Trang trước Trang sau
Quân Lâm Thiên Hạ Chi Tàn Cục > Chương 22: Phiên ngoại : Xuân tiêu (Đêm xuân)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Quân Lâm Thiên Hạ Chi Tàn Cục

Chương 22: Phiên ngoại : Xuân tiêu (Đêm xuân)

 
 
Hơn một tháng sau khi chuyện của Lục đệ an ổn, Phạm Cửu Sùng bị đày đến phong địa ( đất phong), ở kinh thành lúc này đã hoàn toàn an ổn, ta cũng đã nhớ ra mà đón Lưu Quan bảo bối bỏ quên từ hồi nào ở chỗ Thương thần y hồi phủ. Không phải là ta vô tình, muốn đem con thỏ con trung thành tận tâm gửi nuôi bên ngoài lâu như vậy, mà là nếu thực sự không xác định được đã an toàn hay chưa, ta tuyệt đối sẽ không đành lòng mà gọi tiểu hài tử đáng thương thay ta thử độc đến suýt chết quay về mà tiếp tục mạo hiểm. Phải biết rằng, Lục đệ tuy đã rớt đài, nhưng trong suốt một tháng qua, số tử sĩ đột nhập muốn thay hắn báo thù rửa hận thực không ít a. Đương nhiên, ta biết, dâm long quay trở lại làm Nhiếp chính vương cũng chẳng được lòng người, nhưng nói thật ta không hiểu, Lục đệ chẳng có chút đức hạnh vậy mà sao số người bán mạng cho hắn lại nhiều như vậy??

 

“Bất luận là người như thế nào, đều có thủ hạ sẵn sàng bán mạng cho mình.” Xử lý nhanh gọn sạch sẽ nhóm thích khách xông vào phủ, đây đã là nhóm thứ tư trong ngày hôm nay, Hình Huân dưới ánh nến mờ ảo nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ, thân lập như thụ, bạch y như tuyết, quả nhiên là phong thái của đại hiệp. Chỉ là lời hắn nói tuy ôn hòa, nhưng lại nghe ra chút tự giễu… Nói vậy, trợ Trụ vi ngược đối với Hình đại suất ca tràn đầy tinh thần hiệp nghĩa là nỗi đau cả đời sao?

 

Ta đang muốn an ủi mấy câu, thuận tiện ăn tí đậu hũ, nhưng vuốt sói còn chưa chạm được vào góc áo Hình đại suất ca thì hắn đã nhăn mày, nhảy vọt lên mái hiên:”Là người phương nào? Có biết tự ý xông vào vương phủ là tử tội hay không?”

 

“…” Kháo, lại hụt nữa. Phiền muộn rút lại tay, ngẩng đầu lên về phía Hình Huân đang đứng trên mái nhà, căng mắt ra nhìn theo ra ngoài bờ tường đen kịt. Ngày hôm nay nguyệt hắc phong cao,  ngoài phạm vi một trượng cơ bản là không thấy gì, chính vì thế, ta bắt đầu hoài nghi hắn làm thế có phải là do cố ý tránh mấy cử chỉ thân thiết của ta hay không. Bất quá, rất nhanh từ phía bờ tường bên kia vang lên tiếng cười sắc bén vô cùng quen thuộc, lập tức loại ngay mắc mớ của ta đối với Hình đại suất ca.

 

“Ha hả, thực là một con chó giữ nhà lợi hại a — Thế nào? Ngươi muốn cắn ta sao? Vậy thì phải cắn nhẹ thôi a, ta đây da non thịt mềm thực không chịu nổi dày vò đâu nga. Ha hả —” Thanh âm kia đến chết ta cũng không quên được, chính là kẻ đã dùng hóa thi thủy biến thi cốt ta thành nước, kẻ vô sỉ dâm đãng chẳng thua gì dâm long – Đường môn thiếu chủ Đường Mật!

 

Tức giận phất phất tay ý bảo Hình đại suất ca đi xuống, thị uy đưa hắn bảo hộ phía sau, ta tiến về phía trước một bước, lập tức đã có hạ nhân thông minh đưa đèn lồng tới. Dưới ánh đèn lập lòe, quả nhiên đã thấy từ trên bờ tường một thân hình mềm mại nhảy xuống, chính là Đường thiếu chủ mất tích mấy tháng nay. Đối phương ngã xuống không hề khách khí, vừa rơi xuống đất đã uể oải lắc mình, nhanh đến mức ta không kịp phản ứng. Trong chớp mắt, cặp chân thon dài trắng nõn kia đã bám ngay trên lưng ta, “Ha hả, Vương gia, đã bao nhiêu lâu rồi, ta thực nhớ ngài đến chết mất!”

 

Cánh tay cũng ôm lên cổ ta, Đường Mật cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ sợ quyền thế của Nhiếp chính vương Phạm quốc, ở trong mắt hắn, giá trị lớn nhất của Phạm Cửu Tiêu có lẽ nằm ở  dâm long đế vương thần công kim thương bất đảo a. “Ngài cần phải thưởng cho ta nga, vì đại sự của ngài, ta ở trên giang hồ phải đâm bị thóc chọc bị gạo nhiều lắm không, khiến cho lũ bạch đạo tự cao tự đại cùng đám hắc đạo hám lợi đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì cái kho báu tử hư ô hữu ( không có thật), không rảnh mà xen vào chuyện của ngài nga, ha hả…”

 

“…Vậy thực sự khổ cực cho ngươi rồi.” Cố sức xả cục kẹo đường dính trên người xuống, ta cố gắng phủi phủi y bào, chỉ còn nước lui binh trước sự nhiệt tình của Đường Mật:”Ngươi không lợi dụng lúc hỗn loạn này mà tìm cách đoạt lấy vị trí chưởng môn Đường gia, chạy đến đây làm gì cho lãng phí thời gian?” Có trời mới tin Đường Mật lao tâm khổ tứ chịu bao nhiêu cực nhọc chỉ vì Phạm Cửu Tiêu đi. Hồi ức của dâm long nói cho ta biết, Đường Mật này tuy bề ngoài là kẻ bất cần đời, nhưng vị trí chưởng môn kia là mơ ước đã từ lâu của hắn, chỉ là hắn xuất thân con tiểu thiếp, danh bất chính ngôn bất thuận, cho dù công phu của Đường môn mười phần hắn đã đạt được tám chín, nhưng chỉ cần lão tổ tông Đường gia còn sống một ngày, thì vị trí kia chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể rơi vào tay hắn. Mà cho dù lão thái thái bảy tám mươi tuổi kia quy thiên, thì Đường môn vẫn còn một đống thất đại cô bát đại di ( cô bảy dì tám =.=), muốn làm chưởng môn, xem chừng phải giết hết cả nhà mới may ra. Bất quá toàn gia chết hết xong, còn làm chưởng môn cái gì a…

 

Phỏng chừng không ai có thể đoán ra nụ cười quỷ dị của ta lúc này là do tưởng tượng chuyện của Đường Mật, không chịu nổi mà bật ra; Hình Huân không hờn không giận nhếch đôi mày, mấy lần mở miệng nhưng cũng chưa nói gì, cuối cùng lựa chọn trầm mặc ôm kiếm tựa vào lan can. Ta lúc này mới nhớ lại, mấy lời lỗ mãng của Đường Mật khi nãy quả thực đã làm tổn thương đến Hình đại suất ca, ưỡn ngực, ném cái nhìn khinh thường cho mị nhãn như tơ của Đường Mật, thầm nghĩ, tên kia càng xinh đẹp lại càng giống nhân yêu ( gay), không tô son điểm phấn gì đã vô cùng diễm lệ, so với Hình Huân tinh khiết thanh cao, thì quả thực như dâm phụ cùng trinh nữ! Thế nhưng… Trên thế gian có mấy nam nhân là không thích dâm phụ nào?

 

“Khụ khụ —” Ánh mắt không khống chế được mà lướt theo những đường cong tinh tế của Đường Mật, dần dần đi xuống, hầu kết xinh xắn tinh xảo, da thịt nõn nà trơn bóng như ngọc, ta phát hiện, tiểu tử này trừ ngoại bào ra cái gì cũng không mặc, đôi chân thon dài trắng nõn lấp ló như ẩn như hiện dưới lớp bạc sam… Trời xuân vẫn còn se lạnh, hắn ăn mặc thế cũng không sợ bị cảm sao? Thực đúng là mỹ lệ “động” lòng người a.

 

[ Ở đây, bạn Đồ Lâm nói là Chân thị mỹ lệ”Đống” nhân a, “Đống” này là 冻, nghĩa là đông lạnh, đọc là “dong”. Mà chữ “Động” trong động tâm, cảm động là 動, cũng đọc là “dong” J) ]

 

“Vương gia, ngài thực vô tình a, cái tên quái dị kia rốt cuộc tốt ở chỗ nào chứ, sao ngài phải vì hắn mà cấm dục không khác nào hòa thượng như vậy!” Bĩu môi, Đường Mật câu ra một mạt cười tà, cố ý nhấc chân ngồi vắt chéo trên lan can, biên độ còn vô cùng lớn, hai bắp đùi trắng nõn ma sát nhau, lộ ra quang cảnh liêu nhân vô biên. Bất quá, hắn sai mất rồi, ta tốt xấu gì thì cũng mười chín năm làm một nam tử bình thường, không phải biến thái, cho nên đối với nam nhân hoàn toàn không có tí cảm xúc. Huống chi, vừa rồi hắn lại còn xúc phạm tướng mạo phụ mẫu ban cho theo ta ròng rã mười chín năm, thế cho nên hiện tại ta không chỉ không muốn ôm hắn, mà còn có một loại xung động muốn hoạn hắn nữa kìa —

 

“Đồ công tử còn tốt hơn ngươi nhiều! Người như ngươi làm sao có thể hiểu được cái tốt của hắn?”

 

“Ha hả, Vương gia ngài tức giận cái gì? Ngươi cùng ta… không phải cùng là một loại người hay sao?” Liếm liếm môi, Đường Mật ngẩng cao đầu đón nộ khí phiên giang đảo hải của dâm long, động tác duyên dáng như một tiểu miêu đang làm nũng, vừa trả đũa, vừa như đâm thẳng vào căn cơ dục vọng trong lòng nam nhân. Muốn chống lại sự mê hoặc của Đường Mật thì phải là người có định lực phi thường, nhưng… Dâm long thân kinh bách chiến còn không nhẫn nổi, ta tiểu nam sinh sao mà chống được chứ?

 

Đường Mật tiến một bước ta lùi một bước, Đường Mật qua trái ta chuồn sang phải, tựa hồ không chịu nổi “tình thú” ta đi ngươi tới của chúng ta, Hình đại suất ca tuấn nhan ửng đỏ, ánh mắt tràn đầy lửa giận, cầm kiếm xoay người, hừ lạnh một tiếng:”Không quấy rối Vương gia nữa, thuộc hạ xin cáo lui.”

 

“Chờ một chút —” Thực không có nghĩa khí, thực bất công khi ta yêu ngươi như thế, còn định vì ngươi mà thủ thân như ngọc a! Trong lòng chửi thầm dâm long, ta ai oán níu tay Hình Huân, nơi tiếp xúc tựa như nóng rực lên, sự trầm mặc quỷ dị giữa hai người cứ thế mà lan tràn..

 

Thế này là sao? Mùa xuân năm nay nóng quá sớm sao? Quá nửa đêm rồi, nửa điểm ánh nắng cũng chẳng có, thân thể dâm long phát lang tính cái gì a? Xấu hổ rút tay lại, ta ôm hận mà nhéo đùi mình một cái, khiến tiểu đệ đang có xu hướng bừng bừng khí thế vì đau mà nhuyễn xuống trở lại — đây là điểm khác nhau giữa người và thú đấy. Nếu đổi lại là Phạm Cửu Tiêu, phỏng chừng đêm nay có khi sẽ trở thành một màn 3P ngoài hành lang cũng nên.

 

Hình đại suất ca sắc mặt ửng đỏ cũng không kém ta là mấy, người ta là đại hiệp, mấy điều mờ ám này của ta sao có thể thoát nổi pháp nhãn của hắn? Chỉ là hắn cái gì cũng không nói, cái gì cũng không phá, chỉ chật vật ho khan một tiếng, rồi tựa như muốn chuồn mất:”Như vậy nếu người tới là Đường thiếu chủ, thì chắc chắn cũng không có gì nguy hiểm, thuộc hạ xin cáo từ.” Cái gì gọi là không có gì nguy hiểm? Chính là vì Đường Mật nên đối với “ta” lúc này mới thực nguy hiểm a!

 

Ta sau lại mới để ý, kỳ thực quái dị không phải ở chỗ Đường Mật ăn nói chẳng thèm giữ ý tứ, vừa gặp mặt Hình Huân đã thấy mùi thuốc súng bay xa mười dặm, mà quái ở chỗ, người chân chính khơi mào lại là Hình đại suất ca luôn ra vẻ đạo mạo. Biết rõ Đường Mật sẽ chẳng bao giờ lên được chức chưởng môn, thế mà vẫn mở miệng châm chọc trái một tiếng Đường thiếu chủ, phải một tiếng Đường thiếu chủ, ngẫm lại, hắn là kẻ đầu tiên gọi Đường mỹ nhân như thế. Khó trách bọn họ vừa gặp mặt đã thấy khói lửa mù mịt, giống như một bộ phim ta đã từng xem, tên gì ấy nhỉ… 《 Miêu cẩu đại chiến 》thì phải? Ai xem qua cũng nhớ rõ, trong đó thất bại nhất chính là động vật linh trưởng a…

 

Ta bên này túm chặt cánh tay Hình đại suất ca sống chết không buông, không thể để hắn không chút nghĩa khí một mình chuồn đi, bên kia thắt lưng lại bị Đường Mật ôm lấy sờ loạn một trận, ngay lúc ba người tạo nên một hình ảnh vô cùng ám muội, thì một thanh âm lạnh tê lạnh tái tựa như hàn khí đâm xuyên qua từng khớp xương vang lên:”Hanh hanh, ngay cả ở bên ngoài mà vẫn không nhịn được hạ mị dược “Oanh Đề” nổi tiếng cường, không hổ là Nhiếp chính vương dâm tự đầy đầu a, hanh hanh.”

 

“Ai?” Ngẩn ngơ một chút, ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn, theo ánh sáng của ngọn đèn, chỉ thấy ở phía hành lang đằng trước có một nhóm hạ nhân thắp đèn, đem đêm chiếu sáng như ban ngày, mà ở giữa, là Lưu Quan mặt đỏ bừng như muốn xuất huyết, cùng với kẻ vừa buông lời châm chọc, thân hình phiêu dật, dung tư thanh nhã, Thương Duyệt Cẩm Thương đại thần y.

 

Thần y cũng đã nói là xuân dược, vậy thì không cần hoài nghi nữa —

 

“Đường Mật! Ngươi cư nhiên dám hạ dược ngay trước mặt bản vương?” Buông cánh tay Hình Huân, ta túm lấy vạt áo Đường mỹ nhân, dâm long khí lực không nhỏ, hơn nữa kẻ kia vốn không định phản kháng, ta rất dễ dàng mà đem hai chân hắn khép lại:”Nói! Ngươi vì sao muốn hãm hại bản vương?”

 

“Sao lại nói là hãm hại chứ, Vương gia —” Mị nhãn lay động, Đường Mật vô cùng tự nhiên vuốt ve bàn tay ta, “Ta là sợ Vương gia trong lòng nhớ thương kẻ quái dị kia quá mà không còn hứng thú, lo lắng ngài nghẹn lâu không tốt cho thân thể, cho nên mới cố ý hi sinh thân mình a.”

 

“Vậy ngươi có hay không nghĩ tới đem dược hạ lung tung sẽ hại đến người khác!” Hình đại suất ca chắc chắn cũng đã dính, không phải nói quá, nếu muốn cùng ta phân rõ giới hạn thì chắc chắn hắn sẽ không lộ ra biểu tình tối bất minh này.

 

“Hanh, có chuyện gì không ổn sao? Ta rất là rộng lượng, không để bụng chuyện phải cùng người khác chia sẻ Vương gia đâu a, ha hả –” Lời nói nhẹ nhàng phả vào khiến ta nóng lên, Đường Mật lười biếng tránh ra, một mình ngồi vào đoạn hành lang gấp khúc, mân mê lọn tóc chính mình.

 

“Này — Ngươi không biết đây là bên ngoài sao?!” Lẽ nào hắn ngoại trừ 3P còn có sở thích lộ thiên sao?

 

“Thiết, trước đây cũng chẳng phải chưa từng làm ở chỗ này, Vương gia không phải là người để ý những chuyện nhỏ nhặt này chứ?”

 

Ánh mắt không chút tốt đẹp liếc qua, Đường Mật cúi đầu xuống, cười giảo hoạt, có vẻ hắn đã loáng thoáng biết được điều gì rồi thì phải.

 

“Được rồi, ta đối với mấy chuyện phong nguyệt của ngươi không có hứng thú!” Phá vỡ thế giằng co vô hình này chính là Thương thần y. Thanh âm trong trẻo êm tai nhưng trung khí mười phần mà gằn từng tiếng, hắn gần như quăng con thỏ Lưu Quan đang co rúm lại thành một cục tới trước mặt ta, trong đôi mắt đang nheo lại kia là hỏa diễm đang thiêu đốt.

 

“Trả lại cho ngươi. Ngươi đem người ném tới chỗ ta mấy tháng không thèm ngó ngàng, tiểu gia hỏa này sáng khóc chiều khóc, khóc đến ngập cả dược lư của ta rồi, còn dọa cả người đến xem bệnh! Hiện tại ta đã đem hắn lông tóc vô thương tống trở về, cho nên sau này, đừng để ta thấy cái gì có liên quan đến ngươi nữa!”

 

Đón lấy Lưu Quan, vỗ vỗ lưng trấn an, trực giác ta mách bảo sự phẫn nộ này của Thương Duyệt Cẩm không chỉ do Lưu Quan khóc nháo mà ra, quả nhiên, bản lĩnh bán đứng người của tiểu tử Lưu Quan này đúng là đứng hạng nhất:”Ô ô, Vương gia ngài đừng nên trách cứ Thương thần y, thần y ca ca nói tuy khó nghe, nhưng hắn là người tốt a! Lúc ta còn ở trong dược lư hắn rất chiếu cố ta, khi khỏi bệnh cũng không có đuổi ta đi… Đều là Lưu Quan không tốt… Ô ô ô… Ta chỉ là muốn báo đáp cho thần y ca ca một chút,  nên mới nấu chút cháo rau cho hắn ăn khuya… Ta thực sự không biết rau trong viện cũng là thứ trân quý như vậy… Ô ô ô…” Đầu ong ong cả lên, dùng mớ kiến thức Đông y còm cõi của mình, ta thực không dám nghĩ Lưu Quan đã cho dược liệu quý báu gì vào nấu thành cháo, lại càng không dám nghĩ có khi nào độc thảo cũng bị tống vào chung luôn không nữa. Lão thiên phù hộ, nghìn vạn lần đừng khiến Thương Duyệt Cẩm nghĩ oan là ta phái Lưu Quan đến âm thầm hại hắn, lại càng đừng khiến Thương thần y trong cơn giận dữ đem món nợ dược thảo bị hủy tính hết lên đầu ta a —

 

Đáng tiếc, lão Thiên cũng không thèm nghe lời cầu khẩn của ta…

 

“Hanh hanh, người cũng đã đưa tới, ta cũng không quấy rầy chuyện hoa tiền nguyệt hạ của Vương gia nữa, cáo từ.” Châm chọc khiêu khích vứt lại một câu, Thương Duyệt Cẩm nhìn cũng không nhìn, bỏ mặc ta cùng Hình Huân đang bị xuân dược hành hạ, cứ thế mà bỏ đi. Thấy vậy, ta liều mình lột da hổ, một tay kéo Thương Duyệt Cẩm:”Uy! Đừng có thấy chết mà không cứu được không… Ngươi nếu biết chúng ta trúng xuân dược, thì hãy mau giúp chúng ta giải đi a!” Dược tính càng lúc càng mạnh, ta hiện tại xem chừng sắp dục hỏa công tâm mất rồi!

 

“Nga, Vương gia không phải vì muốn tăng tình thú nên tự hạ dược chính mình sao? Hà tất phải giải? Oanh Đề vô sắc vô vị, cũng là một dược rất tốt, rất tốt a, giải đi thực đáng tiếc.” Gạt tay ta ra, Thương Duyệt Cẩm khoa trương giũ giũ tay áo, tựa như ta là thứ vi khuẩn bẩn thỉu lắm vậy, nhưng mà nói tới nói lui, hắn vẫn lấy từ trong lòng ra một cái bình ngọc, đổ ra một khỏa dược hoàn cấp cho Hình đại suất ca, nhìn cái bình đựng thôi cũng biết đây là thứ chuyên dùng để chứa linh đan diệu dược trong tiểu thuyết võ hiệp, ta không có khả năng tranh dược với Hình Huân, thế nhưng cũng khô g có nghĩa ta sẽ không tranh cái bình với Thương thần y. Dù sao ấn tượng của ta trong lòng hắn cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp, giành đông giành tây thêm tí nữa cũng chẳng ngoài dự đoán của mọi người đi…

 

“Đường Mật, ngươi nhớ kỹ cho ta! Lần sau nếu còn dám hạ dược với bản vương hay bất cứ người nào khác, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi sống không bằng chết!” Kỳ thực, ta cùng Phạm Cửu Tiêu đều không có khả năng chế trụ hoàn toàn được Đường thiếu chủ, bất quá, dù gì cũng phải lấy uy trước đã. Đem dược vừa cướp được tới tay nhai nhai rồi nuốt xuống, quả nhiên, một luồng khí thanh lạnh đã liền tràn ra từ hạ phúc… Chỉ là… Vì sao phía trước hạ xuống rồi… vậy mà tự dưng lại thấy ở nơi nào đó ân ẩn ngứa đi?

 

“Đây là Vương gia tự mình cướp đi rồi ăn nha, có chuyện gì cũng không phải do ta đâu đấy.” Âm hiểm cười cười, Thương thần y thu lại bình ngọc, bỏ lại một câu đầy ẩn ý rồi bỏ đi. Ta nghĩ phải đi tới ngăn đối phương lại, nhưng chỉ là vừa mới cử động, phía sau lại tự dưng tê dại, từng dòng điện lưu chạy nhanh qua các yếu huyệt quanh thân, khiến hai chân mềm nhũn, nếu không có Hình đại suất ca đưa tay đỡ lấy, thì chắc đã có một màn Vương gia hôn đất trước mặt đám hạ nhân rồi. Mở to mắt nhìn người vừa gây họa ung dung bỏ đi, ta vội vàng gọi người tới ngăn. Nhưng bọn hạ nhân không ai dám động chạm tới thần y, chỉ mỗi mình Lưu Quan là khác, hắn chạy tới, lôi lôi kéo kéo, cuối cùng cũng lôi được đối phương trở lại.

 

“Ngươi… Rốt cuộc ngươi đã cho bản vương ăn cái gì?” Phía sau co rút mấp máy khó chịu, nửa người dưới đã nhũn thành một đống chút nữa dán cả lên người Hình Huân, ta lục trong trí nhớ của Phạm Cửu Tiêu, nhưng cũng không tìm ra được thứ nào có triệu chứng tương tự, không thể làm gì khác ngoài đưa ánh mắt đầy kiêu ngạo xen lẫn khinh bỉ nhìn Thương Duyệt Cẩm lúc này đây vẻ mặt vô cùng trấn tĩnh nhưng khóe môi lại như sắp rút gân đến nơi. Hắn quả thực vô cùng khoái trá đi, nghe ta hỏi như vậy, cũng liền hảo tâm mà cho ta chết một cách minh bạch:”Hanh, dược mà Vương gia cướp tới ăn, cũng chẳng phải là độc dược gì, chỉ là có khả năng đem dược tính của Oanh Đề chế trụ, dồn tất cả về một điểm mà thôi.”

 

“… Tập trung ở nơi nào…” Ta thế nào lại có dự cảm bất hảo..?

 

“Chính là ở mặt sau đó a, Vương gia trên người người khác đã tiến xuất vô số lần, đừng nên giả vờ không biết chứ?”

 

“Ngươi —–” Ta chưa cần phải biết, chỉ cần cảm giác cũng đã có thể nhận ra! Xong đời, thân thể Phạm Cửu Tiêu quanh năm đả ( đánh) nhạn, đến giờ cũng đã bị nhạn mổ mắt. Nhưng… là ta đang ở bên trong a, thực quá đáng … Đây không phải tình tiết giống trong mấy tiểu thuyết võ hiệp hay dùng, nữ nhân vật chính trúng xuân dược, mà:”Có phải nếu không cùng người khác giao hợp… bản vương sẽ chết?”

 

“Không có kinh khủng như vậy.” Tà tà đưa mắt nhìn Hình Huân kiếm đã muốn ra khỏi vỏ, Thương Duyệt Cẩm dựa ở bờ tường, một bên vuốt ve trấn an con thỏ con, một bên lạnh lẽo trấn an:”Ta không phải là kẻ đem dược đi hạ lung tung, cũng không phải là kẻ lợi dụng người khác trúng dược mà ngoạn. Dược này bất quá cũng chỉ là để cảnh cáo, ta nhớ Vương gia từng nói qua, chỉ cần ta cứu được Lưu Quan, ngươi nguyện ý trả bất cứ giá nào, có đúng không?”

 

“Đúng, nhưng… giá ở đây là gì?” Người này sẽ không biến thái tới mức muốn nhìn dâm long bị người khác thượng chứ?

 

“Cũng không có gì, chỉ muốn giải tỏa chút mà thôi, ha hả —” Thương Duyệt Cẩm rốt cuộc cũng nở nụ cười, nhưng dáng tươi cười này khiến ta có cảm giác không tốt:”Yên tâm, ngứa ngáy khó chịu của ngươi chỉ cần tìm người đến thông một chút là sẽ bớt ngay, hơn nữa, dược tính của Oanh Đề cũng có thể thuận tiện giải luôn, một công đôi việc, vô cùng thuận lợi.”

 

“Tuyệt đối không thuận —-” Cái gì kêu thông với chả không thông, hắn khinh ta là cái bồn cầu tắc hay sao? Bất quá, hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ cái này, cái quan trọng giờ là:”Hình Huân cùng một loại dược, liệu hắn có gặp phải chuyện như thế này không?” Chẳng lẽ là do Hình đại suất ca công lực thâm hậu, nên phát tác có phần chậm hơn? Ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai đụng đến hắn, thế nhưng lúc này nếu không giải quyết được mặt sau, thì mặt trước tuyệt đối không thể đứng lên, mà dù có thể đứng lên thì Hình đại suất ca có thể hay không thà chết cũng không chịu khuất phục để ta đi vào…

 

“Ai nói hắn với ngươi ăn cùng một loại dược?” Hoàn hảo, Thương Duyệt Cẩm cuối cùng cũng nói được một câu giống người:”Không nghĩ được Vương gia cũng đa tình như vậy, còn có lòng mà đi nghĩ cho người khác. Hanh hanh, nể mặt mà nói cho ngươi biết, dược hắn ăn là một loại khác bị ta đánh tráo, có thể giải Oanh Đề, cũng không có tác dụng phụ, ngươi an tâm chưa? Vậy mau tìm người đến giải quyết vấn đề của mình đi, ai, dù sao đi nữa Vương phủ cái gì không có chứ nam nhân thì không thiếu, ha ha!”

 

“Thần y, đừng nháo nữa, hãy mau đem giải dược cho Vương gia đi, sự tình xé ra to nữa cũng không tốt.” Đem ta đặt xuống ngồi ở một bên xong, Hình Huân nhíu chặt đôi mày, khách khách khí khí ôm quyền thi lễ với Thương Duyệt Cẩm. Nhưng mà, Thương Duyệt Cẩm cũng đâu dễ chịu thua như thế:”Sự tình đã như thế, thuốc này bản thân đã là giải dược, làm sao mà có giải dược nữa? A, Hình đại nhân không cần lo lắng quá làm gì, như ta đã nói, chuyện rất đơn giản, tìm ai đó đến thông thông là xong, so với khi trước Vương gia làm trên người chúng ta, thì vẫn còn nhẹ nhàng chán…”

 

Thương Duyệt Cẩm nhắc tới chuyện phóng đãng lúc xưa, Hình Huân – cũng ở vị trí người “bị hại”- đương nhiên sẽ không ý kiến gì nữa. Ngàn sai vạn sai đều là do Phạm Cửu Tiêu, ta thừa nhận, nhưng ta vô tội a! Chết người là chuyện nhỏ, mất mặt là chuyện lớn, chuyện đến nước này, để bảo vệ trinh tiết của chính mình, ta cũng bất chấp cái gì bí mật với không bí mật nữa, gì thì gì, cho dù ta không nói, thì có vẻ cũng đã rất nhiều người biết “ta” không phải là “Phạm Cửu Tiêu” rồi. Miễn cưỡng đứng lên, ta hung hăng bám chặt vai Thương Duyệt Cẩm, dùng hắn chống đỡ thân thể chính mình, hướng sương phòng gần nhất đi tới —-

 

“Thương Duyệt Cẩm, theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi!” Đánh cược một phen, ta không tin hắn không có giải dược. Xác định rõ những người kia đều bị chặn ở bên ngoài, ta cũng chẳng quản Thương thần y đang ra sức đẩy vuốt sói ra, ngón tay dụng lực, lại càng bám chặt thêm, nỗ lực dùng khuôn mặt của Phạm Cửu Tiêu bày ra một vẻ vô cùng chân thật tha thiết thành khẩn, từng chữ từng chữ nói ra:”Ta có một bí mật muốn nói với ngươi, kỳ thực, ta cũng không thực sự là Phạm Cửu Tiêu…”

 

“… Ngươi thượng người ta không bị ai tính sổ, chỉ là bị người thượng một chút thôi, đã sợ đến mức tên họ mình là gì cũng không nhận hay sao?” Xem thường vứt lại cho ta một ánh mắt, thần sắc khinh miệt của Thương Duyệt Cẩm nói cho ta biết, điều ta nói, một chữ hắn cũng không tin.

 

Khóc không ra nước mắt mà ai thán một tiếng, vì sao lúc ta nói thật, những người này lại chẳng ai thèm nghe vậy?!

 

“Đó là sự thực, ngươi hãy nghe ta nói, ta… Ta là tá thi hoàn hồn!” Dân gian gọi chuyện này là như thế có đúng không?

 

“Hanh, thân thể là do da thịt xương cốt tạo nên, tim não cũng chỉ là những khí quan dựa vào huyết mạch lưu thông mà hoạt động, làm gì có yêu ma quỷ quái gì ở đây? Những quái lực loạn thần này, ta nhớ Vương gia ngài từ trước tới nay không hề tin cơ mà.” Khoanh tay trước ngực, Thương Duyệt Cẩm khí định thần nhàn mà nói vặn lại ta.

 

“…” Ta nên tán thưởng hắn sinh ở thời cổ đại ngu muội lạc hậu mà vẫn có quan điểm tiên tiến của chủ nghĩa duy vật vô thần hiện đại, hay là nên ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng rằng trời muốn ta chết đây? Đảo mắt một cái, ta đem một cái gối ôm chặt trong tay, ngứa ngáy thống khổ kỳ thực so với cắt thịt rút máu chỉ có hơn chứ không kém, nhưng mà, cho dù ta lừa hắn mình là người qua đường giáp dịch dung thành dâm long, hắn phỏng chừng cũng sẽ không tin…

 

“Chẳng lẽ, ngươi không thấy ta bây giờ so với trước đây, khác biệt quá lớn sao?” Nghiến răng nghiến lợi cố gắng nhả ra mấy chữ, mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng, phía sau ngứa ngáy đến mức ta hận không thể đem dao ra cắt mấy nhát cho máu chảy đầm đìa.

 

“Là vì mị quỷ họ Đồ kia sao? Nghe nói hắn vì cứu ngươi mà bị vạn tiễn xuyên tâm, ngay cả một cái thi thể toàn vẹn cũng không lưu lại được.” Thoáng chút hào hứng, Thương Duyệt Cẩm đối với dược của mình vô cùng tự tin, chỉ đơn giản ngồi bên giường mở miệng chế nhạo, không có chút sợ hãi với dâm long lúc này đã mất đi nanh vuốt, vật vã ở bên cạnh:”Thực sự không thể nhận ra, ngươi lại là một kẻ giàu tình cảm đến thế. Ha ha, thực đáng tiếc, ta còn muốn được tận mắt thấy Đồ công tử trong truyền thuyết kia lúc khỏe mạnh là thế nào, ngươi sẽ là một kẻ “đức hạnh” đến thế nào?”

 

“…Ta chính là cái mị quỷ trong miệng ngươi đấy!” Ngứa, ngứa đến phát rồ lên rồi! Cố gắng ném một cái nhìn khinh bỉ, ta kiên trì cho rằng hiện tại đang thở dốc không ngừng chỉ là thân thể của dâm long, cùng với ta cao thượng tình cảm sâu đậm không có chút  liên quan:”Ta chính là Đồ Lâm, tin hay không tùy ngươi, ta cũng không hiểu vì sao linh hồn ta lại nhập vào thân xác Phạm Cửu Tiêu, nói thật nếu không phải tự mình dính phải sự tình này, ta cũng không tin trên đời này có mấy thứ yêu ma quỷ quái như thế! Ta không phải Phạm Cửu Tiêu, hắn trước đây có làm sai, ngươi cũng không thể đổ hết lên đầu ta! Nhanh giúp ta giải dược đi…”

 

“Vương gia, ta xem có vẻ ngài đã hết chịu nổi mà thần trí hỗn loạn rồi.” Cười sung sướng, Thương Duyệt Cẩm giờ này khắc này trong mắt ta đâu còn là thần y, là diêm vương thì có! Ngươi cư nhiên đem ta y nguyên thế này nhét lên giường, đứng dậy bỏ ra ngoài kêu Hình Huân cùng những người khác tới, thậm chí còn phái người ra roi thúc ngựa đi thông tri Uông tướng quân cùng Mạc tiểu hầu gia đang trú trong kinh thành tới tham quan —

 

Trời tác nghiệt còn có thể chống, chứ tự làm bậy thì không thể sống a… Nhưng kẻ tác nghiệt không phải là ta, tại sao cứ tính hết lên đầu ta là thế nào?!

 

Ta chưa bao giờ hận người của Vương phủ quá mức tinh anh, làm việc với hiệu suất quá cao như lúc này. Chưa được nửa giờ, Mạc Ly cùng Uông Hằng Nghiệp đã một trước một sau chạy tới, Thương Duyệt Cẩm đương nhiên sẽ không quên đem tin tức nóng hổi ra nhắn nhủ với bọn hắn. Sau đó, bỏ lại một phòng khán giả đang nghẹn họng, tên vô lương tâm kia cũng chẳng thèm quay đầu lại mà cười cười chạy mất dạng. Trước khi đi, còn không quên vứt lại mấy câu khiêu khích mấy mỹ nhân vốn có da thịt chi “hận” với ta:” Nợ máu trả máu, nợ thịt đền thịt. Các vị xin cứ tự nhiên, cứ tự nhiên, ta đã tính hết nợ của ta với dâm long, ân oán đã hoàn toàn xong, ha ha ha ha —-”

 

“Thương Duyệt Cẩm, ngươi là đồ tiểu nhân!” Tức giận rống lên, ta ghé vào giường, không chút can đảm nhìn mấy nam nhân tâm tình bất định đang đứng đầy trong phòng. Lưng cảm thấy lạnh hết cả lên, nhưng phía sau thực sự ngứa đến gần chết rồi. Ai, tiến cũng một đao, mà lùi cũng một đao:”Uy, các ngươi đừng có mà đứng ngốc ở đó nữa đi! Hiện tại ta làm sao bây giờ?” Ảo não lộ ra biểu tình khốn cùng, ta rốt cuộc cũng đã có thể lý giải được tâm tình của Phạm Cửu Tiêu năm đó. Chỉ bằng cá tính kia của Thương Duyệt Cẩm, người chính trực sẽ hận không thể đem hắn ra thiên đao vạn quả, người có thú tính sẽ hận không thể áp hắn thẳng mười ngày nửa tháng, khiến hắn không thể xuống giường, động không nổi tay, mở không nổi miệng mới có thể hết giận! Đáng hận… Cái tên cuồng y học mặt lạnh tâm độc!!

 

Run rẩy cố gắng mở mắt, ta không thể trốn tránh mà cắn chặt răng, xuất ra khí phách tráng sĩ một đi không trở lại, đem ánh mắt từ bóng tối dời về phía thân ảnh màu trắng. Nếu như bị nam nhân thượng, vậy thì là Hình đại suất ca đi. Hắn là kẻ bị dâm long hành nhiều nhất, vậy cũng nên nhượng cho hắn chút mặt mũi:”Hình Huân… Ngươi… Có muốn hay không tới giúp bản vương?”

 

“Cái kia… Đừng nhìn ta, chúng ta không phải đã nói sẽ quay về làm bằng hữu sao…” Hình Huân tránh đi ánh mắt của ta, lời nói có chút xấu hổ.

 

“…” Phiền muộn chôn đầu vào gối, mỗi lần bị Hình Huân cự tuyệt ta đều có một loại xúc động muốn quăng đồ quăng đạc. Vì vậy, cố gắng kiềm chế tâm tình vừa bị “thương” nặng, tựa đầu chuyển hướng về phía Đường Mật đang chưng ra một biểu tình hết sức ám muội.

 

“Tính cái gì, còn không phải đều do Oanh Đề của ngươi sao? Uy, đừng có mà đứng nhìn, còn không mau tới giúp ta?”

 

Cái kẻ ba ngày không ai tới phòng sẽ nhảy dựng lên, sẽ không cùng ta chơi cái trò rụt rè thẹn thùng chứ hả?

 

Đường Mật xác thực có chút thẹn, hắn rất tự nhiên thoải mái mà vén tóc, ỷ vào võ công cao, tàn nhẫn đào thoát qua cửa sổ:”Đừng trông mong vào ta, bản công tử vốn chỉ thích hưởng thụ ở mặt dưới thôi — hanh! Hơn nữa với vóc người Vương gia… Ta áp ngươi một tí mỹ cảm cũng chẳng có, không muốn không muốn!”

 

“…” Lòng người dễ đổi a, khẽ gắt một tiếng, ánh mắt ta phiêu đến chỗ Mạc Ly.

 

“Vương gia, ta là kẻ sắp thành thân, ngài cũng không thể khiến ta có lỗi với tân nương tử, phía sau ta đã bị ngài làm hỏng, vậy phía trước cũng không thể bị chôn vùi luôn trong tay ngài a. Ngài nói xem —” Trừng mắt nhìn, Mạc Ly sửa sang lại y quan, ho khan một tiếng viện cớ có việc chưa làm xong, rồi liền mở cửa rời đi.

 

“…” @gfjhg%* Sớm biết ngươi là người như thế, thì lúc trước bên hoa trì ta sẽ chẳng bỏ qua cho ngươi như thế!

 

“Uông tướng quân… Ngươi không phải vẫn luôn muốn hòa một ván hay sao?” Hiện tại có cơ hội rồi đó.

 

“Đừng có đùa! Ta vốn không thích nam nhân, bất luận là bị nam nhân ôm hay ôm nam nhân, đều không thích! Huống hồ, ôm ngươi, ta còn sợ chính mình bị ô uế! Hanh!” Hùng hổ trừng mắt nhìn một cái, Uông Hằng Nghiệp nói vô cùng ác liệt, mặt đã có chút ửng đỏ, một cước đá văng cửa phòng, thường ngày tướng quân nho nhã giờ lại như một sơn dã thôn phu vô lễ xấc xược, nhưng tốc độ thì nhanh như lưu tinh, thoáng cái đã biến mất…

 

“…” Ta bắt đầu hoài nghi, có khi nào đây mới là cách trả thù của mấy con người này — mặc kệ ta bị ngứa đến chết!

 

Trong lòng thầm chửi chết cái đám vô tâm vô phế vô tình vô nghĩa, cũng chẳng biết có phải ở vào hiểm cảnh đầu óc bỗng minh mẫn hơn hay không, từ trong cửa tử nhìn thấy cửa sinh, ta nhớ rõ ràng lời Thương Duyệt Cẩm đã nói… Chỉ là chọc chọc mấy cái mà thôi, để người khác chọc so với mình chọc cũng đâu có khác nhau? Chỉ là mấy món sextoy trong phủ dâm long đều đã bị ta thanh lý bằng sạch, tiêu hủy ngay trước mặt mọi người để làm ra vẻ hối cải bắt đầu một cuộc sống mới… Đến giờ thì biết tìm mấy thứ đó ở chỗ nào? Chẳng lẽ lại kêu Hình đại suất ca dùng nội công đánh gãy cái chân bàn đem cho ta sao?

 

“Ách… Ta, ta….” Đột nhiên, từ trong góc phòng vang lên thanh âm trẻ con. Cố nén cảm giác ngứa đến phát điên mà ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lưu Quan trốn ở một bên đang cố gắng lấy dũng khí tiến lại gần, vặn vặn ngón tay, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng rực, kinh sợ nhìn ta, đôi mắt to trong suốt ánh lên sự chân thành:”Nếu như phải, phải như vậy mới giúp được Vương gia… thì ta, ta không có ý kiến… Ta nói, ta, ta có thể! Ta nguyện ý… nguyện ý vì Vương gia phân ưu giải nạn… Chỉ cần có thể báo đáp Vương gia, ta, ta cái gì cũng có thể làm!” Run run sờ tới đai lưng, Lưu Quan làm ra cái hành động này thực sự đã khiến ta cảm động gần chết, nhưng mà…

 

Quan sát Lưu Quan, con người này dáng dấp so với nữ tử còn có phần thanh tú hơn, ta trầm mặc một hồi, ánh mắt lóa lên mấy cái, cuối cùng, dằn tâm xuống, khẽ cắn môi, kỳ quái quay đầu lại dời mắt qua Hình đại suất ca:”Thôi được, Hình Huân, trong phủ có dưa leo hay không…”

 

Nói đùa cái gì chứ, nếu bị Lưu Quan – một tiểu tử ngay cả nữ nhân cũng không áp nổi – thượng, thì chưa cần Phạm Cửu Tiêu phát điên, ta sẽ trực tiếp thay hắn tìm dây thắt cổ, kiếm khối đậu hũ đập đầu vào tự tử cho xong!

 

Bất quá, nếu Phạm Cửu Tiêu thực sự rơi vào hoàn cảnh thế này, không biết có tỏ ra thà chết không chịu khuất phục hay không? Thực sự không thể tưởng tượng ra được cảnh dâm long kiêu ngạo bệ vệ bị người khác thượng, cũng không thể tưởng tượng nổi lúc dâm long dùng dưa leo xxoo sẽ thế nào…

 

Bi tráng nhìn rổ dưa leo xanh ngắt Hình Huân mang tới, kèm theo cảnh bạch y suất ca buông dưa leo xuống, cũng chẳng thèm quay lại nhìn mà cứ thế tiêu sái bước đi, còn có một nam hài xinh đẹp như búp bê bị người xách mất…

 

Mùa xuân đầu tiên ở thời cổ đại, trời đêm không trăng không sao —-

 

Có người thân thể phát nhiệt, trong lòng lại lạnh lẽo.

 

Ai… Làm bậy a, từ giờ về sau, ta sẽ không bao giờ ăn dưa leo nữa…

 

==Quân lâm thiên hạ chi Tàn cục toàn văn Hoàn==
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau