Trang trước Trang sau
Người Mới Tức Giận > Chương 62: Khuynh thành chi yêu
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Người Mới Tức Giận

Chương 62: Khuynh thành chi yêu

 
 
Ngoài phòng phụ sản bệnh viện trung ương nhà học Trương và bà ngoại nhỏ nhà họ Thái đang tụ tập, công chúa thứ hai ra đời, đúng lúc Thái Bằng về nước, Trương phu nhân mỉm cười nói, “Vị công chúa thứ hai này nhà chúng ta có phúc khí lớn, so với chị gái bé có phúc hơn. Bé vừa sinh ra, cả nhà cũng đoàn tụ.”

 

Trương Ngọc Sủng không còn ghen tị nữa, chỉ có mấy tháng mà đã hiểu chuyện, so với ai còn mong mỏi em gái ra đời hơn. Đứng ở cửa phòng phụ sản, nôn nóng hỏi bà nội, “Em gái lúc nào thì ra ngoài ạ?”

 

“Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Con khi đó còn giày mẹ con hơn bốn giờ đấy!” Trương phu nhân nói xong, lôi kéo cháu gái nhỏ ngồi xuống ghế đợi.

 

Trương Cảnh Trí không nói câu nào, đứng ở vị trí ngay sát cửa, tuy biết không nhìn thấy cái gì, nhưng vẫn nóng lòng nhìn vào bên trong.

 

“Oa………”Tiếng trẻ con khóc truyền đến.

 

Ánh mắt Trương Cảnh Trí sáng lên, hộ lí đã ôm đứa bé đi ra. “Chúc mừng thị trưởng Trương, mẹ tròn con vuông. Sản phụ một lát nữa sẽ được đẩy đi ra.”

 

Trương Cảnh Trí gật đầu liên tục, liếc mắt nhìn con một cái sau đó lại tiếp tục đứng ở cửa chờ, Trương phu nhân đi theo hộ lí đến phòng sinh. Chỉ chốc lát sau, Thái Niểu liền được đẩy ra ngoài, cả người ướt đẫm, tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt tuy tái nhợt, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười. “Khổ cho em rồi.” Trương Cảnh Trí cầm lấy tay cô.

 

Thái Niểu cười lắc đầu một cái, giọng nói yếu ớt, “Chỉ sợ khiến mẹ thất vọng rồi.”

 

“A?” Trương Cảnh Trí không hiểu.

 

Thái Niểu cũng không còn sức đâu để giải thích, bị đẩy vào phòng bệnh.

 

Nhưng bên này người vừa đưa vào, bác sĩ đã tới hỏi thăm và căn dặn một chút, người nhà họ Trương cuối cùng cũng phản ứng kịp có gì không đúng.

 

“Quá trình sinh rất thuận lợi, đứa bé cũng rất khỏe mạnh, 3,1kg, tiếng khóc vang…..”

 

“Vân vân.” Không đợi bác sĩ nói xong, Trương phu nhân đã cau mày chen ngang lời cô ấy, “Bác sĩ à, đứa bé nhà chúng ta là một bé gái đúng không? Lúc chúng ta đi siêu âm, là bé gái.”

 

Bác sĩ cười cười, “Trương phu nhân, sai lầm kiểu này rất bình thường, nhà các vị chính xác là bé trai, hôm nay ở phòng phụ sản chỉ đỡ đẻ cho một nhà, cho nên tuyệt đối sẽ không ôm nhầm.”

 

“A…..” Mặt Trương phu trong nhắt mắt sụp đổ. Cũng may có Trương Cần kéo bà, không để bà trước mặt người ngoài chửi mắng.

 

Trương Cảnh Trí bất đắc dĩ cười cười, cũng không để ý lắm, cúi đầu nhìn Thái Niểu, cầm lấy tay cô, nhỏ giọng nói: “Chúng ta có cả con gái lẫn con trai.”

 

Thái Niểu giương mắt nhìn anh, “Không thất vọng sao?” Người nhà ai cũng yêu thích con gái, điều này cô biết.

 

“Con gái anh có rồi, chỉ thiếu một đứa con trai, vui vẻ còn không kịp, còn thất vọng cái gì chứ. Tiểu Điểu, cám ơn em.” Trương Cảnh Trí không để ý mọi người xung quanh, cúi đầu hôn lên mắt cô.

 

Trong mắt hai người đều ngập tràn vui vẻ.

 

Bất kể con trai hay con gái, chỉ cần là con của bọn họ, anh đều yêu.

 

Chuyện bé gái biến thành bé trai lần này, người vui vẻ nhất chính là Trương Ngọc Sủng, cô gái nhỏ kiêu ngạo, thấy ai cũng nói là mình có em trai. Thật ra đối với cô bé mà nói, em trai hay em gái đều giống nhau, tóm lại là có một đứa em nhỏ hơn so với mình.

 

Bạch Thịnh nghe Trương Ngọc Sủng mỗi ngày nhắc đến, trong bụng cũng muốn, có một em trai tốt như vậy sao? Kết quả là, trở về mãnh liệt yêu cầu ba mẹ sinh thêm em, nhưng lại bị bà mẹ bao lực nào đó gạt phắt sang một bên.

 

"Người đau chính là mẹ, con tưởng muốn sinh mà sinh ngay được à? Lúc mẹ sinh con ra chỉ hận không đem con ấn trở vào, mẹ còn phải sống, chuyện này là không thể!" Lưu Ly nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn con trai, lại trừng mắt nhìn chồng, xoay người trở về phòng.

 

Bạch Kỳ Trấn bị liên lụy cũng trừng con trai một cái, nhanh chóng đi vào phòng dỗ dành vợ.

 

Bạch Thịnh buồn bực, tại sao địa vị của mình ở trong nhà và địa vị của Trương Ngọc Sủng lại kém nhiều như vậy chứ? không được, bé cũng muốn bắt chước tố cáo, ừ, lập tức liền tố cáo, gọi điện thoại cho bà nội.

 

..........

 

Tên cháu trai nhà họ Trương là tên ông nội đặt, gọi là Trương Ngọc Tề.

 

Trương Ngọc Tề so với Ngọc Sủng ngày bé nghe lời hơn rất nhiều, ăn no lại ngủ tỉnh ngủ lại ăn, cũng không có khóc nháo.

 

Lớn hơn một chút cũng chỉ thích chơi một mình, không cần ai bên cạnh. Cho cậu nhóc một cái trống lắc, là cậu nhóc có thể chơi hơn nửa ngày. Buổi tối Ngọc Sủng về nhà, dĩ nhiên là chăm sóc em trai, Ngọc Sủng thích chơi búp bê, em trai một tuổi rưỡi trong nhà trở thành búp bê cho cô bé. cô đem áo váy khi còn bé của mình mang tới, cho em trai mặc, sau đó sẽ chụp hình cho em trai.

 

Trương Cảnh Trí nhìn buồn cười, nhưng lại cưng chiều hai đứa nhóc chơi náo còn đem hình cất cẩn thận. Thái Niểu cũng im lặng, chỉ sợ sau này con trai lớn lên nhìn những tấm hình này sẽ trách cứ bọn họ.

 

Tháng Ba năm sau, Trương Cảnh Trí lên chức. một nhà bốn người chuyển tới phía Nam, bởi vì có Lanh Thập Nhị ra tiếp đón, trừ bỏ Lang Thập nhị tới trước nghênh tiếp, chính là em gái anh ta. Thái Niểu lần đầu thấy cô gái mất tích trong truyền thuyết này, chẳng qua là sau khi sinh Ngọc Tề nghe nói người trở về, nhưng chưa gặp qua. Vừa gặp, Thái Niểu cũng không nhịn được than thở: "Hai người này đứng chung một chỗ so với minh tinh còn chói lòa hơn."

 

Lang Thập Nhị đeo kính cận, so với ai cũng đều là trí thức hơn, nhưng khi ánh mắt chuyển sang nhìn cô gái, trong nháy mắt con người sắt đá trở nên nhu tình, ánh mắt kia chỉ sợ còn mêm hơn so với nước. nói chuyện với người khác còn nói một câu "Ông đây" thô tục, nhưng hết lần này tới lần khác nói với cô gái, đừng nói tới hai chữ thô tục, giọng nói đều là mềm nhũn, thật giống như chỉ sợ hù dọa cô gái chạy mất.

 

cô gái nhà vị họ Lang này cũng là một người kỳ lạ, da màu bánh mật, ánh mắt trong suốt, vóc người không cao, lại có dáng vẻ tràn đầy sức sống. Thấy bọn họ, cười hì hì chào đón, "Nhị Lang đã nói về chị với em, quả thật đúng là người đẹp như anh ấy miêu tả."

 

Người đẹp? Thái Niểu cười khan, cô vẫn còn nhớ năm đó Nhị Lang chỉ nói cô là người sạch sẽ mà thôi.

 

Bởi vì mang theo hai đứa nhỏ, cộng thêm cũng muốn sửa sang lại phòng ốc, Trương Cảnh Trí và Thái Niểu từ chối lời mời, định trở về dọn dẹp lại một cái.

 

Bữa tối bốn người đơn giản, Thái Niểu dỗ con ngủ, Trương Cảnh Trí một thân một mình sửa sang dọn dẹp lại thư phòng.

 

Anh sắp xếp lại giá sách, phát hiện Thái Niểu con đem theo cả tiểu thuyết tới, "Khuynh Thành Chi yêu" - Trương Ái Linh, anh buồn cười mở ra, tình cờ thấy trên tờ giấy cuối cùng lại có một ngày. Cẩn thận nhớ lại đó chính là lần mưa to ở Cảnh Giang năm đó.

 

Thái Niểu đi vào thư phòng, nhìn thấy Trương Cảnh Trí đang đọc sách, khẽ cười. Sau khi đến gần mới phát hiện phía trên là ngày mình viết xuống.

 

"Chúng ta có được gọi là khuynh thành chi yêu không?" cô cười nói.

 

Trương Cảnh Trí ôm cô vào trong ngực, "Nhưng em không phải là Bạch Lưu Tô."

 

"Anh cũng không phải là Phạm Liễu Nguyên."

 

Hai người nhỏ giọng cười, đêm khuya, Thái Niểu ngủ say, Trương Cảnh Trí nhìn mặt vợ yêu, nhỏ giọng nói: "Nếu như trận mưa to kia thật muốn đổ thành em chết đuối, chuyện trước đây của anh đều mất hết. Anh chết đuối, chuyện của em sẽ còn dài đây." (An: ứ hiểu gì =.:)

 

Hoặc giả, bọn họ trải qua rất nhiều quanh co, nhưng một khắc kia Trương Cảnh Trí trông thấy cô, anh biết, đời này trừ cô, anh sẽ không yêu người khác.

 

Tình yêu hoặc giả không có nghiêng thành, nhưng cô xác thực đã sớm chiếm trọn tâm tư của anh.

 

Năm đó, cô vẫn còn rất nhỏ

 

Năm đó, cô vẫn chưa biết tình yêu là gì.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau