Trang trước Trang sau
Thâu Long Hoán Phụng > Chương 13: Phiên ngoại 1
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thâu Long Hoán Phụng

Chương 13: Phiên ngoại 1

 
 
Tiết Nguyên tiêu đặc biệt thiên

 

Cố sự phát sinh tại tiết Nguyên tiêu đầu tiên Lý Lạc Hành cùng Long Ngự Thiên thành thân… (thời gian cụ thể đừng truy vấn a~)

 

 

“Phu quân?” Long Ngự Thiên mở mắt, lười biếng duỗi người, theo thói quen bấy lâu nay nhào đến bên Lý Lạc Hành như sói đói ôm cừu!! Nhưng, nhưng chỉ thấy cẩm bị nhu thuận trên giường, người hoàn toàn biến mất!!!

 

Đã quen hàng ngày thức dậy có Lý Lạc Hành bên cạnh, Long Ngự Thiên thập phần vô cùng kinh ngạc, bất chấp y phục không chỉn chu, ngay cả hài cũng không kịp mang, chạy ra khỏi phòng!!! “Phu quân?!!” Đôi mắt minh lệ dò xét đình viện, rốt cục phát hiện thân ảnh quen thuộc tại lương đình. Long Ngự Thiên hân hoan kêu lên, đằng khởi khinh công, trong nháy mắt nhào vào lòng Lý Lạc Hành.

 

Bị hành động bất chợt của y làm cho hoảng sợ, Lý Lạc Hành không kịp trấn an, cả người chao đảo mang theo y rơi xuống hồ sen vừa tan băng. “A—” Nhưng bằng tư tưởng của một đại nam nhân, Lý Lạc Hành vào lúc chỉ mành treo chuông đem Long Ngự Thiên còn đang chìm đắm trong hạnh phúc đẩy mạnh lên bờ.

 

Tiếng rơi ùm xuống nước khiến Long Ngự Thiên kinh tỉnh, vừa quay đầu đã phát hiện Lý Lạc Hành đang vùng vẫy dưới nước lạnh, Long Ngự Thiên lập tức nhảy xuống đỡ hắn lên.

 

Hạ nhân vừa mang khăn đến Long Ngự Thiên liền đoạt lấy choàng lên người Lý Lạc Hành. Lý Lạc Hành miễn cưỡng nhìn Long Ngự Thiên, đột nhiên mặt đỏ bừng, đem khăn phủ lên người y.

 

Long Ngự Thiên dù trong lòng kinh hỉ nhưng vội vàng khuyên: “Phu quân, thân thể ngươi không dẻo dai như ta, mau choàng khăn lên đi, cẩn thận cảm lạnh…” Lý Lạc Hành thấp giọng mắng: “Đừng động! Ngươi xem ngươi thành thể thống gì?!” Nguyên lai, y phục mỏng manh của Long Ngự Thiên trở nên trong suốt, những đường cong ưu mĩ của cơ thể hiển hiện rõ ràng. Phong cảnh đầu xuân mĩ miều đến vậy, thật khiến huyết mạch muốn đứt phừn phựt (là chảy máu mũi ế), song Long Ngự Thiên mặc kệ. Không có sự gì trong thiên hạ đối với y trọng yếu bằng lão công!! Đương khi hai người không ngừng nhún nhường nhau, hạ nhân đứng một bên cẩn cẩn dực dực mở miệng: “Cái này… Thiếu gia… Thiếu phu nhân… Ách… Ta vẫn còn một cái khăn ni…”

 

“…”

 

“…”

 

“Hắt xì—!” Lý Lạc Hành co người trong mền, nói chính xác là bị Long Ngự Thiên nhét vào trong mền, nhịn không được hắt xì một tiếng. Long Ngự Thiên khẽ chau đôi mày liễu, nói: “Ta nói ngươi hay… Tuy rằng là đầu xuân nhưng nước vẫn còn rất lạnh. Ngươi nghĩ gì mà ngoạn thủy ni?!”

 

“Ta— Hắt xì!” Lý Lạc Hành dằn lòng, cái người hại hắn rơi xuống nước, cư nhiên mang vẻ mặt vô tội hỏi hắn vấn đề này!! Thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn là hắn tự minh bạch, tiểu tử này tám phần mười cũng sẽ không nhận ra lỗi. Lý Lạc Hành đành bỏ qua, định đứng lên nhưng liền bị Long Ngự Thiên lập tức ấn ngồi xuống trở lại!!

 

“Ngươi làm gì? Nhượng ta đứng lên!!” Lý Lạc Hành tức giận. Long Ngự Thiên vẻ mặt không tán thành: “Nói đùa a! Ngươi đang cảm lạnh. Không được lộn xộn. Ngươi muốn ta thủ tiết sao?!”

 

“Giờ đang rằm tháng giêng. Chợ hoa có hội hoa đăng, ta vốn định cùng hội hữu đi xem hội… “

 

“Không được.”

 

“Ngươi quản ta?!”

 

“Ta quản ngươi đấy!!”

 

“Ngươi—!!” Lý Lạc Hành không muốn cùng y tranh cãi, đẩy Long Ngự Thiên ra, chuẩn bị xuống giường. Long Ngự Thiên khuyên hắn không được, đột nhiên trong mắt lóe tinh quang, nhanh như chớp điểm tất khiêu huyệt của Lý Lạc Hành. Lập tức hai chân hắn vô pháp cử động.  Long Ngự Thiên đỡ Lý Lạc Hành vẻ mặt oán hận nằm lên giường, cười bồi, nói: “Phu quân~ Mỗi năm đều có tiết Nguyên tiêu mà. Hà tất nóng lòng năm nay ni?”

 

“Ta chỉ sợ không đợi đến Nguyên tiêu sang năm đã bị ngươi làm cho tức chết rồi!!”

 

“…Ta đi sắc thuốc cho ngươi…” Nhìn thấy hắn bực bội, Long Ngự Thiên rất thông minh lựa chọn ly khai.

 

“Hanh…” Lý Lạc Hành không thể làm gì khác hơn là vô lực quay qua quay lại trên giường. Hằng năm vào thời điểm này, kinh thành vô cùng, nhà nhà giăng đèn kết hoa, tiếng trống vang lên từng hồi, hoa đăng sáng rực rỡ như ban ngày… còn hắn chỉ có thể… Ây~ Ai kêu hắn gặp gỡ tiểu họa tinh – Long Ngự Thiên này ni…

 

“…Hoa nhai liên đăng sơ chiếu dạ, vị nguyệt duy khước mãn thiên tinh(1)…” Long Ngự Thiên tay bưng dược thang, cẩn cẩn dực dực định đẩy cửa bước vào, nghe được tiếng ngâm ảo não của Lý Lạc Hành, không khỏi thu tay về, lẩm bẩm: “Ngươi thực sự thích tiết Nguyên tiêu như vậy ư…”

 

~~~~~

 

“Thiếu phu nhân! Nơi này cao quá, chúng tiểu nhân với không tới a!!” Mọi người trong Lý phủ thật đáng thương. Sáng sớm mộng xuân chưa qua đã bị Long Ngự Thiên dựng dậy, nam nữ giăng đèn kết đèn, bận bịu không để đâu cho hết khiến toàn bộ Lý phủ rơi vào hỗn loạn, nhưng vô hình chung, không khí ngày lễ cũng náo nhiệt hẳn lên. Ngay cả Lý Các lão gia cũng không ngoại lệ. Lão nhân gia nằm dài trên bàn, hai bên trái phải đầy ắp những dải giấy đỏ viết câu đối…

 

“Vương gia… Lão hủ đã viết hai mươi bảy bức… không thể được nghỉ ngơi ư?”

 

“Không được! Công đa(2)! Ta muốn đem dán trên dưới toàn bộ quý phủ. Chí ít phải bảy mươi bức nữa!!”

 

“Cái gì?!” Lý Các lão gia thảm thiết kêu lên, Lý phu nhân thấy thế vội vã cầu tình: “Hảo tức phụ… ngươi công đa tuổi cũng đã cao, có thể hay không…”

 

“Vậy phần còn lại ai làm ni?!”

 

“Ách… Như vậy có được hay không… ngươi cũng biết… chúng ta còn mấy người nhi tử nữa…”

 

~

 

Hoàng cung.

 

“Hoàng thượng, thủ nghệ của Thích trù tử thật tuyệt a~” Hoàng hậu vừa nhóp nhép nhai thang viên(3) nóng hôi hổi, vừa quay sang tán thưởng với Hoàng đế. Hoàng đế kiêu ngạo gật đầu: “Còn nói! Thích trù tử vốn là danh trù Giang Nam, thỉnh được hắn ta phải mất bao nhiêu công sức!! Ngươi xem thang viên này hắn làm, viên nào viên nấy tròn trìa trịa, các viên không quá dính vào nhau, khi cắn một miếng…”

 

“Báo— Giam quốc hầu cầu kiến!!!”

 

“Mau mời!” Hoàng đế cùng Hoàng hậu quay sang nhìn nhau kì quái, vội vã hạ lệnh.

 

Long Ngự Thiên xông vào, không thèm liếc Hoàng đế lấy một cái, tìm thấy Thích trù tử bèn lập tức mang đi!!

 

“Uy! Uy! Thiên nhi ngươi đây là muốn…” Hoàng đế hoảng sợ, vội mở miệng hỏi.

 

“Người ta muốn, ta mang đi.”

 

“Khả…”

 

“Ngươi – có – ý – kiến?”

 

“Không, không, đương nhiên không có!! Ngươi, ngươi đi hảo… Ta không tiễn…”

 

Nhìn Long Ngự Thiên bất minh kéo Thích trù tử đi, Hoàng đế chấm chấm mồ hôi trên trán. Tiếng Hoàng hậu đầy tiếu ý vang lên: “Uy! Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ ni?”

 

“Ách…”

 

~~~~~

 

Tiết Nguyên tiêu đêm đó.

 

Lý Lạc Hành nghe bên ngoài nháo nhiệt cả ngày, khổ nỗi không thể rời khỏi giường. Đêm xuống, tất cả trở về yên tĩnh. Trông ra ngoại viện tối đen như mực, Lý Lạc Hành khe khẽ thở dài…

 

Đột nhiên—

 

“Phu quân! Mau đến—!!” Long Ngự Thiên mãnh đẩy mạnh cửa ra, tiến tới bên giường nâng Lý Lạc Hành dậy, giải khai huyệt đạo của hắn.

 

“Làm sao?!” Lý Lạc Hành bỏ qua tay y, không lạnh không nhạt hỏi.

 

“Ngươi mau đến là được!!” Long Ngự Thiên không để ý, kéo Lý Lạc Hành ra ngoài. Lý Lạc Hành bất quá đành để hắn nắm tay lôi đi. Đương lúc Lý Lạc Hành đang sắp thích ứng được với bóng đêm thì nghe thấy tiếng ra lệnh của Long Ngự Thiên. Ngay lập tức, vạn ***g đèn được thắp sáng, pháo nổ oanh oanh liệt liệt!! Trong khoảnh khắc, đêm sáng tựa ngày, giống như cảnh tượng tưng bừng ngày lễ hội.

 

“Đây là…” Nhìn ***g đèn tỏa sáng rực rỡ, Lý Lạc Hành cảm động nói không nên lời.

 

Long Ngự Thiên ôn nhu mỉm cười: “Phu quân… Ngươi muốn xem lễ, ta đã mời mọi người đến…”

 

Quả nhiên, rất nhiều người tề tụ tại đại thính, toàn bộ Lý phủ náo nhiệt như chợ hoa!!!

 

Lý Lạc Hành nhìn thấy mấy vị lão hữu vòng vo từ đâu đi ra, vui mừng đến tiếp đón.

 

“Các ngươi thế nào cũng…”

 

“Lý huynh, tiết Nguyên tiêu hạnh phúc a!” Mấy vị bằng hữu cười khổ, nói.

 

“Các ngươi thế nào tới?” Lý Lạc Hành kỳ quái hỏi, thập phần cảm thấy bất hảo. Quả nhiên không ngoài sở liệu…

 

“Ai— tôn phu nhân thực sự lợi hại. Tiểu đệ đang ngủ, đột nhiên bị dựng dậy!

 

“Ngươi coi như hảo! Ta đang tắm ni!”

 

“Vậy có cái gì?! Ta cơm còn đang mắc ở cổ họng đây nè!!”

 

“Ta mới là thảm! Vừa đặt chân ra khỏi cửa thì…”

 

“Tất cả đừng nói nữa… Ta… đang ôm lão bà trên giường ăn tết ni…”

 

“…Long. Ngự. Thiên—!!!” Lý Lạc Hành nghe được phân nửa, không thể nhịn được nữa hét lên! Long Ngự Thiên định chuồn đi, lại thấy Lý Lạc Hành thân thể bất ổn ngã xỉu, vội vã đón hắn vào trong lòng. Lý Lạc Hành đáng thương, vĩnh viễn nhạc cực sinh bi. Cùng Long Ngự Thiên ở một chỗ chính là vui a, cuối cùng vẫn mang phiền phức theo đuôi.

 

Song khí sự do Long Ngự Thiên đem đến, quả thực cũng hàm chứa ý vị ngọt ngào…

 

—————

 

(1): nghĩa là “Đường phố rộn ràng, đèn giăng soi chiếu màn đêm. Không chỉ bóng trăng vàng, bầu trời còn lấp lánh ánh sao.”

 

(2): Cha chồng a~

 

(3): Bánh trôi
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau