Trang trước Trang sau
Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh > Chương 36
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh

Chương 36

 
 
Edit: Tiểu Lăng

 

Beta: Nana Trang

 

Ngoài nhà gỗ, gió gào rít, không ngừng đập vào cửa sổ, vang lên tiếng lạch cạch.

 

Gió thổi vào, Tây Mễ theo bản năng cảm thấy Ứng Khúc Hòa sẽ lạnh, hai tay chậm chạp vòng qua eo anh, ôm chặt lấy anh.

 

Năm ngón tay Ứng Khúc Hòa đan vào tóc quăn của cô, nhẹ nhàng cuộn lên, mải mê xoa lấy. Lỗ hổng trong tim của Tây Mễ dần dần bị ngón tay dịu dàng của anh lấp đầy, vị ngọt của bơ như tràn ra từ tận đáy lòng.

 

Hai người im lặng ôm hồi lâu, ngoài cửa vang lên tiếng Quý Đông Lâm: “Tôi nói này, đêm nay ngủ thế nào? Hai phòng? Nam ra nam, nữ ra nữ, hay là nam với nữ? Nếu là nam với nữ, tôi tự ứng cử ngủ cùng với nữ thần.”

 

Cửa bị Quý Đông Lâm đẩy ra, vừa vào đã thấy cảnh này, sửng sốt một chốc: “F*ck, Ứng Khúc Hòa, đồ không biết xấu hổ, dám ăn đậu hủ của nữ thần tôi!”

 

Tây Mễ buông Ứng Khúc Hòa ra, mặt đỏ ửng đứng dậy nói: “Đêm nay anh ngủ cùng với Ứng Khúc Hòa đi, tôi và Nam Tinh ngủ với nhau.” Cô đi ra cửa, dặn Quý Đông Lâm: “Ừm… Quý Đông Lâm, đêm nay làm phiền anh chăm sóc anh ấy.”

 

Đợi Tây Mễ rời khỏi phòng, Quý Đông Lâm ngồi xuống mép giường, cởi giày, miệt thị Ứng Khúc Hòa: “Ha ha, tôi còn nghĩ anh là chính nhân quân tử, không ngờ anh lại là loại người này. Lúc bé còn rõ sùng bái anh, giờ lại thấy rõ cái con người anh, mấy ông chú lớn tuổi như anh đều như vậy sao?”

 

“Cậu có ý gì?” Ứng Khúc Hòa ngồi trên giường, kéo chăn ra, che lên nửa người dưới. Chăn cất trong tủ quần áo quá lâu, có mùi ẩm mốc.

 

Quý Đông Lâm nằm xuống giường, kéo chăn qua, cuộn lại, đưa lưng về phía anh: “Từ khi anh nhận nữ thần làm học trò, anh đã ôm lòng xấu này rồi đúng không? Nữ thần của tôi quá đơn thuần, mới bị con cáo già anh lừa, nhưng chúng ta đều là đàn ông, tôi rất rõ anh đang nghĩ gì.”

 

“Cậu cảm thấy tôi đang nghĩ gì?” Ứng Khúc Hòa nhìn chằm chằm vào ót anh, bỗng thấy buồn cười.

 

“Ha ha, nửa người dưới của anh đã bại lộ tất cả rồi. Anh dám sàm sỡ người ta, nhân phẩm của anh còn tốt được ở chỗ nào?” Quý Đông Lâm trở mình, căm tức nhìn vào mắt anh, “Ứng Khúc Hòa, trước kia tôi tôn trọng anh là một trưởng bối, nhưng hiện tại anh đã không có gì đáng giá để tôi tôn kính. Anh làm thầy của nữ thần, không hướng dẫn cô ấy đúng đắn mà còn sàm sỡ cô ấy? Anh nói xem, nếu mọi người biết rõ hai người không chỉ là thầy trò, anh còn có tâm tư kia với cô ấy, dân mạng sẽ nghĩ thế nào? Trận đấu có quy tắc ngầm?”

 

“Đừng cố gắng nhấn mạnh bối phận của tôi.” Ứng Khúc Hòa tắt đèn, nằm xuống, tay gối lên ót: “Sửa lại chút, tôi không sàm sỡ người ta, vừa rồi là phản ứng bình thường khi tôi và cô ấy tình đầu ý hợp, sinh ra sức hút khác phái.”

 

Quý Đông Lâm đắng lòng, sắp bị chọc tức đến hộc máu. Con cáo già Ứng Khúc Hòa này, sao có thể xứng với nữ thần chứ? Trong chương trình, Ứng Khúc Hòa từng công kích Tây Mễ cái gì cũng sai, một fanboy thâm niên kiên quyết phản đối nữ thần tìm đối tượng như vậy!

 

Mắng nữ thần cái gì cũng sai, còn muốn cưa nữ thần? Coi nữ thần của cậu là cái gì?

 

Nếu anh ta thật sự làm được, chẳng phải sau này nữ thần sẽ luôn bị bắt nạt sao?

 

Nghĩ thôi đã thấy thật đáng sợ.

 

 

Hôm sau, hiếm khi Ứng Khúc Hòa ngủ đến tận mặt trời lên cao ba sào.

 

Anh ra khỏi phòng ngủ, thấy Quý Đông Lâm đang ngồi ở thềm cửa nhà chính gặm bánh mì, Ulrica nằm ở hiên nhà, phơi ánh nắng sớm ấm áp, mệt mỏi nheo mắt.

 

Bước ra cửa, hơi thở tươi mát của sáng sớm phả vào mặt, phổi như được gột rửa sạch sẽ.

 

Chân trời ửng hồng, làn khói bốc lên từ trong ống khói phòng bếp ở đối diện quyện với sương mai, cỏ xanh xung quanh liền với bùn nâu, nắng sớm xuyên qua sương mù, chiếu vào drap giường màu trắng phơi ở trong sân. Trong không khí tràn ngập mùi bùn của núi, drap giường này như một đống tuyết trắng tinh khôi, gây ra hiệu quả cực thoải mái và dễ chịu về thị giác.

 

Từ khe hở của drap giường nhô ra một cái đầu nhỏ tóc quăn, ngay sau đó, cả cơ thể đều nghiêng ra.

 

Cô gái nhỏ kiễng chân, thò tay vuốt phẳng nếp uốn trên drap giường, ánh nắng rực rỡ ánh lên một vầng sáng ấm áp trên lọn tóc màu nâu của cô, gương mặt trắng nõn gần như trở nên trong suốt bởi vạt nắng ấm này.

 

Tây Mễ xoay người, sờ quần áo đang treo trên cây, áo khoác thể thao vẫn hơi ẩm, áo ba lỗ và quần dài thì đã khô. Cô vươn tay lấy quần áo xuống, kiễng chân lên nhưng thiếu chút nữa mới có thể với đến giá áo. Gót chân cô vừa chạm xuống đất, sau lưng đã có một lồng ngực rắn chắc dán vào, nhẹ nhàng vươn tay ra, lấy quần áo xuống hộ cô.

 

Tây Mễ vừa xoay người, thì trông thấy Ứng Khúc Hòa để trần, thản nhiên để lộ cơ ngực và sáu múi nhỏ ở bụng, suýt chút nữa khiến cô phun máu mũi.

 

Ứng Khúc Hòa thuận tay xoa xoa đầu cô, mang quần áo về phòng.

 

Tây Mễ cúi đầu xuống, má đỏ bừng.

 

Qua tối qua… Có phải quan hệ của họ đã thành kiểu đó rồi không? Tây Mễ hít một hơi, đưa tay gãi gãi chỗ bị anh xoa qua, trái tim thiếu nữ không khống chế nổi mà đập loạn.

 

Quý Đông Lâm gặm bánh mì, thấy buồn nôn: “Giữa thanh thiên bạch nhật mà để trần ra ngoài, không biết xấu hổ à?”

 

Ulrica đứng dậy, không chút khách sáo sủa Quý Đông Lâm, tiếng của Lưng Đen* trưởng thành hùng hồn mạnh mẽ, rung cả màng nhĩ.

 

(* Lưng Đen: tên gọi khác của giống chó Shepherd, còn gọi là chó Alsace, có xuất xứ từ Đức, xuất hiện từ khoảng năm 1899. Ban đầu được nuôi và gây giống để chăn cừu; nhưng do thông minh, có sức lực và khả năng nghe lệnh khi được huấn luyện, nên hiện tại chúng được dùng rất nhiều trong lực lượng cảnh sát và quân đội. Là một nòi chó rất được hoan nghênh.)

 

Quý Đông Lâm lập tức im re, cúi đầu tiếp tục gặm bánh mì.

 

Phơi drap giường xong, Tây Mễ trở về phòng bếp.

 

Được một lúc, Ứng Khúc Hòa cũng bước vào, trước tiên đánh giá phòng bếp.

 

Trong phòng bếp nhỏ đầy đủ xoong nồi, trên vách còn treo từng chuỗi ớt đỏ như lửa và ngô khô vàng óng, trên bếp củi đang nấu nước sôi.

 

Tây Mễ châm củi vào lò đất, Nam Tinh rửa rau.

 

Trong chậu nước ngâm một con rắn đã lột da, mình dày chừng hai ngón tay, dài khoảng tám mười phân. Trong một chậu nước khác là một con gà đã được xử lý xong. Ứng Khúc Hòa ngồi xổm xuống, dùng ngón tay sờ vào thịt rắn, nhìn khắp nơi: “Ở đây không giống nơi thường xuyên không có ai cư trú.”

 

Tây Mễ nhét hai thanh củi vào lò, giải thích: “Đằng sau chỗ này có một trại nuôi gà, em có quen với ông chủ, thỉnh thoảng ông ấy sẽ tới đây mượn bếp dùng, nên nơi này cũng có hơi khói.”

 

Nam Tinh thái rau thơm theo yêu cầu của Tây Mễ, cảm khái: “Nguyên liệu trên núi đúng là sạch thật, gà cũng nuôi tốt, nếu có thể mở một nông trang trên núi, dựa vào tay nghề của chúng ta, lưu lượng khách nhất định có thể vượt qua nhà hàng nhà họ Tây ở thị trấn cổ dưới núi.”

 

Tây Mễ đổ rắn và gà vào nồi, trụng nước sôi. Cô thuận tay chỉ vào một cái nồi khác, nói với Ứng Khúc Hòa: “Ừm… trong nồi có bữa sáng.”

 

Ứng Khúc Hòa nhấc vung nồi, hơi nước bốc lên, bên trong là một bát khoai lang chưng cách thủy, chất lượng rất kém, thậm chí có lỗ nhỏ nông sâu. Thấy khoai lang chất lượng kém như vậy, mày Ứng Khúc Hòa nhăn lại.

 

Sao… ăn được đây?

 

Nam Tinh thấy vẻ mặt của anh, khóe môi hơi cong lên, nói: “Khúc Hòa, nếu anh không muốn ăn, có thể gặm bánh mì như Quý Đông Lâm.”

 

“Vị của khoai lang trên núi không tồi đâu, rất ngọt đấy, anh… nếm thử đi?” Không biết là vì bị lửa đốt, hay là bởi Ứng Khúc Hòa, hai tai Tây Mễ đỏ ửng.

 

Vừa đối diện với đôi mắt của Ứng Khúc Hòa, tim đã đập như đánh trống.

 

“Được.” Ứng Khúc Hòa đưa tay vào lấy một củ khoai lang, chưa lột vỏ đã cắn.

 

Vỏ khoai lang dính răng đã nát, ruột khoai vàng óng ngọt mềm, vị giác lập tức bao phủ trong vị ngọt tự nhiên này, không có chút cảm giác ngấy nào của đường.

 

Trụng gà và rắn chín được chín phần, Tây Mễ dùng muôi vớt ra, đặt lên thớt. Nam Tình thấy rắn thì lui ra sau, người nổi hết da gà lên: “Thứ này kinh khủng quá, tôi đi dạo đây, xem có tìm được nguyên liệu sạch nào nữa không, giao phòng bếp lại cho hai người vậy.”

 

Nam Tinh đi rồi, phòng bếp chỉ còn lại hai người họ. Tây Mễ giương mắt nhìn Ứng Khúc Hòa, thấy anh vẫn luôn nhìn chăm chú vào thịt rắn, giải thích: “Hôm nay anh có lộc ăn đấy, chỉ mỗi thứ tư nhà hàng nhà họ Tây mới bán canh rắn, hơn nữa số lượng còn có hạn. Rất nhiều du khách đến du lịch ở thị trấn cổ chỉ vì một bát canh rắn của Tây thị, thậm chí có người mới rạng sáng đã tới xếp hàng chờ.”

 

Ứng Khúc Hòa nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên mặt cô.

 

Tây Mễ lập tức cúi đầu lóc xương rắn, lột từng miếng thịt rắn xuống, nói: “Nhà họ Tây có cách nấu canh rắn đặc biệt, không truyền ra ngoài, nếu anh muốn học, em dạy cho anh. Lóc xương rắn ra, hầm với xương heo, thịt gà và chân giò hun khói thành canh nguyên chất; sau đó thêm thịt rắn, bào ngư, nấm hương thái sợi, gừng sống rửa sạch thái sợi, đun nhừ. Thịt rắn và thịt gà phải xé sợi bằng tay, để giữ mỹ quan và cảm giác tự nhiên. Thịt rắn xé càng nhỏ càng tốt, như thế này…”

 

“Nhỏ khoảng chừng này.” Cô làm mẫu xé thịt rắn bằng tay, tay nghề không tồi, gần như so được với sợi chỉ xâu kim, “Trên núi không nhiều nguyên liệu lắm, hôm nay em chỉ nấu được canh rắn truyền thống đơn giản thôi.”

 

Ứng Khúc Hòa nhìn thịt rắn, lại cúi đầu nhìn cô, khóe môi hơi cong lên, ngay cả trong mắt cũng nhộn nhạo ý cười: “Không cần học.”

 

“Sao vậy?” Tây Mễ mất mát, cúi đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em không coi anh là người ngoài mà…”

 

Ứng Khúc Hòa kề bên cô, mũi chân cọ vào mũi chân cô, cúi đầu dịu dàng nói: “Sau này muốn ăn, có em làm cho anh ăn rồi.”

 

Anh đến quá gần, giọng phả vào má cô, khiến màng nhĩ Tây Mễ khẽ rung lên. Cô mím môi, cúi đầu xuống tiếp tục xé thịt rắn.

 

 

Tuy thiếu nhiều nguyên liệu, nhưng dưới đôi tay khéo léo của Tây Mễ, hương vị của món ăn vẫn rất tuyệt.

 

Quý Đông Lâm dùng thìa khuấy canh rắn màu trắng sữa sền sệt, không biết bên trong là thịt gà và thịt rắn xé sợi, canh vào trơn tuột, nhấp một ngụm là tan ra trên đầu lưỡi. Hương vị siêu phàm thoát tục này khiến Quý Đông Lâm không nhịn được kích động, đấm ngực giậm chân nói: “Nữ thần, ngon quá!”

 

Nam Tinh nếm một miếng, cũng tỏ vẻ rất được: “Đáng lẽ vừa rồi không nền rời đi, ở lại có khi còn học trộm được tay nghề.”

 

Ứng Khúc Hòa hình như quen làm giám khảo rồi, bình luận: “Quả thật rất được, màu canh trắng như sữa, đặc mà không ngán, vị đậm đà lại rất tự nhiên.”

 

Quý Đông Lâm “xùy” một tiếng: “Còn cần anh khen? Nữ thần của tôi nấu gì cũng rất tuyệt.”

 

Nam Tinh hỏi: “Ăn xong rồi làm gì?”

 

Tây Mễ đề nghị: “Ừm… Trái cây trong vườn chín rồi, chiều nay chúng ta đi hái đi? Buổi tối trên núi có sao rất đẹp, mọi người có thể ngồi trong sân ngắm sao với nhau.”

 

Ulrica nhanh chóng giải quyết xong một bát canh rắn, ngay cả đáy bát cũng bị liếm sạch. Nó ngậm bát cơm của chó trong mồm, phe phẩy đuôi đi tới trước mặt Tây Mễ, trông mong nhìn cô.

 

Trông có vẻ rất đáng thương, song lòng thương hại nhất thời của Tây Mễ lập tức bị tiếng của Ứng Khúc Hòa dập đi: “Đừng để ý đến nó, gần đây nó đang phải giảm béo.”

 

“… Giảm béo ư?” Tây Mễ đồng tình nhìn Ulrica, sờ sờ đầu nó.

 

Trong cổ họng Ulrica phát ra tiếng “ô ô”, nằm rạp trên đất, buông bát cơm của chó ra, vẻ mặt không còn gì lưu luyến với cuộc đời nữa…

 

 

Chiều đến vườn trái cây, thang bị Nam Tinh và Quý Đông Lâm mang đi. Tây Mễ nhìn mấy cây ăn quả cao cao, muốn lên đó hái quả. Cô trở lại nhìn Ứng Khúc Hòa ngồi xổm trên bãi cỏ trêu chó, hỏi: “Ba ba tôn đạo, anh… đưa em lên được không?”

 

Ứng Khúc Hòa ném quả hồng xanh trong tay ra, vỗ vỗ đầu chó, Ulrica gâu một tiếng, lập tức đuổi theo quả hồng chưa chín bị anh ném ra.

 

Anh đi qua, liếc nhìn cây hồng, nói: “Chắc Nam Tinh với Quý Đông Lâm ở bên kia đã hái được không ít rồi, không đợi được họ à?”

 

Tây Mễ lắc đầu nói: “Người khác hái không thơm bằng mình hái.” Cô đưa tay chỉ một quả hồng vàng chín mọng, vừa lớn lại vừa tròn trên đỉnh đầu kia, “Em muốn ăn quả đó.”

 

Ứng Khúc Hòa nhìn theo hướng cô chỉ, do dự một lát, ngồi xổm xuống, một tay vỗ gáy: “Ngồi lên, đủ cao đó.”

 

Tây Mễ sửng sốt.

 

Ứng Khúc Hòa đưa mắt nhìn cô: “Sao thế?”

 

Cô nhìn Quý Đông Lâm và Nam Tinh đứng ở xa, nghẹn đỏ mặt: “Không… ổn lắm đâu? Bị họ thấy, ngượng lắm đấy?”

 

“Cô Tây à.” Giọng Ứng Khúc Hòa nghiêm túc và đứng đắn: “Có phải em cảm thấy, có bạn trai như anh rất khiến em mất mặt không?”

 

Bùm.

 

Một thanh pháo hoa nổ tung trong đầu Tây Mễ.

 

Mặt Ứng Khúc Hòa rất nghiêm túc: “Nếu em nghĩ như vậy, anh sẽ rất đau lòng đó.”

 

“Không phải không phải… Em chỉ… em chỉ…” Tây Mễ bị mấy lời nói bất ngờ này của anh làm cho nói năng lộn xộn, thậm chí tứ chi cũng không nghe lời, ma xui quỷ khiến mà khóa chân ngồi trên cổ anh.

 

Khóe môi Ứng Khúc Hòa cong lên, ôm lấy hai bắp chân cô, từ từ đứng dậy: “Anh đứng dậy này, ngồi vững vào.”

 

Tây Mễ “Dạ” một tiếng, ngay lúc đứng dậy, người theo quán tính ngã ra sau, lúc hoảng hốt vội vàng bắt lấy hai lỗ tai của Ứng Khúc Hòa, cuối cùng mới ngồi vững.

 

Ngồi trên cổ Ứng Khúc Hòa nhìn xuống thế giới, cả tầm mắt đều rộng ra, vươn tay là dễ dàng hái được quả hồng vàng chín mọng ấy, cô dùng ngón tay gõ lên đầu Ứng Khúc Hòa: “Em… hái được rồi.”

 

Ứng Khúc Hòa đưa cô dạo một vòng, “Hái thêm mấy quả chín đi.”

 

Lúc xoay người, người Tây Mễ hơi lắc lư, á một tiếng, ôm lấy đầu Ứng Khúc Hòa.

 

Ngực cô áp vào ót Ứng Khúc Hòa, bị vật thể mềm mại đè lên, Ứng Khúc Hòa có phần… không cầm giữ được. Anh ho nhẹ: “Ngồi vững nào.”

 

Tây Mễ ngồi vững lại, treo giỏ trúc lên cành cây, nhẹ bỏ quả hồng trong tay vào.

 

Ứng Khúc Hòa hỏi cô: “Cảm giác ngồi trên cao như thế nào?”

 

“Ừm… Khá tốt.” Tai Tây Mễ đỏ rực, hơi khựng lại, nhỏ giọng hỏi anh: “Ba ba tôn đạo, quan hệ của chúng ta, chính là kiểu đó sao?”

 

“Kiểu nào?” Ứng Khúc Hòa giả bộ không hiểu.

 

Tây Mễ cắn chặt môi, mấy chữ bỗng trở nên rất khó… mở miệng.

 

Cô ừm ừm à à một hồi, mới thốt lên được: “Bạn… bạn… bạn trai bạn gái.”

 

“Em không muốn sao?”

 

Ứng Khúc Hòa cõng cô đi vài bước, đường dưới chân không bằng phẳng, vài lần suýt xóc ngã Tây Mễ, cô phải ôm lấy trán anh mới may mắn thoát được.

 

“Không phải.” Giọng Tây Mễ rõ nhỏ, “Được rồi… thật ra không sao.”

 

Cô còn tưởng anh sẽ nói mấy lời lãng mạn gì đó, rồi mới xác định quan hệ.

 

Ít nhất, cô rất muốn nghe một câu “Anh thích em” đó.

 

Quý Đông Lâm đứng ở xa, thấy được cảnh này thì trượt chân một cái, ngã từ trên thang xuống. Cậu xoa mông, khó khăn ngồi dậy, nghiếng răng nhìn bọn họ, nói: “Đáng ghét, lẽ ra tôi không nên vác thang qua đây.”

 

Nam Tinh nhìn theo ánh mắt của Quý Đông Lâm, gõ lên trán cậu một cái: “Hửm, cậu định ngồi trên cổ tôi hái quả à? Quý Đông Lâm, người ta tình đầu ý hợp như thế, cậu không thấy sao?”

 

Quý Đông Lâm: “Ha ha, tôi lựa chọn mù mắt không được à? Nữ thần tốt đẹp như thế lại bị chà đạp.”

 

Nam Tinh: “Đưa cho cậu thì không bị chà đạp chắc?”

 

Quý Đông Lâm ưỡn ngực, “Ít nhất thì tôi trẻ hơn, khỏe mạnh cường tráng hơn Ứng Khúc Hòa!”

 

“Ha ha. Trẻ hơn thì có, chứ khỏe mạnh cường tráng ấy à?” Nam Tinh nhìn lướt qua cơ thể cậu, tặc lưỡi lắc đầu: “Không thấy.”

 

 

Hái quả xong, ánh tà đã leo lên đỉnh núi, ánh vàng kim nơi xa lăn nhanh trong gió muộn, nhuộm óng cả ngọn núi, vô cùng chói mắt.

 

Lúc họ đốt lửa, nắng đã xuống núi, chỉ còn chút đỏ vương lại phía chân trời.

 

Họ ngồi vây quanh đống lửa nướng hồng. Quý Đông Lâm ngồi cùng Nam Tinh, dùng chung một cái điện thoại chơi game. Tây Mễ ngồi với Ứng Khúc Hòa, cố gắng không để khoảng cách giữa hai người xa quá.

 

Ulrica đặt cằm lên mu bàn chân Tây Mễ, nằm sấp một cách vô cùng thoải mái.

 

Ứng Khúc Hòa dùng xiên sắt xiên hai quả hồng lại, đặt lên lửa nướng. Ánh lửa chiếu lên mặt anh, lồng cho gương mặt anh một tầng ấm áp mong mỏng.

 

Mấy giọt nước chảy từ quả hồng xuống lửa, lập tức làm tóe lên mấy đốm lửa nhỏ văng ra xung quanh trong đêm tối.

 

Ulrica sợ run, dựng thẳng tai, nhìn đống lửa tràn đầy địch ý, ư ử trong họng đầy tức giận. Ứng Khúc Hòa vỗ vỗ đầu nó trấn an, ý bảo nó nằm xuống lại.

 

Tây Mễ lặng lẽ dịch đến gần Ứng Khúc Hòa, ngửa đầu nhìn trời sao, nói: “Anh xem kìa, có Ngân Hà.”

 

Ứng Khúc Hòa ngẩng đầu, đã lâu lắm rồi anh chưa thấy trời sao đẹp như vậy.

 

Sông Ngân lướt trên đỉnh đầu, sao dày tưởng như thò tay ra là hái được. Cánh tay dài của anh duỗi ra, ôm lấy vai Tây Mễ, vòng cô vào lòng mình: “Ừ, rất đẹp.”

 

Tây Mễ cắn cắn môi, cẩn thận dè dặt ngả đầu vào vai anh, lòng như có cả một đại dương mật đường mênh mông đầy ngọt ngào.

 

Mấy đốm lửa nhỏ văng khắp xung quanh, sân yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng của game đánh bài.

 

Điện thoại ai đó reo lên, ngay sau đó, Quý Đông Lâm khiếp sợ kêu lên: “F*ck…”

 

Cậu cúi đầu nhìn wechat lão Tần gửi tới, đưa mắt nhìn hai người đang ôm nhau ngược cún kia, “Còn tán tỉnh nhau nữa? Xảy ra chuyện rồi!!”

 

Quý Đông Lâm ôm điện thoại qua, chen vào giữa hai người, cứng rắn tách họ ra: “Đừng có ôm ấp nữa, xảy ra chuyện lớn rồi!” Cậu phóng to print screen của wechat, một dòng tít nhảy vào trong mắt hai người.

 

# Giám khảo của “Mỹ vị Trung Hoa” chơi quy tắc ngầm, các đầu bếp liên danh khởi tố #
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau