Trang trước Trang sau
Ngắm Một Trời Xuân > Chương 12
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ngắm Một Trời Xuân

Chương 12

 
 
" ….. " Lần đầu tiên ta hận không thể trưng vẻ mặt tuyệt thế nghìn năm như một ra, để báo một tiếng các ngươi tìm nhầm người rồi nha.

 

" Nương nương… " Mấy cặp mặt tràn đầy kinh hỉ phóng lại đây, phong tỏa toàn bộ đường chạy trốn của ta.

 

" Ây da… Cái này bản cung có thể giải thích… " Ta cười cười dựa vào thành giường, đại não tung bay tìm mấy cái lời thoại, đủ loại kiểu dáng yêu kiều, lấy một cái cớ vô cùng cảm động " Ta, ta tương tư thành họa, một ngày không thấy Hoàng thượng tựa như tam thu… "

 

" Cái gì cũng không cần giải thích! Nương nương người tới thật đúng lúc quá! Nhanh đi thôi… " Nhưng mà mấy người này, ngay cả cơ hội cho ta nói láo cũng không cho, ta lập tức bị tuyên án tử hình! Mấy tên thị vệ không chút nào thương hương tiếc ngọc mang ta đến phòng cách vách, đem ta cả người yếu ớt thân thể mềm mại ném vào trong phòng sau đó lập tức khóa cửa. Ta bây giờ chẳng khác gì cái bao tải rách, chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn đường chạy duy nhất bị chặn đứng, lại nhìn Hoàng thượng.

 

Sau ta biết, nữ nhân tìm đến Hoàng thượng ngày đó là con gái của Vương thượng thư, bọn họ mua chuộc thị vệ của Hoàng thượng, lén lút hạ xuân dược vào đồ ăn của Hoàng thượng. Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới Hoàng thượng nhất định không động vào nàng ta, cấp tốc đem người đuổi đi. Thế nhưng đối phương đi rồi, dược phát tác, đành phải đi bắt một đám tiểu quan để phát tiết… Vấn đề chính là thuốc này là âm dương hợp, chỉ nam nữ mới có thể, Hoàng đế càng là cùng nam nhân làm chuyện đó, dương hỏa càng vượng, nếu cứ tiếp tục nhất định là tinh tẫn nhân vong.

 

Mà hoàng hậu ta rất thẳng thắn đề nghị, hay thử để nam nhân thượng biết đâu lại được, Hoàng thượng hắn liền nổi điên. Hóa ra nguyên tắc của hắn là, trên đời này vô số mĩ nam, chỉ có Mai Tố Tân mới được thượng hắn.

 

Sau đó đôi vợ chồng buồn khổ, bị phó tướng quân nhốt ở trong phòng cũng chỉ biết ngồi nhìn nhau, không có kế sách gì. Cuối cùng dược của Hoàng đế lại phát tác, hắn cũng tâm ý nguội lạnh, cùng Hoàng hậu ầm ĩ một trận hiểu được chính mình quả thật là yêu đến hận, còn có ý muốn trả thù hắn. Dù ván đã đóng thuyền, đối phương lại chẳng màng việc hắn cải trang vi hành rất nguy hiểm, trốn tránh không để ý tới hắn, hắn thực ra vẫn không tin được rằng Mai tướng quân đã vi phạm lời hẹn thề của hai người. Vì thế hắn chỉ đơn giản nghĩ, dùng cái chết của mình để trừng phạt Mai tướng quân phụ lòng hắn.

 

Mà Hoàng hậu thì lí luận ngược lại, cho rằng phải còn sống thì mới có thể làm rõ cái mớ bòng bong này. Nếu là đối phương phụ  lòng ngươi thật, vậy cắt đứt! Còn nếu là hiểu lầm, ngươi tội gì phải chịu âm dương xa cách?

 

Mắt thấy Hoàng thượng dược phát tác lên rồi, Hoàng hậu cắn răng đem ly trà trên bàn một ngụm uống hết, sau đó liều chết xông vào hoàng đế không thích nữ sắc kia, ép đối phương đáng thương gạo nấu thành cơm.

 

Một hồi mây mưa này, Hoàng hậu tỉnh lại đã là ba ngày sau.

 

Đói ra rời mà vẫn còn sống lại còn ngủ lâu như vậy, thật vất vả mở mắt ra thấy một con gấu mèo ở bên cạnh. Là hoàng thượng cả người thương tích?

 

"… Hoàng thượng, lâu không gặp…. Ngươi biến hóa ghê gớm nha… "

 

" … " Câm nín.

 

Kì thật là sau khi hai người họ xong việc không bao lâu, Tư Không Xạ Nguyệt đã cứu được Mai tướng quân bị Vương thượng thư nhốt trong địa lao ra.

 

Hai người không ngại gian khó gấp gáp trở về, vừa nhìn đã thấy Hoàng thượng Hoàng hậu hai người ngã trên giường thì đều nổi điên. Tư Không Xạ Nguyệt mặc kệ phạm thượng, lại được Mai tướng quân thờ ơ coi như không biết, đem Hoàng thượng đánh một trận. Mà Hoàng đế cũng hết sức ngang ngạnh cãi lại nói hắn là bị cưỡng a~ (ai nói nữ nhân không thể cường bạo nam nhân..)

 

Sau đó chân tướng đều đã rõ ràng. Kế hoạch cho con gái hoài thượng long thai, mục tiêu dựa vào cháu ngoại mà trị vì thiên hạ của Vương Thượng thư tan thành mây khói, lại còn suýt nữa thì hại chết Hoàng đế. Mai tướng quân cùng Hoàng đế đều hết sức cảm tạ ơn cứu mạng của Tư Không Xạ Nguyệt và Hoàng hậu. Mà hơn nữa, Hoàng hậu lại may mắn hoài long thai, vậy là mọi chuyện trước đây xem như bỏ qua, cũng tha thứ luôn tội khi quân của Tư Không, đồng thời cho phép Tư Không Xạ Nguyệt được tự do đi lại trong nội cung, nếu không có việc gì cần ra chiến trường thì ở lại trong cung chăm sóc vợ kiêm hoàng hậu đang có thai…

 

Hoàng hậu vốn định chứng minh mình không có thích Tư Không, nhưng nghĩ đến Mai tướng quân kia nếu biết nàng thích nam nhân nhất định tìm cách hủy thi diệt tích, tránh trường hợp nàng cùng Hoàng thượng phát sinh cái loại quan hệ không lường trước được, đành dằn lòng mà hào phóng lao vào vòng tay Tư Không Xạ Nguyệt, liều mạng gật đầu nói mình quả thật thích nữ nhân…

 

Đại kết cục là thế này….

 

Hoàng hậu khó sinh, đã qua hai ngày hai đêm vật lộn mà vẫn chưa sinh được đứa nhỏ, gấp đến độ Hoàng thượng Mai tướng quân Tư Không Xạ Nguyệt đều ở xung quanh xoay vòng tròn… Mau ra đi aaaaaa…..

 

" Hoàng, Hoàng thượng…. Ô ~ "  Thân thể dù vô cùng đau đớn, nhưng là đã qua hai ngày đêm liên tục chịu đựng, có chút quen rồi. Ta tóm chặt lấy long bào của Hoàng thượng, thở hổn hển, Tư Không Xạ Nguyệt hai mắt rưng rưng cẩn thận lau mồ hôi đang rịn ra. Ta hít một hơi, vừa kính nể vừa áy náy nói với hắn " Nô tì… Vẫn còn một nguyện vọng… Không biết Hoàng thượng… "

 

" Chuẩn! Ta đáp ứng! Chỉ cần mẫu tử ngươi bình an, ta cái gì cũng đáp ứng! " Hắn kích động ngắt lời ta, bàn tay đang nắm lấy tay ta run rẩy so với ta còn lợi hại hơn.

 

Nhưng mà hắn đã thoải mái đáp ứng như vậy, ta cũng sẽ không khách khí…

 

" A A A A A ~~~~~~~~ " Giây sau đó, một tiếng hét thất thanh vang vọng đông cung.

 

Ta nghĩ thầm ~ Hai lần đá ta vào lãnh cung, không hỏi đầu đuôi ngọn ngành đã giáng tội cho ta, cùng tình nhân của ngươi bức lương vi xướng, dám vu oan cho ta cùng Tư Không (mặc dù sau này ta nguyện ý thật) …. Ta đã sớm muốn cắn cho tên này một cái, hiện giờ cơ hội khó có được, ta cắn a cắn a, trong miệng còn truyền đến mùi máu….

 

Không biết có phải là do một lần dùng sức này đã chuẩn bị từ lâu, lại có lửa giận ban tặng sức mạnh dời non lấp bể, lúc ta nhả ra thì đồng thời cũng truyền đến tiếng cung nữ thét chói tai: " Nương nương! Cố lên… Nhìn thấy đầu rồi này! Mau lên! "

 

" ….. " Nửa canh giờ qua đi, ta sức cùng lực kiệt, từ trong hôn mê đau đớn tỉnh lại. Tư Không mừng rỡ như điên tới ôm chặt ta, gạt bỏ vấn đề ta lo lắng suốt mười tháng mang thai " Là… là nam hài…. Là nữ hài…. "

 

Ông trời a, nói thật, dù là trai hay gái ta đều sợ…

 

Nhỡ là nam hài, giống như cha hắn chỉ thích bị nam nhân thượng thì làm thế nào?

 

Là nữ hài, lại giống mẹ lao vào vòng tay nữ nhân thì lại phải làm thế nào?

 

Dù thế nào cũng đều là bi kịch a a a a!!

 

Trên đời này vốn không thiếu tai họa, ta lại cố tình tặng thêm một cái, thật sự là làm bậy mà…Cầu mong ông trời oán có đầu nợ có chủ, đừng đem sét đánh lên đầu ta…

 

" Chúc mừng nương nương … " Nghe vậy Tư Không quay lại nhìn Hoàng thượng, hai người trao đổi ánh mắt, ta cả người thoát lực, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nói ra cái đáp án còn khủng bố hơn cả với tưởng tượng…

 

" Chúc mừng nương nương ~ Sinh một đôi nam nữ… Là long phượng thai~ "

 

" … " Tròn mắt nhìn nàng. Tại sao ta lại cảm giác đôi mắt tuyệt đẹp đang cười kia lại là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa …??

 

" Nha a a a a a a…. "

 

Trầm mặc ba giây, một tiếng hét bị thảm gào thét phát tan đông cung lộng lẫy, vọt lên tận tầng mây giữa trời thêm, quanh quẩn trong đêm đèn đuốc sáng trưng….

 

Thật lâu không có tan đi…..

 

TOÀN VĂN HOÀN

 

(Lời tác giả: Muốn chém hãy chém đi ~)
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau