Trang trước Trang sau
Thông Linh Nhãn > Chương 39
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thông Linh Nhãn

Chương 39

 
 
Ở nơi Gia Hân sóng to không yên, một nơi khác lại bắt đầu gió lớn. Ngôinhà cổ kính nhưng không kém phần hiện đại, nằm ngay tại bên trên sườnnúi.

 

Khung cảnh yên tĩnh nhưng tiếng hét lớn làm sợ chim non muôn thú phải giật mình.

 

“ Vì sao.”

 

Tiếng hét không xa lạ là tiếng của Lãng Nhược Y, một bí mật được mở ra ngay tại giây phúc này.

 

“ Nhược Y đừng như vậy.” Hai người một nam một nữ trung niên vội vàngmuốn tiến lên ôm lấy Lãng Nhược Y nhưng lại không cách nào làm được, chỉ nói ra lời nói không mấy ý nghĩa.

 

“ Tôi làm sao a, hai người cho tôi nói, cho tôi nói đây không phải thật, không phải thật.” Lãng Nhược Y như mất đi lí trí, hoảng loạn mà ôm lấy đầu.

 

“ Lãng Nhược Y, tỉnáo đủ chưa.” Kim Băng Băng từ trên lầu đi xuống phía trên cao nhìnthẳng Lãng Nhược Y, trong mắt mang theo đồng cảm, nhưng rất nhanh áp chế xuống chỉ lạnh lùng nhìn hất cằm lên tiếng

 

“ Băng Băng.” Lãng Nhược Y đình chỉ lại tất cả động tác, nhỏ giọng kêu lên.

 

“ Đây là sự thật không thể nào khác, cho dù tỉ muốn thay đổi cũng đổikhông được có biết không.” Kim Băng Băng lạnh giọng lên tiếng.

 

Câu nói này làm Lãng Nhược Y kích động, một cô gái diệu dàng từ trước tớigiờ trong nắt chỉ một màu hồng bây giờ lại nhiều thêm một khuông mặtgiận dữ và trong mắt lóe lên một mạc hận ý.

 

“ Không! tỉ không tin, vì sao chứ, vì sao.” Lãng Nhược Y kích động tới run cả người rống hỏi Kim Băng Băng.

 

“ Bởi vì giấy không gói được lửa.” Kim Băng Băng vẫn lạnh tanh giọng nóiphát ra, nhưng trong mắt lại có tia đồng tình và thương cảm, Nhìn thấyLãng Nhược Y kích động như vậy cô lên tiếng nói tiếp. “ Tỉ hãy bình tĩnh mà chấp nhận thôi, cũng như tôi, tôi không phản bác, tôi không náo lên, tôi hiểu được phía sau màn là gì, tỉ nên hiểu đi.”

 

Nói xong lời muốn nói Kim Băng Băng trực tiếp quay mặt không nhìn Lãng Nhược Y nữa.

 

Lãng Nhược Y mò mịch trong đầu phát đi phát lại câu Kim Băng Băng vừa nói. “ Tỉ hãy bình tĩnh mà chấp nhận thôi, cũng như tôi, tôi không phản bác,tôi không náo lên, tôi hiểu được phía sau màn là gì, tỉ nên hiểu đi.” Là sao đây vì sao gia đình này lại như vậy vì sao đâu.

 

“ Là vậysao, vì sao, vì sao bây giờ lại nói ra, vì sao không cho cái gọi là sựthật kia chôn vùi đi, vì sao vì sao.” Lãng Nhược Y lầm bầm tới cuối cùng hết lên chạy ra ngoài.

 

ẦM... ẦM...ẦM...RÀO RÀO...

 

Lãng Nhược Y vừa chạy ra ngoài, trời bắt đầu mưa lớn, trong nhà bắt đầu hoảng hốt lên

 

“ Nhược Y, Nhược Y...” mẹ Lãng Nhược Y nước mắt chảy không ngừng kêu têncon gái của bà, chân không khống chế muốn chạy ra ngoài, nhưng chồng bàôm lại.

 

Ba Lãng Nhược Y nhanh chóng phân phó người chạy theo, chính ông cũng muốn chạy ra ngoài nhưng bị ngăn lại.

 

Người ngăn cản ông không ai khác là Kim Băng Băng, trong nhà cũng chỉ có KimBăng Băng dám làm thế, không ai lên tiếng nói gì chỉ đợi cô lên tiếng.

 

“ Con sẽ đi theo, mọi người ở nhà đợi đi.” Kim Băng Băng lạnh giọng nói, giọng mang theo khí thế không thể khán cự mà lên tiếng.

 

“ Cám ơn con Băng Băng.” Mẹ Lãng Nhược Y ân cần nói, bà không ngờ con béchịu giúp, chỉ có con bé ra mặt mọi chuyện bà yên tâm hơn nhiều.

 

Kim Băng Băng không liếc nhìn bà ta lấy một lần bỏ lại một câu rồi nhận ô của người làm đưa bước ra ngoài.

 

“ Không cần, xem như con trả ân tình nuôi dưỡng của hai người, cám ơn thì khỏi đi.”

 

“ Con...”

 

Cả hai ông bà cùng lên tiếng nhưng nói không nên lời, hai người cũng biết, cũng hiểu được Kim Băng Băng ám chỉ là cái gì, họ không ngờ con bé đãsớm biết, tuy không phải lỗi lớn nhưng cũng không nhỏ, con bé sẽ hận họsao, sẽ oán họ sao, làm sao đây hai cô con gái của họ phải làm sao đây.

 

Quay lại với Gia Hân, trong nhà vì sự kiên trì của cô mà buôn tay, bắt đầuchuẩn bị mọi thứ, không dám làm sai dù một chút, sợ họ làm sai gì thìcon Gia Hân cả Gia Kiệt cũng không bảo toàn.

 

Sau gần một giờkhông sai biệt lắm đã xong hết, ba mẹ Trịnh ôm lấy Gia Hân, mẹ trịnhnước mắt rưng rưng lưng tròng nhìn Gia Hân khuôn mặt nhỏ trắng kia nghẹn ngào.

 

“ Gia Hân con thật sự phải làm sao.” Ba Trịnh lo lắng hỏi một câu.

 

Câu hỏi của ba Trịnh cũng là tiếng lòng của mọi người, không ai muốn GiaHân gặp nguy hiểm, nhưng họ thất vọng khi nghe Gia Hân trả lời.

 

“ Ba mẹ yên tâm, con sẽ không sao.” Gia Hân trả lời không do dự mà kiên định nhìn mọi người một cái.

 

“ Chuẩn bị xong.” Diệp Kim Quang hô lên một tiếng.

 

Gia Hân không do dự mà đẩy ra ba mẹ, Kiệt Kiệt tỉ tỉ sẽ cứu được đệ, Kiệt Kiệt đợi tỉ được không?, tỉ không muốn mất Kiệt Kiệt.

 

“ Cẩn thận.”

 

“ Cẩn thận.”

 

Gia Hân bước vào trận pháp, Diệp Kim Quang dùng khẩu hình miệng nói với côngười thứ hai là Tiết Huy Nhan hắn cũng nói như thế, Gia Hân cười đáptrả sau đó bắt đầu ngồi xuống trung tâm trận pháp khai trận.

 

Trịnh Gia Kiệt đã được mang vào trong trận lúc trước, hiện giờ nằm đối diệnGia Hân, Gia Hân hai tay không ngừng kết ấn, gió nổi lên mây đen kéo tới trên bầu trời mưa như trút nước, nhưng không một giọt mưa nào rơi vàobên trong trận.

 

“ Thiên địa càn khôn, nhật nguyệt thát pháp. MỞ.” Thủ ấn kết thúc Gia Hân quát lớn lên.

 

Máu từ người cô chảy ra không ngừng tràn vào khe của trận pháp, trận phápphát sáng lên ánh sáng vàng rất đậm phát ra trực tiếp làm cho người tađui mù đôi mắt. Khuôn mặt cô càng ngàu càng trắng ra, máu không ngừngchảy từ lỗ chân lông chảy ra, ngoài cô còn có những người khác đang rấtlo lắng cho cô

 

Thời gian trôi qua một nữa khắc ánh sáng của trậnpháp thấy rõ đổi thành màu đỏ yêu dị, ở giữa Gia Hân trên đỉnh đầu xuấthiện một bóng nước đang lớn đần lên.

 

Diệp Kim Quang và Quách Tùng Long vội vàng thi phép khôbg ngừng nghỉ, họ sợ nếu dừng một chút sẽ cóchuyện gì phát sinh ngoài ý muốn, mà đó lại là điều không ai muốn.

 

Tiết Huy Nhan không biết từ khi nào tới gần trận pháp, vì ai cũng chú ý tớitình trạng của Gia Hân mà không để ý tới, hắn đi tới đần dùng dao phá da thịt cho máu chảy ra, máu của hắn không phải màu đỏ bình thường mà còncó màu vàng lẫn vào.

 

Máu vừa chảy hắn nhanh chân nhảy vào trậnpháp, đúng lức bóng bước sắp vỡ ra, hành dộng của hắn khiến ai cũnghoảng hốt kêu lên, sư phụ hắn lớn tiếng kêu gọi.

 

“ Huy Nhan con định làm gì.”

 

Nhưng hắn không chú ý nhiều như vậy, hắn nhìn bóng dáng nho nhỏ lung lay sắpđổ kia mà ngồi kế bên, hai tay kết thủ ấn máu của hắn hòa làm một vớimáu của Gia Hân chảy cho trận pháp, dần dần thay thế cho máu của cô.

 

Trịnh Gia Kiệt lúc này sắc mặt đã trở lại bình thường, có thể mở mắt nhìn,cậu thấy xung quanh mình chỉ toàn màu đỏ, nhìn một chút cậu phát hiện tỉ của cậu cũng ở đây, bên cạnh còn một anh trai kì quái cả hai máu khôngngừng chảy, cậu muốn mở miệng nói nhưng không thể chỉ dùng ánh mắt lolắng nhìn tỉ của cậu, dần dần mệt mỏi cậu nhắm lại hai mắt.

 

Lúcnày lại phát sinh dị biến ánh sáng của trận pháp đổi thành màu trắng,đúng lúc này Trịnh Gia Kiệt bị trận pháp đẩy ra ngoài, Diệp Kim Quangnhanh tay tiếp được cậu, giao cậu cho ba mẹ Trịnh còn mình tiếp tục thipháp.

 

Gia Hân sau khi thấy Trịnh Gia Kiệt được an toàn ra ngoài,bây giờ là bước cuối cùng, cô nhìn Tiết Huy Nhan, hắn luôn theo cô rấtlâu, dù nguy hiểm cũng bước theo cô, đứng sau lưng cô trong thời gianvừa qua, hiện giờ lại đi cùng cô, nói không cảm động là giả nhưng côbiết cô có rất nhiều chuyện phải làm đành phải cho hắn chờ thôi, nếu như còn sống ra ngoài cô sẽ đáp ứng hắn một điều kiện.

 

“ Cùng nhau.” Tiết Huy Nhan nhìn Gia Hân lên tiếng, hắn biết mấu chốt đã tới không thể ngừng lại.

 

“ Được.” Gia Hân mặt tái nhợt khẩu hình miệng đáp lại, cô mất máu quánhiều, bếu không phải do Tiết Huy Nhan vào thế máu cho cô có lẽ cô không chịu được tới giờ phút này rồi.

 

Hai người ăn ý mà tay kết thủ ấn miệng râm râm đọc chú ngữ, ánh sáng phát ra của trận pháp ngày càngmạnh, bóng nước cũng vỡ tung ra dòng khí bên trong vây quanh hai người.

 

Đúng lúc này một đòng khói xám đen bay ra từ túi của Gia Hân nhưng không aichú ý tới, đám khói cứ lượn quanh hai người hết lần này tới lần khác,trong lúc không hay biết khí mà bong nước toát ra đã làm thức ăn cho nó.

 

Phía bên ngoài, Diệp Kim Quang và Quách Tùng Long đang làm phép bỗng nhưng bị phản hệ.

 

“ Không thể làm phép nữa.” Diệp Kim Quang trầm mặt lên tiếng.

 

Diệp Kim Quang trần mặt suy nghĩ, ông khobgo hiểu chuyện này ra sao, nhưng chắc chắn có liên quang tới đồ đệ của sư đệ ông.

 

“ Chúng ta bị đẩy ra ngoài, pháp lực không thể khống chế bên trong.” Diệp Kim Quang tiếp tục quay qua nói với những người đang lo lắng nhìn kia.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau