Trang trước Trang sau
Bí Mật Thức Tỉnh > Chương 14
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 14

 
 
Tối hôm qua Lê Lạc may mắn ngủ được vài tiếng nên ngày hôm sau tinh thần vô cùng thoải mái, cô tưới nước cho hai chậu hoa trên bệ cửa sổ phòng làm việc.

 

Hai chậu hoa này vốn đã héo rũ ở trong phòng làm việc của Tạ Uẩn Ninh, dì lao công định đem đi vứt. Cô cảm thấy tiếc nên giữ lại chăm sóc. Cô chăm hoa cũng không tệ, len lén lấy một chút nguyên liệu ở phòng thí nghiệm rồi chế thành phân bón, thỉnh thoảng lại bón cho chúng một chút.

 

Dù là con người hay là cây cỏ thì đều có thể cải tử hoàn sinh, đúng không?

 

Thương Ngôn đi vào phòng, anh mang theo một chiếc cặp màu đen, dáng vẻ rất mệt mỏi, rõ ràng là đêm qua ngủ không ngon giấc. Lê Lạc xoay người chào Thương Ngôn. Hình như Thương Ngôn sợ cô sẽ hỏi thăm chuyện hôm qua nên đã mở lời trước: “Hôm qua đi xem mắt, cô thấy cậu nam sinh kia thế nào, có ổn không?”

 

Nam sinh? Vị Tần công tử kia cũng không thể xem là nam sinh chứ. Lê Lạc không đáp lại, Thương Ngôn dụi dụi mắt, mắt hai mí giờ chẳng khác gì mắt ba mí. Không lẽ là cả đêm hôm qua anh không ngủ sao?

 

Đêm qua Thương Ngôn không chỉ không ngủ mà còn chơi bóng suốt đêm. Vì là ban đêm nên không có ai chơi cùng anh, anh đành đánh bóng về phía tường, chỉ là dù anh cố gắng chơi đến thế nào, trong đầu anh vẫn đều những hình ảnh lung tung lộn xộn, là gương mặt dịu dàng của mẹ anh, là gương mặt vênh váo hống hách của người phụ nữ kia, là hình ảnh anh chơi bóng cùng cha anh, anh vung gậy nhanh và mạnh hơn, cuối cùng anh kiệt sức ngã trên sân bóng, không dậy nổi...

 

Lê Lạc hiểu Thương Ngôn vẫn “chưa thể chấp nhận sự thật”, giống như cô cũng đã từng “không thể chấp nhận” vậy. Cô không thể lấy tư cách một người từng trải để khuyên bảo Thương Ngôn nhưng cô có thể làm phân tán sự chú ý của anh. Lê Lạc kể với anh về chuyện của Tần tiên sinh, nửa đêm hôm qua anh ta gửi cho cô một tin nhắn: “Thật ngại quá, Lê tiểu thư, tôi thấy cô còn trẻ quá, chuyện này hơi khó cho tôi. Chúc cô học tốt, mọi chuyện đều thuận lợi.”

 

Lê Lạc buồn bực hỏi Thương Ngôn: “Tôi còn rất trẻ sao?” Cô còn không thèm chê bọn họ ít tuổi đấy.

 

Thương Ngôn cười cười, nói thật: “Lê Lạc, cô thật sự vẫn còn rất trẻ... Không cần phải gấp gáp.”

 

Lê Lạc đón nhận lời nhận xét của Thương Ngôn,tuy nhiên cô vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng ngày hôm qua vị Tần công tử này sau khi ăn lẩu xong còn hẹn lần cô lần tới gặp lại.

 

Sự thật thì không phải là Tần công tử không muốn gặp lại cô mà là không dám gặp lại. Đêm hôm qua sau khi Tần công tử gửi tin nhắn cho cô xong còn phải chụp màn hình rồi gửi cho Tạ Uẩn Ninh xem. Sau khi Tạ Uẩn Ninh xem ảnh chụp màn hình xong, anh chợt cảm thấy không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến chuyện của cô như vậy. Vô duyên vô cớ lại nhớ tới lần anh cướp tờ giấy nhỏ trong tay Lê Lạc, anh vạch từng ngón tay của cô ra, cô hơi giãy giụa, lòng bàn tay vừa mềm vừa ấm...

 

Tạ Uẩn Ninh nhắm hai mắt lại, thở ra một hơi, anh cảm thấy hình như lần đó anh đã giở trò lưu manh i ra đây cho tôi.”

 

rồi. Sáng sớm hôm sau, Tạ Uẩn Ninh đến trước phòng nghiên cứu của Lê Lạc và Thương Ngôn, lặng lẽ mở miệng: “Hai ngườ

 

...

 

Lê Lạc không ngờ Tạ Uẩn Ninh lại phạt cô và Thương Ngôn quét lá cây bạch quả.

 

Đêm qua gió thổi mạnh, những hàng cây bạch quả rụng rất nhiều lá vàng, hiện tại thời tiết đã vào thu, dưới ánh mặt trời cây bạch quả lộ ra ánh sáng rực rỡ, gió nhẹ thổi qua, cành lá đung đưa xào xạc...

 

Lê Lạc cầm cây chổi, chợt nhớ đến một bài thơ trong sách giáo khoa…

 

“Mùa thu đến

 

Hồ điệp chết

 

Lá xanh hóa vàng

 

Hóa thành vườn hồ điệp”

 

Cô không thích nhà thơ này nhưng lại thuộc những dòng thơ đó, mỗi lần đọc lên đều cảm thấy rất hay. Lê Lạc quét lá cây bạch quả lại thành một đống, không nỡ quét đi, cô gọi Thương Ngôn: “Thương Ngôn, anh có thể chụp giúp tôi một tấm hình không?”

 

“Được.” Thương Ngôn vui vẻ đồng ý, đi tới bên cạnh cô.

 

Trên phòng thí nghiệm tầng hai, Tạ Uẩn Ninh có chút thất thần. Anh mặc một bộ âu phục đơn giản, đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, trong tầm mắt của anh, Lê Lạc và Thương Ngôn đang nói cười vui vẻ, lại còn chụp hình, có vẻ là chơi rất vui. Anh phạt cô và Thương Ngôn đi quét lá cây bạch quả, không ngờ cô và Thương Ngôn lại có tâm trạng tốt hơn như vậy.

 

Dưới lầu, Lê Lạc và Thương Ngôn quét sạch lá cây bạch quả trên đường lớn, chuẩn bị kết thúc công việc. Tạ Uẩn Ninh nhìn thoáng qua, đi tới trước cửa sổ thủy tinh.

 

Thương Ngôn chụp ảnh rất đẹp, có lẽ là do anh thường chụp ảnh giúp bạn gái. Lê Lạc đã up ảnh lên weibo. Trang weibo của cô được rất nhiều người theo dõi, còn có một tiểu thư nổi tiếng ở thành phố Lan cũng đã theo dõi cô. Việc này đều là nhờ những chiếc túi xách hàng hiệu và chiếc xe hơi sang trọng của cô hết.

 

Buổi chiều không có nhiệm vụ gì, Lê Lạc ngồi nghịch điện thoại di động, không ngờ lại thấy một chuyện khá thú vị.

 

Trên diễn đàn Lan Đại, một nam sinh đã tuyên bố trước mặt mọi người tám giờ tối nay sẽ thổ lộ với Lâm Giai Khởi, bài viết vừa đăng lên chưa được bao lâu nhưng đã có rất nhiều bình luận. Nam sinh này là bạn cùng lớp của Giai Khởi, vì thế nên đã có rất nhiều bình luận cổ vũ cho nam sinh này rằng lớp trưởng cố lên, lớp trưởng anh dũng….

 

Không thể tin nổi, hành động công khai phá hoại tình cảm của người khác như thế này lại nhận được nhiều khích lệ và ủng hộ đến thế. Lê Lạc nghĩ một chút, những nam sinh ủng hộ nam sinh này có lẽ là vì kính nể dũng khí của anh ta, còn những nữ sinh ủng hộ, chẳng lẽ là giống như cô gái ngày đó cô gặp ở thư viện, đều tin rằng nếu như Lâm Giai Khởi và Thương Ngôn chia tay, thì họ có cơ hội?

 

Lê Lạc đọc hết bình luận, sau đó quay lại, đưa bài viết cho Thương Ngôn đọc. Thương Ngôn trầm mặc, không nói không rằng, lái xe rời đi.

 

Không biết tối nay anh có muốn tới giành lại bạn gái hay không.

 

8 giờ tối, Lê Lạc đi từ phòng vệ sinh ra, vẫn là mang điện thoại di động lên phòng kết nối với máy chiếu để xem tin tức. Căn bản là ở Lan Đại, mấy chuyện nháo vô vị thế này kiểu gì cũng có người ở hiện trường đang phát trực tiếp. Trong phòng ngủ có một màn chiếu lớn, Lê Lạc cầm cốc thủy tinh uống nước, xem truyền hình trực tiếp mà cứ như xem phim tình cảm.

 

Không phụ sự mong đợi của cô, đoạn clip này đặc sắc không thua kém gì phim điện ảnh. Lâm Giai Khởi đã bị bạn cùng lớp đẩy về phía trước, trước ống kính, Lâm Giai Khởi cúi đầu, gương mặt lộ vẻ ngọt ngào.

 

Trong màn hình, không ít người ở đây đang đánh cược xem liệu Thương Ngôn có xuất hiện hay không, cho đến khi một tiếng kinh hô truyền đến, trong màn hình mờ tối, Thương Ngôn xuất hiện ngay trước mặt nam sinh kia.

 

Không nói nhiều lời, Thương Ngôn giật lấy bó hoa của nam sinh đó, không khách khí ném xuống đất, đồng thời nói: “Trương Dược, tôi thay Giai Khởi cự tuyệt cậu, cũng cảnh cáo cậu sau này đừng quấy rầy Giai Khởi nữa, cám ơn!”

 

Tất cả mọi người đều vô cùng kích động, hô to nam chính chân chính đã dắt tay nữ chính rời đi, kết thúc hoàn mỹ. Trên màn hình, nữ sinh đều vô cùng phấn khích hô lên: nam thần đẹp trai, đây chính là nam thần thanh xuân đó... Chỉ có người đang phát trực tiếp vẫn rất kiên nhẫn miêu tả vẻ mặt bi phẫn của nam sinh bị bỏ lại...

 

Lê Lạc đặt cốc xuống, đi ra bên ngoài ban công, miễn cưỡng đưa tay nắm lấy lan can.

 

Gió đêm phả vào mặt, đột nhiên cô rất muốn uống rượu.

 

——

 

Lê Lạc lái ô tô tới quầy rượu, không ngờ vừa ra khỏi cửa còn có thể xem được tình tiết phía sau của vụ truyền hình trực tiếp kia. Phía trước quảng trường Thanh Sang, xa xa, cô nhìn thấy Thương Ngôn đánh nhau với vị lớp trưởng hôm nay tỏ tình, Lâm Giai Khởi đứng bên cạnh khuyên can.

 

Tình huống này là sao, không lẽ vị lớp trưởng này thẹn quá hóa giận ư?

 

Không sai, đây chính là một trường hợp thẹn quá hóa giận nên đánh nhau. Vị nam sinh tối nay vừa tỏ tình tên là Trương Dược, từ khi nhập học đã nhìn trúng cô gái xinh đẹp nhất trong lớp: Lâm Giai Khởi. Cậu ta là một thanh niên trẻ tuổi nông nổi, sau khi tỏ tình thất bại đã đi uống rượu cùng bạn bè, uống say rồi thì lại nhìn thấy Lâm Giai Khởi và Thương Ngôn tay trong tay đi ngang qua, cộng thêm việc bạn bè ồn ào lên, chỉ cảm thấy tức không nhịn được.

 

Thật ra thì anh có được dũng khí tỏ tình cũng là vì hai ngày nay Lâm Giai Khởi đã cho anh hi vọng. Trước đây cô vốn chẳng thèm để ý đến anh, vậy mà mấy hôm trước lại nhắn tin hẹn anh đi xem phim. Trước khi công khai tỏ tình trước mặt mọi người, anh cũng đã nói trước với Lâm Giai Khởi, Lâm Giai Khởi chỉ bĩu bĩu môi nói: “Tùy anh.”

 

Thái độ thế nào cũng được đúng là hại chết người. Trương Dược giật tay khỏi bạn anh, đi về phía Thương Ngôn hô to: “Thương Ngôn, anh có biết hai ngày trước Lâm Giai Khởi vẫn đi chơi cùng tôi hay không!”

 

Lâm Giai Khởi xấu hổ quay đầu lại: “Trương Dược, anh nói linh tinh gì thế!”

 

Trương Dược không phải một người dễ dãi, xì một tiếng khinh miệt: “Tiện nhân!” Sau đó nói tiếp với Thương Ngôn: “Thương công tử, loại con gái như Lâm Giai Khởi cũng chỉ có anh yêu thương nổi, trong mắt tôi, cô ta chỉ là một con…”

 

Câu nói kế tiếp, Thương Ngôn không để vị lớp trưởng này nói ra khỏi miệng, bởi vì anh đã ra tay.

 

Lê Lạc dừng xe ở bên cạnh đó, cô vốn muốn đi tới quán bar uống một chén. Trước khi ra khỏi nhà đột nhiên tâm trạng lại tốt vô cùng. Mặc dù cô đã “tỉnh” hai năm rồi, nhưng phong cách ăn mặc của cô vẫn dừng ở hai mươi năm trước. Tối nay cô đội tóc giả, phía trên đội chiếc mũ tròn màu đỏ, mặc quần ống loe, mặc thêm một chiếc áo khoác cao bồi rộng thùng thình.

 

Tóm lại là rất phá cách, rất hip hop, nhưng lại lộ ra hai phần xinh đẹp trời sinh.

 

Lê Lạc đặt tay lên cửa sổ xe, quan sát cuộc chiến. Mặc dù Thương Ngôn lớn tuổi hơn đám nam sinh kia, thế nhưng một người đánh làm sao nổi với năm người bọn họ. Không nhìn nổi nữa, Lê Lạc nặng nề đập tay lên còi xe, mấy lần như vậy, sau đó đẩy cửa xe ra bước xuống.

 

Tối nay, cô thật lòng muốn giúp đôi uyên ương Thương Ngôn và Lâm Giai Khởi này.

 

...

 

Lê Lạc dẫn Thương Ngôn và Lâm Giai Khởi tới chiếc xe thể thao của mình, không quên đóng cửa sổ xe lại, sau đó trực tiếp đạp chân ga rời đi, cứ thế lái chiếc xe thể thao của mình rời đi.

 

Năm nam sinh này không kịp phản ứng, đứng chôn chân tại chỗ.

 

Ba người ngồi trong xe thể thao, không gian phía sau tuy lớn nhưng vẫn có chút chật chội. Lê Lạc không biết liệu Thương Ngôn và Lâm Giai Khởi có chen chúc tới mức làm hư xe cô hay không, sau khi hai người vừa lên xe liền im lặng.

 

“Hi...” Lê Lạc phá vỡ sự yên lặng: “Hai người ổn chứ?”

 

“Tôi không sao.” Thương Ngôn nói: “Lê Lạc, vừa rồi cám ơn cô.”

 

“Chuyện nhỏ, đừng để ý.” Lê Lạc nghĩ có lẽ cô không thể tới quán bar rồi, cô hỏi Thương Ngôn: “Có bị thương không, có cần tới bệnh viện kiểm tra không?”

 

Hình như Lâm Giai Khởi bị dọa sợ không ít, Lê Lạc vừa mới nhắc nhở, Lâm Giai Khởi rốt cuộc cũng phản ứng lại, hốc mắt ửng đỏ hỏi: “Thương Ngôn, anh có bị thương không... Chúng ta tới bệnh viện thôi...”

 

“Không cần...” Thương Ngôn cự tuyệt, không biết có phải là do bướng bỉnh hay không: “Anh không sao.”

 

Lâm Giai Khởi khóc.

 

Lê Lạc không biết có dây thần kinh nào của Lâm Giai Khởi bị chập hay không, đột nhiên cô ta lại muốn xuống xe. Lê Lạc đành dừng xe lại ở ven đường, vốn tưởng rằng Lâm Giai Khởi không thoải mái nên muốn nôn, sau đó cô nhìn thấy Lâm Giai Khởi lập tức xuống xe, chạy tới phía dưới một chiếc đèn đường, từ từ ngồi chồm hổm xuống khóc rống lên.

 

Tối nay, cô nhất định phải xem hết bộ phim thần tượng này. Lê Lạc quay đầu, nói với Thương Ngôn: “Thương Ngôn, anh đi xuống xem một chút đi...”

 

Cô có thể đợi bọn họ.

 

Thương Ngôn cũng xuống xe.

 

Đại khái là sẽ mất kha khá thời gian, Lê Lạc tắt máy. Gió đêm mát rượi lùa vào trong xe, tâm trạng Lê Lạc không tốt, tháo tóc giả và mũ xuống, không ngờ cô lại mềm lòng, lại còn mềm lòng với con gái của Lâm Hi Âm.

 

Khóe miệng Lê Lạc cong lên, đập tay vào vô lăng, làm người mà chẳng có chút nguyên tắc nào cả!

 

Trong gương chiếu hậu, Lâm Giai Khởi và Thương Ngôn đứng phía dưới đèn đường, Lâm Giai Khởi nước mắt chảy dài, Thương Ngôn xin lỗi, sau đó ôm bạn gái vào lòng. Lâm Giai Khởi khóc lóc nức nở, hai tay níu lấy áo sơ mi trắng của Thương Ngôn, Thương Ngôn cúi đầu, an ủi cô gái trong ngực...

 

Thành thật mà nói, hình ảnh ôm ấp dịu dàng như vậy thật là quen mắt.

 

Đương nhiên, Thương Ngôn và Lâm Giai Khởi vốn đang cãi nhau đã làm hòa rồi.

 

Ngày hôm sau, Lê Lạc chào Thương Ngôn một tiếng, Thương Ngôn đỏ mặt, bối rối. Lê Lạc không nói đến chuyện ngày hôm qua, không ngờ Thương Ngôn lại chủ động nhắc đến: “Lê Lạc, tối hôm qua suýt chút nữa tôi đã không nhận ra cô.”

 

“Oh, vậy sao?” Lê Lạc sờ mũi, đắn đo hỏi Thương Ngôn: “Trang phục của tôi ngày hôm qua có phải là hơi cường điệu quá hay không?”

 

“Không phải... Ngày hôm qua cô rất đẹp.” Thương Ngôn cười cười, chân thành nói: “Còn nữa, cám ơn cô.”

 

Không cần phải nhiều lời nữa, Thương Ngôn đi vào phòng thí nghiệm trước.

 

Tối hôm qua Thương Ngôn đưa Lâm Giai Khởi trở về túc xá, Lâm Giai Khởi vui vẻ kéo tay Thương Ngôn, nhắc tới Lê Lạc: “Thương Ngôn, anh có cảm thấy Lê Lạc rất kỳ quái hay không, cảm thấy dường như cô ấy có rất nhiều tiền.”

 

Thương Ngôn không muốn bàn chuyện sau lưng người ta, hơn nữa đối tượng lại là Lê Lạc nên anh lại càng để ý.

 

Lâm Giai Khởi nói tiếp: “Không phải lần trước anh nói Lê Lạc là cô nhi sao? Anh cảm thấy một cô nhi có thể có xe thể thao sao? Thật không hiểu xe của cô ấy từ đâu ra nữa...”

 

Thương Ngôn cảm thấy phiền lòng: “Giai Khởi, chúng ta không biết gì về gia cảnh của cha mẹ nuôi Lê Lạc, không cần đoán bừa.”

 

“Thương Ngôn, anh đúng là không hiểu phụ nữ.” Lâm Giai Khởi nói thật: “Em vốn thật lòng muốn kết giao với Lê Lạc, sau đó phát hiện Lê Lạc quá thực dụng... Cảm thấy cô ấy một lòng muốn tìm một người đàn ông có tiền.”

 

Thương Ngôn không phụ họa, chỉ dắt tay Lâm Giai Khởi.

 

Lâm Giai Khởi đột nhiên quay người lại ôm Thương Ngôn, ngoan ngoãn nói: “Sau này em sẽ không bao giờ ghen bậy ghen bạ nữa. Thương Ngôn, chúng ta cứ ở bên nhau mãi mãi có được không?”

 

Thương Ngôn nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa thân thiết trong lồng ngực, tính ra anh và Lâm Giai Khởi đã ở bên nhau hơn mười năm! Thương Ngôn chợt nhớ tới hành động của cha mình, anh ôm chặt Lâm Giai Khởi, cúi đầu nói một câu: “Được.”
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau