Trang trước Trang sau
Thê Tử Của Bạo Quân > Chương 52: Rất thơm【lại càng đơn độc】
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thê Tử Của Bạo Quân

Chương 52: Rất thơm【lại càng đơn độc】

 
 
Chẳng biết tại sao, Tiết Chiến lại nằm mơ đến một màn đó... Ngày đó núi rừng rất yên tĩnh, y hành tẩu giữa khu rừng, tìm kiếm thức ăn. Cướp từ trong miệng hai con sói rừng được nửa con sơn dương... Y rất đói, thịt làm y hưng phấn, thống khoái ăn một chân con sơn dương, còn dư lại y cũng không mang về. điễn dàn lê quy đôn

 

Y không cần dự trữ thức ăn, dã thú dũng mãnh có năng lực cướp thức ăn mỗi ngày.

 

Chỉ là hôm nay núi rừng lại có chút không bình thường, từ rất xa, y nhìn thấy phía trước mơ hồ có chút ánh sáng, y chậm rãi đến gần, càng gần, càng nghe được một số âm thanh.

 

Chờ y tiếp tục đi về phía trước, bên tai chợt nghe tiếng "răng rắc", là tiếng nhánh cây khô vọng lại.

 

Nhạy cảm cực độ và cảnh giác làm y nhanh chóng đi đến cạnh bụi cỏ phía kia, chờ khi y muốn đưa tay ra, thì thấy một bóng dáng nho nhỏ khẽ run đứng lên.

 

Ánh mắt của Tiết Chiến dừng lại.

 

... Không phải sơn dương, cũng không phải hươu rừng, càng không phải là hổ lang dã báo.

 

Gương mặt của nàng thực sự quá nhỏ, nhìn qua sạch sẽ, gương mặt trắng nõn, không có lông tóc dư thừa, một đôi mắt to trắng đen rõ ràng tràn đầy kinh hoảng và sợ hãi, cầm trong tay một đồ vật trắng xóa, hình như là đồ ăn, run rẩy giơ lên, bộ dạng như muốn cho y. Nàng miệng mở khẽ nói gì đó với y, y nghe có chút hiểu, muốn mở miệng nói chuyện với nàng, lại phát hiện mình chỉ có thể miễn cưỡng phát ra một số âm thanh, cơ bản không có cách giao lưu với nàng.

 

Nàng giơ tay lên, nhìn ánh mắt của y, sau đó từ từ nhìn đằng sau, giống như muốn dẫn y đi một nơi nào đó.

 

Y đi theo.

 

Đi trong chốc lát, chờ đi tới một nơi hơi trống trải, mới thấy nàng dùng sức quăng đồ gì đó trong tay. Ánh mắt y thẳng tắp nhìn chằm chằm đồ vật nàng ném ra, bản năng chạy tới đoạt... Chỉ là vừa mới nhặt lên, mặt đất dưới chân chợt lõm lún xuống dưới.

 

"Soạt" một tiếng, đống lá cây kia nhao nhao rơi xuống.

 

Y rớt xuống dưới đáy, chân phải tức thì bị một đồ vật kiên cố gắt gao kẹp lấy. Y cúi đầu, nhìn đồ bẫy thú kẹp chặt lấy bắp chân y, càng động đậy, kẹp càng chặt... Sau đó là tiếng không ngừng đâm vào da thịt.

 

Kịch liệt đau đớn làm y chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

 

Một lát sau, bên tai liền truyền đến âm thanh từ xa truyền tới, từ từ tới gần y. Y lập tức đưa tay, hai tay dùng sức kéo bẫy thú ra, máu tươi chảy cuồn cuộn từ trên đùi ra ngoài, chợt cắn răng một cái, đồ bẫy thú bị y kéo ra hai bên.

 

Rốt cuộc y lấy chân ra ngoài.

 

Nghe được âm thanh kia cách y càng ngày càng gần, mới vội vàng nhặt đồ vật bị nữ tử kia ném lên. Thân thể khỏe mạnh nhảy lên, linh hoạt như dã báo, nhẹ nhõm nhảy ra khỏi hố sâu.

 

Kéo lấy cái chân đẫm mẫu, nhanh chóng đi vào trong rừng.

 

"... Niên Niên đừng sợ, chỗ kia là phụ thân dùng để giam giữ dã thú." Là giọng nói của một nam nhân.

 

Y không ở lâu, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, trở lại bên trong động nghỉ ngơi. Ngồi xuống, y nhìn bắp chân của mình, da thịt bị kéo rách, máu còn đang không ngừng chảy, đụng vào chỗ nào cũng làm y cảm thấy đau đớn vô cùng. Với tay lấy lá cây bên cạnh dùng sức sát trên đùi máu, chợt mò tới một đồ vật mềm mại, tay của y bỗng ngừng lại, nghiêng đầu quan sát, cuối cùng cầm nó lên, đưa tới bên miệng.

 

Y thử cắn một cái, thức ăn này gần như là dùng một chân y tới đổi.

 

... Rất thơm.

 

Đó là lần đầu tiên y được ăn bánh bao thịt dê ngon như vậy.

 

...

 

Tiết Chiến tỉnh lại từ bên trong đau đớn kịch liệt.

 

Theo bản năng sờ chân của mình, khẽ vươn tay, liền đụng phải thân hình mềm mại trong khuỷu tay mình.

 

Hương thơm nhàn nhạt làm cho bụng của y bỗng căng cứng, Tiết Chiến cúi đầu, cho dù là ban đêm, y cũng có thể thấy rõ ràng mặt mày của nàng. Hơi đưa tay qua, lòng bàn tay thô ráp chậm rãi di chuyển trên má phấn nộn của nàng...

 

Bỗng nhiên tỉnh lại. Tiết Chiến khẽ nhích lấy cánh tay nàng đang ôm của mình sang một bên, chậm rãi ngồi dậy.

 

Sau đó xốc chăn phủ gấm lên, đưa tay sờ vết thương trên đùi phải của mình. Lông mày Tiết Chiến cau lại, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng ngủ ngon, liền đưa tay kéo cái chăn đang đắp dưới chân nàng lên. Trong nháy mắt lộ ra đôi chân mảnh khảnh, trắng nõn, không tỳ vết.

 

Tiết Chiến sờ chân ngọc khéo léo của nàng, chậm rãi hướng lên trên, cuối cùng lòng bàn tay rơi xuống trên bụng bắp chân của nàng.

 

Vốn Tiêu Ngư ngủ rất thoải mái, chỉ là trên đùi bỗng truyền đến một trận đau đớn, làm nàng lập tức tỉnh lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy bên chân mình một bóng dáng đen kịt, theo bản năng quát to một tiếng, sau đó duỗi chân còn lại ra, hung hăng đá tới.

 

Không đá trúng.

 

Ngược lại bị y giữ ở trong lòng bàn tay.

 

Tiêu Ngư vừa sờ bên tay, bỗng có chút kịp phản ứng, nàng há to miệng: "Hoàng..."

 

"Là trẫm."

 

Hù chết nàng! Tiêu Ngư gần như bị y dọa đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mà Xuân Hiểu và Xuân Trà canh giữ ở bên ngoài tẩm điện thì cùng nhau chạy vào, bên trong tẩm điện lập tức đèn đuốc sáng trưng.

 

Tiêu Ngư ngẩng đầu nhìn Tiết Chiến, nghe giọng nói vội vàng của các nàng, mới nói: "Không có việc gì, chỉ gặp ác mộng thôi."

 

Hai chân bị y một trái một phải nắm lấy, tư thế như vậy gương mặt của Tiêu Ngư như bị phỏng, có chút không được tự nhiên, vội vươn trở về. Cúi đầu xem xét, phát hiện trên bàn chân bên phải của mình, có hai hàng dấu răng chỉnh tề.

 

Cái tên nam tử dã man này... Sao lại cắn chân của nàng chứ?

 

Tiêu Ngư sờ lên, thấp giọng nói: "Ngài cắn đau thần thiếp rồi." Lại không phải ai cũng da dày thịt béo chống được cái cắn của y.

 

Tiết Chiến thấy nàng gắt gao nhíu mày liễu lại, bộ dạng thật sự rất đau, mới sờ chân của nàng, giọng nói hùng hậu: "Rất đau?" Y cũng không cắn mạnh lắm mà, chỉ khẽ cắn một chút, da cũng không rách ra. Nói xong nhẹ nhàng bóp vào nơi thịt nhiều của nàng, cười một tiếng, nói: “Trẫm thấy nàng không đau chút nào.”

 

Ánh nến phía ngoài chiếu vào. Y mở vạt áo, lộ ra một mảng lớn lồng ngực màu lúa mạch tráng kiện. Mày kiếm mắt đen, bộ dạng tuấn mỹ, tứ chi tráng kiện có lực, nhìn chính là cao lớn thô kệch... Lúc này, thấy kì quái thế nào ấy, Tiêu Ngư cau mày nghĩ.

 

...................................

 

Ánh nắng mờ mờ, Tiêu Ngọc Chi mang theo hai thiếp thân nha hoàn lên thuyền nhỏ hái đài trong hồ sen trong phủ. Lá sen xanh biếc, hoa sen phấn nộn, đài sen lẳng lặng đứng vững, gọn gàng.

 

"... Thải liên nam đường thu, liên hoa quá nhân đầu. Đê đầu lộng liên tử, liên tử thanh như thủy."

 

"Trí liên hoài tụ trung, liên tâm triệt để hồng..." ("Khúc Tây Châu" là tên của dân ca nhạc phủ Nam Triều)

 

Tiêu Ngọc Chi khẽ hát điệu hát dân gian, cầm trong tay một đài sen xanh đậm, bóc lấy đài sen, lấy hạt sen bên trong ăn. Nàng ta mặc một chiếc váy màu hồng đào, váy khẽ tung bay, bên trên búi tóc chất đống đồ trang sức, dưới ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh, sáng chói vô cùng. Lúc đang bỏ một hạt sen được bóc ra vào trong miệng, chợt nhìn thấy bên trên hành lang có bóng người nam tử đi về phía bên này.

 

Chính là Vệ Đường.

 

Tiêu Ngọc Chi bỗng sửng sốt một chút, sau đó vội vã phân phó nha hoàn: "Chèo về bên kia, chèo về bên kia..."

 

Đang chèo rất tốt, bỗng thay đổi phương hướng, tất nhiên nha hoàn sửng sốt, sau đó nhìn thấy Vệ Đường đang đi tới trên hành lang kia, lập tức hiểu rõ. Chỉ là rút cuộc vẫn là nha hoàn, cũng không biết chèo thuyền, chậm còn tốt, chèo nhanh về, tất nhiên là luống cuống tay chân, hết lần này tới lần khác càng tăng tốc chèo về phía trước. Tiêu Ngọc Chi gấp đến độ giơ chân, đưa tay chỉ các nàng, muốn hung hăng răn dạy, cuối cùng đầu bất đắc dĩ nói: "Thật là đần chết!"

 

Thuyền nhỏ đã chậm rãi cập bờ. Bên cạnh chính là hành lang.

 

Trong tay Tiêu Ngọc Chi bưng lấy một đài sen, cắn môi, rồi dứt khoát nâng làn váy đứng lên, thoải mái lên bờ bên cạnh.

 

Vừa lúc đối diện với Vệ Đường.

 

Thân hình Vệ Đường thon dài, giữa lông mày là xa cách nhàn nhạt, nhưng cũng chưa đến mức làm như không thấy với Tiêu Ngọc Chi, kêu nàng ta một tiếng: "Ngọc Chi."

 

Vốn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Vệ Đường chính là con nuôi của Tiêu Hoài, vừa nổi tiếng, rất được Tiêu Hoài coi trọng, trên dưới cả nhà đều rất cung kính gọi hắn một tiếng công tử. Hắn ở Tiêu gia, chính là công tử Tiêu gia, là huynh trưởng của Tiêu Ngư và Tiêu Ngọc Chi. Lúc này hắn đứng thẳng người, y phục lam nhạt đẹp đẽ quý giá làm nổi bật lên khí chất của hắn, nghiễm nhiên càng xuất chúng hơn bộ dạng thiếu niên lang ba năm trước đây.

 

Tiêu Ngọc Chi xụ mặt, lột hạt sen nhét vào trong miệng, lạnh nhạt "Ừm" một tiếng, sau đó bước chân nhẹ nhàng tiếp tục đi lên phía trước.

 

Nha hoàn đuổi theo sát phía sau.

 

Vệ Dường biết tính tình của nàng ta, cũng không nhiều lời.

 

Mà Tiêu Ngọc Chi đi vài bước, mới không tự chủ dừng bước lại, nàng ta quay đầu, nhìn bóng lưng dần dần khuất bóng kia. Hai tay nắm thật chặt đài sen trong tay, lấy hạt sen nhét vào trong miệng, tiếp tục khẽ hừ hát bài dân gian chưa hát xong lúc nãy: "Ức lang lang bất chí, ngưỡng thủ vọng phi hồng... Thập yêu phá khúc nhi!" Tiêu Ngọc Chi nhướng mày, sau lại đổi sắc mặt, "phi" một tiếng phun hạt sen từ trong miệng ra.

 

"Sao đắng như vậy, khó ăn chết đi được!"

 

Dùng sức quẳng đài sen xuống đất, nâng làn váy hung ác giẫm lên mấy cái, lúc này mới coi như thôi.

 

Đó là bởi vì... Ngài không lột da đã ăn rồi. Nha hoàn bên cạnh lầm bầm, ngược lại không dám nói ra.

 

............................

 

Tiêu Ngư chính thay mặc y phục cho Tiết Chiến, động tác rất quen, hai tay mảnh khảnh rất khéo léo. Cuối cùng nàng giúp y sửa lại vạt áo, Tiết Chiến đưa tay, nhẹ nhàng đè hai tay của nàng ở trên lồng ngực của y. Tiêu Ngư ngẩng đầu nhìn y: "Hoàng thượng?"

 

Nàng cong cong tinh tế như cây Liễu. Tiết Chiến đưa tay nắm mu bàn tay của nàng, nói với nàng: "Chờ một lúc nữa, nàng cùng trẫm đi Diễn Võ Trường."

 

Cho dù tiền triều hay Đại Tề bây giờ, đều trọng võ. Lại trùng hợp đại quân của Tiêu Hoài khải hoàn, liền muốn cử hành tỷ thí ở Diễn Võ Trường hoàng gia, một là luận bàn tài nghệ, để nhắc nhở những nam tử sống an nhàn sung sướng đừng quên luyện võ, hai là vì tuyển chọn nhân tài. Có không ít công tử quý tộc tuổi trẻ ngóng trông có thể nở mày nở mặt trong đợt tỉ thí ngày hôm nay, đạt được thưởng thức của Đế vương.

 

Mà tỷ thí này, quan viên ngũ phẩm trở lên có thể mang theo gia quyến, Tiêu Ngư vốn la đích nữ củ phủ Hộ Quốc Công, tất nhiên đã xem qua không ít trận tỷ thí như vậy.

 

Nàng tuy là nữ nhi khuê các, nhưng lại rất thích xem, cảm thấy nhìn bọn họ đọ sức tỉ thí, càng có khí khái nam tử hơn lúc so tài ngâm thơ. Tiêu Ngư gật đầu nói: "Ừm, chờ một lúc để thần thiếp đổi y phục."

 

Y lại nói: "Lúc trước phụ thân nàng còn đang ở Tây Bắc thì Hoắc Đình từng tiến cử với trẫm một người..."

 

Chuyện trên triều đình, Tiêu Ngư thân là một nữ tử hậu cung, không nên quản quá nhiều, hiện giờ nghe Tiết Chiến nói với nàng, tất nhiên nàng rất nghiêm túc nghe. Thấy y dừng một chút, nói tiếp: "Tên là Vệ đường... Nghe nói là dưỡng tử của Tiêu gia nàng."

 

Vệ Đường vốn lớn lên ở Tấn Thành, ngày xưa là hảo huynh đệ như hình với bóng với đại ca Tiêu Khởi Châu của nàng, ở Tấn Thành rất nhiều người đều biết.

 

Tiêu Ngư cảm thấy cũng không có gì, ngẩng đầu nhìn Tiết Chiến, thành thật nói: "Phụ thân của huynh ấy từng là thuộc hạ cũ của phụ thân thần thiếp, sau đó hi sinh trên chiến trường, phụ thân thấy huynh ấy đáng thương, liền nhận làm nghĩa tử mang về Tiêu gia, đồng thời dạy huynh ấy võ nghệ, coi như con mình. Lại nói tiếp, tài năng của huynh ấy, hoàn toàn khó phân cao thấp với huynh truởng của thiếp thân, thậm chí có nhỉnh hơn một chút... Không nghĩ tới lại được Hoắc tướng quân thưởng thức."

 

Hoắc Đình tướng quân kia là một viên mãnh tướng thủ hạ tiếng tăm lừng lẫy của Tiết Chiến, lúc trước cùng với phụ thân nàng bình định Tây Bắc, phụ thân nàng cũng rất thưởng thức hắn. Mà vị Hoắc tướng quân này lại là một võ tướng có tính tình ngay thẳng trung thành, nếu hắn đã thưởng thức một người, vậy đã nói rõ đối phương rất tốt.

 

Tiết Chiến im lặng, thấy vẻ mặt của nàng không khác bình thường, nhưng y luôn cảm thấy có chút không thoải mái... Không nghĩ nữa, y cúi người, hôn trên mặt nàng một cái, nói: "Đã là nghĩa huynh của nàng, nếu hôm nay hắn biểu hiện xuất chúng, trẫm sẽ tự dìu dắt hắn."

 

Tiêu Ngư nhìn y nhoẻn miệng cười: "Vậy thần thiếp cảm tạ Hoàng thượng trước."
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau