Trang trước Trang sau
Thu Thiên Mau Đến Đây > Chương 65: Ngoại truyện…
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thu Thiên Mau Đến Đây

Chương 65: Ngoại truyện…

 
 
Editor: Thư

 

Beta: Tịnh Hảo

 

Thu Thiên có chút khẩn trương kéo kéo quần áo trên người, nhìn về phía Kỷ Tri Viễn: “Mặc như thế có được không?”

 

Hôm nay cô mặc áo đầm màu vàng nhạt, thiết kế cổ áo hình chữ V vừa vặn lộ ra xương quai xanh xinh đẹp của cô, cắt may phù hợp ôm sát vào eo, làn váy chất liệu chiffon nhẹ nhàng càng lộ vẻ thanh tú nhã nhặn vượt trội.

 

Tuy nói nàng dâu xấu thế nào cũng phải gặp cha mẹ chồng, mặc dù anh đã đảm bảo với cô nhiều lần, cha mẹ anh nhất định sẽ thích cô.

 

Nhưng Giang Thu Thiên vẫn cứ khẩn trương.

 

Đây chính là lần gặp mặt quan trọng nhất liên quan đến hạnh phúc cả đời, làm sao có thể không khẩn trương.

 

Vốn là tên con trai nào đó đang nhàm chán ở phòng khách vừa chơi điện thoại di động vừa đợi cô thay quần áo.

 

Nhưng sau khi thấy cô mặc như thế, tầm mắt liền chưa từng dời khỏi.

 

Thấy tên con trai nào đó không lên tiếng, Thu Thiên còn tưởng rằng trang phục của mình không đủ đoan trang, liền suy nghĩ một chút, sửa sang mái tóc xõa dài, rất lưu loát dùng kẹp tóc cố định lại.

 

“Như vậy được chứ?”

 

Thu Thiên đứng trước gương không ngừng kiểm tra kiểu tóc của mình, tròng mắt đen của người nào đó lại càng trở nên sâu thẳm.

 

“Như vậy không được.” Chẳng biết từ lúc nào, anh đã chạy tới phía sau cô, đỡ hai vai cô nhìn về phía đôi người đẹp trong kính.

 

Mới vừa rồi còn nói bới tóc lên trông có sức sống hơn, bây giờ lại bảo thế không được.

 

Thu Thiên đang muốn quay đầu cãi lại anh mấy câu, bàn tay của tên con trai nào đó nhẹ nhàng kéo kẹp tóc xuống, trong nháy mắt mái tóc đen dài như thác nước lại rũ xuống trước ngực cô.

 

Thu Thiên phẫn nộ: “Kỷ Tri Viễn, lại nữa à!”

 

Cũng không biết tại sao, anh rất thích vuốt vuốt tóc cô, từ học kỳ sau của năm ba đại học bắt đầu, anh liền kiên trì không cho cô cắt, vì vậy giữ lại hai năm, đến giờ tóc cũng để dài đến eo rồi.

 

Mới bắt đầu, cô nghe nói đàn ông dù nhiều dù ít đều có cảm tình với tóc dài, liền cho rằng anh cũng vậy.

 

Nhưng mà tóc dài như vậy thật sự không tiện lắm, vì vậy liền bới lên, không ngờ anh lại nói: “Trông rất nhẹ nhàng khoan khoái.”

 

Kết quả lúc cô đổi áo phông đến phòng làm việc của anh đưa thức ăn thì anh lại một tay kéo lấy cô vào phòng anh, thả tóc vừa buộc xuống.

 

Thời tiết tháng sáu đã bắt đầu hơi nóng, coi như cô không thường ra mồ hôi cũng không thể thật sự như Tiểu Long Nữ, vì vậy cô kháng nghị muốn bới lên.

 

Kết quả…

 

Kết quả anh liền lấy lý do anh làm việc quá vất vả cần bạn gái chăm sóc, bàn tay choàng qua eo nhỏ của cô hôn lấy hôn để.

 

Hôn đủ rồi, anh thoáng buông tay, dựa vào vai cô, mới thỏa mãn hôn trán cô: “Vậy thuê xe đi về ổ nhỏ trước đi, chờ anh xong việc sẽ đưa em về nhà.”

 

Thần trí của cô gái nào đó đã sớm mơ hồ, vì vậy gật đầu, đi ra cửa, không chút nào phát hiện trong mắt tên con trai kia nhanh chóng lóe lên một tia sáng.

 

Một phút sau, cửa phòng làm việc của Kỷ Tri Viễn lại bị mở ra lần nữa, chính xác mà nói, là bị đẩy ra.

 

Bởi vì, khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Thu Thiên đang đỏ bừng, một đôi mắt sáng lóe lên ngọn lửa nhỏ đang đứng ở cửa.

 

Tên con trai nào đó cũng không bất ngờ về việc cô trở về, không chỉ không bất ngờ, còn nhàn nhã để đôi tay ra sau ót, tựa vào ghế làm việc chăm chú nhìn bộ dáng của cô lúc này… Bộ dáng sức sống bắn ra bốn phía…

 

“Kỷ, Tri, Viễn!” Thu Thiên cắn răng nghiến lợi đến gần anh “Tại sao để dấu trên cổ hả?”

 

Để dấu? Tên con trai nào đó nhíu mày, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ: “Không kìm lòng được.”

 

“Anh…” Thu Thiên bị anh đột nhiên thổ lộ làm cho ứng phó không kịp, nhưng nghĩ tới mới vừa rồi đi ra ngoài cửa, vẻ mặt của mấy người thực tập sinh ngoài cửa ngây ra khi nhìn thấy cô, liền cảm thấy mình hoàn toàn không có dũng khí đi ra ngoài một chuyến nữa.

 

Vốn là Thu Thiên muốn trực tiếp về nhà, lần này xem ra là phải chờ đến tối về thôi.

 

Cô chỉ lên hai dấu hôn trên xương quai xanh của mình, rất nghiêm túc mà nói: “Kỷ Tri Viễn, anh phải kiềm chế lại.”

 

Kỷ Tri Viễn vẫn ung dung cười nhìn cô: “Bạn gái đại nhân muốn anh kiềm chế cái gì?”

 

Làm gì có ai giữa ngày hè lưu lại dấu hôn, hơn nữa còn không chỉ một dấu!!

 

Tên con trai nào đó trầm mặc không nói, thế là Thu Thiên cho là rốt cuộc anh cũng phát hiện mình làm sai, khi đang định tha thứ cho anh.

 

Anh nói thật nhỏ: “Thu Thiên, thứ anh muốn không phải chỉ là những thứ này đâu.”

 

Khụ khụ khụ khụ khụ ——!

 

Lúc này Thu Thiên tự sặc nước miếng của mình.

 

Người khởi xướng nhanh chóng đứng lên, một bàn tay to nhẹ nhàng đặt phía sau lưng cô, dịu dàng vỗ, một tay khác cầm ly nước ấm vừa mới rót trên bàn đưa cho cô.

 

Mãi cho đến khi hô hấp dần dần thông thuận, anh khẽ thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy.

 

Thứ anh luôn muốn, làm sao chỉ dừng lại ở đây chứ.

 

Thứ anh luôn muốn, từ sau một lần động tình nào đó, giống như nước bị ngăn phía sau đập nước, luôn một mực mãnh liệt chờ đợi.

 

Càng cố kiềm chế lại càng khao khát, càng khao khát lại càng sợ làm hại tới cô.

 

Trước khi cô chưa chuẩn bị xong, anh cũng không thể vì thỏa mãn mình, mà cưỡng bức đúng không?

 

Cho nên, anh đành làm bạn… với thói quen tắm nước lạnh của anh…

 

Liền làm cho thân thể khỏe mạnh, rèn luyện cơ bắp thôi.

 

Rốt cuộc sau khi hô hấp của Thu Thiên khôi phục bình thường, lặng lẽ giương mắt nhìn anh, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của anh, một nơi nào đó ẩn sâu trong lòng không khỏi mềm nhũn.

 

Không khỏi nghĩ tới vẻ mặt nhẫn nại của anh sau rất nhiều lần hôn môi nồng nhiệt khó kìm chế.

 

Trong đôi mắt đen tuyền trong sáng và xinh đẹp của anh không hề có một tia hời hợt, mà chỉ có thương tiếc và tôn trọng.

 

Giống như cảm nhận được được cô đang nhìn anh, tên con trai nào đó nhanh chóng đáp lại bằng đôi mắt quyến rũ, cả phòng lập tức đầy gió xuân, chỉ cảm thấy như hoa đào lướt qua mặt.

 

Vì vậy Thu Thiên có chút lúng túng đưa tay đấm vai anh: “Làm sao chúng ta ra ngoài đây?”

 

“Cái gì mà làm sao để đi ra ngoài?” Tên con trai nào đó giả bộ ngu ngốc.

 

“Em mặc áo phông đấy.” Mặc dù cô mặc áo phông vai rộng, trừ lộ xương quai xanh và cánh tay, căn bản những nơi kia không bại lộ. Nhưng mà vị trí của dấu hôn kia là ở xương quai xanh đấy...!

 

Tròng mắt tên con trai nào đó loáng thoáng loé lên tia sáng, ngay sau đó bàn tay thả tóc đuôi ngựa cô vừa buộc lên xuống.

 

Vừa vặn, tóc xoã xuống có thể che đi dấu hôn trên xương quai xanh.

 

“Như vậy không phải tốt rồi sao.” Ngón tay thon dài khẽ vuốt mái tóc của cô, lúc trượt đến vị trí xương quai xanh thì cứng ngắc ngừng lại, sau đó buông tay.

 

Thu Thiên cúi đầu nhìn một chút, quả thật vừa vặn có thể che đi, mặc dù cảm giác tóc dình lên da cũng không thoải mái, nhưng chỉ có thể như vậy.

 

“Sau này không được như vậy nữa!” Cô có chút oán trách nói, nhưng trong giọng nói phần lớn là làm nũng.

 

Người kia không thể làm gì khác hơn là nhắm hai mắt lại: “Ừ.” Anh lại một lần nữa dùng cách gian xảo mà trả lời.

 

Tên con trai nào đó thật đúng là gian xảo đấy, lần đó rõ ràng đồng ý với cô.

 

Nhớ tới lần trước, Thu Thiên không nhịn được lên án anh: “Lần trước anh đã đồng ý với em mà.”

 

Ngón tay thon dài của Kỷ Tri Viễn vuốt vuốt mái tóc cô: “Đồng ý cái gì?”

 

“Anh quên à?”

 

Anh khẽ cười, ngón tay đã di chuyển đến sau tai của cô, nhẹ nhàng khiêu khích vành tai nhạy cảm của cô.

 

“Không phải lần trước anh đã đồng ý là không động vào tóc của em sao?” Nhất là nói rõ trước khi ra cửa không vò đầu cô loạn xạ, bởi vì động tác tháo tóc cô của anh, cô liền hoài nghi anh lại muốn đang cố ý để lại dấu hôn ở vị trí rõ ràng gì đó.

 

Như vậy rất kỳ cục có được không?

 

“Anh có từng nói như vậy sao?” Anh miễn cưỡng trả lời, tay lại không ngừng xuyên qua tóc đen thả sau đầu cô.

 

“Tri Viễn.” Thu Thiên thật sự không có cách nào đối phó với anh.

 

“Suỵt.” Anh xoay thân thể mềm mại của cô, để cô đối mặt mình “Để cho anh hôn em nào.”

 

Vừa mới dứt lời, nụ hôn của anh đã rơi vào môi cô.

 

Môi lưỡi quấn quít, từng chút từng chút thưởng thức cô, cho đến khi hô hấp dồn dập, bộ ngực cũng bắt đầu phập phồng.

 

Hai cánh tay có lực càng thêm thu hẹp, áp thật chặt lấy thân thể mềm mại của cô vào ngực mình, cảm nhận nơi trước ngực ấm áp mềm mại thì cổ họng khó nhịn thốt lên một tiếng.

 

Lửa nóng ấm lên, cũng không ai biết làm như thế nào mới có thể dập tắt đám cháy này.

 

Đột nhiên Thu Thiên sững sờ, trong khi hôn nồng nhiệt phát hiện anh nâng cả người mình lên không, cơ hồ theo phản xạ, cô đành phải bám chặt vào bả vai rộng lớn của anh.

 

Vừa hôn vừa ôm cô đi về phía phòng ngủ của anh, vì vậy ngọn lửa cũng bốc cháy một mạch đến tận trên giường.

 

Hai người trực tiếp nằm lên giường thoải mái, Kỷ Tri Viễn nghiêng người đè cô dưới thân thể thon dài của chính mình.

 

“A.” Động tác đột ngột này của anh dọa cho cô phát sợ.

 

Mặc dù mơ hồ biết trước tiếp đó sẽ xảy ra cái gì, nhưng Thu Thiên vẫn cứ dùng ánh mắt mềm yếu thường ngày nhìn về phía anh.

 

Trước kia, mỗi khi đến lúc mấu chốt, cô chỉ cần dùng ánh mắt như vậy, hoặc là nhỏ giọng nói một câu: “Em còn chưa tốt nghiệp…” Anh lập tức liền tự mình giải quyết, hoặc là tắm nước lạnh, hoặc làm cái gì kia (bởi vì chuyện gì kia xảy ra quá phức tạp, ở chỗ này đành tỉnh lược rất nhiều chữ không thích hợp với trẻ nhỏ.)

 

Nhưng mà hôm nay… Giang Thu Thiên cô đã tốt nghiệp đại học được cả một tháng, nghiên cứu sinh cũng được cử đi học rồi, mặc dù cũng coi như là học sinh, nhưng mà… Lý do này, rõ ràng không quá có lý đấy…

 

Hôm nay ánh mắt của tên con trai nào đó lại cực kỳ cuồng nhiệt, bây giờ cả người anh đều phát nóng.

 

Được rồi, thật ra thì cả người mình cũng phát nóng, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà cô khẩn trương.

 

Tròng mắt đen sâu thẳm của tên con trai nào đấy cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt của cô, bên trong tiết lộ quá nhiều tâm tình của anh.

 

Có khát vọng, có yêu thương, còn có dục vọng không cách nào che giấu thuộc về đàn ông sau khi nhìn thấy phụ nữ.

 

Nhưng dục vọng của anh không khiến người ta ghét, bởi vì biết anh thật lòng với mình, cho nên cô chỉ cảm thấy xấu hổ, khẩn trương, còn có một chút cảm giác kỳ lạ ngay cả mình cũng không rõ ràng.

 

Trong lúc ngẩn ngơ, anh lại nghiêng người hôn một cái nữa, ngón tay thon dài vuốt tấm lưng bóng loáng tinh tế của cô, ngón tay linh hoạt tựa như có ma thuật, đốt lên tất cả ngọn lửa trên người của cô.

 

Không được bao lâu, tay của anh di chuyển đến trước ngực, tà ác trêu chọc, thở nhẹ liên tiếp, ánh mắt mông lung.

 

“Không cần…” Giọng nói của cô ngay cả bản thân cũng nhận không ra, vì sao mà khàn khàn như thế, đầy quyến rũ như thế.

 

“Không cần cái gì?” Anh cũng không tốt hơn bao nhiêu…

 

Mặc dù kiên nhẫn hỏi cô, nhưng tay anh lại thiếu kiên nhẫn, hơn nữa còn nỗ lực thăm dò cô…

 

Hai năm rồi, ròng rã hai năm, anh có bao nhiêu tự chủ mới có thể kiềm chế không đụng tới cô gái hấp dẫn này trong ngực mình chứ?

 

Hơn nữa còn là thuần khiết hấp dẫn, mỗi một lần, luôn là anh bị hấp dẫn hoặc gần như khao khát đến cả người phát đau, cô lại không chút nào tự hiểu, cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể tự giải quyết.

 

Dù sao cũng không thể luôn tắm nước lạnh, nhưng anh lại không muốn để cho cô làm chuyện mình không muốn.

 

Ban đầu bận tâm chuyện vẫn chưa tốt nghiệp đại học, anh chỉ có thể cố nhịn, nhịn nữa.

 

Hôm nay, đều sắp dắt về chính thức ra mắt cha mẹ, anh rõ ràng là…

 

Thật ra là muốn phân tâm nghĩ đến thứ khác, biết đâu có thể tạm thời dập lửa, không ngờ càng nghĩ càng khao khát đến muốn ngừng mà không được rồi.

 

Vì vậy đôi tay ra sức dẫn dắt, vừa dịu dàng vừa dụ dỗ nhẹ nhàng hôn lên từng vị trí đẹp đẽ trên cơ thể cô.

 

Vén váy thân dưới cô lên, ánh mắt anh vô cùng kiên định nhìn cô: “Thu Thiên, anh yêu em như thế…”

 

Câu nói kế tiếp anh hôn lên môi cô, thân thể thon dài chậm rãi ép xuống…

 

Thu Thiên của anh, Thu Thiên của anh…

 

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. (*)

 

(*) Trích trong bài thơ Thước tiên kiều của Tần Quan, có nghĩa là Gió vàng sương ngọc gặp nhau, hơn hẳn bao lần ở cõi nhân gian.

 

Thu Thiên ôn nhu mềm nhũn nằm trong ngực của anh, xấu hổ kéo gối sang che mặt của mình, thế nhưng anh lại lưu luyến như cũ vươn ngón tay ra nhẹ nhàng lướt qua đường cong xinh đẹp của cô.

 

Rốt cuộc, cả người cô hoàn toàn thuộc về anh rồi.

 

Nghĩ đến đây, lòng anh khẽ động, cúi đầu khẽ hôn ở bên tai, nói lên những lời tâm tình đã tự nhủ trong lòng vô số lần của anh.

 

Cô gái nào đó xấu hổ vùng vẫy người một cái, nhưng lại khơi gợi lên sự xâm nhập mất hồn lần nữa của người con trai nào đó.

 

Xong hai hiệp, cô nàng nào đó quyết định ngăn cản loại hành động không biết thoả mãn của tên con trai kia.

 

“Ba mẹ nhất định cho rằng em không đạt yêu cầu.” Lần này làm sao đi được, váy mới mua có nhiều nếp nhăn, trên cổ lại có dấu hôn, cô cũng không thể nói là con muỗi.

 

Lần đầu tiên gặp cha mẹ anh, chẳng lẽ phải lưu lại ấn tượng xấu trong mắt người lớn sao?

 

Thu Thiên im lặng đẩy tay của anh ra, trong lòng vô cùng rối rắm.

 

Thế nhưng anh lại vui vẻ ra mặt hôn trán cô, không đồng ý nói: “Bọn họ rất yêu thích em.” Hơn nữa, cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, nếu như cha anh biết con trai vì giải quyết chuyện lớn cả đời mới tắt điện thoại, không mang cô sang được. Đoán chừng không chỉ không tức giận, ngược lại sẽ vui mừng lập tức chuẩn bị hôn lễ cho hai người bọn họ.

 

Thu Thiên nghe được những lời này của anh, suýt hôn mê.

 

Không phải lần đầu tiên gặp? Không thể nào, chưa từng gặp cha mẹ anh mà.

 

Ặc, chính xác mà nói, cô chưa từng gặp mẹ của anh mà…

 

Tên con trai kia khẽ cười: “Mẹ đã sớm gặp em.” Trừ lần đầu: mẹ Kỷ thấy hình cô rồi, thậm chí mẹ anh đến đại học L vào một ngày mưa nào đó, cũng bởi vì nhớ ngày đó bạn gái nhỏ của con trai có tiết học, mà trùng hợp là anh theo giáo sư đi vùng khác, vì vậy mẹ Kỷ liền mang theo cây dù đến, còn nhờ người đưa cho Thu Thiên cây dù. Đương nhiên, mẹ Kỷ sợ Thu Thiên ngại, cũng không lộ mặt. Mà Thu Thiên ấy hả, lại cho rằng kia là dù của bạn học không biết tên, vì vậy cảm ơn rồi nhận lấy.

 

Lần gặp mặt này, mẹ Kỷ lập tức thích cô gái mà lời nói và cử chỉ cũng đủ làm cho người ta cảm thấy thoải mái này.

 

Huống chi, ánh mắt của con trai tuyệt đối không sai!

 

Đương nhiên tất cả mọi chuyện Thu Thiên đều không biết.

 

Tựa như ngay từ lần đầu tiên Kỷ Tri Viễn hẹn hò Valentine, lúc lái xe đến khu nhà cô đợi, cũng giống như đã từng gặp mặt ba Giang vậy.

 

Cho đến buổi lễ tốt nghiệp đại học, nhìn thấy dáng vẻ ba mẹ mình và tên con trai kia thân như người một nhà, mới kịp phản ứng chậm nửa nhịp, thì ra là chuyện yêu đương của mình đã sớm lộ cả rồi.

 

Hơn nữa, lại còn tự cho là mình thông minh liên tục mượn cớ đi ra ngoài gặp mặt, cùng hôn môi nóng bỏng.

 

Không trách được ánh mắt mẹ vẫn luôn dõi theo, không trách được không trách được.

 

Mà về phần tại sao mẹ Giang không ngăn cản, đương nhiên là bởi vì ông nội ở đó bảo đảm hộ tống.

 

Cô buồn bực không thôi vì mình ngơ ngác mãi mới hiểu, vốn còn muốn trừng phạt tên con trai nào đó, giận dỗi với anh thêm vài ngày, kết quả lại bị anh kéo tới trong phòng học xếp theo hình bậc thang không có một bóng người, kích tình trao nụ hôn nóng bỏng.

 

Cuối cùng, lại không giải quyết được gì…

 

Đương nhiên, đây cũng là chuyện đã qua, Thu Thiên cho là ít nhất gặp được cha mẹ của tên con trai kia cũng xem như là dấu mốc đáng nhớ.

 

Đã sớm gặp ba Kỷ rồi, rất hiền lành, còn thiếu mỗi mẹ Kỷ thôi, cũng chính là mẹ chồng tương lai.

 

Cô nghĩ tới nghĩ lui, cho là mẹ Kỷ chỉ xem hình thôi, không khỏi có chút thấp thỏm nhỏ giọng lầm bầm: “Hi vọng bọn họ có thể yêu thích em.”

 

Bởi vì cô thật sự rất thích chàng trai trẻ tuổi tên là Kỷ Tri Viễn này.

 

Cô thật hi vọng, được tất cả mọi người chúc phúc.

 

Anh cưng chìu nhẹ nhàng nựng chóp mũi: “Bé ngốc.”

 

Cô tốt như vậy, ai có thể không thích cô chứ?

 

Anh và cô sẽ hạnh phúc.

 

Ai bảo cô là Thu Thiên của anh chứ, một năm của anh có bốn mùa, đều chỉ có Thu Thiên.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau