Trang trước Trang sau
Tôi Chưa Từng Biết Yêu > Chương 5
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 5

 
 
Trường học chính thức khai giảng, sinh viên năm nhất cuối cùng cũng hoàn thành đợt huấn luyện quân sự dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt. Sinh viên mới nhập học,các câu lạc bộ trong trường học cũng bắt đầu tổ chức các hoạt động chiêu mộ thành viên.

 

Tìm khắp cả hành lý, rốt cuộc cũng tìm được bộ váy tennis màu hồng phấn mẹ đã mua.

 

Trước kia Lâm Tây không biết trang điểm, không thích chưng diện, phong cáchquần áo cũng hỗn tạp không phân biệt được, lại thêm mái tóc rối bời tựnhiên, trên cơ bản là lẫn vào đám người tìm không thấy.

 

Lần nàytrở lại trường, Lâm Tây lại vén hết tóc mái sang hai bên tai, để lộ rakhuôn mặt trái xoan tinh xảo. Da thịt vô cùng mịn màng, phối hợp với đôi mắt to tròn, mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng căn mọng,ngập tràn cảm giác tươi trẻ, nữ tính.

 

Lúc chơi tennis, tỏa ra hơi thở thanh xuân, bên dưới chiếc váy ngắn màu hồng phấn, là đôi chân vừa dài vừa nhỏ lại trắng noãn.

 

Quyển Quyển là một người yêu thích màu hồng, nhìn thấy chiếc váy thì vẻ mặtliền kích động tán thưởng: "Tây tử, cậu mặc màu hồng nhìn thật là đẹp,cậu gầy như vậy, làm sao lại mặc quần áo rộng thùng thình giống như bàgià vậy hả?"

 

Lily đang bận học bài cũng dành chút thời gian nhìn thoáng qua, gật đầu: "Rất đẹp, có hẹn à?"

 

"Má ơi!" Phó Tiểu Phương mang vẻ mặt nhà có con gái mới lớn vui mừng biểulộ: "Rốt cuộc cậu cũng từ bỏ những cái áo khoác không phân biệt đượctrước sau rồi à!"

 

Lâm Tây động động bả vai, quay người cầm chiếc bình đun nước lên: "Tớ đi tham gia chinh tuyển, chúc tớ may mắn đi."

 

"Cậu nói đội cổ động à?" Lily hỏi.

 

Lâm Tây búng tay một cái: "bingo."

 

Quyển Quyển quay đầu nói với Lâm Tây: "Tớ còn nhớ, hoa khôi của trường chúng ta Tô Duyệt Văn, cũng là nòng cốt của đội cổ động."

 

"Nghe nói cậu ta học Ballet từ nhỏ, chuyên nghiệp." Lily đẩy đẩy mắt kính, cũng gia nhập đề tài.

 

"Đội cổ động?" Phó Tiểu Phương hoài nghi nhìn về phía Lâm Tây: "Cậu muốn theo đuổi đội bóng rổ à?"

 

Lâm Tây nghe cậu ta hỏi như vậy, hơi kinh ngạc: "Vì sao lại nói như vậy?"

 

"Đó là truyền thống lâu đời của trường chúng ta rồi, tham gia đội cổ động, đều là vì qua đội bóng rổ tìm bạn trai."

 

"Thật sao?" Lâm Tây vỗ đùi: "Vậy thì thật là rất hợp ý tớ! Vừa có thể bổ sung học phần vừa có thể tìm bạn trai."

 

Phó Tiểu Phương khinh thường liếc Lâm Tây một cái, vừa nhét khoai tây chiên vào miệng, vừa nói: "Trên đời không có bữa trưa nào là miễn phí cả. Hai điểm này có thể khó lăn lộn à nha. Dựa theo học tỷ khóa trên nói, côgiáo đội cổ động ra tay thủ đoạn độc ác, bình thường đều là sinh viênđại học năm nhất qua, hai tay hai chân cậu đều già rồi, được hay khônghả?"

 

Lâm Tây bĩu môi: "Chị đây học mười năm vũ đạo, căn bản vẫn còn, yên tâm."

 

Lâm Tây nói câu "Yên tâm" với lời thề son sắt rất nhanh liền bị mất mặt.Đúng là cô học mười năm, chỉ là mười năm này là từ 4 tuổi nhảy đến 14tuổi, đã cách xa cô quá rồi.

 

Chinh tuyển cửa thứ nhất, chính là cong lưng xuống giống như một con ngựa. Lâm Tây vốn phải đi, cô giáo lại gọi một mình cô lại.

 

Cô giáo vòng hai tay trước ngực nhìn Lâm Tây, nghiêm túc hỏi: "Trò thật sự muốn gia nhập vào đội cổ động sao?"

 

Lâm Tây nghĩ đến hai điểm kia, khẽ cắn môi nói: "Vâng! Từ nhỏ trò đã rất yêu thích khiêu vũ rồi."

 

Cô giáo vũ đạo sắp xếp lại cái bàn một lượt, sau đó đi vòng quanh Lâm Tây một vòng, cuối cùng vỗ vỗ lưng Lâm Tây: "Thẳng lên."

 

Lâm Tây vội vàng đứng thẳng lưng lại.

 

"Thân cao rất tiêu chuẩn, dáng người cũng thon thả, điều kiện ngược lại là phù hợp."

 

Cô giáo vừa bắt đầu nói, liền tiến hành tra tấn Lâm Tây tàn nhẫn đến không phải người nữa. Một lát thì nắm lấy quần áo của cô, đá chân cô một cái, muốn cô cúi xuống, trong chốc lát lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể ngồilên trên lưng của cô, để cho cô làm một con ngựa.

 

Thân thể đauđớn rốt cuộc làm cho Lâm Tây không thể nhịn được nữa, một giây sau,trong sân vận động liền vang lên tiếng kêu rên của cô.

 

"Cô ơi! Em không biết liêm sỉ muốn đi đường tắt bổ sung học phần, là em sai, cô để em tự sinh tự diệt, thả em trở về học tập cho giỏi, bù lại sai lầm củaem đi ạ..."

 

...

 

Chờ Lâm Tây được thả ra, lúc đi qua sân thể dục, cô cảm thấy dường như tay chân đều không phải là của cô nữa.

 

Cô chán nản đi về hướng phòng ngủ, vừa mới đi được hai bước, liền gặp được Lâm Minh Vũ cả người mặc quần áo chơi bóng, cùng với mọi người trongđội bóng, đương nhiên trong đó cũng bao gồm đội trưởng đội bóng —— Giang Tục.

 

Liên quan tới truyền thuyết về người đội trưởng này, thật ra thì Lâm Tây có nghe nói qua một chút.

 

Là đội trưởng gần như nổi danh toàn bộ trường đại học, một mặt là độitrưởng đội bóng rổ có thực lực rất mạnh, một phương diện khác, là độitrưởng đội bóng rổ có mấy anh chàng đẹp trai, được mọi người xưng là đội bóng "F4" .

 

Giang Tục coi như danh xứng với thực đi, nhưng màLâm Tây nghe nói, Lâm Minh Vũ cũng bị liệt vào một trong "f4". Ngay cảcon chuột già như vậy cũng có thể tính vào, có thể thấy được đội bóngnày có lẽ là lớn lên không giống người.

 

Vì vậy, nghĩ như thế, nên Lâm Tây không có đi xem đánh bóng.

 

Thấy đoàn người Lâm Minh Vũ đang đi tới, Lâm Tây vội vàng cúi đầu, nghĩ làmbộ không biết cứ như vậy mà đi qua, ai ngờ Lâm Minh Vũ tay mắt lanh lẹ,Lâm Tây còn chưa đi qua, đã một tay bắt được cô.

 

Hành động của Lâm Minh Vũ làm cho tất cả mọi người trong đội bóng đang vui đùa ầm ĩ không rõ chân tướng nhìn hắn và Lâm Tây.

 

Lâm Minh Vũ không để ý tới ánh mắt của người ngoài, chỉ là cúi đầu quan sát Lâm Tây, từ đầu đến chân, lại từ chân đến đầu, cuối cùng vẻ mặt ghét bỏ hỏi cô: "Sao em lại ăn mặc như vậy?"

 

Lâm Minh Vũ vừa nói ra lờinày, một đám đàn ông vạm vỡ của đội bóng rổ đang đứng bên cạnh đều đưaánh mắt nhìn cách ăn mặc của Lâm Tây, điều này làm cho Lâm Tây cảm thấyrất không được tự nhiên, cũng chẳng quan tâm xem trong đội bóng có phảicó trai đẹp hay không. Cô xấu hổ kéo kéo chiếc váy tennis cực ngắn, lúng ta lúng túng nói: "Muốn thay đổi phong cách, không được sao?"

 

Lâm Minh Vũ nhíu nhíu mày, thấy những nam sinh thối trong đội đều nhìn chằm chằm vào chân Lâm Tây, anh cố ý ngăn ở phía trước, không nhịn được dạydỗ Lâm Tây: "Em ăn mặc kiểu gì vậy, sao lại ngắn như vậy? Mặc quần lót ở ngoài sao? !"

 

". . . . . ." Sao mà mặc váy ngắn lại biến thành mặc quần lót ở ngoài rồi hả? Cũng không phải là siêu nhân!

 

Sau lưng ánh mắt dò xét càng ngày càng nhiều, Lâm Minh Vũ vẫy vẫy tay vớiLâm Tây một cái, đuổi cô đi: "Nhanh đi về thay quần áo, anh thấy em làchưa được thím đánh đủ."

 

Lâm Tây nhỏ giọng châm chọc: "Đây chính là bà ấy mua đó có được hay không?"

 

"Còn không đi?"

 

"Đi đi đi!" Lâm Tây như nhặt được đại xá, chạy nhanh chuồn đi, đầu cũng không dám quay lại.

 

Lâm Tây đi xa, rốt cuộc các nam sinh đội bóng rổ mới sinh động hẳn lên.

 

Đoàn người hi hi ha ha đi vào bên trong sân thể dục, một đường đều không quên trêu ghẹo Lâm Minh Vũ.

 

Trước kia Lâm Tây ở trong trường học không có danh tiếng gì, tỉnh tỉnh mê mêsẽ để cho nó qua đi. Vào lúc này bất thình lình thay đổi cách ăn mặc,còn rất đẹp mắt, làm cho Hormone của các chàng trai đội bóng rổ muốn nổtung, cũng không nhịn được có chút kích động.

 

Mấy người đàn ông vạm vỡ độc thân lập tức vây quanh Lâm Minh Vũ, cùng lúc hỏi: "Lâm Minh Vũ, em gái cậu có bạn trai chưa?"

 

Lâm Minh Vũ lười phải trả lời bọn họ, bước nhanh vào trong sân bóng rổ củanhà thể dục. Vừa đi chưa được mấy bước, lại bị một đám đàn ông đói kháttrong đội ngăn cản: "Rốt cuộc có hay không hả?"

 

"Cho dù cậu cócất giấu thế nào cũng không thể cất giấu mãi được! Trong đội của chúngta nhiều đàn ông độc thân như vậy, mỗi ngày nhàm chán đến độ gần mốc meo rồi, cho số điện thoại thôi cũng được!"

 

"Cút đi!" Lâm Minh Vũ cau mày ghét bỏ: "Chính là các cậu như vậy, cho làm em rể của tớ, tớ mới thấy không được."

 

Mọi người vào sân bóng rổ, tùy ý quăng túi, cầm bóng lên rồi ra sân.

 

Lâm Minh Vũ bỏ mấy người vây quanh qua một bên, đặt tay lên cổ của GiangTục đang đứng ở một bên vẫn không lên tiếng, còn thật sự nói: "Chờ cáccậu có người nhà xứng đáng như Giang Tục, thì lúc đó hãy trở lại xin sốđiện thoại, ok?"

 

Lâm Minh Vũ vừa nói ra lời này, mọi người lậptức ồn ào lên: "Giang đội trưởng, cậu xem xem Lâm Minh Vũ, cậu ta mỗingày đều suy nghĩ để cho cậu gọi cậu ta là anh!"

 

Lâm Minh Vũ thấy mọi người bắt đầu nói hưu nói vượn, vội vàng cười đùa giải thích: "Tớthề tớ không có ý định này!" Nói xong, lại tới gần Giang Tục hỏi "Chỉ có điều lại nói tiếp, cậu cảm thấy Lâm Tây như thế nào? Nếu cậu để ý, vềsau tớ liền coi như là anh rể của cậu, dĩ nhiên, cậu cũng có thể trựctiếp gọi tớ là ‘anh’. . . . . ."

 

Không đợi Lâm Minh Vũ nói xong, Giang Tục đã dùng quả bóng rổ, đẩy mặt Lâm Minh Vũ đang càng ngày càng tiến sát lại gần ra xa.

 

Ánh mắt vẫn trước sau như một không hề gợn sóng, đơn giản nói: "Luyện bóng."

 

Giang Tục thuần thục di chuyển bóng, quả bóng đụng mặt đất phát ra hai tiếng"Bang bang". Sau một lúc lâu, anh hờ hững liếc mọi người một cái, lạnhlùng nói: "Nếu các cậu đã cảm thấy thật sự nhàm chán, vậy hôm nay luyệnnăm giờ đi."

 

"Ôi ~" mọi người kêu rên một trận, huấn luyện cũng có thể mệt chết, không còn có ý định dây dưa Lâm Minh Vũ nữa. . . . . .

 

****

 

Buổi chiều khoảng hơn năm giờ, Lâm Tây vừa vặn in xong, nhìn đồng hồ thấygiờ cơm đã đến, tính toán mua một hộp cơm trở về phòng ăn.

 

Mới vừa đi tới cửa sổ, sau lưng đột nhiên trùng trùng điệp điệp một đám đàn ông với chiều cao nổi bật đi tới.

 

Chính là đám người buổi chiều vừa đụng phải .

 

Thật ra thì nhìn kỹ một chút, trong đội bóng cũng có mấy người dáng vấpkhông tệ, nhưng không biết có phải do có liên quan tới Lâm Minh Vũ haykhông mà cô nhìn thấy người nào cũng đều cảm thấy phiền phức.

 

Lâm Minh Vũ vừa yêu đương, giờ này đang muốn tới chỗ bạn gái báo cáo, lúcnày thiếu anh ta, cũng không còn ai có thể che chắn giùm cho Lâm Tây.

 

"Em gái Lâm, tới dùng cơm hả?" Trong đội bóng có một anh chàng dáng dấp tolớn giống như đại tinh tinh, cứ như vậy lấy cho Lâm Tây một biệt hiệu,chọc cho Lâm Tây nhíu mày.

 

"Em đi trước đây." Lâm Tây không muốn cùng bọn họ đứng chung một chỗ, đành phải để cho bọn họ lấy cơm trước.

 

Lâm Tây đứng ở một bên chờ, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói thật thấp, mang theo một chút mát lạnh.

 

"Không ăn cơm?"

 

Lâm Tây bị dọa cho phát hoảng, vừa quay đầu lại, khuôn mặt của Giang Tụcphóng đại xuất hiện ngay trước mắt, Lâm Tây lại bị kinh sợ lần thứ hai.

 

Chắc là mới ở trong nhà thể dục tắm rửa qua, trên người còn mang theo mùisữa tắm nhàn nhạt, tóc Giang Tục còn có chút ướt, cụp ở trên đầu, nhìnqua có vài phần đáng yêu, bớt đi cảm giác lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm của thường ngày.

 

Lâm Tây lui về sau một bước, lúng túng nhường chỗ cho Giang Tục: "Anh trước anh trước."

 

Giang Tục nhìn cô một cái, thản nhiên nói: "Ăn nhiều cơm một chút."

 

"Gì?" Lâm Tây có chút ngượng ngùng nhìn người chung quanh, nhỏ giọng nói: "Cám ơn quan tâm."

 

Giang Tục giơ tay ném đi, một cái túi liền đập trúng trên mặt Lâm Tây, Lâm Tây theo bản năng tiếp được.

 

"Ăn no mới có hơi sức làm việc."

 

Vẻ mặt Lâm Tây kinh ngạc, vừa cúi đầu, đã nhìn thấy trong túi xách rõ ràng là quần áo chơi bóng hôi thối mà Giang Tục mới vừa chơi bóng xong.

 

Hít hít, người này thật đúng là không khách khí nha!

 

Buồn bực mang theo áo chơi bóng của Giang Tục trở về phòng ngủ, các bạn cùng phòng đều đi ăn cơm, thừa dịp bốn bề vắng lặng, Lâm Tây vội vàng đổquần áo chơi bóng của Giang Tục vào trong chậu nước, chuẩn bị bắt đầugiặt.

 

Lâm Tây còn chưa kịp giặt, chỉ nghe một tiếng "Cùm cụp", cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

 

Lâm Tây quay đầu lại liếc mắt nhìn, là Phó Tiểu Phương đã trở về.

 

"Giặt quần áo à?" Phó Tiểu Phương từng bước từng bước đi tới ban công, buôngbình nước vừa lấy xong xuống. Cô đi tới bên cạnh Lâm Tây, đang chuẩn bịnói chuyện với Lâm Tây, đột nhiên nhìn thấy quần áo chơi bóng khả nghitrong chậu của Lâm Tây, lập tức hứng thú, nhiều chuyện bu lại: "Khôngphải cậu mới đi chinh tuyển sao? Nhanh như vậy tìm được đối tượng rồià?"

 

Lâm Tây có chút xấu hổ, vội vàng phủ nhận: "Sao có thể, tớ căn bản không có đi thi tuyển."

 

Vì che giấu sự chột dạ của mình, cô cúi đầu dùng sức chà xát, vừa chà xátvừa nói: "Là Lâm Minh Vũ, anh ta là một người hèn hạ, quần áo chơi bóngcủa mình không giặt, liền ném cho tớ."

 

Dốc sức chà xát cổ áo xong, Lâm Tây theo thói quen cầm quần áo chơi bóng đưa lên.

 

Quần áo chơi bóng vốn là bị ngâm dưới nước xếp thành một cục trong nháy mắt được mở rộng.

 

Quần áo chơi bóng màu trắng không có tay, phía sau in mã số của chủ nhân, cùng với tên ghép vần.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau