Trang trước Trang sau
Khước Lục > Chương 17-1
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Khước Lục

Chương 17-1

 
 
Editor: HeLiX

 

Chẳng những Diệp Trình Phong phản đối mà ông còn lập tức đến khu trung tâm của đại học H.

 

Thi Dữ Mỹ thấy ông cuống cuồng như vậy nên cũng vội vã đi theo.

 

Diệp Trình Phong tìm đến vài công ty môi giới, miêu tả rõ nhu cầu thuê phòng của mình, sau đó cùng nhân viên môi giới đi xem được sáu phòng.

 

Tiểu khu bên này, có ít nhất hai phòng.

 

Nếu là phòng đơn cho thuê thì chỉ có hai loại, một là thuê chung cùng người khác, hai là phòng nhỏ trong phòng lớn.

 

Mấy năm gần đây thuê phòng đơn rất được ưa chuộng, cung không đủ cầu. Vì vậy các chủ nhà đều dùng phòng lớn rồi ngăn ra thành các phòng nhỏ rồi cho thuê, tính ra tiền thu vào còn cao hơn nếu chỉ cho thuê một phòng lớn.

 

Loại phòng thuê chung thì Diệp Trình Phong cũng xem qua hai căn, người thuê chung đều là phái nam nên đương nhiên Diệp Trình Phong cũng từ chối.

 

Còn lại bốn căn khác, nói cho hoa mỹ thì gọi là mỗi phòng một sảnh, nhưng thật ra thì chính là phòng nhỏ trong phòng lớn. Phòng nhỏ hẹp, không có ban công, nhà vệ sinh thì lắp thêm bên ngoài, thậm chí vách ngăn giữa các phòng cách âm cực kỳ kém.

 

Diệp Trình Phong không cam lòng để cho con gái bảo bối của mình ở trong điều kiện kém như vậy nên đã từ chối tất cả. 

 

Ông và Thi Dữ Mỹ đi hơn một tiếng, thấy tất cả phòng ốc đều là loại cơ sở vật chất quá sơ sài nên cũng rất phiền não.

 

Người môi giới bên cạnh nói: “Muốn điều kiện tốt hơn cũng có, nhưng giá cao hơn một chút.”

 

Lúc này Diệp Trình Phong chẳng thiết so đo đắt hay rẻ nữa, quyết định theo người môi giới đi thêm một chuyến.

 

Đúng là Kiến Lâm Tắc Duyệt (*).

 

(*)kiến lâm tắc duyệt: là một loại mô hình kiến trúc điển hình, bao quanh khu nhà ở là vườn cây. Ở đây tác giả dùng làm tên riêng của khu nhà luôn. 

 

Điều kiện quả thật quá tốt, đi kèm với nó là giá cũng quá cao. Hơn nữa cũng đã có người thuê hai phòng, chỉ còn lại ba phòng lớn.

 

Diệp Trình Phong lắc đầu.

 

Thi Dữ Mỹ mỉm cười nói: “Đây chẳng phải tiểu khu Tiểu Kính ở sao.”

 

Diệp Trình Phong nhẹ nhàng: “Thế em có muốn đến thăm nó không?”

 

Thi Dữ Mỹ lại cười: “Nó cũng không ở đây hàng ngày. Nếu buổi sáng ngày hôm sau có tiết thảo luận thì nó sẽ ngủ ở ký túc xá.”

 

Câu nói này làm Diệp Trình Phong tỉnh ra, hỏi lại: “Một tuần có mấy buổi nó không có tiết học buổi sáng?”

 

“Em chỉ biết buổi sáng thứ ba hàng tuần là không có.” Cái gì không biết bà sẽ không nói.

 

“Tối nay không thuê được phòng này rồi.” Diệp Trình Phong ngắm nhìn vườn cây cảnh trong tiểu khu.

 

Tiểu khu này tên là Kiến Lâm Tắc Duyệt, vườn cây cảnh là quan trọng nhất, khắp nơi đều duy trì một màu xanh, di bộ dị cảnh (*)

 

(*) di bộ dị cảnh: cảnh vật thay đổi theo từng bước chân. Đây cũng là từ trong giới kiến trúc, nói về cây cối sơn thủy… trong vườn đều là tự nhiên mà thành, lối đi được thiết kế khéo léo để người đến thăm có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp biến hóa không ngừng.

 

Ông chuyển hướng sang Thi Dữ Mỹ: “Không thì em thương lượng lại với Diệp Kính một chút, lúc nó ở ký túc xá thì Tiểu Lục đến đây ở, còn lúc nó ở đây thì Tiểu Lục lại trở về nhà, tối muộn về ngủ để sáng hôm sau lên lớp. Dù sao thứ ba hàng tuần đều không lên lớp.”

 

Thi Dữ Mỹ nhăn mặt: “Sao anh đề phòng con trai em như phòng trộm phòng cướp vậy?”d.đ.l.q.đ

 

“Chú ý cách dùng từ.” Diệp Trình Phong vặn lại, “Không phải anh đề phòng con em, mà là anh chỉ đề phòng thanh niên mười chín tuổi. Nghĩa là tất cả thanh niên mười chín tuổi đều phải đề phòng, ALL!”

 

Thi Dữ Mỹ cười lạnh: “Thế sao anh lại yên tâm để Tiểu Lục ở nhà của con trai em? Không sợ con em nửa đêm canh ba chạy từ ký túc xá về sao?”

 

“Phẩm hạnh của Diệp Kính được giáo dục rất tốt, anh tin tưởng em.”

 

“Tin tưởng mà như vậy, nói cho vui miệng sao?”

 

“Anh để cho hai đứa phân chia thời gian là bởi vì tin tưởng Diệp Kính sẽ không nửa đêm canh ba quay lại. Nhưng để hai bọn nó ở một phòng, anh không tin nó có thể kìm chế được.” Diệp Trình Phong nói, “Anh nhắc lại lần nữa, anh tin tưởng Diệp Kính nhưng không tin tưởng thiếu niên mười chín tuổi. Tất cả chúng, ALL!”

 

Thi Dữ Mỹ thiếu chút nữa dùng túi xách hành hung, “ALL cái đầu anh ấy.”

 

Bà về đến nhà, gọi điện thoại thông báo cho Diệp Kiều Lục phương án phân chia thời gian của Diệp Trình Phong.

 

Diệp Kiều Lục nghe thấy thế liền bối rối, “Có phải ba ba đã quên con có giờ tự học buổi tối?” Lớp tự học buổi tối của đại học H tan học lúc 10h20 tối, Diệp Kiều Lục tính toán nếu đi tới trạm xe là đã hơn 11h, về đến nhà đã là rạng sáng.

 

Phương án này so với thuê phòng ở còn không đáng tin cậy hơn.

 

Thi Dữ Mỹ thầm than, “Vậy không đến lớp tự học nữa, về học ở nhà.”

 

“Nhưng con vẫn còn môn học tự chọn nữa. Con đã đăng ký lớp Giám định điện ảnh, phải 9h30 mới tan học.”

 

“Trước tiên không nhắc đến những thứ này, ngày kia con phải chuyển đi rồi, đồ đạc cứ đem đến chỗ Tiểu Kính đi, còn chuyện thuê phòng thế nào thì để sau rồi tính.” Thi Dữ Mỹ hơi đau đầu.

 

Diệp Kiều Lục vâng lời, phát hiện hiện tại cũng chỉ còn cách đó.

 

Thi Dữ Mỹ nói: “À đúng rồi, mẹ phải nói với Tiểu Kính để nó qua trường giúp con dọn đồ. Con cứ hẹn thời gian với nó.”

 

“Vâng, con cũng vừa gọi anh Nhị Cẩu.” Diệp Kiều Lục phấn khích, giấc mơ tam giác sắt của cô sắp thành thực rồi.

 

“Thế thì tốt rồi.” Thi Dữ Mỹ cười, “Để hai đứa con trai dọn thì sẽ nhanh hơn.”

 

--

 

Mới sáng sớm thứ bảy, Diệp Kiều Lục đã thức dậy. Cô dùng chính ga trải giường của mình để đóng gói đồ đạc, sau đó chờ Diệp Kính và La Tích.

 

Cô đã hẹn bọn họ lúc 9h sáng.

 

Diệp Kiều Lục đến trạm xe buýt chờ.

 

Diệp Kính và La Tích cùng nhau đi đến.

 

Diệp Kiều Lục nhìn hai người con trai cùng sóng vai bước đến liền cười cười, “Anh Nhị Cẩu, Diệp Kính.” 

 

La Tích cũng cười theo, “Tiểu Lục ngốc, đứng dưới ánh nắng cũng không biết mà tránh vào bóng cây.” Nói rồi bước đến gần, đưa tay lên che che phía trên đầu cô. 

 

“Đã đứng được một lúc rồi.” Cô đưa tay bưng kín lấy mặt của mình, sẽ không bị cháy nắng đen thui đi chứ..

 

“Đi thôi.” Diệp Kính đi đến đây đã đổ không ít mồ hôi, tóc trên trán đã ẩm ướt. “Ký túc xá ở đâu?”

 

Diệp Kiều Lục lấy ra một khăn giấy ướt đưa tới, “Cậu lau mồ hôi đi trước đã.”

 

Cậu nhận lấy rồi xé giấy gói.

 

Cô vội vàng nói, “Đi theo mình, khu trung tâm là địa bàn của cậu, còn bên này là của mình.” Cô vỗ ngực một cái.

 

Diệp Kính lau mồ hôi.

 

“Sau này hai khu trường đại học H đều là địa bàn của cậu, tiểu công chúa của chúng ta thật tuyệt vời.” La Tích nói lời này cực kỳ tự nhiên bởi vì cô chính là tiểu công chúa của bọn họ, vừa đáng yêu vừa khiến người ta hoan hỉ. Đến mức ngay cả tên keo kiệt Phùng Hữu Vân cũng sẽ mua đồ ăn cho cô.

 

Nghe xong lời cậu nói, ánh mắt cô sáng lên, hăng hái cười một cái.

 

Trên đường đi đến ký túc xá, Diệp Kiều Lục phát hiện có không ít ánh mắt của các cô gái khác phóng đến đây. Cô mím môi, ngước mắt nhìn La Tích.

 

Hóa ra sức quyến rũ của anh Nhị Cẩu lớn đến vậy sao?

 

Mới đi được khoảng mười phút đồng hồ mà thu được toàn ánh mắt của nữ sinh.

 

Diệp Kiều Lục nghĩ, câu “chinh phục hàng vạn thiếu nữ” đại khái chính là dùng để hình dung La Tích.

 

Cô lại bắt đầu lo lắng.

 

Bài vở trên lớp cô vẫn còn học chưa xong, thì làm gì còn thời giờ để mà cạnh tranh cùng những nữ sinh kia.

 

Năm đầu tiên Diệp Kiều Lục học hệ công trình, ngoài học tập chỉ có học tập.

 

Bạn học đi xem ca nhạc, cô ở nhà học.

 

Bạn học yêu đương, cô cũng ở nhà học.

 

Các bạn học đặt biệt hiệu cho Diệp Kiều Lục là ‘đọc sách thành điên’. Nhưng cô mặc kệ, cứ cắm đầu cắm cổ học làm các thầy cô giáo rất vui mừng. Đến khi các thầy cô biết được cô học như vậy tất cả cũng chỉ vì để chuyển chuyên ngành thì lại rối rít thở dài.

 

Ngày thường Diệp Kiều Lục cũng không qua lại nhiều với các bạn khác phái. Lúc này đột nhiên lại mọc đâu ra hai tên nam sinh, các bạn cùng phòng cũng được mở rộng tầm mắt.

 

Chu Thải Thải vội vàng quăng quyển truyện qua một bên, chạy tới chào hỏi. Khóe môi nâng lên tới một độ cong hoàn hảo, thành công tạo thành một lớp ngụy trang dịu dàng, “Chào hai cậu, mình là Chu Thải Thải bạn cùng phòng với Diệp Kiều Lục.”

 

La Tích nở nụ cười thoải mái, “Chào cậu.”

 

Biểu hiện của Diệp Kính lạnh nhạt, câu nói “Bạn cùng phòng của tớ tên là Chu Thải Thải.” đã khắc sâu trong trí nhớ của cậu.

 

Diệp Kiều Lục ở bên cạnh cười rồi giới thiệu, “Đây là La Tích, còn đây là Diệp Kính. Bạn thân của mình từ hồi nhỏ.”

 

Bạn thân từ nhỏ, hay còn gọi là thanh mai trúc mã. Chu Thải Thải nghe vậy rất hâm mộ, nhất là hai ‘trúc mã’ kia lớn lên trông cũng không tệ, hơn nữa một người trong đó còn được coi như xinh đẹp tuấn tú không người nào có thể so sánh. Ai mà không muốn có cậu bạn thân đẹp trai như vậy.

 

Diệp Kính không có hứng thú phí thời gian ngồi ở đây nói nhảm vô nghĩa, lên tiếng hỏi: “Mấy cái hòm này đều phải mang đi?”

 

Diệp Kiều Lục gật đầu, chỉ vào cái hòm trong góc phòng, “Trong hòm này đều là sách, rất nặng. Cậu với anh Nhị Cẩu cùng khiêng đi.”

 

“Này này Tiểu Lục Tử.” La Tích hạ thấp giọng, tiến tới nói nhỏ bên tai Diệp Kiều Lục, “Có người ngoài ở đây, đừng có gọi Nhị Cẩu Nhị Cẩu nữa.”

 

Diệp Kiều Lục hiểu liền gật đầu một cái, “Vậy em sẽ gọi là anh La Tích.”

 

La Tích vỗ bả vai cô tán thưởng, điệu bộ y như coi cô là anh em tốt.D@Đ#L$Q%Đ^^

 

Chu Thải Thải đưa mắt nhìn sang bên Diệp Kính, lúc này cô chợt nhớ tới có lần Diệp Kiều Lục đã từng thổ lộ rằng cô ấy thích một người bạn chơi thân từ nhỏ,      rất đẹp trai.

 

Chu Thải Thải ‘hừ’ một cái thật dài. Bạn học Tiểu Lục này, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến rồi lại làm cho người ta kinh ngạc mà. Có một người bạn thuở nhỏ như vậy nên đương nhiên những nam sinh khác không để vào mắt.

 

Lúc ba người nói chuyện thì Diệp Kính đã khiêng hòm sách kia ra ngoài.

 

Diệp Kiều Lục ngây ngẩn cả người.

 

La Tích cũng sửng sốt, việc đó làm cho cậu cảm thấy khí phách nam nhi của mình trong nháy mắt bị đè bẹp. Cậu lập tức ngừng tán gẫu, lặng lẽ bê hai cái hòm khác.

 

Chu Thải Thải nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Kính. Cậu mặc áo phông màu xám tro, nhưng nhìn nửa đoạn cánh tay lộ ra của cậu, cô tưởng tượng ra đường cong trên lưng đằng sau lớp áo, rồi lại tưởng tượng sâu hơn, sâu hơn nữa…

 

Cô che kín mắt, không dám nhìn nữa.

 

Đợi hai người nam sinh đi ra ngoài, Chu Thải Thải mới kéo Diệp Kiều Lục lại hỏi, “Ngày trước cậu nói thích một thanh mai trúc mã, là một trong hai người này sao?”

 

Diệp Kiều Lục gật đầu. Tình yêu chân thành là vô địch, cần gì phải giấu giấu giếm giếm.

 

“Woa! Có phải là cái người siêu cấp đẹp trai kia hay không?” Chu Thải Thải tưởng chừng như sắp hôn mê. Ngày hôm nay gặp Diệp Kính cũng đủ làm cho cô kinh diễm.

 

Diệp Kiều Lục lại gật đầu, thẳng thắn nói: “Cậu ấy rất anh tuấn, giống như đại hiệp vậy.” Cô nhớ đến lúc La Tích đá cầu quả là uy vũ sinh phong (*), siêu cấp đẹp trai.

 

(*) uy vũ sinh phong: ví von một nhân vật có phẩm chất anh hùng hoặc người có tài có chí, có ảnh hưởng lớn với xã hội.

 

“Mình hiểu rồi.” Chu Thải Thải đâu chỉ có hâm mộ, mà còn thực sự hận. Khuôn mặt kia, dáng người kia. “Đối với một trúc mã như vậy, ai có thể sở hữu độc quyền chứ. Ai cũng đều không thể!”

 

Thấy bạn cùng phòng tán thành, Diệp Kiều Lục cười.

 

Mới vừa nói xong, một người bạn cùng phòng khác vội vàng chạy vào, vừa vào đến cửa ký túc xá đã ồn ào, “Thải Thải, mình vừa gặp được một anh siêu cấp đẹp trai! Nếu như mình té xỉu ở trước mặt anh ấy, có khi nào anh ấy sẽ lập tức ôm lấy mình không. Rồi sau đó hình ảnh bắt đầu xoay xoay.”

 

Chu Thải Thải cười chế nhạo, “Xin hãy thận trọng giữ gìn hình tượng, cậu ta là đối tượng của Tiểu Lục.” Cô quay qua Diệp Kiều Lục, “Tiểu Lục cậu phải coi chừng trúc mã nhà cậu đấy.”

 

Diệp Kiều Lục thận trọng gật đầu, ý thức được nguy cơ.

 

“Còn nữa.” Chu Thải Thải nghiêm túc đúng tiêu chuẩn, “Cậu đó, phải chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu như gặp được bạn học tốt giống như mình thì nhất định phải giữ chặt không buông. Mình không muốn thấy cô gái ngốc bị ức hiếp, nên nếu như cậu có điều gì uất ức thì cứ nói cho mình biết, mình giúp cậu nghĩ biện pháp.”d.đ.l.q.đ

 

“Cám ơn cậu.” Diệp Kiều Lục cười. Cô biết mình rất may mắn, cuối cùng có thể gặp được bằng hữu thật lòng yêu quý mình.

 

Cô rất trân trọng phần may mắn này.

 

--

 

Xe tải của công ty dọn nhà đến trễ.

 

Diệp Kính và La Tích để đồ đạc vào vị trí đã giao hẹn rồi đi đến chỗ có bóng cây đứng chờ.

 

Chuyện Diệp Kiều Lục dọn đến ở cùng Diệp Kính làm La Tích rất bất ngờ, nhưng vẫn trong phạm vi lý giải của cậu. Dù sao Diệp Kính và Diệp Kiều Lục cũng có nhiều mối quan hệ thông qua Thi Dữ Mỹ. Hơn nữa hồi còn nhỏ Diệp Kiều Lục cũng ở cùng Diệp Kính ở phố Hương Sơn.

 

La Tích cười ha hả vịn lấy bả vai Diệp Kính, “Chăm sóc thật tốt cho Tiểu Lục Tử nhé.”

 

Diệp Kính khẽ đẩy tay La Tích ra.

 

La Tích móc ra một bao thuốc lá đưa tới, “Hút một điếu không?”

 

Diệp Kính lắc đầu, “Không hút thuốc.”

 

La Tích kẹp lấy một điếu, châm thuốc rồi nói, “Đừng trách mình không nhắc nhở cậu, không được sinh tâm tà niệm. Trong phòng tắm, phòng ngủ cấm lắp mấy loại camera linh tinh, nhìn trộm Tiểu Lục Tử của mình.”

 

Diệp Kính lạnh lùng, “Mình không có sở thích này.”

 

“Không có là tốt, dù sao cô ấy cũng gọi mình một tiếng anh, nên cả đời này mình sẽ coi cô ấy là em gái.” La Tích thở ra một đám khói thuốc.

 

“Thế thì cậu đón cô ấy đến ở cùng đi.”

 

“Mẹ cậu không đánh chết mình sao.” La Tích liếc Diệp Kính một cái, “Phải rồi, hai người cậu cùng ra cùng vào, lại học cùng lớp, nhưng đừng để tạo ra mấy cái tin đồn nhảm nhí. Cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ, để truyền ra không tốt. Hơn nữa… còn phải đề phòng biến thái.”

 

“Mình biết rồi.” Diệp Kính đứng lùi vào trong, thời tiết hôm nay ngay cả trong bóng cây cũng thấy nóng.

 

La Tích còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy Diệp Kiều Lục đeo ba lô ở phía xa chạy tới, cậu liền cười, “Tiểu Lục ngốc này.”

 

Diệp Kính nhìn theo.

 

Chỉ thấy làn váy cô tung bay, tràn đầy nét cười. Trên mặt hai má hồng hồng, dưới hơi nóng còn đỏ hơn.

 

“Anh Nhị Cẩu.” Cô gọi to.

 

La Tích thiếu chút nữa nuốt ngược khói thuốc vào miệng, “Đã nói là ở nơi công cộng thì đừng có gọi tên này.” Cậu quay sang Diệp Kính, “Cậu có thể giúp mình đồng ý một tiếng không?”

 

Đương nhiên Diệp Kính không chịu.

 

La Tích nhìn vẻ mặt Diệp Kính, lắc đầu thở dài, “Lúc nào thì mình mới có thể tu luyện tới cảnh giới hỉ nộ vô thường như cậu đây.”

 

“Kiếp sau đi.” Diệp Kính nói.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau