Trang trước Trang sau
Boss Đen Tối Đừng Chạy > Chương 63
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Boss Đen Tối Đừng Chạy

Chương 63

 
 
Các huynh đệ vẫn đùa như mọi khi, hoàn toàn phớt lờ mục đích thật sự khi đến nhà Tiêu Dật. Thực ra là do nghỉ nhiều quá mọi người buồn chán nên hẹn nhau đến xem cuộc sống sau kết hôn thế nào, tiện thể ăn ké một bữa cơm.

 

Nặc Nặc ủ rũ, rõ ràng lúc nãy mình hỏi y hệt Tiêu đại boss, mọi người chỉ đùa cợt, quả nhiên so với Tiêu đại boss cô thiếu sức hấp dẫn thật.

 

Đam người đó chơi đến tối, Nặc Nặc tiếp đón rất chu đáo, biết mấy ông tướng chỉ thích nằm chứ không thích ngồi, nên mang cả nồi canh và nồi lẩu đến, mua một lượng lớn thức ăn từ siêu thị về, moi người quây quần trong phòng khách, nấu lẩu, vừa ăn vừa trò chuyện.

 

Uống được một nửa ngà ngà say, các anh chàng bắt đầu nói bậy. >0<

 

S.K mở đầu trước, ôm chai rưọu gật ngưỡng, "Anh Tiêu à, mấy hôm nay có phải anh sống quá thoải mái không? Có rượu uông, có cơm ăn, có người đẹp để ôm, anh không sợ dùng hết phúc phận kiếp này thì kiếp sau làm ăn mày trên đường à?"

 

Mọi người đều là anhem với Tiêu Dật nên đùa cợt đã quen, nghe câu đó, Tiêu Đại boss cũng không để tâm, cười rồi rót rượu thêm cho Mạc Tử Uyên.

 

"Duyên phận đã đến, muốn ngăn cũng không được, nếu là của cậu thì chạy cũng không thoát."

 

Phì Long lão đại tửu lượng kém nhất, đã say lắm rồi, nghe câu đó thi phì cười. "Thôi đi cậu, các cậu thấy cậu ấy hôm nay vui vẻ, nhưng có phải ngày nào cũng được ăn lẩu như vậy không?"

 

Một sư đệ nào đó dường như nghĩ ra chuyện gì, cũng chen vào: "Đúng rồi, lúc nãy em vào nhà bếp rửa tay, sao thấy ... hình như nhà ếp nguội ngắt? Nồi niêu chén bát cũng không có đủ?"

 

"....."

 

Thỏ bắng im lặng, im lặng, rồi im lặng, cuối cùng cô nhếch một nụ cườicon khó coi hơn cả khóc.

 

Thực ra đó mới là nguyên nhân thực sự Nặc Nặc muốn dọn về Tiêu gia. Không sai, ở nhà mơi, Không nấu nướng gì. Chuyện ănuống của hai người đều giải quyêt ở ngoài. Nếu buổi sáng dậy muộn. không muốn ra ngoài ăn thì nấu mỳ. Thời gian nàyNặc Nặc toàn ăn mỳ trứng, mỳ kéo, mỳ ăn liền, đủ các loại đến mức muốn nôn.

 

Hiển nhiên, huynh đệ kẻ hát người phụ hoa, cố ý chọc Tiêu Dật. Trong công ty ai chẳng biết hai người đều mù tịt chuyện bếp núc, đi làm ăn cơm trưa còn nhờ các dì ở nhà ăn nấu cho cả buổi tối. Người biết thì tỏ vẻ không biết, nhưng sau lưng thì bàn tán Tiêu Đại boss như sau: Đừng tưởng cưới được một cô vợ xinhxắn là có thể tự hào. Tiêu Nặc Nặc nhà anh là một con thỏ ngốc đến cơm cũng chả biết nấu!

 

Nặc Nặc không nói gì, Tiêu Đại boss trả lời vẻ thản nhiên, "Mấy hôm nữa dụng cụ nhà bếp đủ hết sẽ hết nguội ngắt thôi mà."

 

Vừa nói xong, Tử Uyên nãy giờ im lặng bỗng cười lạnh kỳ quái, âm thanh giống như bà phủ thủy, a cười đến da gà ba lớp của mọi người đều rụng sạch mới nói, "Nói thế thì món quà, hôm nay chúng ta tặng Tiêu Dật là đúng rồi!"

 

Tiêu đại boss nhíu mày, "Các cậu còn tặng quà?" Mấy tên này ăn cơm ké còn tặng quà? Trời sắp rơi kim cương rồi sao?

 

Không đợi Mạc Tử Uyên dặn dò, Tình Xuyên đã nguẩy mông chạy đến cửa ôm một đống giấy to đến, Nặc Nặc nhìn kỹ, thổ huyết: Bộ dụng cụ nhà bếp mười món.

 

Vì chiếc hộp trong suốt nên thỏ trắng nhìn thấy rõ bên trong: ngoài nồi niêu xoong chảo ra, lọ đựng gia vị, muỗng đũa đều đủ cả. Nặc Nặc khóc, các anh đến đây ăn rồi còn bắt ép cô học nấu ăn hay sao???

 

Tiêu Dật thấy thế, vẫn tỏ ra bình thản, "Vậy cảm ơn nhé."

 

Phì Long lão đại toét miệng, cười rất kỳ quặc, "Cuống cái gì? Bộ này là bọn Tình Xuyên mua cho cậu, anh và Tử Uyên mỹ nhân mà tặng cậu thứ tâm thường thế à?"

 

Nặc Nặc ngạc nhiên, "Còn nữa à?"

 

Mạc Tử Uyên nhếch môi, vẫn thản nhiên, lấy ra một chiếc tạp dề, mở ra, bên trên viết: "Tôi yêu vợ tôi." Ý đã rõ, bộ dụng cụ nhà bếp kia không tặng cho Tiểu Nặc Nặc, mà tặng cho Tiêu Đại boss.

 

Nặc Nặc ghệt mặt ra nhìn chiếc tạp dề, tưởng tượng ông chồng giỏi giang nhà mình mặc nó, sau đó... không kìm được mà sặc ghẹn! Bên kia Tiêu đại boss mặt sám ngoét như than.

 

Phì Long lão đại mượn rượu nên gan to hẳn, thấy thế thì hớn hở, " Sao, sao? Bốn chữ đó đẹp không? Anh đây viết đó!"

 

"Đẹp lắm, đẹp lắm." S.K hùa vào, "Anh Tiêu em nói này, bộ dụng cụ này rất tốt, lại mặc tạp dề vào, thuộc tính nhà bếp tự động+5, thuộc tính yêu vợ+5,  thuộc tính rửa bát+8, Tiểu Nặc Nặc, các anh đây xứng đáng với em Không?"

 

"Các cậu ác quá! Anh Tiêu nấu cơm thì được rồi, còn bắt rửa bát?"

 

"Xì, trẻ ranh biết gì? Tiêu Nặc Nặc nếu rửa bát thể lực giảm xuống, buổi tối có đánh nhau được với anh Tiêu không?"

 

"Ha ha ha ha, hai người đánh kiểu gì thế?”

 

Nặc Nặc, "...."

 

Đêm ấy, cuối cùng đã kết thúc trong cơn cuồng nộ thu dọn lũ ma men của Tiêu Đai boss. > <

 

Đêm khuya, sau khi Nặc Nặc tiếp đãi các ông anh p Kế Hoạch cả ngày, tắm rửa xong một lúc đã thiếp đi. Đang mơ màng thì cảm thấy có móng vuốt sấn tới, thỏ trắng hất ra, móng vuốt co lại rồi hành động tiếp, thế là một luc sau, Nặc Nặc rơi vào tay kẻ địch.

 

Thấy Tiêu đại boss giúp mình cởi đai áo ngủ, thỏ trắng nũng nịu, "Nghỉ mà còn mệt hơn đi làm, em xin nghỉ đem nay!"

 

Ai ngờ Tiêu Đại boss không cỡi nút áo nữa, chỉ ôm Nặc Nặc nói, "Em thấy bộ dụng cụ đó hợp với anh không?"

 

Nặc Nặc ngẩn người rồi mới hiểu Tiêu Đại boss nói gì, cười bảo, "Sao tự dưng nghĩ đến chuyện đó?"

 

Tiêu Đại boss trầm ngâm, "Nặc Nặc, mai chúng ta về nhà em!”

 

"Ủa? Để làm gì?" Chẳng phải đã hẹn nhau kỳ nghỉ chỉ sống cho hai người, nên thỏ trắng mới chịu đựng ăn mỳ để không về nhà bố mẹ đó thôi?

 

Tiêu Dật dùng một chút rồi mới nói rõ, "Về tìm mẹ vợ học nấu ăn!"

 

Thỏ trắng sững sờ, "Em học hay anh học?"

 

Tiêu dật, "Anh học."

 

Lực sát thương của hai chữ đó quá lớn, Nặc Nặc không thể tiêu hóa nổi ý nghĩa của nó.

 

Nặc Nặc, "Sao bỗng dưng lại nghĩ...."

 

Hmm.... được thôi, Nặc Nặc thừa nhận mình lười, biết rõ chuyên học nấu ăn sau khi kết hôn là ch. sớm muôn phải làm nhưng vẫn trì hoãn, nhưng cô không ngờ Tiêu đại boss lại ngoan ngoãn thế, chủ động đề nghị a học.

 

"Vậy tan sở về anh nấu cơm?"

 

"Ừ."

 

"Tiêu Đại boss anh..."

 

Chưa nói xong, môi đã áp xuống. Còn phải nói gì nữa? Anh đã phát hiện ra thỏ trắng không phải thỏ trắng thật sự, đã phát giác ra ai kia muốn đào tạo mình thành sói nội trợ, nhưng trên con đường "lừa hôn", anh vẫn từ từ, chầm chậm...không thoát ra được. 

 

Tiêu Đại boss đã nói rồi, duyên phận đã đến, nếu là của bạn thì chạy cũng không thoát ra được. Nếu thuộc về bạn, muốn trốn cũng chẳng xong.

 

Có lẽ, số phận đã định , anh sẽ bị thỏ trắng biến thành sói nội trợ chăng? Vậy thì ... chấp nhận thôi. Thực ra sói nội trợ cũng hạnh phúc lắm, vì có một cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu lại đáng thương lúc nào cũng bên cạnh anh.

 

Ừ, rất tốt, rất viên mãn.

 

Kế hoạch bồi dưỡng sói nội trợ, toàn thắng!

 

HẾT.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau