Trang trước Trang sau
Thần Tiên Yêu Quỷ Hệ Liệt > Chương 11: Phiên ngoại tô li và một trăm câu hỏi tương tính
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thần Tiên Yêu Quỷ Hệ Liệt

Chương 11: Phiên ngoại tô li và một trăm câu hỏi tương tính

 
 
Mỗ Hoan: Các vị khán giả, đại gia, ngày Quốc Tế Lao Động vui vẻ! Hoan nghênh thưởng thức chương trình "Tam giới bát quái tám tám tám" của chúng tôi, tôi là chủ xị Hoan Hỉ, cúi chào ~

 

Hôm nay khách quý của chúng ta là tiên sinh đến từ trường tư thục Kháo Sơn trang, Tô Phàm ~

 

Tiểu thư sinh (chắp tay thi lễ): Các vị mạnh khỏe!

 

Mỗ Hoan: Ngồi bên cạnh Tô tiên sinh chính là kẻ ở Tô gia chực ăn chực uống tác oai tác quái... Á! (trên mặt chủ xị thình lình xuất hiện năm vết móng tay đỏ thắm), cào xước mặt ta ta cũng nói! Chính là kẻ ở Tô gia chực ăn chực uống... Á! Á! Á!...

 

Chủ xị bị hủy hoại nhan sắc ngấn lệ nói: Ngồi ở bên cạnh Tô tiên sinh chính là thiếu chủ Hồ tộc, Li Lạc...... 555555.... Mặt của ta a... Không thể gặp ai nữa rồi TAT.

 

Mỗ hồ ly chen vào cái ghế một chỗ ngồi của tiểu thư sinh, thổi móng tay, nhìn trời...

 

Tô Phàm (thấp giọng): Li Lạc, chào hỏi.

 

Li Lạc (ôm tiểu thư sinh mắt trợn trừng): Bổn đại gia Li Lạc ~

 

Tô Phàm (đỏ mặt, giãy giụa): Nơi đông người...

 

Li Lạc: Sợ cái gì, (trừng mắt về phía chủ xị) nhìn gì đó!

 

Mỗ Hoan (lau mồ hôi, nhỏ giọng nói thầm): Rõ là đồ con nít không có gia giáo a...

 

(Trên thính phòng xoẹt! Xoẹt! Phóng tới hai tia mắt lạnh như băng, mỗ Hồ Vương cúi đầu uống trà, mỗ Thái tử cười phe phẩy quạt)

 

Mỗ Hoan (tiếp tục lau mồ hôi): Cái này... Chúng ta tiếp tục, tiếp tục... Ngồi bên cạnh hai vị chính là con nuôi Tô gia, Quản Nhi.

 

Quản Nhi: Mọi người khỏe ~ Ta là Quản Nhi ^_^

 

Mỗ Hoan (sờ đầu): Bé ngoan... (mỗ đang rất phấn khích sờ a sờ a sờ a sờ a...)

 

Quản Nhi: Dì này cười thật là khả ố quá a!

 

Mỗ Hoan: |||= =

 

Cái đó... Chúng ta bắt đầu đi. (Quay đầu) Đạo diễn, cắt đoạn mới nãy!

 

1. Xin hỏi tên của ngài?

 

Tô Phàm: Đệ tử Tô Phàm

 

Quản Nhi: Ta gọi là Quản Nhi!

 

Li Lạc: (Liếc mắt nhìn chủ xị) Tên của bổn đại gia chẳng phải ngươi đặt sao?

 

Mỗ Hoan: Bảo ngươi nói một tiếng cũng không có chết đâu! (Mỗ hồ ly xòe vuốt, chủ xị ôm đầu chạy thục mạng...)

 

Tô Phàm: Y tên Li Lạc

 

Mỗ Hoan (Giữ chặt tay tiểu thư sinh): Trẻ em ngoan a... Á! (Trên mu bàn tay chủ xị bị hung hăng cào một cái)

 

Mỗ hồ ly cười lạnh: Đụng chạm nữa liền chặt xuống cho bổn đại gia nhắm rượu!

 

Mỗ Hoan: TAT

 

2. Bao nhiêu tuổi?

 

Tô Phàm: Đệ tử sống hoài hai mươi tư năm thời gian

 

Li Lạc: Bổn đại gia tu luyện đã năm trăm năm

 

Quản Nhi: Dì chủ xị nói, cái này gọi là trâu già gặm cỏ non!

 

Chủ xị lần nữa ôm đầu chạy thục mạng...

 

3. Giới tính?

 

Tô Phàm: Nam

 

Li Lạc (liếc mắt): Muốn bổn đại gia cởi quần cho ngươi xem hử?

 

Mỗ Hoan: Ta sai rồi...

 

4. Xin hỏi tính cách của ngài là thế nào?

 

Tô Phàm (cúi đầu tự ngẫm): Ôn hòa... đi...

 

Mỗ Hoan (gật đầu): Tao nhã lịch sự, tính cách của tiên sinh rất tốt... (trộm trừng qua con hồ ly kia ở phía sau Tô Phàm)

 

Li Lạc (cũng trừng lại chủ xị, đắc ý cười): Hoàn mỹ!

 

Nhóm thân hữu trên thính phòng tham gia cùng tiếng cười cực bất nhã bộc phát dưới cổ áo của Quản Nhi...

 

Mỗ Hoan: Con mắt của quần chúng thật sáng suốt....

 

5. Tính cách của đối phương?

 

Li Lạc: Đầu óc chân thật, thư ngốc tử, mềm yếu, bị người bán còn cho là người ta hảo tâm... Tóm lại chính là một kẻ tốt thái quá!

 

Mỗ Hoan: Nói tới người ta thì ngươi thật đúng là không có khách khí... Vậy Tô tiên sinh thì sao?

 

(Mỗ hồ ly ôm chặt thư sinh, kéo mặt tiểu thư sinh qua, bốn mắt nhìn nhau, chớp con mắt hồ ly long lanh nước gắng sức nhìn, tử tế nhìn, không chớp mắt mà nhìn...)

 

Tô Phàm: Cái này...

 

(Mỗ hồ ly tiếp tục nhìn, chăm chú nhìn, thâm tình chân thành nhìn...)

 

Tô Phàm (cúi đầu, nhỏ giọng): Hoàn mỹ...

 

Nhóm thân hữu trên thính phòng tham gia cùng tiếng thở dài cực nặng nề phát ra dưới cổ áo của Quản Nhi...

 

Mỗ Hoan (dưới cái nhìn hầm hầm của hồ ly đồng tình cùng tiểu thư sinh): Tử sẽ không trách ngươi đâu...

 

6. Hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu?

 

Tô Phàm: Buổi tối dưới mưa to, trong rừng cây phía sau núi, đệ tử lạc đường

 

Li Lạc: Thời điểm bổn đại gia kinh qua thiên kiếp

 

Quản Nhi: Chính là lúc hắn bị thiên lôi đánh ^_^

 

Mỗ Hoan (nhỏ nhỏ tiếng): Dùng từ rất hay! (đút đường)

 

7. Ấn tượng đầu tiên với đối phương?

 

Tô Phàm (Suy nghĩ cả buổi, rất khó xử): Mưa lớn quá, đệ tử không thấy rõ...

 

(Trong mắt mỗ hồ ly xẹt qua một loại tình tự gọi là sầu não)

 

Mỗ Hoan: Vậy Li Lạc thì sao? Có phải rất cảm kích không?

 

Li Lạc: Thiết! Tên tốt thái quá xen vào chuyện của người khác

 

Mỗ Hoan: Thật không biết tốt xấu!

 

8. Thích điểm nào của đối phương nhất đây?

 

Trên thính phòng có kẻ ồn ào, tỷ như Lang Vương áo đen đưa cả nhà đến, ngay cả Hổ Vương cũng mang cả mẹ vợ theo...

 

Mỗ Hoan: A? Li Lạc ngươi đỏ mặt!

 

Li Lạc (xòe vuốt, lớn tiếng): Bổn đại gia dựa vào cái gì phải nói cho ngươi biết!

 

Mỗ Hoan: Vậy Tô tiên sinh thì sao?

 

Tô Phàm: Cái này... cái này...

 

(Mỗ hồ ly rất không tự nhiên ngẩng đầu nhìn trời)

 

Tô Phàm: Y.... ấy... rất tốt... ////////= =

 

Li Lạc: Thiết! Có cái gì phải đỏ mặt dữ vậy chứ? (Ghé vô tai tiểu thư sinh: Thật không?)

 

Tiểu thư sinh thẹn thùng gật đầu... Mỗ hồ ly cười trộm...

 

Chủ xị cùng khán phòng huyên náo đều thành cái nền động...

 

9. Ghét điểm nào của đối phương nhất?

 

Li Lạc: Tốt thái quá! Chuyện nhà ai y cũng quan tâm, vất vả không thu được kết quả tốt!

 

Mỗ Hoan: Nếu y không như vậy, cũng sẽ không tới cứu ngươi!

 

Mỗ hồ ly ngoan ngoãn ngậm miệng, chủ xị lần đầu tiên chiếm thượng phong.

 

Mỗ Hoan: Đáp án của Tô tiên sinh thì sao? Tật xấu của con hồ ly này có phải là đếm không xuể không?

 

(Mỗ hồ ly lần nữa kéo mặt tiểu thư sinh qua, bốn mắt nhìn nhau, gắng sức nhìn, nhìn kỹ, còn nghiêm túc nhìn, thâm tình chân thành nhìn...)

 

Quản Nhi (xỉa ngón tay): Kén chọn, ham ăn, tự yêu mình, cay độc, vô tích sự, chơi bời lêu lổng...

 

Mỗ hồ ly trợn mắt nhìn, tiểu thư sinh hít sâu một hơi, gật đầu: Chính là như vậy...

 

Mỗ hồ ly kinh hoàng, nhảy tới cạnh tường bắt đầu cào tường...

 

Mỗ Hoan (Vui vẻ nhìn Tô tiên sinh): Nói hay lắm! Á! Tên nào cào ta!

 

10. Ngài cảm thấy mình hợp với đối phương sao?

 

Hồ ly lần nữa khôi phục lại chí cao khí ngang nhướng mày: Ngươi cứ nói đi?

 

Tiểu thư sinh đỏ mặt gật đầu: Hoàn hảo...

 

(Mỗ hồ ly nhếch mép)

 

Tô Phàm: Không tồi...

 

(Mỗ hồ ly ôm thư sinh cọ cọ)

 

Tô Phàm: Tốt...

 

(Mỗ hồ ly hướng về phía ống kính cười như mặt trời tỏa nắng)

 

Mỗ Hoan: Tiên sinh đáng thương...

 

11. Ngài gọi đối phương thế nào?

 

Tô Phàm: Li Lạc

 

Li Lạc: Thư ngốc tử

 

Mỗ Hoan: Đúng là đồ độc mồm...

 

12. Ngài mong muốn được đối phương gọi thế nào?

 

Tô Phàm: Gọi Tô Phàm là được rồi...

 

Li Lạc: Li ~

 

Mỗ Hoan (ôm Quản Nhi cùng run rẩy): Máy điều hòa hôm nay mở hơi bị lớn a

 

(Trên khán phòng mỗ Thái tử quay sang mỗ Hồ Vương ở bên cạnh nhe răng cười: Li ~

 

Chỉ chớp mắt, Thái tử điện hạ của chúng ta biến thành sao băng chân trời...)

 

13. Nếu dùng động vật để so sánh, thì ngài cảm thấy đối phương là?

 

Tô Phàm: Hồ ly

 

Li Lạc (cười tà): Gà

 

Mỗ Hoan: Ai? Tại sao? = =?

 

Quản Nhi (trộm nói cho chủ xị): Tiên sinh tuổi Dậu

 

(Mỗ hồ ly ôm thư sinh hạnh phúc cười, tiểu thư sinh vẻ mặt bất đắc dĩ)

 

Mỗ Hoan (nhìn trời): Ý trời a...

 

14. Nếu muốn tặng quà cho đối phương, ngài sẽ tặng?

 

Quản Nhi: Ta sẽ tặng tiên sinh sách!

 

Mỗ hồ ly (khinh thường): Bổn đại gia mới không tầm thường như thế!

 

Mỗ Hoan (tò mò): Sao ngươi phản ứng mạnh vậy chứ?

 

Quản Nhi: Tại vì Nhan Trạng Nguyên trước giờ sẽ tặng sách!

 

Mỗ Hoan: À ~ (nhỏ giọng) Thì ra là con hồ ly lòng dạ hẹp hòi... Tô tiên sinh sẽ tặng gì đây?

 

Tô Phàm (ngại ngùng): Canh gà

 

Mỗ Hoan: A... thứ con hồ ly này thích nhất ^_^ Chúng ta tiếp tục đề tài tiếp theo...

 

Li Lạc (chen mồm): Bổn đại gia tặng chính mình!

 

Mỗ Hoan: =[]= (bĩu môi) Hổng ai thèm...

 

Hội trường một tràng tiếng tán thành...

 

15. Vậy thì bản thân ngài muốn tặng phẩm gì đây?

 

Quản Nhi: Ta muốn đường ^_^

 

Mỗ Hoan: Ngoan, không có hỏi ngươi

 

Li Lạc (ôm chặt tiểu thư sinh): Y!

 

Tô Phàm (mặt đỏ lên): Sách đi...

 

(Mỗ hồ ly thối mặt...)

 

16. Có chỗ nào bất mãn với đối phương không? Thường là chuyện như thế nào?

 

Li Lạc: Tên tốt thái quá! Cứ lo chuyện bao đồng

 

Mỗ Hoan (cười): Tô tiên sinh thì sao?

 

Hiện trường im lặng dị thường...

 

Tô Phàm khó khăn mở miệng: Kén chọn...

 

Mỗ hồ ly ủ ê lẩm bẩm: Không rượu không thịt, rau cải với lòng đỏ trứng... Nửa tháng mới ăn gà một lần, còn chỉ có chân gà không...

 

Mỗ Hoan: Ngươi vừa lòng đi...

 

17. Tật xấu của ngài là?

 

Tô Phàm: Chắc là tốt thái quá...

 

Mỗ Hoan (sờ ~): Đấy là ưu điểm! Á a a a! Li Lạc, ngươi lại cào ta!

 

Li Lạc (sửa móng tay): Không được sao?!

 

Mỗ Hoan: ||||= =

 

Li Lạc (nhe ra một mồm răng trắng đến có thể làm quảng kem đánh răng): Bổn đại gia là hoàn mỹ!

 

Tiếng thở dài nổi lên tứ phía...

 

18. Tật xấu của đối phương là?

 

Li Lạc: Câu này hỏi rồi mà!

 

Quản Nhi (xỉa ngón tay): Kén chọn, ham ăn, tự yêu mình, cay độc, vô tích sự, chơi bời lêu lổng...

 

Tô Phàm (gật đầu): Đúng như vậy...

 

Mỗ hồ ly lại lần nữa nhảy vô trong chân tường cào tường...

 

19. Đối phương làm chuyện gì thì ngài sẽ không vui?

 

Li Lạc: Xen vào việc của người khác

 

Tô Phàm: Kén chọn

 

Mỗ Hoan: Nuôi con hồ ly này thật không dễ chút nào...

 

20. Ngài làm chuyện gì thì sẽ khiến đối phương không vui?

 

Tô Phàm (vẻ mặt tự kiểm điểm): Xen vào việc của người khác

 

Li Lạc (ngậm miệng, nhìn trời, nhắm mắt, trạng thái thống khổ...) *&......

 

Mỗ Hoan: Gì?

 

Li Lạc: &^.....

 

Mỗ Hoan: Lại đi?

 

Li Lạc (nổi giận đùng đùng, lớn tiếng): Kén chọn!

 

Mỗ Hoan: PU...

 

21. Quan hệ của các người đạt đến trình độ nào rồi?

 

Li Lạc (chỉ Quản Nhi): Nó biết

 

Tô Phàm (đỏ mặt không nói lời nào)

 

Li Lạc: Đại ca ta cũng biết, (ngó cái tên bên cạnh Hồ Vương) hắn cũng biết... Vương thẩm hình như cũng biết, Lí tỷ cũng biết chút chút... (nghiêm trang nhìn Tô Phàm) hai ngày trước toàn bộ trang đều nói tới chuyện của chúng ta ở dưới gốc đại hòe rồi...

 

(Khuôn mặt của tiểu thư sinh chín...)

 

22. Hai người lần đầu hẹn hò là ở đâu?

 

Li Lạc: Chỗ chúng ta sống ^_^

 

Tô Phàm: ......

 

Mỗ Hoan: |||= =

 

23. Bầu không khí của hai người khi đó ra sao?

 

Li Lạc (liếc mắt): Ngươi nói chỗ sinh hoạt là cái bầu không khí gì?

 

Tô Phàm: ......

 

Mỗ Hoan: |||||= =, là sai của ta...

 

24. Khi đó đã tiến triển đến trình độ nào rồi?

 

Li Lạc:

 

Tô Phàm: Đệ tử... cái đó... ///////////= =

 

Mỗ Hoan: Ta hiểu...

 

25. Thường đi đâu hẹn hò?

 

Li Lạc: Trong nhà

 

Tô Phàm (gật đầu)

 

Quản Nhi: Khi đó ta phải sang nhà Vương thẩm... Lần trước ta phải ở nhà bà ấy tới nửa tháng lận!

 

Mỗ Hoàn: =[]= Lần sau ngươi có thể trèo lên cửa sổ nhìn trộm...

 

Quần chúng: Cảnh sát! Chỗ này có kẻ dạy hư con nít!

 

26. Ngài sẽ tặng gì vào sinh nhật đối phương?

 

Li Lạc (hỏi Tô Phàm): Sinh nhật ngươi lúc nào?

 

Mỗ Hoan: ||||||||= =, Tô tiên sinh ngươi không cân nhắc đổi bạn sao? (Bị mỗ hồ ly nhìn hầm hầm...)

 

Tô Phàm: Canh gà... đi...

 

Li Lạc (mừng rỡ): Ngươi biết sinh nhật ta?

 

(Tiểu thư sinh lắc đầu...)

 

Mỗ Hoan: Các ngươi là sống thế nào vậy?

 

Quản Nhi ( thấy quái không sợ): Bọn họ là mò đá qua sông... Mặt khác (nhìn đôi phu phu một lam một trắng nào đó trên khán phòng), tảng đá mò được cũng có vấn đề...

 

27. Là bên nào tỏ tình trước?

 

Li Lạc (há mỏ)

 

Tô Phàm (thẹn thùng)

 

Quản Nhi (chỉ vào Li Lạc): Hắn!

 

Mỗ hồ ly (trừng mắt): Ai cần ngươi lo!

 

28. Ngài thích đối phương cỡ nào?

 

Li Lạc (há mỏ)

 

Tô Phàm (thẹn thùng)

 

(Khán phòng lặng ngắt như tờ... Mỗ Thái tử: Đồng sinh cộng tử, bách niên giai lãi... Mỗ Hồ Vương lặng lẽ nắm lại tay hắn... Anh trai quay phim đặc tả cận cảnh...)

 

Mỗ Hoan: CUT! Không được đoạt màn ảnh! Đuổi ra ngoài!

 

(Một đống đôi mắt lạnh như băng... Chủ xị mồ hôi lạnh đầm đìa: Ta sai rồi TAT...)

 

Tô Phàm (tiếng như muỗi kêu): Rất... rất thích...

 

Mỗ Hoan: =[]= Lên tiếng trước cư nhiên lại là tiên sinh!

 

(Mỗ hồ ly đỏ mặt đỏ mặt đỏ mặt... Bạch hồ nháy mắt thành một con hỏa hồ...)

 

29. Vậy thì, ngài yêu đối phương không?

 

Li Lạc (lớn tiếng): Yêu! (Cười) Vừa rồi bổn đại gia cũng không phải thẹn!

 

Mỗ Hoan (nghi ngờ nhìn)

 

Li Lạc (né tránh ánh mắt nghi ngờ của mọi người): Nhìn cái gì chứ! Chưa thấy qua bày tỏ à!

 

Vì thế tất cả mọi người chuyển tầm mắt lên trên mình Tô tiên sinh...

 

Tô Phàm (cúi đầu, nhỏ giọng): Ừ...

 

Mỗ Hoan: Bộ các ngươi không thể cùng bày tỏ một lần được sao?

 

30. Đối phương nói cái gì sẽ khiến ngươi cảm thấy bế tắc?

 

Quản Nhi: Li Lạc, ta đêm nay ngủ với Quản Nhi...

 

Li Lạc: Tử tiểu quỷ, tin bổn đại gia tối nay liền chưng ngươi không!

 

Quản Nhi (thè lưỡi): Đến a đến a... Ta đêm nay cho ngươi quỳ trên bàn xát!

 

(Hai hồ ly một lớn một nhỏ vật lộn nhau trên hiện trường truyền hình... Mọi người chạy lên sân khấu cướp lông hồ ly...)

 

Tô Phàm (bất đắc dĩ): Chính là lúc này

 

Mỗ Hoan: ta cũng thực bất đắc dĩ

 

31. Nếu cảm thấy đối phương có dấu hiệu thay lòng đổi dạ, ngươi sẽ làm thế nào?

 

Li Lạc (nhíu mày): Cái tên Nhan Tử Khanh đó?

 

Mỗ Hoan: Đã nói nếu

 

Li Lạc: Nếu cái gì?

 

Mỗ Hoan: Nếu cảm thấy đối phương có dấu hiệu thay lòng đổi dạ, tức là nói...

 

Li Lạc: Tức là nói Nhan Tử Khanh đã trở lại?

 

Mỗ Hoan: |||= =, ngươi sao cứ chung quy nói sang hắn thế?

 

Li Lạc: Bổn đại gia cho hắn kiếp sau đầu thai thành con gà mái nhỏ, hắn ta đã đồng ý giúp rồi = =+

 

(Quay đầu nhìn về phía mỗ Thái tử ở trên khán phòng, mỗ Thái tử mỉm cười gật đầu: Ta không giúp hắn thì giúp ai?)

 

Mỗ Hoan: ... Trạng Nguyên lang đáng thương... Cứ như vậy đã bị ghim trúng rồi...

 

Tô Phàm: Sẽ rời đi...

 

Li Lạc (ôm chặt): Ngươi liền không có tiến bộ như vậy? (Ôm chặt nữa) Lão tử mới không cho ngươi có cơ hội đi theo tên Nhan Tử Khanh đó!

 

Mỗ Hoan: Ta nhìn coi... Đau quá... Cái tay trắng nõn của ta a... Khóc rống...

 

32. Có thể tha thứ đối phương thay lòng đổi dạ không?

 

Li Lạc: Không thể, bổn đại gia tuyệt không đội mũ xanh

 

Tô Phàm: Không thể

 

33. Nếu khi hẹn hò đối phương đến trễ hơn một tiếng?

 

Li Lạc: Đã nói rồi, chúng ta sống chung

 

Tô Phàm: Có việc trì hoãn rồi...

 

Mỗ Hoan: Cho nên đợi tiếp?

 

Tô Phàm (gật đầu)

 

Mỗ Hoan: Nam nhân tốt a...

 

35. Vẻ gợi cảm của đối phương?

 

Li Lạc (gian xảo lại đắc ý cười): Không nói cho ngươi biết ^_^

 

Quản Nhi: Tiên sinh, cái gì gọi là gợi cảm?

 

Tô Phàm: Cái này...

 

(Mỗ Thái tử áo lam trên khán phòng: Chính là loại biểu cảm khi nhìn thấy sẽ bị kích thích, tỷ như Li Thanh hơi nhíu nhíu mày muốn ta...

 

Thái tử điện hạ của chúng ta lần thứ hai biến thành sao băng chân trời... A... Lần này còn bay xa hơn lần trước nữa a...)

 

Mỗ Hoan: Xin anh trai camera tiếp tục ngắm ống kính qua bên này, được, Tô tiên sinh câu trả lời của ngươi thì sao?

 

Tô Phàm: Chính là...

 

Li Lạc (che miệng Tô Phàm): Dựa vào cái gì nói cho ngươi biết!

 

Mỗ Hoan (nhỏ giọng): Ngượng thì ngươi cứ nói thẳng đi cho rồi ~

 

36. Khi hai người ở cùng nhau, thời điểm khiến cho ngươi cảm thấy tim đập dồn?

 

Li Lạc:

 

Tô Phàm: ...... (Tiểu thư sinh của chúng ta trước sau như một cứ đỏ mặt lúng ta lúng túng...)

 

Mỗ Hoan (chán nản): Còn tưởng là có bao nhiêu nóng bỏng...

 

Li Lạc (cười gian): Y tuổi Dậu a...

 

Mỗ Hoan: =[]=

 

38. Khi làm chuyện gì thì cảm thấy hạnh phúc nhất?

 

Tô Phàm (mỉm cười): Khi cả nhà ở cùng nhau...

 

Li Lạc:

 

Mỗ Hoan: A, ta biết, Tô tiên sinh tuổi Dậu... (Mỗ hồ ly thừa dịp người ta không chú ý đắc ý hôn tiểu thư sinh một cái)

 

39. Có từng cãi nhau không?

 

Tô Phàm (gật đầu): Ừ.

 

Li Lạc (không được tự nhiên): Thì một lần

 

40. Là cãi nhau chuyện gì đấy?

 

Quản Nhi: Hắn muốn ăn gà, cho nên giả bệnh gạt người. Tiên sinh nói, gạt người là xấu nhất!

 

Li Lạc: Tử tiểu quỷ, ai cho ngươi lắm mồm!

 

Quản Nhi: Tiên sinh nói vẻ mặt ngươi lúc này gọi là thẹn quá hóa giận ~

 

Li Lạc (chìa tay túm tiểu hồ ly): Ta coi ngươi còn nhiều chuyện!

 

(Hai hồ ly một lớn một nhỏ lần nữa vật lộn...)

 

Tô Phàm: Hai người bọn họ thường xuyên cãi nhau

 

Mỗ Hoan: Chúng ta hiểu rồi...

 

41. Sau đó thì làm hòa thế nào?

 

Tô Phàm: Nhận lỗi với nhau

 

Li Lạc (khoe mẽ): Lão tử đền cho y một con gà

 

Mỗ Hoan: Rồi rồi rồi, mọi người đều biết ngươi hiểu chuyện...

 

42. Sau khi chuyển thế còn muốn làm người yêu nữa không?

 

Li Lạc: Chúng ta không chuyển thế ~

 

Tô Phàm: Muốn

 

Li Lạc (cằm đặt trên vai Tô Phàm cọ cọ): Thật không?

 

Tô Phàm (gật đầu): Ừ!

 

(Hồ ly ôm thư sinh, mặt dán mặt, ừm... nóng bỏng...)

 

Mỗ Hoan: Cái này... Đạo diễn, phiền chèn đoạn quảng cáo...

 

43.Khi nào thì cảm thấy mình được yêu?

 

Tô Phàm: Khi y ở cổng học đường chờ ta về nhà...

 

Mỗ Hoan: Hắn là sợ ngươi bị Nhan Tử Khanh lừa đi = =+

 

Li Lạc: Á à, ngươi cũng biết Nhan Tử Khanh chưa chịu bỏ cuộc sao!

 

(Nhan Trạng Nguyên trên khán phòng cất cao giọng nói: Ta vốn là thanh mai trúc mã với Tô Phàm!)

 

Mỗ hồ ly (hung tợn trừng mắt, sau đó cười như hoa xuân): Khi ăn gà ^_^

 

Mỗ Hoan: Mọi người xem, cái này gọi là thị uy

 

44. Cách biểu hiện tình yêu của ngài là?

 

Li Lạc: Sống với nhau

 

Tô Phàm: Sống với nhau

 

Mỗ Hoam: Thiệt là giản dị

 

45. Khi nào sẽ khiến ngài cảm thấy rằng "Đã không còn thương ta nữa"?

 

Li Lạc: Khi y tiếc con gà

 

Tô Phàm: Khi cố tình gây sự...

 

(Trên khán phòng bộc phát ra một tiếng "A ~" bừng tỉnh, tường hội trường rốt cuộc bị mỗ hồ ly cào sụp...)

 

Giữa bụi cát tứ tung, chương trình của chúng ta tiếp tục tiến hành...

 

Mỗ Hoan: Mỗ hồ ly lại để lộ thêm một khuyết điểm...

 

46. Ngài cảm thấy loại hoa nào xứng với đối phương?

 

Li Lạc: Hoa dại nhỏ ở sườn núi

 

Mỗ Hoan: Ngươi đây là ví von cái gì thế?

 

Li Lạc: Không thu hút nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra rất đẹp, cái này phải là một con mắt tinh tường như bổn đại gia mới phát hiện

 

Mỗ Hoan: Kéo cả buổi thì ra là đang khoe chính hắn = =+

 

Tô Phàm: Hoa hướng dương

 

Mỗ Hoan: Gì cơ?

 

Tô Phàm: Lúc y cào tường, giống như hoa hướng dương khi mặt trời lặn sau núi...

 

47. Giữa hai người có chuyện bí mật gì không?

 

Li Lạc: Không có!

 

Quản Nhi: Thật không?

 

Li Lạc: Ngươi có ý kiến?

 

Quản Nhi: Hôm trước nhà chúng ta có con gà mái nhỏ lạc đường...

 

Li Lạc (giậm chân): Ngươi cũng chia phân nửa rồi!

 

Mỗ Hoan: Té ra là vẫn có...

 

Tô Phàm (do dự nhiều lần): Thư của Tử Khanh...

 

Mỗ hồ ly bị đạp trúng đuôi: Cái gì! Hắn còn viết thư cho ngươi! Chuyện khi nào? Nói cái gì? Hử? Để ở đâu vậy? Địa chỉ hồi âm thì sao? Hử? Hắn chẳng phải còn chưa bỏ ý định sao? Ta biết ngay tiểu tử đó không chịu bỏ cuộc mà... Ngươi thì sao? Ngày mai phải lên Minh phủ nói một tiếng, cho tiểu tử đó kiếp sau đầu thai thành con gà mái nhỏ!

 

Mỗ Hoan: Ngươi thật độc ác!

 

48. Cảm giác tự ti của ngài đến từ?

 

Tô Phàm (bình tĩnh): Mất đi song thân

 

Mỗ Hoan (nước mắt cuồn cuộn): Đứa nhỏ đáng thương a ~

 

Li Lạc: Cảm giác tự ti là cái gì?

 

Mỗ Hoan: Ta biết ngươi không có

 

49. Quan hệ của hai người là công khai hay bí mật?

 

Li Lạc: Nói rồi, hai ngày trước, toàn bộ trang đã bàn tán chuyện chúng ta dưới gốc đại hòe

 

Tô Phàm (đỏ mặt)

 

50. Ngài cảm thấy tình yêu với đối phương có thể duy trì vĩnh viễn không?

 

Li Lạc: Có thể!

 

Mỗ Hoan: Chẳng phải còn một Nhan Tử Khanh đó sao (cười trộm ~)

 

(Trật tự hiện trường lộn xộn, khách quý bắt đầu đuổi giết chủ xị...)

 

Giữa một màn hỗn loạn, tiểu thư sinh thấp giọng nói: Có...

 

Ừm... Sau quảng cáo tiết mục sẽ càng đặc sắc...

 

***

 

Quảng cáo chấm dứt, hoan nghênh trở lại với hiện trường tiết mục của chúng tôi ~ Dưới sự hòa giải của nhóm thân hữu và Tô tiên sinh ở hiện trường, mỗ hồ ly đã ngừng đuổi giết chủ xị, đôi bên tiếp tục ngồi vào chỗ thu chương trình...

 

Vậy thì... Nội dung tiếp theo con nít không được coi, ngươi đó, còn không bịt mắt con nít nhà ngươi lại! Nói ngươi đấy, Mặc Khiếu!

 

51. Xin hỏi ngài là bên công, hay là bên thụ?

 

Tô Phàm (đỏ mặt, không nói lời nào)

 

Li Lạc: Lão tử là công ~ =V=

 

Mỗ Hoan: Tô tiên sinh không nghĩ tới chuyện phản công sao? Á!! Li Lạc, ngươi lại cào ta...

 

Tô Phàm: Thì... nhường y... đi //////////= =

 

Mỗ Hoan (sờ ~)

 

52. Tại sao lại quyết định như vậy?

 

Li Lạc (chí cao khí ngang): Đấy là đương nhiên!

 

Tô Phàm: Ừm... Đệ tử cũng không biết...

 

Mỗ Hoan: Ta định đoạt đó =V=

 

Li Lạc (nhấn mạnh lần nữa): Đấy là đương nhiên! (Quay đầu trừng chủ xị), không phải chuyện bà này...

 

53. Ngài có hài lòng với tình hình hiện tại không?

 

Li Lạc (cười, biểu cảm trào nước miếng như thấy con gà nhỏ): Nếu y lại chủ động một chút...

 

Tô Phàm (khó xử): Hoàn... Hoàn hảo...

 

Mỗ Hoan: Bộ không có ý bất mãn sao?

 

Tô Phàm (lắc đầu, gật đầu): Chính là... Đừng có như vậy... như vậy... kén chọn...

 

Mỗ hồ ly lớn tiếng kêu oan: Bổn đại gia làm sao mà có?!

 

Dưới ánh mắt hoài nghi của khán giả ở hiện trường...

 

Li Lạc (bĩu môi): Sau khi trở về sẽ bàn

 

54. Nơi H lần đầu tiên?

 

Chủ xị bắt đầu cười khẽ ý đồ không trong sáng.

 

Quản Nhi: Dì này cười thật là khả ố quá đi a!

 

Mỗ Hoan: Con cái nhà ai, sao còn trên đài vậy!

 

Quản Nhi (đắc ý cười): Ta tu luyện đã năm mươi năm rồi!

 

Li Lạc: Trong nhà, vốn là ở trong gian chính, rồi mới vào trong phòng ngủ, lại lên giường...

 

Tô Phàm: /////////= =

 

55. Cảm giác lúc đó?

 

Li Lạc: Cảm giác uống canh gà ~

 

Mỗ Hoan: |||= = Ngươi không thể đổi hình dung được hử? Tô tiên sinh thì sao?

 

Tô Phàm (rũ mắt, mặt đỏ lên): Có hơi đau...

 

(Mỗ Thái tử trên khán phòng phe phẩy quạt: Lần tới để bổn Thái tử dạy bảo cậu em vợ ~)

 

56. Bộ dáng đối phương lúc đó?

 

Li Lạc (cười nham hiểm, thỏa mãn): Không nói cho ngươi biết =v=

 

Mỗ Hoan: Ta không lạ ~ (Nhún nhuận nhìn về phía tiểu thư sinh)

 

Tô Phàm (tiếp tục đỏ mặt): Đệ tử... Đệ tử... Lời khiếm nhã...

 

(Mỗ hồ ly ôm tiểu thư sinh kề tai nói nhỏ: Đúng, cứ nói như vậy ~ =3=)

 

Mỗ Hoan: Thật là một đôi e thẹn...

 

57. Câu nói đầu tiên của buổi sáng đêm động phòng là?

 

Li Lạc: Kỹ thuật của bổn đại gia thế nào? (Đắc ý dào dạt)

 

Tô Phàm:.......

 

Quản Nhi: Tiên sinh không có nói, tiên sinh đạp hồ ly dốt nát xuống giường ~ Ta nghe được!

 

(Hiện trường từng trận tiếng cười, mỗ Lang Vương cười đến lăn lộn ra đất)

 

Li Lạc (phát cáu, gõ đầu tiểu hồ ly): Ai cho ngươi nhiều chuyện! (Căm tức nhìn khán phòng) Cười! Cười! Cười! Bổn đại gia trừng trị cả đám các ngươi!

 

58. Số lần H mỗi tuần?

 

Tô Phàm: /////////= =

 

(Hai vị khách quý lại bắt đầu kề tai nói nhỏ, mỗ hồ ly: Giao cho ta...)

 

Li Lạc (chỉ khán phòng): Nhà bọn họ mỗi ngày đều làm...

 

(Mỗ Thái tử chắp tay thi lễ hướng ống kính, mỗ Hồ Vương mắt vàng khẽ lóe, ống kính đầu camera của chúng ta nháy mắt nát vụn...)

 

Mỗ Hoan: Việc này... Anh trai quay phim, phiền đổi đầu ống kính...

 

Li Lạc (tiếp tục chỉ khán phòng): Lão bà hắn lại có, hắn không làm được...

 

(Mỗ Lang Vương đứng dậy thi lễ: Nội tử vừa có tin vui, lát nữa thỉnh các vị đến Lang Vương phủ ta uống rượu ~)

 

Mỗ Hoan: Hỏi nhà các ngươi mà

 

Li Lạc: Nhà Kình Uy...

 

Mỗ Hoan (bực bội): Không được cắt đề tài, ngươi thẹn cái gì?!

 

Quản Nhi (giơ tay): Ta thường xuyên phải sang nhà Vương thẩm ở!

 

Mỗ Hoan (đút đường): Ngoan, vậy ngươi tối hôm qua ngủ ở đâu a?

 

Quản Nhi: Nhà Vương thẩm!

 

Mỗ Hoan: Còn hôm trước thì sao?

 

Quản Nhi: Cũng là nhà Vương thẩm! Ta một tháng trước đã bắt đầu ngụ ở nhà Vương thẩm ~

 

Mỗ Hoan: Ngươi sắp thành con nhà Vương thẩm rồi...

 

59. Cảm thấy dưới tình huống nào là lý tưởng nhất, mỗi tuần mấy lần?

 

Li Lạc (vẻ bắt chước): Trên sách y nói làm nhiều không tốt

 

Tô Phàm (thở một hơi): Dâm dục thương thân

 

Li Lạc: Cho nên một ngày hai ba lần là đủ rồi =V=

 

Chủ xị và Tô Phàm: |||||||||= =

 

60. Thế, H ra sao đấy?

 

Li Lạc (phô trương): Không nói cho ngươi ~

 

Tô Phàm: //////= =Tử viết, lời khiếm nhã...

 

Mỗ Hoan: Làm cũng làm rồi còn xấu hổ cái gì?

 

Li Lạc (liếc mắt): Ai cần ngươi lo! (Hí mắt, cười khẽ) Dễ chịu ~

 

Mỗ Hoan: ||||||= =, Đồ hồ ly ba phải...

 

61. Chỗ mẫn cảm nhất của bản thân?

 

Li Lạc và Tô Phàm và chủ xị: Không nói cho ngươi!

 

Mỗ Hoan: Ta đã đoán trước mà...

 

62. Chỗ mẫn cảm nhất của đối phương?

 

Mỗ Hoan (giành trước): Không cho nói không biết! Thành thật trả lời! Bằng không không cho về!

 

Li Lạc (bĩu môi)

 

Tô Phàm (lắp bắp): Y lúc nào cũng kéo tay ta chạm... chạm chỗ đó của y... //////////= =

 

Mỗ Hoan (sờ ~): Thật là đứa nhỏ trung thực ngoan ngoãn ~

 

Mỗ hồ ly bắt đầu đỏ mặt... đỏ mặt... đỏ mặt... Mỗ Thái tử trên khán phòng hỏi mỗ Hồ Vương: Hắn ban đầu là hỏa hồ, sau đó bị ngươi tẩy trắng hả?)

 

Mỗ Hoan (cười gian): Ngoan, thành thật trả lời, ta sẽ đi thương lượng với đạo diễn, cắt đoạn mới nãy...

 

(Mỗ hồ ly dúi đầu vào trong hõm cổ tiểu thư sinh cọ, tiểu thư sinh đỏ mặt... đỏ mặt... đỏ mặt...)

 

Sau đó... hai vị khách quý...

 

Mỗ Hoan: Đạo diễn, phiền chèn quảng cáo!

 

63. Dùng một câu miêu tả đối phương khi H?

 

Mỗ Hoan (nhắc lại lần nữa): Phải thành thật trả lời (dạng thánh mẫu)

 

Mỗ hồ ly (trừng mắt, trừng mắt lại trừng mắt, lời nói hàm hồ): Mỹ vị ~ (ngẩng đầu, cười với ống kính)

 

Tô Phàm: Cái đó... Ôn nhu...

 

(Mỗ hồ ly cắn lỗ tai tiểu thư sinh: Thật không?

 

Tiểu thư sinh thẹn thùng gật đầu)

 

Mỗ Hoan: Đạo diễn, lại chèn quảng cáo! Cái gì, đều xài hết rồi? =[]=

 

64. Trả lời thành thật, ngài thích H không?

 

Li Lạc (ôm tiểu thư sinh mỉm cười)

 

Tô Phàm (gật đầu)

 

Mỗ Hoan (chịu không nổi): Sớm thẳng thắn như vậy chẳng phải tốt rồi?

 

65. Nơi chốn thường H?

 

Li Lạc và Tô Phàm: Trong nhà

 

66. Ngài muốn thử nghiệm địa điểm H nào?

 

Li Lạc (chờ mong nhìn Tô Phàm): Trong học đường ~

 

Mỗ Hoan: Đó là trước mặt thánh nhân!

 

Li Lạc: Hắn muốn nhìn cũng không thấy!

 

Mỗ Hoan: |||||= =, Tô tiên sinh thì sao?

 

Tô Phàm (tránh né ánh mắt của Li Lạc): Trong nhà là được rồi... //////= =

 

67. Đi tắm là trước H hay sau H?

 

Tô Phàm: Sau

 

Li Lạc: Ta tắm giúp y ~

 

(Mỗ Thái tử trên khán phòng: Chúng ta thường vừa tắm vừa...

 

Mỗ Hồ Vương: Cút ra ngoài!

 

Theo sự can thiệp của bảo an, trên khán phòng có một cuộc náo loạn nhỏ...)

 

Mỗ Hoan: E hèm, anh trai camera, ống kính ngắm bên này, cảm tạ ~

 

68. Khi H có giao hẹn gì không?

 

Mỗ Hoan: Khi nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Tô tiên sinh có phần không tốt a...

 

Li Lạc: Y nói "Không nên"

 

Mỗ Hoan: Sau đó thì sao?

 

Li Lạc: Lão tử tiếp tục =v=

 

69. Ngài và người không phải tình nhân có phát sinh chuyện vượt quá quan hệ không?

 

Li Lạc và Tô Phàm: Không có

 

(Mọi người cùng khinh thường nhìn về phía kẻ nào đó trên khán phòng, kẻ nào đó lẳng lặng dùng quạt che mặt...)

 

70. Đối với loại ý nghĩ "Nếu không chiếm được tâm, ít nhất cũng phải được thân xác", ngài là mang thái độ đồng tình, hay phản đối?

 

Li Lạc và Tô Phàm: Phản đối!

 

(Mỗ hồ ly bắt đầu hung tợn nhìn về phía mỗ Trạng Nguyên)

 

Mỗ Hoan: Này! Này! Trạng Nguyên lang người ta là chính nhân quân tử!

 

Li Lạc (vô lại): Ta bất chấp! Cho hắn sớm mất hy vọng, bằng không, hừ!

 

71. Nếu đối phương bị ác ôn cường bạo, ngài sẽ làm sao?

 

Tô Phàm: Hắn không đâu...

 

Mỗ Hoan: Ta cũng hiểu được

 

Li Lạc (lần nữa hung tợn nhìn về phía mỗ Trạng Nguyên): Cho hắn kiếp sau đầu thai làm con gà mái nhỏ...

 

Mỗ Hoan: |||= =

 

72. Ngài cảm thấy thẹn trước khi H? Hay là sau khi?

 

Tô Phàm: //////= =

 

Li Lạc (mất tự nhiên): Câu tiếp

 

Mỗ Hoan: Hai tên này cứ thẹn thùng mãi (thừa cơ sờ hồ ly ~) Á!

 

Hồ ly cũng biết cắn người đó... khóc TAT

 

73. Nếu người bạn tốt nói với ngài "Ta thực cô đơn, cho nên chỉ đêm nay thôi, xin..." muốn cầu H, ngài sẽ?

 

Tô Phàm: ... (suy nghĩ)

 

Li Lạc (khẩn trương): Nhan Tử Khanh đã nói qua như thế phải không?

 

Tô Phàm: Cự tuyệt

 

Li Lạc: Hử? Nhan Tử Khanh có phải đã đề cập qua như vậy không?

 

Tô Phàm: Không có.

 

Li Lạc: Rốt cuộc là có hay không?

 

Tô Phàm: Không có

 

Mỗ Hoan: Cái này... Xin trả lời câu hỏi

 

Li Lạc: Lão tử cắn chết hắn! (Tiếp tục truy vấn tiểu thư sinh) Có hay không? Hử?

 

74. Ngài cảm thấy mình rất am hiểu H không?

 

Tô Phàm: Đệ tử... Không am hiểu... ///////= =

 

Li Lạc (vênh mặt lên): Đương nhiên ~

 

Mỗ Hoan (nhỏ giọng): Kẻ bị đạp xuống giường...

 

75. Vậy đối phương thì sao?

 

Li Lạc: (hí mắt) Mỹ vị ~

 

(Mọi người chờ mong vạn phần nhìn mỗ tiên sinh)

 

Mỗ tiên sinh sắc mặt thay đổi mấy lần (nhỏ nhỏ tiếng): Y... Y...

 

(Mỗ hồ ly kéo khuôn mặt tiểu thư sinh qua, bốn mắt nhìn nhau, nhìn kỹ, cố gắng nhìn, chăm chú nhìn, chân thật khẩn khoản cuồng xin nhìn...)

 

Tô Phàm: Y... rất tuyệt!

 

(Mỗ hồ ly sung sướng nhướng lông mày, phía dưới tiếng thở dài nổi lên bốn phía)

 

76. Khi H thì ngài mong đối phương sẽ nói gì?

 

Li Lạc (giọng nói mơ màng): Ta muốn nữa...

 

Tô Phàm (đỏ mặt, lấy hết dũng khí): Được rồi, ngủ đi...

 

Mỗ Hoan: |||||||= =

 

77. Ngài thích loại biểu cảm nào của đối phương khi H?

 

Li Lạc (nhớ lại): Toàn bộ biểu cảm

 

Tô Phàm: Y vẫn luôn rất ôn nhu

 

78. Ngài cảm thấy có thể H với người không phải người yêu không?

 

Tô Phàm: Không thể

 

Li Lạc (khiêu khích nhìn mỗ Trạng Nguyên): Đương nhiên không thể!

 

79. Ngài có hứng thú với SM không?

 

Tô Phàm (sợ hãi): Không hề

 

Li Lạc: Y không có, ta đây cũng không có

 

Mỗ Hoan: Nhìn từ điểm này, thì đúng là con hồ ly biết quan tâm

 

80. Nếu đối phương đột nhiên không còn muốn thân thể của ngài nữa, ngài sẽ?

 

Tô Phàm:......

 

Li Lạc (ôm chặt thư sinh): Không thể nào!

 

81. Cái nhìn của ngài với cường bạo ra sao?

 

Tô Phàm: Hành vi tiểu nhân

 

Li Lạc: Lão tử cắn chết hắn!

 

(Mọi người khinh thường nhìn về phía mỗ tử y Thiên quân trên khán phòng, mỗ Thiên quan thần sắc kêu căng bát diện bất động)

 

82. Chuyện khổ sở trong khi H là?

 

Li Lạc: Y không chịu chủ động

 

Tô Phàm: Y không chịu dừng...

 

Mỗ Hoan: Các người cần hòa hợp thêm một bước nữa...

 

83. Từ khi H cho tới nay, nơi khiến cho ngài cảm thấy hưng phấn, lo lắng nhất là?

 

Tô Phàm: Lần đó ở trong sân... Cửa chưa khóa kín... Y đã...

 

Li Lạc: Vậy có gì phải sợ chứ?

 

Mỗ Hoan: Đồ hồ ly không biết xấu hổ...

 

Li Lạc (kề sát tiểu thư sinh): Thật sự cảm thấy khác lắm?

 

(Tiểu thư sinh gật đầu)

 

Li Lạc: Sau khi trở về chúng ta thử lại đi =v=

 

64. Bên thụ từng có chuyện chủ động lôi cuốn chưa?

 

Tô Phàm (lắc đầu)

 

Li Lạc: Lần tới bổn đại gia thử chuốc say y...

 

Mỗ Hoan: Coi chừng lại bị đánh xuống dưới = =+

 

85. Khi đó biểu tình của bên công là?

 

Tô Phàm: Chưa từng có

 

Li Lạc (tràn đầy tự tin): Sau này sẽ có ~

 

Mỗ Hoan: Ngươi cứ mong chờ chuyện này?

 

86. Bên công từng có hành vi cường bạo qua không?

 

Li Lạc (khinh thường nhìn về phía mỗ tử y Thiên quân): Bổn đại gia không phải cái hạng đó ~

 

(Mỗ Thiên quân thần sắc không đổi, giống như không có nghe thấy)

 

Tô Phàm (nhỏ giọng): Y luôn rất tốt...

 

87. Phản ứng của bên thụ khi đó là?

 

Li Lạc (liếc mắt nhìn chủ xị): Nói với ngươi rồi, chuyện không thể, thì có cái biểu tình gì?

 

Mỗ Hoan (nói thầm): Cũng không phải ta ra đề!

 

88. Đối với ngài mà nói, hy vọng "đối tượng H lý tưởng" là?

 

Tô Phàm: Hiện tại đã rất tốt...

 

Li Lạc (cười thỏa mãn): Mặc dù y có hơi chất phác, hơi ngốc...

 

Mỗ Hoan: Ngươi thẳng thắn chút sẽ chết hả?

 

Li Lạc: Chính là y! Được chưa?

 

89. Đối phương hiện tại có phù hợp với lý tưởng của ngài không?

 

(Ánh mắt mỗ hồ ly sáng long lanh nhìn về phía mỗ thư sinh)

 

Tô Phàm (đỏ mặt gật đầu)

 

Li Lạc (cười): Phù hợp =v=

 

Mỗ Hoan: ......

 

90. Trong lúc H có dùng tiểu đạo cụ gì không?

 

Tô Phàm: /////////////= =

 

Li Lạc: Bút lông, hạt châu, sáo trúc... Dùng thêm nữa sẽ bị thương...

 

Mỗ Hoan: Đã là không ít rồi...

 

91. Lần đầu tiên của ngài xảy ra vào lúc nào?

 

Tô Phàm: Lần đó đi hẹn với Tử Khanh trở về

 

Li Lạc: Lão tử đi trộm hết Xuân Phong Tiếu trở về

 

Mỗ Hoan: = = Ngươi đã sớm rắp tâm rồi đi?

 

(Mỗ hồ ly thần bí khó lường cười...)

 

92. Đối tượng khi đó là người yêu hiện tại không?

 

Tô Phàm và Li Lạc: Đúng!

 

93. Ngài thích nhất được hôn ở đâu?

 

Tô Phàm: /////////= =

 

Li Lạc (không được tự nhiên): Ngươi hỏi rồi mà...

 

Mỗ Hoan: A... Xin xem lại câu 62

 

94. Ngài thích hôn đối phương ở đâu nhất?

 

Li Lạc: Hõm cổ

 

Tô Phàm (nhỏ nhỏ tiếng): Môi...

 

Li Lạc: Thật không?

 

(Tiểu thư sinh chưa kịp mở miệng, mỗ hồ ly đã vồ tới)

 

Mỗ Hoan: Đạo diễn, đem quảng cáo mới nãy chiếu lại lần nữa đi!

 

95. Khi H thì chuyện có thể chiều đối phương nhất là?

 

Li Lạc: Không nói cho ngươi =v= (cọ cọ hõm cổ của tiểu thư sinh)

 

Tô Phàm (mặt đỏ lên): Câu thứ 62...

 

Mỗ Hoan: A... Mọi người cùng xem lại câu 62 thêm lần nữa...

 

96. Khi H thì ngài nghĩ sao?

 

Li Lạc (hí mắt): Dễ chịu ~ =v=

 

Tô Phàm: ......

 

Mỗ Hoan: Không nghĩ gì cả?

 

Tô Phàm (thấp giọng): Không cách nào nghĩ được...

 

97. Số lần H một đêm là?

 

Li Lạc: Nói rồi, nhiều lắm không tốt, hai ba lần thôi.

 

Tô Phàm (nhỏ giọng): Vẫn còn nhiều lắm...

 

98. Khi H, y phục là tự ngài cởi, hay là đối phương cởi giúp?

 

Li Lạc: Ta cởi của y, của ta ta nắm tay y cởi

 

Tô Phàm (gật đầu)

 

Mỗ Hoan: Vậy...

 

Li Lạc (nghi ngờ): Ngươi hỏi mấy cái chuyện nhỏ nhặt này làm gì?

 

Mỗ Hoan: |||||||= = Đó là...

 

99. Đối với ngài thì H là?

 

Li Lạc (nghiêm túc): Quan trọng hơn uống canh gà!

 

Tô Phàm: Lời khiếm nhã...

 

Mỗ Hoan: Hồ ly cần phải nỗ lực hơn a...

 

100. Xin nói với người yêu một câu.

 

Li Lạc (kéo thư sinh đứng dậy): Chúng ta về nhà!

 

Tô Phàm (gật đầu): Ừ!

 

Mỗ Hoan: Hết rồi?

 

Li Lạc (liếc mắt): Hết rồi. À phải, tiền lên sân khấu nhớ phải chuyển vào trong tài khoản của ta. Thật là, tuần lễ hoàng kim mồng một tháng năm còn đến tìm chúng ta, ngươi có phiền không vậy?

 

Quản Nhi (bí hiểm nói cho chủ xị): Bọn họ làm ta đây bảy ngày đều phải tới ở nhà Vương thẩm...

 

Li Lạc (thúc giục): Đi mau, đi mau... Còn rề rà cái gì đó?

 

Mọi người như chim thú tán loạn, mỗ Hoan đứng trên đại sảnh đạo diễn trống không đối mặt với ống kính: Ừm... Chính là như vậy...

 

Xa xa truyền đến tiếng kêu của mỗ đạo diễn: CUT! Hết giờ rồi! Chiếu quảng cáo!

 

Tiếng quảng cáo: Xã hội của cua đồng, cuộc sống của cua đồng, dâm dân của cua đồng, H của cua đồng, hôm nay bạn đã cua đồng chưa?
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau