Trang trước Trang sau
Hợp Đồng Tình Yêu Nguy Hiểm > Chương 10: End
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hợp Đồng Tình Yêu Nguy Hiểm

Chương 10: End

 
 
Sau khi trở về Đài Loan,Hách Linh Nhi phát hiện một chuyện không đúng! Cô giờ này mới nhớ lại đã liêntục hai tháng không có nguyệt sự!

 

Cô đã mang thai sao? Không, không có khả năng! Phương Nghị gần đây rất cẩn thận,mỗi một lần trước đó đều phòng bị, cho dù anh có quên, cô cũng sẽ nhắc nhở anh,cho nên tuyệt không có khả năng!

 

Vì để cẩn thận, cô gạt anh đi đến bệnh viện, lúc bác sĩ nghiêm túc thông báokết quả cho cô, cô quả thực là ngây ngốc không nói ra nửa câu, bác sĩ và y táđối với cô hiện ra ánh mắt đồng tình, thấp giọng thở dài.”Lại là một cô gái cóthai chưa lập gia đình.”

 

Cô mang thai! Làm sao có thể? Phương Nghị tuyệt không cho phép có người phụ nữnào mang thai con của anh ta, trừ phi là anh ấy nguyện ý, nếu không thì khôngcó khả năng! Rốt cuộc là lúc nào phạm sai sót? Cô luôn nhớ rõ kỹ càng, PhươngNghị mỗi một lần đều làm đều có phòng bị trước, không phải là loại...cục diệnnha!

 

Nhìn bộ ngực bằng phẳng của mình, bên trong lại mang theo một sinh mệnh nhỏ bé,cô sắp làm mẹ.

 

“Hai chữ “làm mẹ” này làm cho người ta vui sướng cảm động! Cảm xúc hân hoan lậptức bị nổi sợ hãi thay thế, nếu như Phương Nghị không cần đứa bé thì làm saobây giờ? Anh ấy sẽ giận tím mặt sao? Rất có thể! Đàn bà luôn là phiền toái củaanh ấy, càng không nói đến em bé. Trời ơi! Cô nên làm sao bây giờ? Cô mới mườitám tuổi nha, sao có thể chịu nổi trách nhiệm cho đứa bé này? Đang băng khoăn,cô nhớ tới một người, nói không chừng cô ấy sẽ giúp cô.

 

Linh Nhi ngồi một góc trong nhà hàng, lo lắng không yên mà chờ đợi, cô cố ýchọn một nhà hàng hơi u ám, có lẽ là vì tâm lý, ít nhất như vậy sẽ làm bản thâncó cảm giác an toàn.

 

“Đợi lâu.” Lý Tuyết Lôi ở trước mặt cô ngồi xuống, có chút bất ngờ khi cô gáinhỏ này chủ động tìm mình.

 

“Thực xin lỗi, trong lúc cấp bách mà còn phiền toái tổng giám đốc ra đây, thậtsự rất áy náy.”

 

“Khoan nói đã..., một thời gian không có tin tức của cô, tôi đang muốn liên lạccho cô đây.” Lý Tuyết Lôi đánh giá trang phục của cô, cô gái nhỏ này thật sự làcàng ngày càng thay đổi rồi, đã không còn có dáng vẻ quê mùa ngày xưa, ngượclại trổ mã càng thêm xinh đẹp kiều mị, hình dáng cô ấy giờ mới bắt đầu, khônggiống với cô tuổi đã gần 30, luôn luôn lo lắng dấu vết vô tình của năm tháng,trong lòng không khỏi có chút ghen ghét.

 

“Tại sao lại muốn tìm tôi? Có chuyện gì sao?”

 

“Tôi...” Hách Linh Nhi muốn nói lại thôi, không biết nên nói từ đâu.

 

“Làm sao thế? Nhìn sắc mặt cô khó coi như vậy, chẳng lẽ liên quan đến PhươngNghị sao?”

 

Cô gật đầu, trong mắt Lý Tuyết Lôi hiện lên một vòng ánh sáng, từ nét mặt củacô đã nhìn ra đầu mối, xem ra lại là một người đàn bà sắp bị ném bỏ. Ai, cũngkhó trách, loại đàn ông vô tình như Phương Nghị, là không thể lưu lại một ngườiphụ nữ nào bên người quá lâu.

 

“Tổng giám đốc, tôi...”

 

“Cô không cần phải nói tôi cũng hiểu được.” Thở dài một tiếng, nhìn như thôngcảm, thực tế thì chứa đựng vui mừng, đã sớm ngờ tới không có người phụ nữ nàocó thể mềm hoá tâm địa sắt đá, loại tiết mục này không biết đã diễn bao nhiêulần, kết cục đều là bi thảm như vậy.

 

“Cô hiểu được?” Hách Linh Nhi kinh ngạc nói.

 

Lý Tuyết Lôi lộ ra vẻ mặt thương người, an ủi: “Cô cũng nhìn không tệ, ít nhấtlà có thể ở bên cạnh anh ta nửa năm, trước kia phụ nữ điều kiện quá mức thìthường thường ở lại không tới ba tháng, thậm chí một tháng liền thất bại, côtương đối may mắn, ít nhất châu báu tiền tài không thể thiếu, cũng đủ cho cô ănuống cả đời.” Trong nội tâm thầm nghĩ nên kiếm người phụ nữ nào thay thế cho vịtrí của cô ta, cô chậm rãi nâng ly rượu lên.

 

Hoá ra Lý Tuyết Lôi nghĩ rằng cô bị Phương Nghị vứt bỏ! Nếu là như vậy thì tốtrồi, nhưng sự tình càng tệ hơn! “Tổng giám đốc, cô hiểu lầm rồi, Phương tiênsinh anh ấy chưa chán ghét mà vứt bỏ tôi.”

 

“Cái gì?” Ly rượu vừa đến bên môi liền ngừng lại.

 

“Anh ấy chẳng những không có chán ghét mà vứt bỏ tôi, ngược lại vừa ký hợp đồngthêm.”

 

“Làm sao có thể? Phương Nghị là tự động nói sao?”

 

“Ừm, tôi vốn muốn rời khỏi anh ta, nhưng mà...”

 

Nhìn không ra người phụ nữ ngu ngốc này lại có thể làm chuyện bất ngờ, tuynhiên cô sớm đoán được chỉ có loại người phụ nữ hiền lành không hiểu tâm cơ nàymới có thể làm cho Phương Nghị thoả mãn, chỉ là anh ta lại chủ động hợp đồngthêm thời gian, thật làm cô bất ngờ, không khỏi sinh lòng ghen tỵ cùng cảnhgiác.

 

“Như vậy không phải rất tốt sao? Hẳn là phải vui vẻ mới đúng.” Ngữ khí có chútdò hỏi.

 

“Tuyệt không tốt! Anh ấy làm hại tôi!”

 

“Nói tiếp.” chờ đợi chuyện là một thống khổ không thể tả, cô chăm chú lắngnghe.

 

“Có...” tiếng hai chữ này nhỏ như ruồi muỗi. (có thai)

 

“Nói bậy!” Lý Tuyết Lôi thay đổi sắc mặt.

 

“Thật sự! Tôi không có nói quàng, trước khi tới đây tôi đã tới bệnh viện kiểmtra. Tổng giám đốc, tôi nên làm cái gì bây giờ?” Nước mắt tại trong hốc mắt đảoquanh, đã thấy muốn chảy xuống. Cô là một cô gái mới 18 tuổi, không có ngườinương tựa, hy vọng duy nhất chính là mong Lý Tuyết Lôi có thể giúp cô an bài,cô thật sự sợ muốn chết!

 

Tin tức này giống như sấm sét giữa trời xanh đánh thẳng vào Lý Tuyết Lôi, nàylà ý gì? Trong lòng cô hiểu được nhưng vẫn không chịu tin, đứa nhỏ này cũngkhông phải không cẩn thận mà có, trừ phi Phương Nghị thật sự chấp thuận! Cônghi ngờ nếu anh ta chấp thuận, đại biểu là anh ấy yêu người phụ nữ này!

 

“Không thể.” Cô kêu ra miệng.

 

“Tổng giám đốc?” Hách Linh Nhi hoảng hốt nhìn cô.

 

“Tôi – ý của tôi là cô nguy rồi, làm sao có thể không chú ý như vậy, cô khôngcó tránh thai sao?”

 

“Luôn luôn là anh ấy mang mũ (BCS), tôicũng không hiểu tại sao lại có?”

 

“Anh ta biết không?”

 

Cô lắc đầu lúng túng: “Tôi không có nói cho anh ấy biết, tôi sợ –”

 

Nhìn Hách Linh Nhi trước mặt, cô cứ tưởng rằng phái ra một người phụ nữ khôngcó ý đồ đe doạ gì an bài cho anh ta làm tình nhân, có thể ngăn chặn những ngườiphụ nữ khác đem anh ấy cướp đi, không thể tưởng được cô ta rõ ràng có được lòngcủa anh một cách dễ dàng, cô dùng hết bất luận thủ đoạn gì đều không có đượcngười đàn ông kia, mà cô ta – Hách Linh Nhi, một đứa con gái nhà quê từ nôngthôn lên, dựa vào cái gì mà có được tình yêu của anh ấy! Không thể tha thứ!

 

“Tổng giám đốc, cô không sao chứ?” Hách Linh Nhi phát hiện sắc mặt Lý Tuyết Lôitái nhợt thật đáng sợ.

 

“Không có gì, chỉ là quá lo lắng cho cô.” Đè nén kích động trong lòng, miễncưỡng nặn ra một nụ cười.

 

“Tôi không biết nên làm sao bây giờ!”

 

“Vì tốt cho cô, tôi đề nghị cô nên đi phá thai.”

 

“Phá thai?”

 

“Không sai, đem con bỏ đi.” Cô ta chém đinh chặt sắt ra lệnh.

 

“Không cần! Nói như thế nào đây cũng là một sinh mệnh bé nhỏ, hơn nữa muốn tôigiết cốt nhục của bản thân, tôi không làm được!”

 

Nét mặt Lý Tuyết Lôi tà ác ghen ghét giấu sau nụ cười giả tạo, dùng ngữ khíthật nhu hoà mà khuyên cô. “Yên tâm, đứa trẻ còn chưa thành hình, Phương Nghịsẽ không thừa nhận đứa nhỏ này, cô cũng là bởi vì hiểu được điểm ấy mới đến tìmtôi không phải sao? Cô từ nhỏ mất đi cha mẹ, hẳn là hiểu rõ nhất em bé không cócha mẹ đáng thương bao nhiêu, cho dù là cô chịu nuôi dưỡng nó, đứa bé thiếu chanhư người có khuyết điểm, cô sao có thể nhẫn tâm để cho đứa bé gặp phải hoàngcảnh như cô?” Những lời nói này dao động sự kiên trì của Linh Nhi, cũng đập tantin tưởng của cô.

 

“Xoá sạch nó.” Không để cho cô có cơ hội do dự. “Tôi ở bệnh viện có người quen,yên tâm giao cho tôi, tất cả đều không có chuyện gì.”

 

Rốt cục, Hách Linh Nhi đắm chìm trong tuyệt vọng, không phát hiện nụ cười tà áccủa Lý Tuyết Lôi. Khi bị cô ta ép buộc, Hách Linh Nhi bị đưa đến một đường tắthẻo lánh. Đây là một phòng khám tư không lớn, không có bảng hiệu, cũng không cóbất luận tên hiệu gì.

 

“Tôi đã nói qua với bác sĩ, vào đi thôi, tôi ở trên xe chờ cô.” Hách Linh Nhikhông nói gì đi vào phòng khám bệnh, thẳng đến bóng lưng của cô biến mất tạiphía sau cửa, Lý Tuyết Lôi rốt cuộc nhịn không được mà cười thoải mái vì đạtđược mục đích.

 

Khoảng một tiếng trôi qua, Hách Linh Nhi lay động suy yếu đi ra khỏi phòng khámbệnh, Lý Tuyết Lôi cách cửa sổ thuỷ tinh màu đen cười lạnh nhìn khuôn mặt táinhợt như người chết kia, mở cửa xe, cô lập tức mang vẻ mặt thông cảm mà tiếnlên vịn vào vai Linh Nhi.

 

“Chú ý đường đi, vừa giải phẫu thì đừng cố gắng quá.”

 

“Tổng giám đốc, tôi...”

 

“Cái gì đều không cần nói, tôi chở cô về.”

 

Lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về, tâm tình Hách Linh Nhi bây giờ vừa hoảngsợ vừa đan xen u buồn. Cô mệt mỏi quá, phải ngủ một giấc cho tốt đã.

 

........

 

“Tôi không phải phân phó các người phải chú ý cô ấy cho tốt sao, đừng để cho côấy tự tiện hành động?” Phương Nghị thần thái rống to khác hẳn vẻ lạnh lungthường ngày, làm cho tất cả người hầu đều sợ hãi, Linh Nhi mất tích làm cho anhkhông khống chế được.

 

Thân thể lái xe run rẩy giống như lá rụng mùa thu, mồ hôi lạnh chảy đầm đìagiải thích: “Tôi chở tiểu thư đến trước cửa nhà hàng, thật sự là cô ấy cùng bạnhẹn ăn cơm, tôi không biết cô ấy sẽ chuồn mất”

 

“Câm mồm! Đi ra ngoài!” Tiếng rống to làm cho tất cả mọi người sợ tới mức câmnhư hến. Phương Nghị cầm lấy điện thoại, quyết định phái thám tử tư tìm ra cô,mặc kệ cô chạy trốn tới đâu, chỉ cần hợp đồng còn hiệu nghiệm, cô cũng đừngnghĩ thoát khỏi anh, làm gì cũng phải đem cô bắt trở lại.

 

Lúc này nguời hầu từ trước cửa chạy vào muốn thông báo cho anh biết “nữ chủnhân bây giờ”, cùng với “nữ chủ nhân trước kia” tới chơi, nhưng còn không kịpnói ra một chữ đã bị tiếng rống giận trước mặt làm sợ tới mức hồn phi pháchtán.

 

“Cút!” Anh hiện tại tức giận đến cực điểm nhưng lòng lại nóng như lửa đốt,không cần bất luận kẻ nào lại làm phiền anh!

 

Người hầu ngây ngốc đứng thẳng bất động ở đằng kia không biết làm sao nào chophải, một giọng nữ quen thuộc mềm mại ung dung truyền đến không sợ khuôn mặtgiận dữ của anh, ngược lại trào phúng đi tới. “Phát cáu lớn như thế? Vì mộtngười phụ nữ mà biến thành như vậy? Xem ra ngày mai mặt trời sẽ mọc ở phía Tâynha.”

 

Đôi mắt sắc bén của Phương Nghị thoáng chốc chuyển thành lạnh lẽo, đối vớingười hầu lạnh như băng nói: “Không có mệnh lệnh của tôi, ai cho phép cho cô tavào?”

 

“Đừng trách bọn họ, con người luôn là loài có tình cảm, dù sao em cũng từng là‘nữ chủ nhân’ của bọn họ, bọn họ để cho em đi đến cũng là tự nhiên nha, cố nhângặp lại, không thể cho em một cái ôm sao.” Cô cười nói.

 

“Tôi nói rồi không muốn cô lại xuất hiện trước mặt tôi, không sợ kết quả lạichọc giận tôi sao?”

 

“Sợ? Em sợ muốn chết!” Cô cười mỉa nói “Chỉ là em tin dù sợ thế nào cũng kémcảm giác sợ hãi của anh khi mất đi Linh Nhi.” Cô hướng phía cửa nói: “Vào đi,Linh Nhi.”

 

Nghe được tên Linh Nhi, anh không khỏi kinh ngạc. Linh Nhi đã trở lại? Mới nghĩliền thấy một thân ảnh nhát gan lưỡng lự đứng ngoài cửa, mặc dù đã vào cửanhưng vẫn còn do dự.

 

“Linh Nhi?” Anh bước nhanh đến phía trước. “Em không phải chạy trốn sao?” Lậptức bắt lấy cô định chạy nữa.

 

“Em đi... Tìm vị Lý tiểu thư này, cô ấy là cấp trên trước kia của em.” Mặt củaanh thật hung dữ, thực sự làm cho cô nghĩ, vốn định cứ như vậy rời đi, nhưng màLý Tuyết Lôi kiên trì đem cô quay về.

 

“Cô ta là cấp trên của em?”

 

“Đúng vậy a, hai người biết nhau sao?”

 

Lý Tuyết Lôi tiếp lời nói: “Đâu phải chỉ có biết nhau, chúng tôi còn rất thânmật nữa, anh nói có phải không? Nghị.” Cô ta thân mật gọi tên anh.

 

Hách Linh Nhi kinh ngạc nhìn qua Lý Tuyết Lôi, lời của cô ta có nghĩa gì, chẳnglẽ cô ấy cùng Phương Nghị đã từng trải qua cái gì sao? Đột nhiên một suy đoánchợt hiện ra trong đầu cô.

 

“Tổng giám đốc, cô trước kia chẳng lẽ cũng là anh ta...”

 

“Cô ta là một người phụ nữ bị tôi đuổi khỏi nhà, không có tư cách đứng ở chỗnày.” Phương Nghị lạnh lùng mở miệng.

 

Sắc mặt Lý Tuyết Lôi vừa xanh vừa trắng, hận ý vì yêu anh bạo phát đi ra.” Tôikhông có tư cách? Cô ta thì có tư cách sao? Tôi có điểm nào kém hơn cô ta chứ?Vì yêu anh, tôi chịu đựng sự tịch mịch, cam tâm tình nguyện dâng hiến tuổithanh xuân cho anh, cũng nguyện ý vì anh mà sinh con, nhưng anh một điểm thươngcảm cũng không có!”

 

“Đối với người đàn bà ngu ngốc muốn trộm (tinh trùng) của tôi, tôi từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới.”Trong mắt tràn ngập hèn mọn.

 

“Anh không chịu cho tôi đứa bé, lại cho người phụ nữ đê tiện này! Phương Nghị,anh cũng thật tàn nhẫn!”

 

Anh ngạc nhiên trừng Lý Tuyết Lôi, kinh ngạc xoay người nhìn qua Linh Nhi: “Emcó?”

 

Hách Linh Nhi không biết nên trả lời anh thế nào, chỉ là nhìn qua cặp mắt ngạcnhiên kia, nhận không ra là đang vui mừng? hay tức giận?

 

“Không sai, cô ta mang thai con của anh.” Lý Tuyết Lôi thay mặt nói ra đáp án,lại cười càng thêm lạnh lùng.

 

“Em thật sự mang thai con của tôi?” Trên mặt anh tràn đầy vui mừng. “Vì saokhông sớm nói cho tôi biết? Ông trời a! Em mang thai còn chạy loạn, không biếtnên đánh em hay là thương em đây?”

 

“Em có anh lại vui vẻ như vậy sao?” Cô không thể tin được chính con mắt mình.

 

“Tất nhiên, đó là con của hai ta! Tôi đương nhiên cao hứng, em vì cái gì lại cóvẻ mặt này?”

 

“Em nghĩ anh sẽ không cần đứa bé này.”

 

“Hoang đường! Thật vất vả làm cho em mang thai, làm sao có thể không cần! Tôicao hứng cũng không kịp.”

 

Vào lúc đó, Lý Tuyết Lôi cười lạnh nói: “Hình ảnh thật là vui vẻ cảm động nha,Phương Nghị, tôi còn tưởng rằng đời này sẽ không có người phụ nữ nào lọt vàomắt xanh của anh! Không thể nghĩ được là tôi cho anh người phụ nữ ngu ngốc này,lại có thể mê hoặc được anh, điểm ấy xác thực vượt qua kế hoạch của tôi!”

 

“Cô có ý gì?”

 

“Nghe kỹ! Anh có thể khống chế tất cả muốn làm gì thì làm, lại lường trướckhông đến một ngày – cô ta mang thai con của anh đúng không, nhưng mà anh sẽvĩnh viễn không thấy được đứa bé ra đời!”

 

“Cô đối với em ấy làm cái gì?” Anh quát.

 

“Cô ta đã phá thai, là tôi kêu cô ấy đi!” Lý Tuyết Lôi cuồng tiếu, cô đạt đượcmục đích trả thù, thấy sắc mặt Phương Nghị kinh hãi tím xanh thật sự là thốngkhoái nhân tâm! Cô cũng muốn anh đi nếm tư vị, thống khổ mà anh đã dầy xéo tìnhyêu của cô; nên cô khiến cho anh trả một cái giá lớn là mắt đi đứa con củamình.

 

Mặt Hách Linh Nhi tái nhợt, Lý Tuyết Lôi dịu dàng giờ phút này đã hoàn toànthay đổi, đã không phải là Lý Tuyết Lôi lúc nào cũng che chở dịu dàng mà côbiết, giờ phút này cô ta ác độc làm cho người khác không dám tin!

 

“Em đem đứa bé bỏ đi?” Phương Nghi không cách nào tin mà trừng Hách Linh Nhi.

 

“Hách Linh Nhi, nhanh nói cho anh ta biết nha! Nói cho anh ta biết cơ thể đứabé máu chảy đầm đìa như thế nào!”

 

“Đúng là em có đi bệnh viện, nhưng mà lúc sau vì sợ nên em bỏ cuộc, em cũngkhông có bỏ đi đứa nhỏ.”

 

“Cái gì?” Lý Tuyết Lôi giật mình đứng nguyên tại chỗ.

 

“Em không có bỏ đứa nhỏ?” anh vui mừng hỏi.

 

“Không có...”

 

“Cám ơn trời đất!” Anh kích động ôm cô.

 

“Em vẫn cho là anh không muốn có con.”

 

“Đứa ngốc? Tôi vui còn không kịp làm sao có thể không cần đứa bé chứ, Linh Nhi,tôi muốn cùng em ở với nhau mà nuôi dưỡng con của chúng ta.”

 

“Nghị.” Cô vui vẻ mà chảy nước mắt.

 

“Tại sao có thể như vậy? Cô gạt người, tôi rõ ràng thấy bộ dạng cô suy yếukhông chịu nổi sau khi giải phẫu, cô đang ở đây gạt người! Tôi hiểu rồi, côcũng muốn dùng hài tử buộc lại anh ta, cùng với tôi lúc đầu giống nhau!”

 

Cô phủ nhận lắc đầu, e sợ nói: “Đó là bởi vì – tôi nhìn thấy một người phụ nữkhác phá thai xong, bàn giải phẫu đều là máu, lại ngửi được mùi máu tươi chánghét, cảm giác mình giống như trư ở lò sát sinh bị làm thịt, sợ hãi đến mứctoàn thân xụi lơ tại chỗ, cho nên liền vụng trộm chạy ra phòng giải phẫu, vốnmuốn nói cho cô biết tôi không có can đảm để phá thai, nhưng mà cô không chotôi cơ hội giải thích.”

 

Phương Nghị cười to ôm cô. “Em thật là làm cho tôi yêu em không kiềm chế được!Tôi liền yêu em điểm ấy, luôn làm người khác bất ngờ!”

 

Hách Linh Nhi thoáng như thụ sủng nhược kinh mà trừng mắt nhìn Phương Nghị đangcười to, anh nói anh yêu cô? Cô nghe lầm sao?

 

Trong lúc đó, Lý Tuyết Lôi điên cuồng hét lên hướng trên người Linh Nhi màđánh, điên cuồng dữ tợn mà giương năm ngón tay cào mặt cô, nhưng còn chưa cóđụng tới một cọng tóc của cô đã bị Phương Nghị đánh ngã nhào trên mặt đất! Côta cuồng loạn nhảy dựng lên lần nữa nhào tới, Phương Nghị lập tức đem Linh Nhingăn ở phía sau, đem Lý Tuyết Lôi khống chế, quát: “Đem cô ta mang đi đến cụccảnh sát!” Cũng chỉ thị quản gia: “Liên lạc Y đại tỷ, gọi chị ấy giúp tôi xử lýngười phụ nữ điên này! Tôi muốn cô ta vĩnh viễn biến mất ở trước mặt tôi!”người hầu nam đi tới, bắt lấy Lý Tuyết Lôi còn đang la lối đem đi.

 

Phương Nghị quay đầu lại tìm Linh Nhi, phát hiện cô tránh ở đằng sau sô pha,chỉ lộ ra hai mắt kinh hoàng. Anh thương tiếc một tay ôm lấy cô kéo ra. Thậtđáng thương, thân thể cô đang run rẩy, tiểu đông tây này bị doạ rồi a.

 

“Cô ta vẫn đối với em rất tốt.”

 

“Đó là có ý đồ, cô ta chỉ là muốn lợi dụng em tới trả thù tôi.”

 

“Em một mực xem cô ta là quý nhân, không thể tưởng được cô ấy lại muốn hại concủa em, em thiếu chút nữa liền phá thai.” Trống ngực đập thình thịch đau khổ,đôi mắt bị nước mắt làm mơ hồ tầm nhìn.

 

“Em quá thiện lương, cũng quá đơn thuần, may mắn không có làm ra chuyện saitrái, điểm này tôi cũng có trách nhiệm.” Anh bày ra nhu tình như nước làm bayhết sự sợ hãi của cô, thẳng đến tâm tình của cô dần dần vững vàng. Tay anh nhẹnhàng đặt trên bụng cô, trên mặt rất là chú ý nhưng ngữ khí tận lực nhu hòa,chỉ vì sợ dọa cô. “Vì cái gì không có nói cho tôi biết mà lại chạy đi phá thai,cho dù em chán ghét tôi, nhưng đứa bé vô tội, tôi không tin em lại tùy ý bópchết một sinh mệnh nhỏ, đây rốt cuộc là chuyện gì hả?”

 

“Em cho rằng... anh không muốn phụ nữ có thai con của anh, mà em lại không biếtnên làm sao bây giờ? Mới có thể hướng Lý Tuyết Lôi cầu cứu, cô ấy nói không cóba ba em bé sẽ rất đáng thương, thuyết phục em phá thai. Kỳ thật em không muốn,thật sự! Em nghĩ muốn đứa bé này! Em...” nước mắt lại lần nữa như đê vỡ rơixuống, làm Phương Nghị đau lòng.

 

(Đổixưng hô thành anh – em nhé)

 

 

“Đừng khóc! Có lẽ anh đã làm cho vô số phụ nữ thươngtâm, cũng không muốn để em là một trong số đó, đứa bé này là anh muốn! Em nhấtđịnh phải sinh em bé cho anh!”

 

Hách Linh Nhi nín khóc mỉm cười, tâm tư treo ở giữa không trung cuối cùng cũnglắng đọng xuống, mệt mỏi mà hấp thu ôn nhu cùng với cảm giác an toàn trong lòngngực của Phương Nghị, nhưng đột nhiên nghĩ đến nghi ngờ ở trong lòng, cô ngẩngđầu dùng đến giọng mũi khóc lóc chất vấn, “Chờ một chút! Anh không phải mỗi lầnđều dùng phòng bị sao, em tại sao có thể mang thai?”

 

“Muốn em mang thai còn không dễ sao, đem em chuốc say là được mà.” Anh lộ ra nụcười điển hình của sắc lang, hai tay tại ở bên hông cô sỗ sàng.

 

Linh Nhi thầm nghĩ, bỗng dưng bừng tỉnh hiểu ra, nhớ lại lần say rượu duy nhấtở New York, tức giận chỉ trích nói, “Anh cố ý xếp đặt em!”

 

“Có em bé rồi em làm sao có thể rời đi anh.” Đây chính mục đích của anh, anhcùng với cô dây dưa cả đời.

 

Cô đối với sự ngang ngược cùng giữ lấy không khỏi cảm động, một người đàn ôngkhí phách kỳ thực rất dễ làm cho lòng của phụ nữ rung động, bị hơi thở của anh vâyquanh, nói mất hứng là gạt người, có khi cô thậm chí sẽ mong muốn mà say mê ônnhu của anh. Bỗng nhiên lại nhớ lại anh là một người không muốn kết hôn, cho dùanh yêu cô, cô làm sao có thể để anh làm mình khốn đốn, không khỏi hơi buồn,thần sắc không nơi nương tự nói ra uỷ khuất của cô.

 

“Tại sao lại khóc? Linh Nhi?” Anh lãnh khốc vô tình trước sau như một, có thểkhông thèm quan tâm đuổi đi bất kỳ một người phụ nữ nào, cho dù là Lina ở cùngvới anh lâu nhất, anh cũng không hề thương tiếc. Nhưng mà anh đối với Linh Nhilại không có cách nào làm như vậy, tại sao lại như thế anh cũng không biết, cólẽ cô là trời sinh để khắc anh nha!

 

“Nói cho anh biết, phải làm gì em mới có thể vui vẻ đây?” Anh có thể cho côtoàn bộ thế giới, chỉ cần cô vì anh mà mặt nở nụ cười.

 

“Em không muốn là một người mẹ không lập gia đình, cũng không cần là một ngườiphụ nữ được thán phục, em chỉ muốn làm một người bình thường kết hôn sinh con,làm một người phụ nữ không có danh phận bảo em làm sao ngẩn đầu mà sống đượcchứ, nhưng mà những thứ này anh làm được sao?” Cô đáng thương kể ra, tâm tìnhoán hận không lời nào có thể miêu tả được.

 

“Em muốn kết hôn?” Anh kinh ngạc hỏi.

 

“Tất nhiên!” mắt ứa lệ trừng anh.

 

Sao không nói sớm! Anh còn tưởng rằng cô sẽ không chịu gả cho anh! Thiệt là, đimột vòng lớn, hóa ra hai người tình đầu ý hợp.

 

“Anh có một thứ muốn đưa cho em xem.” khóe miệng Phương Nghị giơ lên vui vẻ bímật, đi vào gian phòng lấy ra một cái hộp tinh xảo.

 

Cô nghi ngờ mở ra cái hộp, một phần giấy chứng nhận hiện ra ở trước mắt. “Đâylà cái gì?”

 

“Hôn thú của chúng ta.” Anh đắc ý nói.

 

“A, hôn thú! Cái, cái gì? Hôn thú?” Cô nghẹn họng nhìn trân trối. “Chúng ta kếthôn?”

 

“Tất nhiên, em vui không?”

 

Hách Linh Nhi không thể tin mà hỏi: “Làm sao có thể được? Anh gạt em!” Anh lạicó ý định đùa giỡn cái gì nữa đây!

 

“Chẳng lẽ em nghĩ rằng giấy chứng nhận này là giả sao?”

 

Cô giật mình không nói ra nửa câu, ngây người thật lâu mới hoàn hồn. “Chúng takhi nào kết hôn? Anh lại đang đùa giỡn hay có âm mưu gì? Không có chứng thựcthì làm gì có giấy chứng nhận? Đây nhất định là giả!”

 

“Không có việc gì Phương Nghị anh làm không được chứ, giờ em đã là vợ của anhrồi, có luật sư làm chứng đừng mong chối cãi. Vẫn không lấy nó ra, chính là vìkhông nghĩ dùng quá sớm, giấy chứng nhận này là phòng ngừa em trốn đi, lấy rađể bắt em vào khuôn khổ.”

 

“Cái này quá hoang đường! Họ Phương! Anh nói rõ ràng cho em!” Cô không biếtPhương Nghị thừa dịp cô say rượu thì ngoại trừ làm cho cô có cục cưng, cũngliền làm cô ký giao cả đời.

 

“Kết hôn chính là kết hôn, cái này có cái gì phải giải thích chứ.” Kỳ quái, phụnữ không phải đều thích kết hôn sao? Đưa cô tờ hôn thú, vậy mà lại tức giận nhưthế! May mắn là thừa dịp cô say rượu mà ký tên, bằng không thật đúng là phiềntoái!

 

“Anh, anh khi nào gạt em đi kết hôn? Chúng ta có làm thủ tục kết hôn? Vì sao emmột chút ấn tượng đều không có!” Cô tức giận đánh anh.

 

Vai nam chính bắt lấy quả đấm của cô, nhíu mày hỏi: “Em không phải muốn kết hônsao? Anh thực hiện, vì sao lại giận dỗi chứ.”

 

“Bởi vì anh còn chưa cầu hôn em!” Cô lên án.

 

“Thích nói giỡn! Phương Nghị anh từ trước đến nay không cầu người khác, chỉ cóngười khác cầu anh.” Quả thực là tức chết người mà!

 

Cô là lưu manh có được vũ khí, không thèm nói lý mà! Nước mắt không ngừng chảyxuống như vòi nước, Linh Nhi khó thở khóc rống không ngớt. “Anh là kẻ xấu! Đạilừa gạt! Anh là lừa gạt để cưới người ta! Em mặc kệ, em mặc kệ!”

 

Phương Nghị thật sự luống cuống, cái này không phải là dùng trấn an là xongviệc, xem ra người vợ này thật sự phát điên. “Đừng khóc! Đừng khóc! Linh Nhicoi chừng em bé –”

 

“Em muốn ly hôn!”

 

“Nói đùa gì vậy! Thật vất vả đem em lừa gạt tới tay, mơ đi!”

 

“Quản anh sao! Em muốn ly hôn!”

 

Sau đó, nhịn không được cô dâu nhỏ khóc rống, huống chi người phụ nữ mang thailà lớn nhất! Bởi vì từ lúc chào đời tới nay Phương Nghị anh luôn luôn đứng đầu,cũng luôn đứng đầu ở tình trường, nay lại phải lãng mạn cầu hôn Hách Linh Nhi ởtrước hôn lễ, nhưng anh là một người đàn ông rất không lãng mạn nha.

 

“Nhất định phải quỳ một gối xuống sao? Em có phải đã xem quá nhiều phim bộ haykhông!” muốn anh làm như vậy quả thật là một chuyện cười, hé ra khuôn mặt tuấntú méo mó dị dạng.

 

“Em mặc kệ, nếu như anh không thuận theo ý em, em liền mang theo em bé trongbụng đi trốn, trốn đến núi sâu hoang dã cho anh tìm không ra luôn.” Cô mặc áocưới lụa màu trắng, trên mặt tỏa sáng động lòng người, lòng tràn đầy chờ mongnhìn sắc mặt buồn cười của chú rể.

 

Anh lắc đầu thở dài, nhìn qua khuôn mặt dào dạt hạnh phúc chưa bao giờ thấy quacủa cô, so với những người phụ nữ khác đều đẹp hơn, làm cho núm đồng tiền củacô càng có ý nghĩa.

 

Phù rể Jefferson chạy vào kêu lên: “Đã đến giờ cử hành hôn lễ rồi!” Không ngờnhìn thấy hình ảnh khó có thể nhìn, Phương Nghị lúng túng vội vàng đứng dậytrừng anh ta. Jefferson không sợ chết trêu chọc: “Giáo đường quả nhiên là nơithiên liêng, cho tôi thấy chuyện thần kỳ xảy ra, Amen!” Nói trước người vẽ chữthập.

 

Trên mặt Phương Nghị xấu hổ màu tím màu xanh đan xen, Hách Linh Nhi nhìn thiếuchút nữa cười ra nước mắt.

 

“Đi thôi.” Anh hướng cô vươn tay. Hách Linh Nhi giao ra tay của cô đặt trênlòng bàn tay ấm áp của anh, cũng giao ra lòng của cô, nhìn con ngươi đen sâusắc của anh, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang không phải nói ba chữ‘thật cảm động’ có thể hình dung.

 

Nhìn qua thâm tình của bọn họ, mặc kệ tương lai như thế nào, cũng toàn tâm toàný tin tưởng đối phương, chăm sóc đối phương, dắt tay đi về một hướng khác trongđường đời, phó thác cả đời cho nhau, đến chết cũng không đổi.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau