Trang trước Trang sau
Nếu Nam Chính Yêu Nữ Phụ!!! > Chương 22: Cuộc Gặp Gỡ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Nếu Nam Chính Yêu Nữ Phụ!!!

Chương 22: Cuộc Gặp Gỡ

 
 
Ba Mộ cùng Mộ TrìnhKhâm đã đến công ty,mẹ Mộ thì đã về phòng luyện phim thần tượng,mẹ connữ chủ thì đã đi ra ngoài có việc.Riêng cô Mộ Ảnh Tuyết cũng đi ra ngoài cần mua một thứ rất rất quan trọng,đó là...thuốc tránh thai khẩncấp,hôm qua là ngày nguy hiểm của cô.Nếu như sơ ý mang thai thì chuyệnsẽ lớn mất,cô không thể mang thai vào lúc này được.

 

Đi đến tiệm mua thuốc xong xoay người đi ra thì.

 

"Cướp,ăn cướp.Bố nó,trả túi xách của bà lại đây~~~thằng khốn nạn"Một tiếng hétrất là 'thanh thót' lòng người vang lên khiến cho Mộ Ảnh Tuyết đangchuẩn bị bước chân xuống bật thang thì muốn té ngang,âm thanh công suấtcũng không nhỏ đấy chứ,rất đi vào lòng người.Mộ Ảnh Tuyết ngỡ ngàng nhìn tên cướp chạy như bay ngang qua mình rồi quay lại nhìn cái người phátra tiếng thét vừa nãy.Nhan sắc cũng tàm tạm,tóc dài uốn lượn bay baytrong gió,mắt hạnh mày ngài,khuôn mặt xinh xinh,eo thon mảnh khảnh,đúngchuẩn ngực tấn công mông phòng thủ nha,đủ to đủ lớn đủ làm người nghẹtthở đến chết.

 

Cô gái nhỏ à,tôi nghĩ cô nên đừng đánh hắn sau khibắt được,hãy cho hắn nghẹt thở vì núi đi,chết vì núi chắc chắn hắn chếtcũng mãn nguyện lắm rồi.Nhưng mà,với tốc độ chạy như thỏ đang đi bộ củacô thì có năm sau cũng không bắt được hắn,tôi giúp cô...

 

Nghĩ làlàm,Mộ Ảnh Tuyết đeo túi xách lên người rồi tăng tốc chạy đi bắt cướp"Nè đứng lại,trả túi xách cho người ta,không bà mà bắt được ngươi thìcúc của ngươi chỉ có nước được rộng mở thêm...."Chỉ một câu nói rất ư là ý tứ đã khiến cho bao ánh mắt trên đường đều tập trung về cô.Bất ngờcó,ngạc nhiên có,không ngờ cũng có,tất cả đều hội tụ đủ.Trên con phố,àkhông trên một con đường nho nhỏ đang diễn ra cảnh như phim hành độngđuổi bắt,một cô gái đang đuổi bắt một chàng trai,hắn nhảy lên như sócqua chiếc ghế đá,cô thì né như né ổ gà riết quen,hắn lách hẻm cô cũnglách theo,hắn chội đồ;cô ngu gì hứng né qua một bên ghét quá cũng họctheo lụm đồ mà chội.

 

Bổng hắn lách vào một con hẻm vắng vẻ thiệtnhanh,Mộ Ảnh Tuyết hốt hoảng sợ mất dấu chạy theo nhưng khi vào thì đãkhông thấy đâu,mày nhăn lại đề phòng nhìn xung quanh thì bất ngờ hắn từtrên nóc nhà thấp kế bên nhảy xuống tay cầm cây gậy cũng không nhỏ.MộẢnh Tuyết hoảng sợ né tránh,chết rồi chết rồi,ham vui chi giờ chết thậtrồi.Không chết vì nam chủ thì cũng chết vì cây gậy của hắn,làm saođây!Cô không biết võ lại chân yếu tay mềm:

 

"Khoan...khoan,anh gìơi,hè hè có chuyện gì thì mình thương lượng với nhau chứ đâu cần phảiđộng thủ như vậy!"Mộ Ảnh Tuyết cười đúng kiểu nịnh nọt nói.

 

"Không thương lượng gì hết,con khốn như mày thật sự ngu dốt mới chạy theo tao,kì này mày không xong với ông"Hắn hùng hồn la hét.

 

"..."Mộ Ảnh Tuyết nước mắt đầm đìa,huhu hắn không thương lượng giờ sao đây!Bạch mã hoàng tử của đời em đâu rồi,sao anh không mau xuất hiện cứu em nhưtrong phim đi,vì sao???huhu,có ai không cứu với~~~

 

"ayaaa"Hắn tay cầm gậy giơ lên muốn đánh cô,Mộ Ảnh Tuyết sợ đến xanh mặt không dám mởmắt ra chỉ dám nhắm mắt lại cảm nhận cơn đau kéo đến.Vài giây trôiqua,ủa sao không đau vậy nè,tò mò mở một mắt ra thì thấy tên đó đã nằmbất động dưới đất sau là cô gái lúc nãy bị giật túi xách đang thở hồnghộc tay cầm một thanh sắt,nhìn nó cô cũng hiểu được vừa rồi đã xảy rachuyện gì.

 

Cô gái đó đi đến lấy lại túi xách từ tay tên cướp xong nhìn lên Mộ Ảnh Tuyết lo lắng hỏi"Cô...không sao chứ?"

 

"Không,không sao"

 

"Tốt quá,thật cảm ơn cô đã giúp tôi đuổi theo bắt hắn.Nhưng mà,cô cũng thậtlà không biết võ đã vậy còn muốn giúp tôi.Haizz cô đó,sau này đừng nghĩa hiệp như vậy sẽ thiệt hại cho bản thân mình thôi"Cô gái đó tươi cườikhuyên nhủ cô.

 

Mộ Ảnh Tuyết vẫn còn trong hoảng sợ chưa phục hồilại tinh thần nên chỉ biết gật đầu cho có lệ.Cô gái đó nhìn tên cướp rồi lại quay sang nhìn Mộ Ảnh Tuyết hỏi"Cô tên gì?"

 

"Tôi,tên Mộ Ảnh Tuyết"

 

"Cô...cô là Mộ Ảnh Tuyết!!!!Cô là người đã bị Cố Tiêu Hàm từ hôn rồi bị ngã từlầu 4 xuống lâm vào trạng thái người thực vật đó đó sao??!!!"Cô gái ngơngác chỉ tay vào người cô không thể tin nói.

 

Mộ Ảnh Tuyết bị tiếng nói lớn của cô gái làm cho tỉnh lại,hơi xấu hổ gải gải đầu"Ùm"

 

Cô gái đó dần bình tỉnh lại rồi nhìn Mộ Ảnh Tuyết từ đầu đến cuối đánhgiá;Nhìn thế nào cũng không giống,có chết cũng không giống như trong lời đồn mà cô đã nghe được từ đồng nghiệp,cái gì mà lăng nhăng đanh đáchứ!khác nhau quá xa vời rồi,một Ấn Độ Dương một Bắc Băng Dương thìkhông bao giờ có cái logic nào hai biển có thể hợp thành Thái Bình Dương được,không thể.Nhìn cô ấy quá bình thường,quá sức bình thường luôn ấychứ,không giống chút nào.

 

"Ùm...Ảnh Tuyết tôi tên Hà Y Ninh,dù gì tôi cũng phải cảm ơn cô vì đã giúp tôi(mặc dù tôi phải giúp lại cô)Tôimời cô uống nước,thấy thế nào?"Hà Y Ninh mỉm cười cầm tay cô thân thiếthỏi.

 

"Tôi...nhưng"

 

"Đi mà,đi thôi Ảnh Tuyết,không nhưng nhị gì hết"nói rồi kéo tay Mộ Ảnh Tuyết đi khỏi con hẻm.

 

"Á còn tên đó thì sao?"

 

"Kệ đi chút cũng có người phát hiện à"

 

--- ---------

 

"Con gái,có phải kế hoạch của con thành công rồi không?"

 

"không,đã hỏng hết rồi mẹ ạ"

 

"Cái gì,sao có thể được,không phải đã nói với con là phải thật thận trọngrồi sao?"Ngô Ngọc không hài lòng với câu trả lời vừa rồi nhăn mày.

 

"Con xin lỗi,lần sau con sẽ thận trọng hơn"Ngô Hạ Ngưng hơi khó chịu nhậnlỗi,mẹ đang rất không hài lòng về cô ta kị này thật không tốt rồi.

 

"Thế vì sao nó lại có vết hôn trên cổ?"Ngô Ngọc nhắm mắt thả lỏng để nhân viên mát xa mặt.

 

"Chuyện đó,...con không biết"Không thể để mẹ biết người đó là Trình Khâm,khôngmẹ sẽ càng giận thêm cô ta cũng không thể an phận được nữa.

 

"Thật không?"Âm thanh sắc lạnh.

 

"Th...thật"Ngô Hạ Ngưng giọng hơi run run nói.

 

"Đừng để ta phát hiện con nói dối,sẽ không tốt cho chính con đâu"

 

"Vâng thưa mẹ"

 

"Ùm"
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau