Trang trước Trang sau
Tận Xương > Chương 83: Nội Tình
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tận Xương

Chương 83: Nội Tình

 
 
Nghiêm Túc nói được làm được, thật sự cùng Phương Châm trở về phòng ăn.

 

Phương Châm vài lần khuyên anh trở về, nhưng là bất đắc dĩ ý chícủa anh thật kiên định nói một thìkhông có hai, đem toàn bộ ý kiếncủa Phương Châm bác bỏ, vẻ mặt tự nhiên khoác vai cô, vẻ mặt kia hoàntoàn là kiêu căng tự đại.

 

Hai người đứng tại cửa một lúc thì Phương Châm lần nữa xác nhận lại: "anh thật sự muốn đi vào?"

 

Nghiêm Túc thậm chí còn không thèm trả lời cô, trực tiếp đưa tay mở cửa.

 

Trong phòng ăn mọi người đang khí thế ngất trời ngồi nói gì đó, đề tàicũng bao gồm có tiểu Phương Châm này. Có người thấy cô đi WC nửa ngàymà còn chưa trở lại, liền lặng lẽ hỏi Lô giáo sư: "Chuyện gì xảyra? cô học trò của ông sẽ không nhân cơ hội này chạy đi đó chứ."

 

Lô giáo sư cười có chút xấu hổ: "Sẽ không đâu, em ấy còn ở lại nơi này, khẳng định sẽ trở về thôi."

 

Câu hỏi này có điểm tà khí, Lô giáo sư nhìn ra được tronglòng không khỏi sợ hãi. Nội tâm của ông bây giờ cũng có chút rốirắm, một mặt lo lắng Phương Châm thật sự ngửi ra được điều gì nênchạy mất, mặt khác ông lại mong cô đừng có quay lại..

 

Đây là cái hang sói, một khi tiến vào liền chạy không xong.

 

Kết quả ông vừa nghĩ như vậy cửa phòng ăn liền bị người đẩy ra. Ngườivừa hỏi hướng ông mỉm cười, ánh mắt kia rõ ràng là nói: "Xem ra ôngliệu chuyện rất chuẩn."

 

Lô giáo sư than nhỏ một hơi, ngẩng đầunhìn về phía cửa. Sau đó ông phát hiện mình cũng không phảiliệu sự như thần, bởi vì ông chỉ đoán đúng mở đầu, lại không đoán rakết cục.

 

Phương Châm quả thật trở lại, nhưng cô không phải trở về một mình, bên người cô còn có cái một người đàn ông cao to đẹptrai, khoác vai của cô cùng tiến vào.

 

Trong phòng ăn mọingười đều sửng sốt, hiển nhiên là không dự đoán được chuyện như vậy.Nhưng rất nhanh sau đó những người vừa rồi chém gió nói rằng cùngNghiêm gia quan hệ cực tốt lập tức phản ứng, vẻ mặt đầy hưng phấn đứng lên, hướng về phía Nghiêm Túc nhiệt tình nghênh đón.

 

"Ai nha Nghiêm đổng Nghiêm đổng, đã lâu không gặp. Cháu như thế nào hôm nay lại đến đây, thật sự là cho bác quá bất ngờ."

 

Ông ta vừa nói vừa vươn tay ra, Nghiêm Túc cũng có lệ cùng ông ta bắt tay. Sau đó anh hỏi: "Cái kia, ngài là..."

 

"Bác là Lạc Tuấn Huy, bằng hữu của ba cháu."

 

"Nga, nguyên lai là bác a." Nghiêm Túc trôi chảy nói. Kỳ thật anh cănbản không hề nhớ họ Lạc này là người nào. Hàng năm giống như vậynhững người tự xưng là bạn bè của ba mẹ anh thật sự là rấtnhiều, anh làm sao có thể nhớ ro. Hơn nữa anh dám khẳng định, họLạc cũng không phải bằng hữu của ba anh, nhiều nhất chính là gặp quavài lần, nói chuyện vài câu.

 

Người như vậy thật khéo đưađẩy, trước mặt anh tự xưng là bằng hữu của ba anh. Nếu gặpba anhkhẳng định sẽ nói là bằng hữu của anh.

 

Bấtquá anh cũng không ngại, mà còn phải cảm ơn người này vì đã tựchủ động bước lên. anh khôngbiết nên bắt đầu từ đâu để xử líđám người này, hiện tại có họ Lạc tự đạp bẫy này, đối phó vớiđám người còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian.

 

Lạc Tuấn Huy nhìn thấy Nghiêm Túc nhận ra ông ta tự nhiên cảm thấy mình thậtcó mặt mũi, lập tức tỏ vẻ ta đây giới thiệu Nghiêm túc cho mọingười. Tên tuổi Nghiêm Túc cơ hồ ở đây mọi người đều đã nghe qua,nhưng gặp được người thì lại không nhiều. Tại vì trong ấn tượngcủa mọi người, anh cũng như các loại nhị thế tổ*khác.Thâm Lamhiện tại phát triển mạnh mẽ như thế không khỏi nhờ công Nghiêmgia ở phía sau giúp đỡ.

 

* Nhị thế tổ: chỉ những tiểu thư, công tử nhà giàu ăn chơi trác táng

 

Bất quá bây giờ nhìn thấy dáng vẻ Nghiêm Túc như vầy, loại ý nghĩ nàyliền nhạt một ít. Bởi vì Nghiêm Túc khiến cho người khác cảm giáctinh anh đầy người, có lẽ không phải là dạng bình thường chỉ biếtlấy tiền trong nhà ra giả làm người thành công.

 

Những ngườinày đều là tinh anh công sở lão luyện đã nhiều năm, vừa nhìn thấyánh mắt sắc bén của Nghiêm Túc đã biết người đàn ông này khẳng địnhlà có chút tài năng, tuyệt đối là người khó đối phó.

 

Nhìnthấy Lô giáo sư hỏi thăm Phương Châm, sắc mặt lập tức ảm đạm đi,trong lòng thầm rõ chuyện tốt đêm nay khẳng định là tay không.

 

Bọn họ không khỏi có chút bất mãn, thầm oán hướng Lô giáo sư trợn mắt. Lôgiáo sư nhìn anh một cái vẻ mặt "Ta cũng đâu biết gì", nóng lòngphủi bỏ quan hệ với chuyện này.

 

Phương Châm rõ ràng là cùngông đến đây, như thế nào ra ngoài đi toilet lại mang một đại nhân vật trở về? Lô giáo sư không nghĩ ra nên rất tò mò, cảm thấy ông cùngPhương Châm cũng là có quan hệ, ở đây là người có tư cách mở miệng hỏi Phương Châm.

 

"Tiểu Phương a, em cùng Nghiêm đổng là bằng hữu?"

 

"Ân." Phương Châm liếc nhìn Nghiêm Túc, miễn cưỡng gật gật đầu.

 

không nghĩ đến da mặt của anh so với cô thì càng dày hơn, trực tiếp hướng về Lô giáo sư đưa tay, mỉm cười tự giới thiệu: " Chào thầy, em là bạntrai của Phương Châm."

 

Lời này vừa nói ra khắp phòng ăntiềng ồ rộ lên. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy hai người ôm nhau tiếnvào trong lòng đã thầm phỏng đoán, hiện tại lại nghe Nghiêm Túcchính miệng thừa nhận, thật sự khôngkhác gì một cái một quả bomnặng ký nháy mắt được quăng xuống. Đêm nay mọi người ở đây đềuhiểu rõ việc Lô giáo sư mang Phương Châm đến. Giáo sư đại họccũng không phải loại người có tri thức cao cao tại thượng gì, loại người hạ lưu dơ bẩn đội lớp giáo sư cũng không ít. Nữ sinh viênbây giờ cũng không còn như ba mươi năm trước nữa là người thanhlãnh cao quý gì, những cô gái vì công việc mà lộ da thịt cũngrất nhiều. Thậm chí ngay cả nam sinh viên cũng chậm rãi gia nhập vào cái hàng ngũ này.

 

Lô giáo sư vừa rồi giới thiệu Phương Châm là học trò của ông, cũng nói luôn cô hiện tại đang làm ngành phiêndịch rất phát triển, hi vọng được đi theo các tiền bối để được họctập nhiều hơn, tiến thêm mộtbước có thể tăng them kinh nghiệm chochính mình.

 

Lời này nói được bao nhiêu dễ nghe, quả thực dễnghe đến rối tinh rối mù. Mọi người đều biết rõ lời này chân chính là có bao nhiêu hàm nghĩa. một cô gái tuổi còn trẻ muốn tại nghề nàymà phát triển hơn nữa, chỉ có kĩ năng vững vàng thôilà không đủ, không trả giá bất cứ thứ gì người ta dựa vào cái gìmà đem cơ hội cho ngươi.

 

Có mất thì mới có được nha.

 

NhưngNghiêm Túc xuất hiện làm rối loạn hết thảy. Nguyên bản là ở trong mắtPhương Châm là người vì danh lợi mà bán đứng bản thân,nhưng anh xuất hiện Phương Châm lập tức trở thành phượng hoàng baylên đầu cành kim. Danh vọng tiền tài của mọi người ở đây cộng lạicũng không bằng một phần ba của Nghiêm Túc, Phương Châm đã có mộtNghiêm Túc chức cao vọng trọng như thế, thì người tiểu tốt nhưbọn họ cần gì mà phải nhờ vả.

 

Vì thế mọi người đều ngầmhiểu, chuyện Phương Châm chiếm tiện nghi từ bọn họ là không thểnào nên đều ngậm miệng không bàn tới. Nghiêm Túc cũng không ởlại ăn cơm, mà là muốn dẫn Phương Châm rời đi trước.

 

không aidám làm mất mặt anh, một hai đều cười nhìn theo bọn họ rời đi. Đặcbiệt Lạc Tuấn Huy kia, còn nhiệt tình tiễn bọn họ đến cửa, thừa dịplúc người khác không chú ý đến lặng lẽ đưa danh thiếp của mìnhcho Nghiêm Túc.

 

Nghiêm Túc nhận lấy danh thiếp sau đó lôi kéo Phương Châm rời đi, lưu lại trong phòng một đám người lòng mang mưumô đưa mắt nhìn nhau. Những người ban đầu từ Phương Châm tínhtoán không khỏi nhìn Lô giáo sư bằn ánhg mắt oán giận: "Tại saongười học trò này của ngươi lại có bạn trai như vây?."

 

"Chuyện này tôi thật không biết, cô ta cũng không nói với tôi về chuyệnnày. Tôi cho rằng cô ta là một bô dạng vội vã muốn kiếm tiền làm sao biết được cô ta cùng chủ tịch Thâm Lam hẹn hò. Chuyện nàythật sự quá kì lạ rồi..."

 

sự tình này quả thật có điểmquái gở, nhưng bây giờ bàn đến những thứ này đã không còn ý nghĩagì nữa rồi. Bởi vì Nghiêm Túc mà sự hứng phấn của mọi ngườicũng nhạt đi trông thấy, uống thêm mấy ly rượu hàn huyên thêm vàicâu bọn họ cũng giải tán.

 

Lô giáo sư lúc lái xe trờ vềnhà, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Chỗ ngồi lái phụ tựa hồcòn lưu lại mùi hương nhàn nhạt cùa Phương Châm, làm cho tâm tư của ông không khỏi hoảng hốt.

 

Đừng nói đến đàn ông trẻ tuổingay cà ông, đối với những cô gái trẻ tuổi cũng có khát vọng cực lớn. Lúc còn trẻ ông ta còn cảm thấy loại chuyện này thật quá trơtrẽn, nhưng không biết tại sao khi đã ở cái tuồi này ông ta lại có chút không thể quản được chính mình. Thế cho nên lúc lái về nhà,gương mặt Phương Châm cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt ông ta. (*Ngạcnhiên chưa*)

 

Tâm tư của Lô giáo sư đối với Phương Châm, PhươngChâm đương nhiên không thể nào biết được, nhưng tâm tư của NghiêmTúc đối cô lại rất rõ ràng. Cho nên rời đi từ phòng ăn cô vẫn muốnlàm thế nào đề thoát khỏi người đàn ông này, thuận lợi bắt xe trở về thành phố S, để ngày thứ hai có thể đi làm đúng giờ.

 

NhưngNghiêm Túc vẫn cứ dính chặt lấy cô không chịu đi, một điểm ý tứmuốn đi cũng không có. Phương Châm lúc chờ thang máy rốt cuộcnhịn không được nữa mở miệng nói: "Tôi phải về nhà."

 

"anh cũng vậy mà, tiện đường tiễn em một đoạn đường. đã trễ thế này chắc không còn xe buýt vể thành phố S đâu."

 

Lời này nói ra lập tức khiến cho đường lui của Phương Châm bị chặnkín. cô vốn là định buổi chiều sẽ trở về, nhưng sau đó lại bị Lôgiáo sư kéo tới nơi này. không nghĩ đến lại gặp được Nghiêm Túc, quảthực chính là âm hồn không tán.

 

trên đưởng trở về thành phốS, Phương Châm đều là trầm mặc, Nghiêm Túc cũng không nhiều lời, chủđộng mở một bản nhạc êm dịu đến mức thôi miên. Phương Châm đãuống một chút rượu lại nghe nhạc nhẹ, rất nhanh đã nghiêng đầu ngủ.

 

Lúc cô vừa tỉnh dậy thì xe đã vào thị phân thành phố S, thậm chíchỉ một cái cua xe thì sẽ đến tiểu khu xa hoa cô đang ở. NghiêmTúc trực tiếp đem xe vào trong gara, sau đó mang Phương Châm lên lầu.

 

Phương Châm cảm thấy anh là có ý muốn qua đêm tại nhà cô, sợ tới mứcphải mau chóng lên tiếng: "Quá muộn rồi anh trở về đi, tôi tự đi lên là được."

 

"Giúp cho em nhiều chuyện như vậy, tốt xấu gì cho anh miếng nước uống chứ."

 

"Tôi cho anh tiền, anh tự đi mua đi." (*J*)

 

Nghiêm Túc quả thực bị cô chọc cho cười: "Phương Châm, không cần sợ hãi nhưvậy đâu. Hôm đó cơ hội tốt như vậy anh còn chưa ăn em, hômnay anh sẽ không động đến em đâu. anh không giống những lão giàtrong phòng ăn kia, dơ bẩn như bọn họ anh mới không là vậy."

 

Phương Châm cảm thấy lí luận của anh quả thực mạc danh kỳ diệu*, nhữngngười đó cũng không biết như thế nào mà làm cho anh không vừa mắt, từLô giáo sư đến những người khác, đều bị anh gom thành bọn lưu manh sắc lang.

 

* Mạc danh kì diệu: không thể hiểu nổi

 

"Tôi đã nói bọn họ đều không có ác ý, anh không cần phải như vậy."

 

"Vậy ít nhất cũng phải cám ơn anh đưa em trở về chứ. Nếunhư không có anh em hiện tại chí ít phải bỏ ra mấy trăm ngàn tìmngười đưa về, lại không thể cam đoan tài xế kia nhân phẩm có thậtsự thuần lương hay không, sẽ không vì nửa đưởng thấy bộ dạng xinh đẹp của em mà sẽ đến nơi hoang vu hẻo lánh cưỡng hiếp emhay không."

 

"anh, anh thật là..." Phương Châm quảthực không biết nói gì, anh có bị chứng hoang tường không vậy? Sao người nào vào miệng anh đều biến thành cầm thú hết vậy.

 

"Được rồi, đi thôi." không để ý tới ánh mắt tức giận cùa Phương Châm,Nghiêm Túc đưa tay vỗ vỗ bả vai cô, chủ động đi lên trước. Lúc haingười đang đi thang máy Nghiêm Túc lại thêm một câu, "mộtngười phụ nữđêm hôm khuya khoắt ra ngoài phải cẩn thận, về sau nếu có không cóchuyện gì thì buổi tối đừng đi ra ngoài. Nếu có chuyện gì gấpthì hãy gọi điện cho anh."

 

"không có việc gì, không có việc gì."

 

"Em không xem tin tức sao? Đoạn thời gian gần đây liên tục xày ra việcnhững cô gái trẻ bị làm hại. Em nên đề cao cảnh giác mới phải."

 

Bị anh nhắc nhở như vậy Phương Châm cũng nghĩ tới, gần đây trên mạng việc về phụnữ trẻ tuổi mộtmình ra ngoài gặp chuyện không may cũng không ít. Nghĩđến đây Phương Châm trong long không khỏi nóng lên, ngữ khí cũng trởnên mềm nhũn: "Cám ơn anh, tôi về sau sẽ chú ý. Bất quá hômnay thật sựquá muộn, nước không nên uống, nếu anh không yên tâm thìđưa tôi đến cửa nhà đi."

 

"đi, vậy em nhớ rõ vào phòng thì tìm cái dù kia cho anh."

 

Phương Châm nháy mắt không nói nên lời, bản lĩnh đểu giảcủa anh thật sự đã đến mức đăng phong tạo cực*. Vừa tiến vào cửanhà cô, đã mở miệng đòi ngay một cây dù cũ rích.

 

*Đăng phong tạo cực: tột đỉnh, tài giỏi
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau