Trang trước Trang sau
Lên Giường Trước Ly Hôn > Chương 11: Kết thúc
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Lên Giường Trước Ly Hôn

Chương 11: Kết thúc

 
 
Lận Viễn Thao thừa dịp tìm kiếm Mâu Khởi Huyên, mà đưa Mâu Khởi Huyên đến rất nhiều nơi du lịch, bù đắp lại tuần trăng mật của hai người. Về đến nhà, hai người phát hiện cha Mâu và mẹ Mâu cũng tới, thậm chí còn nói chuyện vui vẻ với bà nội Lận.

 

“Bà nội, cha, mẹ.” Mâu Khởi Huyên hỏi thăm đầu tiên, nhưng vẫn còn đang nổi nóng vì Lận Viễn Thao không nói câu nào.

 

Vốn là hai người nắm tay nhau đi tới, hình ảnh như vậy khiến cha Mâu và mẹ Mâu cảm thấy rất vui mừng, xem ra đã không còn chuyện gì, cuối cùng cũng có thể sống cuộc sống thoải mái.

 

“Xem ra hai đứa rất tốt, sẽ không ly hôn nữa chứ?” Bà nội Lận lạnh nhạt cầm chén trà uống một ngụm.

 

Vừa nghe đến chuyện này, Lận Viễn Thao liền cảm thấy tức giận, “Cháu còn chưa nói đến, làm sao bà có thể dùng thỏa thuận ly hôn làm cháu sợ, hại cháu nghĩ là cô ấy thật sự muốn ly hôn với cháu, còn khiến cháu làm nhiều chuyện kỳ quái như vậy.”

 

“Ý của cháu là nếu bà không đem thỏa thuận ly hôn ra cho cháu em như đãnói, cháu cũng sẽ không mang Huyên Huyên về sao?” Bà nội Lận cố ý khiêu khích.

 

Mâu Khởi Huyên nhìn về phía Lận Viễn Thao, không lẽ cầu xin cô trở về lại oan ức lắm sao?

 

“Bà không nên cố ý quạt gió thổi lửa.” Trên trán Lận Viễn Thao toát mồ hôi, chẳng lẽ bà nội lại muốn hãm hại anh sao?

 

Mâu Khởi Huyên vì thế có chút tức giận, nhưng ở trước mặ cha me cô không có nói gì, chỉ để ở trong lòng.

 

Sau khi ăn cơm xong tiễn cha Mâu và mẹ Mâu, Mâu Khởi Huyên liền tức giận trở về phòng.

 

Vừa vào phòng Mận Viễn Thao cũng cảm nhận được tâm tình của cô khác thường, “Huyên Huyên, em làm sao vậy?”

 

“Thật ra thì anh một chút cũng không muốn cầu xin em trở về đúng không, nếu không phải bà nội kích lời của anh thì anh cũng sẽ không xuất hiện?” Mâu Khởi Huyên cảm thấy rất ấm ức, lúc trước còn nói yêu cô, bây giờ đã thay đổi rồi sao? Đàn ông so ra còn thay đổi nhanh hơn cả phụ nữ sao?

 

Trời ạ, Mâu Khởi Huyên thật là, chỉ vì chuyện này mà tức giận.

 

“Không phải như thế, anh không có nói là anh không đuổi theo, bởi vì em, em là người phụ nữ anh thích nhất, người phụ nữ yêu nhất.” Lận Viễn Thao hết sức, đều do bà nội, vừa cho anh một đề bào khó như vậy.

 

Anh nói thích và yêu không phải để cho Mâu Khởi Huyên buồn bã rồi, nhưng cô vẫn tức giận, “Lận Viễn Thao, có phải anh cảm thấy tôi rời đi rồi cũng sẽ quay về phải không?”

 

Không thể phủ nhận, lúc trước Lận Viễn Thao có suy nghĩ như vậy, nhưng đây là chuyện lúc trước, tại sao còn muốn lôi ra nói? Lận Viễn Thao chặn ngang eo ôm lấy cô, đem cô đặt lên giường lớn.

 

“Mâu Khởi Huyên, em thật sự là suy nghĩ lung tung quá rồi, anh rất không thích, anh nói yêu chính là yêu, em không thể phản lại, cũng không thể hiểu lầm.” Anh cắn lên môi cô một cái trừng phạt, tuyên bố chủ quyền của mình.

 

Đột nhiên Mâu Khởi Huyên cảm thấy vô cùng hưng phấn, bởi vì anh khiến cho cô trở nên không còn là mình, đồng thời cũng bởi vì anh làm cho cô càng thêm hạnh phúc.

 

“Lận Viễn Thao, anh vẫn đối xử với em tốt như vậy sao?” Cô cảm thấy không chân thật, bàn tay đặt lên gương mặt của anh.

 

Lận Viễn Thao mỉm cười hôn lên gương mặt cô, “Dĩ nhiên, chỉ cần người anh yêu là Mâu Khởi Huyên, anh sẽ đối xử tốt với em như vậy.”

 

Mâu Khởi Huyên ôm lấy cái eo dũng mãnh, “Nếu chúng ta yêu nhau, vậy chúng ta có thể yêu nhau để tạo ra một kết tinh tình yêu mạnh khỏe?”

 

Lận Viễn Thao có chút không hiểu rõ ý của cô, nhưng chắc là không bao lâu sao sẽ hiểu, đại khái là cô đang suy nghĩ chuyện đứa bé, khi đó tình cảm của hai người cũng không được sâu sắc, bây giờ không giống lúc trước, cô muốn, anh sẽ cho cô.

 

“Được, vậy chúng ta bắt đầu tại đứa bé đi.”

 

Mâu Khởi Huyên có chút hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng anh sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới anh sẽ đồng ý.

 

“Có thật không?”

 

“Dĩ nhiên, chúng ta đã kết hôn rồi, mình sinh đứa bé là chuyện rất bình thường, hơn nữa không phải em đã sớm muốn có đứa bé rồi sao?”

 

Anh chạm vào mũi cô một cái, Mâu Khởi Huyên gật đầu.

 

“Vậy chúng ta bắt đầu đi.” Đột nhiên nụ cười của anh trở nên tà ác.

 

“Em không phải nói bây giờ, mới vừa rồi bà nội gọi em đến thư phòng.” Cô đẩy tay của anh.

 

“Để cho bà đợt một chút, nếu như bà muốn ôm cháu như đã nói.” Dù sao cô cũng đã là của anh, muốn mượn phải được anh đồng ý mới có thể.

 

“Huyên Huyên làm cho si tình.”

 

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, cũng là đến bây giờ mới biết được, người trước mắt chính là tất cả.

 

Hết
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau