Trang trước Trang sau
Không Làm Người Đàn Ông Phụ Tình > Chương 10
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Không Làm Người Đàn Ông Phụ Tình

Chương 10

 
 
Edit: Nhật Nguyệt Nhi

 

Beta: Phi Phi

 

Vừa nhìn thấy Đổng Hoài Sướng, La Thanh Nhạc quả thật như nhìn thấy cứu tinh. Cô vừa khóc vừa kể lại tình huống của Phật Liệt Khắc. Cô rất muốn nín khóc, cũng hiểu được chính mình kích động sẽ dọa đến Tuyết Luân, nhưng tình huống của Phật Liệt Khắc bây giờ, cô thật sự không nhịn được.

 

Đổng Hoài Sướng nhìn ra chú chó nhỏ trong ngực Thanh Nhạc rất yếu. Trước kia mỗi lần hắn nhìn thấy Phật Liệt Khắc, nó luôn rất vui vẻ không ngừng vẫy đuôi với hắn. Bây giờ nó rõ ràng không ổn, hơn nữa La Thanh Nhạc vừa lên xe, Phật Liệt Khắc liền ói ra.

 

Tình huống này khiến cả Thanh Nhạc và Tuyết Luân sợ hãi hét lên, hại hắn thiếu chút nữa nhảy ra khỏi xe, chỉ có thể không ngừng an ủi hai người.

 

“Sẽ không sao đâu, hai người bình tĩnh nào. Thanh Nhạc, giúp anh tìm xem bệnh viện nào mở cửa 24h trong ngày?”

 

Bởi vì lúc này đã muộn, muốn vào giờ này đến bệnh viện thú y cũng chỉ sợ không gặp được bác sĩ.

 

La Thanh Nhạc nghe thấy hắn nói, mở to hai mắt nhìn cuốn sổ trong tay, nhìn thấy trên đó ghi rõ có một phòng khám thú ý khám đêm gần Đài Bắc.

 

Tại sao lại lại có cái này? Cho dù hắn có tìm ngay lập tức cũng không có khả năng nhanh như vậy! Hiển nhiên Đổng Hoài Sướng vốn có mục đích.

 

“Bởi vì Tuyết Luân phải ở cùng anh, cho nên anh tìm kiếm các bệnh viện và các bác sĩ chuyên khoa nhi khám chữa cả ban đêm, khi đó Phật Liệt Khắc đúng lúc nằm dưới chân cho nên anh cũng tiện thể tìm luôn cho Phật Liệt Khắc, để tránh đến lúc cần lại không tìm thấy bệnh viện. Chỉ là thật không nghĩ đến sẽ phải dùng tới nó”

 

Đổng Hoài Sướng không đợi hỏi đã giải đáp thắc mắc cho cô.

 

Lời nói của hắn làm cho La Thanh Nhạc rất cảm động, những cái này trước đây cô chưa bao giờ nghĩ tới.

 

Nhìn Phật Liệt Khắc bị cơn nôn mửa hành hạ, vốn dĩ là một chú chó lúc nào cũng mạnh khỏe bây giờ lại trở nên ốm yếu như vậy, ngoại trừ sợ đến phat khóc thì căn bản cô cũng không biết mình nên làm cái gì? Nếu Đổng Hoài Sướng không có gọi điện thoại đến, cô nhất định sẽ lúng túng, chỉ sợ dù có đưa Phật Liệt Khắc ra ngoài cũng không tìm thấy bệnh viện.

 

Tìm ra nhà một bác sĩ ở gần đây, cô muốn đến đó thật nhanh.

 

Cô nuôi Phật Liệt Khắc lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp phải chuyện này. Mỗi kì cô đều dẫn nó đi tiêm ngừa, mỗi tháng tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, chưa một lần bỏ qua. Thế nhưng bây giờ Phật Liệt Khắc lại bị nặng như thế, cô quả thật lo lắng.

 

Đổng Hoài Sướng tức tốc lái xe đến chỗ bác sĩ gần nhất.

 

Sắc mặt La Thanh Nhạc trắng bệch ôm lấy Phật Liệt Khắc, cả người cứng ngắc không nói, thậm chí ngay cả lúc bác sĩ hỏi chuyện, cô cũng dại ra, hoàn toàn không có phản ứng.

 

Cũng may còn có Đổng Hoài Sướng, hắn kể sơ qua tình huống một lần. Nhìn con chó nhỏ suy yếu ngay cả đứng cũng không vững, Đổng Hoài Sướng mặc dù lo lắng cũng không còn cách nào, chỉ có thể trở thành trụ cột cho La Thanh Nhạc, tạo cho cô chút sức lực để duy trì.

 

Hắn biết Phật Liệt Khắc đối với La Thanh Nhạc quan trọng như thế nào, cho nên bằng mọi giá cũng phải cứu cho được Phật Liệt Khắc.

 

Bác sĩ nói Phật Liệt Khắc bị thổ tả, có thể là do viêm ruột phải tới bệnh viện kiểm tra.

 

Vừa nghe bác sĩ nói như vậy, mặt La Thanh Nhạc liền tái nhợt. Cô bịt chặt miệng chỉ sợ mình sẽ khóc ra tiếng, nhưng cho dù bịt miệng, tiếng khóc rất nhỏ vẫn khiến người ta nghe thấy.

 

Đổng Hoài Sướng chỉ có thể vỗ vai giúp cô ổn định cảm xúc.

 

“Không sao, chỉ là vào bệnh viện một chuyến thôi mà. Nơi này cách nhà không xa, bác sĩ sẽ cho nó truyền nước biển, sáng ngày mai chúng ta lại đến xem nó, nó sẽ khỏe thôi” Hắn không ngừng an ủi La Thanh Nhạc, một tay nắm tay con gái, một tay giữ lấy bả vai La Thanh Nhạc, lúc này hắn đúng là cây cột trụ cho cả hai người.

 

La Thanh Nhạc miễn cưỡng gật đầu, nhưng tâm tình lại rất kém.

 

Sau khi cô về nước, chỉ có Phật Liệt Khắc làm bạn. Nếu Phật Liệt Khắc xảy ra chuyện gì, cô phải làm sao đây?

 

Trong lòng cô, Phật Liệt Khắc giống như sinh mệnh của cô. Đổng Hoài Sướng sẽ rời đi, Tuyết Luân cũng sẽ rời đi, nhưng Phật Liệt Khắc vẫn sẽ luôn tươi cười, vĩnh viễn ở bên cạnh cô. Nếu nó có chuyện gì, vậy…

 

Một đôi tay ấm áp ôm lấy cô, Đổng Hoài Sướng như muốn cho cô sự quan tâm.

 

Thanh Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhìn ánh mắt lo lắng của hắn, cô một câu cũng không nói được, nhưng hiển nhiên sự phòng bị của cô với hắn đã được giải trừ.

 

“Chúng ta để Phật Liệt Khắc ở tại chỗ này, nếu có chuyện gì anh sẽ tới. Trễ thế này đểTuyết Luân đi theo là vì ở nhà có một mình nó, bây giờ mọi chuyện cũng ổn rồi, muộn rồi tối nay em có thể trông con bé hộ anh không?”

 

Nói là phải trông Tuyết Luân, thật ra Đổng Hoài Sướng không yên tâm cô về nhà một mình. Nếu cô ở trong nhà hắn, hắn có thể chăm sóc cho cô.

 

Bây giờ nếu không tới nhà hắn, cô biết làm thế nào bây giờ? La Thanh Nhạc không biết mình về nhà như thế nào? Cô chỉ nhớ rõ Đổng Hoài Sướng vẫn nắm tay cô, vào lúc cô cần nhất, hắn vẫn luôn xuất hiện kịp thời!

 

Về nhà của Đổng Hoài Sướng, cô cùng Tuyết Luân ngủ chung một chiếc giường. Con gái ôm cô, cho cô không ít an ủi.

 

Đổng Hoài Sướng giúp cô lấy áo ngủ, lấy chăn, cô trở thành người được chăm sóc, nhưng cô cũng chỉ lo lắng cho Phật Liệt Khắc.

 

Điều này với bọn họ thật rất bất công, nhất là với Tuyết Luân…

 

Lúc này cô hẳn phải kiên cường, nhưng cô lại chính là người đang khóc. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nếu như Đổng Hoài Sướng không đến giúp cô, cô và Phật Liệt Khắc sẽ như thế nào?

 

Đêm nay cô hoàn toàn mất ngủ, nhưng cô lại sợ nếu trở mình sẽ đánh thức Tuyết Luân. Thậm chí cô còn không nhớ rõ mình đã thiếp đi như thế nào, chỉ biết khi cô tỉnh dậy, người bên cạnh lại là Đổng Hoài Sướng, hắn đang nhìn cô với ánh mắt tràn đầy quan tâm.

 

“Em tỉnh? Anh bảo Tuyết Luân không gọi em. Buổi sáng anh đã gọi điện thoại đến bệnh viện, bác sĩ bảo nó đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải đợi ổn định lại chúng ta mới có thể đem nó về” Đổng Hoài Sướng đem tình huống của Phật Liệt Khắc nói lại với cô.

 

La Thanh Nhạc nhìn hắn, chỉ cảm thấy ngay cả mở mắt cũng đã hao hết sức lực của mình. Cô biết hai mắt đã sưng lên vì cô khóc cả đêm qua. Dẫu biết với đôi mắt sưng húp này, hôm nay nhất định không thể gặp người khác, nhưng lúc này cô không còn quan tâm nữa.

 

“Em muốn đến bệnh viện một chuyến” Cô vừa tỉnh đã muốn đến gặp Phật Liệt Khắc.

 

“Ăn cơm trước đã, anh đi chuẩn bị một chút rồi chúng ta cùng đi”

 

“Không cần, em đi một mình được rồi”

 

Bây giờ cô có chút hối hận vì tối hôm qua đã qua đêm ở chỗ này. Cô vốn dĩ không thể chăm sóc cho Tuyết Luân, ngược lại còn khiếncon bé phải lo lắng cho minh.

 

“Cùng đi đi! Tuyết Luân đã thức dậy từ rất sớm, nó nói là em phải mang Phật Liệt Khắc về, nó nghĩ là nó hại Phật Liệt Khắc sinh bệnh. Bởi vì hôm trước ăn cơm xong, nó mang Phật Liệt Khắc ra ngoài tản bộ, có thể lúc đó Phật Liệt Khắc đã ăn bậy cái gì đó mới có thể sinh bệnh. Để Tuyết Luân đi với chúng ta, con bé có lẽ tốt hơn một chút”

 

“Nhưng mà bác sĩ nói… chó nhiễm loại bệnh này, rất có thể sẽ chết… Nếu con bé thấy Phật Liệt Khắc…”

 

Hơn nữa Phật Liệt Khắc yếu ớt như vậy, nhớ lại bộ dáng ngày hôm qua của Phật Liệt Khắc, La Thanh Nhạc lại nhịn không được muốn khóc.

 

Đổng Hoài Sướng rút khăn lau nước mắt cho cô, ngồi bên người ôm lấy cô an ủi: “Bác sĩ nói hôm nay nó đã khỏe rồi, anh nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu”

 

“Hôm qua em về nhà không thấy nó, bình thường nó đều chờ em ở cửa, em phải tìm rất lâu mới thấy nó dưới gầm bàn. Ngày hôm qua, lúc ra cửa em không có phát hiện nó có gì khác thường không, nó vẫn luôn rất ngoan, rất khỏe mạnh”

 

Tự trách cùng áy náy tra tấn La Thanh Nhạc, cô luôn cảm thấy mình có thể chăm sóc cho Phật Liệt Khắc, nhưng bây giờ Phật Liệt Khắc lại đổ bệnh.

 

“Em không thể chăm sóc cho ai được cả” Cô tự trách.

 

“Phật Liệt Khắc chỉ là bị viêm ruột, huống chi mấy giống chó nhỏ đều chơi trên mặt đất, không cẩn thận liếm phải thứ gì đó dơ bẩn đều có thể nhiễm khuẩn, điều này cũng rất khó lòng phòng bị được. Hơn nữa em đều có đưa Phật Liệt Khắc đi kiểm tra hàng tháng, sức đề kháng của nó cũng đã tăng lên rất nhiều, em đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi”

 

“Nếu Phật Liệt Khắc chết…” Nước mắt của cô lại bắt đầu rơi.

 

“Em còn có bọn anh mà! Anh với Tuyết Luân sẽ luôn ở bên em” Đổng Hoài Sướng nhẹ nhàng nói.

 

Lời này nghe thật uất ức, nhưng La Thanh Nhạc chỉ lau nước mắt, thử giữ vững tâm trạng không muốn trả lời hắn. Tuy rằng cô có thể cảm nhận được sự quan tâm của hắn là thật, nhưng bây giờ trong lòng cô chỉ có Phật Liệt Khắc.

 

“Ăn một chút gì trước đã. Mặc dù là anh nấu nhưng Tuyết Luân cũng giúp,chút nữa em khen con bé một câu, nó nhất định sẽ rất vui” Đổng Hoài Sướng nói.

 

Kết quả, Đổng Hoài Sướng trở thành một người đàn ông thời đại mới hoàn hảo, còn cô trở thành một người phụ nữ thất bại.

 

La Thanh Nhạc chỉ có thể gật gật đầu, đi theo hắn xuống dưới. Hình ảnh một người mẹ trong mắt con gái của cô đã hoàn toàn bị hủy hoại, cô là một người mẹ kém cỏi.

 

“Tuyết Luân cũng rất lo lắng cho em. Nó biết em rất yêu Phật Liệt Khắc, em cũng đừng khóc nữa, đừng làm con bé thêm lo lắng” Đổng Hoài Sướng an ủi dỗ dành cô.

 

Khi bọn họ còn trẻ, Đổng Hoài Sướng chính là một đứa trẻ lớn xác. Cho dù quan tâm cô, cũng chỉ dùng những lời hung ác để biểu dạt, chưa bao giờ giống như bây giờ, nhỏ nhẹ nói chuyện cùng cô.

 

Thế nhưng khi nghe hắn nói như vậy, La Thanh Nhạc cũng lau khô nước mắt, hít hít mũi, cố ổn định cảm xúc. Khi bọn họ bước vào phòng, cô mới phát hiện dọc theo đường đi, Đổng Hoài Sướng đều nắm tay mình.

 

Đi theo Đổng Hoài Sướng đến phòng bếp, nhìn thấy Tuyết Luân đã ngồi trên bàn ăn.

 

“Mẹ, mẹ yên tâm, chờ Phật Liệt Khắc khỏe lại, con nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt, sẽ không đưa nó ra ngoài ăn bậy. Cha nói chờ nó khỏe lại, sẽ mua một căn nhà khác có sân vườn thật rộng cho Phật Liệt Khắc ở đó chơi đùa ăn uống” Tuyết Luân nói.

 

La Thanh Nhạc quay đầu lại nhìn Đổng Hoài Sướng, chỉ thấy hắn mỉm cười gật đầu “Anh nghĩ Phật Liệt Khắc xứng đáng được hưởng những thứ này…”

 

“Phật Liệt Khắc không thích chơi trên cỏ!”

 

 

Edit: Nhật Nguyệt Nhi

 

Beta: Phi Phi

 

“Phật Liệt Khắc không thích chơi trên cỏ!” La Thanh Nhạc nhịn không được phải nhắc nhở hắn, đó là điều cổ quái duy nhất của Phật Liệt Khắc.

 

“Chúng ta có thể mua căn nhà lớn hơn một chút, cho nó chạy ở trong nhà cho đã nghiền” Đổng Hoài Sướng tuyệt không để ý nhà của hắn có thể bị con chó nhỏ phá hư hay không.

 

Hắn nhìn thấy cô khóc hắn lại không có cách nào dỗ dành cô, hắn chỉ có thể tìm cách làm thế nào khiến cho những chuyện này không thể lại xảy ra một lần nữa.

 

Mà điều thứ nhất hắn nghĩ tới chính là mua một căn nhà mới có vườn hoa, sau này muốn tản bộ cũng có thể ở nhà tản bộ, như vậy có lẽ có thể giảm bớt những chuyện không may. Thế nhưng hắn lại quên mất Phật Liệt Khắc không thích cỏ.

 

“Nó chỉ là một con chó nhỏ mà thôi, nơi này lớn như vậy đã đủ với nó rồi. Chỉ cần về sau chúng ta mang nó đi ra ngoài chơi thì nhớ cẩn thận một chút, đừng để cho nó ăn cái gì trên mặt đất, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện nữa” Chuyện cho tới bây giờ, La Thanh Nhạc chỉ có thể nói như vậy.

 

Con gái nhỏ cùng cha liếc mắt nhìn nhau một cái.

 

“Được rồi!” Trên mặt con gái không còn lo lắng, ít nhấthôm nay mẹ đã không còn giống như tối hôm qua, như vậy Tuyết Luân cũng an tâm không ít. Cô bé vội vàng thúc giục nói: “Mẹ,mẹ nhanh ngồi xuống ăn đi, sau đó chúng ta cùng đi thăm Phật Liệt Khắc”

 

La Thanh Nhạc ngồi xuống, cầm lấy cái bát Đổng Hoài Sướng đưa tới, nhìn dĩa mì xào trên bàn, tuy rằng đơn giản, nhưng nhìn rất ngon.

 

Thật ra tay nghề của hắn cũng không được tốt lắm, nhưng hắn vẫn có chút tiến bộ, cũng bởi vì hắn hay xuống bếp, cho nên La Thanh Nhạc chưa từng ghét bỏ tay nghề của hắn, chỉ là..

 

Không khó ăn, nhưng cô đều phê bình tay nghề của hắn. Không hiểu sao biết lúc này đây, cô lại không nói một lời.

 

Cô thật sự không muốn hắt một bát nước lạnh cho Đổng Hoài Sướng. Mỗi một lần hắn đối xử tốt với cô, cô luôn không đáp lại. Bây giờ Phật Liệt Khắc lại gặp chuyện không may, vừa gọi điện thoại, không đến năm phút Đổng Hoài Sướng đã đưa Tuyết Luân đến dưới lầu nhà cô, giúp cô xử lý mọi chuyện.

 

Cô biết Đổng Hoài Sướng thật sự đã thay đổi, mà La Thanh Nhạc cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có ngày mình ngồi trong nhà Đổng Hoài Sướng. Ngay lúc cô khó khăn nhất, bối rối nhất, hai người bọn họ luôn ở bên cô, hơn nữa giống như bọn họ vốn nên như thế, tất cả đều là tự nhiên.

 

Cảm giác này rất quái lạ, La Thanh Nhạc muốn giả bộ nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ rằng quan hệ giữa ba người đã có chút thay đổi, cô chỉ sợ không thể tiếp tục bộ dáng trước đây mà thôi.

 

Cô thật muốn có người bầu bạn, cô quả thật hy vọng con gái của cô có thể yêu mình. Thế nhưng kiên cường do cô cố gắng tạo ra đã bị phá hủy hoàn toàn.

 

Ăn cơm xong, bọn họ cùng nhau đến bác sỹ thú y thăm Phật Liệt Khắc.

 

Phật Liệt Khắc nằm úp sấp ở trong lồng, ánh mắt nhìn cô không chút sức lực.

 

Bác sĩ nói nó đã có có chuyển biến, lúc này La Thanh Nhạcmới yên lòng. Bác sĩ vốn còn muốn để cho Phật Liệt Khắc ở lại thêm một ngày, nhưng bởi vì Phật Liệt Khắc đã có thể tự ăn cơm cho nên bác sĩ cho phép bọn họ mang nó về nhà.

 

Đổng Hoài Sướng đề nghị cô mang nóvề nhà hắn, như vậy ba người có thể cùng nhau chăm sóc. Sở dĩ La Thanh Nhạc đồng ý là bởi vì cô sợ hãi Phật Liệt Khắc lại xảy ra chuyện, một mình cô không có cách nào xử lý.

 

Bây giờ Đổng Hoài Sướng dường như có chút đáng tin, mà nếu Tuyết Luân ở bên cạnh cô, có lẽ cô sẽ có một chút bình tinh. Cho nên sau khi mua chút đồ cho chú chó nhỏ, ba người bọn họ cùng nhau mang theo Phật Liệt Khắc về nhà Đổng Hoài Sướng.

 

Đổng Hoài Sướng tự mình sửa sang lại một chiếc giường nhỏ, khiến cho chú chó nhỏ ngày xưa luôn nằm trên sàn nhà có chỗ chơi mới. Động tác của hắn vẫn ôn nhu như vậy, giống như Phật Liệt Khắc là một đứa con nhỏ khác của hắn. Cẩn thận cho nó uống nước, uống thuốc, bộ dáng hắn ôm nó như hắn trước đây luôn ôm nó.

 

Mà hai người phụ nữ dựa sát vào nhau ngồi bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói chuyện liên quan đến Phật Liệt Khắc, hắn thoạt nhìn thật sự giống như một người cha…

 

Đột nhiên, hắn như là nhớ ra cái gì đó liền quay đầu lại nhìn La Thanh Nhạc. Hắn thả con chó xuống, để Tuyết Luân chăm sóc, sau đó cầm khăn mặt và lấy chút đá trong tủ lạnh, rồi đi đến chỗ La Thanh Nhạc đang ngồi.

 

“Em xem, mắt cũng sưng lên rồi…” Hắn cầm khăn chườm đá, nhẹ nhàng đắp lên mí mắt cô “Có lạnh không?”

 

La Thanh Nhạc lắc lắc đầu. Bây giờ cô không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng mọi chuyện cũng thật sự rất kỳ lạ…

 

“Bác sĩ đã nói, Phật Liệt Khắc chỉ cần uống đủ thuốc, mấy ngày nữa nhất định sẽ khỏe lại. Tuy nhiên mấy ngày này phải chăm sóc nó cẩn thận hơn. Anh nghĩ được về nhà, nó nhất định cụng rất vui, ở trong bệnh viện cũng không có cảm giác gia đình, không thấy người mình quan tâm. Về nhà, tinh thần của nó tốt hơn nhiều, em cảm thấy không?”

 

La Thanh Nhạc chỉ thở dài, không biết mình còn có thể nói cái gì khác.

 

Thật ra nơi này cũng không xem như là nhàcủa Phật Liệt Khắc. Thế nhưng Đổng Hoài Sướng lại mua mọi thứ cho nó, khiến cho nó cảm giác như đang ở nhà. Mà cô cũng không nói gì, chỉ sợ mình nói gì đó khó nghe sẽ lại phá hủy mọi chuyện.

 

“Tối nay em muốn ăn cái gì? Anh sẽ đi mua”

 

“Em muốn về nhà một chuyến, em còn chưa thay đồ” Tối hôm qua bởi vì quá độ lo lắng cho nên cô cũng không mang theo cái gì. Cô chỉ muốn trở về tắm rửa một cái cùng với thay quần áo.

 

“Anh đưa em về”

 

“Không cần, em cũng ở gần đây mà”

 

“Anh không thể để cho em trở về như vậy. Nếu để người ta nhìn thấy bộ dáng này của em, nhất định sẽ nghĩ em bị anh khi dễ” Hắn đùa giỡn, lại yêu thương chườm đá lên hai mắt sưng đỏ của cô.

 

“Ít nhất… trước kia đúng là như vậy”

 

“Nhưng bây giờ chúng ta cũng biết đây không phải là sự thật, không phải sao?” Đổng Hoài Sướng thả chiếc khăn chườm đá trong tay xuống, sau đó nắm lấy tay cô, nhìn cô một cách chăm chú “Bây giờ anh đã có đủ năng lực để chăm sóc cho em, thậm chí cả Phật Liệt Khắc, hai người cũng có thể trở thành trách nhiệm của anh, anh không muốn lại buông tha cho cơ hội này. Anh nghi, cho dù em đã không còn yêu anh cũng đều không có vấn đề gì. Anh chỉ cần có thể nhìn thấy em, có thể trò chuyện cùng em, những điều khác anh cũng không mong gì hết”

 

“Tất cả cũng không giống như những gì anh nói”

 

“Bởi vì anh đã thay đổi!” Đổng Hoài Sướng cười cười, ngay cả ánh mắt cũng đều trở nên nhu hòa hơn rất nhiều”Anh có thể vì em mà trở thành người em mong muốn”

 

“Làm sao anh biết em mong muốn một người như thế nào?”

 

“Em muốn một người yêu thương em giống như anh”

 

La Thanh Nhạc không nói gì nữa, bởi vì hắn nhắc tới chữ“yêu”. Lúc trước hắn khinh thường nhất là tinh yêu, bây giờ hắn lại chủ động nhắc tới điều này.

 

“Anh luôn nghĩ… cuộc sống thật kỳ diệu. Lúc trước anh nghĩ chia tay mới là lựa chọn tốt nhất với chúng ta, nhưng như thế nào anh cũng chưa từng nghĩ kết quả lại như thế. Chúng ta đung thật đều tốt hơn nhiều so với năm đó, chỉ là chúng ta cũng đều không vui vẻ, nhìn như đã muốn có được những thứ cơ bản, lại ngay cả một chút yêu thương cũng không chiếm được…

 

Sự xuất hiện của Tuyết Luân đã khiến anh thay đổi rất nhiều. Anh nhận ra mình thích làm cha của nó, anh thích cảm giác được nó ỷ lại, nó khiến cho anh nhớ đến những biểu cảm của em năm đó mỗi khi anh chăm sóc cho em, thậm chí em cũng có lúc ôm anh giống như nó. Có thể chăm sóc hai người, khiến cho anh cảm thấy thật thỏa mãn”

 

“Em nhớ rõ năm đó anh không muốn chăm sóc người khác” Năm đó hắn mới là người thích “bị” chăm sóc.

 

“Bởi vì năng lực của anh lúc đó và bây giờ hoàn toan khác nhau. Năm đó cho dù anh muốn chăm sóc cho em cũng ‘lực bất tòng tâm’. Bây giờ hoàn toàn không giống, em không thể cho anh một cơ hội sao? Để cho anh chăm sóc em, anh sẽ vĩnh viễn đều xuất hiện ở nơi em cần anh nhất, thậm chí là khi em không cần anh, anh vẫn ở cùng em”

 

“Nếu anh chỉ là muốn bù đắp… em cảm thấy không cần phải…”

 

“Tại sao em lại cho rằng đây là một loại bù đắp? Cũng bởi vì anh thiếu em nhiều lắm sao? Cho nên anh làm hết thảy cũng chỉ là bồi thường sao?”

 

Đổng Hoài Sướng chậm rãi tới gần bên cô, đem cô ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô.

 

“Chúng ta vốn nên ở cùng một chỗ, cho dù xảy ra chuyện gì chúng ta đều phải ởbên cạnh nhau. Chẳng lẽ em thật sự nghĩ rằng anh có thể giao em cho người khác sao? Tại sao anh không thể ở bên cạnh em? Chỉ có anh mới có thể bảo hộ em, chỉ có anh mới có thể thật sự yêu em, vì sao em không chịu cho anh một cơ hội, để anh chứng minh cho em biết rằng anh sẽ là người yêu em nhất trên thế giới này?”

 

“Bởi vì em không cần ai thương hại” La Thanh Nhạc nhìn hắn, giọng điệu tuy rằng không còn nóng nảy như lúc trước nhưng thái độ của cô lại khiến cho người ta cảm thấy không chút hy vọng.

 

“Em đương nhiên cần, em giốnganh, chúng ta đều cần”

 

“Anh không phải nói chúng ta đều thay đổi rồi sao?”

 

La Thanh Nhạc lấy khăn chườm đá trong tay hắn đắp lên hai mắt của mình, giống như muốn tránh đi ánh mắt của hắn.

 

“Em trở về lấy quần áo. Em có thể sẽ ở đây vài ngày, chúng ta thay phiên nhau chăm sóc cho Phật Liệt Khắc, nhưng sau khi Phật Liệt Khắc khỏe lại, chúng ta sẽ trở về cuộc sống bình thường như trước”

 

Nhìn thấy Phật Liệt Khắc đã tốt hơn nhiều, nó ăn được cũng trở nên khỏe mạnh hơn, chỉ là bởi vì bệnh nặng một hồi nên gầy hơn so với lúc trước.

 

Ban đêm, La Thanh Nhạc ngủ không được lặng lẽ đứng lên, đi tới phòng khách nhìn nó. Phật Liệt Khắc nghe thấy thanh âm liền ngẩng đầu nhìn cô một chút, sau đó lại đi đến bên chiếc giường ấm áp của mình ngủ.

 

Nhìn ra Phật Liệt Khắc thích nơi này. Nó vốn chính là một con chó nhỏ mà, bình thường ở nhà một ngày nó cũng chỉ nhìn thấyminh vài tiếng. Ở đây, chỉ cần Tuyết Luân hết giờ học, Phật Liệt Khắc liền có bạn cùng chơi, hơn nữa còn có Đổng Hoài Sướng, ba người so với một người liền náo nhiệt hơn.

 

Đổng Hoài Sướng thậm chí còn có thể mua đồ chơi cho nó, xem ra Phật Liệt Khắc thật thích hắn. Vài lần Đổng Hoài Sướng ra ngoài mua đồ, sau khi trở về thì Phật Liệt Khắc đều ngoắc đuôi mừng. Dường như hắn đã có địa vị tồn tại tương đương với cô trong long Phật Liệt Khắc.

 

Mà những điều này sẽ thay đổi khi Phật Liệt Khắc khỏe lại. Cô muốn đưa Phật Liệt Khắc trở lại ngôi nhà chỉ có hai người kia, sau đó sống một cuộc sống bình thản như trước đây.

 

“Sao em còn chưa ngủ?”

 

 

Edit: Nhật Nguyệt Nhi

 

Beta: Phi Phi

 

Thế là bộ này hoàn rồi nhé ^^!!!

 

Cùng chào đón một loạt “Nhi tử dị năng” thôi nào <3

 

“Sao em còn chưa ngủ?” Thanh âm của Đổng Hoài Sướng đột nhiên vang lên.

 

“Em… Em chỉ là đến xem nó”

 

“Nó ngủ rất ngon” Đổng Hoài Sướng đến gần bên người cô, cùng cô ngồi trên sàn nhà nhìn chú chó con ngủ say sưa “Anh cảm thấy nó rất thích chiếc giường này”

 

“Đúng vậy” Cô khẽ mỉm cười, gần đây cô đã không còn dùng giọng điệu chanh chua để nói chuyện với hắn.

 

“Em sao vậy? Không ngủ được sao?”

 

“Em chỉ là lo lắng cho nó”

 

“Không phải anh đã nói buổi tối anh sẽ chăm sóc nó sao?” Đổng Hoài Sướng đã sắp xếp công việc, buổi tối sẽ đều do hắn chăm sóc cho Phật Liệt Khắc “Em chỉ cần chăm sóc cho Tuyết Luân là được rồi”

 

“Con bé ngủ rồi”

 

“Con bé nói em đã kể chuyện cổ tích cho nó nghe”

 

La Thanh Nhạc nhún nhún vai. Cô không nói cho Đổng Hoài Sướng đó là bởi vì Tuyết Luân tự nói với mình, hắn cũng sẽ kể chuyện cổ tích cho con bé nghe.

 

“Phật Liệt Khắc đã tốt hơn rất nhiều” Cô nhắc lại việc này, chắc Đổng Hoài Sướng cũng sẽ không quên cô đã nói chờ Phật Liệt Khắc khỏe lại sẽ rời đi.

 

“Nhưng nó thích nơi này, em không thể ở lại đây sao?” Đổng Hoài Sướng đương nhiên nghe được cô có ý gì.

 

“Chúng ta chung quy cũng phải trở về”

 

“Em không muốn ở đây vì anh sao?” Hắn nhịn không được hỏi.

 

“Em có nhà của mình”

 

“Anh không ngại em đem nơi này trở thành nhà mình, anh hy vọng em có thể lưu lại” Trên mặt hắn đầy khẩn cầu.

 

“Em nghĩ như vậy không tiện…” Cô ngay cả cự tuyệt cũng tìm cách uyển chuyển.

 

Đổng Hoài Sướng nắm tay cô, kéo cô lại bên mình, chậm rãi nhích tới gần cô. Hắn hôn nhẹ lên môi cô.

 

Rất nhiều hình ảnh ngọt ngào đột nhiên xuất hiện trong đầu La Thanh Nhạc. Cô không cho phép mình nhớ lại đoạn thời gian đó, toàn bộ lại bao phủ lấy cô như một cơn thủy triều…

 

Lúc trước khi cô yêu Đổng Hoài Sướng … Có phải cũng có cảm giác giống như bây giờ sao? Cô có chút mờ mịt, nhìn hắn khuôn mặt vẫn tuấn dật như xưa của hắn, La Thanh Nhạc không dám nói ra những lời trong lòng.

 

“Anh chưa từng có ý nghĩ anh còn có thể hôn em, tay của anh còn có thể ôm em như lúc này. Anh vẫn sợ khi gặp lại em, em đã trở thành vợ của người đàn ông khác, sinh con với người đàn ông đó, anh không còn có cơ hội được nói chuyện cùng em…

 

Em có biết khi anh phát hiện ra sự tồn tại của Tuyết Luân, anhvui vẻ bao nhiêu không? Tuyết Luân là con của chúng ta, có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội, em cũng không phải vợ của người khác, chúng ta có thể trở thành một gia đình giống như năm đó”

 

Đổng Hoài Sướng ôm chặt cô trong ngực, giống như muốn chứng minh mình là thật lòng.

 

“Thanh Nhạc, em ở lại đi. Anh không cầu em lại gả cho anh, nhưng chỉ cần em ở lại, anh cam đoan anh sẽ dùng nửa đời còn lại để yêu em, cho em mọi thứ, cho dù em vẫn còn tức giận với anh, anh cũng có thể nhận. Em chỉ cần cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ không phụ lòng em”

 

“Em không làm được” La Thanh Nhạc khó xử nói.

 

“Tại sao không thể? Anh có thể khiến cho em lại yêu anh, em nghĩ anh đã cố gắng nhiều năm như vậy là vì cái gì? Anh thừa nhận hồi trẻ là anh ngu ngốc, nhưng bây giờ anh có thể cho em một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ cần em ở lại, không chỉ Tuyết Luân có cha mẹ, mà anh không chỉ yêu em, ngay cả chú chó nhỏ của em anh cũng đều yêu”

 

“Vì sao anh cứ phải chấp nhất yêu em như thế?” La Thanh Nhạc nghĩ không ra, liền hỏi.

 

Đổng Hoài Sướng rõ ràng có thể lựa chọn một người khác. Hắn có thể tùy tiện chọn một người phụ nữ trẻ hơn, người đó sẽ không ác khẩu với hắn, so với cô còn tốt hơn. Thế nhưng Đổng Hoài Sướng lại chỉ cần cô, vì sao?

 

“Chẳng lẽ chỉ là bởi vì em là mẹ của Tuyết Luân, cho nên anh mới nghĩ như vậy có phải hay không?”

 

“Đương nhiên không phải” Đổng Hoài Sướng khẽ vuốt mặt cô, nhìn khuôn mặt mà mình yêu thương, nhẹ nhàng nói: “Anh vẫn yêu cô gái thấy con gián là kêu to sợ hãi, yêu cô gáu khiến cho anh khi đứng trước cô ấy lại có cảm giác mình thật nhỏ bé

 

Năm đó anh nghĩ nếu rời khỏi em, anh có thể trở thanh một‘nam tử hán’, không bị tình cảm trói buộc. Chỉ cần có thể rời đi người mình thương yêu nhất, làm một vài chuyện là có thể chứng minh mình không bị tình yêu ảnh hưởng, cũng sẽ không bị em nắm giữ…

 

Nhưng bây giờđã chứng minh rằng suy nghĩ năm đó của anh ngu xuẩn như thế nào, anh sẽ không lại để em ra đi… Cho dù em có nói như thế nào, em không muốn ở lại, anh đều không có khả năng lại để em rời khỏi anh. Cho dù đem em trói lại trong này cũng được. Anh từng nghi sẽ bắt cóc Phật Liệt Khắc, em vì nó nhất định sẽ ở lại, nhưng anh không nỡ làm cho nó sinh bệnh, anh thật sợ em sẽ lại rời đi”

 

Hắn vừa nói vừa hôn nhẹ mặt của cô, giống như thật sự sợ cô sẽ bỏ rơi hắn.

 

“Anh không cho nó ăn cái gì khiến nó bị tiêu chảy chứ?”

 

“Làm sao có thể? Anh thương nó còn không kịp”

 

“Bây giờ nó đổ bệnh, lại không thể tắm rửa, rất thối, anh cũng yêu sao?”

 

“Chỉ cần là em yêu, anh đều yêu” Đổng Hoài Sướng hôn môi của cô, dùng hôn môi để chứng minh.

 

Nụ hôn này so với lúc trước còn muốn xâm nhập sâu hơn, không chỉ là hôn lướt qua mà thôi. Giống như hắn muốn quay về khoảng thời gian trước, yêu nhiều hơn nữa…

 

Mang theo tình yêu, nụ hôn thật sự rất khác biệt. La Thanh Nhạc nhớ cảm giác Đổng Hoài Sướng hôn cô nắm đó, có lẽ chính là như thế này mới có thể khiến cho cô mê luyến. Mà bây giờ giống như bắt đầu lại từ đầu.

 

Đầu óc cô bắt đầu hỗn loạn, thân thể của cô không hề giống lúc trước muốn tránh xa hắn, cô cảm giác được vòng tay của Đổng Hoài Sướng, hai người gần nhau như vậy…

 

“Không…”

 

Khi Đổng Hoài Sướng kéo cô, ôm cô về phòng hắn, La Thanh Nhạc còn một lần kháng cự, nhưng cuối cùng cô vẫn để hắn kéo đi.

 

Cô mới nằm lên giường hắn, thân thể hắn cũng đi theo đè lên người cô.

 

“Tại sao lại không? Sau này em ở nơi này, cũng chỉ có thể ngủ ở trên giường của anh. Tuyết Luân đã lớn, không cần ngủ cùng mẹ mỗi ngày”

 

“Nhưng…” Cô cảm thấy hắn đang cởi bỏ quần áo của mình, sựlo lắng cơ hồ khiến cho cô nói không ra lời.

 

“Hư…” Đổng Hoài Sướng hôn lên môi của cô, không cho cô mở miệng.

 

Kế tiếp bọn họ không cần ngôn ngữ, khi hắn hôn cô, hắn đã cảm nhận được trái tim của La Thanh Nhạc. Cô phảng phất trở về cô gái ngọt ngào của nhiều năm trước, hấp dẫn hắn.

 

Mà tình yêu này không hề làm cho hắn sợ hãi, đây mới là người hắn yêu cả đời, tình yêu của hắn vẫn luôn thuộc về La Thanh Nhạc.

 

Khi hai người hợp lại thành một, trừ bỏ sinh lý ở ngoài, bọn họ cũng cảm nhận được tâm đối phương. Bọn họ cuối cùng trở về như ban đầu, một lần nữa tìm về với nhau.

 

“Anh yêu em”

 

“Em cũng yêu anh”

 

Lúc trước đối chọi gay gắt, bây giờ lại lâm vào bể tinh một lần nữa.Hai người như là vĩnh viễn đều không thể rời xa nhau.

 

Mặc quần áo đi làm, hai người đứng ở cửa còn lưu luyến không rời hôn nhau hẹn gặp lại.

 

“Nhanh lên! Đừng có hôn, con muộn giờ học rồi…” Con gái nhỏ cầm cặp sách, đứng bên cạnh lo lắng.

 

Đổng Hoài Sướng cúi đầu nhìn con gái nói: “Tình cảm cha mẹ tốt, con mới có em trai đó!”

 

“Con không cần em trai, con đã có Phật Liệt Khắc rồi!” Tuyết Luân đã xem Phật Liệt Khắc như em trai của mình từ lâu.

 

La Thanh Nhạc cùng Đổng Hoài Sướng nhìn nhau. Bọn họ còn chưa nghĩ ra phải nói như nào với Tuyết Luân, trong bụng La Thanh Nhạc thật sự có một đứa con trai, nhưng cô tin rằng Đổng Hoài Sướng nhất định sẽ có cách.

 

“Chút nữa anh sẽ nói với con bé” Đổng Hoài Sướng hứa hẹn gật đầu, nắm tay con gái rời đi.

 

Nhìn theo bóng dáng hai cha con rời đi, La Thanh Nhạc nhịn không được mỉm cười, cúi người sờ đầu Phật Liệt Khắc, tạm biệt nó, sau đó cũng rời nhà.

 

Bây giờ bọn họ lại cùng nhau tạo thành một gia đình mới, mọi thứ đều rất tốt đẹp, nhưng cô cùng Đổng Hoài Sướng cũng không có tái hôn. Sau khi phát hiện mình mang thai, cô cảm thấy Đổng Hoài Sướng có chút thay đổi. Tối qua cô nhìn lén ví tiền của hắn, trong đó có một chiếc nhẫn…

 

Xem ra Đổng Hoài Sướng quả thật muốn xóa bỏ cái danh “người đàn ông phụ bạc” rồi. Tiếp theo hình như sẽ kết hôn, nhưng lúc này cô cảm thấy mình rất hạnh phúc.

 

Tuy nhiên cô phải học bộ dáng giả vờ ngạc nhiên, khiến cho khi Đổng Hoài Sướng cầu hôn cô, sau đó cô sẽ biểu hiện ra bộ dáng vừa mừng vừa sợ mới không làm cho người đàn ông cô yêu thất vọng.

 

 

HOÀN
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau