Trang trước Trang sau
Nhân Gian Hoan Hỉ > Chương 12-2
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 12-2

 
 
Editor: Linh Đang

 

Anh cũng muốn... Xuất gia? Đa Ninh bị hỏi đến đột nhiên không kịp phòng, ngẩng đầu chống lại con mắt của Chu Diệu. Thấy ở đuôi mắt Chu Diệu đều là ý cười, không nhịn được thở phì phò.

 

Đau lòng cái đầu quỷ ý. Cô lạnh lạnh mở miệng: "Nếu anh muốn xuất gia, nhất định em phải tự mình quy y cho anh."

 

Nói xong, xoay người bước đi.

 

"Chờ, chờ anh." Chu Diệu đứng lên, duỗi tay kéo chiếc nơ con bướm ở sau bộ váy liền thân của cô.

 

Nơ con bướm không dùng để kéo được, lúc kéo sẽ lập tức bị tuột ra ——

 

"Thật xin lỗi... Không phải anh cố ý." Chu Diệu kéo đai lưng, kéo lấy cô như chăn dê.

 

Đa Ninh cắn chặt răng: "... Vậy buông tay ra."

 

Chu Diệu không buông tay, cả đoạn đường kéo cô từ hồ sen trở lại sương phòng bọn họ ở qua đêm. Bởi vì Chu Diệu muốn cùng cô giả bộ làm vợ chồng để lừa lễ gặp mặt, Cố học trưởng chỉ bảo tiểu sư phụ chuẩn bị cho cô cùng Chu Diệu một gian phòng.

 

Một gian phòng, cũng không có gì là không được.

 

Ở chùa cổ trong núi, nếu một mình ở một gian phòng thì thực ra Đa Ninh còn có chút không dám ngủ. Sau khi rửa mặt, cô thay áo ngủ quần ngủ mình mang đến, trèo lên chiếc giường có hai tấm ván gỗ.

 

Chủ động để lại vị trí cạnh cửa sổ cho Chu Diệu.

 

"Anh không mang áo ngủ." Đột nhiên Chu Diệu mở miệng nói, đứng nhìn cô đang nằm trên giường.

 

Cho nên...

 

Chu Diệu nâng tay lên, bắt đầu cởi quần áo. Đa Ninh né nửa người, nhìn Chu Diệu thoải mái cởi áo, quần, sau đó chỉ chừa lại một một chiếc quần tứ giác leo lên giường, nằm sang bên kia.D@Đ#L$Q%Đ^^

 

"Không cho phép nhìn nhiều." Chu Diệu nhìn cô, lên tiếng nhắc nhở.

 

Cũng không phải chưa thấy qua. Đa Ninh nghiêng, tiếp tục nằm ngoan ngoãn.

 

Hai tấm phản đặt chung một chỗ, nhưng ở giữa đặt một chiếc bàn vuông nhỏ. Cô cùng Chu Diệu an phận ngủ ở hai bên.

 

Sau đó ban đêm, Chu Diệu vẫn tự giác mặc áo sơmi cùng quần tây vào. Khuya khoắt, anh cùng cô đều bị muỗi cắn tỉnh lại. Rõ ràng cô có mặc quần áo ngủ, nhưng vết hồng ở cẳng chân cô nhiều hơn một chút. Chu Diệu tiến lại gần phía cô, một tay thay cô gãi cẳng chân, một bên làm ồn: "Nếu không, anh đi tìm ít nước để đuổi muỗi đi."

 

Chắc chắn không, Đa Ninh chỉ chỉ đồng hồ trên tường, hai giờ đêm rồi.

 

Vậy làm sao bây giờ.

 

Tiếp tục ngủ đi, không ngủ được; không ngủ sao, vậy cứ nhắm mắt đi.

 

Hai người nằm chung một chỗ, Chu Diệu nhắm mắt lại, mở miệng hỏi cô: "Đa Ninh, nói về chuyện mấy năm nay em ở Toronto đi."

 

Đa Ninh cũng nhắm hai mắt, hỏi lại Chu Diệu: "... Phương diện nào." Nếu thật sự muốn nói tiếp, cô có thể nói đến nhiều chuyện lắm.

 

"Chuyện gì cũng được." Chu Diệu ngáp một cái, tìm cho cô chút đề tài, "Ví dụ như bên ngoài có đàn ông theo đuổi em hay không."

 

Nhất thời Đa Ninh không lên tiếng.

 

"Không có?" Chu Diệu nở nụ cười, giống như cười nhạo.

 

"... Không phải, em chỉ đang tính xem có bao nhiêu người." Đa Ninh trả lời.

 

Chu Diệu: "..."

 

Ngày hôm sau, khi bắt đầu có những âm thanh của ngày mới, mỗi ngôi chùa cổ ở Thiên Đà Sơn đều vang lên từng đợt tiếng chuông. Đa Ninh đứng lên ra cửa, gặp Cố Gia Thụy đang định đi giảng dạy đạo sớm. Cố Gia Thụy đối cô hợp hợp tay, cười hỏi cô: "Đa Ninh, có muốn đi xem ta giảng dạy khóa sớm không?"

 

Đối mặt với lời mời của Cố học trưởng, Đa Ninh không biết nên cự tuyệt thế nào như: "... Có thể chứ?"

 

Cố học trưởng nhìn cô: "Đương nhiên có thể."

 

Trên đời này chút chuyện có thể dẫn đến chết người là gì, một người đàn ông vốn ôn nhu làm đại sư trong miếu càng ôn nhu hơn. Đa Ninh đi theo Cố học trưởng tới đại điện giảng khóa sớm, không hiểu sao lại nghĩ đến tối hôm qua Chu Diệu nói muốn bỏ nhà đi, nếu Chu Diệu cũng muốn tới nơi này làm hòa thượng một thời gian, liệu có thể biến thành ôn nhu không?D@Đ#L$Q%Đ^^

 

Trong đầu hiện ra hình ảnh Chu Diệu đầu bóng lưỡng tiểu hòa thượng Q, Đa Ninh không nhịn được cười.

 

Bởi vì thật sự rất đáng yêu.

 

Đền lớn, phật hiệu trang nghiêm. Đa Ninh ngồi hai đầu gối xếp bằng ở đại điện, một bên nghe Cố học trưởng giảng dạy khóa sớm cho các đệ tử, chỉ cần nghĩ đến bộ dáng tiểu hòa thượng đầu bóng loáng của Chu Diệu, khóe miệng liền không nhịn được kéo ra.

 

Làm sao bây giờ, cô sắp không khống chế được chính mình. Nghiêng đầu, cô liền thấy Chu Diệu đi từ phía cửa sổ tới, anh tuấn cao lớn đứng ở chính sảnh, nhíu mi nhìn cô đang ngồi quỳ ở bên góc.

 

Đa Ninh nhanh chóng đứng lên, vụng trộm chạy tới.

 

"Ngốc. Không nhìn chằm chằm em một lúc đã bị lừa đến đây." Chu Diệu vô cùng trơ trẽn nói cô bị Cố học trưởng lừa tới nghe khóa sớm.

 

Đa Ninh không hé răng, bởi vì cô bị lòng hiếu kỳ của chính mình lừa đến.

 

"Nếu như không phải anh khó chịu, lát nữa sẽ cười nhạo một trận." Chu Diệu còn nói, mang theo cô đi xuống thềm đá ở đại điện. Hai tay anh cắm trong túi, cho dù áo sơmi nhăn nhúm, vẫn không ảnh hưởng đến bộ dáng đẹp trai lạnh lùng.

 

Đa Ninh không giải thích, gật gật đầu.

 

Chu Diệu lắc đầu, dừng lại, cũng nhếch môi dưới. Có chút buồn cười.

 

Đa Ninh cùng Chu Diệu muốn xuất phát trở về thành phố A, trước khi đi cô cùng Chu Diệu vẫn thăm viếng các vị thần phật ở tháp cổ. Cùng Chu Diệu quỳ gối trước mặt thần phật, Đa Ninh không biết nên cầu cái gì. Mẹ sự dạy cô không nên quá tin tưởng thần phật, tuy rằng cô cũng hiểu được thần phật chỉ là một ký thác tâm linh. Cũng giống như Cố học trưởng xuất gia, không nhất định thật sự tin tưởng thần phật.

 

"Cầu cái gì thế?" Đa Ninh lên tiếng hỏi Chu Diệu bên cạnh.

 

"Tùy tiện cầu thôi." Chu Diệu miễn cưỡng nói với cô, "Nếu thật sự không có gì để cầu, liền cầu con nối dòng gì đó."

 

Nói xong, Chu Diệu đã bắt đầu cầu, không mặn không nhạt nói với phật chủ: "Phật chủ phù hộ, phù hộ nhà họ Chu chúng con có nhiều cục cưng thông minh đáng yêu."

 

"Lạch cạch —— "

 

Ống thẻ trong tay Đa Ninh thiếu chút nữa rơi xuống nền đất.

 

"Mẹ anh, cô Đỗ của em mỗi lần bái phật đều nói câu này." Chu Diệu quay đầu lại, dạy cô cầu phật như thế nào."Cũng giống như vậy, cầu đi."

 

"Vâng..." Đa Ninh gật gật đầu, nhìn tượng phật pháp tướng trang nghiêm trong đại điện, nhắm mắt lại, trong lòng không có bất luận thỉnh cầu gì.

 

Cầu phật phải thành tâm mới linh. Cho nên, không bằng cô không cầu gì hết.

 

Ban đêm, lúc Đa Ninh trở lại hoa viên Lam Thiên ở thành phố A thì đã muộn, sau khi Chu Diệu đưa cô đến thì cũng trở về chỗ ở cách công ty không xa.

 

Nhan Nghệ vẫn đợi cô chưa ngủ, ép hỏi cô đêm qua có xảy ra chuyện mấu chốt không.

 

Phật môn là nơi thanh tịnh, cứ coi như cô cùng Chu Diệu thật sự là một đôi tình nhân nam nữ hoan ái, cô cũng sợ phật chủ tìm cô nói chuyện đấy. Trước lúc từ Thiên Đà Sơn trở về, cô nhận được một chuỗi tràng hạt, lễ gặp mặt Cố học trưởng đưa cho cô. Hạt gỗ tử đàn, từng viên màu tối nhưng lại phản quang xâu cùng một chỗ, vô cùng đẹp. Ngoài ra, Cố học trưởng còn đưa cho cô thêm tràng hạt hoa lê.

 

Đa Ninh đưa mấy tràng hạt hoa lê mà Cố học trưởng đưa để Nhan Nghệ chọn lựa. Nhan Nghệ tưởng là vật kỷ niệm cô mua trở về, cảm khái bây giờ hàng nhái còn giống thật như vậy.

 

Cô nói cho Nhan Nghệ, tràng hạt không phải là vật kỷ niệm mua từ mấy cửa hàng nhỏ bên ngoài chùa miếu, là lễ gặp mặt Cố học trưởng đưa.

 

"Cố học trưởng nào?" Nhan Nghệ hỏi, con mắt chớp chớp.

 

"Cố Gia Thụy." Đa Ninh nói, thật sự không nhịn được việc không nói gì, vậy nên cô nói hết cho Nhan Nghệ, "Chính là bạn cùng phòng trước kia của Chu Diệu, bộ dáng rất đẹp trai mê người... Anh ấy xuất gia."

 

"Cái gì!" Miệng Nhan Nghệ cũng há to, "Cố Gia Thụy xuất gia làm hòa thượng?!"

 

Đúng vậy. Nếu không tận mắt nhìn thấy khẳng định sẽ không tin; vừa vặn lúc về cô cùng Nhất Thành Đại sư chụp lưu niệm một tấm hình. Đa Ninh đưa ảnh chụp cho Nhan Nghệ xem.

 

Nhan Nghệ cầm di động của cô, không tin nổi nhìn ảnh cô chụp chung với Cố học trưởng mặc tăng phục, vẫn còn có chút không tin: "cosplay... Nhất định là cosplay!"

 

Nếu cosplay thì tốt rồi. Đúng rồi, Cố học trưởng thêm cô trên weibo!  

 

Đa Ninh tìm được weibo của Cố học trưởng đưa cho Nhan Nghệ xem. Vừa vặn, năm phút trước Cố học trưởng còn đăng một trạng thái, chỉ có bốn chữ —— "Cùng nhau an tĩnh."

 

"Ông trời có mắt!"

 

2 phút sau, Nhan Nghệ hà hơi, khó có thể tự giữ vui sướng khi người gặp họa đứng lên, nói với cô, "Đa Ninh, mình luôn luôn nghĩ vị Cố tiện nhân kia có thể bị phụ nữ như thế nào hàng phục, không nghĩ tới bị phật chủ thu phục..."

 

Cố tiện nhân? Nhất Thành Đại sư?

 

Đa Ninh nhìn hai mắt Nhan Nghệ  .. Đây là có chuyện gì sao?
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau