Trang trước Trang sau
Hạ Tân Lang > Chương 23: Phiên ngoại
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hạ Tân Lang

Chương 23: Phiên ngoại

 
 
~Hoa mùa xuân~

 

Ngày qua tháng lại, thoáng cái đã là hai, ba năm.

 

Cảnh xuân Tây Cương không phồn thịnh như ở kinh thành, nhưng hoa cỏ nhàn nhã mọc dài trên núi, dập dền trước gió lại tạo ra một cảm giác hoang sơ dân dã khá thú vị. Chạng vạng lúc tan học, các oa nhi chất phác đáng yêu tặng cho Từ Khách Thu một bó hoa nhỏ màu vàng. Mấy đứa nhóc làn da ngâm đen, hai má ửng hồng, Từ Khách Thu có chút sững sờ, cười nhẹ, đưa tay sờ đầu đừng đứa.

 

Ninh Cổ là một thành nhỏ ở biên thùy, phía bên kia ngọn núi đằng xa là vùng đất của Nguyệt Thị tộc. Những lúc trong thành họp chợ, thỉnh thoảng cũng có một vài Nguyệt Thị tộc nhân ăn mặc kỳ lạ mang đến bán mấy món đồ thú vị. Có đôi khi phía xa chợt thấy gió thổi cát bay mù mịt, mấy kỵ sĩ Nguyệt Thị mặt mày dữ tợn cầm trường thương cưỡi ngựa xông đến. Cũng may, trong thành họp chợ mỗi tháng một lần, còn dị tộc quấy nhiễu bất quá cũng chỉ một năm hai ba bận. Hơn nữa mấy năm gần đây, từ lúc đường đệ của Ninh Hoài Cảnh là Ninh Hoài Hành phụng chỉ kết hôn cùng công chúa Nguyệt Thị tộc, hai tộc cũng ít tranh chấp hơn, thành Ninh Cổ kề bên Nguyệt Thị cũng gió êm sóng lặng, bình an qua ngày.

 

Hai năm trước Ninh Hoài Cảnh tự mình xin ra biên ải, Từ Khách Thu liền theo hắn một đường đến Ninh Cổ thành, an ổn định cư. Ninh Hoài Cảnh thường phải ra ngoại ô giám sát quân khí, chuyện này cũng không khác biệt gì nhiều so với công việc của hắn hồi còn ở kinh thành, chỉ là hiện tại giám sát chế tạo binh khí, cả ngày hết ở lò rèn lại chạy đi chạy lại giữa gió mạnh cát vàng, so với Giang Nam hoa hảo nguyệt viên ngày xưa vất vả hơn rất nhiều.

 

Từ Khách Thu thường ở nhà một mình nhàn rỗi không có chuyện gì làm, ngày nọ tình cờ phát hiện ra một trấn nhỏ ở ngoại ô. Biên cương hẻo lánh nghèo nàn, ít có người biết đọc sách viết chữ. Tiên sinh bên ngoài không muốn đến, mà người trong trấn cũng không có bao nhiêu tiền cho con đi học. Dần dà, trừ bỏ một tiểu học quán rách nát trong thành Ninh Cổ ra, những hài tử ở ngoại ô hơn phân nửa chỉ biết chăn trâu thả dê, ít ai biết được cái chữ là gì.

 

Từ Khách Thu trong lúc rảnh rỗi, nghĩ mình ít nhiều cũng đã qua được kỳ thi hương, liền mở một tiểu học quán gần chỗ Ninh Hoài Cảnh giám sát quân khí, dạy bọn nhỏ viết chữ. Học phí cũng không cố định, ai có thể đóng được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không đóng cũng không sao, chủ yếu là tìm chuyện vui sống qua ngày tháng. Dân làng chất phác thật thà, không đóng nổi tiền thì tìm thứ khác thay, mỗi lần trong nhà giết trâu giết dê đều dành một phần đưa đến học quán, hôm nay đưa thứ này, ngày mai tặng thứ khác, thêm vào bổng lộc của Ninh Hoài Cảnh, hai người không cần dựa vào trợ giúp của Hầu phủ cũng có thể thoải mái sống qua ngày.

 

Hài tử nơi này cũng rất hồn nhiên, buổi sáng dạo chơi khắp núi đồi, hái được mấy bông hoa dại liền buộc lại thành bó, ngượng ngùng nhét vào tay vị phu tử tuổi trẻ tuấn tú, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như trái táo. Nhìn hài tử hồn hậu chất phác, lại nhớ ngày xưa lúc ở độ tuổi này mình đã bắt đầu tính toán bày ra vẻ mặt tươi cười để che giấu tâm tình, thật không khỏi có chút xấu hổ. Tay cầm hoa, một đường chậm rãi trở về nhà, hai bên hoa dại tranh nhau khoe sắc, nhìn ra xa xa, những đốm nhỏ li ti dập dền, ngũ sắc giao hòa, nhìn không đến cuối.

 

Hài tử chăn dê tay cầm roi dài huơ qua huơ lại, vừa đi vừa hát, gặp Từ Khách Thu liền cúi thấp đầu, ngượng ngùng thú tội.

 

“Bài tập hôm qua con, con, con… con còn chưa viết xong… cho nên…. cho nên…”

 

Từ Khách Thu khom người vỗ vỗ mặt hài tử.

 

“Ngày mai nhớ phải viết xong đó.” Bộ dáng hòa ái hiện tại cùng với hồng y thiếu niên lạnh lùng ngày xưa, không nói ra thật không nghĩ tới là cùng một người.

 

Hài tử gật đầu lia lịa, lại từ trong lòng ngực mò mò, lấy ra một phong thư.

 

“Tiên sinh, là thư của thầy. Trương lão tứ trông cửa thành nói là từ kinh đô gửi tới. Con nghĩ trên đường về có thể gặp thầy, nên lấy trước giùm thầy.” Đôi con mắt trong suốt chớp chớp, mang theo một chút ranh ma của tiểu hài tử.

 

Từ Khách Thu nhận thư, phong bì có nhiều nếp nhăn, hiển nhiên là vì phải chuyển tay nhiều lần, lại nhìn đến chữ trên bì thư tinh tế nhu uyển như nước, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Từ Khách Thu vội vã chạy về nhà, đốt đèn cẩn thận đọc từng chữ, ánh sáng vàng vọt mơ hồ chiếu vào trang giấy trắng như tuyết, phảng phất mấy phần lo lắng, mấy phần nghĩa tình.

 

“Từ công tử, nhận được thư chàng ta rất vui, đông qua xuân đến, bất giác từ biệt kinh thành đã nhiều năm…”

 

Trong mơ hồ tưởng chừng lại thấy nữ tử mảnh mai xinh đẹp ngày xưa, bước qua ánh nến mà đến, cúi đầu, nói khẽ bên tai. Nàng hiện tại đang tu hành ở Vô Lượng sơn, vùng ngoại ô kinh thành, sớm chiều tụng kinh gõ mỏ, hoàng quyển thanh đăng, mặc dù có chút kham khổ nhưng lại tĩnh lặng, rời xa chốn hồng trần trọc lãng, không cần phải dựa vào người khác để sống, cũng không cần phải đau khổ áp chế tự tôn cùng kiêu ngạo của mình. Nữ tử kiêu hãnh nâng cằm, cao ngạo mà nói “Ta đường đường là đại tiểu thư của Hoàng các lão phủ, cho dù một thân bệnh hoạn, cũng sẽ không có chuyện cùng người khác chung chồng. Thật nực cười” đã lưu lại trong lòng Từ Khách Thu như một ấn ký sâu sắc, không thể xóa nhòa. Cõi lòng y đầy áy náy cùng day dứt, nhưng nàng vẫn không tiếp nhận. Trong chuyện của chúng ta, không ai là có lỗi với ai cả, nàng đã từng nói vậy.

 

Thường thì mỗi hai tháng một lần sẽ nhận được thư nàng, trong thư kể sơ mấy chuyện xảy ra sau khi ly biệt, ngẫu nhiên sẽ nhắc đến một ít thiền học phật ngữ, Từ Khách Thu cùng Ninh Hoài Cảnh ngồi suy ngẫm hơn nửa đêm cũng không hiểu được, khiến nàng chê cười một trận.

 

Đang hào hứng xem thư, phía trước đột nhiên có một bóng đen xuất hiện, Từ Khách Thu ngẩng đầu, Ninh Hoài Cảnh đã khoanh tay ngồi trước mặt, thần tình như con nít đang hờn dỗi vì bị thờ ơ.

 

“Nàng không phải từ chồng rồi sao? Đường đường là người xuất gia, ba ngày hai bận lại viết thư cho nam nhân…” Tiểu Hầu gia tuy không còn là tiểu Hầu gia trước đây, nhưng đến lúc so đo thì vẫn như trước, so đo hơn người. Hơn nữa, đối phương lại còn là thê tử mà hắn chỉ nghe danh chứ chưa gặp mặt của Từ Khách Thu. Là thê tử của Từ Khách Thu a! Tuy rằng hiện tại đã không phải, nhưng, nhưng, nhưng Ninh Hoài Cảnh hắn thì được xem là gì?

 

Nhịn không được viết thư than phiền với Thôi Minh Húc, Thôi tiểu công tử thi phú ngũ xa, tuyệt bút vung lên, thư hồi âm đưa về mở ra là hai chữ nắn nót rõ ràng: Gian phu!

 

Uổng công xem hắn là bằng hữu. Ninh Hoài Cảnh lại oán giận.

 

Từ Khách Thu không biết làm sau, đành đi đến véo véo khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận của hắn.

 

“Ngươi không vui?”

 

Ninh Hoài Cảnh cắn răng, dùng sức gật đầu.

 

Từ Khách Thu nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên vẻ trêu đùa.

 

“Ta vui là được rồi.”

 

Lời còn chưa dứt đã bị Ninh Hoài Cảnh hung hăng kéo xuống ôm vào trong ngực, cắn một cái vào cổ.

 

“Biết vậy hồi đó không cho ngươi thành thân!”

 

Khẩu khí hung ác, nhưng động tác lại nhẹ nhàng, Từ Khách Thu bị ngứa, cười ha hả, vòng tay qua cổ hắn, trêu đùa mấy lọn tóc đen.

 

“Đều đã là quá khứ cả rồi, còn so đo cái gì. Nàng hỏi ta ngươi có khỏe không.”

 

“Không cần tới nàng quan tâm, ta đây rất khỏe.” Không khí sặc mùi dấm chua, ta khỏe mạnh còn cần nàng quan tâm sao? Hừ!

 

Ninh Hoài Cảnh không nói nhiều lời, đặt Từ Khách Thu lên bàn, áp xuống. Tuy là tính tình gàn dở trước đây đã sửa đổi nhiều, nhưng cái phong cách tùy hứng làm bừa này cỡ nào cũng không đổi được. Trong cái tiểu viện nho nhỏ này, tựa hồ mỗi một ngóc ngách đều đã làm qua, giờ ngay cả trên bàn ăn cũng làm… Về sau lúc ăn cơm bảo sao mà nuốt trôi đây!

 

“Ngô… ngươi… ư… chúng ta còn chưa ăn cơm…” Trong lúc ý loạn tình mê chợt nhớ tới, nồi cơm trên bếp chắc đã khét mất rồi.

 

Người nọ lại cười đến ngả ngớn.

 

“Nói ngốc nghếch gì thế, hiện tại không phải đang ăn sao?”

 

Bị giở trò rồi lại giở trò… kết quả ngày hôm sau lên lớp, cổ áo phải kéo thật cao, sợ bất cẩn lộ ra chút dấu vết, đám hài tử tò mò sẽ bắt đầu hỏi lung tung.

 

Nhớ tới trong thư nữ tử có nhắc tới, hoa đào trong kinh đã nở rồi, một rừng mây đỏ trải dài đến vô tận, không biết cảnh xuân ở Tây Cương sẽ thế nào?

 

Trong hỗn loạn, Từ Khách Thu nhớ tới một rừng hoa dại trên đỉnh núi, lại nhìn tới nam nhân mồ hôi đầm đìa trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, cảnh xuân ở Tây Cương…

 

Xuân sắc vô biên.

 

~Tinh tú mùa hạ~

 

Hạ đến ánh nắng chói chang, nhớ lại ngày đó ở kinh thành cũng đã từng chán ghét cái nắng gay gắt của ngày hè, ai ngờ tới Tây Cương rồi, nắng nóng càng khiếp đảm hơn. Ban ngày nhìn ra khắp nơi đều là cát vàng nóng rực, mồ hôi ướt đẫm, đến tối nằm trên giường, lăn qua lộn lại cỡ nào cũng không ngủ được, quần áo liền ướt đẫm mồ hôi.

 

Nghĩ tới ngày mai còn phải băng qua cái nắng như thiêu đốt mà đến ngoại ô giảng bài, Từ Khách Thu càng thêm chán nản khó ngủ, nghiêng người mở to hai mắt, ngắm nghía gương mặt ngủ say không chút đề phòng của ái nhân.

 

Đen, gầy. Tiểu Hầu gia ngang ngược ở kinh thành ngày nào giờ tưởng chừng như đã là chuyện của kiếp trước rồi. Gần hai năm nay, tiểu Hầu gia mười ngón tay không dính dương xuân thủy đã học được cách vo gạo, nấu cơm, chẻ củi, ra đường mua hàng trả giá với người ta. Có lần Từ Khách Thu lén chạy tới khu quân khí xem, thấy người kia đứng trước lò lửa cẩn thận so từng mũi kiếm, gương mặt góc cạnh rõ ràng bị lửa hắt đỏ bừng, thân ảnh kéo dài trên mặt đất, hiện ra mấy phần thành thục, tựa như một nam nhân chân chính, đã có thể đảm đương trách nhiệm. Chỉ là lúc ngủ, cho dù trời nóng bức cỡ nào cũng phải gắt gao ôm chặt Từ Khách Thu, thể hiện bản thân hắn vẫn còn một chút tính khí trẻ con.

 

Hoài Cảnh a…

 

Nhịn không được đưa ngón tay miết dọc theo khuôn mặt hắn, mày kiếm mắt sâu, mũi cao thẳng… Khuôn mặt anh tuấn phiêu lượng này, lúc trước ở kinh thành không biết đã mê đảo nhiều ít cô nương rồi? Vậy mà lại cố tình chạy đến nơi xa xôi hoang vắng này… Từ Khách Thu cũng không biết là từ lúc nào, tâm tình nôn nóng bất an của cả hai đã không còn, dần dà trên mặt chỉ còn lại tươi cười thản nhiên.

 

Thấy trán hắn ra đầy mồ hôi, Từ Khách Thu vội mò lấy cây quạt bên cạnh quạt gió cho hắn. Ngày mai còn phải đến lò quân khí giám sát, trời nóng như vậy còn phải đứng trước lò lửa cả ngày, tiểu Hầu gia được nuông chiều từ bé như thế nào chịu được đây? Hay là ngày mai sang nhà đại thẩm bên cạnh học nấu chè đậu xanh, ngâm trong đá lạnh chờ lúc hắn về nhà sẽ ăn… Hoặc là nấu nhiều một chút đưa đến trại quân khí… Hè này chắc thương nhân cũng đã đem từ kinh thành đến không ít dưa hấu và trái cây, hẳn là vài ngày nữa họp chợ với Nguyệt Thị tộc sẽ mang ra bán, tới đó mua nhiều một chút…

 

Do quạt liên lục không ngừng, cổ tay đã bắt đầu nhức mỏi, động tác không khỏi chậm lại, người đang ngủ say cảm thấy nóng, hơi hơi nhíu mày, Từ Khách Thu vội vàng tăng thêm lực, thấy đối phương ngủ yên mới nhẹ nhàng thở ra. Đưa ngón tay nhẹ nhàng trạc trạc mi tâm của người kia một chút, Ninh Hoài Cảnh, ngươi phải nhớ cho kỹ, là ta quạt gió cho ngươi!

 

Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, bóng đêm sâu đen như mực, nhưng bầu trời lại đầy sao. Ngân hà ánh sáng như ngọc, từng điểm lấp lánh, màn trời thấp như vậy, tưởng chừng đưa tay ra là có thể hái xuống một ngôi sao. Từ Khách Thu không khỏi nín thở, ngơ ngác nhìn cảnh đẹp ngoài song thưa, bất giác dừng tay lúc nào không biết, ngay cả Ninh Hoài Cảnh tỉnh dậy cũng không phát hiện.

 

“Còn không ngủ đi…” Cánh tay duỗi ra, kéo người đang ngắm sao quên hết sự đời sát vào trong ngực mình, Ninh Hoài Cảnh kê cằm vào vai y, cùng nhau chìm đắm trong sao trời mùa hạ.

 

“Ngủ không được.”

 

“Vậy cùng nhau ngắm sao đi.”

 

Giành lại cây quạt trong tay Từ Khách Thu, chậm rãi phe phẩy, gió mát thoảng qua, từng đợt dịu dàng dễ chịu. Bỗng nhiên hiểu được vì sao vừa rồi trong cơn mơ lại cảm nhận được từng trận gió mát, Ninh Hoài Cảnh ôm chặt người ta hơn một chút, tay trái vân vê tay phải của người ta.

 

“Ngu ngốc…” Từ Khách Thu nhỏ giọng.

 

Ninh Hoài Cảnh ha hả cười.

 

Đêm hè đằng đẵng, hai người dựa sát vào nhau, quần áo có chút hỗn độn, cổ áo trễ xuống lộ ra một nửa khuôn ngực. Chậm rãi thay nhau phất quạt, cùng nhau bị muôn vàn tinh tú trên trời ánh cho hoa mắt.

 

“Khách Thu a…”

 

“Ân.”

 

“Ta lúc trước từng nói, hè đến muốn cùng ngươi nằm đếm sao.”

 

Hồi lâu không nghe tiếng trả lời, Ninh Hoài Cảnh cúi đầu, Từ Khách Thu đã tựa sát đầu vào vai hắn, an tường mà ngủ, khóe miệng còn lộ ra ý cười nhàn nhạt.

 

~Mưa mùa thu~

 

Mùa thu đến, Tây Cương càng thêm xơ xác tiêu điều. Gió thu thổi qua một trận, đầy mặt đều là cát vàng, không khỏi có chút tưởng niệm lá phong đỏ rực chốn kinh thành, hoa viên thu cúc muôn hình vạn trạng đua nhau hé nở, cua đồng nhiều thịt ngọt ngon. Tây Cương ít mưa, thu đến từng trận gió rét buốt thổi qua, lại khiến người ta hoài niệm một trận mưa thu rả rích, tiếng mưa tí tách ngoài hiên, nghe vào tựa như tiếng của đất trời.

 

Hẳn là nỗi nhớ đã cảm động trời cao, một đêm đang lúc ngủ say chợt bừng tỉnh,  thực sự nghe được ngoài hiên có tiếng mưa rơi, Từ Khách Thu vội vàng đứng dậy mở cửa sổ, từng dòng nước trong chảy dài theo mái ngói, đất trời ngăn cách bởi một màn mưa. Trên cành cây khô xám vẫn còn một vài chiếc lá thu chưa tàn, bị mưa tắm lên sáng bóng, mấy ngọn núi phía xa mờ mờ ảo ảo như được phủ lên một tấm lụa sương.

 

Từ Khách Thu tham lam đưa mắt nhìn cảnh mưa lâu rồi chưa được thấy, bất giác nhìn đến thất thần, cho đến khi đầu vai chợt nặng, cả người cũng bị rơi vào một cái ôm ấm áp.

 

“Còn sớm, ngủ thêm chút đi.” Nam nhân đang kê cằm lên vai y vẫn còn đang buồn ngủ, nhưng sức lực cũng không phải nhỏ, ương ngạnh kéo Từ Khách Thu trở lại, kéo a kéo, thẳng đến khi cả hai đã nằm lăn xuống đệm giường chưa phai hơi ấm mới hài lòng. Kéo chăn trùm lại, nam nhân cọ cọ Từ Khách Thu mấy cái, cảm thấy mỹ mãn bắt đầu ngủ tiếp.

 

Từ Khách Thu bị người ta giam trong lòng ngực không thể nhúc nhích, nhưng vẫn cố gắng muốn quay đầu xem mưa ngoài cửa sổ, nam nhân bất mãn, đơn giản vòng cả hai tay siết chặt thắt lưng y, đem hai thân thể dán lại càng gần.

 

Nằm trong lòng ngực ấm áp của Ninh Hoài Cảnh, bên tai nghe tí tách tiếng mưa rơi, Từ Khách Thu bất chợt cảm thấy lười biếng, ngay cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.

 

Cằm của đối phương chạm vào trán mình, bình thường không hề chú ý, kỳ thực Ninh Hoài Cảnh phải cao hơn y chừng nửa cái đầu. Từ Khách Thu đưa mắt ước chừng chiều rộng đôi vai hắn, ân… tựa hồ rộng hơn vai mình một chút, ngực cũng rắn chắc hơn một chút, bàn tay to hơn một chút, khí lực lớn hơn một chút… dù sao thì hắn tùy hứng cũng có thể đem mình áp đảo, không cần biết là đang ở chỗ nào. Chỉ có tâm tình vẫn còn như một tiểu hài tử, thích so đo, thích làm nũng, không việc gì cũng có thể đùa giỡn lưu manh. Trước đó không lâu Hoàng tiểu tư lánh xa hồng trần có gửi kèm trong thư một chiếc lá phong, Từ Khách Thu cẩn thận đem ép vào trong sách, không khéo lại bị Ninh Hoài Cảnh nhìn thấy, người kia ăn phải dấm chua, quái tính quái khí sinh hờn dỗi ước chừng năm ngày mới hết.

 

Được rồi được rồi, kỳ thực hắn cũng có trưởng thành một chút. Nóc nhà là hắn leo lên sửa, mặc dù sửa xong cũng chẳng khá hơn được gì; lão nhân bên thành đông bị bệnh là hắn đi bốc thuốc giúp, mặc dù bất cẩn… bốc nhầm; đại nương bên thành tây bị mất bò là hắn phụ tìm về, mặc dù sau đó bị người ta ồn ào đòi gả con gái cho… Rời khỏi kinh thành cuộc sống quả thực rất gian nan, không có nô bộc thành đàn, không thể tiêu xài hoang phí, không có Xuân Phong Đắc Ý lâu, nhưng cũng không đến nỗi tuyệt vọng. Không có lá phong thì hảo hữu phương xa sẽ gửi đến, không có thu cúc thì có hoa nhàn cỏ dại nở đầy trên núi, không có cua ăn thì cũng có một trận mưa thu thấm vào lòng người.

 

Trong tiếng mưa rơi tí tách, tâm tình lại an nhàn tĩnh lặng đến không ngờ, vì thế thế chủ động tiến sát vào trong ngực ái nhân, áp tai vào lòng ngực hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn.

 

Từ Khách Thu gọi. “Hoài Cảnh a…”

 

Ai đó vẫn còn mơ mơ màng màng. “Ừ?”

 

Ngẩng đầu dùng môi hôn nhẹ hắn một cái, Từ Khách Thu dịu dàng cười. “Ta thích ngươi.”

 

“…”

 

Qua thật lâu thật lâu, Ninh Hoài Cảnh mới nhảy dựng lên. “Cái gì? Ngươi vừa nói gì?”

 

“Không có gì.” Hảo hảo chọn một tư thế thoải mái để ngủ, Từ Khách Thu bình tĩnh khép lại mi mắt, nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, bình yên rơi vào mộng đẹp.

 

Lần này, đến phiên tiểu Hầu gia của chúng ta không ngủ được.

 

“Ngươi có nói! Ta nghe được! Ngươi nói ngươi thích ta! Có phải không? Phải không?”

 

Sáng sớm tinh mơ, trời đổ xuống một trận mưa thu, trong phòng nhỏ nam nhân cứ như tiểu hài tử mà làm ầm ĩ không thôi. Thật là, vẫn không lớn lên được chút nào cả…

 

~Tuyết mùa đông~

 

Hai người an tĩnh sống qua ngày, vì thế thời gian cũng không tự giác mà trôi nhanh, vừa rồi còn một trận mưa thu, đảo mắt đã thấy tuyết bay đầy trời.

 

Tuyết vẫn là tuyết mà ngày xưa thấy được trong kinh, óng ánh long lanh, trắng noãn vô ngần, sáng sớm đẩy cửa ra đã thấy tuyết đóng một lớp dầy qua mắt cá chân. Tiểu Hầu gia bắt chước người ta chạy tới bờ sông phá băng bắt cá, cá chưa bắt được đã suýt nữa chìm luôn xuống nước; Từ Khách Thu hảo tâm nấu cho Ninh Hoài Cảnh một thang thuốc bổ, thuốc nấu khét, cái nồi nứt luôn một đường dài; rồi hai người cùng nhau đắp người tuyết, tới bây giờ ngoài cửa nhà vẫn còn một con “Thôi Minh Húc” bộ mặt vặn vẹo chưa tan; lại cùng nhau chơi ném tuyết, cuối cùng áo bông ướt nhẹp treo cạnh lò lửa, hai nam nhân gần như trần như nhộng đỏ mặt bốn mắt nhìn nhau, không tránh khỏi màn “củi khô lửa bốc”…

 

Chơi hết mấy trò có thể nghĩ ra, rốt cuộc mệt mỏi rả rời, quấn chăn ngồi bên lò lửa nói chuyện phiếm. Trong học đường của Từ Khách Thu có một hài tử rất đáng yêu, mùa xuân tặng hoa, mùa hè đưa cá, mùa thu lén lút để ngoài cửa một giỏ trái lê, hai ngày trước còn mạo hiểm đạp tuyết đến tặng một hỏa lô nho nhỏ, cầm trong tay rất vừa vặn, lại rất ấm.

 

Ninh Hoài Cảnh cảm thán.

 

“Thật là khéo lấy lòng người khác nha.”

 

Từ Khách Thu kiêu ngạo liếc hắn một cái.

 

“Đó là đương nhiên.”

 

Vì thế tiểu Hầu gia nhịn không được có một ý nghĩ kỳ lạ.

 

“Bằng không chúng ta cũng sinh một đứa đi.”

 

Từ Khách Thu mí mắt chẳng thèm nâng một cái.

 

“Sinh ra để sau này lớn lên giống ngươi chọc cha mẹ tức chết à?”

 

Ninh Hoài Cảnh cúi đầu, sờ sờ cái mũi, lí nhí nói.

 

“Kỳ thực… vậy cũng không tồi…”

 

Vội vàng đổi đề tài, hai tay đặt trên vai Từ Khách Thu, xoay y lại đối diện với mình.

 

“Ta kể cho ngươi nghe một chuyện xưa nha.”

 

Chuyện kể rằng thật lâu trước kia, có một tòa miếu nhỏ, trong miếu có một lão hòa thượng, ngày nọ có một thư sinh đến muốn ở nhờ vài hôm…

 

“Kỳ thực lão hòa thượng chính là yêu quái, nửa đêm ăn sống thư sinh kia.” Từ Khách Thu bĩu môi.

 

“Như vầy đi, ta kể ngươi nghe một chuyện khác…”

 

Chuyện kể rằng thật lâu trước kia, thư sinh vì cứu một nữ tử mà suýt nữa mất mạng, nữ tử muốn lấy thân báo đáp…

 

“Kỳ thực nàng ta là một con quỷ, mang da người giả dạng thành người để hại thư sinh.” Từ Khách Thu nói tiếp.

 

Ninh Hoài Cảnh thở dài, nhăn mặt nhíu mày một lúc lại mở miệng.

 

“Ta còn một chuyện xưa…”

 

Là truyền thuyết về một cái đèn lồng hình hoa mẫu đơn, có người nọ nửa đêm về nhà, thấy ven đường có một cái đèn lồng mẫu đơn rất đẹp lắc lư phiêu đãng giữa không trung, ngày hôm sau người đó chết…

 

Lúc này Từ Khách Thu không thèm nói gì, Ninh Hoài Cảnh thấy vẻ mặt người kia vẫn bình thản như thường, không khỏi suy sụp tinh thần.

 

“Tốt xấu gì cũng để ta dọa ngươi một lần chứ…”

 

Ai đó giả ngu mà cười. “Vì sao?”

 

“Bởi vì… bởi vì…” Tiểu Hầu gia cúi đầu, hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau, “Người ta nói… nói…”

 

Khi bị dọa sẽ nhịn không được mà dựa sát vào người bên cạnh, “dựa sát” là… à… ừm… đầu… tựa vào… ngực… để người kia… thuận thế ôm vào, vỗ vỗ lưng, sờ sờ mặt, hôn hôn trán…

 

Ngoài phòng tuyết rơi lất phất, trong phòng lò lửa cháy hừng hực, cả phòng ấm áp, củi lửa đã đốt, dục hỏa cũng đốt, đốt tới cả hai mặt đỏ tai hồng.

 

Ninh Hoài Cảnh vẫn còn đang lầm bầm trong miệng, Từ Khách Thu liếc nhìn bản mặt đang nghĩ đủ thứ vẩn vơ không tốt lành gì của hắn một cái, đến cả mắng cũng lười. Người kia chớp chớp mắt nhìn lại, ánh mắt đáng thương tựa chú chó nhỏ bị bỏ rơi trong gió lạnh.

 

“Khách Thu a…”

 

Móng vuốt còn chưa chộp được gì đã bị hất ra, ai đó mặt dày tiếp tục chộp, chộp, chộp, rồi chộp, cuối cùng cũng thành công đem Từ Khách Thu ôm chặt trong lòng, cười ngọt đến chết người. “Khách Thu a… Khách Thu….”

 

Một tiếng lại một tiếng, ngân nga không dứt.

 

Từ Khách Thu rốt cuộc cũng chịu quay đầu, khuôn mặt bị lửa hắt vào đỏ bừng, hai tay dùng sức ấn chặt hai má Ninh Hoài Cảnh.

 

“Ninh, Hoài, Cảnh!”

 

“Ân?” Ninh Hoài Cảnh môi bị ép chu ra, mồm miệng không rõ ràng mà đáp lại, trong mắt đều là cưng chìu sủng nịnh.

 

Đối phương lại đột ngột buông tay, thừa lúc Ninh Hoài Cảnh còn ngơ ngác chưa hiểu gì đã nhanh chóng dùng môi mình ngăn lại cái miệng của hắn.

 

“Ta thích ngươi.”

 

Có còn nhớ bức tranh xấu muốn chết lúc trước ngươi vẽ không? Chúng ta muốn đi đến một chỗ không ai biết chúng ta là ai, ngươi không phải Trung Tĩnh Hầu phủ Ninh Hoài Cảnh, ta không phải Trung Liệt Bá phủ Từ Khách Thu. Chúng ta sẽ xây một gian nhà cỏ, bên ngoài có tường bao quanh, tựa như tiểu viện trong Hạnh Hoa thôn của Giang Vãn Tiều mà hắn từng dẫn chúng ta đi xem, trong sân có thể trồng hoa, mấy loại hoa hồng, phượng tiên tầm thường thôi cũng được.

 

Ngoài viện có hai cái ghế trúc, lúc thời tiết tốt ta ở trong sân đọc sách, ngươi ngồi cùng ta. Ngoài viện có con sông nhỏ, mùa hè chúng ta ra bờ sông xem sao, mùa đông phá băng bắt cá ăn. Bên kia bờ sông là thảo nguyên, mênh mông bát ngát, chúng ta có thể ở đó kỵ mã. Phía sau nhà núi non trập trùng, chúng ta sẽ lên núi săn thú, nào thỏ, nào báo, nào hưu… Buổi tối vừa uống rượu vừa nướng thịt ăn.

 

Quay đầu nhìn lại đã là hai năm trời, chúng ta thực sự vẫn còn tay nắm tay, thực sự vẫn còn khoái hoạt, một ngày lại một ngày, những cảnh trên tranh tưởng chừng không thể thực hiện đã chậm rãi biến thành hiện thực.

 

Còn có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn đến nam nhân tuấn lãng trước mặt, trong lòng chỉ còn lại duy nhất một câu—-

 

Ta thật sự là thích ngươi nha, Ninh Hoài Cảnh.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau