Trang trước Trang sau
Nương Tử Được Cưng Chiều > Chương 20
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Nương Tử Được Cưng Chiều

Chương 20

 
 
"Nàng vừa khỏi bệnh, không cần làm!" Tiểu nữ nhân này cứ không biết chăm sóc cho mình như vậy: "Ngủ thêm một lúc, ta sẽ gọi người đem đồ ăn sáng vào phòng."

 

"Ừm!" Nàng mỉm cười gật đầu, hòa nhã cứ như đã trở về như lúc xưa.

 

Nàng chỉ cần duy trì như thế này là được!

 

"Thiếu gia, nô tỳ có thể mang nước vào chưa ạ?" Tiếng Nguyệt nhi truyền vào.

 

"Vào đi!" Hắn tin Nguyệt nhi nhìn thấy Tiểu Hoa tỉnh lại, nhất định sẽ rất vui.

 

Vén tấm màn mỏng ngăn cách phòng khách và phòng ngủ, Nguyệt nhi ôm bình nước vào.

 

Nàng đổ nước vào bồn rửa mặt, lấy khăn lông sạch từ cái tủ bên cạnh ra, yên lặng đứng bên cạnh giá rửa mặt, hầu hạ Đồng Tiếu Ngộ lau mặt.

 

" Ngươi đi thu dọn giường đi!" Đồng Tiếu Ngộ bước tới giá rửa mặt, nói.

 

"Vâng."

 

Nguyệt nhi vừa đi tới giường, đã thấy một đôi mắt to như hai viên bảo thạch óng ánh đang nhìn nàng.

 

"Tiểu..." Không, phải sửa cách xưng hô: "Thiếu phu nhân?"

 

Nguyệt nhi vui vẻ quay đầu: "Thiếu gia... Thiếu phu nhân... Nàng ấy..."

 

Đồng Tiếu Ngộ chỉ khẽ cười, phản ứng của Nguyệt nhi hoàn toàn giống như hắn đã dự đoán.

 

Thiếu phu nhân? Tiểu Hoa sửng sốt.

 

Thiếu phu nhân không phải chỉ thê tử của Đồng Tiếu Ngộ sao?

 

Chàng đã thành thân?

 

Trong lúc nàng hôn mê?

 

Bỗng toàn thân Tiểu Hoa run rẩy, ngồi phắc dậy.

 

"Người đừng đứng lên, người vừa mới khỏe lại." Nguyệt nhi vội xông lên, toan đỡ nàng nằm xuống.

 

"Đâu?" Tiểu Hoa không chịu, trái lại bắt lấy tay nàng hỏi vội.

 

Vừa rồi Nguyệt nhi gọi thiếu phu nhân, chứng tỏ nàng ấy cũng ở đây, nhưng nàng lại không nhìn thấy, nhất định là ở phòng khách.

 

Chỉ có nàng cho rằng hai người vẫn giống như lúc trước, thật ra mọi chuyện đã sớm thay đổi!

 

Hắn không bao giờ là của một mình nàng nữa, người mà đánh chết cũng không muốn thành thân như chàng cũng đã cưới thê tử rồi, nhất định nữ nhân ấy rất hoàn mỹ, mới có cách nắm giữ được trái tim chàng.

 

Nàng ấy không như nàng chỉ có tư cách làm vật cưng của hắn, chỉ có thể lởn vởn bên chân hắn, mãi mãi không thể ngồi ngang hàng với hắn được.

 

Thì ra, nàng vốn không phải vô dục vô cầu, thật ra nàng rất có lòng tham, chỉ vì không có nữ nhân nào khác xuất hiện bên cạnh hắn, nàng mới có thể yên lòng, nhưng khi hắn là của người khác rồi, nàng mới hiểu mình có bao nhiêu khát khao muốn được độc chiếm hắn.

 

"Cái gì đâu?" Nguyệt nhi không hiểu.

 

"Ta..." Tiểu Hoa cắn môi: "Cho ta gặp nàng ấy, được không?"

 

"Gặp ai?" Không chỉ Nguyệt nhi, ngay cả Đồng Tiếu Ngộ cũng buồn bực.

 

"Gặp... Thiếu phu nhân..."

 

"Thiếu phu nhân? Thiếu phu nhân không phải..."

 

Đồng Tiếu Ngộ chợt hiểu ra, ra hiệu ngăn không cho Nguyệt nhi nói tiếp.

 

"Ta không thể gặp sao?" Chẳng lẽ ngay cả tư cách gặp nàng cũng không có?

 

Sớm biết như thế, nàng thà rằng mình bệnh không khỏi, còn hơn vừa tỉnh lại đã phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn rằng hắn đã tìm được tình yêu đích thực.

 

"Nàng đã gặp nàng ấy rồi."

 

Một chiếc gương đồng vàng óng được đặt đối diện mặt nàng.

 

"Ta..."

 

"Hửm?"

 

"Là ta..." Tiểu Hoa không hiểu: "Ta là thiếu phu nhân?"

 

Sao có thể?

 

"Chàng bị phu nhân ép, vì hài tử trong bụng ta, nên không thể không cưới ta?" Vậy tại sao lần này hắn lại không nổi giận? "Tiểu Hoa... Thiếu phu nhân, không phải thế, là do thiếu gia cậu ấy..." Chợt gương đồng nặng trịch đột nhiên bị đặt vào tay nàng, nặng đến mức nàng suýt đứng không vững.

 

"Đặt lại chỗ cũ đi." Đồng Tiếu Ngộ ra lệnh.

 

"Vâng, thưa thiếu gia." Tại sao không để nàng nói hết?

 

“Nàng không muốn gả cho ta?” Đồng Tiếu Ngộ hỏi bằng giọng dửng dưng.

 

Không biết nên trả lời thế nào, nàng cúi đầu.

 

“Nói thật cho ta!” Ngón tay thon dài kiên định nâng cằm nàng lên.

 

Mặt hắn không chút thay đổi, nàng không đoán được hắn đang suy nghĩ gì, nên lo lắng không yên.

 

“Ta biết chàng tuyệt đối không muốn thành thân, vì thế...”

 

“Ta muốn nghe lời thật lòng!”

 

Nàng không dám nói!

 

Kinh nghiệm lần trước còn sờ sờ trước mắt, sao nàng dám!

 

“Ta còn tưởng, lúc Nguyệt nhi gọi nàng là thiếu phu nhân, nàng phải vui mừng hớn hở mới đúng, nhưng ngược lại tại sao trông nàng lại đầy sợ hãi? Nàng đang sợ điều gì? Sợ ta không thật lòng? Sợ ta bị ép buộc? Sợ ta lại giận nàng, không đếm xỉa đến nàng?”

 

Những gì hắn nói đều đúng!

 

“Tiểu Hoa, xem ra con người thật ngu xuẩn, chưa nếm thử sinh tử, sẽ không biết bản thân mình muốn gì!” Hắn chuyển sang nâng má nàng: “Mà ta cũng là một kẻ ngốc, suýt chút nữa mất đi nàng mới khiến ta hiểu ra, cả cuộc đời này, ta không thể không có nàng, để nàng khỏe nhanh một chút, ta đã cưới nàng, để xung hỉ!”

 

“Đúng vậy! Tiểu Hoa...” Lại gọi sai rồi, thật rắc rối! “Thiếu phu nhân, thiếu gia thật sự  vì xung hỉ cho người, huy động tất cả gia đinh tôi tớ trong phủ từ trên xuống dưới, bày trí xong tất cả đồ dùng cho hôn lễ chỉ trong vẻn vẹn nửa ngày, còn bế người lúc ấy vô cùng yếu ớt bái đường, để người chính thức bước vào Đồng gia, trở thành thiếu phu nhân của Đồng gia.” Nguyệt nhi vừa nói vừa rơi nước mắt, nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc.

 

“Bây giờ nàng hiểu rồi chứ?” Đồng Tiếu Ngộ mím môi: “Nói thật với ta, nàng có muốn gả cho ta không? Có muốn ta làm cha của hài tử trong bụng nàng không?”

 

“Ta muốn!” Tiểu Hoa kích động nhào vào trong ngực hắn, vừa khóc vừa cười: “Ta muốn! Ta rất muốn! Ta đã muốn từ rất lâu rất lâu rồi!”

 

Đây mới là phản ứng mà hắn mong muốn.

 

Đồng Tiếu Ngộ thở dài, ôm chặt nàng.

 

“Nham nhi, cười một cái mẫu thân xem nào!” Tiểu Hoa lúc thì dùng ngón tay chọc chọc gò má, lúc thì vuốt vuốt cái cằm của hài nhi: “A, cười một cái nào... Nhé! Cười rồi, cười rồi, chàng nhìn này, Nham nhi cười rồi!” 

 

Tiểu Hoa vui vẻ quay đầu lại, nhưng thấy mặt phu quân nhà mình không được vui đang ngồi ở mép giường, cứ như ai thiếu hắn trăm vạn lượng bạc không trả vậy.

 

“Sao vậy? Có chuyện gì khiến chàng không vui?” Tiểu Hoa ôm hài nhi mới ba tháng đi tới.

 

“Ta ngồi đây bao lâu rồi? Thế mà nàng chỉ lo chơi với hài nhi, hoàn toàn không nghĩ tới ta.” Hài nhi còn quan trọng hơn hắn?

 

“Chàng đừng ghen mà!” Tiểu Hoa cười, áp sát hắn.

 

“Ai nói ta đang ghen! Nàng ở bên nó cả ngày, bây giờ ta xong việc về nhà, không phải nên ở cùng ta sao? Giao hài nhi cho vú nương là được!” Cả ngày đều đặt hết tâm tư lên người nhi tử, hắn thì sao?

 

“Thiếp đang dỗ hài nhi ngủ mà! Chờ nó ngủ rồi, thiếp sẽ là của chàng.”

 

“Rõ ràng nàng đang chọc nó cười, nàng xem nó cười kìa, sao có thể ngủ được.” Tiểu tử xấu xa còn cười với hắn, cười cái rắm ấy! Không thấy lão đại đang khó chịu à?

 

“Vì nó cười trông rất đáng yêu!”

 

Mặt Đồng Tiếu Ngộ càng khó coi.

 

“Chàng xem, nó cười lên giống chàng như đúc...”

 

“Ta đâu có xấu như vậy!” Khuôn mặt tròn trịa ù ụ đó không khác gì con heo, tướng mạo của hắn đường đường khôi ngô tuấn tú, tiểu tử thúi kia có điểm nào giống hắn!

 

“Đôi mắt, lông mày của nó đều giống chàng, ngay cả mũi cũng giống, chỉ cần thiếp nhìn nó, giống như nhìn thấy chàng vậy, nó là phân thân của chàng đấy!” Đúng là càng nhìn càng giống, càng nhìn càng yêu.

 

“Vậy bây giờ chủ nhân thật sự đã về, phân thân có thể cút rồi.” Bây giờ hắn không thích hài tử này một chút nào, vì nó giành mất quá nhiều thời gian của Tiểu Hoa.

 

“Thiếp còn định nói muốn sinh thêm một hài nhi để bầu bạn với nó.” Sinh thêm một nữ nhi nữa là quá tốt.

 

“Không được!” Hắn lập tức rung chuông gọi vú nương tới: “Mang tiểu tử này đi ngủ đi.”

 

“Vâng, thưa thiếu gia.” 

 

“Đợi một chút.” Tiểu Hoa bước tới, kéo lại khăn trùm đầu cho nhi tử, hôn lên trán nó.

 

“Ngủ ngoan nhé! Ngủ ngon.” Nàng ngẩng đầu cười, nói với vú nương: “Làm phiền vú.”

 

“Việc nên làm mà, thiếu phụ nhân.” 

 

Vú nương vừa bế hài tử đi, Đồng Tiếu Ngộ lập tức kéo nàng lên giường, 

 

“Bây giờ nàng là của ta.” Ai cũng đừng hòng giành với hắn!

 

“A! Tiếu Ngộ...” Tay chân nhanh vậy sao, nháy mắt đã cởi hết y phục của nàng.

 

“Ban ngày đã nhường nàng cho nó, buổi tối không được giành với ta!”

 

“Được, sau này chàng về, thiếp sẽ giao hài tử cho vú nương, được không?” Đây rõ ràng là một tiểu hài tử khác mà!

 

“Vậy còn được.” Bế nàng lên giường, hắn nhịn không được hỏi: “Ta với hài tử, nàng yêu ai hơn?”

 

“Đương nhiên là chàng!” Tiểu Hoa trả lời không do dự.

 

“Thật không?” 

 

“Dĩ nhiên, không có chàng, sao có nó.” Nàng cười, mút lấy đôi môi đang rũ xuống của hắn.

 

“Nếu ta và hài tử cùng rơi xuống nước, chỉ có thể cứu một người, nàng sẽ cứu ai?”

 

Loại câu hỏi này, nàng còn tưởng chỉ có nữ nhân mới có thể hỏi!

 

“Thiếp sẽ cứu hài tử.”

 

Khuôn mặt anh tuấn đông cứng lại.

 

“Sau đó nhảy xuống, kiếp sau lại cùng chàng kết thành phu thê.”

 

“Đáp án này không hay.” 

 

“Tại sao?”

 

“Hài tử không có phụ mẫu, sao có thể lớn lên khỏe mạnh được!” Hắn cũng không muốn con hắn thê thảm như Tiểu Hoa lúc bé.

 

“Vậy thiếp chỉ cứu hài tử, một mình nuôi nó khôn lớn, được không?”

 

Nói tới nói lui, cũng đều cứu hài tử trước!

 

“Nàng dám bỏ rơi ta!” Hắn cắn lên đầu nhũ nàng.

 

“Ái da...” Nàng bị đau kêu lên.

 

“Lừa chàng đấy!” Đừng cắn mà: “Nếu thật sự chỉ có thể chọn một trong hai, thiếp sẽ cứu chàng.”

 

“Thật không?”

 

“Thật!” Tiểu Hoa dịu dàng vuốt khẽ khuôn mặt anh tuấn đang không thể tin được kia: “Nếu không có chàng, thiếp tuyệt đối không thể sống nổi, dù là hài tử, cũng không thể chia bớt đi sự quan trọng của chàng trong lòng thiếp.”

 

Đã trải qua một lần sinh tử, hắn còn chưa hiểu sao?

 

“Ừ!” Cuối cùng lần này hắn cũng hài lòng: “Vậy nàng cứ cứu hài tử đi, chúng ta cùng sang kiếp sau kết thành phu thê vậy!”

 

“Không phải đáp án ban đầu thiếp đưa ra sao?” Là ai đã nói đáp án này không hay?

 

“Ta đổi ý, không được sao?” Hắn là lão đại, dù có đổi trắng thay đen, ai dám cãi!

 

“Được, nghe chàng hết, tất cả đều nghe theo chàng.”

 

“Vậy bây giờ ta muốn nàng, cũng chiều theo ta?”

 

“Theo chàng.”

 

...

 

“Ta yêu nàng, Tiểu Hoa...”

 

Thiếp cũng vậy...

 

Nàng thỏa mãn thở dài trong lòng, trầm luân trong hạnh phúc...

 

Hoàn.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau