sao?”

 

Lạc Thập Giai tránh ánh mắt anh, nhìn sang nơi khác đáp, “Phải.”

 

“Em không cần phải làm như vậy.” Nỗi đau đớn dâng trong mắt Trầm Tuần, “Chúng ta gặp nhau chỉ vì công việc.”

 

“Em có chuyện phải đi, Trầm tổng không nên suy nghĩ nhiều.”

 

Trầm Tuần vẫn nhìn chằm chằm Lạc Thập Giai: “Đứa bé ngày hôm qua, anh biết rồi, nó là con trai của vợ chồng ông Lưu.”

 

Bị vạch trần thẳng mặt, Lạc Thập Giai hoảng hốt trong nháy mắt, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

 

“Cho nên?”

 

Trầm Tuần thấy vẻ lạnh lùng và xa cách của cô, những lời anh suy nghĩ suốt đêm bỗng thể thốt ra khỏi miệng.

 

“Tối hôm qua anh bị say, cho nên đùa em một chút thôi. Chứ anh biết rõ, em không thích như vậy, anh cũng không phải người thích đeo bám kiểu đó.”

 

Trầm Tuần cúi đầu trầm mặc vài giây, cuối cùng mới trịnh trọng ngẩng đầu, anh nhìn thẳng vào Lạc Thập Giai, trong ánh mắt kia bao hàm nhiều tình cảm phức tạp.

 

“Không cần như vậy, nếu em không muốn, anh sẽ không dây dưa nữa.”

 

 

Bến xe Huyện Sài Hà không lớn, thoạt nhìn như một bãi tập lái xe, tầng trệt là chỗ bán vé, tầng hầm 1 là phòng đợi, chuyến xe sớm vắng người, xếp hàng mua vé xong, chuyến xe sớm nhất đã khởi hành, bảy giờ rưỡi coi như không kịp, chuyến xe tiếp theo phải chờ đến tám giờ rưỡi.

 

Ngoài cửa bến xe chật nít người ngồi chờ, Lạc Thập Giai ngồi xuống băng ghế cùng ăn sáng với những người khác. Nhìn thoáng qua thời gian, vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ khởi hành, ngồi đợi dưới tầng hầm rất oi bức, cô bèn xách hành lý đi lên mặt đường.

 

Tình hình xung quanh bến xe không được quản lý nghiêm, có rất nhiều xe hàng rong và chòi quán, trông nhếch nhác và dơ bẩn. Trên đường xe chạy tới lui, Lạc Thập Giai cũng không tiện đi xa, chỉ tìm một sạp báo gần đó ngồi nghỉ, muốn mua một tờ báo hoặc quyển tạp chí để đọc lúc xe chạy.

 

Ông chủ sạp báo nhìn thấy Lạc Thập Giai xách hành lý từ bến xe đi tới, cứ tưởng là người từ phương xa đến huyện Sài Hà, lập tức nhiệt tình chạy ra đon đả mời chào, “Cô ơi, vừa mới tới à? Có cần mua bản đồ không?”

 

Lạc Thập Giai còn chưa kịp trả lời, ông chủ đã lôi tấm áp phích ra quảng cáo: “Cái này là miễn phí, bên trong có giới thiệu rất nhiều danh lam thắng cảnh của huyện chúng tôi, nếu như cô muốn xem kỹ thì có thể mua một tấm.”

 

Thấy Lạc Thập Giai cầm lấy tờ áp phích quảng cáo, ông chủ lại thêm nhiệt tình: “Phía dưới thôn Trung Bình hiện giờ đã thành khu bảo tồn thiên nhiên, có một làng du lịch lớn, nếu cô có thời gian thì đến đó chơi.”

 

Cái ông chủ sạp này đang còn nói huyên thuyên các địa điểm, muốn bán bằng được một tấm bản đồ, thế nhưng bất luận ông có nói gì thì Lạc Thập Giai vẫn ngây ra như không nghe thấy, ánh mắt cô mở to nhìn thẳng vào tấm áp phích quảng cáo cho làng du lịch.

 

Ông chủ kia nhìn theo ánh mắt của Lạc Thập Giai, lập tức vui vẻ ra mặt, dương dương đắc ý: “Cô muốn đi đến khu trồng táo sao? Nơi đó rất thú vị, có điều phía cây táo bên phía làng du lịch lại không có bao nhiêu, nghe nói ông chủ làng du lịch chuyển qua, khu đó lúc trước vốn dĩ trồng cây hòe, sau đó được cải tạo thành khu trồng táo.”

 

“Mà kiểu trồng cũng rất lạ, cũng không biết là ý gì.”

 

 

Bầu trời xanh thẳm bao bọc lên khu rừng bảo hộ, một cây táo đã được vun trồng nhiều năm nay đã cho trái, đã thu lại lợi nhuận, khi táo chín, mọi người lại cùng nhau thu hoạch, kiểu trồng này không có gì lạ.

 

Những trái táo chín treo chi chít trên cành, nhuộm đỏ cả cây, hoàn toàn bất đồng với màu sắc vốn có của cây, vì thế hàng cây này đã tạo thành đường viền rất nổi bật cho cánh rừng,

 

Không biết phải trồng bao nhiêu cây mới có thể nhìn thấy rõ từ trên cao như thế.

 

Bức hình làm cho Lạc Thập Giai nhớ lại cảnh tượng của rất nhiều năm trước.

 

Khi đó cô cãi nhau với Trầm Tuần, một mình lái xe bỏ đi trong mưa bão, Trầm Tuần đuổi theo rất lâu mới bắt kịp cô, khi hai người lại hòa hão cùng quay về con đường cũ, nhưng không ngờ trên đường trở về lại bắt gặp một thân cây chẳng biết từ đâu đổ ra chắn ngang đường.

 

Cây kia cao chừng mười thước, to cỡ một người ôm, một mình Trầm Tuần người không thể dời cây đi được. Đang lúc luống cuống không biết làm sao thì mấy tên lưu manh trong thôn chẳng biết tự đâu đột nhiên nhảy ra, cợt nhả làm bộ hảo tâm, mở miệng đòi 1000 tệ thì bọn họ dời cây cho.

 

Lúc bọn họ mở miệng đòi tiền, hai người liền hiểu đã gặp phải bọn dàn cảnh. Ngẫm lại đường núi hoang vu, chỉ có tiền mới có thể giải quyết được mọi thứ.

 

Cây này chặn đường đi của bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể ngồi nghỉ ngơi chờ mấy người kia dời cây.

 

Hai người sóng vai ngồi ở trên đá, ngắm nhìn hoàng hôn, xa xa là mảnh rừng ranh thẳm.

 

Lạc Thập Giai nhìn về phía đó, đúng dịp nhìn thấy dưới chân núi có một mảnh rừng, bởi vì cây rất thưa thớt, có lẽ mảnh rừng đó đang bị đốn hạ, mà bất ngờ lại phát họa thành hình trái tim. Cô bỗng hăng hái bừng bừng kể chuyện “Mỹ Linh Cung” ở Nam Kinh cho Trầm Tuần nghe.

 

” ‘Mỹ Linh Cung’ đó chính là biệt thự vòm xanh, thật ra cũng không mấy đẹp đẽ, xung quanh là cánh đồng ngô đồng Pháp, quan sát ‘Mỹ Linh Cung’ mà ngay dịp cây ngô đồng Pháp chín, thì cánh đồng ngô đồng này kết hợp với biệt thự vòng xanh tạo thành một sợi dây chuyền đính ngọc lam. nghe nói đây món qàu bất ngờ dành cho Tống Mỹ Linh.”

 

Trên thực tế, Lạc Thập Giai cũng không phải cô gái lãng mạng, khi cô nói xong mới nhận ra mình cũng rất ngưỡng mộ và ước ao, có vẻ không quen với cá tính này, cô hơi xấu hổ, đẩy Trầm Tuần một cái, ngượng nghịu nói, “Sao anh chẳng tỏ vẻ gì vậy? Có phải thấy em ngốc lắm không?”

 

Trầm Tuần im lặng ngắm nhìn trái tim ẩn trong cánh rừng ở phía xa, hồi lâu mới chậm rãi xoay đầu lại, nở nụ cười với Lạc Thập Giai.

 

Lạc Thập Giai đỏ bừng hai má, chớp mắt, cầm lấy tay Trầm Tuần, đột nhiên hỏi: “Nếu như anh biết trước sẽ gặp em trên con đường này, hơn nữa còn gặp rất nhiều trở ngại và chông gai, vậy anh có đi con đường đó nữa không?”

 

Trầm Tuần không chớp mắt nhìn cô, cười hỏi lại, “Vậy còn em?”

 

Lạc Thập Giai không ngờ Trầm Tuần lại hỏi ngược lại mình, nhất thời ngây ngẩn cả người. Cô cắn môi chăm chú suy tư, vừa nghĩ tới phải trả lời thế nào thì mấy thôn dân dời cây kia đã dời xong rồi, cất tiếng gọi bọn họ…

 

Rõ ràng số phận đã có sắp xếp, năm đó bọn họ đều không có được đáp án của nhau, cho nên canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên.

 

Nhiều năm sau, mặc dù bọn họ đã không còn trở ngại gì, mỗi khi Trầm Tuần dừng bước lại, trong đầu luôn nghĩ đến những câu hỏi vu vơ của cô tự nhiều năm trước.

 

“Nếu như em biết trước khi đi con đường này sẽ gặp anh, còn gặp rất nhiều trở ngại và chông gai, em vẫn đi con đường ấy chứ?”

 

Trong ánh mắt Trầm Tuần có chờ đợi, có khẩn trương, có lo lắng, có thật nhiều rất nhiều tâm trạng mà Lạc Thập Giai không hiểu rõ. Năm năm không gặp, anh thay đổi rất nhiều, duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt của anh mỗi khi nhìn sang Lạc Thập Giai.

 

Tay của Lạc Thập Giai nắm thật chặt hành lý, trong khách sạn có khách đi ra, Lạc Thập Giai không muốn ở lâu, không muốn những thứ đã qua tiếp tục lên men trong cuộc sống sau này của mình, cô phải đi.

 

Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dứt khoát trả lời: “Sẽ không, điểm đến của con đường đó là ngõ cụt, em không muốn đau khổ thêm nữa.”

 

Những tia nắng ban mai đầu tiên soi xuống, sắc trời vẫn chưa tỏ, hai người đều bị đèn đường bao phủ, quang cảnh mông lung như phủ lên nỗi u sầu.

 

Trầm Tuần trầm mặc hồi lâu mới nói: “Lúc em hỏi anh câu này, kỳ thực anh là có câu trả lời, thế nhưng anh vẫn muốn nghe đáp án từ em. Hôm nay đã nghe được rồi, cũng thỏa lòng.”

 

Anh khổ sở cười, dừng một chút, nói rằng: “Con đường đã trải qua đó đối với em mà nói có lẽ là thống thổ, nhưng nếu được gặp lại em, quả thật chính là ký ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta. Bất luận có gặp phải chuyện gì, kết quả cuối cùng có thế nào, đáp án của anh chỉ có một, sẽ, anh sẽ đi.”

 

Trên đầu, trên vai Trầm Tuần vẫn còn ướt sương đêm, đợi một đêm, thấp thỏm một đêm, vòm mắt anh thâm quần, chứng tỏ anh đã rất bối rối và lo lắng. Chắc hẳn anh đã vui sướng như điên, đã rất chờ mong. Và Lạc Thập Giai khó có thể quên được vẻ mặt tuyệt vọng và thất lạc của anh khi anh bỏ đi.

 

Từng giọt nước mắt rơi xuống tấm áp phích.

 

Đúng là quá ngốc mà, sơn trại vẫn cứ là sơn trại, người ta là cánh đồng ngô đồng, anh thì có tính là cái gì? Cây táo mộc mạc giản dị sao?

 

Dù sao cũng chỉ là cái tên mà thôi, anh muốn viết bao nhiêu mới vừa lòng?

 

Ngón tay dần dần siết chặt, tấm áp phích nhăn nhúm lại, cô khó nhọc hít sâu một hơi, cô không muốn mất mặt trước bao nhiêu người, vội vã lau khô nước mắt.

 

Lôi ra năm tệ mua một tấm bản đồ và một tờ báo, tờ áp phích bị cô vò nát cũng được cô vuốt thẳng lại nhét vào ví.

 

Ước chừng là cũng sẽ không tới, mặc kệ có bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu không cam lòng, tóm lại đã bước đến bước đường này rồi thì không thể quay đầu được.

 

Cô không mang theo gì, ngay cả những hồi ức này, cô buộc bản thân phải xóa bỏ nó,

 

Nhấc hành lý lên, bước chân nặng nề lại lần nữa hướng về phía bến xe.

 

Một bước, hai bước… Thẳng đến khi bị cái bóng cao to chặn lối.

 

Lạc Thập Giai giật mình ngẩng đầu.

 

Trầm Tuần đang đứng ở trước mặt cô, ngược với ánh nắng, những tia sáng phát họa lên đường viền khuôn mặt anh cũng nhu hòa, Lạc Thập Giai gần như nhìn chăm chú.

 

Vẫn thân hình cao như vậy, vẫn giữ khoảng cách như vậy, tựa như trở lại năm năm trước, lại tựa như trở lại mười hai năm trước.

 

Con đường đời của họ lại lần nữa trùng phùng với nhau, đi xa rồi lại trùng phùng.

 

Ông trời lại an bày cho họ gặp nhau như thế.

 

Trước mắt càng ngày càng không rõ, hơi nước hình như được không khí tụ hết về đây, dính ướt bờ mắt Lạc Thập Giai. Cô cố nén tiếng khóc nấc nức nở, nghiêng mặt sang một bên, giả vờ trấn định hỏi anh.

 

“Không phải đã nói không dây dưa gì với nhau nữa sao, anh còn tới làm gì?”

 

Đối mặt với câu hỏi của Lạc Thập Giai, Trầm Tuần đã không có xấu hổ cũng không có bối rối. Đôi mắt đen như mực ấy nhìn xoáy vào Lạc Thập Giai, dù Lạc Thập Giai có thói quen giữ vững tâm lý bình tĩnh cũng thấy bối rối không biết làm sao.

 

Anh nhếch môi cười khẽ, chậm rãi nói:

 

“Anh tự nói với mình không nên dây dưa em nữa, nhưng phải làm sao đây? Anh lại phát hiện ra mình làm không được.”

 

Lời cuối của editor

 

Khi edit bộ truyện này thỏ luôn nhớ đến truyện “xin lỗi, em là con đĩ” của tác giả Tào Đình, cả hai nhân vật nữ chính đều được xây dựng giống nhau, xuất phát giống nhau, và đều có khát vọng thoát khỏi cuộc sống gông cùm đầy tủi nhục và nhuốc nhơ, thế nhưng hướng đi của hai người khác nhau dẫn đến hai ngã rẽ khác nhau. Hai nhân vật trong hai câu chuyện này giống như hai đứa trẻ song sinh, nhưng lại có hai cuộc đời khác biệt, nếu như con đĩ Hạ Âu, bước đi trên con đường làm đĩ thì nhân vật Lạc Thập Giai của Ngãi Tiểu Đồ lại khao khát tự do, khát vọng thoát khỏi khốn cảnh đang vây lấy mình, cô làm tất cả để thoát khỏi nó, chống đối nó. Cả Hạ Âu và Lạc Thập Giai đều hết mình vì tình yêu, chịu nhiều hy sinh và chấp nhận chết cho tình yêu, đôi vai họ phải gánh chịu quá nhiều trắc trở.

 

Cả hai đều muốn được giải thoát, nhưng con đường được giải thoát thì chỉ có cái chết. Và Tào Đình đã chọn cái chết cho Hạ Âu khiến người đọc day dứt, cái chết là sự giải thoát cho cô, và cũng đem lại hạnh phúc cho người cô yêu, thế nhưng những kẻ hại cô vẫn còn nhởn nhơ. Còn Ngãi Tiểu Đồ lại chọn cái chết cho kẻ giam cầm Lạc Thập Giai, đọc đoạn ấy đôi lúc cảm thấy khó thành hiện thực, nhưng thỏ nghĩ đây lại là lối đi duy nhất để Lạc Thập Giai được an ổn sống, và có được hạnh phúc sau này, nếu như Diêm Hàm hay Loan Phượng còn sống thì cuộc đời Lạc Thập Giai vẫn bị vây khốn dưới đám mây u tối.

 

Mối tình lúc hợp lúc tan của cô và Trầm Tuần sẽ không đơm hoa kết trái nếu như Trầm Tuần dừng bước, Lạc Thập Giai quá lý trí, quá dứt khoát, chỉ cần Trầm Tuần dừng bước hay lỡ bước thì mối tình của họ cũng trễ nhịp, tựa như khi Trầm Tuần cưới Chu Tư Viện, cũng tựa như khi anh quay về Sài Hà tiếp tục công việc tìm kiếm di thể… họ đã lỡ nhau. Và ngay cả lần trùng phùng phút cuối, phải chăng nếu Trầm Tuần không đến thì một lần nữa họ lại bước qua nhau?

 

The End

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau