Trang trước Trang sau
Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ > Chương 74: Nguyên nhân nhằm vào
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Chương 74: Nguyên nhân nhằm vào

 
 
Editor: ChieuNinh

 

Khi Thanh Nguyên lại mở mắt lần nữa, hoang mang nhìn đỉnh đầu trong chốc lát, sau đó lại nhìn quanh bốn phía, sau đó phát hiện cũng không phải hoàn cảnh mình quen thuộc, nhíu nhíu mày, xoay người muốn ngồi dậy từ trên giường.

 

Hắn mới vừa cử động, lúc này mới phát hiện mình lại không có cách nào khác đứng dậy được, chỉ vì hiện tại tứ chi của hắn đều bị dây thừng cột vào trên bốn chân giường, nhất thời trong mắt hắn hiện lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Suy nghĩ bắt đầu trở lại trước khi mình bị mất đi ý thức, hình như hắn tìm đến nữ nhân Liễu Hương. Sau đó khi vừa nhìn thấy nàng, bởi vì miệng vết thương trên người vẫn chưa có xử lý thế nào, hắn mất máu quá nhiều trực tiếp mất đi ý thức.

 

Nếu trước khi mất đi ý thức người nhìn thấy là nữ nhân kia, vậy không phải nói hiện tại hắn đang ở trong nhà Liễu Hương, mà dây thừng trói mình cũng là cái nữ nhân kia gây nên sao?

 

Nghĩ đến đây, Thanh Nguyên bất chấp đau đớn trên người của mình, ngưng mi muốn vận khí cắt đứt dây thừng trói buộc mình, lại đột nhiên nghe được một tiếng "Ngao ô" trầm thấp cảnh cáo của động vật. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh giường, thế này mới phát hiện một con Ngân Lang đang quỳ rạp trên mặt đất. Một đôi đồng tử xanh lam nhìn chằm chằm chính mình, bên trong thần sắc hung quang cùng với cảnh cáo không chỗ nào là không phải đang nhắc nhở hắn, nếu hắn dám lộn xộn một cái, nó tuyệt đối sẽ nhào lên trên giường cắn đứt cổ của Thanh Nguyên hắn.

 

Thời điểm nhìn thấy Ngân Lang, Thanh Nguyên đã vạn phần khẳng định, người trói mình lại tuyệt đối là Liễu Hương. Bởi vì lần trước lúc đến đây, hắn đã gặp qua con Ngân Lang này ở trong nhà Liễu Hương.

 

Cũng chính vào lúc này, đột nhiên hắn nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đẩy cửa đi vào, mà bóng dáng thấp bé khi nhìn thấy Thanh Nguyên mở to hai mắt nhìn bọn họ, nó đột nhiên giòn giã nói: "Mẫu thân... Thúc thúc tỉnh rồi."

 

Tô Nhược Hàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thanh Nguyên trên giường một cái, phát hiện lúc này hai mắt hắn tức giận hung hăng trừng mắt nhìn mình, da đầu nàng tê dại một chút. Diendanlequydon~ChieuNinh Nhưng mà tầm mắt chống lại dây thừng cột lấy tứ chi của hắn, đột nhiên nàng lại tràn đầy sức mạnh, quay đầu sang Mặc nhi cười cười nhẹ giọng nói: "Mặc nhi... hôm nay công khóa của con còn chưa có làm xong, đi hoàn thành công khóa trước đi, chờ giữa trưa mẫu thân làm đồ ăn ngon cho con."

 

Vốn Mặc nhi đang không muốn rời đi, vừa nghe có ăn ngon, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào gật đầu thật mạnh, nó vẫy vẫy tay với Tiểu Bạch hưng phấn nói: "Tiểu Bạch... Theo ta làm công khóa đi, mẫu thân nói giữa trưa chuẩn bị thức ăn ngon."

 

Ngày thường Tiểu Bạch nghe ăn thì vẻ mặt tham ăn, lúc này hơi hơi đứng dậy, con ngươi xanh lam liếc mắt nhìn Mặc nhi một cái, lại liếc mắt nhìn Thanh Nguyên trên giường một cái, cuối cùng "Ngao ô" một tiếng lại nằm úp sấp trở về, một bộ dáng không tính đi ra ngoài với Mặc nhi.

 

Sau khi Mặc nhi kêu hai tiếng Tiểu Bạch cũng không quan tâm, nó thở phì phì ra cửa phòng, trong lòng âm thầm nói hôm nay gia hỏa Tiểu Bạch kia kì lạ thật, không phải ngày thường nó đều thích chơi đùa với mình sao?

 

Sau khi Tô Nhược Hàm nhìn thấy Mặc nhi rời khỏi, thế này gương mặt mới lạnh lùng chậm rãi đi đến trước giường, đứng ở đó nhìn xuống Thanh Nguyên bị mình cột lấy tứ chi, chống lại ánh mắt hắn hận không thể giết mình, nàng lạnh lùng chế giễu cười cười: "Đã lâu không thấy... ân hừ, ngươi có khỏe không?"

 

Một câu nói, hơi thở trên tuấn nhan yêu mỵ của Thanh Nguyên lạnh lẽo hơn vài phần, giọng nói nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói: "Nữ nhân chết tiệt, ngươi lại dám trói ta?" Hơn nữa, bộ dáng hắn như bây giờ, giống như tượng được không?

 

Đối với dáng vẻ phẫn nộ của Thanh Nguyên, Tô Nhược Hàm vô tội nhún vai, vẻ mặt khiêu khích mở miệng: "Vì sao ta không thể trói ngươi?"

 

Thanh Nguyên ở trên giường bực bội dùng sức muốn xoay người ngồi dậy, mà tứ chi lại bị người trói đành ngoan ngoan ngã trở lại trên giường, nàng mới lạnh lùng nói: "Đầu óc của ta cũng không phải có bệnh, đầu tiên là ngươi bắt ta đi từ nhà Lý Thẩm nhi, sau đó còn hạ tử mẫu cổ ở trên người ta, thậm chí còn sử dụng chiêu số hèn hạ với Liễu gia. Ai biết lần này ngươi tới nhà của ta lại muốn làm gì? Hơn nữa... ta không thừa dịp ngươi bị thương lấy mạng ngươi cũng là một loại ban ân đối với ngươi rồi. Dù sao căn cứ vào những chuyện trước kia ngươi làm đối với ta, cho dù ta giết ngươi, đó cũng là ngươi tự tìm."

 

Thanh Nguyên khinh thường nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Ngươi là nữ nhân ác độc, hiện tại ngươi không có động thủ giết ta, chỉ sợ là muốn tra tấn ta, làm cho ta sống không bằng chết đi?"

 

Tô Nhược Hàm đưa tay vuốt cằm của mình, nhíu mày, cong môi lạnh giọng nói: "Vậy mà ngươi có chút tự mình hiểu lấy hả?"

 

"Nhưng mà..." Nàng mắt hạnh lạnh lùng, cất bước đi đến trước giường, cúi người lấy tay hung hăng nắm lấy cằm Thanh Nguyên nhìn hắn, lạnh giọng chất vấn nói: "Ngươi đã biết ta sẽ làm như vậy, sao ngươi lại dại dột mình bị thương còn chạy tới nhà ta là nữ nhân ác độc đây? Diendanlequydon~ChieuNinh Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ, những lời lần trước ta đã nói với ngươi? Ta không muốn trộn lẫn chuyện trước kia cùng với các ngươi, cũng không quản trước kia có cái gì gọi là khúc mắc, kêu ngươi không cần lại xuất hiện ở trước mặt ta, vì sao ngươi cố tình cứ chưa từ bỏ ý định, thậm chí còn chạy tới ngáng chân Liễu gia hả?"

 

Thanh Nguyên có chút kích động muốn tránh tay nàng ra, trên mặt nổi lên cảm giác chán ghét, miệng hắn lớn tiếng nổi giận nói: "Buông tay... Ngươi nữ nhân ghê tởm này, tiện chân (từ thô tục) ngươi đừng có chạm vào ta. Ta chính là muốn đến giết ngươi, thế nào? Nữ nhân ghê tởm giống như ngươi vậy, lại còn muốn mang theo đứa nhỏ của hắn tái giá, sau đó làm cho danh dự của hắn bị quét sạch, còn không bằng hiện tại ta sẽ giết ngươi."

 

Tiện chân?

 

Trong mắt Tô Nhược Hàm thoáng hiện lên vẻ giận dữ, sắc mặt lạnh lùng, đưa tay "bốp" một tiếng, một cái tát tai dùng hết toàn lực liền đánh lên trên mặt Thanh Nguyên, cái đánh trực tiếp kia nháy mắt trên khuôn mặt còn yêu mỵ hơn nữ nhân xuất hiện năm dấu tay hồng hồng.

 

Thanh Nguyên bị đánh sửng sốt một chút, hồi lâu sau phản ứng kịp.

 

"Ngươi muốn chết, lại dám đánh ta?" Đột nhiên vận khí một cái chặt đứt dây thừng đang trói buột tứ chi mình, chỉ là hắn còn chưa kịp đụng tới Tô Nhược Hàm, bên kia Tiểu Bạch vốn luôn luôn cảnh giác, lúc này trong mắt cũng hiện ra hung quang. Gầm nhẹ một tiếng liền nhảy lên trên giường, răng nanh ngân bạch lóe sáng lạnh lẽo liền đánh tới cổ của hắn. Khi chỉ còn kém một chút liền cắn lên cái cổ mảnh khảnh, giọng nói của Tô Nhược Hàm vang lên: "Tiểu Bạch, dừng lại!"

 

Tiểu Bạch há miệng, cái miệng rộng hiểm hiểm dừng ở trên cổ Thanh Nguyên. Tuy rằng nó dừng động tác cắn xé, nhưng mà lại không có lui ra, ngược lại là miệng vẫn dừng lại ở ngay cần cổ, miệng còn phát ra tiếng gầm gừ "Ngao ô" phẫn nộ. Hiển nhiên đối với động tác chủ nhân nhà mình kêu nó dừng lại thì trong lòng bất mãn, vừa rồi nam nhân này muốn động thủ đối với chủ nhân nhà mình, vì sao chủ nhân không cho mình cắn chết hắn đi?

 

Tô Nhược Hàm nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệch của Thanh Nguyên, nàng thản nhiên nói: "Trên người hắn còn có mẫu trùng tử mẫu cổ, nếu ngươi cắn xuống, vạn nhất dính phải cái gì không sạch sẽ thì không tốt lắm. Hơn nữa thoạt nhìn hắn cũng không có mấy lượng thịt, tất cả đều là xương cốt, cho ngươi ăn cũng thương tổn răng nanh, còn không bằng giữa trưa ta làm cho ngươi nhiều thêm cái chân giò heo nướng."

 

Lời nói của nàng, trấn an Tiểu Bạch tức giận, lại làm cho sắc mặt Thanh Nguyên khó coi đến cực điểm, tim của hắn đập rất nhanh, đáy lòng e ngại còn chưa rút đi, hắn lại quên mất, quên mất con Ngân Lang còn đang ở trước giường.

 

Hơn nữa Ngân Lang này nổi danh hung tàn ở Phượng Lan quốc, vừa rồi nó có thể nghe lời nữ nhân ghê tởm trước mắt này dừng lại cắn xé mình, đó hoàn toàn cũng có thể xem như kỳ tích. Ngay tại vừa rồi khi Ngân Lang nhào lên chuẩn bị cắn vào cổ Thanh Nguyên, khi cảm nhận được hơi nóng thở ra từ miệng sói, sợ hãi tử vong hoàn toàn bao phủ hắn. Cho dù là hiện tại con Ngân Lang này cũng còn chưa có thối lui, hơi thở ấm áp làm cho hắn kinh sợ không thôi vẫn còn đang ở phía trên cổ của hắn.

 

Nhìn thân hình của Thanh Nguyên cương cứng cũng không dám có một cử động nhỏ, sắc mặt thì trắng bệch, Tô Nhược Hàm lạnh lùng mở miệng: "Như thế nào, ngươi cũng sợ chết? Ngươi cũng đã sợ chết, vậy vì sao muốn để cho người khác chết? Ta muốn mang theo Mặc nhi thành thân, đó là chuyện của ta. Nếu Mạc Tử Khanh đã hưu ta, vì sao ta lại không thể xuất giá? Cái gì gọi là ta làm cho danh dự của hắn bị quét rác? ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Việc làm của Mạc Tử Khanh hắn, làm sao lại không phải làm cho danh dự của Liễu Hương đi quét rác, thậm chí là lòng tràn đầy tuyệt vọng? Hắn có thể hưu bỏ một nữ nhân, làm cho nàng tuyệt vọng đến đi thắt cổ tự sát. Vì sao ta không thể mang theo Mặc nhi đi xuất giá? Ít nhất người ta muốn gả, tuyệt đối sẽ không lãnh tâm lãnh phế giống như Mạc Tử Khanh hắn đi?"

 

Sau khi Tô Nhược Hàm nói xong, Thanh Nguyên vốn đang e ngại Tiểu Bạch, hắn tức giận không thôi giận dữ hét: "Liễu Hương... Ngươi không biết xấu hổ!"

 

Một câu nói ra, trong đồng tử màu lam của Tiểu Bạch hiển thị thần sắc cảnh cáo, miệng lại để sát vào cổ hắn môt chút.

 

Tô Nhược Hàm phất phất tay: "Tiểu Bạch, lui xuống trước đi!"

 

Hiện tại trên người Thanh Nguyên có trọng thương, mà chính bản thân nàng cũng có chút Taekwondo, cho nên thật ra nàng không sợ hắn có thể làm gì mình, nhất là thân thể gia hỏa Tiểu Bạch này lại nhanh nhẹn như vậy. Nếu không phải vừa rồi nàng kêu kịp, chỉ sợ nó đã hạ miệng xuống, cái cổ Thanh Nguyên cũng phải bị nó cắn đứt rồi. Đã có nó ở trong phòng, thật đúng là Thanh Nguyên không dám làm gì.

 

Tiểu Bạch nhìn nàng một cái, lắc lắc cái đuôi, ánh mắt rét căm căm liếc liếc mắt nhìn Thanh Nguyên một cái, thế này mới nhảy xuống giường, đi đến bên cạnh Tô Nhược Hàm ngồi xuống.

 

"Ta làm gì mà không biết xấu hổ? Ta đã cầm hưu thư Mạc Tử Khanh cho ta, hơn nữa Phượng Vân Cẩm hắn nam chưa hôn (kết hôn), ta nữ chưa gả, ta như thế nào mà không biết xấu hổ?" Tô Nhược Hàm khiêu khích mở miệng, nàng còn chưa nói là, nếu không phải bởi vì Thanh Nguyên ngươi ngáng chân nhằm vào Liễu gia, làm sao sẽ để cái tên nào đó ở trong chỗ tối thiết kế đối với Liễu gia, làm cho mình cuối cùng không thể không đi tìm Phượng Vân Cẩm hỗ trợ, cuối cùng còn phải bởi vì điều kiện mà gả cho Phượng Vân Cẩm?

 

Ngữ khí đúng lý hợp tình của nàng, làm cho Thanh Nguyên tức giận đến ho khan mãnh liệt, thậm chí bởi vì trên người bị thương, còn ho ra vết máu, trong mắt phượng mang theo tơ máu tinh hồng trừng mắt mắng nàng: "Ngươi nữ nhân không biết hổ thẹn, năm năm trước nếu không phải ngươi hạ xuân dược với hắn, sau đó ngươi không biết liêm sỉ bò lên giường của hắn, làm sao hắn lại có thể thú ngươi? ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Làm sao muội muội ta lại có thể chết, hiện tại ngươi lại không biết hổ thẹn muốn mang đứa nhỏ của hắn đi tái giá với người khác, làm sao ngươi lại không biết liêm sỉ như vậy, không thể thiếu nam nhân sao?"

 

Thanh Nguyên tức giận mắng, làm cho Tô Nhược Hàm tức tới đỏ mặt, hận không thể lại cho hắn thêm một cái tát. Nhưng mà lại bởi vì nghe được câu nói kế tiếp của hắn mà sững sờ ở đó, năm năm trước... Nàng, nàng hạ xuân dược Mạc Tử Khanh?

 

Ý tứ chính là, lúc trước Mạc Tử Khanh chịu thú Liễu Hương, hoàn toàn là vì nàng để cho người ta hạ dược, sau đó mình trèo lên giường cùng hắn đã xảy ra quan hệ, sau đó Mạc Tử Khanh mới có thể thú nàng. Nhưng mà lại bởi vì cái chuyện kia, Mạc Tử Khanh chán ghét đến cực điểm đối với Liễu Hương. Mà Mặc nhi, cũng chính là đêm hôm đó ặc...

 

Khó trách... Khó trách lúc trước khi nàng xử lý miệng vết thương cho Mạc Tử Khanh, nam nhân kia lại phản ứng lớn như vậy, hóa ra là hắn nghĩ tới việc làm năm năm trước Liễu Hương đối hắn?

 

Còn có một chuyện chính là, vì sao Thanh Nguyên hắn lại kích động như vậy, nói ra cảm giác giống như là Liễu Hương bắt hắn *** vậy. Hơn nữa chung quy Tô Nhược Hàm cứ cảm giác đối phương không phải là vì muội muội hắn chết mà nhằm vào mình. Dù sao theo ý nàng, chuyện này giống như có điểm không hợp lý một chút, tuy rằng cách làm của Liễu Hương là có chút không đúng, nhưng mà Thanh Linh chết, chung quy cuối cùng vẫn là bản thân nàng nghĩ không ra, sau cùng mới buồn bực mà chết đi?

 

Tô Nhược Hàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh mắt ăn thịt người của Thanh Nguyên, đột nhiên nàng đưa tay sờ sờ cái mũi của mình, thử dò xét mà mở miệng: "Ngươi kích động chuyện năm năm trước như vậy, ta cũng không thể được lý được, kỳ thật ngươi thích Mạc Tử Khanh?"

 

Một câu nói... Thanh Nguyên hóa đá ở trên giường, mà ngoài phòng truyền đến tiếng trầm đục đồ vật rơi xuống đất.

 

Hết chương 74.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau