Trang trước Trang sau
Cố Tiên Sinh Thân Mến > Chương 78: 66: Không Rời Không Bỏ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cố Tiên Sinh Thân Mến

Chương 78: 66: Không Rời Không Bỏ

 
 
Người làm vợ, đã cùng nhau, là chỉ cùng một người, đến chết không đổi.

 

Người làm chồng, loạn thay, dù có một đời, lại cũng không thể hứa hẹn!

 

————

 

Từ trên núi đi xuống, Cố Tần Thần vội vàng dẫn Hạ Nhiễm về thành phố C, hai người tự cầm hộkhẩu của mình đi cục dân chính đăng ký kết hôn.

 

Thời tiết thành phố C không tốt cũng không tệ, không có ánh sáng mặt trời nhưng thời tiết cũng khôngkhắc nghiệt.

 

Gió nhẹ phơ phất, bọn họ cùng nhau đứng trước cửa cục dân chính. Vì họ tới sớm hàng người xếp hàng cũng không nhiều lắm. Trước họ có một đôi tìnhnhân, đang đứng dựa vào nhau trong sảnh, cười cười nói nói chờ đợi.

 

Hạ Nhiễm nhìn quanh người trong đại sảnh một lần, lại lâng lâng nhìn người đàn ông bên cạnh mình. anh vẫn đứng thẳng người như cũ, trông thật đẹptrai. Khóe môi Hạ Nhiễm cong lên, cô hỏi anh: “anhnghiêm túc sao?”

 

Cố Tần Thần cười xoa xoa mái tóc dài của cô, giọng nói ôn hòa lại mangchút quyết liệt không cho người khác nghi ngờ. anh nhíu mày nói:“anh trông giống đang giỡn sao?”

 

Hạ Nhiễm lắc đầu, thật sự không giống.

 

“anh không sợ em không còn yêu anh sao?”

 

Cố Tần Thần hình như không nghe thấy, anh kéo cô ngối xuống băng ghế dàichờ đợi. Cứ thế cúi đầu, nghiêm túc, tinh tế lại tỉ mỉ giúp cô chỉnhtrang lại quần áo.

 

“anh không sợ em không còn yêu anh sao?”

 

“anh không sợ”. Lời lẽ thẳng thắn hùng hồn, giọng nói trầm thấp.

 

“anh sợ gì chứ? anh còn có cả một đời, để em chậm rãi yêu anh, hơn nữa sẽ không rời khỏi anh”.

 

Trước khi yêu cô anh chưa từng nghĩ tới việc kết hôn. Sau khi yêu cô,việc anh nghĩ tới nhiều nhất chính là có ngày anh có thể nhìnthấy cô mặc váy cô dâu trắng gả cho anh. Mười năm, hai mươi nămsau, rất nhiều cái mười năm sau nữa, cô sẽ không hối hận vì quyết địnhlúc trước muốn gả cho anh, chưa từng hối hận.

 

Hạ Nhiễm quay đầunhìn người trước mặt, nụ cười của anh dưới ánh sáng mặt trời dường nhưtràn ra từ tận đáy lòng. Gương mặt tuấ tú mê hoặc cô.

 

Tình yêu là gì? Có lẽ là khi cô ở trên con đường này, thấy những phong cảnh khácnhau, nhưng chỉ cần quay đầu lại, liền thấy anh ở đó.

 

một khắc này, Hạ Nhiễm đỏ mặt, rồi lại đỏ mắt.

 

cô nói: “Nếu anh đã nghĩ kỹ rồi, vậy chúng ta liền cùng nhau dây dưa”.

 

Trước năm hai mươi tuổi, Hạ Nhiễm đã từng nghĩ tới tuổi hai mươi của cô sẽ như thế, lúc đó cô trông như thế nào.

 

Xinh đẹp, tự tin, người gặp người thích.

 

Từ mười chín tuổi đến hai mươi tuổi, rõ ràng chỉ có một năm lại dường nhưrất lâu. Bây giờ còn mấy ngày nữa cô đã hai mốt, từ không lên một, độtnhiên mọi thứ đều trở nên không chân thật.

 

Giống như, cuộc sốngcủa cô chỉ vừa mới bắt đầu, đã có một người vội vã xâm nhập vào cuộcsống của cô. Trở thành chuẩn mực, thành một nửa trong cuộc sống của cô.

 

Từ một cô gái trở thành một người vợ.

 

thì ra cũng chỉ là một việc thoáng qua.

 

Lúc kí tên đóng dấu, Cố Tần Thần ngồi bên cạnh cô, ánh mắt vẫn không rờikhỏi người cô. Cái nhìn chăm chú như muốn nhìn thấu linh hồn này, giốngnhư sợ rằng tất cả chỉ đều mà giấc mộng của bản thân.

 

anh ngồiđó, tay anh bất ngờ cầm lấy tay cô vẫn đang để dưới đùi, anh hỏi: “Chúng ta cứ cùng nhau dây dưa cả đời như vậy được không?”

 

Cả một đờilà bao lâu, có lẽ một trăm năm, tám mươi năm, sáu mươi năm, hoặc có lẽchỉ có mười năm, năm năm, thậm chí là một, hai năm. Cuộc đời này đều làthế sự vô thường. CHỉ có hứa hẹn, anh còn sống ngày nào, sẽ cùng cô gắnbó làm bạn ngày đó.

 

“Được”.

 

Hạ Nhiễm gật nhẹ đầu, mỉm cười nhìn khớp xương rõ ràng trên bàn tay to của anh. Hai người sóng vai màđứng trang nghiêm trước quốc kỳ thần thánh để tuyên thệ.

 

“Chúngtôi nguyện trở thành vợ chồng, từ hôm nay trở đi, chúng tôi cùng nhaugánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ hôn nhân mà cộng đồng giao cho…”

 

“Sau này, cho dù hạnh phúc hay đau khổ, giàu có hay khó khăn, khỏe mạnh hay bệnh tật, thanh xuân hay già yếu…”

 

“chúng tôi nguyện đồng hội đồng thuyền, cùng chung hoạn nạn, đồng cam cộng khổ, làm bạn lữ cả đời”.

 

Cố Tần Thần nhìn Hạ Nhiễm, cô nhìn anh. Giờ khắc này, trong mắt đối phương chỉ có bóng hình người còn lại, tình yêu đẹp tới đâu cũng không bùđược một câu “Tôi nguyện ý cùng đối phương hoạn nạn cónhau, không rời không bỏ” rung động tâm can, khiến lòng người chờ mong

 

Chờ hai người họ giải quyết xong thủ tục đăng ký kết hôn ở cục dân chính,lúc cầm lấy hai quyển màu đỏ, Hạ Nhiễm còn có loại cảm giácnhư đang chìm trong mộng chưa tỉnh lại. Hạ Nhiễm kéo tay Cố TầnThần đi về phía xe hơi, cô lật lật, nhìn nhìn tấm chứng nhận đỏ có ảnh,tên và chữ ký hai người, khóe miệng khẽ cong lên, tâm tình tốt vô cùng.

 

Gió nhẹ thổi qua khiến vài cọng tóc đen trên trán anh rơi xuống, khóe mắt Cố TầnThần đảo qua hai tờ giấy màu đỏ, lúc Hạ Nhiễm chăm chú nhìn, anh liềnlặng yên lấy cả hai từ trong tay cô, cất tử tế. Cố Tần Thần cườikhẽ, nói: “Đừng nhìn nó nữa, cẩn thận kẻo ngã”.

 

anh nghiêngmặt đi, từ góc độ của Hạ Nhiễm mà nói, tầm mắt vừa lúc dừng lại trên đôi mắt thâm trầm như biển đang cụp xuống của anh. Nam nhân đẹp traiquả thật có thể dễ dàng trêu chọc tâm nữ nhân.

 

Trầmmặc một lúc, cô đột nhiên nghĩ tới một câu nói. một người khi đứng trước mặt người mà người đó yêu thương, nếu như bạn nhìn người đó, người đócũng nhìn bạn, trong mắt người đó không có vật khác,vậy thì bạn không chỉ đơn thuần là một người, mà còn đại biểucho một phần của tình yêu.

 

Hạ Nhiễm giơ tay anh lên, đặt lên mặt mình: “Cố Tần Thần, anh nhéo em một cái, em vẫn không tin được cứ thế kết hôn với anh”.

 

anh nhìn cô, ngoài ý muốn lại cười lên.

 

anh làm bộ nhéo lên gò má cô một cái, dùng rất ít sức, thật giống như xoa nắn.

 

“Bây giờ tin sao?”

 

anh cười, cô lấy cô đi nhanh về phía trươc, vừa đi vừa nói: “Sao lại không tin?”

 

“Bởi vì anh còn chưa cầu hôn em đâu!”

 

“anh đã cầu hôn rồi”.

 

“không có”.

 

anh điềm đạm nói: “Em quên mất”.

 

Hạ Nhiễm bị anh nhét vào xe, rầu rĩ không vui ngồi bên cạnh ghế tài xế,nhìn anh giúp cô cài dây an toàn: “Cầu hôn không giống như vậy”.

 

Nghe thấy lời cô nói, tay Cố Tần Thần đang cài dây liềndừng một chút, anh nhìn cô một cái, sau đó chuyên tâm giúp cô cài lạidây an toàn. Lúc này anh mới ngồi thẳng lên, nghiêm túc nhìn cô: “Vậyem nói xem nên như thế nào? Em nói thử, anh sẽ tận lực làm”.

 

“Em…” Hạ Nhiễm nhất thời chán nản, bảo cô nói thế nào chứ, đưa tay radạy anh thế nào cầu hôn cô, sau đó kêu anh diễn lại một lần, cuối cùngngoan ngoãn cảm động, lệ rơi đầy mắt nhào vào lòng anhsao?

 

ĐÚng là, trẻ con không thể dạy như vậy.Hạ Nhiễm không nói, chỉ mím khóe môi, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ,tâm tình tốt lúc lĩnh giấy chứng nhận đều ném ra sau đầu. Giốngnhư cô dâu nhỏ bị ức hiếp, cô nghiêm mặt không nói gì với anhchồng mới.

 

Bộ dáng của Hạ Nhiễm đều rơi vào mắt Cố Tần Thần, anh vậy mà cảm thấy vôcùng hạnh phúc. Cố Tần Thần nhịn không được bật cười, lúc chuẩn bị nổmáy xe, môi mỏng khẽ mở, nói một câu: “anh biết”.

 

“anh biết cái gì?” cô đột nhiên quay đầu nhìn anh.

 

anh nói: “anh biết em muốn anh làm gì”.

 

“Vậy, anh nói xem em muốn gì?” Đôi mắt Hạ Nhiễm vốn đang âm trầm, sau khinghe anh nói xong liền phát sáng. cô thật mong chờ xem người đã thànhchồng của cô trên luật pháp này nói gì, ngay cả hô hấp cũng dè dặt hơn.

 

Nhưng chờ một lát, người này chỉ nói một câu: “không có gì”.

 

Cũng bởi vì câu nói này, sau khi về nhà, Hạ Nhiễm kiên trì ba ngày cũng không nói lời nào với Cố Tần Thần.

 

Liên tiếp mấy ngày, cô ở trên điện thoại search hình ảnh và video cầu hôn,cùng các loại chuyện xưa, từ phòng ngủ tới phòng khách, lúc nào cũng lầm bầm lầu bầu nói bọn họ thật lãng mạng, thật hạnh phúc. Lúc này, Cố TầnThần đi qua hoặc ngồi bên cạnh cô đều dừng lại việc đang làm, nhìnnhìn cô, sau đó lại nhìn xem lãng mạn trong miệng cô.

 

anh hìnhnhư cũng không để ý, mỗi ngày đều hưng phấn tan tầm, sau đó làm cơmchiều, rồi gọi cô ra ăn cơm. Ngày nào cũng như thế, cô ăn cơm, anh gắpđồ ăn cho cô, không khí nhinfn hư hòa hợp, lại bởi vì cả hai đều trầmmặc là có chút lúng túng.

 

Có một ngày, cô và La Xuyến đã kếthôn nói tới chuyện này. cô ấy rất đồng tình nhìn cô một cái, xoa xaođầu cô nói: "anh ta không tỏ vẻ gì sao?”

 

Hạ Nhiễm nghiêm túcnghĩ một chút, nghĩ tới lúc anh thấy cô xem mấy clip cầu hôn, vẻ mặtnghiêm túc, sau đó thành thật nói: “Có, anh ấy nói chuyện này không hợpvới khí chất của anh ấy”.

 

Sau khi La Xuyến nghe xong liền phun nửa quan dưa leo chưa nuốt vào phun ra: “Quả nhiên, trực nam đều có cá tính như vậy”.

 

Rốt cuộc sau bốn buổi tối chiến tranh lạnh, Cố Tần Thần cũng như một ngày,sau khi ăn cơm tối liền đổi giày, theo thường lệ hỏi Hạ Nhiễm muốncùng anh đi tản bộ không.

 

cô còn đang ngồi trên bàn cơm gắng sức ăn, đầu cũng không ngẩng lên, khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ từ chối.

 

Mắt Cố Tần Thần có ý cười, anh nhìn cô một cái liền đi ra cửa.

 

Cửa lớn đóng lại, Hạ Nhiễm tức giận nhai nốt miếng cơm cuối cùng trong miệng, nhai nhai nuốt nuốt.

 

Hạ Nhiễm không thèm súc miệng, cô ngồi tại chỗ chọt chọt đồ ăn còn lại trên bàn.

 

Chọt một đũa liền nói thầm một câu: “Hừ, Cố Tần Thần, anh là đồ không hiểu lãng mạn, hoặc là giả bộ không hiểu ám hiệu của em”.

 

Bởi vì người nào đó vốn được ca ca tụng IQ cao, cô nghĩ, lấy chỉ số thôngminh thấp nhất đi chăng nữa cũng sẽ hiểu được. Nhưng người nào đó vẫnthờ ơ, không thèm tỏ vẻ.

 

Nghĩ như vậy, Hạ Nhiễm cảm thấy tức giận, cô khua khua đũa trong bát không: “CÓ giỏi thì anh cứ như vậy qua ngày cả đời đi”.

 

Hạ Nhiễm đang tức giận thì điện thoại bỗng vang lên. cô chăm chú nhìn, lúc thấy tên Cố Tần Thần lại cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ vui mừng bất ngờtrong truyền thuyết tới rồi sao?

 

Hạ Nhiễm vô cùng kíchđộng, cô áp chế tâm tình, đợi hô hấp bình thường rồi mới nghemáy, một tiếng Alo truyền ra, liền nghe thấy âm thanh trầm thấp củangười bên kia.

 

anh nói: “Ăn cơm xong chưa, đừng ngồi mãi, có rảnh liền đi dạo, em ngồi thế tích mỡ bụng người ta còn cho rằng em có thai”.

 

Hạ Nhiễm phun một tiếng, tay run rẩy thật muốn cúp điện thoại, lúc nàyngười bên kia lại nói tiếp: “Hơn nữa, lúc ôm em cũng không phải rấttốt”.

 

“Tên Họ cố kia. anh tản bộ đi, không có việc gì gọitới nói những lời này sao?” cô chống nạnh, cảm thấy hô hấp dồn dập, nếungười này đứng trước mặt cô, cô thật sự sẽ không nhịn được mà xông lêncắn anh.

 

Đầu bên kia nghe thấy cô mắng hăng say lại cười hănghái. Hạ Nhiễm dương như có thể nhìn thấy được gương mặt tuấn tú mê người lộ ra nụ cười chết người không đền mạng.

 

anh nói: “Ừ, còn có một việc nữa”.

 

Hạ Nhiễm bĩu môi: “không muốn nghe”.

 

“Em đang ở trong phòng sao, nếu tiện thì đi tới ban công đi”.

 

“không rảnh”.

 

Tuy miệng nói như vậy, nhưng Hạ Nhiễm vẫn không nhịn được tò mò trong lòng, nhíu mày chậm chạp lắc lư đi tới ban công phòng ngủ. THành thị đã bịbóng tối bao phủ, đèn đuốc sáng trưng, trên bầu trời có mấy ngôi sao,sáng tắt sáng tắt. Mọi thứ đều yên tĩnh như thường, không có gì khácthường.

 

Hạ Nhiễm dựa người vào hàng rào bảo vệ, đứng trên sânthượng, tay còn cầm điện thoại di động, thầm oán: sao cô lại đơn thuầnnhư vậy chứ?

 

Chỉ là, chốt lát sau, một tiếng oành vang lên, vàng, bạc, đỏ, xanh lam, xanh lá, năm sắc màu hợp thành hình bó hoa sáng lênrồi nổ tung trên nền trời yên tĩnh, đóa hoa bay bốn phía, nở rộ trongđêm, rực rỡ lóa mắt.

 

Bầu trời tối đen thêm vào năm tầng màu sắc,ngọn lửa sắc màu kéo thành một đuôi dài, cái sau nối tiếp cái trước,trực tiếp tỏa sáng trên bầu trời. ÁNh lửa chói mắt chiếu sáng thành thị, đồng thời ánh lên trong mặt Hạ Nhiễm. cô không phản ứng kịp, chỉ yênlặng đứng đó, nhìn một bó lại một bó khói lửa bay lên không trung rồichậm rãi nở rộ.

 

Xinh đẹp, lộng lẫy mà chói mắt.

 

Lúc cô đang nhìn đến say mê, điện thoại trong tay rung mạnh, đồng thời còn cógiọng nói của mộtngười: “Hạ Nhiễm tiểu thư, cô có đồng ý gả cho Cố tiênsinh không?”

 

Hạ Nhiễm ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên trời, cảm động vô cùng, tay giơ điện thoại lên, lớn tiếng nói: “Em đồng ý”.

 

anh lại hỏi: “Mãi không rời bỏ?”

 

“mãi không rời bỏ!”

 

một lát sau, bên tai ngoại trừ tiếng nổ mạnh, còn có thanh âm cười giòn giã.Trong thành phố này, hai người họ, một đứng trên lầu một đứng dưới lầu,tay đều đnag cầm điện thoại ghé sát bên tai, yên lặng nhìn khóilửa không ngừng trên chời, một chút lại một chút chiếu sáng.

 

Tốihôm đó, Cố Tần Thần đi ra khỏi phòng tắm liền thấy có một người vẻ mặtthẹn thùng nằm trêngiường nhìn anh. Tâm tình anh lúc này thật rấttốt, không nói hai lời liền nhào lên người cô, quyết định đơn giản tựctiếp làm vận động nóng thân, chưa gì đã bị người bên dưới lật lại.

 

Hạ Nhiễm xoay người ngồi lên bụng anh, một tay nắm cổ áo anh, nghiêm túchỏi: “Thành thật khai báo đi, có phải mấy ngày nay anh cố ý lãnh đạmem không?”

 

Bị người áp ở dưới, Cố Tần Thần đặc biệt hưởng thụphương thức này, hai tay để vòng ra sau đầu gối lên, thản nhiênnhìn cô vợ nhỏ trên người.

 

anh nhíu mày: “rõ ràng em làm như không thấy anh, không phải sao?”

 

“Nào có”. rõ ràng không đúng, Hạ Nhiễm nói lời này ra hệt như bóng cao su xì hơi, cũng không dám nhìn thẳng Cố Tần Thần. Nhưng cô vẫn mạnh miệng:“Đây gọi là sách lược, chính sách đối địch tạm thời”.

 

“Vậy CỐ phu nhân, em đối với chiến quả có hài lòng không?”

 

“Ừ, qua loa đại khái. Cố tiên sinh, anh cần tiếp tục nỗ lực”.

 

“nếu như vậy, anh cần nỗ lực từ bây giờ”.

 

nói xong, người nào đó xoay người áp phu nhân mình xuống giường lớn, chăm chú và nghiêm túc vận động.

 

HOÀN CHÍNH VĂN
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau