Trang trước Trang sau
Cố Chấp Cuồng > Chương 45
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cố Chấp Cuồng

Chương 45

 
 
Thịnh Nghiệp Sâm gần đây mọi chuyện cũng không được thuận lợi. Sự tình pháttriển có chút không khống chế được. Cha anh dường như đã quyết tâm,thiệp cưới toàn bộ gửi đi không nói, lại còn mời đều là người có mặt mũi (ý là có địa vị). Diệp Thanh bên kia không liên lạc được, anh muốn tựnói rõ ràng lại bị cha mình ngăn cản. Bản thân anh cũng phụ thuộc vàogia tộc (có thể hiểu là như các mạch máu trong cơ thể người, không thểtách rời), thế lực cũng không cách nào vượt qua cha mẹ. Vốn là phiềnchán, lại thêm anh với Lục Tắc Linh rơi vào ngõ cụt.

 

Cả đêm mấtngủ, cứ nhắm mặt lại thấy hình ảnh Lục Tắc Linh xông lên ôm lấy BạchDương, nằm trong ngực Bạch Dương. Hình ảnh đó thật chói mắt, tức giận,uể oải, không nói được đó là cảm xúc gì, tóm lại tất cả đều là phản đối.

 

Sau khi cãi nhau, ba anh lại ra tối hậu thư, mọi chuyện đã thành kết cục đã định, nếu anh không đính hôn, làm mất mặt gia tộc, thì sẽ hai bàn taytrắng.

 

Không biết vì sao, Thịnh Nghiệp Sâm cũng không có cảmthấy đây là uy hiếp gì lớn. Anh nguyên bản chính là kẻ hai bàn taytrắng, công ty Thịnh gia, tiền tài danh lợi, anh cũng không có ham muốnnào cả. Nếu có thể, anh hi vọng làm một người bình thường, cố gắng làmviệc nuôi sống bản thân và gia đình nhỏ của mình, có được một hạnh phúcđơn sơ chân thật.

 

Anh hi vọng có thể trãi qua những ngày nhưvậy. Nhưng người con gái anh muốn cũng nhau sống như thế lại bỏ quênanh. Chính xác là hai bàn tay trắng, ngay cả một chút yêu thương tưởngnhư chắc chắn cũng mất đi.

 

Anh giống như người đi trên mặt băngmỏng, không biết nên không sợ cứ ung dung đi, đến một ngày mặt băng vỡtan, anh mới biết được phía dưới sâu không lường được, vô cùng nguyhiểm.

 

Đêm khuya giấc mộng lại đến, điên cuồng nhớ đến Lục TắcLinh, nhớ tới lúc ở bên cô, mỗi lần nằm ngủ ác mộng, mặc kệ cách bao xa, chỉ cần tỉnh lại đều có cảm giác cô ở bên cạnh, liền càm thấy không sợnữa. Con người có tính ỷ lại, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ. Anh đối vớicô luôn có sự ỷ lại khó có thể dứt bỏ, nhưng cùng lúc đó anh lại chặtđứt sự ỷ lại của cô với anh.

 

Có lẽ người với người trong lúc đó thật sự chênh lệch với nhau đi( chém a~ không hiểu lắm,trong cv là: có sai giờ đi?)?

 

Hơn 8 giờ sáng hôm sau, Thịnh Nghiệp Sâm một đêm không ngủ vẫn còn trằntrọc, di động đột nhiên vang lên, bên trong căn phòng yên tĩnh có chútđột ngột.

 

Nhưng người gọi tới này lại làm cho Thịnh Nghiệp Sâm lập tức tỉnh táo, tư trên giường ngồi dậy.

 

Anh hắng giọng một cái, cố gắng bình tĩnh, ra vẻ như không có việc gì: “Alo.”

 

Đầu bên kia điện thoại Lục Tắc Linh hồi lâu cũng không nói chuyện, haingười đều im lặng cầm di động, cũng không cúp máy, chỉ là yên lặng nghetiếng hít thở của nhau, lâu lâu có chút tạp âm xen vào.

 

Thật lâu sau, Lục Tắc Linh mới hỏi một câu vô nghĩa: "Rời giường sao?"

 

Thịnh Nghiệp Sâm tâm tình phức tạp, nhấp mím môi, "Vừa dậy."

 

Đầu bên kia dần dần có chút ầm ĩ, Lục Tắc LInh không nói lời nào. ThịnhNghiệp Sâm thậm chí có thể nghe được nho nhỏ tiếng ca đâu đó. Loángthoáng có âm thanh từ radio, hình như cô đang ở quảng trường hoặc nhàga. Chắc là nhà ga, anh mơ hồ nghe được thành phố X, số tàu… Anh nhíumày hỏi cô: “Em ở đâu?”

 

"Bên ngoài." Lục Tắc Linh thản nhiên trả lời.

 

Thịnh Nghiệp Sâm đột nhiên nghĩ đến Bạch Dương, nhất thời không thể khốngchế đoán thử: "Em định đi thành phố X tìm Bạch Dương?"

 

Lục TắcLinh ngây ra một lúc, im lặng không nói. Cô im lặng làm cho Thịnh Nghiệp Sâm càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, không khỏi tức giận, nói chuyện cũng nói bừa: "Cô cũng đã có lựa chọn của mình còn gọi cho tôilàm gì? "

 

Lục Tắc Linh bị anh làm cho nghẹn lại, một lúc lâu saumới thản nhiên trả lời: "Cũng không có gì, chỉ là hỏi thăm một chút."Giọng nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ.

 

Thịnh Nghiệp Sâm vô cùngtứ giận, giọng nói châm biếm khiêu khích cô: "Cô không phải cùng BạchDương kết hôn sao? " Càng nói càng bén nhọn, cuối cùng càng nói càngsai, chỉ vì tranh đua trong một lúc tức giận kia: "Như thế nào? Cô địnhgửi thiệp mời cho tôi? Yên tâm tiền mừng một phần tôi cũng không đưathiếu, " Anh giận dỗi nói: "Cô không cần suy nghĩ nhiều, tôi hiện tạirất tốt, cô cũng biết, tôi muốm đính hôn với Diệp Thanh! Cô không phảinói là hi vọng có ngày nhìn thấy ngày này sao? Đúng lúc có thể xem!"

 

Người nóng giận lời nói nói ra so với gươm dao càng làm cho người ta đau đónhơn, nói là lời tức giận nhất thời, cuối cùng trở thành sự tổn thươnglớn nhất đối với người nghe.

 

Thịnh Nghiệp Sâm nói xong lập tứchối hận. Anh cầm di động ở trong phòng đi qua đi lại thật lâu, lolắng giải thích : "Anh. . . . . . Lục Tắc Linh. . . . . ."

 

Lục Tắc Linh vào lúc đó mở miệng, vẫn là giọng điệu thản nhiên như vậy: "Vậy . . . . .Chúc anh hạnh phúc."

 

Một câu hoàn toàn đem những lời anh muốn giải thích chắn lại, đẩy ngược trở về. Anh nhìn vào hình ảnh của mình qua kính thủy tinh, không khỏi tựcười nhạo, căn bản cô không thèm để ý, như vậy giải thích hay không có ý nghĩa gì đâu?

 

Lục Tắc Linh im lặng vài giây, cuối cùng cúp điệnthoại, tiếng tút tút máy móc giống như khi dùng tay cọ lên thủy tinh,nghe thật chói tai. Thịnh Nghiệp Sâm có chút hốt hoảng, đứng trước cửasổ.

 

Anh vẫn ở lại nhà trọ, rõ ràng đều thay đổi mọi thứ, nhưngtại sao vẫn không thể xóa hết dấu vết của cô. Mơ mơ màng màng, anh cócảm giác cô đang bận rộn ở góc nào đó trong phòng, như vậy im lặng, thật giống trước kia.

 

Cãi vã qua đi, cũng rõ ràng tìm hết những lờitàn nhẫn nói, nhưng một chút cũng không có cảm giác thắng lợi, cũngkhông có cái gọi là khoái cảm, ngược lại càng thêm ngột ngạt. Lục tungmọi thứ, tìm lại chiếc nhẫn, lúc trước anh chỉ đeo (mang) một thời gianngắn, vốn chỉ là chiếc nhẫn bạc, cũng không được sáng bóng. Anh lại càmthấy được an ủi, giống như tìm được trái tim mất đi.

 

Nhớ tới đủchuyện còn chờ phía trước, không khỏi nhụt chí, thật sự mệt mỏi, khôngbiết còn có thể làm được gì. Lục Tắc Linh khôn còn là của anh, lúc anhcùng Bạch Dương đánh nhau, phản ứng đầu tiên của cô là chạy tới che chởBạch Dương. Cô liên tục muốn anh đi, cô nói mình mệt mỏi, nói muốn bắtđầu cuộc sống mới. Nhưng trong cuộc sống mới của cô không hề có anh.

 

Điều này so với việc bị lăng trì ( xẹt xẹt, chính là thế này: trước tiên làchặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu) càng khiến cho anh đau lòng hơn.

 

Ngày cùng Diệp Thanh đính hôn ngày càng đến gần, mội ngày đều bị cha anh gọi điện nhắc nhở, đến nổi không kiên nhẫn, không thèm bắt máy liền tắtluôn, thái đô của anh khiến cho ba anh giận đến mức giơ chân vểnh râu.Thịnh Nghiệp Sâm cuộc sống qua loa suy sút khiến cho mọi người khôngbiết phải làm sao.

 

Chiếc nhẫn kia Thịnh Nghiệp Sâm vẫn đặt dướigối nằm, cho đến ngày đính hôn, Thịnh gia sai người đưa tới lễ phục đính hôn, anh cuối cùng có chút pản ứng.

 

Hai người muốn sống cùngnhau, cũng không phải chỉ có một buổi tiệc, một đôi nhẫn, thiệp cưới đưa ra là có thể hoàn thành, quan trọng nhất là hai người thật sự muốn cùng chung sống với nhau.

 

Không có ai có thể ép buộc anh, lúc trướcLục Tắc Linh như vậy đi vào cuộc sống của anh, cũng là do mình yếu đuốiưỡm ờ, khi đó Lục Tắc Linh cũng chưa từng ép buộc anh. Cô cho đi, anhtiếp nhận hưởng dụng, nói đến cùng Lục Tắc Linh cho tới bây giờ cũngkhông phải là người ích kỉ nhất, kẻ thực sự ích kỉ là anh mới đúng.

 

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Thịnh Nghiệp Sâm đột nhiên đứng dậy tùy tiện lấy

 

Có chút mừng cho Linh

 

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Thịnh Nghiệp Sâm đột nhiên đứng dậy, tùy tiện lấy quần áo, nắm chặt đôi nhẫn kia ra khỏi cửa.

 

Anh cuối cùng đã hiểu, từ trước tới nay bản thân dễ dàng buông bỏ một phầntình yêu quan trong của mình. Anh không thể lần nữa ngu ngốc tiếp tục bỏ qua.

 

Lục Tắc Linh đã xuất hiện trong cuộc đời anh, bây giờ lạidần dần rời xa anh biến mất khỏi cuộc sống của anh, tám năm trôi qua mau (không biết thế nào lại 8 năm rồi, nhớ mấy chương trước là 6 năm), cảmgiác lâu như đã trải qua một cuộc kháng chiến trường kì. Yêu hận đan xen phức tạp trong một thời gian dài, dần dần trở thành phù phiếm, mơ hồyêu nhau, lại mù quáng hận, rất nhiều cảm xúc được đẩy ra khỏi đám sương mù dầy đặc, cũng dần dần nhìn rõ hơn mọi thứ.

 

Anh nên đi tìm cô, không cần biết có kết hay không. Anh cũng phải tự tranh thủ một lần,dùng toàn lực tranh thủ, giống như cô đối với anh trước đây vậy.

 

Lái xe xuyên qua dòng xe cộ tấp nập, thời tiết không tốt lắm, mây đen giăng kín, dường như sắp có một trận mưa, trong lòng Thịnh Nghiệp Sâm có chút không yên.

 

Chạy tới dưới lầu Lục gia, anh ngoài ý muốn chạm mặt Bạch Dương. Dường như anh ta mới từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy anh,hai người đều sửng sốt.

 

Lúc Bạch Dương đi lướt qua bên người, Bạch Dương gọi anh lại: “Không cần đi lên, cô ấy đi rồi.”

 

Kinh ngạc đứng yên tại chổ, Thịnh NGhiệp Sâm hồi lâu mới tiêu hóa được thông tin vừa nhận được, hiểu được ý tứ trong lời nói của anh ta. Anh chậmrải quay đầu, hỏi Bạch Dương: “Cô ấy đi đâu?”Chính anh cũng không thểngờ khi mình nói những lời này, âm thanh có chút nghẹn ngào.

 

Bạch Dương nhún nhún vai: "Căn bản là không thèm nói với tôi, làm sao biết cô ấy đi nơi nào?"

 

Thịnh Nghiệp Sâm cảm thấy phẫn nộ, hai bước thành một bước tới nắm lấy cổ áoBạch Dương: “Hai người không phải kết hôn sao! Anh tại sao không biết cô ấy đi đâu?”

 

Bạch Dương nhếch môi xem thường, một quyền đẩy anhra: “Cmn ngươi như thế nào sao không hỏi lại chính mình?" Anh ta đùngđùng nổi giận nói: “ Kết hôn? Kết hoàng hôn à, nếu cô ấy đồng ý gả chota, thì còn có chuyện gì liên quan tới ngươi sao!”

 

Thịnh NghiệpSâm mở to hai mắt khiếp sợ nhìn Bạch Dương: “Hai người…..hai người không có kết hôn?” Anh như thế đem lời chế nhạo cô, là cái chuyện gì đây?

 

Thịnh Nghiệp Sâm nắm chặt nắm tay, áy náy, hối hận, trong nháy mắt như thủytriều dâng cao bao phủ lấy anh, anh tại sao có thể nói những lời đó? Một lần lại một lần như vậy chế nhạo cô, cô nhất định vô cùng khổ sở……..

 

"Cho tới bây giờ chưa thấy cô gái nào ngốc như vậy, mặc kệ ngươi đối với côấy thế nào, cô ấy lại chưa từng hận ngươi, lần nào cũng bỏ qua cho mộtkẻ không xứng như ngươi." Bạch Dương khinh miệt nhìn Thịnh Nghiệp Sâm:"Quả thật không xứng, loại người như ngươi, căn bản không xứng với côấy."

 

Bạch Dương tiêu sái rời đi, cuối cùng vẫn đem vật duy nhấtLục Tắc Linh để lại đưa cho anh: “Cô ấy vì bảo vệ vòng tay này mà cùngkẻ trộm đánh nhau đến ngã xuống lầu, ngươi lại có thể tùy tiện đập vỡđi” Anh ta đem cái hộp nhét vào lòng Thịnh Nghiệp Sâm: “Cô ấy thật khờ,vỡ thành như vậy rồi còn cố gắng dán lại.”

 

Tay Thịnh Nghiệp Sâmcầm chiếc hộp vẫn đang run rẩy. Anh không thể tin cô thật sự đi rồi,cũng không quan tâm Bạch Dương nói cái gì, cố chấp bước lên lầu, phảinhìn tận mắt mới tin là thật.

 

Cô đi thật rồi, có bấm chuông cửathế nào cũng không ai bước ra, người hàng xóm bên cạnh nhịn không đượcnói vọng ra: “Nhà kế bên đã đi rồi, hôm nay ngày gì mà ai cũng đến tìmcô ta, không phải đã đưa đồ gì đó cho các người rồi sao!”

 

". . . . . ."

 

Cầm vòng tay Lục Tắc Linh đã dán lại, Thịnh Nghiệp Sâ cảm thấy giống như có thể cảm giác được lúc Lục Tắc Linh ngồi dán nó, sự tuyệt vọng khôngngừng ở trong lòng.

 

Nói đến cùng, tổn thương sâu nhất là cô hay là anh.

 

Hoảng sợ, muốn tìm kiếm nhưng lại hoàn toàn không có phương hướng, cô đi rồi, hoàn toàn đi mất, một chút dấu vết cũng không lưu lại cho anh. Thậm chí không có cho anh điều gì để cân bằng lại cuộc sống (cv là vầy:giảmxóc đường sống).

 

Đột nhiên nhớ tới cuộc gọi của cô, vô cùng hốihận. Cô nhất định hi vọng anh giữ cô lại, nhưng anh đã là gì? Anh cực kì tức giận, tận dụng hết sức lực nói móc cô.

 

Anh ngồi trong xe, muốn khởi động xe, nhưng lại không có mục đích không biết đi đâu, trong lòng trống trải.

 

Thì ra cảm giác mất đi một người lại thống khổ như thế.

 

Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh, vụn vặt lẻ tẻ, phải chấpvá lại từng chút, thật lâu sau mới có thể vá lại đầy đủ.

 

Hìnhảnh dừng lại, trước mắt toàn bộ là màu đen, rõ ràng không nhìn thấy cáigì cả, nhưng thính giác cùng xúc giác lại mẫn cảm cực kì.

 

Thânthể cứ như vậy bị đốt nóng, sau lưng giống như đột nhiên có một thânmình mềm mại dán lên. Anh không dám động, cũng không có động, chính làlẳng lặng cảm thụ cảm xúc mềm mại kia.

 

Mang theo chút ấm áp chút ẩm ướt, một cái hôn mềm mại dừng lại trên tai anh, lại như đang vẽ hình dáng vành tai của anh. Âm thanh lưu luyến mà mềm mại vuốt ve, trongtuyệt vọng chứa may mắn, tiếng hít thở dịu nhẹ như nước chảy:

 

"Nghiệp Sâm, em yêu anh."

 

. . . . . .

 

Như vậy hận, hận thời gian không thể quay lại, hận tất cả không thể lập lại, hận khi đó mình yếu đuối.

 

Vì sao, vì sao trong một khắc kia anh không ôm lấy cô, đem cô tiến vào trong ngực, dung nhập cô vào mình?

 

Nếu mọi chuyện từ đầu đã rõ ràng thế này, thì tốt biết bao?

 

Hiện tại mới hiểu tất cả, có phải trễ rồi không?

 

Di động không ngừng vang, Thịnh Nghiệp Sâm không nhận, lại trong thời gian rất ngắn hạ quyết tâm, quyết định một chuyện không giống với ngườikhác.

 

Rất nhiều chuyện, trốn tránh cùng tiêu cực chống cự là vô dụng, mặc kệ là đúng hay sai, đối mặt mới là lựa chọn duy nhất.

 

Anh trên người là quần áo hàng ngày xuất hiện ở khách sạn nơi anh “Đínhhôn”. Ba Thịnh phẫn nộ đẩy anh vào căn phòng đã chuẩn bị trước của khácsạn, phòng kế bên là của Diệp Thanh trang điểm.

 

Bộ lễ phục treotrên tường, cùng cái ở nhà có chút khác nhau, đại khái là đồ dự bị đi.Thịnh Nghiệp Sâm nhìn thoáng qua, cuối cùng xoay người đi qua phòng Diệp Thanh.

 

Diệp Thanh không có trang điểm cũng không đó thay áocưới, đầu tóc đen rối tung ở sau lưng, cô ngồi trên đệm trắng như tuyếtcàng thấy rõ tương phản. Cô nghe âm thanh mở cửa cũng không quay đầulại, thản nhiên nói: “Anh vẫn đến đây.”

 

Còn không chờ Thịnh Nghiệp Sâm nói chuyện, Diệp Thanh nói tiếp: "Ah không phải định giúp em mặc lễ phục? "

 

Thịnh Nghiệp Sâm không nói gì, Diệp Thanh chậm rãi xoay người lại, khuôn mặttươi đẹp mà thanh lệ, cười lên khiến cho vạn vật phai nhạt, cô giống như nhớ tới lúc ban đầu bộ dạng thanh ngạo: “Em vẫn bị giam, anh không đếncũng không thể nào đi, có lẽ lớn tuổi rồi, ba cảm thấy nếu không lấychồng sau này không gả đi được.” Cô cười, giọng nói nhẹ nhàng bậng quơ.

 

Ánh mắt cô một mực dừng ở chổ Thịnh Nghiệp Sâm, trong suốt đơn thuần: “Cólẽ đây là lần cuối cùng em nói nhựng lời này, anh yêu Lục Tắc Linh sao?Anh phân biệt được cái gì là yêu cái gì là thói quen sao?”

 

Thịnh Nghiệp Sâm nhíu nhíu đôi mày, gần như không chút do dự trả lời: “Em rất rõ, anh đối với cô ấy không phải là thói quen. Nếu tình cảm là thóiquen, anh muốn cả đời giữ thói quen ấy.”

 

"Cô ấy đâu? Biết không? " Diệp Thanh không có kích động, cũng không có phản đối.

 

"Cô ấy đi rồi," Thịnh Nghiệp Sâm hít nhẹ một hơi: "Nhưng anh sẽ đi tìm côấy, anh đã đáp ứng cô ấy đời này sẽ không để cô ấy một mình."

 

Diệp Thanh hơi hơi nghiêng đầu, đáy mắt tích tụ một tầng nước mỏng, cô ngẩng đầu lên làm cho hơi nước chảy ngược vào trong, cuối cùng kéo kéo khóemiệng đối với Thịnh Nghiệp Sâm cười nói: “Cám ơn anh, em cuối cùng cóthể hết hi vọng.”

 

Thịnh Nghiệp Sâm trầm mặc nhấp mím môi, thật lâu sau mới nói: "Thực xin lỗi."

 

"Anh không cần phải xin lỗi em." Diệp Thanh nói: "Lục Tắc Linh, anh, em.Chúng ta đều giống nhau." Cô cuối đầu, lông mi thật dài khẽ chớp giốngnhư cánh bướm vỗ nhẹ cánh.

 

Cô dùng giọng nói bình tĩnh đối vớianh thẳng thắng nói: “Em từng đi tìm cô ấy, đã cho cô ấy tiền, hi vọngcô ấy rời bỏ anh, Nghiệp Sâm đừng trách e, yêu sẽ làm cho con người trởnên xấu xa, lần em trở về, quan hệ của chúng ta đã thay đổi. Em bây giờlà Lục Tắc Linh của 6 năm trước, còn cô ây là em. Có lẽ rời đi mới làquyết định tốt nhất.” Cô cười nhẹ: “28 tuồi, em cũng nên quay đầu,Nghiệp Sâm quyết định lần này, đừng quay đầu nữa, đừng hối hận nữa, cũng đừng lập lại, có được không? Chúng ta cùng nhau đi về phía trước, không bao giờ quay đầu nữa.”

 

". . . . . ."

 

Với sự giúp đỡ của Thịnh Nghiệp Sâm, Diệp Thanh đào hôn, đi tìm hạnh phúc thuộc về cô.

 

Mọi thứ đều giống như trở nên không còn quan trọng. Tận đáy lòng anh cảm thấy bình yên, nhớlại những kỉ niệm, đều là tốt đẹp, như vậy đã đủ rồi.

 

Ở tiệc đính hôn chỉ còn mình anh, cả đại sảnh ồ lên, tân khách kinh ngạc. Nhưng nhânvật chính bị nghị luận là anh lại thấy vô cùng thoải mái, thấy được giải thoát.

 

Anh ngồi ở phòng nghỉ uống trà, đọc sách, giống như không có bất cứ chuyện gì xảy ra, dường như chỉ là đang trãi qua một buổichiều bình thường.

 

Thịnh ba phẫn nộ đi vào, trên mặt đều là giậndữ và nghiêm khắc đến đáng sợ. Thịnh mẹ ngăn cản mấy lần cũng khôngđược, là người có ý thức chăm sóc tốt sức khỏe cho nên vào giờ phút nàyông như có như không vô cùng linh hoạt bước tới nắm lấy cổ áo ThịnhNghiệp Sâm, khóe miện run run muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói được.

 

Ông ngồi trên ghế sofa cách Thịnh NghiệpSâm không xa, nghiệng đầu nhìn cũng không thèm nhìn Thịnh Nghiệp Sâm một chút nào. Cuối cùng vẫn là Thịnh mẹ mở lời phá không khí căng thẳngtrước: "Quên đi, con bé Diệp gia không muốn gả, cưỡng ép thì có đượcgì?"

 

"Bà hỏi một chút chuyện tốt của con trai mình xem! Rốt cuộc là sao lại thế này!"

 

"Nó không muốn cưới, ý nghĩa không phải giống nhau sao?" Thịnh mẹ mày cũngnhíu lại: "Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý, tôi nói ông chịu nghe không? Mọi chuyện đều do ông an bài, kết quả thế nào?"

 

Thịnh ba dột nhiên đưa tay gạt bàn trà, nước trà văng tung tóe trên người Tịnh Nghiệp Sâm.

 

Anh chậm rãi đứng dậy, đem mọi thứ trên người, từ chìa khóa nhà trọ, chìakhóa xe, ví tiền trừ chứng minh thư, anh không giữ lại gì cả.

 

Anh đem tất cả để vào tay Thịnh ba, bình tĩnh ứng phó với cơn thịnh nộ của ba mình.

 

"Những điều này là do ba cho, hiện tại con trả lại cho ba." Giọng điệu của anh rất bình thường: "Ba, mẹ, cảm tạ hai người đã cho con sinh mệnh, nếunhư không có sinh mệnh, con không thể nào biết được trong cuộc đời conngười điều gì là quan trọng nhất."

 

Anh nhẹ nhàng nở nụ cười:"Không đúng, kỳ thật cho tới bây giờ con vẫn chưa rõ ràng cái gì quantrọng nhất với đời người, nhưng con có thể khẳng định, không phải tiềnkhông phải địa vị cũng không là danh lợi." anh không hể sợ hãi nhìn bamẹ có chút xa lạ của mình: "Con cho đến nay vẫn không hiểu được cácngười, đến bây giờ vẫn còn suy nghĩ mọi chuyện thật đơn giản (chém banhluôn, không hiểu, suy nghĩ tố tố là cái suy nghĩ gì a~). Thật xin lỗi,xin hãy tha thứ cho việc làm trái ý ba mẹ của con, con không nghĩ mìnhsẽ trãi qua cuộc sống như vậy. "

 

Anh bỗng nhiên quỳ xuống, bùmmột tiếng cả đầu gối đều chạm mạnh xuống sàn, vô cùng trịnh trọng hướngba mẹ mình dập đầu một cái: "Con phải đi, con muốn đi tìm điều quantrọng nhất của mình, ba mẹ xin hãy bảo trọng. "

 

Phẩy nhẹ bụi trên quần, Thịnh Nghiệp Sâm cô độc bước ra ngoài, để lại sau lưng gương mặt trầm tư của cha mẹ.

 

Giọng nói của Thịnh ba ở sau lưng anh vang lên: “Trong lòng người rõ ràngbiết cô ta đã đi rồi. Ngươi căn bản không hiểu cái gì là yêu, ngươi chỉcó hai bàn tay trắng, có tư cách gì yêu? "

 

Thịnh Nghiệp Sâm vôcùng thoải mái hai tay thò vào túi tiền, rõ ràng hai bàn tay trắng, lạicảm thấy vô cùng thoải mái, giống như không còn có cái gì có thể ngăncản anh đi về phía trước.

 

"Yêu nếu có điều kiện, thì không phảilà yêu." Thịnh Nghiệp Sâm mở cửa phòng bước ra, trước khi rời đi, vôcùng chắc chắn nói: “Cho dù là chân trời góc bể con cũng sẽ tìm được côấy.”

 

. . . . . .

 

Mang theo vòng tay quý giá của Lục Tắc Linhcùng cặp nhẫn bạc cô đã mua nhiều năm trước, Thinh Nghiệp Sâm đi vàodòng người tấp nập, giống như không có đích cuối cùng.

 

Bước chân hiện tại có cảm giác chân thực, không như trước kia chỉ là cảm giác phù phiếm không thực. Anh rốt cục hiểu được ban đầu lúc Lục Tắc Linh cốchấp, đập nồi dìm thuyền, liều lĩnh, đơn giản là thương anh.

 

Bâygiờ người đổi lại là anh, cô sẽ tha thứ anh sao? Đón nhận anh không? Anh không biết chắc, nhưng anh tin tưởng mình sẽ không lại hối tiếc.

 

Em có tin không? Cố chấp cũng là một loại bệnh truyền nhiễm.

 

Có một loại yêu, không thể dùng lời giải thích, chỉ là không phải cô không thể.(quá âu thuẫn a~)

 

** phi giấy thư lần ngoại, ứng quần chúng yêu cầu mà viết, phi thường pháhư toàn văn phong cách, thỉnh xem quan tự giúp mình quan khán **<=xin lỗi bà con cô bác, cái này không hiểu a~ chém cũng không dám xuôngdao aaaa

 

"Nha, Bé ngoan!" Một cậu nhóc, đột nhiên nắm lấy bím tóc của cô bé ở trước mình.

 

"Buông tay! thối Nghiêm Lỗi! Ngươi là muốn chết có phải không!"

 

“Chậc chậc chậc, thật sự là cọp mẹ a!"

 

Bé ngoan phía trước đột nhiên vô cùng thân mật quay đầu tiếu lí tang đao(giấu dao trong nụ cười = khẩu phật tâm xà gì ý) nhìn cậu bé tên Nghiêm Lỗi nói: “”Khen ngợi đột nhiên vô cùng hữu ái quay đầu, tiếu lí tàngđao đối cái kia kêu nghiêm lỗi tiểu nam hài nói: "Có phải hay khôngmuốn bị ta đánh cho trên dưới đều thương tích ba mẹ nhìn không ra nêntìm đến hả? Ngươi nếu thật sự là đồ ngu ngốc (cv là đồ đê tiện, mìnhthấy không hợp với đứa nhỏ nên đổi chút), ta sẽ cho ngươi chết thật khócoi!

 

Bé ngoan đang muốn cùng bạn học nhỏ đánh nhau, một người phụ nữ xinh đẹp gọi bé lại: “ Bé ngoan, còn cùng bạn học chơi sao? Về nhànào.”

 

Bé ngoan híp mất cười cười, cười đến Nghiêm Lỗi sởn gaióc: “Hôm nay coi như ngươi may mắn, tha cho ngươi một mạng. Ngày mai chờ ta tới thu thập ngươi.”

 

Nói xong, thu hồi vẻ mặt hung ác, ngây thơ hồn nhiên chạy vào lòng người phụ nữ kia, nũng nịu gọi: “Mẹ ~”

 

Ban đêm.

 

Bé ngoan ngủ say, Lục Tắc Linh ngồi xếp quần áo của con gái, trong phòngtắm tiếng nước dùng lại, Thịnh Nghiệp Sâm dùng khăn mặt lau tóc, nhìn vợ yêu vẫn đang bận rộn, không khỏi nhíu mày: "Ngày mai lại làm đi, khôngcòn sớm, ngủ đi."

 

Lục Tắc Linh bĩu môi, ôm quần áo của bé ngoan,có chút buồn rầu nói: “Bé ngoan ở trường hình như không được yêu thích.Hôm nay em đi đón con bé, thấy nó với bạn học nam đánh nhau.”

 

Thịnh Nghiệp Sâm cười: "Đứa nhỏ kia có phải tên là Nghiêm Lỗi? "

 

"Làm sao anh biết?"

 

Thịnh Nghiệp Sâm dương dương tự đắc: "Tiểu tử kia thích con gái nhà mình."

 

"A? Mới tiểu học năm ba nha!"

 

Thịnh Nghiệp Sâm ôm vai vợ mình an ủi: “Em phải biết rằng hiện tại trẻ conđều trưởng thành sớm, còn ở nhà trẻ không yêu đã mừng rồi.”

 

". . . . . ." Lục Tắc Linh không nói gì.

 

“Ngủ đi.” Thịnh Nghiệp Sâm đem vợ đẩy vào chăn, trên mặt tuy rằng ý cườinhưng trong lòng cũng đang mài đao soàn soạt: xú tiểu tử, xem ra lầntrước cảnh cáo còn chưa đủ, còn dám đánh chủ ý lên con gái ta, muốn chết đi.

 

Công việc ở công ty Thịnh Nghiệp Sâm bận rộn, nhưng mỗi ngày đều dành thời gian đi đón con gái, Bé ngoan thuộc loại không tim khôngmắt, với chuyện tình cảm cũng thật sự đần độn (làm ơn con bé mới họctiểu học a~), không đúng, năm ba tiều học thì có thể biết được cái gì.Con bé sẽ không biết, Thịnh Nghiệp Sâm mỗi ngày đều giống như Hắc Miêumở to mắt sáng ngời canh giữ ở cửa trường học, xem Nghiêm Lỗi còn dámđến gần hay không. Bé ngoan rất là vui vẻ hung phấn, dối với ThịnhNghiệp Sâm càng thân thiết.

 

Bé ngoan vui buồn rõ ràng, phản ứngnhanh nhạy, ý đồ xấu cũng rất nhiều. Thịnh Nghiệp Sâm vừa dừng xe, đangchuẩn bị bế con gái vào nhà, cô bé lại đột nhiên thần thần bí bí kéo áoThịnh Nghiệp Sâm.

 

Bé ngoan lén lút lấy từ cặp ra một đóa hồng bị ép tới không còn hình dạng đưa Thịnh Nghiệp Sâm nói: “Ba, ba mang tặngcho mẹ đi.”

 

Thịnh nghiệp Sâm không nghĩ tới con gái lại là người tri kỉ như vậy, rất vui lòng nhận lấy, cưng chiều sờ sờ đầu khen ngợi:“Thật ngoan.”

 

"20 đồng."

 

Thịnh Nghiệp Sâm cho là mình nghe lầm, hỏi lại: "Con nói cái gì?"

 

Bé ngoan cười giảo hoạt: "Con nói! Một đóa 20 đồng!"

 

Thịnh Nghiệp Sâm nhíu mày, còn không chờ anh cự tuyệt, Bé ngoan đã ngồi xuống đất ôm lấy chân Thịnh Nghiệp Sâm, nói thế nào cũng không đứng lên,không trả tiền sẽ không đi đâu hết.

 

Thịnh Nghiệp Sâm dở khóc dở cười: "Con nơi nào học mấy cái chiêu rách nát này?"

 

"Trên dường dành riêng cho người đi bộ đều làm như vậy. Con xem người là ba nên con chỉ bán một đoán 20 đồng, mau đưa tiền đi!"

 

Thịnh Nghiệp Sâm xách Bé ngoan như như xách gà con, toàn bộ xách lên, nghiêmkhắc nói: "20 đồng đúng không, để thành 20 roi, hôm nay ba con tronglòng có chuyện vui, đánh trước 18 roi!"

 

Bé ngoan biết mình đụngđến mông hổ( tại sao không phải là chổ khác mà là mông nhở), hối hậnkhông ngừng, nhịn không được kêu rên: "Nghiêm lỗi! Ngươi lại gạt ta! Tasẽ không để yên cho ngươi!" Nàng khóc rống ồn ào: "Ba con sai rồi! Ba!Đưng đánh con a! A!! ta sai lầm rồi! Cha! Đừng đánh ta a! ! A! ! Concon không phải cha sinh mà (ở đây để là nhặt, mình thấy không hợp lắm) ! !"

 

. . . . . .

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 【tác giả có rắm muốn thả 】 ta có thói quen, mỗi lần Internet thu phục một cái văn đều lời tựa cuối sách rất dài, lần này cũng không ngoại lệ. Này văn bởi vì hợp đồng ký 20W tự, cho nên mặt sau khả năng còn có thểviết, ta không xác định, muốn xem ý tứ của biên tập. Có thể khẳng địnhlà, có hai cái lần ngoại là đặt ở giấy trong sách. Một cái là ThịnhNghiệp Sâm thị giác, một cái là Bạch Bương thị giác .

 

Hiện tại ta phát đi lên cuối cùng nhất chương, kỳ thật ta lúc ban đầu đặt ra kếtcục, cũng là ta cảm thấy phù hợp nhất ta văn phong kết cục, không phảithương xúc hạt viết. Bất quá hậu kỳ khả năng hội cải biến, nếu cải biến, đưa ra thị trường về sau ta sẽ phóng đi lên , cho nên đại gia chi bằngyên tâm, không phải là hố. Quyển sách này biên tập cùng ta nói 6, 7tháng đưa ra thị trường, cho nên hẳn là rất nhanh. Cá nhân ta cảm thấy,dựa vào việc bức bách đọc giả mua sách giống như dùng việc tiểu tam mang thai giữ chân đàn ông. Tiểu Tam giống nhau, cho nên ta vẫn không thíchngừng càng, nhưng là thư thương vì tránh cho trộm văn, cho nên hi vọngkhông để kết cục tâm tư ta cũng có thể lý giải. Của ta văn nếu không Vta bình thường hội ngừng càng, bởi vì ta chính mình mỗi lần đều tạp kếtcục. Nếu V bình thường đều đã phát kết cục.

 

Trừ bỏ 【 hôm nay 】quyển sách kia, lúc này hướng truy 【 hôm nay 】 độc giả tạ lỗi. Cố chấpcuồng ta phát đến nơi đây, đã là ta nghĩ đến tối có thể lưỡng toàn biện pháp . Hi vọng đại gia lý giải. Này văn là ta nhắn lại tốt nhất một cái văn, thừa nhận áp lực cũng là trước nay chưa có. Truy này văn độc giả đối với ta cũng là trước nay chưa có hà khắc. Này văn nữ chúa sẽ làmnhân lên án, là ta sáng sớm đã nghĩ tốt. Ta cũng không phải muốn biểuđạt cái dạng gì tình yêu xem, chính là đột nhiên nghĩ tới như vậy cáichuyện xưa, sau đó viết đi ra. Viết như vậy một cái kỳ thật thực yếuđuối lại ở tình yêu lý cường đại đến không thuộc mình cô gái, cuối cùng thành toàn nàng cố chấp. Phía trước ngược nữ chúa, ta viết vô cùngthuận tay, mặt sau ngược nam chúa, không có khả năng thỏa mãn mỗingười ý tưởng, cho nên đại gia khen chê không đồng nhất. Ta toàn bộnhận. Ta có một chọi một khống, cũng có thể viết đại gia hết giận,nhưng là như vậy hoặc là muốn đổi nam chúa, hoặc là muốn bôi đen nhânvật chính, ta không nghĩ ở văn vẻ cuối cùng viết như vậy tình chương.Cho nên viết vô cùng bình thản. Ta có thể lý giải độc giả xem văn có một ngàn loại ý tưởng, nhưng là cũng hi vọng đại gia tôn trọng ta sángtác ước nguyện ban đầu. Ta đặt ra tính cách tình tiết nhân vật mới cóthể viết hảo, chẳng sợ ta đặt ra cũng không tốt. Cảm tạ đại gia mộtđường làm bạn. Này văn cùng ta cuộc sống tối không có vấn đề gì, toànvăn YY, viết không tính thuận lợi, nhưng là này văn là ta viết quá hạnh phúc nhất văn, bởi vì các ngươi nhiệt tình, để cho ta vẫn vẫn viết.Quyển sách này đưa ra thị trường về sau sẽ có đưa thư ... Hoạt động nếucó hứng thú có thể trễ chút san cất chứa hoặc là chú ý ta vi bác.

 

Đưa ra thị trường sau ta sẽ đem sửa chữa bản thảo cùng lần ngoại đều phóng đi lên. Cảm tạ đại gia.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau