Trang trước Trang sau
Tú Tài Nương Tử > Chương 90: Phiên ngoại: Trân ái nhất sanh…
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tú Tài Nương Tử

Chương 90: Phiên ngoại: Trân ái nhất sanh…

 
 
Tục ngữ nói, một nhà có nữ bách gia cầu*. Nữ nhi trong gia đình đến tuổi luôn có rất nhiều đến đạp cửa cầu hôn.Đại sự hàng đầu khiến Trinh nương đau đầu nhất gần đây chính là chuyệnhôn sự của Trân muội.

 

(* một nhà có nữ bách gia cầu: một nhà có con gái, trăm nhà tới cầu thân)

 

Lại một bà mối nữa tới, Trân muội trốn ởtrong phòng, một lát sau, Thẩm Tùy Tiếu chạy vào, chen miệng cười thầm.Trân muội vội vẫy tay với hắn, “Nhanh, lại đây nói cho cô cô biết tìnhhình bên ngoài như thế nào a?”

 

Thẩm Tùy Tiếu nằm ngửa lên giường, khoachân múa tay, “Cái bà mối kia, sao lại béo như vậy! Trên mặt nàng còn có một cái mụn ruồi rất to, phía trên còn mọc ra một cái lông màu đen dàithật dài, giống hệt như con mèo mà mấy người dưới chân núi nuôi. Miệngthì hồng hồng đỏ đỏ, có lẽ là vừa mới uống máu heo a.”

 

Nó tả khoa trương như vậy, Trân muội không nhịn được che miệng cười. “Cái tiểu hầu tử nhà cháu, cô cô bảo cháu nói đứng đắn mà.”

 

Thẩm Tùy Tiếu cười khanh khách, thần bíhề hề nói, “Cô cô, cái bà mối kia nói bà ta là người của Hoàng gia nhịgia ở kinh thành? Nhị công tử? Xong rồi xong rồi, con vừa mới nhìn thấynàng như vậy liền quên mất người nàng nói là ai.”

 

“Hoàng gia? Hoàng đế gia?” Trân muội chấn động.

 

Thẩm Tùy Tiếu cười lắc đầu, “Cô cô, lỗtai của người làm sao vậy a, là Hoàng gia, không phải là Hoàng gia!” Hắn kéo dài âm điệu, nhưng các đọc của hai chữ vẫn giống nhau như đúc.

 

(Hoàng gia mà Tiếu nói là 黄家, còn Hoàng gia mà Trân muội nói là 皇家. Hai từ này có cách đọc giống nhau)

 

Trân muội nhờ thế mới phản ứng lại, là Hoàng gia.

 

“Hoàng gia ở kinh thành, không biết là người như thế nào a…” Trân muội thì thào nói.

 

Huề Lan ở bên cạnh nhắc nhở, “Tiểu thưhỏi thiếu phu nhân một chút hẳn sẽ biết thôi. Thiếu phu nhân chẳng phảilà người kinh thành sao.”

 

Trân muội giật mình, “Đúng a, có thể hỏi tẩu tử.”

 

Nàng vừa nói xong, chợt nghe thấy tiếng gọi của Đan Khê, “Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu… Vấn Cúc, Tiếu Tiếu đâu?”

 

Thanh âm ảo não của Vấn Cúc truyền đến,“Nô tỳ vừa nãy mới thấy tiểu thiếu gia ở đại sảnh, quay người lại đãkhông thấy tăm hơi.”

 

Trân muội nghi hoặc nhìn Thẩm Tùy Tiếu.Thẩm Tùy Tiếu âm thầm cười, nhỏ giọng nói, “Con muốn chơi trốn tìm vớinương.” Nói xong, che miệng mình lại vụng trộm vui vẻ. Trân muội bất đắc dĩ lắc đầu, vất cho Huề Lan một ánh mắt, chỉ chốc lát sau Đan Khê vàhai nha hoàn liền tiến vào.

 

Thẩm Tùy Tiếu hi hi ha ha từ phía sauTrân muội chui ra, làm một cái mặt quỷ với Vấn Cúc, sau đó lại nhìn vềphía Đan Khê cười rộ lên, vui vẻ hô, “Nương!”

 

Trân muội vội đi lên đón Đan Khê, “Chị dâu, chị ngồi đi.”

 

Đan Khê gật gật đầu, đỡ lấy thắt lưngngồi xuống, trừng mắt nhìn Thẩm Tùy Tiếu một cái, “Con cái đứa nhỏ này,vừa rồi sao nương gọi con không trả lời?”

 

Thẩm Tùy Tiếu cười hắc hắc, “Con muốn chơi trốn tìm với nương.”

 

Đan Khê thở dài, “Hiện giờ nương đangmang thai đệ đệ con, không thể cùng con chơi trốn tìm nữa, lần sau không cho phép con chạy loạn như vậy, đi đâu đều phải mang Vấn Cúc đi theo.Nương không chịu nổi sự hù dọa của con đâu.”

 

Thẩm Tùy Tiếu nhìn về phía Trân muội xingiúp đỡ, Trân muội vội chuyển hướng đề tài, “Tẩu tử, vừa rồi Tiếu Tiếucó lại đây nói, hôm nay bà mối kia là người của Hoàng gia nhị gia, Hoàng gia kia ra sao?”

 

Đan Khê hơi sửng sốt, “Hoàng gia nhị gia ở kinh thành? Chưa nói là làm cái gì? Ta vừa mới ở trong phòng, cũngkhông đi nghe.” Nàng vừa nghe liền hểu được Thẩm Tùy Tiếu nhất định làđi thám thính tin tức, quay đầu lại hỏi Thẩm Tùy Tiếu, “Tiếu Tiếu, concó nghe được là người nào của Hoàng gia hay không?”

 

Thẩm Tùy Tiếu đang ở trên giường lăn đilăn lại, từ bên này đến bên kia, rồi lại từ bên kia đến bên này. Chiếcgiường của Trân muội đều bị nó làm cho rối loạn, lăn đến khi đầu nằm ởphía đặt chân, nó mới ló đầu ra hồng hộc nói, “Là Chân công công.”

 

“Chân công công? A, chẳng lẽ là thái giám?”

 

Đan Khê cẩn thận suy nghĩ, nói với ThẩmTùy Tiếu, “Đừng lăn nữa, cả giường cô cô đều bị con lăn bẩn rồi.” Quayđầu lại nói với Trân muội, “Chắc là Trấn quốc công Hoàng gia. Trongcung, hoạn quan làm hỏng cuộc đời của biết bao cô nương số khổ rồi, nàodám leo vào cửa nhà ta. Nói đến Trấn quốc công… Nhị gia chắc là huynh đệ của Trấn quốc công, cũng chính là lão gia chi thứ hai. Không đúng nha,người nọ hiện tại đều đã hơn năm mươi tuổi, phu nhân cũng đều đã có. Aicho hắn lá gan đến đây nói chuyện chứ?

 

Đan Khê nghĩ liền tức giận, “Trấn quốccông phủ hiện tại năm nay không được như năm trước, chuyện xấu trong nhà gom lại cũng được cả sọt, nhị lão gia này cũng chả ra gì, vậy mà cũngdám…”

 

Trân muội vội cắt ngang lời nàng, “Chắclà Tiếu Tiếu nghe lầm, nó vừa rồi còn nói có thể là nhị công tử, chínhnó cũng không nghe rõ mà.”

 

Chỉ thấy Đan Khê càng thêm tức giận, “Nhị công tử của phủ Trấn quốc công kia, tuổi tác cũng tương đương, năm naycũng là hai mươi hai mốt tuổi, chỉ là người này… Ngày bé thì đánh nhaugây chuyện, hiện tại lớn lên thì làm việc rối tinh rối mù. Năm vừa rồicó đính thân với ngũ tiểu thư thứ xuất của Hầu gia, sau đó bị người tatừ hôn vì chuyện gì đó, ở kinh thành rất không có mặt mũi. Ngay cả mộtngũ tiểu thư thứ xuất cũng xem thường hắn, lại dám tới cửa nhà ta? Maylà đại ca của muội không ở, nếu không với tính tình của đại ca muội, đãsớm lấy gậy gộc ra đánh rồi.”

 

Nàng nhìn Trân muội liếc mắt một cái, cóchút lời chưa nói, Hoàng gia nhị công tử này, dạo thanh lâu, bao conhát, dưỡng tiểu quan, cái gì cũng làm, năm trước bởi vì tranh đoạt mộtcon hát, cuối cùng đánh gãy hai đùi của thê tử nhà người ta, còn cắt đứt gân chân của người ta, buộc con hát kia tự hủy dung mạo. Chỉ là trongđám người yêu thích con hát này có kẻ có chút quyền quý, cho nên chuyệnnày liền nháo lớn, tuy cuối cùng dùng rất nhiều tiền bạc bồi thường cũng áp được chuyện đó xuống nhưng hôn sự cũng bị hủy, ở kinh thành vô cùngmất mặt.

 

Trân muội tức giận nói, “Đây không phải là muốn tới xỉ nhục muội hay sao? Ngay cả loại người như vậy mà cũng dám tới cửa.”

 

Đan Khê vội khuyên nhủ, “Làm mối chính là như vậy, chỉ hận không thể ba hoa chích chòe, dù sao thì nương cũng sẽkhông đồng ý ngay đâu, chốc nữa đi nói một chút là được.”

 

Sau đó đem chuyện này nói với Trinhnương, Trinh nương cũng vô cùng tức giận. Cho nên Hoàng gia đến cả cửacũng chưa đi vào được đã bị đuổi ra ngoài, chuyện hôn sự với Hoàng giacũng bị từ bỏ.

 

Lúc trung thu đến, Minh ca nhi cũng đã trở lại, còn mang theo một nam tử còn trẻ tuổi.

 

Minh nhi giới thiệu nói, “Đây là huynh đệ của ta, tứ phẩm Kiêu Kỵ tướng quân, gọi là Thường Vân Sanh. Thường đệ,đây là cha nương ta, đây là tẩu tử đệ, tiểu đệ và tiểu muội của ta. Còncó tiểu hầu tử này nữa, chính là con ta Tiếu Tiếu.” Minh ca nhi ôm lấycon, thân là phụ thân tự hào vì con trai.

 

Thường Vân Sanh cung kính hành đại lễ,“Vân Sanh gặp qua thái phó đại nhân và phu nhân, gặp qua tẩu tử, ra mắtcông tử và tiểu thư.”

 

Minh nhi cau mày, “Thường đệ, không cần khách khí như vậy đâu. Người nhà của ta cũng chính là người nhà của ngươi.”

 

Thẩm Nghị cũng cười gật đầu, “Đúng vậy, không cần khách khí như vậy, đến, nhanh ngồi đi.”

 

Thường Vân Sanh ôm quyền nói lời cảm tạ.

 

“Năm ấy đánh Uy Quốc, Thường đệ vì cứucon mà bị trúng một phát tên, là bạn sinh tử chi gia của con. Hắn làngười của biên quan bên kia, Uy Quốc xâm phạm, người nhà của hắn toàn bộ mất sạch, thời điểm đánh giặc cũng rất ngoan độc, mà bản sự bản thâncũng rất cao. Mộ Dung tướng quân đã mang hắn trở về, hiện tại là giáođầu trong quân doanh, cũng là phó tướng thứ nhất. Hôm nay là tiết trungthu, người bên ngoài đều về nhà đoàn viên, con thấy hắn nhớ nhà, khuyêncan mãi hắn mới theo con trở về.” Minh nhi nói như vậy.

 

Trong nhà có nam khách đến, Thẩm Nghị vàMinh nhi còn cả Cẩm nhi cùng ngồi nói chuyện, trong phòng, Đan Khê lặnglẽ nói với Trinh nương, “Hiện tại, Trân muội vừa đúng tuổi làm mai,tướng công mang theo một nam tử còn trẻ như vậy trở về. Nương, người nói xem tướng công có ý đó không?”

 

Nhất thời Trinh nương cũng không có chủ ý gì, “Bộ dáng người này anh tuấn, chỉ là có chút không giống chúng ta,nhìn cái mũi kia, rất cao. Còn cả hốc mắt, thật sâu. Còn nữa, tính tìnhcó hơi lạnh lẽo, đến nhà chúng ta cả nửa buổi rồi mà ta thấy hắn nóicũng chưa đến mấy câu. Tất cả đều là hai huynh đệ Minh nhi nói chuyện.Tính tình này sợ không thích hợp với muội muội con.”

 

Đan Khê nghĩ nghĩ, “Cũng đúng, có thể là con nghĩ nhiều.”

 

Gia đình Thẩm Nghị ăn cơm vẫn không phânbiệt nam nữ, mọi người đều cùng ăn trên một bàn, chỉ có lúc khách nhânđến mới phân bàn. Sau khi Thường Vân Sanh ngồi xuống cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chuyên tâm ăn đồ ăn,biểu tình trên mặt trước sau như một.

 

Thẩm Tùy Tiếu ngồi trên ghế xoay đến xoay đi không chịu đàng hoàng ăn cơm. Nó tò mò nhìn chằm chằm Thường VânSanh một lúc lâu, mới lớn tiếng hỏi, “Thúc thúc, ánh mắt của thúc có màu không giống ta a.”

 

Hắn cố gắng trừng lớn con ngươi của mình, chỉ vào hai mắt của mình rồi nói, “Nhìn đi, mắt ta màu đen, mắt củathúc màu rám nắng? Không đúng, giống như nhạt hơn một chút.”

 

Thường Vân Sanh buông bát đũa, “Tổ mẫucủa ta là người Tây Vực, cho nên diện mạo của ta cũng có chút giống vớingười Tây Vực.” Giải thích xong, hắn lại bưng bát cơm lên, sau đó chemặt ăn cơm.

 

Trân muội nhìn hắn một cái, mặt hắn không chút thay đổi, giống như là ăn cơm, dù ăn cái gì, đồ ăn có hương vị gìhắn cũng hoàn toàn không cảm giác được. Cái miệng nhỏ của Trân muội ăncơm, vươn chiếc đũa ra gắp đồ ăn, lại thấy một đầu khác của đồ ăn bị một đôi đũa khác kẹp lấy, theo chiếc đũa nhìn lên, đúng là hắn.

 

Thường Vân Sanh nhanh chóng rút chiếc đũa về, “Thực xin lỗi.”

 

Trân muội xấu hổ cũng rút tay về, “Không… Không sao.” Mặt nàng hơi nóng, đây là làm sao vậy?

 

“Nga nga nga, cô cô đỏ mặt, nga nga nga,cô cô đỏ mặt…” Thẩm Tùy Tiếu cười vỗ vỗ bày tay vui vẻ nói, điều nàycàng làm cho mặt Trân muội đỏ hơn, giống như xuất huyết vậy. Nàng cúiđầu, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

 

Đan Khê ngượng ngùng cười, nhìn về phía Thẩm Tùy Tiếu nhỏ giọng nói, “Đừng náo loạn, ăn cho xong bát cơm của con đi.”

 

Ngay tại thời điểm Trân muội đang xấu hổđến cực điểm, Thường Vân Sanh buông bát đũa xuống, “Ta ăn no rồi, đatạ.” Hắn nhìn về phía mọi người gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

 

Hắn vừa đi, Minh nhi cũng và thêm vàimiếng cơm cho xong, hướng về phía hắn kêu lên, “Thường đệ, đợi chút, lần trước hai ta có nói đến cái chiến đồ kia…”

 

Trân muội lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể ăn xong bữa cơm này. Nàng căn bản không hề chú ý, Cẩmnhi bên cạnh đang dùng vẻ mặt tràn đầy hứng thú nhìn nàng.

 

Buổi tối, Cẩm nhi đi tìm Minh nhi, haihuynh đệ không biết nói cái gì, sau khi Minh nhi trở về phòng liền vừacười vừa lắc đầu. Đan Khê kỳ quái hỏi hắn, Minh nhi cũng chỉ nói mộtcâu, “Thật không biết trong đầu của lão nhị nghĩ cái gì nữa vậy.”

 

Tiết trung thu được nghỉ ba ngày, ThườngVân Sanh ở lại Thẩm gia ba ngày, sau khi về tới quân doanh, Minh nhi lén hỏi Thường Vân Sanh, “Thường đệ, năm nay ngươi cũng không còn nhỏ, đãhai mươi tư rồi nhỉ, còn không tính thành gia (kết hôn) sao?”

 

Thường Vân Sanh nhìn hắn một cái, “Thẩm huynh, ta một nghèo hai trắng, không xứng với tiểu thư.”

 

Minh nhi kỳ quái hỏi, “Ta còn chưa nói là muốn đem muội muội hứa gả cho ngươi a.”

 

Lần này đến phiên thường Vân Sanh xấu hổ, “Vậy ý của huynh là…”

 

Minh nhi cười nói, “Nhị công tử của Hoàng gia ở kinh thành có đến cầu thân với muội muội ta. Ta nhớ phủ Trấn quốc công cũng tương đương với nhà ta nhỉ. Phủ Trấn quốc công đệ hẳn là nhớrõ chứ, lần trước nhà hắn không phải có người đả thương một huynh đệ của chúng ta hay sao. Chuyện đó không phải giao cho đệ xử lý sao?”

 

Thường Vân Sanh cau mày, “Thẩm huynh, cái vị nhị công tử nhà Trấn quốc công kia, hắn không…”

 

Minh nhi cười cắt ngang lời hắn, “Ta biết đệ và hắn có chút hiểu lầm, trước không nói đến cái này, ta chỉ muốnnói, chuyện thành gia lập thất của đệ ta muốn đợi muội muội của ta thành thân xong, sau đó sẽ tìm giúp đệ một cô nương tốt, để sớm ngày có người chiếu cố cho đệ mới tốt.”

 

Thường Vân sanh mày nhíu càng chặt, “Thẩm huynh, hôn sự của tiểu thư…”

 

“Nga, việc này đệ không cần phải lo đâu, ta còn có chuyện khác muốn nói với đệ…”

 

Thường Vân Sanh muốn nói lại bị ngăn ởtrong họng, ngẫm lại vị tiểu cô nương dễ dàng thẹn thùng kia thế nhưnglại phải gả cho cái tên nhị công tử không ra gì kia, trong lòng hắn cóchút tư vị không nói rõ.

 

Qua mấy ngày, Minh nhi nhận được thư vộivàng rời khỏi quân doanh, sau khi trở về vẻ mặt rất tiều tụy. Trong lòng Thường Vân Sanh vẫn nhớ đến chuyện hôn sự của Trân muội và Hoàng gia,nói bóng nói gió hỏi thăm, quả nhiên là vì chuyện này.

 

Minh nhi tức giận vỗ bàn, phát ra tiếng vang thật lớn, “Chuyện đã định rồi, vậy mà hắn cư nhiên dám đổi ý!”

 

Trong lòng Thường Vân Sanh càng có tư vịkhông rõ. Nhà gái đính thân mà lại bị nhà trai giữa đường đổi ý, việcnày đối với nhà gái mà nói, thật sự là sỉ nhục khó có thể tha thứ. Thếnhân sẽ nghĩ là bên nhà gái có bệnh khó nói, hoặc là không còn trinhtiết, mặc kệ là như thế nào cũng đều đủ để hủy hoại một đời của nữ tử.

 

“Vậy hiện tại tiểu thư…”

 

Minh nhi đau lòng nói, “Ngày nào cũngđóng cửa ở trong nhà, nói thế nào cũng không ra ngoài gặp người khác.Hỗn đản! Trân muội của ta về sau biết làm thế nào bây giờ! Muội muội tanâng niu trong lòng bàn tay không phải là để cho người ta đối xử tệ hạinhư vậy!”

 

Trong lòng Thường Vân Sanh ngũ vị tạptrần. Bọn họ đều hiểu chuyện này đối với Trân muội có ý nghĩa như thếnào. Hắn trầm mặc lui ra ngoài, cho nên không nhìn thấy vẻ mặt cười cười tính kế xấu xa của Minh nhi.

 

Thường Vân Sanh sau khi trở về liền tráilo phải nghĩ, trong lòng đủ các loại tư vị, bất tri bất giác đã qua mộtngày. Buổi tối Minh nhi đến tìm hắn uống rượu, nhìn nộ dáng thống khổcủa Minh nhi, trong đầu hắn không khỏi nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đỏbừng kia. Hiện tại nàng có phải càng thống khổ hơn hay không?

 

Sáng sớm hôm sau Minh nhi liền phát hiệnThường Vân Sanh có chút khác lạ, cái bộ dạng muốn nói lại thôi đó khiếnhắn không khỏi hỏi, “Ngươi làm sao vậy?”

 

Thường Vân Sanh hít một hơi thật sâu, quỳ một gối, “Đệ muốn… Muốn cầu hôn tiểu thư, còn thỉnh tường quân đáp ứng!”

 

Minh nhi cố gắng kìm lại ý cười nơi đáylòng, mặt không chút thay đổi hỏi, “Cho dù muội muội của ta bị người tatừ hôn? Đệ cũng không sợ muội… Có vấn đề gì sao?”

 

Thường Vân Sanh kiên định nói, “Ý đệ đã quyết, mặc kệ tiểu thư gặp phải chuyện gì, đệ đều nguyện ý.”

 

Minh nhi thưởng thức chuôi kiếm trongtay, “Thường đệ, cho dù muội muội ta bị từ hôn, nàng cũng không phải làkhông gả đi được, ta vẫn như cũ có thể vì nàng mà tìm một nhà chồng tốt. Đệ không cần phải làm như thế. Hôn nhân là chuyện lớn, ta không muốnchì vì sự đồng tình của đệ mà hại cả đời nàng.”

 

Thường Vân Sanh bị nghẹn lại, trầm mặctrong chốc lát, “Đệ… Đệ không hề đồng tình nàng. Tiểu thư hiểu biết trithư đạt lễ, ôn nhu nhàn tĩnh, đệ nguyện ý, nguyện ý chiếu cố nàng cảđời!”

 

Minh nhi cười yếu ớt, “Thường đệ, các đệcũng chỉ nhìn mất một mặt, ta làm thế nào để tin đệ đây. Đừng trách tavì sao làm như vậy, ta hiểu rõ muội muội của ta nhất, ta không muốn muội ấy phải chịu bất cứ ủy khuất gì!”

 

Thường Vân Sanh đứng lên, tay không bổđôi chiếc bàn trước mặt, hắn kiên quyết nói, “Đệ, Thường Vân Sanh lúcnày xin thề, nếu phụ tiểu thư, sẽ giống như chiếc bàn này!”

 

(Thôi xong! =.= Một con mòng tươi ngon đã vào bẫy!!!)

 

Minh nhi cười to, vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Hảo huynh đệ! Ta đã có thể giao muội muội lại cho đệ rồi!”

 

Nửa năm sau, Thường Vân Sanh mang kiệu tám người khiêng đến rước Trân muội về.

 

Sau hôn lễ, trong một cơ hội ngẫu nhiên,Thường Vân Sanh mới biết được, Hoàng gia nhị công tử căn bản là không có đính thân với Trân muội, mà Trân muội lại càng không bị từ hôn, mà chỉcó Cẩm nhi và Minh nhi liên thủ thiết kế một cái bẫy để hắn nhảy vào.

 

Minh nhi vỗ vỗ bả vai hắn, “Huynh đệ,đừng trách hai đại cữu ca chúng ta. Muội muội nhà mình, mình phải xót,nữ hài tử khi lập gia đình nếu gả không tốt, hối hận cũng không kịp nữa. Thẩm gia chúng ta không nạp thiếp, cho nên lại càng không muốn muộimuội gả ra ngoài còn phải chịu ủy khuất.”

 

Lại nửa năm nữa, Trân muội mang cái bụngto trở về Thẩm gia, một hồi sau liền khóc, Thẩm Nghị và Trinh nương vộihỏi làm sao vậy.

 

Trân muội vừa khóc vừa nói, “Hắn bắt nạt con! Con hoài thai, hắn còn mang theo nữ nhân khác trở về!”

 

Thẩm Nghị và Trinh nương chấn động. Saomới nửa năm đã có nữ nhân khác, ngày sau lại còn ra sao nữa đây. ThẩmNghị sốt ruột thay ái nữ, lập tức nổi giận lôi đình quyết định, “Khôngcần quay về! Cùng lắm thì cha muôi con cả đời thôi. Hỗn đản, dám bắt nạt nữ nhi của ta như vậy!”

 

Có phụ thân ủng hộ, Trân muội lại càng bộc lộ hết tính tình, khóc lóc không ngừng.

 

Trinh nương vừa đau lòng vừa tức giận,“Trước đừng khóc, đừng làm hỏng thân mình. Con đi vào phòng nghỉ ngơichút đi, Huề Lan, đến đây, giúp nó đi vào trong nhà nghỉ ngơi. Hai ngươi đi lâu như vậy cũng mệt mỏi rồi.”

 

Trân muội lau nước mắt, “Con không sao.Con và Huề Lan thuê xe ngựa đi đến tận đây. Con còn cầm của hắn ba ngànlượng ngân phiếu đem theo.”

 

Buổi chiều lúc Thường Vân Sanh đuổi tớiđây, Thẩm Nghị liền nghiêm mặt hổ phân phó Thẩm Tùy Tiếu, “Ngăn ở cửa,không cho phép dượng con tiến vào.”

 

Thẩm Tùy Tiếu hùng hùng hổ khổ khí pháchhiên ngang, dùng khí thế như một người đấu vạn người đứng ở trước cửa,nâng cái đầu nhỏ nói, “Gia gia tức giận, cô cô khóc, không cho dượng đivào đâu.”

 

Thường Vân Sanh nào còn cái bộ dáng bănglãnh trước kia nữa. Vẻ mặt hắn đầy lo lắng, cười lấy lòng với Thẩm TùyTiếu, nói, “Tiếu Tiếu, để cho dượng đi vào đi a, con ngoan.”

 

Thẩm Tùy Tiếu vươn tay ra, Thường VânSanh bất đắc dĩ lấy ra hai viên bạc vụn. Thẩm Tùy Tiếu cười nhăn nhăncái mũi, tránh ra một cái khe hở nhỏ, “Ta cái gì cũng không nhìn thấya.”

 

Thường Vân Sanh vội đi vào, trước tiên tìm Thẩm Nghị và Trinh nương nói rõ ràng tình huống.

 

Sau khi hỏi rõ, Thẩm Nghị xác định chỉ là hiểu lầm, mà Thường Vân Sanh cũng luôn mãi cam đoan quả thật chưa thựcsự xin lỗi Trân muội, sau đó mới đưa mắt nhìn về một căn phòng.

 

“Nha đầu kia ngủ rồi, khóc lâu như vậy cũng đã mệt mỏi, con đừng ầm đến nó.”

 

Vừa vào nhà đã thấy Trân muội ngủ sayrồi. Thường Vân Sanh thấy nàng không có chuyện gì mới hoàn toàn nhẹnhàng thở ra, cởi áo khoác, nằm lên giường, ôm lấy Trân muội từ phíasau, tay đưa lên đặt trên bụng nàng nhẹ nhàng vuốt ve.

 

Thân mình Trân muội cứng đờ, nhưng cũng không ngăn cản, vẫn đang giả bộ ngủ.

 

Thường Vân Sanh nhẹ thở dài, “Nàng đừnggiận nữa được không, người đó là nghĩa muội của ta. Lúc trước khi ở biên quan ta có cứu một cô nhi, vốn tưởng rằng nàng lớn lên sẽ tự lập giađình, ai ngờ nàng cư nhiên lại tìm tới kinh thành. Ta thật sự không cónói chuyện gì liên quan đến việc hôn sự với nàng.”

 

Trân muội không nhúc nhích.

 

Thường Vân Sanh đành phải tiếp tục nói,“Nàng ấy đã đi rồi, nàng chân trước vừa rời đi, ta mặt sau liền saingười đưa nàng ấy về.”

 

“Hừ.” Khóe miệng Trân muội hơi vương nét cười, nhưng vẫn không nói chuyện, chỉ là thân hình mềm đi rất nhiều.

 

Thường Vân Sanh nhẹ nhàng nói, “Nàng cũng biết tính của ta, không giỏi biểu đạt mọi chuyện. Nhưng thời điểm chúng ta thành thân, lời ta đã nói ta sẽ không quên, nàng cũng đừng nênquên.”

 

Trong lòng Trân muội ngọt ngào không chịu được, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng, “Chàng đã nói rất nhiều, làm saothiếp có thể nhớ hết.”

 

Thường Vân Sanh lật Trân muội lại, nóithật nhẹ nhàng với nàng, “Vậy ta nói lại một lần nữa, nàng nhất địnhphải nhớ kỹ, câu nói kia chính là ——”

 

“Nguyện mãi một lòng nhân, bạc đầu không phân cách.”

 

Phiên ngoại: Quang Diệu Minh Nguyệt…Sáu tuổi năm ấy, nàng bốn tuổi. Hắn thành sư ca của nàng, từ nay về sau, nàng luôn nghĩ biện pháp chỉnh hắn

 

“Sư ca, giúp ta chải mái tóc!” Tiểu nha đầu cầm lấy một cây lược gỗ nhỏ, vẻ mặt chờ mong nhìn Diệu ca nhi.

 

Diệu Ca nhi ngay cả đầu cũng không thèmnâng, chuyên tâm họa quả lê trước mắt. Sư phó nói, khi họa phải chuyêntâm, hơn nữa còn để quan sát những thay đổi tinh tế trong sự vật rồi đưa vào tranh.

 

Tiểu nha đầu thở phì phì vòng ra phía sau vòng vo hai vòng. Nàng cố ý làm loạn mái tóc lên để cho hắn chải, chốcnữa nương mà thấy sẽ mắng cho coi.

 

“Sư ca, ngươi giúp người ta chải đầu điđược không?” Tiểu nha đầu nằm úp sấp trên bàn, khóe miệng nhếch lênthành một độ cong xinh đẹp, hai cái núm đồng tiền thoạt nhìn đặc biệtđáng yêu

 

Diệu ca nhi nâng tay lên, “Đừng quấy nhiễu ta.”

 

Ba, một giọt mực nước rơi ngay trên mặtcủa tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu méo miệng, sờ sờ mực nước đen tuyền, nước mắt ngay lập tức dâng lên trong hốc mắt. Nàng cố nén không để cho nướcmắt chảy xuống, oán giận nhìn Diệu ca nhi, lại nhìn về phía quả lê kia.Đầu óc nhanh chóng nghĩ ra một cái chủ ý.

 

Vươn tay nắm lấy quả lên, răng rắc cắnmột ngụm. Quả lê bị cắn mất một miếng to, vừa mới rồi còn vàng óng, trơn mịn xinh đẹp, nhất thời biến thành một quả lê có nửa dấu răng dính đầynước miếng, mà đầu sỏ gây nên lại đang đắc ý nhìn Diệu ca nhi.

 

“Muội!” Diệu ca nhi tức giận đứng lênđịnh mắng nàng, lại nhìn thấy trên ót nàng đen tuyền một mảnh, “Ha ha ha ha, Dương Minh Nguyệt, muội… muội đùa chết ta… Ha ha ha… Muội là cáinha đầu mặt đen…”

 

Nước mắt Dương Minh Nguyệt lập tức rơixuống, vừa thẹn vừa tức ném quả lê ra ngoài. Diệu nhi đang ôm bụng cườinhất thời không kịp phòng bị, bị ném trúng đầu, ai u kêu đau, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mực nước của Dương Minh Nguyệt lại muốn cười, như vậy thành ra cái bộ dáng không được tự nhiên, khó nói lên lời giận giữ.

 

“Hà Quang Diệu, ngươi chính là một tên xấu xa!”

 

“Dương Minh Nguyệt, muội có thể xấu hơn một chút nữa không? Nha đầu mặt đen! Ha ha ha ha…”

 

Tiểu nha đầu rưng rưng chạy ra ngoài, tiểu nam hài ở trong phòng ôm đầu một bên kêu đau một bên cười lớn.

 

Mười hai tuổi năm ấy, nàng mười tuổi. Nàng bị tiểu tử thôn dã bắt nạt, hắn đứng ở một bên chế giễu.

 

Dương Minh Nguyệt nắm một cục đá ném vềphía một nam hài, không trúng nhưng cũng dọa nam hài kia nhảy dựng. Namhài buồn bực, xông lên đá cho nàng một cước. Nàng nhanh chóng tránhđược, nam hài liền dùng lực đẩy nàng một cái. Lần này nàng chưa kịptránh, mắt thấy sắp bị ngã xuống, nàng theo phản xạ muốn nắm lấy một thứ gì đó trên người Diệu nhi. Nhưng Diệu nhi nhảy tránh đi, nàng té ngãthật mạnh trên đất. Nàng nổi giận đùng đùng nắm lấy mấy cục đá quanhmình ném tới. Diệu nhi vội tránh thoát.

 

Mấy tiểu nam hài bị đánh chạy trối chết, vừa chạy vừa kêu, “Dương Minh Nguyệt, ngươi chính là một tiểu bà tử điên.”

 

Nàng ngồi dưới đất, hung hăng trừng mắtnhìn Diệu nhi. Diệu nhi khoanh hai tay, vẻ mặt cười xấu xa, “Dương MinhNguyệt, biểu tình của muội thật không thích hợp. Nên ngoan độc thêm chút nữa, đúng đúng đúng, cứ như vậy, như vậy rất sinh động, giữ nguyên bộdạng này, chút nữa ta họa một bộ dáng giống hệt rồi đưa cho muội ha.”

 

“Cút đi!” Nàng quật cường nói, vẫn còn ghi hận hắn vừa rồi không giúp mình.

 

Diệu nhi chậc chậc hít vài tiếng, “Muộinha, nếu không sửa cái tính tình chuyên gây loạn này đi, về sau chính là tai họa, vẫn là một cái tai họa không gả đi được.”

 

Dương Minh Nguyệt từ trên đất đứng lên,vươn tay vỗ tro bụi trên người mình, mũi hừ lạnh một tiếng, “Nếu ta gảkhông được, ta liền giá họa cho ngươi!”

 

Diệu ca nhi cười lạnh, “Si tâm vọng tưởng!”

 

Dương Minh Nguyệt không cam lòng yếu thế, “Chúng ta chờ xem!”

 

Sau, hắn trong lúc vô ý biết được, nàngđánh tiểu nam hài kia chỉ là vì nam hài kia nói bậy lung tung, về phầnnói vậy cái gì, hắn không biết, nhưng mà, hắn biết nam hài kia thựckhông thích hắn đưa cho nàng một bức họa.

 

Mười tám tuổi năm ấy, nàng mười sáu tuổi. Hắn nhìn nàng cự tuyệt người cầu hôn thứ nhất.

 

Dương Minh Nguyệt đem tất cả lễ vật némhết ra ngoài, nghiêm mặt hổ đem bà mối đuổi chạy ra ngoài, sau đó khôngnói một lời trốn vào trong phòng mình, khiến cho nương nàng đứng ở cửaphòng mắng nàng hồ nháo.

 

Diệu nhi cái gì cũng chưa nói, vẫn giốngnhư bình thường tới lui học tập, vẽ tranh. Hắn cảm thấy mình không thểlý giải được nữ hài tử như Dương Minh Nguyệt. Nhìn thấy nàng chậm rãilớn lên, có chút điểm ôn nhu của nữ hài tử, nhưng trở mặt vẫn khiến chongười ta cảm thấy không thể nói lý.

 

Chỉ là nghe sư nương đứng ngoài cửa không ngừng mắng mỏ, nghe tiếng khóc nhỏ nức nở loáng thoáng truyền đến từcách vách, hắn không khỏi có chút phiền chán.

 

Hai mươi hai tuổi năm ấy, nàng hai mươituổi, nàng trở thành cô gái lỡ thì nổi tiếng, hắn và nàng, trong lúc đócũng càng ngày càng ít nói chuyện.

 

Diệu nhi đi tới ngọn núi phụ cận gần đómấy ngày để lấy cảnh vẽ tranh. Trong lòng hắn vẫn có một ý tưởng, cínhlà họa một bộ “Cảnh giang sơn hùng vũ”. Hắn thậm chí đã nghĩ xong cảkhung đóng cho bức đồ này là như thế nào. Nhưng cụ thể sẽ vẽ ra sao thìtrong lòng hắn vẫn chưa xác định.

 

Hắn vừa trở về vừa nghĩ đến chuyện Sơn Hà Đồ, không lưu ý một chút va phải Dương Minh Nguyệt, “Nha!” Nàng co rụtlại một chút, sau đó rất nhanh nói, “Thực xin lỗi.” Hơi hơi hạ thấpngười, vẻ mặt không tự nhiên trốn vào trong phòng.

 

Diệu ca nhi sửng sốt.

 

Rõ ràng là mình va phải nàng, như thế nào lại là nàng xin lỗi chứ? Tim Diệu ca nhi có chút đập mạnh và loạn nhịp, tính đi tính lại, bọn họ ddã rất lâu chưa hảo hảo nói chuyện rồi.

 

Tiến vào trong phòng rõ ràng cảm giácđược không khí tỏng phòng không đúng, vẻ mặt sư phúc tràn ngập đau lòngcùng bất đắc dĩ. Thái độ của sư nương có chút lãnh, lại có chút thấtvọng. Diệu nhi vội vàng hành lễ rồi đi vào phòng ở của chính mình. Hắnlại nghe được tiếng khóc nức nở mơ hồ từ cách vách truyền đến.

 

Không cần phải nói hắn cũng biết, nhấtđịnh là vì chuyện hôn sự của nàng. Hiện tại tuổi nàng càng ngày cànglớn, bộ dạng cũng càng thêm xinh đẹp, chỉ là nàng ngày càng trầm mặc.Tất cả người tới cầu hôn đều bị từ chối. Bên ngoài có không ít lời đồn,nhưng nàng vẫn cứ quật cường như vậy, hai năm trước còn có thể cầm câykéo thét to muốn cắt tóc đi làm ni cô. Khi đó sư nương nói sẽ không baogiờ ép buộc nàng nữa, sư phó cũng luôn đau lòng bất đắc dĩ, không aibiết được rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái gì.

 

Xuống núi đi mua vài thứ, lại nghe thấycó người trong thôn nói chuyện về nàng. Diệu nhi lúc này mới biết, hóara nàng lại từ chối một cuộc hôn nhân, đối phương là người kinh thành,vẫn là một quan viên nào đó, tóm lại là bộ dáng trẻ tuổi tràn đầy hứahẹn. Nhè nhẹ thở dài, nàng vẫn rất hồ nháo a.

 

Hai mươi lăm tuổi năm ấy, nàng hai mươiba tuổi, không còn có người tới cửa nói về chuyện cầu thân. Hắn thườngxuyên đi khắp các nơi lấy cảnh, nàng cũng thường xuyên giả nam trang,cùng cha mẹ du lịch, liên hệ của hai người chỉ qua một tờ giấy mỏng đặttrong nhà.

 

Diệu nhi đẩy cửa phòng, liếc mắt nhìn trang giấy kẹp trên bàn trà, “Chúng ta tới Ninh Hạ tìm Thanh phong, đừng mong.”

 

Hiện tại phương thức trao đổi của bọn họchính là loại này, Diệu nhi thường xuyên ra ngoài chọn cảnh, một lần đichính là mấy ngày, đi cũng lưu lại một trang giấy về cũng lưu lại mộttrang giấy. Mà một năm gần đây, sư phó và sư nương cũng thường ra ngoài, học hắn dùng một tờ giấy để trao đổi liên hệ.

 

Diệu ca nhi có chút hoảng hốt, đã baonhiêu lâu rồi chưa từng nhìn thấy nàng, ba tháng? Hay là năm tháng? Độtnhiên cảm giác dường như đã rất lâu. Từ năm hai mươi hai tuổi ấy, tỷ tỷcũng bắt đầu thúc giục hắn thành thân, không hiểu vì sao, hắn vẫn luônlẩn trốn. Mỗi một lần quay về Thẩm gia lại thấy một cô nương, hắn luôncảm thấy phiền chán, hơn nữa lại càng ngày càng thường nhớ tới nàng.Đáng tiếc luôn không gặp được. Chỉ là thấy, chính hắn cũng không biếtmình nên nói cái gì.

 

Một lần nữa thu thập xong hành lý, vẫn nên quay về Thẩm gia một chút, đã lâu cũng chưa trở về.

 

Không ngoài sở liệu của hắn, quả nhiênqua một lát, tỷ tỷ lại bắt đầu thúc giục hắn thành thân. Lần này, ngaycả cái tiểu nha đầu Trân muội kia cũng thúc dục. Chỉ là tiểu hài tử làmsao có thể hiểu, tình cảm cũng phải là lưỡng tình tương duyệt. Hắn không đoán được suy nghĩ trong lòng nữ nhân, càng không rõ lòng nàng.

 

Buông bỏ tất cả suy nghĩ, vẫn là hoàn thành Sơn Hà Đồ của hắn quan trọng hơn.

 

Đi rất lâu, ngọn núi trước mắt này khônglớn, nhưng cảnh sắc lại độc đáo, chỉ là đường rất khó đi, hắn đi vàongọn núi này đã rất lâu rồi, chung quanh không có lấy một bóng người. Dù sao hắn cũng đã quen, quyền cước công phu hắn cũng có một chút. Quyềncước công phu của Thanh Phong đều tập theo sư phó, mưa dầm thấm đất, tuy hắn không quá giỏi nhưng tự bảo vệ mình cũng vẫn dư dả.

 

Hái chút quả dại, lấy nước suối rửa sạch, lại thêm một chút lương khô, uống chút nước suối, tinh thần cũng quayvề khắp người. Diệu nhi ngồi trên một khối đá lớn nghỉ ngơi. Đêm nay cólẽ phải ngủ lại trong núi. Diệu nhi lau mồ hôi, nhanh chóng chạy đi tìmmột nơi có thể ngủ lại.

 

Lại đi một khoảng thời gian nữa, hôm nayvận khí rất tốt, phía trước có một nhà tranh nhỏ cũ nát, xem ra là người đi săn dựng lên để lấy chỗ dừng chân. Phòng ở cách mặt đất một góc khácao, có lẽ là vì phòng ngừa rắn rất côn trùng. Diệu nhi đi vào nhàtranh, vừa mở cửa một loạt mùi hôi liền đập vào mặt. Diệu nhi cau mày,đơn giản thu thập phòng ở, tìm lấy một cái chậu than cũ nát, đốt lên một đống lửa nhỏ.

 

Căn nhà rất nhỏ, nhưng cái gì nên có đềucó, trên giường đặt một tấm vải bố, nhấc tấm vài lên, Diệu nhi phát hiện trên giường thậm chí còn có cả một chiếc chăn bông cũ, xem ra chủ nhâncủa căn phòng nhỏ này rất cẩn thận, biết để lâu thì sẽ bụi đồ đạc, cònđặt một mảnh vài bố lên trên giường để chắn bụi.

 

Hắn đang lật xem, cửa đột nhiên bị mở ra, Diệu nhi nhìn lại, một nam tử nhỏ gầy nhanh chóng chui vào, sau đó đóng cửa lại.

 

“Vị huynh đệ này…”

 

Hắn còn chưa nói dứt lời liền ngây ngẩn cả người, làm gì có nam tử nào, rõ ràng chính là Dương Minh Nguyệt.

 

“Sao ngươi lại có thể ở đây!” Trong lòngDiệu nhi không hiểu vì sao dâng lên một cỗ tức giận. Cứ nghĩ đến việcnàng một thân một mình từ Ninh Hạ chạy đến nơi này, hắn liền không ứcchế được lửa giận của chính mình. Một nữ hài tử, cho dù giả nam trangcũng rất dễ gặp phải đủ loại chuyện không hay. Chỉ cần nghĩ đến việcnàng có khả năng gặp phải nguy hiểm, trong lòng hắn liền dâng lên mộtnỗi sợ hãi khó nói lên lời.

 

Dương Minh Nguyệt hạ cái mũ trên đầuxuống, một đầu tóc đen rối tung xõa xuống, lấy ấm nước của Diệu nhi ra,thấm ướt khăn, lau khô bụi bẩn trên mặt, “Ta vẫn luôn đi theo huynh.”

 

“Đi theo ta?” Diệu ca nhi sửng sốt, “Từ khi nào bắt đầu?”

 

“Theo ngươi từ khi huynh rời nhà lên núi, mãi cho đến Thẩm gia, rồi lại đến nơi đây, ta vẫn đi theo huynh.” Khuôn mặt Dương Minh Nguyệt cuối cùng cũng khôi phục vẻ oánh nhuận sáng bóng. Nàng thực bình tĩnh nói.

 

Diệu nhi nhịn lắm mới miễng cưỡng khôngmắng ra mấy lời thô tục, “Muội đi theo ta làm cái gì? Muội không biếtđường gọi ta lại sao!”

 

Dương Minh Nguyệt vẫn tiếp tục chải tóc, “Ta muốn tắm rửa.”

 

Diệu nhi buồn bực, nhưng vẫn nói, “Muội ở trong này đừng đi đâu, ta đi mức nước.” Hắn sách cái thùng múc nướctrong phòng lên, lúc đi ra ngoài liền dùng tốc độ nhanh nhất lấy nướctrở về, nhưng mà trong phòng không có bồn nước, chỉ có một cái nồi nhonhỏ, chỉ có thể nấu nước uống, muốn đun nước tắm thì không biết phải đun đến năm tháng nào.

 

“Ta lau qua là được rồi, sợ người khácnhìn ra cho nên ta vẫn luôn để mình bẩn thỉu một chút, không có việc gì, chỗ này có đống lửa, cũng không lạnh.” Dương Minh Nguyệt thoải mái nói.

 

Diệu nhi trừng mắt liếc nàng một cái,nhưng cũng không có biện pháp, đành phải đặt thùng nước vào chỗ nàng,sau đó nói, “Ta ra bên ngoài chờ, muội tắm xong thì gọi ta một tiếng.”

 

Hắn đi khỏi phòng, làm hộ vệ đứng cách đó không xa. Nghe thấy tiếng nước từ trong phòng truyền đến, trong lòng rối loạn như ma.

 

“Được rồi, huynh vào đi.” Trong phòng truyền đến tiếng nói của Dương Minh Nguyệt.

 

Diệu nhi đi vào, cầm lấy thùng nước nàngđã dùng qua đi ra ngoài, đứng sau một cái cây to lấy nước còn lại laungười, sau đó đổ hết nước đi, vào nhà liền nhìn thấy Dương Minh Nguyệtđang ngồi bên chậu than sưởi ấm.

 

Diệu nhi đun nước ấm xong, tháo hành lý,lấy lương khô ra, “Ăn chút gì đi.” Lại lấy ra một kiện xiêm y nữa némlên người nàng, “Ban đêm trên núi rất lạnh, khoác vào đi.”

 

Dương Minh Nguyệt khoác quần áo vào, tiếp nhận lương khô, cái miệng nhỏ nhai nhai, ăn xong uống thêm chút nướcấn, biểu tình có vẻ thư hoãn rất nhiều. Trong lòng Diệu nhi vẫn thựcloạn, nhưng vẫn chú ý đến nàng, nhìn thấy nàng giãn lông mày ra, tronglòng cũng có chút yên ổn lại.

 

“Muội/Huynh…”

 

Hai người đồng thời mở miệng.

 

“Muội nói trước đi.” Diệu nhi nhanh chóng nói.

 

Dương Minh Nguyệt nhìn thoáng qua hắn,“Ta vốn khĩ nhiều như vậy, cứ thế đi theo huynh thôi. Cha mẹ đi Ninh Hạ tìm ca ca, ta không đi. Vừa rồi huynh vừa về lại đi luôn, ta cũng chỉvừa đúng lúc đi theo. Cứ như vậy theo đến bây giờ.”

 

Diệu nhi trầm mặc trong chốc lát, “Sao muội không gọi ta lại.”

 

“Ta muốn nhìn xem huynh định đi đâu.” Dương Minh Nguyệt nói như thế.

 

Diệu nhi thở dài, “Muội cứ luôn tùy hứng như vậy, sau này muội muốn đi, tìm Ninh Hạ hay là quay về nhà.”

 

Dương Minh Nguyệt nhìn hắn một cái, không hé răng.

 

“Quên đi, đên nay cứ đi ngủ đã, ngày mai chúng ta xuống núi.” Diệu nhi lại thở dài, chỉ vào cái giường, “Muội ngủ ở đây đi.”

 

“Vậy còn huynh?” Dương Minh Nguyệt hỏi.

 

Diệu nhi cúi đầu, nhìn đống lửa, “Ta ngồi đây ngủ một đêm là được rồi.”

 

Dương Minh Nguyệt không hỏi lại, ngoanngoãn nằm ở trên giường, đắp chăn lên. Nàng nhìn bóng dáng của Diệu nhithật lâu, mới chậm rãi nhằm mắt lại.

 

Nửa đêm, Diệu nhi nghe được một trận âmthanh kỳ quái. Hắn vốn ngủ không sâu, cho nên nhất thời bừng tỉnh, cẩnthận lắng nghe, có vẻ như là tiếng thở dốc của Dương Minh Nguyệt. Hắnvội vàng quay đầu, ánh lửa chiếu lên gương mặt của Dương Minh Nguyệt,lóe ra bộ dạng đỏ bừng của nàng.

 

Diệu nhi đứng dậy lại gần, thấy trên mặtDương Minh Nguyệt ửng đỏ không bình thường, vươn tay sờ tới, trên taynóng rẫy. Hắn kinh hãi, “Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, tỉnh tỉnh!”

 

Dương Minh Nguyệt mở đôi mắt còn chút sương mờ, thì thào nói, “Huynh đã đến rồi…”

 

Diệu nhi còn chưa kịp hỏi cái câu ngươiđã đến rồi là có ý gì, đã bị một đôi tay ngọc ôm lấy cổ, hắn nhất thờikhông kịp phản ứng, ngã lên trên người của Dương Minh Nguyệt, “MinhNguyệt…” Diệu nhi vốn định ngăn lại, nhưng hai cái chân thon dài kiacũng quặp chặt lấy hông hắn. Thân mình Dương Minh Nguyệt hơi dùng lựcmột chú, toàn bộ người của Diệu ca nhi đã bị đặt ở dưới thân nàng.

 

“Minh Nguyệt… Ngô…” Diệu ca nhi không dám tin nhìn bộ dạng mình dính chặt lấy Dương Minh Nguyệt. Hai gò má nàngđỏ ửng, ánh mắt mê mang, vẻ mặt hàm chứa ý cười thẹn thùng, nhẹ nhàngchạm vào môi hắn, nhẹ nhàng nói, “Rốt cục ta… cũng ăn được huynh.”

 

Cánh tay non mềm mò đến vạt áo của hắn,Diệu nhi vừa thẹn vừa tức, ngăn lại cánh tay nhỏ bé không an phận củanàng, dùng hết ý chí mới làm cho chính mình hơi quay đầu đi, rời khỏiđôi môi tràn đầy hương vị ngọt ngào mềm mại của nàng. Diệu nhi cắn răngnói, “Minh Nguyệt, muội đang làm gì? Chúng ta không thể như vậy!”

 

Một bàn tay khác lại mò vào vạt áo hắnkhẽ kéo mở, Diệu nhi cùng nàng giằng co nửa ngày mới miễn cưỡng bảo vệđược quần áo của chính mình. Một bên còn phải ngăn cản nàng thoát quầnáo của chính nàng. Thật sự làm cho hắn luống cuống chân tay. Cái khó làhắn không dám làm động tác mạnh quá sợ làm bị thương nàng. Thật vất vảmới nắm được một bàn tay của nàng, thì tay kia lại vươn tới kéo mở xiêm y của hắn. Tức nhất là hiện tại nàng đang gắt gao dán lên người hắn,những đường cong lả lướt cứ chạm vào hắn khiến cho ý chí của hắn gần như khó mà giữ được!

 

“Ta đang ăn huynh…” Nàng ghé vào tai hắn, hơi thở như lan, đôi môi mềm mại lơ đãng đụng chạm vào vành tai củahắn, khiến cho hắn quả tha ma bắt nổi lên phản ứng không nên có.

 

“Huynh đâm ta…” Nàng dường như có chút ủy khuất, hơi hơi ngẩng đầu lên án hắn, sau đó nhắm ngay đôi môi đỏ của hắn hôn xuống.

 

Diệu nhi đối với phản ứng không thể khống chế của mình có chút xấu hổ quẫn bách, hắn nhấc chân lên, muốn mượn lực chân của mình né tránh thân thể nàng, nhưng mà nàng cứ gắt gao dán vàongười hắn, không chỉ có thế, chân của nàng cũng dướn lên, vật cứng ở nơi nào đó gặp phải một khối mềm mại, hai người đồng thời hừ lên một tiếng.

 

Dương Minh Nguyệt là bị chọc đau, mà Diệu ca nhi thì…

 

Diệu nhi hai má hồng rực, dây dưa mộtlúc, xiêm y của hắn và nàng đã sớm hỗn độn không chịu nổi. Cái yến đỏsẫm nàng mặc đã gần như hiện hết ra, da thịt của hai người thỉnh thoảngcòn tiếp xúc.

 

“Chết tiệt!” Diệu nhi thầm mắng mộttiếng, hắn đơn giản mặc kệ nàng kéo mở áo, cố gắng dằng tay ra dùng sứckiềm trụ cánh tay nàng, đem nàng đẩy ra xa một chút, nhìn chằm chằm vàoánh mắt của nàng, rống giận, “Dương Minh Nguyệt, muội có biết mình đanglàm cái gì hay không!”

 

Ánh mắt Dương Minh Nguyệt dường như trong một nháy mắt thanh tỉnh lại, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục bộdáng sương mờ, trên mặt của nàng hiện lên thần sắc thống khổ, giống nhưnỉ non nói, “Huynh luôn không thích ta, trốn tránh ta, không để ý tớita… Ta chờ huynh nhiều năm như vậy, và sao huynh vẫn không chịu mở miệng chứ? Chẳng lẽ thật sự muốn ta cạo đầu đi làm ni cô sao? Năm nay rốtcuộc ta cũng không kéo dài được nữa, nương nói năm nay nhất định sẽ đemta gả ra ngoài. Bọn họ đi tìm Ninh Hạ ca ca chỉ là vì muốn giúp ta chọnmột cửa hôn nhân, trong lòng ta rất đau… Hà Quang Diệu, huynh hỗn đảnđến mức nào mà không nhìn ra tâm ý của ta? Nếu huynh không thích ta thìcứ nhìn ta cạo đầu đi. Dù sao ta chết cũng không chịu gả cho người khácđâu!”

 

Hai hàng thanh lệ từ trên mặt nàng chảyxuống, thần sắc của nàng vừa thống khổ vừa bất lực. Diệu nhi ngây ngẩncả người, cảm giác của hắn đối với nàng chỉ gần một năm nay mới bắt đầu, nhưng không nghĩ tới nàng đã muốn đợi hắn nhiều năm như vậy.

 

Ngay tại khắc hắn ngây người kia, DươngMinh Nguyệt giống như là muốn phát tiết nội tâm thống khổ của mình,tránh khỏi hai tay hắn, ôm lấy đầu hắn hôn xuống. Hai người rất nhanhliền…

 

Thân thể nữ nhi ấm áp mềm mại ôm vàotrong ngực, Diệu nhi thậm chí không dám khẽ chạm, nhưng Dương MinhNguyệt lại chỉ hôn lấy đôi môi hắn. Thân mình hắn cương lại không dámđộng đậy, nhưng sự thật là nhẫn nại không nổi. Bên tai truyền đến thanhâm tràn ngập áp lực cùng ngẹn ngào của nàng, “Sau đó nên làm như thế nào đây… Huynh luôn bất động… Trên đông cung đồ lại không vẽ…”

 

Diệu ca nhi xấu hổ.

 

Hắn hơi hơi thở dài, vươn tay xoa lấy chiếc lưng mềm mại của nàng, xoay người đặt nàng dưới thân, nắm giữ quyền chủ động.

 

Nhẹ nhàng hôn an ủi, mỹ nhân nhẹ ngâmnga, thở dốc không thôi. Hai người đè lên nhau mồ hôi đầm đìa, Diệu nhilấy tay cởi áo nàng, cũng đè nén mình lại, rốt cuộc cũng không đột phánốt phòng tuyến cuối cùng kia.

 

Nàng ở phía dưới vẫn thở gấp không thôi,giống như đã đi vào cõi thần tiên nào rồi. Diệu nhi nhẹ nhàng nói vàobên tai nàng, “Nơi này không tốt, ta luyến tiếc ủy khuất muội thôi.”

 

Dương Minh Nguyệt ngây ra, ngược lại nhẹ nhàng ôm lấy hắn, khóe mắt rơi lệ.

 

Một đêm này qua đi, rất nhiều chuyện đã xảy ra, biến hóa nghiêng trời lệch đất.

 

Hai người một đường du sơn ngoạn thủy đến Ninh Hạ. Diệu nhi quỳ xuống trước mặt sư phó và sư nương, cầu cưới Minh Nguyệt, gần như không có gì dư thùa. Diệu nhi liền thuận lợi chiếm được sự đồng ý của phu thê Thành Mặc cư sĩ. Chỉ là biểu tình của Thành Mặccư sĩ rất là kỳ quái, cả biểu tình của Dương Thanh Phong cũng có chútquái dị.

 

Mãi đến lúc thành thân xong, Diệu ca nhimới đột nhiên nhớ tới chuyện này, nhịn không được mà hỏi Dương MinhNguyệt, “Năm ấy ở nhà tranh kia, rốt cuộc là nàng không thoải mái thậthay là giả vờ?”

 

Lúc đó Dương Minh Nguyệt đang nhìn đứacon lớn là Hà Tông Lạc viết chữ, con thứ hai là Hà Tông Nhuận vẽ vẽ, con thứ ba là Hà Tông Thanh chơi trò chơi, và mang thai đứa thứ tư là HàTông Hồng, căn bản không thèm đếm xỉa tới hắn, “Có rảnh thì dạy con chút đi, đều đã viết thành cái dạng gì rồi. Còn cả bút pháp của lão nhị cũng không đúng kìa, còn ở đó mà nghĩ đến mấy chuyện cũ năm xưa sao.”

 

Đến thật lâu về sau, một ngày đại cữu tửDương Thanh Phong của Diệu nhi uống rượu hơi nhiều, hưng phấn vỗ vaiDiệu ca nhi, “Năm đó cha ta nói đệ sẽ ở lại nhà ta cả đời ngươi cònkhông tin, quả nhiên thành muội phu của ta. Nói đến thì ta còn rất bộiphục muội muội của mình, nhiều năm như vậy đều chịu đựng không ra tay.Đợi đến khi xác định đệ có chút thích nàng mới động thủ. Cái này gọi làgì nhỉ, à đúng, là nắm chắc mưu kế rồi mới động thủ! Ha ha ha … Lợi hạia…”

 

Diệu nhi đỡ Dương Thanh Phong uống hơinhiều về phòng, rồi mới tự trở về phòng mình, vẻ mặt mất hứng nhìn Dương Minh Nguyệt, “Tại sao cho tới tận bây giờ ta vẫn không phát hiện đượcnàng thông minh như vậy?”

 

Đó là bởi vì ngươi ngốc. Dương MinhNguyệt oán thầm, nhưng mà cũng không dám lộ ra trên mặt. Nàng chỉ bày ra bộ dạng tràn đầy tươi cười ôm cổ Diệu nhi nhẹ giọng nói.

 

“Đó là bởi vì thiếp yêu chàng, cho nên thiếp mới có thể thông minh.”
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau