Trang trước Trang sau
Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc > Chương 109: Cơn Ác Mộng Tái Hiện (1)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Chương 109: Cơn Ác Mộng Tái Hiện (1)

 
 
Những ngày kế tiếp, Quý Du Nhiên ít ra cửa.

 

Thu đến cuối mùa, gió lạnh gào thét cuốn lấy đế đô, mang đến mấy trận bão tuyết, khiến chotất cả mọi người phủ thêm quần áo mùa đông thật dày.

 

Chuyện nghịhòa không sai biệt lắm đã quyết định, nhưng chi tiết cụ thể vẫn còn đợiđàm phán. Coi như tất cả đều kết thúc, tâm tình nóng nảy của Hoàng đếcũng hình như bị khí lạnh đông cứng, rốt cuộc lại bắt đầu tỏ vẻ ôn hòa,cho nên quan hệ với Thái tử cũng từ từ thân thiện hòa hảo.

 

Có thể bởi vì lần trước thái độ không thèm đếm xỉa đến của Quý Du Nhiên biểuhiện được rất rõ ràng, Ninh Vương phi cũng sẽ không nói bất kỳ lời nóirõ ràng nào với nàng. Sau đó nàng ta lại náo loạn mấy lần thân thể khóchịu, Quý Du Nhiên cũng để cho người chuẩn bị hậu lễ đưa qua, ninh Vương phi cũng không cưỡng ép nàng đi qua thăm nàng ta.

 

Bất tri bất giác, thời gian cực nhanh, cuối năm đã đến.

 

Sau khi thất Hoàng tử ở Dật Vương phủ được hai tháng thì được đón về Hoàng cung.

 

Trong khoảng thời gian này, hắn và tiểu Sơn nghiễm nhiên trở thành bạn tốt,hai người cùng ăn cùng ở, cùng nhau đi học, tình cảm tốt đến không xong. Đợi đến khi Địch phi phái người tới đón thì hắn lại không nỡ mà đỏ vành mắt.

 

Hai mươi bốn tháng chạp âm lịch đi qua, trên dưới đế đo lại bắt đầu giăng đèn kết hoa, đưa mắt nhìn đều là một mảnh đỏ rừng rực.Trong Dật Vương phủ cũng không ngoại lệ.

 

Mặc dù so với đời trước, trong Vương phủ người ít đi không ít, nhưng khắp nơi đều trang trí màuđỏ tươi đẹp như cũ, mỗi người trong Vương phủ đều tinh thần sáng láng.Mọi người may đồ mới, làm đồ tết, cảnh tượng một đám người loay hoay khí thế ngất trời, trong khung cảnh đỏ thẫm như vậy,ngay cả sắc mặt ThảiBình cũng nhu hòa đi rất nhiều. Dieễn ddàn lee quiy đôn

 

Nhưng mà, ngược lại với nó, theo thời gian gần tới, tinh thần Quý Du Nhiên cànglúc càng khẩn trương, chuyện đời trước một lần nữa xuất hiện ở trongđầu, quấy rối đến nàng ngồi nằm không yên, ngắn ngủi không tới nửa tháng đã gầy đi một vòng lớn.

 

Phượng Dục Minh thấy, đau lòng đến không xong, đến bữa cơm liều mạng đút nàng ăn nhiều, nhưng Quý Du Nhiên nàocó khẩu vị? Nàng có thể miễn cưỡng ăn vài miếng chống đỡ nhu cầu cầnthiết của thân thể đã không tệ rồi.

 

Sau khi Thái hậu nghe nói, đã từng phái Thái y tới chẩn bệnh cho nàng, nhưng cũng không nhìn ranguyên cớ, chỉ nói tâm bệnh cần tâm dược, khuyên nàng sớm thoải mái mộtchút sẽ hết bệnh.

 

Nhưng mắt thấy thời điểm mình chết ở đời trước tới gần, nàng có thể thoải mái sao?

 

Xét thấy như thế, mọi người đều biết Dật Vương phi “Bị bệnh”, Thái hậuHoàng hậu cũng không triệu kiến nàng nhiều, ngược lại tặng cho không ítthuốc bổ, để cho nàng thoải mái nghỉ ngơi. Như vậy cũng làm thỏa mãn ýcủa nàng, Quý Du Nhiên lại càng thêm ngay cả cổng chính cũng không bước, ngay cả đồ tết cho bên chỗ Thái thị kia cũng do hai người Lục Ý và Thải Bình chuẩn bị đưa qua.

 

Chỉ có điều, cho dù như thế nào, đến tốiđêm ba mươi, thân là con dâu Hoàng gia, Quý Du Nhiên vẫn phải cùngPhượng Dục Minh vào cung ăn bữa cơm tất niên đón giao thừa với Hoàng đếThái hậu.

 

Biết chuyện này khó tránh khỏi, nàng chỉ đành phải thay đổi quần áo đi cùng Phượng Dục Minh.

 

Ở trong đại điện lạnh lẽo qua nửa đêm, chờ đến khi trở lại Vương phủ, nàng đã không phụ sự kỳ vọng mà ngã bệnh.

 

Một lần bệnh này, ngược lại đã giảm bớt rất nhiều phiền toái cho nàng. Tiệc xuân của người khác nàng đương nhiên không cần phải đi ăn, Phượng DụcMinh tiếp tục giữ vững cam kết, như hình với bóng hầu ở bên cạnh nàng.Thái hậu thấy thế, cũng chỉ căn dặn nàng nghỉ ngơi tử tế, những chuyênkhác nói sau.

 

Chỉ chớp mắt, lại mấy ngày trôi qua, mùi vị năm mới trên dưới đế đô lại nồng đậm như cũ.

 

Cho dù là ban ngày hay ban đêm, phố lớn ngõ nhỏ tiếng pháo bên tai khôngdứt, vô số hài tử xách đèn lồng chạy lon ton trên phố, tiếng hài tửthanh thúy làm cho người ta không nhịn được cười thầm. Sau đó, tếtnguyên tiêu đến.

 

Tết nguyên tiêu này, bọn họ đương nhiên phải đi vào cung.

 

Biết từ chối không được, Quý Du Nhiên liền chống thân thể bệnh tật trangphục lộng lẫy đi qua, cùng Phượng Dục Minh ngồi trên xe ngựa đi vàoHoàng cung.

 

Ninh Vương gia nằm trên giường không dậy nổi không thểtới đây, Ninh Vương phi mang thai bảy, tám tháng rồi, bởi vì gần đây bảo dưỡng tốt, hay bởi vì khó có được trời quang mây tạnh, ngoại lệ ấm áp,nàng ta cũng khoác áo choàng vào cung. Còn có phu thê Thái tử, Hoàng đếHoàng hậu cùng với Thái hậu nương nương, còn có Địch phi thất Hoàng tửv.v..., một gia đình lớn tụ họp một chỗ, bày sân khấu ở trong Ngự hoaviên, xem kịch hát uống rượu giống như người bên ngoài, không khí thoạtnhìn hòa thuận vui vẻ, dáng vẻ gia đình vui xum họp.

 

Trong đámngười nơi này, Quý Du Nhiên tương đối chán đến chết, chỉ phụ họa cười,thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu, trong lòng vẫn tính toán khi nào mới có thể nghe xong kịch đi về nhà.

 

Lúc này, Ninh Vương phi bên cạnhlặng lẽ ghé sát lại: “Nhị đệ muội, bụng của ta hơi không thoải mái, muội đi ra ngoài theo ta một chút có được không?”

 

“Được!” Nàng cũngvừa lúc đợi đến nhàm chán, Quý Du Nhiên vội vàng gật đầu, sau khi haingười phái người đi báo cho Thái hậu cũng nhận được đồng ý, liền đồngthời rời khỏi đây, đi một vòng trong rừng mai bên cạnh, thưởng thức maimùa đông, Ninh Vương phi đột nhiên đề nghị, “Mặc dù mặt trời nhìn lớn,nhưng nán lâu bên ngoài như vậy cũng rất lạnh. Không bằng như vậy đi,chúng ta đi cung Cảnh Hòa ngồi một chút được không?”

 

Cung CảnhHòa là chỗ ở trong Hoàng cung của Ninh Vương gia trước khi được phongVương. Kể từ sau khi Ninh Vương dọn ra ngoài tự lập môn hộ, cung điệnkia lập tức để không, để lại cho phu thê Ninh Vương sử dụng khi hồi cung ngủ lại.

 

Hiện giờ, chân tay thật sự bị đông cứng hơi lạnh cảngười, Quý Du Nhiên liền gật đầu, hai chị em bạn dâu tay cầm tay, cùngnhau đi vào cung Cảnh Hòa.

 

Cung Cảnh Hòa ở bên cạnh Đông cung,vốn vì Hoàng hậu muốn dễ dàng chăm sóc cho Ninh Vương nên đặc biệt cầuxin Hoàng đế bệ hạ ban cho Ninh Vương, ngược lại cách Ngự hoa viên cũngkhông xa.

 

Cung điện không tính là quá lớn, trang trí bên trongcũng không phải hết sức hòa hoa, nhưng thắng ở thanh lịch chỉnh tề, nhìn một lần trong lòng hết sức thoải mái.

 

Cũng có cung nữ thái giam canh chừng ở chỗ này, nhìn thấy bọn họ đi tới, vội vàng cầm trà nóng tới giúp bọn họ ấm người.

 

Cách xa mấy người Thái hậu Hoàng đế, ở chỗ này phát hiện cũng chỉ có haingười bọn họ, Quý Du Nhiên và Ninh Vương phi nói chuyện tất nhiên cũnghết sức tùy ý.

 

Uống một ngụm trà, Ninh Vương phi cười mỉm mởmiệng nói: “Hôm nay hoa đán trên đài hát rất hay, không chỉ có giọngtốt, hóa trang, điệu bộ, tất cả đều đệ nhất, khó trách Hoàng tổ mẫuthích như vậy.”

 

“Đúng vậy!” Quý Du Nhiên gật đầu cười nói, “Chỉtiếc hát tất cả đều là tiết mục cũ, muội cũng chán nghe rồi, thật sựkhông muốn nghe nữa.”

 

“Đúng là vậy sao? Ta xem, hôm nào đợi chúng ta trở về rồi, ta lại cho người mời đoàn kịch hát nhỏ đó đến Vương phủnhà chúng ta hát, chúng ta đặc biệt chọn mấy tiết mục mới hát nghe thửmột chút, muội cảm thấy như thế nào?”

 

“Được!” Quý Du Nhiên cười nói, “Nói không chừng chúng ta còn có thể nhìn diện mạo thật của hoa đán đó!”

 

“Đúng đó!” Nghe thấy lời ấy, ánh mắt của Ninh Vương phi cũng sáng lấp lánh,“Ta sớm nghe người ta nói dáng dấp hoa đán này khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa nói năng không tầm thường, khí độ bất phàm, bao nhiêu công tửnhà giàu cũng tình nguyện vung tiền như rác vì hắn. Chỉ tiếc, tính hắncực kỳ bướng bỉnh, trừ phi nhìn thấy thuận mắt, nếu không cho dù ngươira bao nhiêu bạc hắn cũng không chịu gặp, điều này khiến cho đề tài câuchuyện về hắn thêm chút lợi thế. Hiện giờ quyền quý trong đế đô đều lấycó thể gặp được hắn là một lần được vinh dự! Ta nghĩ, chúng ta thành tâm mời, hắn chắc không có khả năng không nể mặt chúng ta nhỉ?”

 

“Không biết.” Quý Du Nhiên lắc đầu, khóe miệng đột nhiên kéo ra, “Nếu như hắnthật sự cho mặt mũi mà lên mặt, vậy muội sẽ để cho chàng ngốc nhà muộiqua, chết sống để cho hắn lộ mặt thật, để cho chúng ta có thể nhìn mộtchút không được sao!”

 

Nói xong, hai nữ nhân đều không nhịn được che miệng cười khẽ.

 

Cũng không biết làm sao, có lẽ do tối qua ngủ không ngon! Hai người nóixong, Quý Du Nhiên cảm thấy đầu óc hơi hỗn loạn, ý thức càng ngày càngtan rã, mắt cũng sắp không mở ra được.

 

“Nhị đệ muội, muội làm sao vậy? Là mệt mỏi sao?” Truyền tới bên tai là giọng Ninh Vương phi nhỏgiọng kêu, “Nếu như mỏi mệt rồi, nên đi nghỉ ngơi một chút đi! Phòngchuẩn bị thêm cho ta và Vương gia đã thu dọn sạch sẽ, vừa lúc hôm nayVương gia không tới, muội yên tâm đi nằm đi!”

 

“Được.” Chóng mặt, gần như không thể suy nghĩ, Quý Du Nhiên liền gật đầu một cái, mặc cho nàng ta đỡ đi vào trong điện.

 

Sau đó, nàng cái gì cũng không biết nữa rồi.

 

Khi nàng hồi phục lại ý thức, Quý Du Nhiên chỉ nghe thấy một loạt tiếngbước chân hỗn độn, hình như còn có tiếng vang của binh khí lồng vàonhau. Linh tinh lang tang, khiến cho đầu nàng đau.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau