Trang trước Trang sau
Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta > Chương 256: Ngoại truyện 2
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 256: Ngoại truyện 2

 
 
Ống kính quay về một năm n tháng trước….

 

Đó cũng là một đêm nguyệt hắc phong cao, ban đêm đưa tay có thể thấy được năm ngón tay.

 

Trong phòng, một mảnh đen kịt. Khác hẳn với bên ngoài ồn ào, nơi này yên tĩnh có chút quỷ dị.

 

Lãnh Tàng Tâm một mực cung kính bẩm, “Chủ nhân, Địch Cuồng ở chỗ này”.

 

Trong bóng đêm truyền đến một giọng nói lười biếng, “Hắn ta tới đây làm gì?”.

 

“A, hắn ta…”.

 

Không đợi Lãnh Tàng Tâm trả lời, bên ngoài vang lên một tiếng kêu lớn.

 

“Cứu mạng! Có tên khốn kiếp muốn ** ta! Cứu mạng!”.

 

Nghe thấy giọng nói này, một người đi ra từ trong bóng tối. Vẻ ngoài tuấn mỹ như tiên nhân hạ phàm, đôi mắt sắc bén, lúc này tản ra ánh sáng lãnh khốc.

 

“Ngươi lui xuống trước đi”.

 

Lãnh Tàng Tâm đáp một tiếng, “Dạ!”. Sau đó ngoay người rời đi từ cửa nhỏ.

 

Sau đó, bên ngoài truyền tới giọng nói nóng nảy của Địch Cuồng, “Nữ nhân chết tiệt, ngươi đứng lại cho lão tử! Còn chạy nữa, có tin lão tử sẽ lột một lớp da ngươi không!”.

 

Đột nhiên, cửa bị đẩy mở. Một bóng dáng mảnh khảnh chạy vào, nàng nhẹ nhàng đóng cửa, cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài.

 

Thần Hoàng ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, lộ ra vui mừng, lại có chút thú vị, “Đến?”.

 

Nàng sợ hết hồn, quay đầu lại, meo mắt lên, lại giống như không thấy được gì, cuối cùng, khẽ cắn răng, đáp một tiếng, “Đến”.

 

“Ha ha”. Thần Hoàng cười khẽ, không ngờ nàng vẫn như trước kia. Cho dù dưới tình huống nào, cũng có thể nhanh chóng nhập vào trong nhân vật.

 

Bộ dạng nàng gầy, mặc dù chưa tới mức rất đẹp, nhưng mà khiến hắn không rời được tầm mắt. Ánh mắt rơi vào giữa áo cô, trong bóng đêm làn da của cô trắng hơn tuyết. Không kìm hãm được, bụng dưới căng thẳng một trận. Hắn vươn tay, bắt được cổ tay nàng, túm nàng lên giường, đè cả người lên.

 

Nàng nóng này, “Đợi một chút ―― ta không phải là ――”.

 

Thần Hoàng nhếch môi cười một tiếng, mập mờ nói, “Đây chính là do nàng đưa tới cửa”. Lúc được chạm vào nàng, hắn mới giật mình, dường như hắn đã đợi từ lâu.

 

Bàn tay thuận thế rơi trên ngực nàng, động tác vuốt ve không được ôn nhu, “Hơi nhỏ, không đủ cầm một tay, nhưng mà cảm xúc không tệ”.

 

Nàng nổi giận, giùng giằng, “Mẹ kiếp, ngươi sờ chỗ nào? Cô nãi nãi không phải kỹ nữ!”.

 

Thần Hoàng sát vành tai nàng, nói nhỏ, “Mặc thành thế này? Ở kỹ viện? Không phải là kỹ nữ?”.

 

“Ngươi…..”.

 

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói tức giận của Địch Cuồng, “Đáng chết, đừng tưởng rằng ngươi có thể thoát khỏi nơi này! Cho dù lão tử đốt cả kỹ viện, cũng muốn bắt được ngươi!”.

 

Thần Hoàng cảm thấy người phía dưới căng thẳng toàn thân, hắn cười, biết rõ còn hỏi, “Hắn đang tìm ngươi sao?”.

 

“Không có!”.

 

“Ha ha”, Thần Hoàng cười có chút quỷ dị, hắn đè ép nàng, hai khối thịt trước ngực cọ khiến hắn không sảng khoái. Dần dần lúc đó cũng có phản ứng.

 

“A ――”. Nàng cũng cảm giác được, nhất thời thét chói tai, Thần Hoàng lập tức cúi đầu, hôn lên môi nàng. Vẫn là cảm giác tốt đẹp như cũ, nụ hôn của hắn nóng bỏng, bá đạo, khi nàng sắp ngất, hắn mới dừng lại, nhỏ giọng nói bên tai nàng, “Người bê ngoài kia chính là Địch Cuồng bang chủ của bang Xích Diễm, thống lĩnh một nhóm sát thủ giết người không chớp mắt, giết qua tám phu nhân, nghe nói, đều là chết trên giường….”.

 

Nàng hít một hơi lãnh khí.

 

Thần Hoàng quả quyết cởi y phục của mình ra, trần truồng đè lên người nàng, “Nàng muốn cùng ta một lần mất hồn, hay là muốn chết trên giường hắn, tự chọn”.

 

“Kính nhờ, đây là kỹ viện, nếu ngươi muốn phát tiết, có cô nương! Ngươi không thể thừa dịp cháy nhà hôi của, hơn nữa còn cướp của một người là mẹ của đứa bé….”.

 

Hắn cúi người, bàn tay mơn trớn làn da bóng loáng của nàng, “Ta thích mẹ đứa bé….”.

 

Bên ngoài vang lên tiếng gào, không ngờ tên Địch Cuồng kia đốt kỹ viện thật. Thần Hoàng meo mắt, trong mắt tia khát máu được ánh lửa chiếu vào, hết sức xinh đẹp, kinh người. Hắn không buông người ở dưới, giống như bị đè nén quá lâu, vừa thấy nàng, hắn hoàn toàn không có biện pháp khắc chế.

 

Khói dày đặc cả phòng, cho đến sau cùng một khắc…..

 

Mắt nhìn người dưới thân đã ngất, hắn lập tức đứng dậy, mặc quần áo cho cả hai người, lại dùng khăn dính nước, che kín mặt, ấp đầu nàng vào trong ngực, ôm nàng xông ra. Lại nghe thấy bên ngoài có một trận cước bộ dồn dập chạy thẳng tới nơi này.

 

Sau đó, cửa bị người đá văng ra, ánh mắt Dạ Vô Hàm như sắp phun lửa, căm tức nhìn chằm chằm, “Thần Hoàng?”.

 

Thần Hoàng cười lạnh, “Hàm Vương, ngài tới bắt gian sao?”. Hắn cười yêu nghiệt, “Vậy thì cũng quá muộn”.

 

Dạ Vô Hàm cả người chấn động, lửa giận trên người còn mãnh liệt hơn cả lửa bên ngoài.

 

Hắn vừa muốn xông lên trước, Thần Hoàng lại đưa nữ nhân trong ngực cho hắn, “Vì thanh danh của nàng, mau đưa nàng ra ngoài đi”.

 

Nói xong, thân thể nhoáng một cái, nhảy lên nóc.

 

“Đáng chết!”.

 

Lúc này, nữ nhân trong ngực lại mở mắt, bắt lấy vạt áo hắn, giống như chỉ sợ hắn sẽ chạy mất, ngực của hắn rõ ràng có một đóa hoa đào xinh đẹp….

 

“Vương huynh!”. Dạ Dập Tuyên đột nhiên lao vào, “Đi mau!”.

 

Dạ Vô Hàm hơi nhíu mi, “Đệ mang nàng ra ngoài trước!”.

 

Sau khi đưa Phong Linh cho Dạ Dập Tuyên, hắn lập tức phi thân ra ngoài cửa sổ, trong mắt đầy vẻ tức giận, lần này nói gì cũng không thể bỏ qua hắn!

 

Đầu óc Phong Linh bị hun khói nặng nề, mở mắt ra lần nữa thì nàng đã được cứu ra khỏi kỹ viện. Nhìn lại người ôm nàng, nàng giật mình trợn do mắt, Dạ Dập Tuyên?

 

——HẾT——
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau