Trang trước Trang sau
Tổng Tài, Ly Hôn Đi > Chương 288: Nhớ Anh Không?
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tổng Tài, Ly Hôn Đi

Chương 288: Nhớ Anh Không?

 
 
“Vậy thì cứ dựa dẫm vào anh đi, tốt nhất là dựa vào anh đến lúc khôngthể rời xa anh được nữa. Bé con, hãy tin anh, anh không chỉ để em dựavào, mà còn là chỗ dựa cho em cả cuộc đời!”

 

Một câu nói mà khiến trái tim cô xao xuyến bồi hồi, từng đợt sóng lan tỏa khiến tim cô ấm áp vô cùng.

 

Nhưng...

 

Cùng với đó là cảm giác chua xót.

 

Cả đời người dài như thế nào?

 

Đối với độ tuổi của cô mà nói thì đó là những tháng ngày dài đến mức không thấy bến bờ. Bọn họ có thể bên nhau cả đời sao?

 

Dương Nguyệt không có chút nào chắc chắn.

 

..............

 

Mấy ngày sau đó, Lý Vũ Sâm đi công tác nước ngoài.

 

Chênh lệch múi giờ, thời gian đảo lộn.

 

Dương Nguyệt gọi cho anh một cuộc điện thoại, nhưng lúc đó anh còn đang ngủ.Nhận điện thoại của cô, anh lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi.

 

Mặc dù như vậy, anh vẫn cố nói chuyện với cô.

 

Dương Nguyệt xót anh, không dám nói nhiều.

 

Sau đó cô không dám gọi cho anh nữa. Nằm trên giường xoay đi lật lại khó mà ngủ được, nhớ anh, dù chỉ là nghe được giọng nói của anh cũng tốt.

 

Thậm chí là đếm đốt ngón tay, nhẩm tính ngày anh trở về.

 

Cảm giác mình không còn là chính mình nữa khiến cô phiền não.

 

Trước giờ cô chưa từng như vậy. Cả lúc còn yêu Cẩm Xuyên cũng không như thế.

 

Buổi sáng, mẹ Dương Nguyệt kéo cô đi siêu thị. Ở thị trấn nhỏ này chỉ có mỗi một siêu thị là còn khá lớn.

 

Dương Nguyệt đẩy xe đi bên cạnh mẹ. Lúc bước qua khu đồ dùng của nam giới, ánh mắt cô không kìm được mà nhìn lướt qua.

 

Loại sữa tắm đó hình như là loại mà Lý Vũ Sâm dùng.

 

Xà phòng cạo râu này hình như anh cũng từng dùng qua.

 

Còn một nhãn hàng sữa rửa mặt...

 

Mới nghĩ đến thôi, tay cô đã tự động đưa ra cầm lấy nhìn.

 

“Nguyệt Nguyệt, con đang xem gì đấy?” Mẹ cô cầm một ít đồ, đặt vào trong xe,quay đầu lại nhìn thấy con gái đang đứng ngây người ra trong khu đồ dùng nam, khuôn mặt thẫn thờ như đang suy nghĩ gì đó.

 

Ánh mắt bà không nén được có phần thăm dò. “Những đồ này đều là của nam giới dùng. Sao vậy? Con muốn mua cho ai à?”

 

Dương Nguyệt bị ánh mắt đó của mẹ làm cho lúng túng.

 

Tay cầm món đồ kia bỗng rụt lại như phải bỏng, lập tức quay đi.

 

Mặt cô lúng túng, ánh mắt chớp chớp không dám nhìn thẳng vào mẹ.

 

“Không phải, vốn là con định mua cho bố.” Cô giải thích, cố nói dối.

 

“Đâu phải con không biết bố con trước giờ không bao giờ dùng cái này chứ.”

 

“Tối qua bố bảo mặt hơi ngứa mà, con nghĩ chắc da bố bị côn trùng cắn vì vậy định mua một cái cho bố.”

 

Dương Nguyệt nói là sự thật.

 

Mẹ cô cũng không nghĩ nhiều, không nói gì nữa, quay sang chọn sữa rửa mặt.

 

Nhãn hiệu vừa nãy Dương Nguyệt cầm lên, bà nhìn một cái rồi đặt xuống. “Đâylà sữa rửa mặt gì vậy, sao mà một tuýp hết mấy trăm tệ cơ?”

 

Sau đó bà quay đầu, lặng lẽ chọn một tuýp rẻ hơn nhiều.

 

Điện thoại Dương Nguyệt bỗng reo lên. Cô lôi ra xem, màn hình hiện lên ba chữ “Lý Vũ Sâm” khiến tim cô chợt đập thình thịch.

 

Anh dùng số điện thoại này gọi cho cô, chắc là về nước rồi?

 

“Sao không nghe điện thoại vậy?” Mẹ Dương Nguyệt nghe thấy tiếng chuông, chỉ thuận miệng hỏi mà không nhìn cô.

 

Bà quay đi chọn những đồ khác.

 

Dương Nguyệt cảm thấy mình lúc này thật ứng với câu “có tật giật mình”!

 

Cô cầm điện thoại lên, quay mặt đi, cố nói thật khẽ: “Alo”

 

“Sao em nói bé vậy?”

 

“Mẹ em đang ở bên cạnh.”

 

“Em đang ở đâu? Sao ồn thế.” Lý Vũ Sâm hỏi.

 

“Em đang đi siêu thị với mẹ? Anh thì sao? Anh về nước rồi à?”

 

“Ừm, vừa xuống khỏi máy bay.” Lý Vũ Sâm hỏi. “Nguyệt Nguyệt, nhớ anh không?”

 

“....” Tim Dương Nguyệt đập mạnh, cô bất giác quay đầu nhìn mẹ. Thấy mẹ hoàntoàn không để ý gì đến mình, lúc này mới thở phào một hơi.

 

Lý Vũ Sâm lại hỏi cô. “Em nói đi, có muốn gặp anh không?”

 

“...muốn thì có ích gì chứ.” Dương Nguyệt cắn cắn môi. Muốn cũng đâu gặp đượcanh, khoảng cách giữa bọn họ những vài trăm cây số. Cô lại không thể rời khỏi thị trấn này.

 

Lý Vũ Sâm cười.

 

“Em còn định ở trong siêu thị bao lâu nữa?”

 

“Xem mẹ em thế nào đã, mẹ em vừa mới chọn đồ thôi, chắc còn phải nửa tiếng, một tiếng nữa.”

 

“Ừm, vậy em và mẹ đi xem đồ tiếp đi, anh còn có chút việc, anh tắt máy trước đây.”

 

Nói xong không đợi Dương Nguyệt kịp nói gì thì anh đã tắt máy luôn rồi.Cô nghe thấy những tiếng “tút tút” vọng lại từ đầu bên kia mà trong lòng không tránh khỏi có chút hụt hẫng.

 

Bọn họ đã hai ngày rồi không nói chuyện với nhau, hai ngày không được nghe giọng anh, hơn nữa...

 

Trước đây bất luận có chuyện gì anh cũng đều để đấy mà nói chuyện với côtrước, nhưng sau hai ngày đi công tác nước ngoài này, thái độ của anhdường như khác hẳn.

 

Dương Nguyệt thở dài, tâm trạng lạc lõng.

 

Mẹ cô thấy vậy liền đẩy xe đến bên, hỏi. “Sao vậy? Có chuyện gì mà thở dài thế?”

 

“Không có gì đâu mẹ, mẹ mua được nhiều chưa?” Cất điện thoại đi, cô quyết định không nghĩ ngợi lung tung nữa.

 

Chỉ là...

 

Cô không thể không thừa nhận rằng...

 

Mới có một thời gian ngắn mà tâm trạng của cô dường như đã bị anh ảnh hưởng khá nhiều, lúc lên lúc xuống.

 

Mỗi một hành động, cử chỉ nhỏ của anh đều tác động đến tâm trạng cô.

 

Vừa đi vừa nhìn. Đúng lúc Dương Nguyệt đang cúi đầu chọn hoa quả thì nghethấy mấy cô nhân viên trẻ trước quầy cân hoa quả đang xì xào to nhỏ.

 

“Đẹp trai quá! Không biết là người ở đâu đến!”

 

“Mau, cúi đầu xuống. Nếu để bị anh ấy phát hiện chúng mình đang nhìn anh ấy như vậy chắc xấu hổ chết mất.”

 

Nghe bọn họ nói chuyện, Dương Nguyệt còn không cả ngẩng đầu lên.

 

Đối với trai đẹp, cô dường như miễn dịch hoàn toàn.

 

Trong trường nghệ thuật của cô, các loại hình trai đẹp chỗ nào cũng có thể vơ một đống.

 

Điều quan trọng nhất là...

 

Vì cô đã có Lý Vũ Sâm.

 

Tất cả mọi soái ca mà mọi người công nhận chỉ cần so sánh với anh thì đềuthất sắc hết. Vì ở anh có một khí chất mà chỉ cần đứng bất kỳ chỗ nàocũng khiến mọi thứ xung quanh trở nên tầm thường.

 

Mọi người đều có thể nhận thấy.

 

“Giờ mấy cô gái trẻ đều bạo dạn hơn chúng ta hồi trẻ, cũng không biết giữchừng mực như chúng ta ngày trước.” Mẹ Dương Nguyệt vừa nói vừa chọn lê.

 

Ánh mắt nhìn về phía bóng người mà mọi người đang đổ dồn về.

 

“Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt mà! Mẹ thấy không? Con gái mẹ chính làngười như vậy, có đẹp trai đến mấy con cũng đều miễn dịch...”

 

Lời còn chưa kịp nói hết, Dương Nguyệt ngưng bặt.

 

Ánh mắt cô nhìn theo hướng mọi người đang nhìn về phía bên kia, rồi sau đó không nhúc nhích được nữa.

 

Giữa dòng người...

 

Bóng người cao gầy đó thật sự khiến người ta thấy chói lóa. Anh mặc vest, chững chạc, tuấn tú, lịch lãm, nho nhã.

 

Ánh mắt anh từ đằng xa chiếu đến, nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó rời đi.

 

Anh bấm bấm điện thoại.

 

Điện thoại Dương Nguyệt trong túi bỗng vang lên một tiếng ngắn, là tin nhắn.

 

Mẹ cô cười. “Còn làm bộ giữ chừng mực cơ, căn bản chẳng khác gì. Được rồi, đừng nhìn nữa, người ta tốt thì tốt thật nhưng không phải người cùngthế giới với chúng ta.”

 

Còn không phải sao?

 

Anh đứng đó, hoàn toàn không ăn nhập gì với những người ở đây.

 

Giống như là...

 

Anh cao cao tại thượng, là một vương tử lấp lánh ánh trăng sao, còn bọn họ xung quanh đều chỉ là dân chúng tầm thường.

 

Cô nghĩ đây cũng là điều như Lý phu nhân nói, gia đình bọn họ và Lý gia hoàn toàn khác nhau.

 

Chỉ là...

 

Cô vẫn chưa hiểu sao anh lại ở đây. Nếu không phải anh quá thu hút khiếnngười khác không thể nào rời mắt đi được thì cô còn tưởng là tất cả đềulà ảo giác của mình.

 

Nhìn thấy ai đó chỉ chỉ vào điện thoại trong tay mình, cô mới sực tỉnh, lập tức rút điện thoại trong túi ra.

 

“Ăn cơm trưa với anh.”

 

Tim Dương Nguyệt đập mạnh như cô gái nhỏ mới vừa yêu. Nhưng mối tình đầu của cô là Cẩm Xuyên mà nhỉ?

 

“Em lo là mẹ em..”

 

Mới gõ được 5 chữ thì cô nghĩ ngợi rồi xóa đi, sửa lại thành. “Vâng.”

 

Cô rất muốn gặp anh.

 

Rất muốn được nói chuyện với anh, chứ không phải là cách nhau trùng trùng như hai người xa lạ thế này.

 

Vì vậy...

 

Len lén gặp nhau, có lẽ vẫn được.

 

Dương Nguyệt nhìn thấy Lý Vũ Sâm mỉm cười mãn nguyện, anh gửi tiếp một tinnhắn đến. “Anh ở khách sạn trong trấn đợi em. Phòng 2046, đừng để anhđợi lâu quá đấy.”

 

Hợ.

 

Anh đến từ khi nào vậy? Định ở lại bao lâu? Đến cả phòng cũng đã đặt sẵn rồi.

 

Dương Nguyệt cúi đầu, không dám trả lời nữa. Tin nhắn này quá nhạy cảm, cô sợ không cẩn thận bị mẹ nhìn thấy nên đã âm thầm xóa đi.

 

“Mẹ, chúng ta còn đi mua đồ bao lâu nữa? Khi nào thì về vậy?” Cô quay đầu, giục mẹ.

 

Đến khi quay lại nhìn thì bóng người cao lớn kia đã đi xuyên qua dòng người, bước ra ngoài siêu thị.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau