Trang trước Trang sau
Mảnh Vá Trái Tim > Chương 81: Rung động đầu đời
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Mảnh Vá Trái Tim

Chương 81: Rung động đầu đời

 
 
“Anh!”

 

TiểuQuất Tử vẫn giống như trước đây, định chui vào lòng anh trai. Nhưng anhtrai hoảng hốt né sang một bên, khiến nó chới với suýt ngã nhào.

 

Tiểu Quất Tử trố mắt, đờ đẫn đứng tại chỗ, bỗng chốc tủi thân muốn rơi nướcmắt, “Anh, anh có phải chê bai Tiểu Quất Tử thi cuối kỳ chỉ được bảychín điểm không?”

 

Tiểu Quất Tử học lớp bốn, nhưng thành tích củanó không được xuất sắc cho lắm, khiến cha rất tức giận nhưng lại chẳngthể làm gì được nó.

 

Nhưng, vì sao anh trai cũng chê bai nó?

 

Dưới sự sắp đặt của cha, nó và anh học cùng một trường, nhưng, anh trai đãhọc lớp mười một, ở trong trường lúc nào cũng giả vờ không quen biết nó.

 

Cho dù nó rất mừng rỡ chạy lại, thái độ anh trai vẫn lạnh tanh.

 

Hơn nữa, hình như anh trai đã có bạn gái rồi, không có thời gian chơi với Tiểu Quất Tử nữa.

 

Anh trai bây giờ trở nên rất “hư”, rất “hư”.

 

Nước mắt nó rơi lã chã.

 

“Anh Phi Phàm, đừng chê bai em! Tiểu Quất Tử sẽ cố gắng học mà, không để anh mất mặt nữa!” Nhất định là như vậy, anh trai mới không chịu nhận cô ởtrường.

 

Tim Phi Phàm thắt lại.

 

Nhưng, vẫn làm mặt lạnh, tỏ rõ uy quyền của anh trai, dạy bảo nó, “Thế thì em phải cố học đấy!”

 

Tiểu Quất Tử ra sức gật đầu, nó lại theo thói quen định kéo tay anh.

 

Lúc nhỏ, anh trai thường cõng nó, dỗ dành nó, ôm nó, chiều chuộng nó hơn bất kỳ ai.

 

Tai Phi Phàm đỏ lên, hoảng hốt đẩy Tiểu Quất Tử ra, rồi vội vàng về phòng, không nhìn thấy nét mặt bị tổn thương của em gái.

 

…….

 

“Anh Phi Phàm, anh Phi Phàm, Tiểu Quất Tử thi được chín mươi hai điểm rồi nè!” Nó phấn khích giơ cao bảng điểm.

 

Tuy thành tích này chỉ thuộc hạng trung bình ở trong lớp nhưng nó đã tốnrất nhiều sức lực, cố gắng đọc những quyển sách mà bình thường nó khôngmuốn đọc tí nào.

 

Vừa rồi cha xem được rất vui, mẹ còn suýt khóc nữa kia!

 

“Thật không?” Phi Phàm đang ngồi trước màn hình máy tính, đối chiếu bài tập với Triệu Như.

 

Triệu Như là bạn học cùng lớp của Phi Phàm, trong lớp có rất nhiều nam sinhthích cô bé, nói cô bé đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

 

Nhưng, Phi Phàm cảm thấy cũng bình thường, không có cảm giác gì đặc biệt.

 

“Anh Phi Phàm, anh xem nè anh xem nè!” Nó giơ bảng điểm của mình ra trước màn hình máy tính.

 

“Tiểu Quất Tử, em lùi lại đi, anh với Triệu Như đang đối chiếu bài tập.” Phi Phàm ôn tồn nói.

 

Tuy chỉ mới lớp mười một, nhưng nó luôn tự đặt ra mục tiêu rất cao.

 

“Không thích, anh phải xem bảng điểm của em trước!” Tiểu Quất Tử rất cố chấp,rất lì lợm, bộ dạng của một đứa trẻ nuông chiều quá hóa hư đứng chắnngay trước màn hình máy tính của anh trai.

 

Phi Phàm không vui đanh mặt lại, có chút tức giận.

 

“Tiểu Quất Tử, em đừng làm phiền người khác có được không hả?” Phi Phàm không thích con bé bướng bỉnh như vậy, còn cô bạn nọ thì cứ nhìn vào màn hình chờ đợi.

 

Cha từng nói, lúc cần la Tiểu Quất Tử thì đừng kiêng dè gì hết, nếu không với cá tính đó, lớn lên, chắc chắn sẽ trở thành mộttiểu thư nhõng nhẽo.

 

Tiểu Quất Tử không thể tin nổi nhìn anh mình.

 

Giọng anh trai đầy bực dọc, nó không thể không nghe ra.

 

Mắt nó ầng ậc nước.

 

Cảm giác bị người khác ghét, rất đau.

 

Thật ra, các bạn nữ trong trường cũng không thích nó, thậm chí có bạn còncăm ghét nó. Vì chị của chúng muốn gửi thư tình cho anh Phi Phàm, đềuthông qua cô em gái “con nít” chưa hiểu chuyện này, nhưng mỗi lần nhưvậy nó đều giả vờ vui vẻ nhận thư rồi về nhà mở ra xem, sau đó xé nát,anh nó chẳng biết chút gì về sự hiện diện của những bức thư đó.

 

Dần dà, bạn học đều nói nó rất biết giở thủ đoạn.

 

Thật ra chúng không biết, nó cũng, nó cũng…

 

“Em ghét anh! Em ghét anh! Em ghét anh!” Tiểu Quất Tử hét lên, khóc nức nở rồi chạy đi.

 

……

 

“Tiểu Quất Tử…đừng ghét anh…” Miệng liên tục lẩm bẩm, Phi Phàm tỉnh dậy từ trong giấc mơ xa xưa.

 

“Anh, dậy ăn sáng đi.” Tiểu Quất Tử gõ cửa phòng anh trai, sau đó rất lễ phép nói, “Anh, tạm biệt, em đi học trước đây!”

 

“Tiểu Quất Tử, đợi đã!” Phi Phàm vội vàng kéo cửa ra, kịp lúc gọi đứa em đãra tới thềm cửa, “Em đợi anh, anh rửa mặt một lát rồi đưa em đếntrường.” Giọng nói của cậu không cho phép bất kỳ sự từ chối nào.

 

Tiểu Quất Tử ấp a ấp úng nhưng vẫn đứng tại chỗ đợi cậu.

 

Rất nhanh, Phi Phàm vệ sinh cá nhân xong, cầm chìa khóa.

 

“Đi thôi.” Cậu mở cửa lớn.

 

Tiểu Quất Tử đi lấy thức ăn sáng của anh trai, cúi đầu, đi theo sau.

 

Thật ra, từ khi nó lên mười, tình cảm anh em ngày một xa cách.

 

Chính xác hơn là, Tiểu Quất Tử cố ý xa cách với anh trai, còn Phi Phàm vốntính ít nói, lại hay thẹn, sau bao lần cố gắng cũng không thay đổi đượcgì, đành bất lực, giương mắt nhìn em gái mỗi lúc một xa cách.

 

“Anh, thật ra anh không cần như vậy đâu, em đã năm nhất đại học rồi, có thểtự đi xe buýt được rồi.” Tiểu Quất Tử ấp úng, như thể sợ nói sai điều gì lại làm anh nó không vui.

 

Phi Phàm thật sự không biết bắt đầu từ lúc nào, Tiểu Quất Tử đối với cậu vừa kính vừa sợ.

 

Cha nghiêm khắc như thế, nó vẫn nhõng nhẽo suốt ngày, vẫn bắt cha cõng, nhưng vì sao đối với cậu lại thành ra như thế?

 

Tiểu Quất Tử trong trí nhớ của cậu, không đối xử với cậu như vậy.

 

Nó rất hung dữ, lúc nào cũng thích bắt nạt anh trai.

 

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào rồi? Rõ ràng đến cô thư ký còn biết, cậu chỉ làvẻ ngoài lạnh lùng, chứ thật ra là người rất dễ mềm lòng.

 

“Từ nhỏ em chưa đi xe buýt bao giờ, anh không yên tâm.” Cậu cười thản nhiên.

 

Hôm qua là sinh nhật cha, cha đã bị mẹ lôi đi du lịch rồi.

 

Cha quản Tiểu Quất Tử rất nghiêm, đưa đi đón về, thậm chí, Tiểu Quất Tửmuốn kết bạn với ai cũng phải qua sự sát hạch nghiêm khắc của cha, chonên từ nhỏ đến lớn, Tiểu Quất Tử không có nhiều bạn.

 

Ở một phương diện nào đó, cha là người rất cố chấp.

 

Cho nên, cha mẹ một năm đi du lịch rất nhiều, mẹ là vì muốn đưa cha đi để Tiểu Quất Tử có thể kết giao với càng nhiều bạn.

 

Nhưng, thật kỳ lạ, Tiểu Quất Tử luôn cô đơn, nó không thích quá gần gũi vớibạn gái, Phi Phàm chưa bao giờ thấy nó dẫn bạn thân về nhà.

 

Đến trường mất khoảng hai mươi phút, nhưng suốt dọc đường, cả hai đều giữ im lặng.

 

“Trường học mới được chứ?” Phi Phàm chủ động lên tiếng, phá tan sự im lặng.

 

“Ừm.”

 

“Không hiểu gì có thể hỏi anh, dù đã tốt nghiệp vài năm rồi nhưng về các mônhọc thì với anh không thành vấn đề.” Cậu tiếp tục nói.

 

“Ừm.”

 

Thật ra, tính cậu khá là ít nói, có thể nói cũng chỉ có mấy câu này mà thôi.

 

Lại rơi vào im lặng.

 

“Anh…nghe nói, hôm trước anh đi xem mắt hả?” Tiểu Quất Tử cố nặn ra một nụ cười, cuối cùng cũng không nén được chủ động hỏi.

 

“Đúng vậy, cha bảo anh đi xem.” Cậu thừa nhận.

 

Là một cô gái gia thế rất tốt, tính cách rất tốt, ngoại hình rất đẹp.

 

“Đẹp hơn chị Triệu Như không?” Nó không nén được, lại hỏi.

 

Triệu Như? Là ai nhỉ? Cậu ngẩn ra mấy giây mới nhớ ra là bạn hồi học phổ thông.

 

“Gần bằng.” Con gái không phải đều có vẻ ngoài giống nhau sao?

 

“Anh, anh sẽ qua lại với chị ấy chứ, sẽ kết hôn với chị ấy chứ?” Nhưng, nó không nén được, lại truy hỏi.

 

Không đâu. Tối hôm đi xem mắt, cậu đã từ chối đối phương rồi.

 

Nhưng, cậu cười nhẹ, “Trẻ con đừng hỏi chuyện người lớn nhiều như vậy.”

 

Nghe câu trả lời của cậu, mắt Tiểu Quất Tử trở nên u ám, nó quay mặt đi,nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa kính xe, nói rất nhẹ, rất nhẹ, “Thìra…cách nhau bảy tuổi, anh thì là người lớn rồi, còn em vẫn là trẻ con…”

 

Cậu dĩ nhiên là nghe thấy, nở nụ cười, “Dĩ nhiên rồi, lúc em còn nhỏ, anhđã thay tã cho em không biết bao nhiêu lần mà kể! Chúng ta còn ngủ chung phòng mãi đến khi em sáu, bảy tuổi cơ đây!”

 

Thật không? Nó cười không nổi.

 

Một lát sau, không khí hình như ngưng đọng lại.

 

Vừa rồi, nó khó khăn lắm mới nói với cậu được vài câu, sao cậu lại làm chotình hình trở nên tồi tệ thêm thế nhỉ? Cậu ủ rũ, không biết mình đã nóisai câu nào khiến em gái không vui.

 

Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào, giữa họ đã có không khí kỳ lạ như thế? Thật là càng lớn càng nhiều chuyện phiền não.

 

“Anh, đừng nói cho cha biết nha, thật ra, em đang thích một người.” Đột nhiên, Tiểu Quất Tử lên tiếng làm ấm không khí.

 

Nhưng, câu nói này của nó làm cậu vô cùng kinh ngạc.

 

Tiểu Quất Tử biết yêu rồi ư? Có thể nào? Cha quản rất nghiêm mà!

 

Nhưng, vì sao, tim cậu, lại đột nhiên chua chát đến thế.

 

“Có thể nói cho anh biết đó là người như thế nào không?” Cậu ôn tồn nói, mười ngón tay điều khiển vô lăng bỗng dưng trắng bệch.

 

“Anh ấy là đàn anh học trên em một năm, rất đẹp trai, thể thao cũng rấtgiỏi, hơn nửa số nữ sinh trong trường đều thích anh ấy!” Tiểu Quất Tửnhắc đến “người trong mộng”, mắt sáng lên.

 

Cậu nghẹt thở.

 

“Thích người trong mộng của rất nhiều người, như vậy có tốt không?” Đối thủcạnh tranh quá nhiều, vả lại, đối phương có rất nhiều lựa chọn, cậukhông cảm thấy Tiểu Quất Tử thích hợp với mối tình này.

 

Hơnnữa…”Cha không thích em quen những anh chàng bóng bẩy đâu.” Tiểu Quất Tử học trong trường quý tộc, ở đó toàn là con cháu của những kẻ lắm tiềnnhiều của.

 

“Anh, anh thật quê mùa, không hiểu gì gọi là rung động đầu đời hết.” Tiểu Quất Tử cười.

 

Chỉ là yêu thầm thôi, nó có nói sẽ lập tức lấy đối phương đâu.

 

“Với lại, cha cũng nói, con nhà nghèo cũng không được lấy!”

 

Có tiền cũng không được lấy, không có tiền càng không được lấy, tính cáchthật thà sẽ chịu khổ, dẻo mồm dẻo miệng thì là loại Sở khanh, cao cũngkhông được, thấp cũng không xong, mập ốm thế nào cũng có tiêu chuẩn.

 

“Cha từng nói, em chọn đối tượng bắt buộc phải qua sự thẩm định của cha.”Nhắc đến người cha thân yêu, Tiểu Quất Tử cười híp mắt.

 

“Yên tâmđi, em chỉ lấy người nào mà cha đồng ý thôi.” Đây là quyết tâm từ rấtlâu của nó, “Cha cảm thấy ai hợp với em, em sẽ lấy người đó.” Nó đùa.

 

Phi Phàm đờ người.

 

“Thế còn cậu ta thì sao? Nếu cha phản đối thì em cũng từ bỏ à?” Đột nhiên cậu hỏi.

 

Không biết vì sao, cậu lại đặc biệt để tâm đến “người trong mộng” của em gái mình.

 

“Trừ phi anh ấy có thể làm cho em chết mê chết mệt, thì em sẽ đấu tranh vớigia đình!” Tiểu Quất Tử nghịch ngợm nói, “Có thể một ngày nào đó, em sẽvì anh ấy, thoát hoàn toàn khỏi tay cha, ca vang khúc hát tình yêu tựdo.”

 

“Cha sẽ đuổi em ra khỏi nhà.” Cậu nhắc nhở nó.

 

“Có gì không thể nào? Còn sợ Tiểu Quất Tử em không kiếm được bát cơm ăn chắc?” Nó nhướng nhướng mày, mặt đầy vẻ bướng bỉnh.

 

Ai dạy nó thế nhỉ? Phi Phàm sửng sốt.

 

“Em nghe anh nói, cha làm việc cực khổ như vậy là vì ai?” Phi Phàm nghiêmsắc mặt, giảng đạo lý cho nó, “Đều là vì em đó Tiểu Quất Tử.”

 

“Không phải cũng là vì anh sao? Anh là con trai, tiền cha kiếm được tất nhiên đều là của anh rồi.” Nó hi ha, qua quýt.

 

“Tiểu Quất Tử, có thể em không biết…” Cậu đấu tranh tư tưởng, không biết cónên nói ra bí mật hay không, “Tiểu Quất Tử, thật ra anh là được nhận…”

 

“Á, em không muốn nghe.” Nó bịt tai lại, “Anh là anh trai của em, anh chính là anh trai của em, anh sẽ mãi mãi ở trong gia đình mình.”

 

Phi Phàm lại sửng sốt.

 

Chẳng lẽ, Tiểu Quất Tử biết cậu không phải là anh ruột của nó?

 

Là từ lúc nào vậy?

 

Đột nhiên Phi Phàm nhớ ra, lúc Tiểu Quất Tử sáu tuổi, có lần hiếu kỳ hỏicậu, vì sao trong sổ hộ khẩu, lại đề hai chữ “con nuôi” ở dưới tên cậumà nó thì không có.

 

Nhưng, tâm tính của trẻ con, hỏi rồi quên ngay, nên cậu cứ tưởng nó không hỏi nữa là vì đã quên từ lâu rồi.

 

“Tiểu Quất Tử, tất cả những gì trong nhà đều là của em, tuy anh đang đi làmtrong công ty của cha, nhưng anh sẽ không kế tục vị trí của cha, vị tríđó cha giữ cho chồng tương lai của em.”

 

Những điều đó đều là sựthật, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy bất cứ thứ gì của gia đình này, nuôidưỡng cậu đến khi trưởng thành là cậu đã cảm kích lắm rồi.

 

“Cha từng công bố với bên ngoài, anh là người thừa kế mà!”

 

Cô không thích cách nói của anh trai.

 

“Đó là vì cha hy vọng em có cuộc sống bình thường, không muốn em bị bắt cóc.”

 

Nó không phục, cãi lại, “Chẳng lẽ anh bị bắt cóc rồi sao?”

 

Cậu sững người.

 

Cậu từng bị bắt cóc.

 

Hè năm đó, cả nhà đều lừa nó, nói anh đi cắm trại hè rồi, Tiểu Quất Tử lúc đó vẫn còn nhỏ, rất dễ dỗ dành, nhiều nhất khóc một hồi rồi thôi.

 

Lần đó, cậu suýt chết.

 

May mà, bọn bắt cóc đòi bao nhiêu tiền, cha cũng đưa, đồng thời cũng báo cảnh sát.

 

“Thật là trẻ con.” Cậu cười cho qua, không so đo với nó nữa.

 

Người bị gọi là “trẻ con”, mắt sầu não, không còn muốn tranh luận nữa. Dù sao trong mắt của anh trai, nó chỉ là một đứa con nít không bao giờ lớn.

 

Phi Phàm dừng xe, đột nhiên Tiểu Quất Tử giựt giựt tay áo cậu, “Anh, là anh ấy, người em thích đó.” Tiểu Quất Tử chỉ cho cậu thấy, muốn nghe đánhgiá từ cậu.

 

Trước mặt, một chiếc xe Lincoln dài đậu ngay trướccổng trường, một nam sinh rất đẹp trai, ăn vận bảnh bao đợi tài xế mởcửa xe mới từ ghế sau xe bước xuống.

 

Một đám nữ sinh phấn khíchvây quanh, không ngừng lôi kéo muốn làm quen với chàng trai, nhưng namsinh cười cười ra vẻ rất tự đắc.

 

Nhìn kỹ bộ dạng của đối phương, Phi Phàm sửng sốt tột độ.

 

“Cậu ta không được!” Cậu nghiêm giọng, “Nó là con trai của bác cả!”

 

Hứa Lãng! Cậu nhận ra!

 

“Anh, anh ấy cũng chỉ là con nuôi thôi mà!” Tiểu Quất Tử biện giải.

 

Hình như phải…nhưng hình như không phải…

 

Nam sinh nhìn qua lớp kính chắn gió, sau khi nhìn rõ người ngồi chỗ ghế phụ là nó, vừa cười vừa đủng đỉnh tiến lại phía họ.

 

Theo bước chân ngày càng tiến lại gần của chàng trai, mặt nó cũng bắt đầu căng thẳng.

 

Chàng trai liếc nhìn cửa kính xe, nó ngước đầu lên.

 

“Cùng ăn sáng nhé?” Chàng trai mời nó.

 

Ánh mắt cậu ta có một sức hút, một sức hút lãng tử.

 

“Được.” Tiểu Quất Tử gật đầu.

 

Nó định xuống xe, thì Phi Phàm đã chụp lấy cổ tay nó, “Hai người, không được!”

 

Nhưng, Tiểu Quất Tử đã gạt tay anh mình ra, lắc đầu, “Anh, em muốn vui vẻ, em muốn tìm niềm vui của mình.”

 

Dường như đã hạ quyết tâm gì đó, Tiểu Quất Tử không quay đầu lại, bước xuống xe.

 

Cậu không hiểu.

 

Hứa Lãng sao có thể?

 

Đột nhiên, có vật gì đó rất sắc nhọn như mũi kim, đâm vào tim cậu.

 

……

 

“Anh, anh thật tiểu nhân, thật bỉ ổi! Sao anh lại đi nói với cha, em muốn hẹn hò với Hứa Lãng?”

 

Tiểu Quất Tử rất tức giận.

 

Hạt giống tình yêu đầu chưa kịp gieo đã bị cha đập nát.

 

“Anh đã nói, em với Hứa Lãng không được, anh chỉ tìm cha để chứng thực mà thôi.”

 

Sau đó, lại phải biết một bí mật lớn.

 

Hứa Lãng không phải là con nuôi.

 

“Hôm qua em suýt nữa bị cha đánh chết!” Tiểu Quất Tử uất ức, “Em hận anh đến chết! Mối tình đầu của em đã bị anh hủy hoại! Em ghét anh, em ghét anh, em ghét anh, em ghét anh!”

 

Trên gương mặt tuấn tú, đôi mắt càng u tối hơn.

 

“Xin lỗi.” Khó nhọc nói lời xin lỗi, cậu quay người bỏ về phòng.

 

“Đáng ghét, đáng ghét, tưởng nói xin lỗi là xong hả?” Vì đang rất tức giận, nó gào lên.

 

Nó rõ ràng đã dặn anh, không được nói cho cha biết, chẳng lẽ anh là “taychân” của cha sao? Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, vì sao anh nó lạinghe lời cha như vậy chứ?!

 

“Tiểu Quất Tử, con đừng ồn ào nữa, Phi Phàm một thời gian nữa đi Hồng Kông rồi, con để anh yên tĩnh một chút.” Mẹ phê bình nó.

 

Hồng Kông?

 

Tiểu Quất Tử ngớ ra, quên sạch chuyện mình nổi điên lúc nãy.

 

“Đúng vậy, cha con sắp mở một tòa soạn ở Hồng Kông, Phi Phàm chủ động xin đến đó.” Mẹ có chút không nỡ để con trai đi, “Cha con cũng cho rằng đây làcơ hội tốt để Phi Phàm rèn luyện, chuẩn bị giao tòa soạn ở Hồng Kông cho anh con, sau này chắc Phi Phàm sẽ ở Hồng Kông luôn, không về nữa.”

 

Không về nữa.

 

Tiểu Quất Tử cảm thấy hai chân mình mềm nhũn.

 

Cảm giác này còn chấn động hơn cả lúc biết Hứa Lãng là trưởng tôn của Hứa gia.

 

…….

 

Cuối cùng cũng bàn giao xong công việc, Phi Phàm thời gian này bận rộn đếnnỗi trời đất quay cuồng, buổi trưa vừa về nhà, cậu đã đổ người xuốnggiường ngủ ngay.

 

Nhưng cậu ngủ không ngon giấc, trong mơ màng, cảm giác môi mình có một sự đụng chạm nhẹ nhàng như cánh bướm.

 

Hình như có ai đó, đang cảm nhận hơi ấm từ môi cậu, đang cảm nhận hơi thở của cậu.

 

“Anh Phi Phàm, anh đi thật sao? Là vì giận Tiểu Quất Tử sao? Tiểu Quất Tửkhông dám đeo bám anh nữa, không dám thích anh nữa, vậy vì sao anh vẫnphải đi?” Nước mắt ai đó, rơi xuống môi cậu, khóc nức nở.

 

Cậu cố gắng mở mắt ra, nhưng quá mệt.

 

Cả cơ thể và trái tim đều rất mệt.

 

“Tiểu Quất Tử không phải thích Hứa Lãng thật đâu, Tiểu Quất Tử chỉ muốn tìmmột chàng trai khác để quên anh thôi, Tiểu Quất Tử đã hứa với cha làkhông gặp lại Hứa Lãng nữa, vì sao anh vẫn phải đi?” Nó khóc rất thươngtâm.

 

“Anh chê Tiểu Quất Tử phiền phức, Tiểu Quất Tử sẽ ngoan mà, xin anh đừng đi, đừng đi!”

 

Trên mặt cậu “mưa” rơi xối xả, cả người bị ôm chặt, muốn giả vờ ngủ cũng không được.

 

Cậu mở mắt ra, nhìn trân trân cô gái đang gục đầu trên người cậu, vì tâmtrạng suy sụp, vì quá buồn bã, khóc nức nở như một chú mèo con.

 

Nó đang lớn.

 

Nó đã lớn rồi.

 

Hai người là thanh mai trúc mã, không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu lại có nhận thức về sự khác biệt nam nữ.

 

“Anh Phi Phàm, anh đừng ghét em, đừng ghét em!” Nước mắt nước mũi tèm lem, rất non nớt đè môi mình lên môi anh trai.

 

Nụ hôn của nó chẳng có chút kỹ thuật nào, hoàn toàn là đâm ngang bổ dọc.

 

Phi Phàm thật sự….thật sự…giật nảy mình, kinh ngạc “trừng mắt” nhìn con bé.

 

Nó cũng bị bất ngờ.

 

Nhưng, Tiểu Quất Tử vẫn buông cậu ra, rất dũng cảm tuyên bố, “Em sẽ khôngbuông anh ra, dù anh có ghét em thế nào, em cũng sẽ bám riết lấy anh!”

 

Cậu vẫn nhìn nó chằm chằm, kinh ngạc không thốt nổi nên lời.

 

Tiểu Quất Tử buồn bã giậm giậm chân.

 

Nhưng, lời vừa nói dứt, chúng đã phát hiện ra mẹ đang đứng ở cửa, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng vịt.

 

Xấu hổ chết mất thôi, Tiểu Quất Tử quay người bỏ chạy.

 

Chức Tâm nhìn Phi Phàm đã hai mươi lăm tuổi, trút bỏ sự non nớt, gương mặt thằng bé càng lớn càng anh tuấn.

 

Cô thở dài, “Phi Phàm, xin lỗi, mẹ sẽ làm công tác tư tưởng cho Tiểu Quất Tử.”

 

Con gái hành động cảm tính như vậy, cô thật không biết nói sao.

 

“Mẹ…con…” Phi Phàm định thần lại, hốt hoảng định ngăn lại, nhưng lại không biết nói thế nào.

 

……..

 

Phi Phàm, chuyến bay mười giờ sáng nay đi Hồng Kông.

 

Bữa sáng, mọi người cùng ăn với nhau.

 

Mắt Tiểu Quất Tử đỏ hoe, rõ ràng, tối qua không hề ngủ ngon giấc.

 

Phi Phàm, cụp mắt, cả buổi sáng như có tâm tư đè nặng trong lòng.

 

Cha nói với cậu vài câu về công việc, dặn dò những việc cần chú ý ở công ty mới, lần đầu tiên cậu có biểu hiện lơ đãng.

 

Đột nhiên, một giọng nói rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ chen vào giữa, “Con cũng muốn đi Hồng Kông với anh.”

 

Cha kinh ngạc, nhưng lập tức lấy lại vẻ nghiêm khắc, “Con còn càn quấy chưa đủ sao?!”

 

Chuyện con gái suýt chút nữa kết giao với Hứa Lãng, Hứa Ngạn Thâm tức đến sắp hộc máu, vẫn còn nhớ đến hôm nay.

 

“Con thích anh, con không muốn ở xa anh.” Cô ấp úng.

 

Không phải vì sợ cha, mà là vì, thật sự rất ngại.

 

Hứa Ngạn Thâm không hiểu ý nghĩa thật sự của từ “thích”, đang định quát mắng con gái thì bị vợ ngăn lại.

 

Chức Tâm ấn tay chồng, ánh mắt khích lệ nhìn con gái, “Tiểu Quất Tử, con nói tiếp đi, hôm nay không nói, sau này không còn cơ hội để nói nữa.”

 

Tai Phi Phàm từ từ đỏ lên.

 

“Thật ra, trước đây rất lâu rất lâu, thời gian rất dài rất dài, con đã âmthầm thích anh, không phải là thích kiểu anh em, mà là…chỉ là anh khôngthích con…con không dám…nhưng, bây giờ con đã nghĩ kỹ rồi, con thíchanh, rất thích, cho dù chỉ có thể làm người nhà, con cũng sẽ bám lấyanh, không muốn ở xa anh, cho nên, con cũng muốn đi Hồng Kông!”

 

Hứa Ngạn Thâm kinh ngạc, rất kinh ngạc, anh nhìn con gái của mình, rồi lại nhìn con trai của mình.

 

Không, anh đang “trừng mắt”.

 

Rõ ràng hai mẹ con đã nói chuyện trước với nhau, Chức Tâm thản nhiên chấpnhận, cô quay mặt sang, hỏi Phi Phàm, “Phi Phàm, Tiểu Quất Tử là con gái của mẹ, con cũng là con trai của mẹ, hai con nếu ở cùng nhau mẹ rất vui lòng, nhưng nếu con không có tình cảm với Tiểu Quất Tử, cho dù phảixích nó lại, mẹ cũng sẽ không thiên vị giúp con gái mình, để nó tiếp tục quấy rầy con.”

 

Hôm qua, thái độ hốt hoảng muốn nói lại thôi đó của Phi Phàm khiến cô hiểu ra được một chút.

 

Hai đứa trẻ này, trước đây, cô thật không thể tưởng tượng ra sẽ trở thành thế này.

 

Mặt Phi Phàm, càng đỏ hơn, bị người lớn hỏi tại chỗ, cậu thấy rất xấu hổ.

 

“Phi Phàm, bao nhiêu năm nay, con vì cha mẹ mà làm rất tốt, bao gồm cả chămsóc chúng ta, làm việc gì cũng hết lòng hết sức, chúng ta tuy dưỡng dụccon, nhưng chỉ có cha mẹ mắc nợ con, con không có gì là không thể yêucầu đối với cha mẹ.” Đứa trẻ này tự nguyện là người thừa kế nhưng khôngcần thứ gì hết, ngoan ngoãn, chu đáo đến mức luôn làm người khác thấysống mũi cay cay.

 

Chức Tâm muốn rõ ràng mọi chuyện, cô không hy vọng Phi Phàm vì trách nhiệm mà bị ép phải gật đầu.

 

Hứa Ngạn Thâm nhìn thấy thế rất mất kiên nhẫn, “Ba mẹ con rốt cuộc là đang nói gì thế hả?” Nhưng, chẳng ai thèm để ý đến anh.

 

“Phi Phàm, hôm qua Tiểu Quất Tử đã nói với mẹ rất nhiều. Thì ra nó đã thíchcon từ lâu, thế còn con thì sao? Thế giới tình cảm của con rất đơn điệu, là vì đợi ai đó lớn đúng không?”

 

Mặt Phi Phàm đỏ như tôm luộc.

 

Đứa bé này, tính tình quá hướng nội.

 

Chức Tâm thở dài, lại thở dài.

 

Tiểu Quất Tử mắt đỏ hoe chực khóc.

 

“Phi Phàm, thế này đi. Đây là vé máy bay đi Hồng Kông của con, nếu con cũngthích Tiểu Quất Tử, chấp nhận nó thì xé tấm vé này đi, quan hệ của cảnhà chúng ta sẽ điều chỉnh lại. Còn nếu con chỉ đơn thuần coi Tiểu QuấtTử như em gái, trước nay chưa hề thay đổi, thế thì con cầm tấm vé này ra sân bay cho kịp chuyến bay của con, bất luận thế nào, chúng ta cũng mãi mãi là người một nhà.” Chức Tâm đẩy tấm vé máy bay đến trước mặt PhiPhàm.

 

Do dự chỉ trong một giây.

 

Phi Phàm xé tấm vé ra làmđôi, cậu cụp mắt, thành thật với trái tim mình, nói rất nhỏ, “Xinlỗi…cha, mẹ, con…cũng thích Tiểu Quất Tử, đã từ lâu không còn là tìnhcảm anh em nữa.”

 

Cậu rất hổ thẹn.

 

Cậu cũng có tuổi thanh xuân của mình, cũng có đối tượng rung động đầu đời, nhưng lại là…

 

Thế là, cậu luôn cố ý giữ khoảng cách với em gái, vì nếu lại gần nó, cậu không thể kiềm chế được lòng mình.

 

Nhưng, vì cha, cậu luôn không dám…

 

Tiểu Quất Tử vui sướng.

 

“Ba mẹ con đang nói gì thế hả?” Hứa Ngạn Thâm nạt nộ.

 

Anh vẫn chưa hiểu.

 

Vì sao cả nhà chỉ có mình anh không hiểu?!

 

Chức Tâm lại thở dài, “Phi Phàm đã không muốn đi, thế thì, Tiểu Quất Tử cũng không cần phải thu dọn hành lý nữa, giúp anh mang va li vào phòng, haiđứa lên lầu đi, cha con để mẹ giải quyết.”

 

“Dạ dạ dạ!” Tiểu Quất Tử sung sướng gật đầu lia lịa, vội vàng kéo hành lý của Phi Phàm vào phòng, như thể sợ ai đó đổi ý.

 

Lúc sắp lên lầu, Tiểu Quất Tử còn nói thêm một câu, “Mẹ, con thật sùng bái mẹ!”

 

Không cần sùng bái cô, cô cũng đã chết thật khó coi rồi.

 

“Cha, nếu cha không đồng ý, con sẽ chết cho cha xem.” Tiện thể uy hiếp một câu.

 

Chức Tâm nhìn vẻ mặt lo lắng của con trai, ánh mắt như muốn nói, “Đừng sợ, để đó cho mẹ.”

 

Phi Phàm thở phào, bước vội lên lầu, mỉm cười, giằng lấy chiếc va li mà Tiểu Quất Tử đang cật lực kéo.

 

……

 

Chức Tâm thở dài.

 

“Sao anh không hiểu gì hết vậy?” Chồng cô vẫn đang hét toáng lên, “Còn nữa,sao Phi Phàm lại xé vé máy bay? Nó không đi Hồng Kông nữa à?”

 

“Thật tội nghiệp, anh không phải là không hiểu mà là không muốn hiểu.” Côthông cảm xoa đầu chồng, “Phi Phàm không xé vé máy bay, chẳng lẽ anhmuốn nó mang con gái mình đến Hồng Kông ở luôn à?”

 

Có lúc, Hứa Ngạn Thâm giống hệt một chú cún con, xoa xoa đầu anh, anh sẽ không lồng lộn lên nữa.

 

Nhưng, hôm nay, rõ ràng không có tác dụng.

 

“Anh không hiểu gì hết!” Anh tức giận nhấn mạnh.

 

“Hứa Ngạn Thâm, không quá bốn năm nữa, anh chắc chắn phải gả con gái đi rồi.” Cô thở dài, lại thở dài.

 

Chúng cách nhau bảy tuổi, Phi Phàm chắc sẽ kết hôn trước ba mươi.

 

“Nó mới mười tám tuổi!” Anh gầm gừ.

 

Đó là thế giới gì vậy?!

 

“Em mười tám tuổi cũng gặp anh, anh mười tám tuổi cũng kết đôi với Hạ Hà đó thôi.”

 

Cô dịu dàng nói một câu khiến anh trợn trừng mắt, không nói được câu nào.

 

“Hôm qua con gái nói gì với anh trong thư phòng? Hôm trước, Phi Phàm nói gì với anh trong công ty?” Cô đột nhiên chuyển đề tài.

 

“Hai đứa đều nói không nhòm ngó đến tài sản của anh, bảo anh để lại toàn bộcho đối phương! Rõ ràng là càn quấy, ngang bướng, thế giới này không cótiền thử hỏi có sống nổi không?” Anh tố cáo với vợ.

 

Hai cái đứa này, chưa có đứa nào ra hồn hết!

 

Cô rất tự hào, vì hai đứa con của mình tuy đều có chút khuyết điểm nhưng được giáo dục rất tốt.

 

Cô cười, “Cho nên, để anh làm việc hăng hái hơn, chúng ở bên nhau khôngphải là cách tốt nhất sao?” Dù gì đối với người đàn ông này công việc là sự sống.

 

Anh đớ lưỡi, không nói được gì trước cách dỗ ngọt của vợ.

 

“Phi Phàm không được, nó không đạt yêu cầu!” Anh không vui, rất không vui!Sớm biết anh đã không nhận nuôi đứa con trai này, rõ ràng là tự lấy đáđập chân mình mà.

 

“Phi Phàm không được, thế ai được?” Đứa trẻ này rất hiếu thảo, ngoan ngoãn, nếu ngay cả đến Phi Phàm cũng không được,thì ai có thể lọt vào mắt anh?

 

Câu hỏi dịu dàng của vợ khiến anh ú ớ không trả lời được.

 

Không được, ai cũng không được.

 

“Nếu anh không ngang bướng nữa, bình tĩnh lại nghĩ một chút đi, bây giờ bênngoài có bao nhiêu là cạm bẫy, quan hệ nam nữ bừa bãi, hiếm lắm mới cóđứa trẻ ngoan như Phi Phàm, Tiểu Quất Tử sẽ không phải trải qua nhữngchuyện như bị chặt chân, bị ruồng bỏ hay vác bụng bầu về nhà, chúng takhông phải là nên vui mừng sao?” Cô từ tốn dỗ ngọt.

 

Người đàn ông này, khả năng “hiểu” rất kém, không từ từ rỉ tai anh, thì chẳng cách nào nói chuyện được với anh.

 

Vác bụng bầu.

 

Anh bị ba từ này làm cho hoảng hồn.

 

Nếu Tiểu Quất Tử phải trải qua tất cả những gì Chức Tâm nói, anh sẽ phát điên lên mất.

 

Cho nên, anh đột nhiên cảm thấy năm đó bố vợ thật vĩ đại.

 

“Ngày mai tách hộ khẩu của Phi Phàm ra, cắt đứt quan hệ cha mẹ nuôi – con nuôi với nó.” Cô thở dài, lại thở dài.

 

Cô rất không nỡ, con trai nuôi gần hai mươi năm, giờ lại bị người ta “cướp” đi mất.

 

Rất lâu sau.

 

“Gọi chúng nó xuống đây!” Mặt anh tối sầm lại.

 

“Sao nữa?” Cô hỏi.

 

Còn gây sự gì nữa?

 

“Nửa năm không được nắm tay! Hai năm không được hôn! Bốn năm không được lên giường! Sáu năm không được kết hôn!” Anh tức giận.

 

“Cái anh này, cái anh này…”

 

Chức Tâm chẳng buồn để ý đến anh nữa.

 

Hết.

 

--- ------ -------

 

Thế giới này, không phải bạn cứ nhường là vấn đề có thể giải quyết.

 

Chỉ sợ, hôm nay nhường một bước, về sau càng phải nhường rất nhiều rấtnhiều bước hơn, và thế là nhân danh tình yêu, cô phải vứt bỏ tôn nghiêmcủa người phụ nữ.

 

Cho nên, hôm đó, cô không dám gật đầu.

 

Cô chẳng có chút niềm tin vào với tương lai.

 

Hôn nhân không phải chỉ có tình yêu là đủ.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau