Trang trước Trang sau
Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi > Chương 41: Nàng đoạt hạng nhất
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 41: Nàng đoạt hạng nhất

 
 
Phượng Vô Song mặc một bộ quần áo cưỡi ngựa màu đỏ rực đến trường săn, khiến cho mọi người không ngừng xôn xao, có người tận lực cách xa nàng, dù sao hậu quả Quân Lâm Ngọc mang đến hôm đó rất lớn, nhưng lại cũng có người tò mò nhìn chằm chằm nàng, giống như muốn nhìn một chút xem rốt cuộc nữ tử Đế Quân coi trọng có sức quyến rũ gì, cũng có nam tử to gan huýt sáo giống như đang đùa giỡn.

 

Phượng Vô Song lạnh lùng nhìn mọi người, trên người mang theo hơi thở tôn quý, hơi thở này làm chô người ta nghĩ đến một người – Vương gia Bắc Thần quốc Hiên Viên Triệt.

 

“Vô Song cô nương, đã lâu không gặp.” Hiên Viên Triệt nhìn thấy Phượng Vô Song, chỉ động tiến lên chào hỏi. Hắn nhìn chằm chằm Phượng Vô Song, lần này nàng không mang khăn che mặt, cũng không dùng bất kỳ đồ trang điểm gì, mặc cho vết sẹo lộ ra trên mặt. Nhưng nó chẳng những không khiến nàng xấu xí, mà ngược lại còn đẹp kinh tâm động phách, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

 

“Ra mặt Vương gia! Gọi ta Vô Song là được!” Giọng nói của Phượng Vô Song vẫn lạnh lùng trong trẻo như cũ, gọi cô nương cô nương, nàng thật không thích cách gọi này, không bằng cứ dứt khoát gọi thẳng tên.

 

Nhưng, chỉ một câu nói đơn giản lại làm con người ta sinh ra ảo giác, Hiên Viên Triệt nghe được lời nói của Phượng Vô Song, nhất thời có chút kích động, Phượng Vô Song không biết, ở Bắc Thần quốc, chỉ có người thân mật mới có thể gọi thẳng tên, vì vậy mà Hiên Viên Triệt “rung động” rồi.

 

“Được, bổn vương sẽ gọi ngươi là Vô Song, sao ngươi lại tới tham gia tranh tài săn bắn? Đây là cuộc tranh tài của nam nhi.” Khóe miệng Hiên Viên Triệt mang theo nụ cười vui vẻ, nụ cười này không hợp với vẻ ngoài luôn lạnh như băng của hắn.

 

“Có quy định nữ tử không được tham gia sao?” Phượng Vô Song nhướn mày hỏi.

 

“Cái này... đúng là không có quy định, nhưng cuộc so tài này rất nguy hiểm, Vô Song, không thì ngươi lui ra, ta có thể thay ngươi tham gia, thế nào?” Hiên Viên Triệt nhất thời cứng họng, thật sự là không có quy định nữ tử không thể tham gia, nhưng kể từ khi cử hành tranh tài đến nay, chưa bao giờ giống như này, mỗi năm đều là nam nhi tranh đoạt, những nữ tử chỉ đứng ở trên khán đài hô hào cổ vũ thôi.

 

“Không cần!”

 

Từ lần trước sau khi Phượng Vô Song bị Quân Lâm Ngọc mang đi, trước áp lực cường đại của Quân Lâm Ngọc, Hiên Viên Ngạo Thiên không để ý tới miệng vàng lời ngọc của Hoàng thượng mà tự ý hủy bỏ hôn ước giữa Hiên Viên Triệt và Phượng Vô Song.

 

Đây vốn là kết quả ban đầu Hiên Viên Triệt muốn, bởi vì, hắn cho là tới bây giờ hắn cũng không thích Phượng Vô Song. Nhưng kể từ sau khi hôn ước bị hủy bỏ, Hiên Viên Triệt lại không vui sướng như trong dự liệu, mà ngược lại trong lòng lại cảm thấy mất mát nhiều hơn.

 

Hôm nay, nhìn Phượng Vô Song bình tĩnh đứng ở trước mặt mình như thế, trong lòng Hiên Hiên Triệt lại càng cảm thấy buồn bã,

 

Phượng Vô Song lạnh lùng cự tuyệt lời giúp đỡ của Hiên Viên Triệt, tranh tài cũng sắp chính thức bắt đầu. Hiên Viên Triệt nhìn nàng rời đi, xoay người trở lại dặn dò quan phán xét mấy câu, ai bảo năm nay hắn làm quan chủ khảo chứ.

 

“Các vị dũng sĩ, lần tranh tài này sắp bắt đầu, phán quan lần này là Định Bắc Vương, dũng sĩ dự thi chia ra có Bát hoàng tử, Thập nhất hoàng tử, Võ trạng nguyên Tào Chính Sơn... Nữ nhi của Tả thừa tướng Phượng Vô Song.”

 

Quan điều khiển dát cổ hô, tộng cộng có hai mươi người tham gia so tài, trừ Phượng Vô Song, mười chín người còn lại đều là những nam nhân thiện chiến dũng mãnh nhất của Bắc Thần quốc, mà người đứng đầu Định Bắc Vương Hiên Viên Triệt, lần này lại không tham gia, những người đặt cược ở cửa của Hiên Viên Triệt tức muốn hộc máu, đúng như dự đoán, sau khi có người nghe được tin tức này, lớn tiếng kêu gào thê thảm, sợ là thua hết cả tài sản rồi.

 

Phượng Vô Song cúi đầu, mím môi cười, khí phách phi phàm, giống như thắng thua chỉ ở trong gang tấc.

 

Quan lại quyền quý trên khán đài nghe thấy quan điều khiển đọc tên người cuối cùng cũng có chút kinh ngạc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rối rít bày tỏ không hiểu, cái này cũng khó có thể trách bọn họ, ngay cả quan điều khiển đọc đến tên Phượng Vô Song cũng hơi dừng lại một chút, sợ mình nhìn nhầm hoặc đọc sai.

 

Hiên Viên Triệt ngồi trên đài phán xét ở trung tâm, ánh mắt nhìn thẳng Phượng Vô Song, hắn không bỏ qua nụ cười khẽ vừa rồi của Phượng Vô Song, màu đỏ rực giống như mặt trời, ánh sáng lấp lánh làm động lòng người, Hiên Viên Triệt giống như nhìn thấy bí mật nhỏ của Phượng Vô Song, trong lòng có chút rung động.

 

Quan hệ giữa người với người thật là khéo, ngươi ở trên cầu ngắm phong cảnh, người ở trên lầu ngắm phong cảnh lại ngắm ngươi.

 

Ngồi trên khán đài, Trần Nhược Lan, Thẩm Dong, Đỗ Châu và Mục Tuyết Vi đều đang nhìn Hiên Viên Triệt, vì vậy các nàng không bỏ qua nhất cử nhất động của Hiên Viên Triệt, dĩ nhiên bọn họ cũng nhìn thấy Hiên Viên Triệt cười, Đỗ Châu và Mục Tuyết Vi tức giận và ghen tỵ trừng mắt nhìn Phượng Vô Song. Trần Nhược Lan và Thẩm Dong ngoài mặt thoạt nhìn trấn tĩnh như nhược, nhưng chắc chắn các nàng đang không ngừng chửi mắng trong lòng “tiểu tiện nhân ghê tởm!”

 

“Lần tranh tài này được chia làm hai phần, phần một là tất cả cùng hợp tác so tài, chủ yếu là xem xét năng lực hợp tác đồng đội giữa các dũng sĩ, sẽ chia hai mươi dũng sĩ ra thành năm tổ, mỗi tổ bốn người, tổ nào có nhiều con mồi nhất chính là tổ chiến thắng, đồng thời, bốn người của tổ chiến thắng sẽ trự tiếp tiến vào vòng tranh tài thứ hai. Phần hai là đua ngữa, cùng ở trên một lộ tuyến quy định, dũng sĩ nào đến điểm cuối đầu tiên thì chính là người chiến thắng.”

 

“Cuối cùng, dũng sĩ đạt giải quán quân, sẽ được đích thân Hoàng thượng phong danh hiệu Dũng sĩ đệ nhất, đồng thời giành được trân bảo khác.”

 

“Quan điều khiển, có thể cho ta nhìn trân bảo kia trước một chút không? Nếu không, làm sao chúng ta biết đó có phải là trân bảo hay không?” Một người dự thi ở phía dưới lớn tiếng đề nghị, trong giọng nói còn mang theo chút hoài nghi.

 

“Lớn mật, bảo vật do Thánh thượng ban, há lại có thể giả?”

 

Ngay lập tức, cả hiện trường yên tĩnh như tờ, dù sao như vậy cũng mắc tội danh nghi ngờ Hoàng thượng, bất kỳ người nào cũng không đảm đương nổi.

 

Muốn trách chỉ có thể trách quy tắc của cuộc so tài này quá khác thường, tranh săn hàng năm cũng có quy định rõ ràng, phần thưởng thắng cuộc, tuyệt đối không tiết lộ trước, thứ nhất là vì bảo vệ bảo vật chu toàn, thứ hai là vì muốn mọi người hồi hộp theo dõi. Phần thưởng năm trước thật sự khiến người khác hâm mộ, dù sao cũng là uy tín của Hoàng thượng, vì vậy đa số mọi người đều rất an phận không hỏi ra.

 

Phượng Vô Song bĩu môi, không khỏi nói thầm trong lòng, nàng đã sớm biết bảo vật kia là gì rồi, hoàng cung cũng có biện pháp giữ bí mật, nhưng tiểu tử Vu Tường kia lại tương đối lợi hại, nếu không phải đã biết bảo vật kia là gì, dĩ nhiên là sẽ không tới tham gia so tài gì đó, ai bảo cái thứ cuối cùng kia là thứ mà nàng rất cần chứ.

 

“Mời các dũng sĩ tiến lên đây rút thăm nhận tổ đội, vì lý do công bằng, Vương gia sẽ chuẩn bị ngựa và mũi tên, hãy theo số thứ tự lựa chọn đúng ngựa và mũi tên đã được đánh số tương ứng!”

 

Quan điều khiển nghiêm tục nói xong quy tắc tranh tài, điểm cuối cùng này ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Trước kia, tranh săn đều là người dự thi tự mình chuẩn bị ngựa và mũi tên, mặc dù có thể tồn tại bất công, nhưng đều là vì phán quan muốn tiết kiệm chi và ăn no túi riêng, dĩ nhiên cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. 

 

Trên mặt không ít người mang theo dáng vẻ thất vọng, nhưng cũng có một số người dự thi vì quyết định này mà vui mừng, họ muốn tranh tài công bằng để giành giải quán quân.

 

Chỉ có Phượng Vô Song vẫn bình tĩnh, mặt không đổi sắc như cũ, nàng sẽ không để ý những thứ này, đối với nàng mà nói, người khác chuẩn bị hay mình chuẩn bị cũng không có gì khác biệt.

 

Nhưng, Phượng Vô Song không biết, Hiên Viên Triệt đột nhiên quyết định khác thường như vậy là vì nàng. Sau khi Hiên Viên Triệt biết nàng muốn dự thi, liền sai người nhanh chóng chuẩn bị những thứ giống nhau như mũi tên, chọn ngựa có thể lực tương tự, để phòng ngừa đó người tác oai tác quái trong đó.

 

Nếu nàng muốn đoạt giải quán quân, cứ thuận theo như vậy, không có không tốt.

 

Đây là quyền lợi nho nhỏ của phán quan, huống chi, hắn còn là Định Bắc Vương, dưới một người trên vạn người.

 

Kết quả phân tổ đội là Phượng Vô Song, Bát hoàng tử, Thập Nhất hoàng tử và Võ Trạng Nguyên Tào Chính Sơn ở cùng một tổ, điều này làm cho sắc mặt bình tĩnh từ trước đến nay của Phượng Vô Song hơi ngẩn ra, bởi vì, nàng gặp được một người quen.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau