Trang trước Trang sau
Em Là Nữ Hoàng Trái Tim Anh > Chương 38: Chương 39
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Em Là Nữ Hoàng Trái Tim Anh

Chương 38: Chương 39

 
 
Avery cười ha hả, lăn lộn trên chiếc ghế salon mãi mới có thể ngồi vữnglại được. Avery khẽ quệt nước mắt, cười châm chọc “Cậu đã làm gì mà cônàng cứ hai ba ngày lại cố gắng xâm nhập vào máy tính của cậu một lầnvậy??”

 

Dương đánh trống lảng “Không có gì, à mà White nó gửi tín hiệu bình an về chưa??”

 

Avery khẽ nhấc điện thoại lên, xem qua một lượt, lắc đầu “Đã đến giờ rồi màchưa thấy, chắc nó bận việc gì đó, đợi thêm chút nữa đi”

 

Dương khẽ đặt máy tính sang một bên, hơi cau mày “Không biết sao tớ lo quá, người cứ có vẻ bồn chồn.”

 

Avery cũng ngồi thẳng dậy “Tớ cũng thấy vậy nhưng nó lớn rồi chắc không sao đâu”

 

Dương xoa đầu, khẽ gật “Mong là vậy, tội nghiệp con bé, từ sau sự việc đó bịgiam ở trong nhà, một năm nay mới được tự do thì xảy ra biết bao nhiêulà chuyện…Haizzzz…”

 

***

 

Tôi tỉnh lại từ trong bóng tối,hai tay bị trói chặt, miệng bị băng keo bịt kín. Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chẳng hề có chút nào hơi thở của con người. Vốn nghĩ trong tìnhhuống như thế này, tôi nên hoảng sợ và khóc lóc sao??? Không hề nhé. Tôi lớn dần lên theo những lần bắt cóc rồi uy hiếp tính mạng. Lúc ấy thìcũng có sợ thật nhưng bây giờ thì hết rồi. Đã qua lâu lắm rồi cái thờitôi hoảng sợ và khóc lóc, lần cuối cùng hình như vào năm tôi sáu tuổi,khi ấy tôi bị bắt cóc lần thứ ba bởi một tay buôn người nổi tiếng. Tôicòn nhớ, sau khi cứu được tôi ra, tên buôn người đó đã bị cả nhà tôi xửlý vô cùng vô cùng thảm…Aizzzz….

 

Quay trở về hiện tại. Tôi đãtỉnh được hơn nữa tiếng rồi mà chẳng thấy bóng một người nào vậy nè???Không phải bỏ thuốc tôi rồi quăng vào góc nào đó rồi quên luôn chứ??

 

Tôi chậm rãi nhúc nhích hai bàn tay bị bó chặt, tìm cách mở sợi dây ranhưng không hiệu quả. Chết tiệc, bó chặt thật đấy, ngón tay tôi muốnsưng phồng lên luôn rồi.

 

Tôi từ bỏ vùng vẫy, tựa đầu vào tườngnhắm mắt. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến vậy. Thiêt bị định vị trên bôngtai của tôi đã không thông báo chắc hẳn cũng một hai lần rồi. Mọi ngườihẳn cũng đã biết tôi bị bắt cóc, thôi thì cứ an tĩnh chờ người đến cứuthôi.

 

***

 

Dương bực mình đập bàn, hậm hực “Tớ nghĩ chắcxảy ra chuyện gì đó rồi..đã trễ mười hai tiếng rồi mà chằng có tí thôngbáo nào hết. Tớ lo lắm”

 

Avery cũng cau mày. Anh khẽ nhấc máy tính lên, thao tác máy tính vài cái rồi xoay máy tính lại cho Dương coi, khẽ thông báo “Địa điểm thông báo cuối cùng được định vị là khách sạn XXX,quận 8, Paris. Cậu nghĩ có cần qua đó xem không??”

 

Dương xoa xoa cằm rồi gật đầu “Được, nhưng trước hết cậu gọi cho mấy đứa nhóc bên đó tỏa đi xác minh xem”

 

Avery gật đầu “Cậu đi thay đồ đi, để tớ gọi cho bọn nó xem”

 

“Nhớ gọi thêm phi cơ nữa, máy bay dân dụng chậm lắm”

 

“Rồi”

 

****

 

Dương và Avery hốt hoảng chạy ra máy bay, thực sự có chuyện xảy ra rồi..

 

Avery đóng sập cửa phi cơ lại, thông báo “Camera khách sạn quay lại được conbé đã vào khách sạn, hơn nữa còn đi dọc hành lang để về phòng nhưng khibọn nhỏ đến, phòng trống không. Cả camera cửa chính và cửa phụ đều không quay được nó đi ra ngoài. Trong phòng không có xô xát. Lúc 7h30 tối cómột nhân viên đẩy một xe đồ ăn lớn từ cổng phụ khách sạn ra ngoài. Tớnghĩ chắc chắn nó bị bắt cóc rồi..”

 

Dương lại chú ý đến một chi tiết khác “Không có xô xát???”

 

Avery gật đầu “Đúng vậy, tớ cũng rất khó hiểu. Đừng tưởng nó yếu ớt như vậy,thực sự trực giác của nó còn nhạy hơn chúng ta nữa. Hơn nữa, trên ngườinó lúc nào cũng mang vũ khí, tại sao lại không phản kháng??”

 

Dương gật đầu đồng tình “Tài bắn súng của nó rất tốt, hơn nữa cũng rất hiểurõ bản thân, sẽ không đánh xáp lá cà, nếu đối thủ quá mạnh thì nó ítnhất cũng phải bắn được một hai phát đạn chứ. Thế quái nào lại bị bắt đi vô thanh vô tức như vậy?? Không phải vì người quen làm chứ”

 

Avery sầm mặt “Nói về người quen, chỉ có hai người có khả năng: Ryder Harold _ Trịnh Kiên, con trai của Olivia Harold, người con bé yêu và…”

 

Dương cướp lời “ Harvey Rowan, BẠN thân của chúng ta…người đã từng trực tiếp đẩy Khanh vào tay Olivia, khiến con bé chịu bao đau khổ.”

 

Dươngnắm chặt tay khiến móng tay bấm sâu vào thịt, mắt vằn lên tơ máu “Mộttrong hai người đó, không kể ai, nếu chúng dám động vào một sợi lông của Khanh, chúng sẽ biết được Dương này có thể độc ác đến mức nào”
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau