Trang trước Trang sau
Mười Năm Sau Giành Em Về > Chương 10: Hồi cuối
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Mười Năm Sau Giành Em Về

Chương 10: Hồi cuối

 
 
Sáng sớm đầu tiên của mùa xuân, Tang Tuấn đã sớm chờ trong phòng khách, hôm nay có thể nhận lì xì, dĩ nhiên cậu hưng phấn đến không ngủ được, nghĩ tới bà nội, bác cả, gì cả, cậu đã nhận, chỉ còn thiếu ba mẹ nữa thôi, nhưng hai người họ ở trong phòng làm gì vậy?

 

“Bà nội, hai người ở trong phòng làm gì? Không phải họ quên tặng cháu bao lì xì chứ?” Tang Tuấn phát hiện, sau khi kết hôn, Tang Văn Nhi thường hay quên, hơn nữa hình như nguyên nhân đều từ Thi Gia Phong.

 

Bà Thi nhìn hai vợ chồng nhừ Thi Gia Diệp, cười rối rít, vừa mới cười, hai người đã ra khỏi phòng, Thi Gia Phong như đang đỡ một nữ vương tôn quý, cẩn thận từng li từng tí đỡ Tang Văn Nhi.

 

“Cẩn thận một chút!” Thi Gia Phong không ngừng nhắc nhở Tang Văn Nhi.

 

Hai mắt Tang Văn Nhi liên tiếp trợn trắng, người đàn ông này có phải biến thành nô tài của mình rồi không?

 

“Mẹ, mẹ! Chúc mừng năm mới! Nhanh lấy bao lì xì ra!”

 

Mọi người cùng cười, sao đứa nhỏ này lại không chịu đợi như vậy?

 

Tang Văn Nhi lấy bao lì xì ra, hôn lên gương mặt tuấn tú của Tang Tuấn. “Về sau bảo bối nhà chúng ta phải chăm đọc sách đó!”

 

“Ừm!” tang Tuấn gật đầu đồng ý, sau đó lập tức chạy sang Thi Gia Phong muốn xin bao lì xì, Thi Gia Phong lập tức hào phóng lấy ra.

 

Tang Văn đi tới ngồi xuống bên cạnh bà Thi, nhưng Thi Gia Phong nhìn thấy bên cạnh không có vị trí cho mình, cứng rắn kéo vợ lại bên cạnh, lần nữa chọc cho mọi người cười to.

 

“Gia Phong, con có cần phải làm vậy mỗi ngày không? Mọi người đều biết con yêu Văn Nhi rồi, đừng khoa trương như vậy chứ?” Bà Thi không chịu được nói.

 

Thi Gia Phong cũng không cảm thấy như vậy có gì không tốt, thật vất vả mới khiến cho Tang Văn Nhi đồng ý gả cho mình, cũng đồng ý nói chuyện yêu đương với đối phương mỗi ngày, đương nhiên anh muốn che chở cho cô…, huống chi hiện tại cũng không thể so với quá khứ.

 

“Con thấy, trước kia ba mẹ không được ở cũng nhau, nên hiện tại mới dính nhau cả ngày.” Tang Tuấn chen miệng vào.

 

Tang Văn Nhi bắt Tang Tuấn lại, giơ tay vỗ nhẹ lên mông cậu. “tang Tuấn, mẹ phát hiện gần đây con nói rất nhiều!”

 

“Đây còn không phải vì ba sao?” Tang Tuấn đổ sang cho Thi Gia Phong.

 

Thi Gia Phong lập tức giơ cao tay. “Anh không có!”

 

Lương Tiểu Tuyền nhìn một màn này, cũng có chút hâm mộ. “Thật tốt! Làm hại tôi cũng muốn có một đứa bé rồi.”

 

“Nên nghĩ như vậy từ lâu rồi!” Bà Thi lập tức nói tiếp, vốn còn cho rằng Thi Gia Phong không thể kết hôn nhanh như vậy, không nghĩ tới cháu trai bà cũng đã được mười tuổi rồi, đây mới gọi là nhanh chóng chứ!

 

Lương Tiểu Tuyền liếc mắt nhìn Thi Gia Diệp, nếu không phải vì công việc anh bận rộn, mà cô cũng không có ý định, bọn họ cũng không phải kéo dài lâu như vậy.

 

Tang Văn Nhi và Thi Gia Phong liếc nhìn nhau, bàn tay anh đặt lên bụng cô. “Mẹ, Văn Nhi mang thai.”

 

Bà Thi còn đang muốn hỏi thăm một chút tại sao Thi Gia Diệp lại không chịu sinh con, không ngờ lại nghe được Thi Gia Phong nói Tang Văn Nhi mang thái. “Cái gì? Còn vừa nói cái gì?” Bà cho là mình nghe nhầm.

 

Tang Văn Nhi ngượng ngùng nói. “Con mang thai.”

 

Tang Tuấn hỏi cô. “Mang thái là ý có đứa bé sao?”

 

Tang Văn Nhi gật đầu.

 

“Vậy ngay cả con cũng có em gái rồi? Thật tốt quá!”Tang Tuấn vui mừng.

 

Bà Thi cũng rất vui, còn Thi Gia Diệp cũng vui thay hai người.

 

“Sao con biết nhất định là em gái?” Mặc dù Tang Văn Nhi và Thi Gia Phong cúng rất muốn là con gái, những chuyên như vậy sao có thể chính xác đây?

 

“Con đoán, con muốn có em gái!”. Tang Tuấn noi với Tang Văn Nhi.

 

Tang Văn Nhi nhìn dáng vẻ vui mừng của mọi người, cô cũng rất cảm động, cô nhìn về phía Thi Gia Phong, nếu như không phải vì anh, cô cũng không biết lúc nào mình mới có thể có được gia đình ấm áp như vậy, cũng không biết lúc nào thì lấy được hạnh phúc của chính mình.

 

Sau khi Thi Gia Phong phát hiện Tang Văn Nhi đang nhìn mình, quay sang hôn lên gương mặt cô. “Cảm ơn em! Bà xã!”

 

Tang Văn Nhi cười đáp lại.

 

Thi Gia Phong dùng khấu hình miệng nói. “Anh yêu em!”

 

Tang Văn Nhi mỉm cười, ngẩng đầu, cũng dùng khẩu hình miệng nói với anh. “Em cũng yêu anh!”

 

Đây chính là hạnh phúc, mơ ước của cô đã trở thành sự thật.

 

---HOÀN---
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau