Trang trước Trang sau
Nhị Vương Phi Hai Mặt > Chương 37: Trong Phòng Giam Bị Hạ Xuân Dược
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Nhị Vương Phi Hai Mặt

Chương 37: Trong Phòng Giam Bị Hạ Xuân Dược

 
 
Có tiếng chìa khóatra vào ổ gần sát bên, nhưng cơ thể tôi vừa lạnh vừa đói, cả người đôngcứng tê dại không moi ra được động lực để thức dậy. "Ba" một tiếng, mộtbên mặt hứng trọn cái tát. Không cần đoán cũng biết người ra tay là ai.Tôi cọ cọ tơ máu rỉ ra từ khóe môi lên đầu vai áo, bội phục khen đốiphương:

 

"Thanh Tân cô nương, ngươi thật là siêng năng. Sớm nhưvậy đã thức giấc làm việc. Thành chủ huynh đệ trở về, ta sẽ nói giúp mấy câu tốt lành để chủ nhân tăng lương cho ngươi".

 

"Đừng có đemThành chủ ra dọa ta. Nhị gia chết dưới tay đồng bọn của ngươi. Cả thànhnày từ trên xuống dưới đều biết Thành chủ thương yêu đệ đệ thế nào. Ngài ấy còn chưa hạ lệnh xử tử ngươi, chẳng qua là muốn ngươi khai cung.Miễn là ta không khiến ngươi tắt thở thì rút gân lột da cũng chả sá gì".

 

Tôi chặc lưỡi.

 

"Ngươi hung dữ như vậy, chả trách mà "người ta" không thích ngươi".

 

Bị nói trúng tim đen, Tiểu Xà liền giáng cho tôi một bạt tai bên má cònlại. Rất tốt, trái phải đều có, thật là công bằng. Tôi ngẩng lên, địnhthương lượng một chút, xoa dịu tình hình hết sức căng thẳng, bỗng haimắt hoa lên, bụng bị thúc một cú đá kinh thiên động địa, lực đạo mạnhmẽ. Đúng là một chiêu vừa chuẩn vừa đau, ruột non ruột già đều thắt lại, đau đến trợn mắt há mồm. Ngay tức thì, một vật đen thùi lùi bay thẳngvô miệng, cô nàng này đúng là biết chớp thời cơ quá mà!

 

Tiểu Xà ánh mắt tràn ngập đắc ý, tiến tới sát bên, thì thầm vào tai tôi:

 

"Ngươi cứ từ từ hưởng thụ, ha ha ha".

 

Nói rồi nghênh ngang rời khỏi phòng giam, tất nhiên vẫn không quên đóng cửa khóa lại. Người tôi run lên, phen này đại sự hỏng rồi! Một phút sơ ýliền dính phải quái chiêu. Cô ta đã cho tôi uống cái gì vậy trời? Độcdược? Xuân dược? Xuân độc dược kết hợp? Hay là thuốc xổ trăm trận mộtngày? Chiêu hạ độc này cũng hiểm ác quá đi! Phải là thù hận ngút trời,oán khí tích tụ đến bậc nào mới tung đòn sát thủ như vậy chứ? Ôi cha mẹơi, trời đất ơi, quỷ thần ơi, gì cũng được, đừng có là cái cuối nha.Thuốc xổ khổ sở, dày vò kinh thiên động địa! Thành chủ huynh đệ không có nhà, ngay cả nhu cầu được đi nhà xí cũng bị tước đoạt mất rồi.

 

Tôi nuốt nước bọt, sầu dâng muôn trượng. Vừa nuốt một ngụm thì khí nóng bốc lên, ruột gan sôi sục, hai má bừng bừng, bắp đùi giật giật, ngón chânco rút, sau lưng vã ra một tầng mồ hôi lạnh... Thế trận toàn thân bốchỏa này không phải thuốc xổ "thông ruột bài độc" mà là xuân dược "âmdương hòa hợp, một bước thăng thiên, trọn vẹn viên mãn" rồi. Bà ngoạiơi, bà cô Tiểu Xà của tôi ơi, muốn làm nhục thì phải làm tới cùng chứ,sao lại quên nhét vào một mỹ thiếu niên cho tôi vậy? Thật là thiếu trách nhiệm, làm việc không có tâm huyết, làm một nửa bỏ một nửa, tận tâmkhông có, sáng tạo không đủ!

 

Phương pháp tra tấn của đám ngườinày đúng là bài bản quá đỗi. Nhìn xem, hôm qua lạnh, hôm nay nóng, trước thủy sau hỏa, thuận theo ngũ hành bát quái. Một róc da, hai hạ độc.Tuân thủ trình tự, trong ngoài luân phiên kếp hợp!

 

Dựa vào thờigian phát độc, hiệu quả nhanh chóng mà dồn dập thế này thì chỉ e khôngthể cầm cự lâu dài rồi. Chết vì trúng xuân dược, cái chết này cũng quámất mặt đi! Bình tĩnh, bình tĩnh. Tiểu Xà đã bỏ đi, tuy đám bạch y ở đây đối với tôi không thân thiện gì nhưng không có thù hận ngút trời nhưTiểu Xà. Giờ chỉ còn cách cầu cứu bọn họ, nếu tôi thật sự "phi thăngviên mãn" trước khi Thành chủ tuấn tú trở về, bọn họ cũng không thoátđược tội thất trách, chịu trách nhiệm "liên đới".

 

Hít một hơi thật sâu, dồn sức rống to:

 

"Cứu mạng... mạng...! Tù nhân trúng độc sắp chết rồi...".

 

Bốn bề tịch mịch, quạnh quẽ hiu hắt, nắng chiếu không tới, thời gian đóng băng...

 

Không được! Không thể từ bỏ hy vọng. Tiếp tục gào:

 

"Có ai khôngggggg? Các tỷ tỷ xinh đẹp, còn không mau đến sẽ có... án mạng... thật đấy!".

 

Con bà nó, đều điếc cả rồi sao? Nóng quá, lão Tôn ơi, cuối cùng ngài cũngcó truyền nhân cùng chung số kiếp được đặc ân hưởng nguyên cái lò bátquái thiêu da đốt lông, nóng từ mông lên tới đầu rồi! Có tiếng bước chân khe khẽ mà vội vàng, tôi liền vểnh tai lên, nhìn thấy người tới là tiểu cô nương từng khuyên nhủ Tiểu Xà thì mừng rỡ vô bờ, hai mắt long lanh,dùng trăm phần trăm tinh thần bày ra dáng vẻ chân thành, đáng thương,run rẩy yếu ớt.

 

"Cô nương xinh đẹp, mau cứu ta!".

 

Khôngbiết có phải hoa mắt hay không, lại thấy đối phương đỏ mặt... Không ổn,không ổn, xuân dược quá đáng sợ, chưa gì thú tính đã nổi lên rồi, cũngmay tay chân bị trói chặt, nếu không tôi đã không kìm được suy nghĩ xông tới "tấn công" cô nương nhà người ta rồi.

 

"Ngươi... đừng la nữa. Thanh Tân tỷ đã đi rồi, chúng ta, chúng ta sẽ không ai đánh ngươi đâu".

 

Ôi mẹ ơi, ông trời cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi!

 

"Cô nương, mau giải độc giúp ta!".

 

"Giải độc? Ngươi trúng độc khi nào? Không phải là đang lừa ta đấy chứ?".

 

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

 

"Tỷ tỷ của cô nương thẹn quá hóa giận, hạ độc lên người ta... Nếu như tachết... cô nương cùng các vị tỷ tỷ xinh đẹp chẳng phải đều sẽ vô cớ bịliên lụy? Ta không nhờ cô nương cởi trói, chỉ cần cho ta thuốc giải, như vậy... đâu phải là tính toán lừa phỉnh gì?".

 

Tôi khó nhọc, gắnggượng nói xong mấy câu đó, mồ hôi đầy đầu, da thịt càng lúc càng đỏ, thở phì phò cố giữ tỉnh táo, đè ép thú tính đang kêu gào bên trong.

 

"Ngươi trúng độc gì?".

 

"Xuân dược".

 

Tiểu cô nương trợn mắt, nhảy dựng lên, lắp bắp:

 

"Xuân, xuân, xuân dược?".

 

Tôi gật mạnh đầu.

 

"Chính là xuân dược danh bất hư truyền trong truyền thuyết!".

 

"Ta không có giải dược, cũng không thông y lý. Ngô lão xuất môn cùng Thànhchủ, tỷ tỷ cũng ra ngoài phải nhanh nhất hai canh giờ nữa mới trởvề...".

 

Hai canh giờ? Tạ trời tạ đất! Tiểu Xà hận tôi thấu xương, cô ta đi càng lâu càng tốt, chứ trở về sớm có khi lại giết người diệtkhẩu rồi vu cho tôi "sợ tội nên tự sát" thì sao?

 

"Vậy cô nương mau đi báo cho Thành chủ, mang Ngô lão cùng trở về để giải độc cho ta".

 

"Nhưng... tỷ tỷ sẽ bị trách phạt, ta...".

 

"Nếu ta chết vì trúng độc, nàng ta bị phạt càng nặng... mà cô nương với cáctỷ muội khác cũng sẽ bị liên lụy", thấy đối phương do dự, chần chừ, tôibồi thêm, "Thành chủ muốn có lời khai của ta, ta còn chưa kịp khai đãmất mạng... cô nương không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho chủnhân của mình chứ! Hay là... cô nương cũng giống tỷ tỷ, có lòng muốn tachết?".

 

"Ta, ta đương nhiên là trung thành với Thành chủ!". Tiểu cô nương vội vàng hô lên như sợ bị hiểu lầm.

 

Tôi cười thầm nhưng trên mặt lại bày ra biểu cảm ngưỡng mộ, bái phục đối với tấm lòng trung nghĩa sắt son, gật đầu nói:

 

"Cô nương trung thành can đảm, Thành chủ đức độ hơn người tất nhiên sẽ hiểu được tấm lòng của cô nương, thưởng công cô nương đến báo tin. Nếu Thành chủ có trách phạt Thanh Tân tỷ tỷ, cô nương có thể dùng công trạng củamình để xin giảm miễn tội của nàng ấy".

 

Tiểu cô của tôi ơi, trêncó đạo lý chính nghĩa dưới có tình tỷ muội đồng môn, trước giữ trọn phép công sau lưu lại tình người, tôi đã nói hết nước hết cái, dùng hết tinh thần, sức lực, vét sạch sự tỉnh táo ra để khuyên giải. Nếu cô còn không nghe...

 

"Được", tiểu cô nương gật đầu đáp ứng, còn nhìn tôi vớiánh mắt động viên, "ngươi cố chịu đựng thêm một canh giờ, ta sẽ mờiThành chủ cùng Ngô lão trở về".

 

"Đa tạ". Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Tiểu cô nương xoay người gấp gáp chạy đi.

 

Cơ thể càng lúc càng nóng, nhiệt độ chỉ tăng không giảm. Trong đầu đã mơhồ xuất hiện ảo giác. Những cảnh "nghiêm cấm trẻ nhỏ" hiện lên vô cùngsống động, chân thực, hình ảnh sắc nét, âm thanh có trầm có bổng. Haimắt không tự chủ liếc nhìn xuống trước ngực, hai tay ở trên cao siếtchặt, móng tay bấm vào da thịt nhưng một chút đau đớn đó đã không đủ đểduy trì tỉnh táo nữa rồi. Bị trói chặt thế này đúng là đại hạnh trongbất hạnh, nếu không tôi đã đá phăng lý trí mà làm mấy việc điên rồ nhưxé áo xé quần cào cấu thân thể rồi. Cái loại thống khổ này so với đònroi, thủy lao, châm kim còn khủng bố hơn trăm lần. Tôi bặm môi, cắn mạnh vào môi trên, vị máu tanh ập vào khoang mũi, đau đớn kéo lại lý tríđang cuốn gói chạy trốn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, mọi thứ lại mờ đi,tiếng hít thở dồn dập của bản thân nghe rõ mồn một. Cứ thế này chỉ ekhông thể cầm cự đến lúc có người đến cứu thì tôi đã buông vũ khí đầuhàng, vứt bỏ lý trí, đạp danh dự xuống bùn nhơ rồi.

 

Phải làm thếnào mới ổn? Tay chân đều bị khống chế, trong phòng giam cũng không cóthứ gì có thể dùng được. Hai mắt đã nhòa dần đi, đầu như bị trét hồ dánđông đặc trì trệ, không nghĩ ra được cách gì. Khoan đã, đầu? Tôi mở bừng mắt. Được! Một sống, hai chết. Còn hơn khoanh tay chịu đựng dày vò. Tôi dùng sức rướn thân trên về trước, hai cánh tay bị kéo căng, cùm tay vàxích sắt khua loảng xoảng, có được khoảng cách dài nhất, liền dồn lựcvào lưng và hai bàn tay, nắm chặt song sắt giật người về sau. Bên taivang lên một tiếng trầm đục, khô khốc. Sau gáy có cảm giác ươn ướt vàmùi máu lại lan tràn ra xung quanh. Tuyệt vời! Cuối cùng cũng thànhcông... đập đầu cho bản thân bất tỉnh nhân sự. Tôi thả lỏng cả tinh thần và thể xác, chìm vào mê man.

 

"Mau mở khóa".

 

Tiếng ai đóra lệnh, rồi tiếng lách cách mở khóa vang lên rất gần. Một mùi hương vôcùng dễ chịu xâm nhập từng tế bào, tôi gắng gượng hé mắt nhìn. Tay vừađược tháo cùm, sau lưng liền có cảm giác bị ấn hai cái vào huyệt đạo,khi ngã xuống được ai đó đỡ lấy. Thiếu niên mặc áo vải màu xám vừa đỡtôi, vừa ngẩng đầu nói với người bên cạnh:

 

"Nàng ta, không ổn".

 

Thiếu niên dứt lời bỗng thân hình cứng lại, trừng mắt nhìn tôi, còn tôi thìnhìn vật trong tay mình, một mảnh vải trắng tinh đính ngọc dựa vào màusắc và chất vải tuyệt đối là thượng phẩm trong thượng phẩm, chạm sơ quacũng có thể phán đoán vật này giá trị liên thành... một, một cái đailưng! Tà áo trắng của người trước mặt không gió mà tung bay phấp phới.Sát khí từ thiếu niên áo xám đâm vào da thịt như gai nhím. Làng nước ôi, tôi không cố ý mà! Vừa rồi ngã xuống, không nghĩ sẽ có người đỡ, cơ thể theo phản xạ vươn tay để chống xuống đất tránh cho gương mặt này tiếpxúc thân mật với nền nhà giam... chẳng ngờ, chẳng ngờ vô tình vớ bở, tóm lấy đai lưng... người nào đó.

 

"Ngươi, ngươi, ngươi", thiếu niên vừa cứu tôi đã đổi ý muốn "tiễn" tôi chầu trời, tay vung chưởng muốnchém xuống, lại run run hạ xuống giật lấy "bảo bối" trong tay tôi,"ngươi thật vô lễ, dám cởi đai lưng của thiếu gia".

 

Khóe miệngtôi co rút. Phen này tốt đẹp rồi, tội mới chồng lên tội cũ, một cái sẩytay liền bị xem là phường Đăng Đồ Tử phiên bản nữ! Tôi trợn mắt, ngấtlịm.

 

(Chú thích: Đăng Đồ Tử chỉ kẻ háo sắc.

 

Truyện kể, Đăng Đồ Tử đố kị Tống Ngọc bèn dèm pha với Sở Vương, nói Tống Ngọcháo sắc, chớ nên để hắn đến hậu cung. Tống Ngọc nghe vậy liền phản kích, tâu với Sở Vương rằng Đăng Đồ Tử mới là kẻ háo sắc.

 

Tống Ngọc tâu rằng:

 

"Mỹ nữ trong thiên hạ không đâu sánh bằng nước Sở, mỹ nữ nước Sở không đâusánh bằng quê hương thần, mỹ nữ quê hương thần không ai sánh bằng ngườiđẹp cạnh nhà thần, Đông Lân. Nàng ấy nếu cao thêm một phân thì quá cao,nếu bớt đi một phân thì quá thấp, thoa thêm ít phấn thì quá trắng, thoathêm ít son thì quá đỏ. Mày cong, da tuyết, eo thon, răng trắng. Ngay cả một tuyệt thế giai nhân như vậy quan tâm đến thần suốt ba năm mà thầnvẫn chưa xao lòng, thì không lẽ thần là người háo sắc? Ngược lại, ĐăngĐồ Tử không phải kẻ tốt lành gì. Hắn có người vợ xấu xí, đầu tóc rối bù, lỗ tai dị tật, hàm răng lởm chởm, môi trề, lưng gù, bước đi hụt trướcthiếu sau, người đầy mụn ghẻ. Đăng Đồ Tử ấy thế mà lại thích cô ta, cóliền 5 mụn con. Hoàng thượng thấy không, chỉ cần là phụ nữ thì Đăng ĐồTử thích ngay. Vì thế hắn ta mới là kẻ háo sắc".

 

Tống Ngọc miệnglưỡi sắc bén, có tài ăn nói đã làm cho Sở Vương phán quyết Đăng Đồ Tử là kẻ háo sắc, khiến Đăng Đồ Tử phải mang tiếng xấu muôn đời. Về sau khinói đến những kẻ háo sắc, người ta liền nghĩ ngay đến Đăng Đồ Tử).
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau