Trang trước Trang sau
Túy Hoa Ấm – Tiêu > Chương 4: Tiêu hồn cổ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Túy Hoa Ấm – Tiêu

Chương 4: Tiêu hồn cổ

 
 
(销魂蛊)

 

Trăng sáng chiếu ánh bạc lên biển hoa, bên ngoài ngự hoa viên thoang thoảng một vòng hương thơm ngát. Giống như một chén rượu ngon phả ra không gian hơi thở say đắm lòng người, chấm phá vào cảnh vật càng như thơ như mộng. Thi thoảng một cơn gió nhẹ ve vuốt qua mặt nước hồ nhẹ như cánh bướm đậu trên bông khiến mặt nước nở thành những đóa hoa, lăn tăn ánh bạc khiến diễm cảnh phản chiếu lấp loáng lay động.

 

« Ư… ư…», nhũ đế bị khuynh đảo, lãnh liệt kích thích khiến Tô Ngọc Lăng chẳng thể làm gì khác ngoài giãy giụa thắt lưng muốn giải phóng cảm xúc hỗn tạp của khoái cảm cùng xấu hổ tràn ngập trong đầu. Hẳn là lúc này y nên xấu hổ, hẳn là nên kháng cự, hẳn là nên…

 

« Quả nhiên, mỹ nhân của ta dưới ánh trăng muốn say rượu nho Tây Vực cống tiến a… ha ha! » Tiếng cười sảng khoái pha lẫn tàn nhẫn của Thái tử Lưu Sắt phá tan chút lý trí còn sót lại của Tô Ngọc Lăng, y chỉ còn cảm giác được từng vệt nước lạnh lẽo vừa được tưới vẩy lên ngực mình đang chậm rãi lăn tròn ngoằn nghèo trên lớp da nhạy cảm. Làn gió đêm phẩy qua càng làm tăng xúc cảm khiến y buộc chớp mở rèm mi, cặp môi đỏ mọng ướt át hé ra tiếng kêu ậm ừ có sức tàn phá dữ dội, có thể làm cho huyết mạch người ta căng mạnh, giống như tiếng rên mĩ miều trước khi phóng xuất: « Ư… a… »

 

Mày kiếm cao gầy, tuấn nhan bình tĩnh, Lưu Hạ thu hồi ánh mắt tham lam đang say sưa nhìn theo thân thể Tô Ngọc Lăng, đề phòng lạnh lùng nhìn vị huynh trưởng cao cao tại thượng hiện đang bí hiểm híp mắt cười cười: « Thái Tử cho vời bản hầu không phải để ngắm hoa sao?… »

 

Một vườn xuân sắc mà trước vẻ hờn dỗi ỉ ôi của Tô Ngọc Lăng đều ảm nhiên thất sắc. Ngay cả ánh trăng bàng bạc như nước dường như cũng ưu ái tập trung chiếu rọi vào vưu vật đang nằm dài trên tảng đá xanh trước mắt. Vì thế nụ hoa đang dần dần dựng thẳng đều lộ hết trong tầm mắt nhìn của người khác.

 

Bất trí khả phủ khẽ hừ một tiếng, Lưu Sắt đang chú ý việc khác, khom hạ eo, dùng sức ôm lấy ngọc thể sõng xoài trên bàn đá xanh, liếc mắt nhìn Lưu Hạ một cái rồi bất chợt ý xấu mà cúi xuống phía trong đùi đối phương! Bị người khác đột nhiên tập kích Tô Ngọc Lăng chấn kinh hô to một tiếng theo phản xạ cong đôi chân dài nhưng kháng cự không nổi nhịp mút vào, thở dài ngật người: « Yaaaaa —— a… Không nên… Không… Không ư a… »

 

Cảm giác thân thể người dưới thân run rẩy từng cơn truyền đến từ đầu ngón tay, Lưu Sắt ý nhị nhướng nhướng mày ý gọi kẻ đang kiềm nén không được, tức Trường Nhạc Hầu đang đứng trước mặt tiến lại đây. Thêm một lần nữa vầy vò phân thân dính đoan của Tô Ngọc Lăng, hắn vừa hưởng thụ thanh âm hổn hển của y vừa phân phó với kẻ đang nắm chặt quả đấm Lưu Hạ: « Tứ đệ, huynh đệ ta đã lâu rồi chưa từng thân thiết thưởng rượu hả. Hôm nay hoa vừa mãn, trăng vừa tròn, ngươi cũng theo vi huynh tới phẩm hương một phen xem như thế nào? »

 

« …cung kính không bằng tuân mệnh a… ». Lòng muốn từ chối lời mời cầm thú của thái tử, muốn đối với sự thô tục của hắn chẳng thèm nhìn nhưng khi trông thấy Tô Ngọc Lăng rèm mi nhẹ tiễn, nước mắt vòng quanh, cặp môi anh đào hé ra thanh âm khàn khan, Lưu Hạ hiểu rằng mình muốn kìm không được, bất quá mình cũng chỉ là bào đệ cầm thú, say mê giày xé hài tử yếu ớt được sủng hoặc mà thôi, trong lòng tự biết nghiệp chướng nặng nề nhưng như cũ không thể nào kiềm chế.

 

Hài lòng cười cười, Lưu Sắt đem thân hình không mảnh vải che thân của Ngọc Lăng một lần nữa đặt xuống bàn đá xanh, đối với tứ đệ nói: « Người ta vẫn nói Tứ đệ ngươi không màng thế tục, vi huynh xem ra, Tứ đệ ngươi là tính tình nội liễm a! Ha ha… chớ cô phụ ta lần này ngợi khen. » Bước qua Lưu Hạ đang đứng như tượng, Lưu Sắt ngồi xuống cạnh Ngọc Lăng, hai tay mò lên ngực đối phương bắt buộc mỹ nam tử đang cuống cuồng lắc đầu phải dựa vào ngực mình, hai ngón tay nhanh chóng vân vê đầu nhũ đang dần cứng, liếm liếm bờ môi khô khốc của mình, rồi bắt đầu xoa nắn…

 

« Không nên —— ta không nên —— để, bỏ qua cho ta đi! Thái tử… A… », cứng ngắc nhìn Lưu Hạ từ từ nhích tới, Tô Ngọc Lăng ý thức được số phận sắp tới của mình, cố gắng dùng hết sức vùng vẫy, căng người liều mạng khua tay đá chân cự tuyệt lại sự đùa bỡn của Lưu thị huynh đệ! Mình, chẳng qua chỉ là món đồ chơi sao? Chỉ là món đồ có thể đem ra chia sẻ cùng người khác đùa giỡn sao?… Vậy mà mình lại có hưng phấn vì nhục nhã! Quả thật đáng buồn… thật là đáng sợ…

 

« Ngoan nào Ngọc Lăng Một lát nữa ngươi sẽ thoải mái đến cái gì cũng không nhớ tới được đâu… », tựa hồ là ở trấn an người đang điên cuồng kháng cự trong ngực mình, Lưu Sắt chậm lại động tác xoa nắn khiến một lớp sóng khoái cảm tê dại vuốt ve Ngọc Lăng đến tứ chi sõng xoài. Đáng tiếc hành động lần này không hiệu quả càng khiến y liều lĩnh kháng cự, tận đến khi Lưu Hạ tận lực đè chặt hai mắt cá chân, Ngọc Lăng mới đành thúc thủ ‘đi vào khuôn khổ’! Điều này nhất thời càng chọc giận Lưu Sắt, dường như muốn lấy lại mặt mũi bản thân trước mặt tứ đệ hắn không ngại ngần thương hương tiếc ngọc nữa, móc trong ngực ra bình sứ trắng, đổ ra lòng bàn tay viên dược hoàn lấp lánh trong suốt dưới ánh trăng.

 

« Tây Vực cống tiến tới tiêu hồn tán, vốn là sợ ngươi không chịu nổi, bây giờ nhìn lại, là nên trừng phạt ngươi một chút! » – vừa nói, Lưu sắt cười lạnh ra lệnh Lưu Hạ nâng lên hai chân Tô Ngọc Lăng, từ phía sau người điên cuồng giãy dụa ở bên trong, hung hăng đem thuốc nhét vào cúc huyệt Tô Ngọc Lăng, lại dùng tay liên tục xoa bóp, thúc dục thuốc tan ngấm vào người nhờ nhiệt độ cơ thể.

 

« Không nên —— không nên a a a —— cầu, van cầu ngươi… Thái tử điện —— nha a —— » – tuyệt vọng hít một hơi thật sâu, thắt lưng gác ở trên cánh tay phải Lưu Sắt, hai cánh tay mất toàn bộ sức mạnh rũ xuống theo quán tính, Tô Ngọc Lăng duỗi thẳng cặp chân ngọc đang bị Lưu Hạ dốc lên cao, đôi mắt nheo lại tựa như khốn khổ lại tựa như sung sướng, y cảm nhận được khoái cảm do dị vật xâm nhập, thần trí cùng cơ thể theo viên thuốc dần dần hòa tan ra. Đôi mắt thất thần điên đảo, cặp môi không thể khép chặt khiến nước miếng ứa ra, cổ họng khắc trước còn liên tục thoát ra tiếng kêu van xin khoan dung, giờ khắc này chỉ còn thanh âm âm ư không biết là yêu cầu hay cự tuyệt: « A… Không… Ư a… Không… »

 

« Thoải mái sắp bay lên trời đi, Ngọc Lăng? Hử? » Đầu lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng đối phương, Lưu Sắt tay phải đặt trên nhũ đế Tô Ngọc Lăng xoa nắn, tay trái mân theo đường cong lả lướt của cơ thể, thỉnh thoảng lướt qua những bộ vị mẫn cảm không quên chà xát mạnh mẽ!

 

Mà Lưu Hạ cũng không kiềm chế hơn được nữa rồi, vẻ mặt dục tiên dục tử Tô Ngọc Lăng thật kích thích ý niệm ngược đãi của hắn. Cường ngạch tách đôi cặp chân dài, hắn cúi người xuống nam căn của Ngọc Lăng, dùng lưỡi yêu thương liếm láp phân thân đã dựng đứng, một lần lại một lần làm phân thân kia cương ngạnh, run rẩy troang gió phảng phất muốn bắn ra!

 

« A a a… Thật thoải mái… Ư a… », vứt quách cái tôn nghiêm bản thân, não bộ Tô Ngọc Lăng chỉ còn mảng trắng mập mờ, thân thể phục tùng bản năng, theo sự ‘phục vụ’ của hai nam nhân mà thỏa mãn xôn xao mở rộng toàn bộ khoái cảm! Cơ bụng co rút, y rên rỉ, y gào thét, y vật vã, y lắc lư đầu, nghiêng ngả thân…

 

Lưu Hạ mút vào chút dịch, thân thể y căng cứng.

 

Lưu Sắt liếm liếm hầu lễ, thân thể y xuội lơ buông thả.

 

Lưu Hạ vuốt ve phân thân, sâu xuống ngọc căn, bắp đùi y co quắp theo nhịp.

 

Lưu Sắt đưa ngón tay sâu vào hậu huyệt, y hưng phấn kêu ra tiếng.

 

Lưu Hạ nắm chặt tính khí khuấy động, toàn thân y run rẩy khiến hậu huyệt thít chặt ngón tay Lưu Sắt đang không ngừng xoay đảo trong nội bích mềm mại, rút cục khiến y ánh mắt tan dại, mở to miệng giống như cá mắc cạn, cố gắng hút không khí ngạt ngào hương của Ngự Hoa viên.

 

« Ngọc Lăng a cảm giác như thế nào… » – ngón tay rút ra đưa vào nhịp nhàng, Lưu Sắt hỏi han. đồng thời Lưu Hạ biết thời biết thế liếm lên nam căn Tô Ngọc Lăng, sử dụng lòng bàn thô ráp bao lấy ngọc căn mà xoa bóp. Cùng lúc chịu đựng đủ vị kích thích, Tô Ngọc Lăng hận không được chết ngay tại đây. Y ngẩng cao đầu, cong lên phong eo, chân dài cố gắng chống đỡ, lắc lư, chịu không nổi gập sâu người: « Ư a… Không, không được… Quá kích thích… Cứu, cứu ta… Thái tử… Hầu gia… Cứu cứu Ngọc Lăng a a… Ư a —— a… »

 

« Quả nhiên, thuốc này vẫn còn hơi ít mạnh mẽ » – giả bộ tiếc hận, Lưu Sắt rút ngón tay ra, giật cặp chân đang được Lưu Hạ nâng lên cao, đem phân thân của mình tiến thẳng vào hậu huyệt đang co rút mạnh mẽ, vừa mới đi vào liền bị tràng bích chặt chẽ bao vây mút lấy! Thấy vậy, hắn buồn cười nói: « Cứ như vậy thích không? Ngọc Lăng… Kế tiếp ngươi đừng có hưng phấn quá mà xỉu đi nha —— », bất chợt tiến công, lực mạnh xoa nắn lên đầu nhũ sưng đỏ của Tô Ngọc Lăng, Lưu Sắt thích thú cưỡng gian Tô Ngọc Lăng thân thể cùng tinh thần!

 

Không chịu cô đơn, Lưu Hạ cũng cúi xuống, đè lại không cho Tô Ngọc Lăng phát tiết, mút vào nam căn sắp nổ tung của đối phương! Lập đi lập lại kích thích, liên tiếp quất thẳng vào bản năng, Tô Ngọc Lăng tiếng nói cũng đánh mất, muốn nắm tay nhưng cả người hư thoát tới đầu ngón tay không có khí lực mà động.

 

« A… Rất thư thái… A a… »

 

Lưu Sắt bàn tay như rắn trượt xoa ở đài hoa Tô Ngọc Lăng, luật động ngày càng nhanh, chạm tới đỉnh điểm kích thích.

 

« Không… Không thể nữa… Ừ… Không được… Bỏ qua cho ta đi… Ừ ừ —— »

 

Lưu Hạ lưỡi giống như chú mèo tham lam bao lấy phân thân Ngọc Lăng, hai cánh tay hữu lực thô bạo dang rộng cặp chân, không cho phép chúng co quắp lại theo nhịp cơ thể run rẩy.

 

« Yaaaaa.. A… Thái tử điện, điện hạ… Mau chút ít —— ư a —— mau chút ít cứu cứu Ngọc Lăng a… A… »

 

Trong cơ thể thiêu đốt mà Lưu Sắt chính là mồi lửa, nội bích không tự chủ càng co rút chặt chẽ, bạo khí nóng rực đối phương được cúc huyệt bó chặt, nam căn Tô Ngọc Lăng bắt đầu rỉ ra mật dịch nhưng khổ nỗi bị Lưu Hạ kia ngăn trở không cho phép phát tiết.

 

« Ư a… Ư a không được… Ta không được… Nha a… Cảm giác… Muốn bay lên rồi… A a… »

 

Khi y đã mềm oặt, suy yếu, Lưu thị huynh đệ tăng nhanh động tác, càng thêm kích thích đùa bỡn cùng giày xéo cơ thể như khối bạch ngọc trong lòng! Khiến đối phương hít thở không thông lăn ra hôn mê, lại bắt buộc đối phương vì kích thích mà bừng tỉnh trở lại….

 

« Ưm a… Ưm a… Tha mạng… Thái tử tha mạng a… Ngọc Lăng muốn không được… Ưm a a a ——”, không chiếm được sự đồng ý của Lưu Sắt, Tô Ngọc Lăng ngọ nguậy cầu xin Lưu Hạ ân trạch: « Ư… Hầu gia… Để cho ta bắn… Ư a… Bắn sao… Ư ư… Muốn, muốn không được… A… Ư a —— »

 

Rốt cục ở giây phút Tô Ngọc Lăng bất tỉnh, Lưu Sắt đã vào sâu tới điểm mẫn cảm nhất của y, kích thích vô cùng mãnh liệt khiến Tô Ngọc Lăng ngửa đầu sảng khoái ngật ra sau. Lúc này Lưu hạ cũng kịp thời đưa tay, vuốt nam căn để cho y có thể giải phóng nhục cảm dâng ngập người!

 

Bắp đùi run giật, Tô Ngọc Lăng hổn hển hít vài hơi khí, cong thắt lưng hô một tiếng yếu ớt, thần trí vỡ tung, hưng phấn ào ào, hoàn toàn đánh mất ý thức.

 

« Haiz, ưm a… Ư… Ư… Ư… Ư —— a, a a, ư a a a a a ———— »

 

Tận tình lắc lư thân thể, Tô Ngọc Lăng đạt tới cao trào trong nháy mắt, thoải mái thở dài dưới xiềng xích của hai người kia, nội thể say sưa chìm đắm trong khoái cảm và tác dụng của thuốc, ngập tràn đến tận đầu ngón chân, y hồn vía mất sạch mà té xỉu dưới ánh trăng, hồi lâu… khó có thể tự kiềm chế….

 

Song, trên thân thể đã lâm vào hôn mê của y còn có hai đạo mục quang, cũng vừa hồi phục sau cơn giông bão nhục cảm. Mặc dù yên lặng, bình tĩnh nhưng mỗi người nội tâm lại nổi sóng cuồng điên….

 

– Hoàn –

 

Ghi chú :

 

Bất trí khả phủ: không nói một lời.

 

Bào đệ: em ruột.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau