Trang trước Trang sau
Cung Khuyết > Chương 82: Chương 77
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cung Khuyết

Chương 82: Chương 77

 
 
Editor: Nguyễn2

 

Làm gì có ngọn gió nào! Chỉ có A Nam kinh sợ sau tiếng khóc kinh thiên động địa.

 

Có lẽ là tiếng khóc của đứa bé kinh động đến Phùng Yên Nhi. Ta nghe thấy tiếng bước chân vội vã, mang theo cả tiếng ngọc bội leng keng. Ta càngtránh ở phía sau đám người.

 

A Nam ở ngoài cửa thi lễ vào bên trong," Làm phiền Thục phi rồi. Hai vị tiểu công chúa dẫn mọi người tới chỗ Thục phi chúc tết."

 

Ta nghe thấy Phùng Yên Nhi cười, "Khách đến, mọi người đến đều là khách, còn đứng đó làm gì, mau vào đi."

 

A Ô vẫn ôm chân mẹ mình khóc lớn không ngừng, điều này làm cho Liễu Phicó chút khó xử, nàng nhìn chung quanh một chút,"Chúng ta trở về đi, A Ôcó chút không thoải mái."

 

"Sao A Ô lại không vui vậy?" Phùng Yên Nhi cười, từ bên trong đi ra ngoài, đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của A Ô.

 

Nhưng nàng ta không giống với nha đầu Lục Kiều, nàng vừa ra liền thấy ta đứng ở phía sau đám người.

 

"Nha! Hoàng thượng cũng tới!" Nàng ta lộ ra dáng vẻ vui vẻ ra mặt. Bỏ qua A Ô, vội vã tới nghênh đón ta.

 

Ta chú ý thấy nàng ta vẫn mặc cái váy bẩn lúc nãy.

 

A Nam dửng dưng bước vào Trích Tinh Các, nàng bày ra bộ dạng quen thuộc, một đầu nhỏ xoay tới xoay lui, hết nhìn đông tới nhìn tây, "Ah, nơi này quả nhiên có gió, có phải là ngươi mở cửa sau không?"

 

"Dạ, " Lục Kiều trả lời chắc chắn, "Vừa có mấy ma ma quản sự đi rangoài. Bọn họ tới có chuyện thương lượng với Trích Tinh Các. Chính làchuyện phiền phức." Nàng ta vừa lớn tiếng phân phó người khác, "Đi rađóng cửa sau đi!"

 

Bên cạnh ta, Như Ý đã thủ thế, nhạy bén lui xuống. Mà ta lại không thểkhông giang hai cánh tay, đỡ Phùng Yên Nhi lao thẳng đến trong lòng ta.Mùi thơm ngọt ngấy trên người nàng ta đập thẳng vào mũi của ta.

 

A Nam không sớm không muộn, vừa đúng lúc này qua đầu lại nhìn ta. Đôimắt đen nhánh nhanh chóng quét qua hai người chúng ta một lần, sau đókhông hề che giấu đầu mũi nhỏ căng lên, cười xấu xa với ta. Có trời mớibiết nụ cười này của nàng có ý tứ gì.

 

Thật là! Sau này vẫn còn phải giải thích với nàng chuyện này hay sao?

 

Ta bị Phùng Yên Nhi nhiệt tình đón vào Trích Tinh Các, Phùng Yên Nhi bắt được cơ hội này kéo tay ta, ở trước mặt mọi người tựa vào người ta rấtthân thiết."Trích Tinh Các là nơi Hoàng thượng quen thuộc, đã lâu khôngtới, Hoàng thượng có còn nhớ rõ bố cục ở đây chứ?"

 

Lời này thật là làm cho người ta lúng túng.

 

Hai hộp kẹo tinh xảo rất nhanh được cung nhân mang tới tay đứa bé. Nhưng lần này, dù dụ dỗ thế nào A Ô vẫn không vui, một khuôn mặt nhỏ nhắnchợt đỏ bừng. Vẫn khóc rớt nước mắt, "Gió. . . . . . Gió. . . . . ."Tiếng nói phải không câu, không biết A Ô nói thầm cái gì.

 

A Nam định ôm A Ô trong tay Liễu Phi, "A Ô không khóc, ở chỗ này khôngcó gió, A Ô ngửi xem, trong phòng Thục phi nương nương có mùi vừa thơmvừa ngọt nha."

 

Dưới sự nhắc nhở của A Nam, tất cả mọi người chú ý tới trong Trích TinhCác đúng là có mùi vừa ngọt vừa thơm. Ta có tâm bệnh, nghe A Nam nóicũng có chút lo lắng, hận không thể lập tức ngừng thở, nhưng nhìn thầnthái A Nam bình thản, cũng cố gắng làm bộ không biến sắc.

 

Tiểu cung nữ A Qua nhặt đèn con thỏ nhỏ lên đưa cho A Ô. Tay A Ô nhỏ bénắm thật chặt, nhưng vẫn vùi mặt vào vai A Nam ."Hơi sợ. . . . . ." A ôlẩm bẩm nói gì với A Nam.

 

Liễu Tu Viện vẫn hốt hoảng, "Không cần dâng trà, chúng ta ngồi một chútđã." Nàng lo lắng nhìn nữ nhi, quên mất vào trường hợp hôm nay không tới phiên nàng ta tỏ thái độ.

 

"Cái gì?" A Nam vừa dùng khăn lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của A Ô, vừa nhẹ giọng tức giận hỏi, "Ở đây làm gì có bà điên, nơi này chỉ có Thục phi nương nương xinh đẹp thôi. A Ô ngoan, nhìn Thục phi nươngnương xem, thật xinh đẹp nha."

 

Một tiếng thanh thúy vang lên, ly bạch ngọc trên tay Lục Kiều rơi xuống mặt đất, vỡ tan.

 

Trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, vốn Phùng Yên Nhi vừa mới dâng trà cho ta, đã nhảy dựng lên cho Lục Kiều một bạt tai.

 

Chuyện bất ngờ, khiến trong phòng tất cả mọi người sợ ngây người.

 

Phùng Yên Nhi trấn định lại, "Hôm nay nha đầu này không biết bị làm sao, thần hồn điên đảo, luôn phạm sai lầm!" Phùng Yên Nhi giải thích, quayđầu lạnh lùng ra lệnh cho Lục Kiều, "Ngươi đi gọi những đứa bé xua quỷkia vào Trích Tinh Các, ta thấy nha đầu chết tiệt ngươi cần phải bắt hồn trước."

 

Liễu Phi vội vàng hấp tấp đứng lên, "Gần sang năm mới, tỷ tỷ đừng nónggiận." Trên mặt của nàng đều là lo lắng theo bản năng, "Nha đầu Lục Kiều trong cung cũng rất thông minh, thường ngày không nói một lời, cũngkhông nhiều chuyện. Hiếm có khi lỡ tay, tỷ tỷ coi như đổ vỡ là bình anlà được rồi." Nàng lại vội vã ôm A Ô trở về, "Bình thường A Ô nói chuyện thiếp không thể hiểu, Hiền phi muội muội lại có thể nghe rõ sao?"

 

Nữ nhân này cũng không ngu ngốc, đã cảm giác nàng ta bị kẹp giữa hai người.

 

A Nam cười, trả lại A Ô, "Đệ đệ muội lớn như vậy, tất cả đều do muội tại dạy đệ ấy nói chuyện, trẻ con nói chuyện đều ấp a ấp úng như vậy. A Ônói chuyện chân thật nhất rồi." Nàng vừa nói chuyện vừa liếc mắt nhìnPhùng Yên Nhi. Ta phát hiện A Nam vừa cười giống như một con cáo nhỏ,"Nhất là lúc mới bi bô học nói, nhất định sẽ không nói sai."

 

Nàng xoa khuôn mặt A Ô đã trở lại tay Liễu Tu Viện, "A Ô ngoan, khôngcó bà điên, nhiều lắm chỉ người xấu thôi." Nói xong, nàng quay đầu,chỉnh lại sắc mặt, hướng tới Phùng Yên Nhi nói, "Vừa rồi A Ô ở cạnh cửa, thấy được ma ma cung nữ trong cung của tỷ, chắc là ăn mặc có chút không giống, nên sợ."

 

"Thật sao?" Phùng Yên Nhi cười khan một tiếng, "Chỗ này của ta có ít người xấu, để Hiền Phi muội muội chê cười rồi."

 

A Nam chuyển động đôi mắt, "Tỷ tỷ quá mức khiêm nhường rồi," nói xongquẹt mũi một cái, "Trong phòng Trích Tinh Các đều có hương hoa đào," lại lườm một cung nhân đang dọn dẹp mảnh vụn ly ngọc, "Tỷ tỷ vừa uống hoađào lộ, chỗ như thế làm sao có thể bêu xấu ra chứ?"

 

Người khác vẫn không rõ chân tướng, nhưng ta đã hiểu A Nam đang nói gì.Ta nhìn cốc trà vừa được dâng lên, lúc này làm sao còn dám đụng vào. Tanhớ cái chén kia là móc hôn, hiện tại càng sợ. Ta vội vàng đứng lên.Thường ngày Phùng Yên Nhi luôn uống một loại trà đặc biệt, nàng ta nóilà trà dưỡng nhan. Ta nhớ được nàng uống hơn mười năm, càng về sau lượng trà càng nhiều. Bây giờ nghĩ lại, trà đó cũng có mùi thơm.

 

Hoa đào lộ, tên này cũng là từ A

 

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau